Truyện ngắn Hoa trên cánh bướm

Độc Cô Hề

Gà tích cực
Tham gia
29/5/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Thật ra đây không phải truyện ta sáng tác hoàn toàn, mà cốt truyện dựa trên 1 mẩu truyện ngắn đăng trên báo Khăn Quàng đỏ rất nhiều năm về trước. Tuy nhiên cũng chỉ là 1 phần cốt truyện thôi, các phần còn lại đều là “made in Hề” hết :D

Giới thiệu:

Khi công chúa bướm cất tiếng hát…

-------------------------------------------

Tại một thành phố có những mùa đông lạnh giá, có một cô gái luôn đứng ở quảng trường rộng lớn, bất kể ngày hay đêm, dù là mùa hạ nắng nóng hay mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Cô gái đó vẫn đứng đó, cất cao giọng hát của mình, một cách đầy kiêu hãnh.

Cô gái đó là một robot được chế tạo với ngoại hình dựa trên nguyên mẫu người vợ xinh đẹp của người kĩ sư, trông cô vô cùng xinh đẹp, dù làn da cô làm bằng sắt thép hay mắt vô chỉ là những vi mạch điện tử. Giọng hát của cô rất trong trẻo, rất chân thật, có lẽ cả giọng hát cũng được cài đặt y hệt như người phụ nữ đó. Được chế tạo bằng cả con tim và lòng nhiệt huyết, trái tim cô gái robot cũng giống con người. Cô có khả năng trò chuyện và cũng biết suy nghĩ.

Có một cậu bé mẹ không may mất sớm, cha cậu là một doanh nhân rất thành đạt. Cậu bé vừa chuyển nhà gần quảng trường không lâu. Một hôm, cậu đi quanh khu nhà mình và vô tình lạc bước sang quảng trường rộng lớn đó. Cậu bé đi theo tiếng hát của cô gái và cậu ngồi nghe cô hát, đên tận khuya. Từ đó, tối nào cậu bé cũng đến nghe cô gái robot hát.

Cô gái đó là môt robot, cô cần có những nguồn năng lượng mà một cỗ máy cần có để tiếp tục tôn tại. Cô không có châ, thân cô được gắn liền với một cỗ máy khác. Cô không đi được, nhưng cô nói được. Trên lưng cô là một đôi cánh màu đỏ rất đẹp. Cậu bé đó gọi cô là công chúa bướm, cậu nói với cô đôi cánh đó giống hệt một đôi cánh bướm.

Những con bướm có những đôi cánh khác nhau. Những con có đôi cánh rực rỡ kiêu sa luôn được trầm trồ khen ngợi, còn những con với đôi cánh nhỏ xíu màu giản dị thì chỉ mãi là cái bóng của những con bướm khác. Vậy tại sao, giọng hát của cô có thể dễ dàng len lỏi vào tâm hồn mọi người nhưng hình dáng cô thì chỉ có mình cậu bé biết đến?

Có một ngày cậu bé mang theo một con bướm có đôi cánh màu đỏ rực rỡ đưa cho cô gái xem. Cô gái chỉ im lặng nhìn đôi cánh đó, và nhìn đôi cánh của mình, cô hỏi
“Cậu nghĩ, đôi cánh đó giống cánh của tôi ư?”

“Không đâu, cánh của công chúa bướm đẹp hơn nhiều.”

Con bướm trên tay cậu bé bay đi, và một thứ gì đó trong trái tim cô gái thay đổi.

Cô gái đã thay đổi dần từ khi gặp cậu bé đó, và cậu bé cũng vậy…

Một ngày, đã khuya rồi mà cậu bé vẫn chưa đến, công chúa bướm lặng lẽ cất tiếng hát, dù không có cậu bé ngồi chăm chú lắng nghe như mọi ngày. Và khi cô bài hát vừa kết thúc, công chúa bướm nhìn thấy cậu bé đang vội vã chạy, hơi thở của cậu biến thành làn khói trắng, tan biến cùng những bông hoa tuyết. Cậu bé im lặng nhìn cô, chứ không chuyện trò tíu tít như thường ngày. Một lúc lâu sau, cậu bé mới nói
“Hôm nay tôi sẽ chuyển đi.”

Công chúa bướm vẫn chỉ im lặng nhìn cậu bé.

“Khi tôi trở về cũng là khi tôi đã lớn. Lúc đó, công chúa bướm làm vợ tôi nhé? Và khi tôi trở về đây, hãy hát cho tôi nghe môt bài hát chỉ dành cho riêng tôi, được không?”

“Làm vợ cậu ư?”

“Tôi không xứng đáng sao?”

“Chỉ là đây là lần đầu tiên có một con người nói với tôi như thế.”

“Vậy… hứa nhé?”

“Ừ.”

Chỉ cần nghe có vậy, cậu bé mỉm cười sung sướng rồi lưu luyến nhìn công chúa bướm lần cuối rồi chạy về nơi cha cậu đang đứng. Ngày hôm đó, cậu bé chuyển đi một nơi rất xa, xa hơn cả nơi cậu ở trước kia so với quảng trường này vậy.

Còn công chúa bướm vẫn ở đó, vì cô không có chân, mà dù có chân thì cô cũng không có nơi nào để đi cả. Ngày ngày, cô vẫn cất cao giọng hát của mình. Chưa một giây phút nào cô quên đi lời hứa đó cả.

Khi cậu quay về đây…

…tôi sẽ hát cho cậu nghe…

…một bài ca chỉ dành cho riêng cậu…

Dù cho cậu có quên tôi….

…tôi vẫn sẽ hát bài ca đó…

…vì cậu là người đặc biệt nhất trong lòng tôi.

Mười năm sau…

Trong một cánh rừng thưa, một bé mười tuổi có nước da ngăm cầm một cành cây vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát.

“Hằng đêm tôi mơ thấy một giấc mơ
Có một chú bướm đậu trên tay tôi
Đôi cánh đỏ vỗ nhè nhẹ cùng với những bông hoa tuyết…”

Lúc đó, một cậu thanh niên tầm mười sáu tuổi đi ngang qua và vô tình nghe được. Cậu thanh niên thoáng giật mình khi nghe thấy bài hát đó.

“Sao em biết bài hát đó?”

“Ơ, là công chúa cánh đỏ dạy cho em.”

“Vậy, công chúa cánh đỏ đang ở đâu?”

“Trong căn nhà đó.”

Cậu thanh niên chạy thật nhanh về ngôi nhà gỗ mà cậu bé vừa chỉ. Khi mở cửa ra, anh thấy công chúa bướm ngày nào đang ở trong đó. Vẫn là đôi cánh đỏ rực rỡ đó, nhưng thân hình cô không còn được nguyên vẹn như trước nữa. Khi nãy, anh đi qua quảng trường và không thấy công chúa bướm đâu, người ta nói cô không còn được yêu thích nữa nên đã bị vứt đi. Cánh tay cô không còn như trước, những vi mạch điện tử rơi ra, những sợi dây từ cánh tay và thân cô cái thì đã rơi ra nằm trên nền đất, cái chỉ còn một nửa nơi vỏ bọc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện những vết nứt. Thât sự, anh cảm thấy rất đau lòng trước hình ảnh đó. Khi anh cúi xuống định ôm lấy cô thì một bài hát vang lên, khóe miệng cô gái mấp máy

“Tôi đã luôn chờ đợi cậu trở về
Và cậu đã trở về nơi đây
Tôi đã luôn chờ đợi cậu
Để thực hiện lời hứa đó
Và bài hát được cất lên
Cùng với cả trái tim tôi…”

Hát đến đó, môi công chúa bướm không mấp máy nữa, đôi mắt xanh biết nhắm lại. Bài hát đó là bài hát chỉ dành cho riêng cậu, công chúa bướm đã thực hiện lời hứa ngày ấy. Vì lời hứa với cậu mà cô đã cố gắng “tồn tại” để chời cậu trở về. Cô muốn thực hiện lời hứa duy nhất với người đặc biệt mà cô yêu thương nhất.

Cậu bé kia hoảng lên
“Anh làm gì công chúa cánh đỏ thế? Trả công chúa lại cho em.”

Cậu thanh niên chỉ im lặng, nhưng trong trá tim cậu, một thứ gì đó cứ chực trào lên trong lòng. Cậu trao cho công chúa bướm một nụ hôn. Đôi môi của công chúa bướm làm bằng hợp kim nhưng lại không hề lạnh, và hơi ấm đó không phải từ những mạch điện tử tỏa ra, mà là từ trái tim cô. Công chúa robot cuối cùng cũng đã có được một trái tim của con người, một trái tim biết yêu thương. Cậu thanh niên khóc, và ngày hôm đó, lần đầu tiên, đến lượt cậu hát cho công chúa bướm nghe…

Cậu thanh niên sắp vào trường khoa học kĩ thuật, cậu có thể sửa được công chúa bướm. Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, dù có trở lại như trước kia thì đây cũng không phải công chúa bướm của cậu. Bộ nhớ của robot là thứ gần như không thể sửa chữa được, giống như những kỉ niệm giữa cậu và cô gái vậy. ..

Cô không thể làm vợ cậu như đã hứa, nhưng cô đã có thể lại hát cho cậu nghe. Giây phút cuối cùng của cô đã dành cho cậu, một cách trọn vẹn nhất. Cậu cũng hiểu đó là tâm nguyện duy nhất của cô. Lúc này, cả hai đang ở ngay bên cạnh nhau, những tưởng rất gần nhưng lại rất xa. Cô đi đến nơi mà cậu không thể chạm tay đến. Cô hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này. Vì dù có trái tim con người, cô vẫn mãi chỉ là một robot…

Và cậu trở thành con người đầu tiên cũng là con người cuối cùng hiểu được trái tim người máy…

end.
 

Độc Cô Hề

Gà tích cực
Tham gia
29/5/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Hoa trên cánh bướm
Thanks, truyện này là tài nguyên cũ thôi, sáng tác lâu lắm rồi, ta viết từ hồi mới 12, 13 tuổi~~~
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Re: Hoa trên cánh bướm
Hức... Kết thúc tội quá. :(( :((
 
Bên trên