Cảm nhận "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.

Dương Lam

Gà con
Gạo
0
e76269d69861538fa8ec9a3b1.jpg


"Mỗi khúc nhạc ngân lên như hòa lấp vào một câu chuyện đời.

Đã có rất nhiều bản nhạc cất vang những giai điệu rộn ràng về một cuộc đời tươi đẹp, một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Thế nhưng, vẫn có những khúc ca mang âm điệu não nùng, sâu lắng như số kiếp bất hạnh của những mảnh đời đầy tê tái, xót xa. Với Diệp Trăn - một nàng công chúa vong quốc - thì điệu nhạc nào dành cho cô, nốt nhạc nào dệt nên số phận cuộc đời cô?


Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu, có lúc một đời chỉ là một khắc ngắn ngủi, tất cả đều là số mệnh...

B1EA1chThi1EC3n3_zps7c41b1e2.jpg


Phải, số mệnh đã an bài Diệp Trăn là công chúa Vệ Quốc, nhưng không được sống trong nhung lụa, lớn lên từ nơi miền dân dã. Số mệnh đã cho nàng gặp Mộ Ngôn - chàng trai bí ẩn đã cứu mạng nàng, gieo trong lòng nàng một niềm cảm kích và dần dần nảy mầm thành những xúc cảm non nớt, khởi nguồn thành một tình yêu. Thế nhưng, cũng chính số mệnh đưa đẩy nàng phải chứng kiến cảnh lụi tàn của Vệ Quốc, trong khi Vệ Vương nhu nhược đầu hàng, thì nàng lại lựa chọn tuẫn tiết đầy quả cảm. Hành động đó đã làm nên một truyền thuyết với hình tượng Văn Xương công chúa kiêu hùng khiến bao người ngưỡng mộ.

548371_3409832118177_652049072_n.jpg


Mọi thứ không dừng lại ở đó. Công chúa Vệ Quốc không còn - nhưng trên đời lại xuất hiện Quân Phất cùng bao câu chuyện lạ kì về Hoa Tư dẫn.


Hoa Tư dẫn là một bí thuật có thể khiến mộng tưởng trở thành hiện thực. Khi Hoa Tư điệu được tấu lên, cả người đánh đàn và người có ước nguyện đều rơi vào mộng cảnh do bí thuật tạo ra. Trong mộng cảnh ấy, những hiểu lầm có thể được làm sáng tỏ, sai lầm có thể cứu vãn, những lời muốn nói cuối cùng có thể nói ra, một cuộc gặp gỡ mong muốn có thể không bị lỡ, vậy là tất cả đều hoan hỉ, người người hạnh phúc, cái giá phải trả là một tính mạng, từ đó người được toại nguyện mãi mãi đắm mình trong mộng cảnh hạnh phúc đó.

itQlduLTGB6h3.jpg


Xuôi khắp mọi miền của vùng đất Cửu Châu, Quân Phất đã cùng Quân Vỹ - người bạn thanh mai trúc mã của mình và chú hổ Tiểu Hoàng đáng yêu bắt đầu hành trình dệt mộng cho những người có ước nguyện với điệu Hoa Tư. Rồi số mệnh một lần nữa lại cho nàng gặp Mộ Ngôn thật tình cờ, hết lần này đến lần khác. Và tình yêu dành cho chàng, như một ngọn lửa hồng âm ỉ bị vùi lấp lâu ngày dưới đám tro bỗng gặp một cơn gió nhẹ, bùng cháy mãnh liệt. Phải chăng đó là duyên phận?

Có thể nói, trải dài xuyên suốt câu chuyện là mối tình của Quân Phất và Mộ Ngôn với bao cung bậc xúc cảm của tình yêu: có nụ cười, có nước mắt, có ngọt ngào, có đau khổ, có hạnh phúc, có ghen tuông...

Bao bọc lấy thiên tình sử ấy là những câu chuyện thấm đẫm nước mắt của những nhân vật, hay nói đúng hơn, là những khách hàng tìm đến giấc mộng Hoa Tư.


Đau thương nhất có lẽ là chuyện tình của Tống Ngưng, một cô gái sinh ra trong một gia đình võ tướng, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lớn lên nơi chiến trường, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn có thể mỉm cười, vì người mình yêu, bất chấp mọi nguy nan, tìm mọi cách cứu chàng. Mạnh mẽ là thế. Kiên cường là thế. Vậy mà, người con gái ấy vẫn đau, vẫn phải rơi nước mắt vì tình đấy thôi. Thẩm Ngạn - người mà nàng đã dùng cả mạng sống để yêu, đã không có đủ niềm tin với trái tim nàng, dễ dàng bị những hiểu lầm xô đẩy, và làm Tống Ngưng tổn thương hết lần này đến lần khác. "Yêu một người dễ dàng như vậy, hận một người cũng dễ dàng như vậy" - đó là lời tổng kết mọi chuyện của 7 năm qua làn nước mắt nhạt nhòa của Tống Ngưng. Nàng đã chọn kết thúc trong ảo mộng, vì trong thế giới ấy, nàng đã có thể ở trọn đời bên người mình yêu. Có lẽ đó là viễn cảnh đẹp nhất, là ước nguyện lớn nhất của nàng. Nếu so sánh tình yêu trong trẻo của những ngày đầu, so sánh sự ân hận và khả năng bù đắp của Thẩm Ngạn nếu chàng biết được sự thật, thì, những nỗi đau mà nàng đã trải qua vẫn chẳng thấm vào đâu, thế nên, nàng thà dùng tính mạng mình để đổi lấy giấc mộng tươi đẹp ấy!

diptrn-hoatdn2.jpg


Xuôi theo cuộc hành trình dệt mộng của Hoa Tư dẫn, xót xa nhất có lẽ là câu chuyện của Oanh Ca - một cô gái được Dung Tầm nhặt về nuôi làm "thanh kiếm" của Dung Gia.
Thế giới sát thủ vô tình, chỉ có ánh đao lóe như chớp, vết máu loang và sự vùng vẫy của sinh mệnh trong khoảnh khắc giữa sống và chết" ... "những năm tháng đẹp nhất của người con gái trôi qua trong màu đỏ choáng váng của máu tươi, trong mùi tanh và phế khí, dung mạo đẹp dần lên nhưng quanh năm làm bạn với đoản đao trường kiếm, chút yếu lòng cuối cùng trước phút sinh tử đã bị xóa sạch không còn dấu vết, từng cử chỉ, động tác, nụ cười đều lạnh toát như thanh lợi kiếm

Đó là những hình ảnh về Oanh Ca. Nàng hi sinh vì Dung Tầm như thế, đem cả tuổi thanh xuân của mình phục vụ Dung Gia, trao cả trái tim mình cho người đàn ông ấy, đổi lại là gì, là sự dịu dàng, che chở của Dung Tầm dành cho ... Cẩm Tước - cô em gái mang dung mạo giống hệt nàng, là câu nói chàng chỉ xem nàng là một sát thủ của Dung Gia, là chủ ý muốn nàng vào cung thay thế cho Cẩm Tước... Dường như có hàng triệu mũi tên lao thẳng vào trái tim nàng... Tình yêu của nàng, lòng tin của nàng đã đặt nhầm chỗ. Thế nhưng, cuộc đời nàng không hẳn chỉ toàn bi kịch, trong họa vẫn còn có phúc, trong sự chông chênh hụt hẫng vẫn còn có người trân trọng nàng, yêu thương nàng, nguyện dùng thân mình che chở cho nàng. Tình yêu của Dung Viên dành cho nàng cao đẹp biết bao. Cho dù kết cục vẫn là cái chết, nhưng hình ảnh hai người yêu nhau nguyện sống chết có nhau thật cảm động!

htd29.jpg


Đọc Hoa Tư dẫn,tôi đặc biệt thích câu chuyện của Oanh Ca. Chuyện về sát thủ tuy không mới; tình chị duyên em cũng vốn quen thuộc; trang quân tử, bậc anh hào, phận hồng nhan cũng chẳng hề xa lạ; nhưng cuộc đời Oanh Ca, những gì xoanh quay cô ấy khiến tôi không khỏi xót xa. Số mệnh đã an bài như thế. Bản thân Oanh Ca đâu phải muốn sinh ra là sát thủ. Bản thân Dung Tầm cũng có lí do và nỗi khổ của riêng mình. Bản thân Cẩm Tước cũng đâu muốn chị gái mình phải gánh mọi đau thương. Bản thân Dung Viên lại càng không muốn người mình yêu không hạnh phúc. Cuộc đời vốn là một vòng xoay. Suy cho cùng, chỉ có tình yêu chân thật mới vượt qua tất cả!

Đi tiếp với những giấc mộng của điệu Hoa Tư là câu chuyện đầy day dứt của Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ. Cứ như một trò chơi của số phận, họ dày vò nhau trong đau đớn, trong hận thù, trong cả sự hủy diệt đầy máu và nước mắt. Thế nhưng, yêu thì vẫn hoài yêu! Tình yêu là bất diệt! Cho dù một người đã chết, không còn kí ức, một người uống Thiên Nhật Vong, nhưng cuối cùng không gì có thể xóa nhòa tình yêu ấy.

Thâm trầm và sâu lắng nhất thiên truyện có lẽ là câu chuyện của Mộ Dung An và Tô Hoành. Vẫn là motip về giang sơn và mỹ nhân. Những cánh bướm đỏ, những niềm hoan lạc, những trải nghiệm, những nỗi đau... Tất cả rồi cũng kết thúc trong mộng ảo với những gì tốt đẹp nhất!

20120226010327_ufbqe.jpg


Tình yêu của Quân Phất dành cho Mộ Ngôn hình thành trên cơ sở cảm kích của những lần cứu mạng, và những cuộc hành trình vào sinh ra tử có nhau.

Tình cảm của Tô Dự dành cho Diệp Trăn hình thành trên cơ sở ngưỡng mộ tài năng và đức hạnh của nàng.

Ở bên chàng, nàng là người hay nhõng nhẽo, hay giận hờn, hay khóc lóc...nhưng không có chàng, nàng lại là người kiên cường hơn bất cứ ai...

Chàng vì nàng làm mọi cách để duy trì sinh mệnh cho nàng
Còn nàng, dùng sinh mệnh cạn kiệt từng ngày đổi lấy bình yên cho chàng
Yêu là cùng nhìn về một hướng
Yêu là sống chết vì nhau
Yêu là mong muốn, hi sinh tất cả cho người mình yêu

Quả thật, Đường Thất Công Tử đã dệt nên những giấc mộng yêu thật tuyệt vời bằng Hoa Tư dẫn, tuy chất chứa đau thương, tuy thấm đẫm nước mắt, nhưng điệu nhạc Hoa Tư trầm buồn này đã đi vào tim không biết bao người!

hoa-tc6b0-de1baabn.jpg


Đọc Hoa Tư dẫn đến lần thứ hai, tôi vẫn không rơi nước mắt ,nhưng sự bứt rứt thì tăng gấp bội. Tôi thích giọng văn tỉnh táo cùng những triết lí rất hay thông qua cách nhìn nhận vấn đề của A Phất, thích sự hài hước của couple Quân Vỹ - Bách Lí Tấn, thích cách nhân hóa chú hổ Tiểu Hoàng, hơn hết là tấm chân tình của Mộ Ngôn và Dung Viên!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Trong truyện ấn tượng với nam chính + nam phụ hơn là nữ chính + nữ phụ >.<
Ấm áp của Mộ Ngôn, tàn nhẫn của Thẩm Ngạn, bảo hộ của Dung Viên, chờ đợi của Công Nghi Phỉ :)
 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Đọc đến đoạn kết mỗi phần là lại khóc sướt mướt. Mà đọc xong thì mê mỗi bé Tiểu Hoàng. =))
 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Đọc đến đoạn kết mỗi phần là lại khóc sướt mướt. Mà đọc xong thì mê mỗi bé Tiểu Hoàng. =))
Giống mình, cơ mà mình còn thích cả cha bé Tiểu Hoàng nữa... (Cha đẻ ý) =))
 
  • Like
Reactions: Mai
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Giống mình, cơ mà mình còn thích cả cha bé Tiểu Hoàng nữa... (Cha đẻ ý) =))
Nghĩ mãi mới ra cha đẻ Tiểu Hoàng là ai. Dạo này hơi ngáo, lại còn lôi sách ra định tìm xem xem. Thấy mình ngớ ngẩn quá. =))
 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Những câu chuyện hay vẫn luôn làm ta rơi lệ !
 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.


Hơi bị kết cái giọng của Công Nghi Phỉ ^^

 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Trong truyện ấn tượng với nam chính + nam phụ hơn là nữ chính + nữ phụ >.<
Ấm áp của Mộ Ngôn, tàn nhẫn của Thẩm Ngạn, bảo hộ của Dung Viên, chờ đợi của Công Nghi Phỉ :)
Ah, chị thích truyện này nhất trong ngôn tình Trung Quốc... Nhất là đọc tới đoạn kết của Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ là cảm giác đau lòng.
Có người nói đọc Hoa Tư Dẫn giống như uống một li cafe để cảm nhận mùi vị ngọt ngào và đắng chát của tình yêu, nhưng cuối cùng lưu lại sẽ là một hương vị day dứt mãi không thôi.
 
Re: "Hoa tư dẫn"_ Điệu nhạc trầm dệt những giấc mộng yêu.
Hoa tư dẫn là chuỗi những câu truyện buồn nối tiếp nhau!
 
Bên trên