Thơ Hóa ra ta vẫn ở đây

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
13539046515_26e1115a50_z.jpg


Còn gì đáng sợ hơn
Tôi thấy mình đã chết
Xung quanh tôi, mọi người dìu nhau, nhìn tôi rên xiết
Toàn là những người tôi quen...

Rồi tất cả đều chìm vào bóng đêm
Cả những tiếng khóc, tiếng kêu cũng lẫn vào ánh nến
Bóng tối không đáng sợ bằng nơi tôi sẽ đến
Bởi đầy rẫy những người còn sống mà như đã chết ngoài kia.

Tôi không khóc vì sợ chết mà sợ sự chia lìa
Kìa con tôi, đang thảm thiết khóc kêu gọi mẹ
Tôi khóc. Các con tôi, chúng còn quá bé
Mà tôi cần thấy chúng lớn lên!

Người ta bảo người chết rồi dễ dàng bị lãng quên
Nhưng không, nhiều người vẫn sống trong lòng tôi sau khi họ ra đi mãi mãi
Nhìn con mà óc tôi, tim tôi muốn thiết tha ở lại
Tôi khóc...
Tôi gào...

Không lẽ, tôi không thể như những người chết trong sách viết, mỉm cười và nói lời chào...
Hồn nhẹ bẫng vì lòng thanh thản quá?
Tôi vẫn còn nhiều ước mơ chưa thỏa
Nên chưa thể mỉm cười.

Tôi có chết mới thấy biết bao người
Đang đớn đau nhìn tôi và khóc
Nước mắt như hạt ngọc
Tôi chạm tay vào rồi thức dậy lúc tinh mơ
Chuông đồng hồ vừa điểm lúc Năm giờ
Nước mắt kia vẫn ướt đầm trên má....

Hóa ra ta vẫn ở đây, không phải nơi nào xa lạ
Bên cạnh là chồng, con đang say giấc yên lành
Ngoài cửa, nắng đã tràn một màu xanh
Ừ thôi, hãy cứ sống như ngày mai sẽ là kết thúc.


22.5.14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Hóa ra ta vẫn ở đây
Rồi. Đây là khóc lúc mơ nè. Em sợ nhất khóc vào lúc này. Cảm xúc y như thật. Nước mắt cũng không thể là giả. Nhưng mọi thứ đều không thể điều khiển.

Chỉ có điều nó là giấc mơ.

Thật là mừng vì sang ngày, ta còn kịp mở mắt, dẫu cho khóc hay cười thì đó cũng là hạnh phúc, chị nhỉ. :-*
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Hóa ra ta vẫn ở đây
Thật may vì nó chỉ là một giấc mơ...
Trước giờ đọc thơ chị nhiều bài nhẹ nhàng... nên quen. Đọc bài thơ ni mới đầu em tưởng chị gặp bế tắc gì đó. Nhưng cuối cùng cái kết vẫn nhẹ nhàng.
(Tới gặp ác mộng chị vẫn có thể làm thơ, em bái phục.) :D
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
Re: Hóa ra ta vẫn ở đây
Thật may vì nó chỉ là một giấc mơ...
Trước giờ đọc thơ chị nhiều bài nhẹ nhàng... nên quen. Đọc bài thơ ni mới đầu em tưởng chị gặp bế tắc gì đó. Nhưng cuối cùng cái kết vẫn nhẹ nhàng.
(Tới gặp ác mộng chị vẫn có thể làm thơ, em bái phục.) :D

Thực tình mỗi lần post gì lên fb, mọi ng cứ hỏi han đâm ra chị ngại. Vì mọi người hay suy luận nội dung. :))
Chị ko gặp chuyện gì cả!
Thơ hay truyện cũng đều gửi gắm tư tưởng tình cảm của người viết, còn tình huống, thường ko phải là thực tại. Có bài chị viết là cảm xúc thật, có bài là vay mượn cảm xúc từ người khác....
Cảm ơn em vì đã luôn yêu mến!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
Re: Hóa ra ta vẫn ở đây
Rồi. Đây là khóc lúc mơ nè. Em sợ nhất khóc vào lúc này. Cảm xúc y như thật. Nước mắt cũng không thể là giả. :-*
Chị kể cho nghe nhé, mơ đấy, nhưng cảm giacs thật 100% luôn.
Lần đầu tiên chị biết thế nào là "dựng giường" ( chắc em có nghe nói rồi) là lúc chị sinh thằng nhỏ được 1 ngày. Đêm đó chị lơ mơ ngủ, chị đột nhiên thấy người chị vẫn đang nằm yên trên giường nhưng cái giường và cả chị bị dựng theo chiều 90 độ so vs mặt đất. Chị còn nhìn thấy ngón chân mình nữa. Ngày trước hay thấy các bà các chị kể chuyện đi bệnh viện hay bị vong hồn đòi giường vì họ ccòn chưa muốn chết, chưa được siêu thoát.
Lucs đó chị nghĩ trong đầu: Mình chẳng sợ đâu. Đòi cũng ko trả.
Lập tức nhé, mọi thứ trở lại bình thường! :))
Biết là ảo giác, nhưng cảm giác nó "thật" đến dễ sợ!^^
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Hóa ra ta vẫn ở đây
Chậc, giờ em mới thấy bài thơ này. Em cũng từng có cảm giác như chị. Mơ thấy người ta dựng cờ trắng ngay đầu giường mình nằm, nghe cả nhạc đám ma ò e bên tai, tay em để trên ngực hoàn toàn có ý thức nhưng không thở ra hơi, cứng ngắc, nhức nhối, mắt mở không ra mà kêu cũng không thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng phải cố để ngủ. Sáng dậy mồ hôi lạnh đầy người, may mà mình còn thức.

P/s: Em đã từng thấy ma, như cái bóng băng qua đường khi em chạy xe máy ngang qua. Hơn nữa, lúc em học cấp 3, ở trọ một mình, thường xuyên bị gọi, khi thì gọi dậy, khi thì kêu đi học, khi chỉ kêu tên, lúc bằng giọng ba má, lúc giọng bác, có khi là giọng đứa bạn cùng bàn. Hồi đó em gan lì, mở cửa ra đi từ đầu dãy đến cuối dãy, chả có ai, mà trước đó em nghe tiếng bước chân kìa.
Mãi sau này mới biết, chỗ khu đó lúc trước bộ đội đóng quân có trận chiến ác liệt với Mỹ, chết quá trời, mà vía em thì nhẹ. :3
 
Bên trên