Hoa Tuyết - Cập nhật - Ranmina

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0

55555-jpg.39402

Tên truyện: Hoa Tuyết
Tác giả: Ranmina
Tình trạng sáng tác: Đang ra
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/tuần
Thể loại: Ngôn tình ngược, tình yêu

Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu

(Đọc rồi sẽ rõ)
Mục lục
Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Người một nhà
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:

Chương 14:
Chương 15:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Một ngày xuân đẹp, ánh nắng nhạt nhòa cố tỏa sáng dưới những chồi non đang đua nhau khoe sắc, một thân ảnh mảnh mai cùng với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai đang cố gắng tiến sâu vào khu rừng huyền quyển, nơi cất giấu bí mật của thế giới khác, bởi cô vốn không thuộc người của thế giới này. Phía trước chính là cánh cổng sẽ dẫn cô đến với thế giới đó, thế giới của dư vị máu, thế giới vampire.

Càng đi sâu vào phía trong càng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn và mạnh mẽ của những kẻ thống trị khát máu, nó khác xa với thế giới hiện tại của cô rất nhiều. Bước đến cầu thang bằng băng lại băng qua cánh cổng bằng nước, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để đi qua, mông lung mà huyền ảo chính là nơi cô sẽ đến. Tuy thế giới đó mập mờ, sâu thẳm, mịt mù nhưng cô nguyện trở về nơi ấy.

Đi qua lối nhỏ là Những hàng cây rậm rạp, thẳng tắp âm u, những tia nắng nhẹ dịu đang cố xuyên qua bóng cây kia để chiếu sáng cho mầm cỏ dại ven đường, nó nhỏ bé nhưng sinh sôi vô cùng mạnh mẽ, nhờ chúng mà con đường phía sau bỗng trở nên tươi đẹp nên thơ hơn so với con đường phía trước tuy đẹp mà nặng trĩu, thâm sâu lại khó lường.

Trước mắt là học viện cô sẽ học, thân cổ thụ cao lớn che khuất một phần cánh cổng nhưng không làm mất đi được vẻ đẹp thiên cổ từ chiếc cổng truyền tới, khá nguy nga đồ sộ lại hùng vĩ, mạnh mẽ như một con thú dữ đang canh gác, chính là được bảo vệ bởi một tầng kết giới máu. Cô đến gần đặt tay lên cổng và niệm một câu chú:

"Pai li vi a en chan ti." Cánh cổng lập tức mở ra. Cô đi theo lối mòn ven đường là tới nơi làm việc của hội đồng, thông qua hội đồng cô mới được nhập học. Đến gần cửa tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp hẳn, cô gõ cửa bước xuống, để thể hiện lòng thành kính cô đặt úp tay trước ngực hơi cúi thấp người:

"Xin lỗi Ngài tôi có thể làm phiền Ngài được không?"

Một lúc sau phía bên kia mới trả lời:

"Mời vào." Câu nói vừa dứt cô liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, không phải vì động tâm mà là vì sợ, quả thật giọng nói kia sau khi cất lên ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo tạo cho người ta có cảm giác đang mùa xuân bỗng trở thành mùa đông.

Cánh cửa dần mở ra, phía trong phòng vô cùng quỷ mị, không gian rộng lớn chứa đựng một mùi hương rờn rợn của bóng tối, cấu trúc được bài trí đẹp mắt nhưng lại tạo cho người ta cảm giác khá lạnh. Mãi nhìn kiến trúc ngôi nhà đến ngơ ngác, người phía sau bức màn không nhìn mà cất tiếng:

"Mời ngồi."

Tiếng nói vừa dứt, cô mới cơ hồ nhận ra mình có hơi mất tập trung vốn dĩ đến đây để nhập học lại sao lãng vào chuyện khác. Cô liền ngồi xuống, trước mặt là một xấp hồ sơ và một cây bút, cô liền hiểu ý nên làm gì vội cầm bút lên viết những gì trong hồ sơ cần rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cô còn chưa cất lời hỏi phải làm gì thì người kia đã nói:

"Để ở bàn, góc cùng bên cạnh." Làm theo người kia nói rồi nhìn lên mới để ý rằng không có ai chỉ thấy một bức màn che kín, cô thầm nghĩ 'người phía trong quá thần bí rồi, còn sợ người ta thấy mặt sẽ chết sao lại che kín như vậy' trong lúc còn mông lung suy nghĩ thì người kia lại nói:

"Phòng hai hai khu ở hai mươi khu C, bên cạnh có hướng dẫn." Lại một tia làm cô giật mình, quá đáng sợ rồi người này luôn tạo cho người ta cảm giác sợ hãi mà, không nán lại lâu cô liền cung kính chào xong cầm vali cùng tờ giấy nhỏ bước vội ra.

...

Phía sau bức màn một cô gái xinh đẹp đang cầm một tách trà nóng rót nhẹ nhàng vào cốc người kia xong mới lên tiếng:

"Thưa Ngài cô gái này lại lịch vốn không rõ ràng, lại có thể nhập học trong ngôi trường danh giá này như vậy liệu có ổn không?" Người kia không nói chỉ lẳng lặng nhâm nhi tách trà thơm nóng.

...

Cô đi mãi vòng sang bên này rồi lại vòng sang bên kia cứ như vậy lòng vòng mãi mới tới được địa điểm cần đến. thiết nghĩ 'học viện này cũng quá màu mè rồi, muốn đến khu ở cũng khó khăn đến vậy sao???'

Đến nơi, trước mắt nhìn sơ sơ qua cũng quá là lộng lẫy, không nghĩ mình lại có diễm phúc như vậy cứ như sống trong cung điện ý. Trong lúc hưng phấn cô cũng cảm thấy thoang thoảng mệt, dẫu sao đi bộ nhiều như vậy lại còn xách theo cả một vali to nên cũng không lấy gì làm lạ. Cô chầm chậm từng bước tiến vào, vốn là phòng hai mươi cũng phải ở lầu bốn tính từ mặt đất tính lên cũng mất tầm 20 phút mới tới. Thôi nghĩ nhiều liền lết thân mình đi lên lầu, tới nơi cô vội vàng mở cửa phòng cũng bất ngờ không kém, bên ngoài bên trong quả xa hoa.

Lúc vào cô không để ý trong phòng còn có thêm một cô gái đang ngủ, cô ấy vô cùng đáng yêu nha, mái tóc ánh vàng dài đến eo, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Nghĩ là bạn cùng phòng cô liền chạy lại cúi đầu chào hỏi:

"Xin..." Chợt nhớ ra lại quên mất ở thế giới này sáng ngủ (3 giờ đến 11 giờ sáng) xế chiều với tối (5 giờ đến 11 giờ tối) mới học (còn các giờ còn lại thoải mái). Mà lúc cô đến thế giới này là 6h sáng tới khu ở cũng 9 giờ 20 phút rồi. Cô bạn thức giấc dụi mắt, nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu rồi mới vui mừng hết mức lên tiếng:

"Bạn là người cùng phòng với mình à, vui quá." Đưa một tay nhỏ nhắn ra trước mặt cô ý muốn bắt tay. Hiểu ý cô liền giơ tay ra rồi nghĩ mình hơi thất lễ vội nói:

"Xin lỗi làm bạn thức giấc rồi." Cô cúi đầu hơi thấp xuống, thấy vậy cô bạn kia liền xua tay rồi thở dài:

"Không sao đâu dù sao cũng là người một nhà rồi mà." Sau câu nói của cô bạn, cô liền không hiểu lại trở nên lúng túng, thấy cô không nói lại cảm thấy cô đang lúng túng người bạn kia liền lên tiếng phân minh:

"Bạn ngốc thiệt, người một nhà đâu phải cứ nhất thiết là cùng người thân trong nhà mới được, dù sao sau này mình với bạn cùng ở chung một phòng, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, sẽ trở thành người một nhà gọi tắt là một phòng thôi, dễ hiểu mà phải không hihi." Cô bạn mỉm cười lè lưỡi, rồi đi đến dắt tay cô ngồi lên nệm lại mở lời:

"Cùng là người một nhà rồi, có thể cho mình biết tên bạn là gì không?"

Thấy ánh mắt vô cùng mong chờ của cô bạn, cô hơi bối rối lên tiếng.

"Mình tên là Ranmina, còn bạn?"

"Mình tên là Sahara, rất vui được làm quen." Sahara mỉm cười nhìn cô một lúc mới phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của cô, chắc là khá mệt,:

"Thấy bạn có vẻ không khỏe, nghỉ ngơi xíu đi."

"Ừm..." Nói xong cô liền nhẹ nhàng nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc cô tỉnh dậy cũng tầm 12 giờ trưa rồi, thấy cô vừa dậy Sahara liền mở lời quan tâm.

"Tỉnh rồi, mau vệ sinh rồi đi ăn với mình."

"Ok, Đợi mình xíu." Cô vội vào trong làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngay, không muốn Sahara phải đợi lâu.

Tới nơi cô cũng không còn mấy xa lạ với kiến trúc quá tinh tế, diệu kì như thế này nữa. từ cổng, đến nơi làm việc của hội đồng, khu ở cô đã một phần hiểu hết được phong cách tráng lệ của ngôi trường này rồi, chuẩn một kiệt tác mấy nghìn năm có một mà.

Mãi theo đuổi suy nghĩ lại không để ý đến Sahara đang gọi với mình.

"Ranmina nhanh lên mình đói sắp chết rồi nè." Sahara liền xoa bụng mếu mếu trông rất đáng yêu.

"Ok, mình tới liền." Không nhanh không chậm cô liền bước tới.

Lúc bước vào trong nhìn toàn cảnh cô mới phát hiện sự khác biệt ở khu ăn uống, sao nơi này lại chia ra làm ba khu vực thấy lạ cô liền quay sang hỏi:

"Thật lạ sao lại có ba khu như vậy?"

Thấy cô suy tư không khỏi mắc cười nhìn cô liền giải thích:

"Vốn ngôi trường này thuộc ba tầng lớp khác nhau mà, bạn nhìn trên kia xem thấy nơi tráng lệ nhất không?" Theo hướng chỉ tay Sahara chỉ cô liền gật đầu. Sahara liền nói tiếp.

"Nơi đó chính là nơi dành cho những vampire thuần huyết thuộc tầng lớp đại quý tộc, tại vì nói về nhan sắc, tài năng, gia cảnh, mọi thứ đều gần như vô cùng hoàn chỉnh, họ đã được qua khảo sát rồi, mới được chọn." Sau đó Sahara liền chỉ đến nơi trung gian.

"Còn nơi đó là nơi dành cho những vampire quý tộc bình thường bởi họ tuy là thuần huyết nhưng không được hoàn hảo." Tiếp theo Sahara chỉ tay về nơi còn lại.

"Còn đây chỗ chúng ta đang đi tới, là nơi thấp kém nhất đa phần là con lai nhưng cũng thuộc hạng giàu và có năng lực, thậm chí năng lực của chúng ta còn hơn bọn huyết tộc thường kia đó nha." Sahara tự vỗ tay lên ngực mình để thể hiện sự hãnh diện nhìn sang cô, hơi thất vọng, Sahara nói nhiều như vậy cũng chỉ thấy cô gật đầu tỏ ý hiểu thôi cũng không hỏi gì thêm. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền bổ sung:

"Còn nữa khu nhà chúng ta đang sống hay khu học tập cũng đều chia ra như vậy cả, có điều nếu chúng ta không có phận sự gì thì không thể bước qua khu đó được đâu, nhớ kĩ." Nói xong liền dắt cô vô chỗ trống ngồi.

"Ranmina bạn muốn ăn gì?" Sahara đưa cho cô menu. Cô liền cầm lấy, nhìn sơ qua nghĩ 'đúng là vampire đồ ăn gì cũng toàn liên quan đến máu' thấy không vừa ý liền hỏi Sahara:

"Không còn món nào khác sao?"

Hiểu được ý bạn liền đưa cho Cô menu khác:

"Còn thức ăn này nữa." Sahara nhìn cô chớp chớp mắt.

Cô nhìn qua không nghĩ là vẫn còn nhiều loại thức ăn thường này, cô hơi nhíu mày rồi lại nhìn Sahara:

"Mọi người cũng ăn loại thức ăn này sao?"

Sahara vui vẻ cười nói:

"Đương nhiên rồi, mọi người vẫn ăn nó bình thường mà, còn máu kia chỉ là bổ sung thêm thôi vốn vampire không thể thiếu máu, nhưng cũng không đến mức phải dùng chúng thường xuyên, thi thoảng thôi." Sahara cười nham hiểm nhìn cô.

"Ranmina bạn thiệt là cái gì cũng không biết?" Ghé sát tai cô nói nhỏ, lời nói nhè nhẹ phả vào tai cô:

"Hay là bạn không phải vampire." Vừa dứt câu. Cô khá bất ngờ hơi mở to mắt trước câu hỏi của Sahara nhưng cô không nói gì chỉ im lặng nhìn xuống. Thấy cô khá căng thẳng Sahara cũng không có ý gì xấu, cũng không phải tò mò, mà chỉ muốn đùa cho cô vui thôi nhưng thật không ngờ lại làm cô khó xử, Thế nên Sahara không hỏi gì nữa chỉ kêu cô chọn món rồi cô bạn vội vàng đi lấy.

Một lúc sau Sahara bưng một đống thức ăn bày ra trước mặt cô vui vẻ cười rồi bảo cô ăn:

"Ranmina bạn ăn đi kẻo nguội, cũng đừng nghĩ đến lời lúc nãy của mình, mình chỉ đùa thôi, đừng bận tâm nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe." Sau khi nghe Sahara nói xong tâm trạng của cô vui vẻ hẳn liền ậm ừ rồi ăn.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi, tịnh dưỡng huyên thuyên thì trời cũng sắp xế chiều, cô lại phải bắt đầu với cuộc sống mới hành trình mới rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: NGƯỜI MỘT NHÀ

5 giờ chiều, những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần nhạt đi và biến mất khiến thế giới vampire dần dần chìm trong bóng tối. Vào thời gian này hầu như tất cả các học viên đều đã đến lớp, nhưng cô vẫn chưa lên, như theo quy định ở đây học viên mới chỉ đến nhập học khi buổi học sắp bắt đầu (5 giờ là tập trung đầy đủ, 6 giờ mới bắt đầu học).

Mở tủ, cô lấy ra một bộ đồng phục mà ban sáng có người mang tới, khá cầu kỳ nhưng vô cùng đẹp, hoa văn sóng sánh uốn lượn, màu sắc hài hòa tinh tế, loại đồ này người thường vốn không thể mặc được, nên cô rất trân trọng nó nhẹ nhàng lướt bàn tay lên đó quả thật mềm mại hơn lụa mát mẻ nhưng không nóng. Cô vào thay đồ rồi ra ngoài, bạn học cô đi cũng được hơn 30 phút rồi, cũng nên đi thôi.

Gió hiu hiu thổi nhẹ qua các lùm cây, trải dài suốt dọc đường cô đi. Cảm giác màn đêm quấn lấy cô không gian một lúc càng lạnh, vốn cô trước kia rất ít khi đi vào ban đêm nên hôm nay cô cảm giác hơi là lạ, nhưng nói đi lại phải nói lại, hai thế giới khác nhau đương nhiên ban đêm và ban ngày cũng có sự khác nhau rồi, thế giới âm u, bí ẩn ma mị thuộc về vampire, nếu ngoài ý muốn mà bị thương tích, chết chóc là điều khó tránh khỏi.

Do cô đang theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân hay vô tình để mình lạc vào cánh rừng rất đẹp kia, nhưng biết là cấm địa không kịp nghĩ nhiều cô vội vàng đi ngay. Dù rất tiếc, lúc đó cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi ngay thôi nên cũng chưa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp mông lung, mộng huyền ảo ấy.

Đến nơi nhìn qua quả nhiên là có ba khu vực, đúng như lời kể vốn là có sự khác biệt nhưng cũng không quá lớn để có thể nhận ra khu C. Cô bước vào trong vô thức, chậm rãi.

Cách đó không xa nơi có một ánh mắt đang dò xét sâu thẳm, hiện lên những tia ánh đỏ trầm ngâm, lạnh lẽo, sương mù bỗng nhiên che lấp cả một màn đêm.

Đứng trước cửa phòng hai mươi hai cô chưa vội vào ngay, chỉnh chu lại bản thân một chút rồi mới bước vào. Sau đó là một loạt ánh nhìn khác nhau hướng về phía cô, ghét có mến có ngưỡng mộ có ghen tị có nhưng đa phần ánh nhìn đều không mấy thiện cảm (Vì lớp học chỉ toàn con gái thôi).

Cô cung kính đưa tay trước ngực hơi cúi người lên tiếng:

"Chào thầy."

Thầy không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười, thoạt nhìn qua chắc thầy cũng được hơn 200 tuổi rồi, tóc, râu ria rậm rạp dài cũng đã bạc trắng, không những thế thầy còn khoác lên y phục toàn màu trắng thôi, càng tôn lên được vẻ đẹp đầy phúc hậu trên gương mặt thầy.

Quay đầu xuống dưới cô không cười khẽ nói::

"Chào mọi người, tôi tên Ranmina rất vui được làm quen." Nói xong cô liền bước xuống nơi còn trống (bàn thứ sáu gần cửa sổ) rồi lặng lẽ ngồi xuống (được ngồi thoải mái), cũng không lộ thêm biểu cảm gì bên ngoài.

Trong tiết học đầu do cô là học viên mới lại nhập học vào gần cuối năm nên thầy sẽ nhắc lại sơ sơ và chỉ dẫn vài buổi về kiến thức liên quan đến môn lịch sử của vampire, còn trình tự học ở đây là năm đầu học lịch sử, năm thứ hai, ba, bốn, năm, sáu... mới được học ma pháp (một tuần chỉ học duy nhất hai buổi là vào thứ bảy và chủ nhật). Trong buổi học cô khá tập trung cũng không để ý đến cô bạn ở đầu góc bên kia đang chống tay nhìn mình chăm chú cho đến khi tiết học kết thúc mới biết là cô bạn cùng phòng.

Sahara cầm cặp tiến lại ngồi bên cạnh cô tỏ vẻ hờn dỗi chống cằm rồi quay sang phía khác, thấy vậy cô liền véo nhẹ má của cô bạn hơi mỉm cười nhìn Sahara:

"Sahara, giận rồi sao?"

Mặt hơi mếu nhưng sau khi nghe cô nói liền tươi cười trở lại:

"Làm gì có chứ, ai giám giận bạn nà hihi." Đang vui vẻ với Sahara thì có năm, sáu cô gái bước tới dẫn đầu là một cô gái có ngoại hình cũng khá xinh nhưng rất kiêu ngạo nhìn cô châm biếm:

"Cóc ghẻ mà tỏ ra mình thanh cao cái gì, vốn không có gia cảnh cũng không có địa vị gì trong xã hội, mà cũng được vô đây học sao, hứ."

"Đúng đó, chị nói đúng lắm." Một vài cô gái chen vô cười nói khiêu khích.

"Gặp lần đầu đã thấy ghét rồi, vốn tưởng mình là thiên kim cao quý sao?"

"Hahaha..."

"Cô đang nghĩ là chúng tôi không thể nào biết được lý lịch của cô có đúng vậy không, quá ngây thơ rồi."

"v... v..."

Mọi người xung quanh liền một phen chấn động thi nhau xầm xì to nhỏ.

Sahara thấy vậy không chịu được liền đứng dậy lên tiếng:

"Cô đừng ức hiếp người quá đáng."

Cô gái cầm đầu kia liền hất cằm rồi quay lại nhìn Sahara khẽ nhắc nhở:

"Cô đừng quên ba cô cũng dưới quyền của tôi đó." Nhấn mạnh.

Cô nghe vậy liền hiểu ra vội kéo Sahara ngồi xuống:

"Sahara, Mình không sao." Cô bạn nhìn cô đôi mắt khẽ trĩu xuống, vì Sahara biết mình không thể giúp gì được cho cô.

Không nhìn cô với Sahara nữa lên tiếng với đàn em:

"Đi thôi hết vui rồi." Đi được vài bước liền quay đầu lại nói:

"À, Tí nữa thì quên, người mới, ngày mai cô phải trực nhật lớp rồi đó." Nói xong liền cười khẩy rồi hướng về phía trước cùng đàn em đi thẳng ra ngoài.

Thời gian cứ thế trôi qua giờ học cuối cùng cũng kết thúc, cô và Sahara bước vội ra ngoài hận không thể bịt miệng bọn họ lại.

Ở thế giới này một ngày ăn chỉ hai bữa. Bữa sáng bắt đầu từ khoảng 12 giờ đến 13 giờ sáng, bữa tối bắt đầu từ 0 giờ đến 1 giờ tối (nhà ăn luôn mở 24 giờ/24 giờ).

Để tránh chạm mặt trong nhà ăn cô và Sahara đến ăn sau 20 phút tức 1 giờ 20 phút tối. Ăn xong cô và Sahara dắt tay nhau vui vẻ về khu ở đánh một giấc ngủ no say tới tận sáng.

...

Cô vốn vẫn chưa thích ứng được với thời gian của thế giới này, nên 6h sáng mọi người còn đang say giấc nồng thì cô đã thức, gió khẽ thổi bay tấm màn mỏng làm ánh nắng chói chang chiếu qua tạo nên một khung cảnh khá đẹp, cô cứ thế nhìn qua cửa sổ chờ đợi thời gian trôi đi, từng chút từng chút một, lại nhớ đến khu rừng khi ấy càng làm cho cô cảm thấy không khỏi tò mò.

Sau một lúc đấu trí với não bộ của mình, cô quyết định đến đó lần nữa. Mặc cho cô vẫn biết nơi đó là khu cấm địa người ngoài không thể vô, nếu bị phát giác tội sẽ rất nặng, nhưng biết làm sao được cuộc đời vốn là như vậy, nếu ta bỏ lỡ một khắc chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Lục tìm ký ức để đến đó, cô nhớ là đã đi qua một khuôn viên nhỏ, trồng toàn hoa hồng gai rất đẹp, rồi đi ven qua đám cỏ dại không mấy nổi bật sẽ dẫn đến ba lối mòn nhỏ hơn. Đến đó cô không đi tiếp nữa mà dừng lại, đứng trước ba lối nhỏ suy nghĩ một lúc cũng không thể nhớ ra là đã đi lối nào.

Thoáng thất vọng nhưng không vì thế mà từ bỏ, tự nói với mình rằng, 'cố lên, chỉ còn một bước nữa thôi' Nghĩ gì làm đó cô giơ tay về phía trước nhắm mắt thi triển pháp thuật, một mùi hương từ người cô tỏa ra chạy theo ba con đường mà tiến thẳng vô, ngầm thăm dò nơi cần tìm. Vốn sức mạnh hương hoa của cô không phải học được mà có, mà vì cơ thể của cô vốn dĩ đặc biệt nên việc thi triển cũng không gặp nhiều khó khăn.

Mở mắt ra nhìn theo hướng hương còn đọng lại, cô đi theo nó, biết mình không đi sai hướng nên cô tiếp tục tiến về phía trước lại cảm nhận được mùi hương tinh tế của hoa hồng thoang thoảng dịu nhẹ, nhìn qua cứ như một cánh cửa sương hoa mờ ảo. Không thể thấy được vẻ đẹp bên trong, cô chần chừ một lúc rồi tiếp tục đi qua, nhưng lại không ngờ được trước mặt lại cất giữ một nơi đẹp đến vậy, một cánh đồng hoa hồng đỏ, phía xa xa có một cây cổ thụ rất lớn và một thác nước trong xanh đến lấp lánh. Cô không thể ngăn cản được sức hút của nó tác động đến mình, mà vô thức bước từng bước chân tiến lại.

Phía sau gốc cây cổ thụ còn có một người đàn ông đang nằm ngủ rất đẹp cứ như thiên thần vậy. Mái tóc dài bạch kim, làn da trắng mềm mịn, cặp lông mày tinh tế, đôi mắt mặc dù nhắm nhưng vẫn đẹp hút hồn, hàng lông mi cong cao vút, theo đó là sống mũi cao dọc dừa, cánh mũi nhỏ nhắn, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng tựa hoa Anh đào, 'người này quả là một kiệt tác' sau suy nghĩ cô vô thức chạm tay lên khuôn mặt ấy, hàng lông mi của người kia khẽ cử động, cô lại sợ người đàn ông thức giấc nên lặng lẽ luyến tiếc rời đi trước khi bị phát hiện.

...

Sahara thấy cô từ ngoài bước vào liền hỏi:

"Ranmina sáng sớm bạn mới đi đâu thế?"

Thoáng giật mình, cô hơi ấp úng:

"À… mình chỉ… dạo chơi quanh đây tí thôi… không có đi đâu xa."

Sahara thở phào:

"Cứ tưởng... Làm mình lo mún chết." Sahara đang ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc nhớ ra chuyện hôm qua, nên quay sang hỏi Ranmina:

"Ranmina, mình hỏi bạn cái này?" Đôi mắt chăm chú vẫn nhìn cô.

"Ừm, bạn hỏi đi." Cô bước tới ngồi lên thành bệ cửa sổ, rồi lấy ra một chiếc bùa ngủ ngon nhỏ đung đưa nhìn chăm chú.

"Là chuyện hôm qua mấy người kia nói là thật sao?"

"Là chuyện nào?" Cô không nhìn Sahara chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bùa trước mặt, bình thản trả lời.

Thấy cô không để tâm lắm Sahara định nói gì đó lại thôi.

"Không có gì mình chỉ hỏi vu vơ thôi, hì hì." Sahara lại lảng sang chuyện khác.

"Mà nè Ranmina bạn thuộc hệ nào vậy?"

Cô thôi nhìn bùa ngủ ngon khó hiểu quay sang nhìn Sahara:

"Hệ…???"

"Thì là nguyên tố, sức mạnh, Pháp thuật đó, Ranmina bạn thuộc hệ nào???" Sahara mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn Ranmina.

"Mình không biết nữa, có thể là hương hoa." Cô nhàn nhạt trả lời.

Sahara cảm thấy khó hiểu nhìn Ranmina:

"Không phải chứ mình nhớ là chỉ có sáu hệ thôi mà, hương hoa mình mới nghe lần đầu đó."

"Sahara, vậy bạn kể xem nó là những hệ nào, biết đâu mình sẽ là một trong những hệ đó."

"Ừm, hệ đầu tiên chính là là hệ Kim, mà người hệ kim mang trong mình sức mạnh của thần sấm. Tiếp theo là hệ Mộc, người mang hệ mộc có thể điều khiển được cây cối nhưng giúp cây cối sinh trưởng tốt và hồi sinh thì mình chưa thấy ai sở hữu nó, mình chỉ nghe kể qua thôi. Tiếp nữa là người mang hệ Thủy, có khả năng điều khiển nước nhưng rất hiếm người có thể tạo ra Băng chỉ có nhân vật lớn kia thôi."

Cô không khỏi tò mò hỏi lại:

"Nhân vật kia?"

"À là ba người đứng đầu thế giới đó, hihi."

"Oh, tiếp đi."

"Tiếp nữa là người mang hệ Hỏa, có khả năng điều khiển lửa. Tiếp tiếp nữa là người mang hệ Thổ, người có khả năng điều khiển đất. Cuối cùng là người mang hệ Phong, có khả năng điều khiển gió, hết."

"Sahara vậy bạn mang hệ gì?"

"Mình hả, ừm để xem." Sahara bắt đầu tỏ ra suy tư, thấy vậy cô liền thúc giục.

"Nhanh đi, bạn mang trong người hệ gì."

"Thì... Chính... là."

"Là gì?"

"Là hệ nước đó, haha."

"Oh." Thấy cô oh hơi thất vọng cứ nghĩ cô sẽ bất ngờ lắm cơ, bèn hỏi lại:

"Chỉ là Oh thôi sao, hưm." Làm mặt hơi dỗi.

"Ừm... thì... Bạn khá là đặc biệt, mình cũng rất thích hệ nước nha."

"Hihi ngại ghê, mà nãy giờ mình nói hơi nhiều nên khát nước rồi, Ranmina bạn rót cho mình một cốc nước đi, coi như tiền công mình nói nãy giờ???" Nháy mắt với cô.

"Ok, tuân mệnh cô chủ." Cô giả bộ cúi xuống tuân mệnh xong, bước xuống rót nước cho Sahara.

...

Tối nay do có buổi trực nhật nên cô tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi mới chuẩn bị đi.

Sahara đang nằm nghịch nghịch thứ đồ gì đó đang phát ra ánh sáng thấy cô hơi vội vàng liền quay sang hỏi:

"Ranmina bạn sao thế, có chuyện gì gấp lắm sao, mà giờ này đã chuẩn bị?"

"À, hôm nay mình có ca trực nhật lớp nên đi sớm xíu."

Sahara Không mấy ngạc nhiên vì là học viên mới nên chuyện trực nhật vốn rất bình thường:

"Ừm bạn đi trước đi, tí mình tới." Tay vẫn đang bấm bấm nhìn vào thứ phát ra ánh sáng rất chăm chú.

"Ok, mình đi đây." Nói xong cô đi luôn.

...

4 giờ 32 phút, Cô bước vào lớp định bắt đầu dọn dẹp thì có một cô gái có vẻ dịu dàng hơi gầy, ăn mặc khá kín đáo bước đến:

"Xin chào, hôm qua mình nghe mấy bạn nói có vẻ gia đình bạn rất đáng thương cho nên mình muốn giới thiệu cho bạn một công việc tương đối lại có tiền nữa, nếu bạn đồng ý thì ký vào đây." Cô gái mỉm cười lấy trong túi xách ra một tờ giấy rồi đưa cho cô xem.

Theo như trong giấy ghi là làm công việc phụ bếp cho một nhà hàng lớn, tiền trả cũng khá cao, mà thời gian làm việc lại khá ít chỉ từ 11 giờ đến 15 giờ thôi. Nếu là lúc trước cô sẽ không đồng ý nhưng hiện tại cô cũng là người cần tiền hơn ai hết, thấy cô gái trước mặt có lòng tốt, lại rất chân thành.

Suy nghĩ một lúc cô quyết định đặt bút xuống ký, rồi đưa lại cho cô gái.

"Cảm ơn bạn, vậy khi nào mình mới có thể đi làm được?" Cô hơi cười.

Cô gái nhận lấy tờ giấy xong quay đầu lại không nhìn cô khẽ nhếch môi. Giọng nói có chút thay đổi:

"Chờ đi sẽ có người đưa giấy thôi."

Cô chưa kịp hiểu gì đang định hỏi lại thì cô gái ấy đã đi mất. Để lại cho cô dấu chấm hỏi lớn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3:

Trong ba ngày gần đây cô trải qua vô cùng êm đẹp, cũng không bị mấy cô gái lần trước làm phiền nữa. Cô đang ngồi trên cửa sổ nhâm nhi tách trà, nhớ lại chuyện của mấy hôm trước cô ký vào hợp đồng làm việc, cũng chưa có kể với Sahara, sở dĩ là sợ Sahara lo lắng. Cảm giác có điều gì không đúng, cô quyết định đem kể lại hết cho Sahara nghe. Sau khi Sahara nghe xong cô bạn khá lo lắng cho cô:

"Thảo nào mấy ngày gần đây không thấy tụi Rosi đến gây chuyện, chậc chậc gắt rồi đây." Sahara đưa móng tay cái lên cắn.

Thấy Sahara lần đầu như vậy, trong lòng cô lúc này cũng trở nên bất an lên tiếng:

"Sahara, tụi Rosi mà bạn nói chính là cô gái lần trước không vừa mắt với mình."

"Đúng, chính là tụi nó." Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Sahara lúc này hơi biến thành màu đỏ rồi trở lại bình thường, bất giác quay mặt về hướng cô, tiến lại nơi cô ngồi hai mắt đối nhau, nắm chặt lấy bàn tay cô bình tĩnh nói:

"Ranmina chuyện mà mình không mong muốn nhất, (hơi nghẹn lời) lại xảy ra với bạn, mình xin lỗi." Nói xong câu liền ôm cô khóc như mưa. Thấy tâm trạng Sahara như vậy cô bèn mở lời lo lắng:

"Sahara bạn trong người không khỏe sao?."

Lúc này mắt Sahara tèm nhem thôi không ôm nữa nhìn cô cất tiếng:

"Nha đầu ngốc bạn sắp gặp chuyện rồi mà vẫn không biết, lại còn đi lo lắng cho mình, ngốc thật."

Cô vẫn không hiểu chân mày hơi nhíu lại, ngơ ngác nhìn Sahara:

"Mình gặp phải chuyện gì cơ."

Nhìn cô một lúc rồi quyết định thuật lại cho cô một câu chuyện từng xảy ra ở lớp học này:

"Bạn biết không, lúc trước từng có một cô gái không may đắc tội với Rosi, mà Rosi lại là người có thế lực nhất trong khu C này, vì ba cô ta sinh ra vốn thuộc dòng dõi quý tộc, còn mẹ cô ta chỉ là một con người bình thường, tuy là con lai nhưng từ nhỏ đã kiêu ngạo. Chính vì thế cô gái đã đắc tội với Rosi lúc ấy, cũng như bạn bây giờ, nhưng khác ở chỗ là bạn không vừa mắt cô ta thôi, vốn là người mới nên mấy chiêu thức này Ranmina bạn cũng khó mà tránh khỏi."

Cô vô cùng chăm chú lắng nghe:

"Sau đó."


"Sau đó cô gái ấy cũng phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là làm hầu gái cho ba vị vua, mà nơi đó lại không khác gì chốn địa ngục trần gian."

Cô hơi nhăn mặt, suy nghĩ một lúc:

"Nhưng trường hợp của mình khác cô ấy mà."

Sahara hiểu ý của cô nên mới giải thích:

"Ranmina có phải bạn nghĩ mình vốn chỉ ký vào hợp đồng phụ bếp thôi đúng không."

Cô liền gật đầu.

"Nhưng bạn sai rồi, bản chất của nó vốn không phải là hợp đồng phụ bếp đâu, mà chính khế ước là chiêu thức múa rìu qua mắt thợ của cô ta đó cô nương." Sahara không khỏi thở dài. "Haizzz."

"Vốn cô gái đưa cho bạn hợp đồng lúc ấy, cô ta tên Cyvi là cô gái mà mình kể trong câu chuyện lúc nãy, cô ta rất hận Rosi. Nhưng mình không hiểu lý do tại sao cô ta lại chịu giúp Rosi nữa."

Không biết lúc ấy cô lấy đâu ra tự tin mà nói với Sahara rằng:

"Sahara bạn yên tâm đi mình số lớn mệnh lớn, dù không may phải làm hầu gái thì chắc cũng không có bị gì đâu, hì hì."

Sahara lại mếu.

"Ranmina bạn sắp không xong đến nơi rồi, còn cố an ủi mình nữa." Lại một lần nữa Sahara oà lên khóc như một đứa trẻ, thấy vậy cô liền lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt đẹp kia.

"Nín đi, bạn khóc trông rất xấu đó.” Rồi vòng tay qua ôm Sahara. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, để cho Sahara dịu đi cảm xúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4:

Hôm qua cô hơi mệt nên sáng nay dậy khá muộn. Làm vệ sinh cá nhân xong cô bước ra phòng khách đã thấy Sahara ngồi trầm ngâm ở đó liền hỏi:

"Sahara sáng sớm có chuyện gì sao, lại ngồi thẫn thờ ở đó?"

"Còn không phải đợi bạn sao, hưm." Sahara lại dỗi:

"Oh vậy sao." Cô hơi cười tiến lại gần nhéo má Sahara. Sahara có ý cười:

"Ranmina mình có một tin vui và một tin buồn bạn muốn nghe tin nào trước."

Suy nghĩ một lúc cô nói:

"Tin buồn trước đi." Sahara hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"Tại sao???"

"Vì mình cảm thấy buồn trước vui sau còn hơn vui trước buồn sau."

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Ừm." Cô trả lời chắc nịch.

Sau đó thấy Sahara lấy ra dưới hộc bàn một bức thư vô cùng tinh tế đưa cho cô. Cô không chần chừ liền mở ra xem. Nội dung trong đó là nói về khế ước làm việc, cô sẽ trở thành hầu gái cho những ba vị vua, thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu làm việc là vào thứ hai tuần sau, trừ những ngày đặc biệt cô sẽ được nghỉ, còn thời hạn của khế ước là vô hạn bên dưới còn có cả chữ ký của cô. Sau khi cô đọc xong, cô cũng không tin vào mắt mình đó lại là sự thật giấy trắng mực đen quá rõ ràng, không khỏi bàng hoàng mà nhìn Sahara, cô bạn hơi cúi xuống, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt có vẻ đang chịu đựng gì đó:

"Sahara... bạn... củng... đọc... rồi?" Cô hơi lắp bắp.

"Ừ… Xin lỗi…huhuhu." Lúc này Sahara không còn kìm nổi cảm xúc nữa mà bật khóc.

Mặc dù cô là người có tin buồn nhưng tại sao lại không thể buồn mà khóc, còn Sahara là người ngoài cuộc lại là người buồn thay cô, thật trớ trêu thay. Nhìn thấy Sahara như cứ vậy cô không khỏi đau lòng, xoay người Sahara lại, cô đem ôm vào lòng mà an ủi:

"Sẽ không sao đâu, mình sẽ ổn thôi... (hơi nghẹn lời) Sahara bạn đừng vì chuyện của mình... mà buồn, mình sẽ đau lòng lắm đó." Từ sâu trong đáy mắt cô, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, một giọt rồi hai giọt lăn dài trên khuôn mặt không cảm xúc của cô.

Sahara rời khỏi người cô lấy trong hộc bàn ra một chiếc khăn thêu tay rồi lau đi những giọt nước mắt của cô:

"Mình... không buồn nữa, thế nên... Ranmina bạn cũng đừng buồn nữa nhé." Sahara bất giác mỉm cười. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác cười trong nước mắt là như thế nào, rồi cô cũng cười theo:

"Ừm." Rồi cô nói tiếp:

"Thế còn chuyện vui là gì nào." Vừa dứt lời Sahara lấy ra một bức thư khác, cũng từ hộc bàn đó rồi đưa cho cô xem. Cô không mở ngay mà quay sang hỏi:

"Sahara thư gì đây, bạn nói đi, mình nghe?"

Vẻ mặt Sahara vào thời khắc này khá tươi tỉnh cười cười rồi nói.

"Ừ. Đó chính là một buổi vũ hội khá đặc sắc đó nha."

"Tại sao lại khá đặc biệt?" Cô hỏi:

"Thì là bởi vì có sự tham gia của toàn thể các học viên trong học viện này, còn có cả." Sahara hơi dừng làm cô hơi sốt ruột hỏi tiếp:

"Cả ai???"

"Ranmina bạn đoán xem." Sahara tỏ ra bí ẩn.

"Ừm để mình suy nghĩ một lúc." Cô đứng dậy, khoanh một tay trước ngực một tay còn lại đặt lên cằm đi qua đi lại rồi bất giác lên tiếng:

"Mình không biết, bạn nói đi." Câu nói lọt vào tai Sahara làm cô bạn khá cụt hứng giọng ỉu xìu tỏ vẻ hơi thất vọng:

"Ranmina nhìn vẻ suy tư của bạn, còn làm mình tưởng bạn biết chứ." Giọng điệu hơi thay đổi. "Mà cũng đúng thôi bạn vốn dĩ ngốc mà, hahaha." Sau đó một tràng cười sảng khoái của Sahara làm cho không gian đang vốn nặng trĩu bỗng trở nên đầy sức sống hẳn.

"Ừm, mình ngốc, thế nên bạn có thể nói tiếp được rồi đó, hìhì." Cô cười hơi gian xảo.

"Okkkkk." Sahara nói tiếp. "Vốn là buổi tiệc đặc biệt nên chắc chắn không thể thiếu ba người quyền lực nhất rồi đúng không???"

Cô gật đầu lia lịa:

"Ừm ừm. Vậy còn thời gian và địa điểm tổ chức."

"Thời gian bắt đầu là vào đêm 23 giờ 30 phút ngày mai, địa điểm hình như là tại cung điện chính đó."

"Oh."

"Còn nữa ngày mai bạn đã có lễ phục dự tiệc chưa."

Cô lắc đầu.

"À mình quên mất, gia cảnh của bạn không được tốt lắm." Sahara suy nghĩ gì đó rồi nói. "Nhưng không sao mình có thể giúp bạn."

"Giúp mình???" Cô ngờ ngợ hiểu ra một chút đang định hỏi thì Sahara đã lên tiếng.

"Ừ giúp bạn, thế nên Ranmina bạn mau chuẩn bị một chút đi, tí nữa chúng ta sẽ đi mua sắm."

"Nhưng mà mình." Cô hơi bối rối.

"Không nhưng nhị gì hết mau mau chuẩn bị chúng ta đi ra ngoài." Sahara hơi thúc giục cô.



Nhiều phút sau đó, cô và Sahara đã đi ra khỏi cổng. Rồi cô bạn nói gì đó qua một vật nhỏ. Một lúc sau liền có một chiếc xe ngựa đi tới. Từ trong xe bước ra một người đàn ông khá lớn tuổi, cúi đầu cung kính:

"Tiểu thư." Nhìn lên ông thấy tiểu thư liếc mắt sang bên cạnh hiểu ý liền mở cửa xe sau, nhìn sang cô, giơ tay hướng về xe ý muốn cô lên ngồi. "Mời tiểu thư." Sahara thấy cô không phản ứng liền nói:

"Không sao đâu ông ấy là quản gia nhà mình, Ranmina bạn đừng có ngại." Rồi Sahara nhẹ nhàng dắt cô lên xe.

Trong xe.

Ông quay mặt về phía sau cung kính hỏi:

"Tiểu thư chúng ta đi đâu?"

Không nhanh không chậm Sahara lên tiếng:

"Tới cửa hàng tôi hay đến."

"Vâng thưa tiểu thư." Trên đường đi cũng không ai nói với nhau thêm câu gì.



Đến nơi xuống xe, trước mặt cô hiện lên một cửa hàng âu phục dạ hội, thoạt nhìn bên ngoài khá cũ kỹ, nhưng không phần nào có thể lấp đi được vẻ đẹp từ các bộ âu phục bên trong đem lại, Sahara dắt tay cô tiến vào.

Bên trong một loạt nhân viên tầm hai mươi người đang xếp thành hai hàng ngay ngắn hơi cúi người, một cô gái tầm ba mươi tuổi bước ra cúi đầu cung kính chào:

"Tiểu thư mời cô." Rồi đi theo sau Sahara và cô.

Sahara dắt cô bước đến dãy âu phục dạ hội trước mặt, tay cô lướt qua từng bộ một cho đến khi nhìn thấy chiếc đầm màu đen khá bắt mắt và tinh tế kia, cô bạn mới gật gù tỏ vẻ ưng ý rồi đưa tay ra lấy đem đặt vào trong tay cô:

"Ranmina bộ này rất hợp với bạn, mau mặc vô cho mình xem." Rồi đẩy cô vô phòng thay đồ. Thay xong cô bước ra, Sahara nhìn thấy liền cảm thán:

"Không hổ danh mình chọn, Ranmina bạn mặc vào trông rất đẹp nha, cứ như nàng công chúa đi lạc vào thế giới trong mơ vậy đó." Rồi đưa cô đến trước gương."Bạn nhìn xem." Sahara nói tiếp."Ranmina bạn tự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình đi, mình đi tìm thêm vài phụ kiện cho bạn." Cô nhìn mình trong gương xong quay đầu lại nhìn Sahara.

"Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều."

"Hi, không có chi cùng là người một nhà cả mà." Sahara xua tay.

Cô bất giác cười, nhưng không đơn giản chỉ là nụ cười bình thường, mà là một nụ cười của hạnh phúc xuất phát từ trong tim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 5:

22 giờ 38 phút Cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút này. Sahara vui mừng khôn xiết đi vào chuẩn bị mặc âu phục dạ hội trang điểm xong đi ra. Hối thúc cô:

"Ranmina bạn mau đi mặc đồ, xong ra đây mình trang điểm cho."

"Ok, đợi mình chút xíu." Lúc này cô mới bắt đầu loay hoay đi vào phòng thay đồ. Xong cô bước ra, đi đến bàn trang điểm nơi mà Sahara đang ngồi, vẫy vẫy tay với cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ranmina do hôm nay là ngày đặc biệt nên mình sẽ biến bạn trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa." Sahara bắt đầu vào công việc của mình. Từ làm tóc đến trang điểm nhẹ, từng động tác, cử chỉ nhìn qua gương, cô bạn đều làm rất chuyên nghiệp và kỹ lưỡng. Thật không thể chê vào đâu được mà thốt lên:

"Thật đẹp."

"Còn phải nói, nhưng Ranmina bạn vẫn thiếu một điều."

"Điều gì cơ?" Ngước mặt lên nhìn cô bạn đằng sau hỏi:

"Chính là màu mắt đó."

"Oh."

"Ranmina bạn biết không, lúc đầu khi nhìn thấy bạn." liên tưởng đến lúc ấy. "Bạn đã bị mình, nhìn đến ngây ngốc, bởi vì mình thấy được vẻ đẹp thuần khiết bên trong lẫn bên ngoài của bạn, Ranmina bạn là người xinh đẹp nhất từ trước đến nay mà mình từng thấy, nhưng chỉ tiếc chính là màu mắt của bạn lại là màu nâu đen."

"Màu nâu đen có gì không tốt sao???" Cô vẫn không hiểu hỏi ngược lại:

"Ừ, vốn không tốt chút nào, màu mắt lại không hề đẹp, chính vì bạn có màu mắt nâu đen nên tụi Rosi mới dễ nhận ra được gia cảnh và địa vị của bạn. Nhưng cũng không phải là lý do chính để cô ta không vừa mắt với bạn đâu." Hơi dừng lại rồi nói tiếp. "Mà là vì ghen tị với nhan sắc của bạn đó, ngốc ạ." Cô hơi cười.

"Nhưng mình thật sự không hiểu, tại sao dựa vào màu mắt lại có thể nhận ra được gia cảnh của một người."

Sahara giải thích:

"Rất đơn giản bởi vì ở đây người ta thấy được người có mắt màu nâu đen và đen trong xã hội này đa phần đều là người rất thấp kém, và thấp kém lại không có tiền đồ chiếm tỉ lệ dân số khá cao 89% lận. Còn người có màu mắt khác trừ hai màu đó đều sẽ rất giàu có, tài giỏi và xinh đẹp nên họ được xếp vào một cấp bậc khác giống như chúng ta ở đây, Ranmina giờ bạn đã hiểu chưa." Cô đang định trả lời thì Sahara lại nói tiếp.

"Còn nữa Ranmina bạn có nhớ vài ngày trước mình có hỏi bạn là (chuyện hôm qua mấy người kia nói là thật sao), lúc đầu mình nghĩ bạn xinh đẹp như vậy làm sao lại giống như mấy lời cô gái kia kể, nhưng sau khi biết gia cảnh của bạn thật không giàu có đi chăng nữa thì mình cũng thực sự không hề cảm thấy bạn thấp kém một chút nào hết Ranmina ạ, cứ như vậy mình mặc kệ tất cả, vẫn muốn cùng bạn trở thành người một nhà, bởi vì mình rất thích bạn." Sau khi nói xong thấy sai sai cô bạn liền sửa lại:

"Ý là mình thích theo kiểu bạn bè ấy."

Nắm tay Sahara:

"Mình hiểu mà, cảm ơn bạn rất nhiều Sahara."

"Ừm." Rồi cô nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ lúc này đang chỉ 23 giờ 18 phút.

"Thôi chết sắp trễ giờ rồi." Vội vàng lấy trong tủ ra hai chiếc mặt nạ, rồi đưa cho cô một chiếc. "Ranmina đeo vào rồi đi với mình ra ngoài."

Cô cầm lấy, đeo chiếc mặt nạ kia lên theo sau Sahara ra ngoài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Thấy chữ "Đang sáng tác-Kim dung". Ham hố nhảy vào. Cơ mà có gì đó sai sai.
 

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 6:

Do là buổi tiệc giao lưu đặc biệt nên nhà vua cử xe đến rước tất cả học viên trong học viện. Cô và Sahara đi xe rước cũng mất tầm 10 phút mới đến, khoảng cách khá xa.

Đến nơi, đập vào mắt cô chính là một tòa lâu đài vô cùng to cao tráng lệ, nhưng hết sức lạnh lẽo. Thật lạ ở chỗ, xung quanh tòa lâu đài này được phủ bằng cả một bầu trời tuyết, mà tuyết lại không hề làm ảnh hưởng đến toà lâu đài và cây cối xung quanh, trên bầu trời những bông tuyết cứ thế lặng lẽ rơi xuống, càng làm cho tòa lâu đài này trở nên u ám, quỷ mị hơn, nhưng lại hết sức mê hoặc lòng người.

Cô giơ tay ra hứng những bông tuyết trắng đang rơi xuống, khẽ lên tiếng

"Sahara bạn có biết tại sao ở đây tuyết lại rời không?"

Sahara lắc đầu:

"Cái này thì mình không biết, nhưng mình biết toà lâu đài này được phủ bởi bầu trời tuyết từ rất là lâu rồi."

"Oh."

Sahara cảm giác thấy cái lạnh đang dần xâm chiếm bản thân, không chịu được nữa cô bạn liền lên tiếng:

"Ranmina vào trong thôi ở đây lạnh quá."

"Ừm được."

Bước đến gần cửa, là một chàng trai tầm 25 tuổi, đang đứng ở lối ra vào thấy cô và Sahara liền cúi đầu cung kính lên tiếng:

"Xin hỏi hai vị tiểu thư này có thiệp mời không?"

Sahara không nói chỉ lấy trong túi xách ra 2 cái thiệp mời rồi đưa cho chàng trai. Dắt cô bước vào.

Cảnh vật bên trong hết sức lộng lẫy, mỗi người ở đây đều khoác lên trên mình một bộ âu phục dạ hội cao cấp khác nhau, nhưng cô chẳng thể nhìn ra ai là ai, bởi vì trên mặt họ còn có thêm một chiếc mặt nạ.

Cô nhìn khắp cả không gian lúc này cũng chỉ thấy tầm 400 người, con số không hề nhiều thấy lạ mới hỏi Sahara:

"Sahara sao trong hội trường lại ít người thế, mình cứ nghĩ là cả học viện này cũng phải tầm 1000 người cơ."

Sahara quay sang nhìn cô giải thích:

"Vốn là học viện hoàng gia không phải là học viện bình thường nên chỉ lọc ra được tầm 400 người trên cả thế giới. Còn con số cụ thể theo mình được biết là.” Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp."Học viên đại quý tộc chiếm tỉ lệ khá nhỏ tầm 80 người, còn quý tộc thì nhiều hơn một xíu tầm 160 người, cuối cùng là con lai chiếm tỉ lệ cao nhất là số người còn lại.” Sahara nhớ tới điều gì đó liền ghé sát vào tai cô hỏi:

"Ranmina mình vẫn luôn thắc mắc một chuyện có thể hỏi bạn được không?"

"Được bạn hỏi đi."

"Mà thôi nói ở đây không tiện, tí về mình hỏi sau."

...

23 giờ 30 phút.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, giai điệu du dương nổi lên, tràn ngập cả một không gian rộng lớn, âm thanh cứ thế bay xa hết sức hấp dẫn mọi người. Sahara hào hứng sắp nhập cuộc liền không quên nhắc nhở cô:

"Buổi tiệc bắt đầu rồi bạn đừng đi lung tung đấy, mình đi tìm bạn nhảy đây, biết đâu bất ngờ mình lại có thể được nhảy với một vị vua nào đó không chừng, hihi." Nói xong Sahara cũng chìm vào trong đám đông. nhanh đến mức cô chưa kịp trả lời nữa.

Mọi người trong hội trường lúc này rất lộn xộn, ai nấy đều thi nhau đi tìm cho mình một bạn nhảy thích hợp. Còn cô vẫn đứng ở đấy nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ thẫm, có chút hương vị của máu thoảng thoảng, nhưng không thể chê vào đâu được vì nó rất là ngon.

Do quá buồn chán nên cô quyết định đi ra ngoài hóng gió lạnh.

Qua ba dãy hành lang là tới một khuôn viên lớn, có thác nước và trồng khá nhiều hoa hồng, nhưng chúng lại không hề bị tuyết bao phủ làm đông cứng. Cô bước đến nhìn xung quanh thưởng thức cảnh đẹp, thì phát hiện ra có một lối đi khá nhỏ phía sau thác nước, tò mò nên cô đi theo lối nhỏ có vòm hoa hồng ấy nó dẫn đến một khu rừng đom đóm quá là đẹp đi. Cứ như bị ai thôi miên từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong. Thì cô chợt phát hiện ra có rất nhiều người chết ngã rạp xuống đất xếp chồng lên nhau đủ kiểu, máu me be bét nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng lớn, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi, bay xộc vào mũi cô, khiến cô sực tỉnh. Quá sợ hãi cô còn chưa định thần lại điều gì thì bỗng có một bàn tay to lớn bịt miệng kéo cô ngồi xuống trong lòng hắn, lấp sâu trong một bụi cây rậm. Cô hơi cựa quậy, có ý phản kháng, đưa tay lên định gỡ tay hắn rồi bỏ chạy.

Bỗng ngữ âm lạnh lẽo vang lên mang theo cả sự uy hiếp đáng sợ khẽ lọt vào tai trái của cô:

"Ngồi im nếu không muốn chết." Âm thanh đó rất gần, cô còn cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở nhè nhẹ ấm nóng thổi qua tai. Từ phía sau lưng cô truyền tới như có một làn nước ấm chảy ra, ngấm qua lớp y phục mỏng rồi thấm vào tấm lưng trắng nõm của cô. Cô bất giác giật mình nhưng không dám làm bất cứ hành động gì, chỉ có thể ngồi im, Một lúc sau bên ngoài có tiếng nói:

"Không tìm thấy hắn ta, rút lui." Cô nhìn qua tán lá có vài người mặc áo choàng đen trùm kín mặt, nên cô không thấy rõ mặt mũi ra sao. Cô thầm nghĩ "Là muốn ám người đằng sau mình sao? Rốt cuộc người ngồi sau mình có lai lịch như nào?"

Khoảng một lúc sau hắn ta mới buông tay, cô quay lại nhìn người trước mặt đang dựa người vào thân cây to. Vì trong này rất tối không thể nhìn rõ được gì chỉ có thể thấy thoang thoáng, máu me thấm đẫm cả một mảng áo trước ngực, mái tóc phía trước che hết nửa khuôn mặt, hắn có vẻ đã bất tỉnh.

12 giờ bầu trời có chuyển biến lạ, bỗng nhiên xuất hiện ánh trăng tròn. Cô cũng vì thế mà hiện thân, cô sơ xuất quên mất ngày này nhưng may không có ai thấy. Mái tóc bạch kim của cô bắt đầu dài ra lượn sóng nhè nhẹ, sau đó chuyển thành màu hồng nhạt có chút tím ở đuôi tóc. Cô nhanh trí dùng gần hết sức mạnh áp chế sự biến đổi của chính mình, vì đó chính là bí mật mà cả đời của cô nhất định không thể để người khác biết. Xong liền chuyển hết tâm trí sang người bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của hắn cất tiếng:

"Nè có ổn không, tỉnh dậy đi?" Vẫn không thấy hắn trả lời. Cô vì nghĩ hắn đã cứu mình một mạng nên cô cũng sẽ trả lại hắn một mạng, không ai nợ ai. Nghĩ thế cô liền tháo sợi dây chuyền, vén tóc sang một bên đưa tay rạch một đường nhỏ trên cổ. Máu từ từ chảy ra, mùi máu thơm bỗng xộc vào mũi hắn, cứ như vậy hắn như một con hổ đói, không chần chừ đưa miệng tiến về chiếc cổ trắng ngần của cô "phập" một làn máu đỏ chảy ra. Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác đau đớn từ cổ mình truyền tới, máu trong người như bị hút cạn. Cảm thấy không ổn cô vội đẩy hắn ra đeo sợi dây chuyền lại lảo đảo bước đi, rời khỏi nơi này.

Lúc sau hắn mới tỉnh thật sự, mở mắt ra nhìn xung quanh, một mùi thơm nhè nhẹ vẫn còn đọng lại trên người hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 7

Sáng hôm sau, trong lúc ngủ Sahara vô tình đụng nhẹ vào tay cô, cảm giác nóng rực từ tay cô truyền tới, bất giác Sahara tỉnh giấc vội sờ tay lên trán cô mà thốt nên:

"Quả nhiên là bị sốt rồi." Sahara vội đi ra ngoài lấy trong tủ ra một hộp thuốc và rót gần đầy cốc nước đem vào. Đỡ cô ngồi dậy mở nắp lấy một viên thuốc nhét vào miệng cô rồi đưa cô ly nước, cô uống xong mệt mỏi lại nằm xuống, Sahara đưa tay xuống lấy mền đắp lên.

Thấy cô như vậy Sahara có chút lo lắng lại thấy mình có lỗi, nếu không phải vì hôm qua cô mãi theo vui thì hôm nay cô sẽ không cảm nặng như vậy.

"Ranmina bạn thế nào có ổn hơn không, nếu thấy không ổn thì nói với mình, mình đưa bạn xuống phòng y tế."

Cô thều thào lên tiếng:

"Sahara mình không sao, bạn đừng lo, một lúc nữa mình sẽ khỏe thôi." Mỉm cười nhìn Sahara.

"Ừ, vậy bạn nghỉ ngơi đi." Nói xong Sahara liền bước ra ngoài.



Gần chiều tối cô mới đỡ hơn một xíu. Sahara đang ngồi đọc sách thấy cô dậy liền lên tiếng:

"Ranmina bạn dậy rồi, mình xuống nhà ăn mua cho bạn ít thức ăn."

"Làm phiền bạn rồi."

"Ừm..., mình không phiền đâu." Nói xong liền chạy một mạch xuống nhà ăn mua một ít cháo trắng và một cốc máu loãng đem lên cho cô.

"Ranmina bạn ăn cháo đi, thấy bạn không được khỏe, nên mình còn mua thêm một cốc máu bổ dưỡng để bồi bổ cho cơ thể nè." Sahara cầm lên đưa trước mặt cô. "Bạn uống đi."

Mặc dù cô rất sợ máu nhưng thấy cô bạn có lòng tốt chăm sóc cô từ sáng đến giờ cũng không nỡ từ chối, liền đem cốc máu kia ngậm đắng nuốt cay một hơi uống cạn.

"Giỏi lắm ăn thêm tô cháo này nữa, mau chóng khỏe lại ngày mai bạn còn phải đi làm nữa đó." Sahara tỏ vẻ hơi buồn.

Hiểu ý Sahara, cô gật gù vài cái. Thấy cô bạn đang có ý định đi ra, cô vội cầm lấy tay Sahara:

"Sahara ở lại đây tâm sự với mình chút đi, mình không phiền đâu."

"Ok." Nghĩ một hồi cô lên tiếng. "Ranmina hôm qua trước khi buổi tiệc kết thúc, mình có đi kiếm bạn nhưng không thấy, rốt cuộc bạn đã đi đâu vậy hả, làm mình lo mún chết lun á." Mặt cô bạn hơi mếu mếu lại, chu mỏ cầm tay cô trông rất dễ thương:

Không kìm được lòng mà véo má cô:

"Sahara có ai đã từng nói với bạn, là bạn vô vô cùng đáng yêu và dễ thương chưa?"

"Có rồi, Ranmina bạn đừng lộn xộn mình đang hỏi bạn đó." Rồi lại xị xị mặt ra:

"Được rồi mình nói, Sahara đừng xị mặt nữa trông xấu lắm a." Rồi cô vươn tay ra nhẹ nhàng xoa lên đầu cô bạn.

"Thật ra lúc bạn vừa đi, mình cảm thấy rất là chán, thế nên mới đi ra ngoài hóng gió, không may bị lạc nên mình mới về muộn vậy đó."

"Thật không."

"Thật mà bạn không tin mình sao?" Cô tỏ vẻ hơi giận.

"Tin chứ, mình tin mà, hì hì." Rồi lại nhe răng ra cười. "Tí thì quên, chuyện hôm qua mình muốn hỏi bạn là, Ranmina bạn rốt cuộc có gia cảnh như thế nào lại có thể được vào đây học, theo như mình được biết một năm ngôi trường này nhận không quá 50 người, mà bạn lại là học viên đầu tiên sở hữu màu mắt nâu đen đó."

Cô nghĩ miên man một lúc rồi mới trả lời Sahara.

"Mình không biết lý do tại sao ngôi trường này lại nhận mình, mình chỉ biết mẹ mình bảo với mình rằng con cứ đến ngôi trường đó tự khắc sẽ có người nhận con vào thôi."

"Oh vậy sao, cảm ơn bạn đã giải mã cho mình những khúc mắc." Hai ánh mắt giao nhau.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi cái gì đến sẽ đến, dù chúng ta có muốn trốn tránh, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của chính mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ranmina

Gà con
Tham gia
19/8/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 8

Hơn 9 giờ sáng cô đã lật đật dậy, chuẩn bị đồ đạc đem bỏ vào vali. Bước tới nhìn Sahara không nói lời nào liền rời khỏi.

Đến nơi cô cũng không còn lạ lẫm như lần đầu nữa. Nhưng lần này cô là một mình tới, ở trước cổng có một bà hầu gái tầm khoảng 50 tuổi đang đợi thấy cô liền quát:

"Còn không nhanh bước vào, đứng ngẩn ngơ gì nữa." Cô cứ nhẹ nhàng bình thản đi tới cũng không mảy may quan tâm lời nói của bà ta, vốn lời nói của bà ta, cô cái nào cũng không hề nghe lọt. Bà ta thấy vậy liền rất khó chịu:

"Để xem cô còn cứng đầu được bao lâu."

Bước qua khuôn viên trước mặt, đại sảnh, đi qua nhiều hành lang, ngõ ngách rồi mới tới nơi.

"Kia là phòng cô, mau qua đó thay đồ rồi ra đây, không nhanh tôi sẽ không chắc là điều gì sẽ xảy ra với cô đâu." Khẽ nhắc nhở.

Cô vẫn cứ thế từ từ chậm rãi, thay đồ xong bước ra. Đi theo bà ta tới một nhà bếp.

"Đứng ở đây, đừng đi lung tung." Cô ở ngoài bà ta bước vào trong.

Đứng ở ngoài cô có thể nghe được rất nhiều âm thanh hỗn loạn nhưng đa phần đều là tiếng chửi mắng.

Bên trong:

"Mấy cô nhanh tay lên."

"Cô kia làm món tôm súp cà chua xong chưa."

"Dạ rồi ạ."

"Còn cô kia cô kia nữa lẹ lẹ cái tay lên."

"Lề mề quá rồi đấy". Civy cầm cái cây roi da quất mạnh vào chân, tay mấy người làm sai, làm chậm, khiến chân, tay của bọn họ trở nên đỏ và sưng tấy lên, còn có vài vệt máu chảy ra.

Mấy cô gái thất thanh kêu lên:

"A, chị Civy em sẽ cố gắng ạ.

"A... A..., em sắp xong rồi ạ."

Còn có cô gái quỳ xuống chắp tay xin lỗi.

"A... A..., em sai rồi..., em sẽ cố gắng cải thiện ạ..., chị đừng đưa em đến đó, huhu..."

"Được rồi, nhanh nhanh lên."

"Cảm ơn chị..."

Cô ta nghe vậy mừng rỡ bắt tay nhanh vào công việc của mình.

"... v. v..."

Một lúc sau bà ta mới bước đến gần Civy hơi cúi người để thể hiện sự tôn kính với người trên mình:

"Thưa quản gia cô ta tới rồi ạ."

"Oh, đến rồi sao." Trên môi cô ta hơi nở ra một nụ cười tà tà.

Lúc sau cô ta đi ra khoanh tay trước mặt cô. Cô thoáng bất ngờ:

"Là cô."

"Phải là tôi, bất ngờ không?" Cyvi hơi nhếch miệng. "Tôi là quản gia nơi này, thấy tôi còn không cung kính chào."

Cô vẫn đứng đó im lặng không nói gì cũng không làm theo lời của Cyvi. Cyvi không khỏi tức giận:

"Nacy, Rumi hai cô ra đây."

"Dạ có em." Đồng thanh, hớt ha hớt hải bước ra.

"Người mới không biết quy tắc, mấy đứa chỉnh cô ta giúp chị."

"Dạ vâng." Hai cô gái bước ra đằng sau mỗi người một bên đặt tay lên vai cô nhấn mạnh hơi thấp xuống.

"Cô nên nhớ đối đầu với tôi sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp." Có ý nhắc nhở. "Được rồi hai đứa mau vào làm việc đi."

"Dạ." Rồi Cyvi cũng bước vào gần đến cửa thì quay lại:

"Còn không mau theo vào làm việc."

Suy nghĩ, vốn một mình cô không thể nào chống chọi được với tất cả người của Cyvi. Nên cô cũng theo vào làm việc.

Công việc của cô là bị người khác sai vặt, lúc sáng cô chưa có ăn gì, có hơi mất sức. Lâu lâu còn bị Cyvi cầm roi quất mạnh vào chân cô, khiến chân cô rơm rớm máu:

"Người mới nhanh nhanh cái chân vào, quá chậm chạp quá rồi đấy." Nói xong miệng cô ta hơi nhếch lên.

"..."

Chạy từ nơi này đến nơi khác, mà căn bếp này lại khá lớn vì là nhà bếp hoàng cung.

"Lấy cho tôi dĩa thịt bên kia."

Cô mồ hôi đầm đìa khẽ lau rồi chạy theo hướng cô gái vừa chỉ.

"Lấy cho tôi rổ rau."

"Mang cái này qua kia."

"Bưng cái kia lại đây."

"Mau nhặt rau, rửa rau cho tôi." Cô chạy lại nhận rổ rau bắt đầu nhặt, mới nhặt được một chút, Cyvi đã đi lại cầm roi quất vào tay cô, cố tình gây rắc rối.

"Tay bị què hay gì? mà làm chậm dữ vậy."

"..."

Cô không nói gì lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

Làm xong việc, cô cũng thấm mệt, tay chân đau nhức kèm theo chút máu, cảm nhận được hao hao nhức đầu, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch.

Cyvi lên tiếng quát lớn:

"Mau mỗi người một tay bưng hết số thức ăn này đi theo tôi."

Không ai dám làm trái lời, từng người từng người một bưng lên một đĩa thức ăn, cô cũng làm theo rồi đi ra ngoài xếp thành một hàng dọc, cô đứng cuối cứ như vậy đi hết dãy hành lang này rồi sang dãy hành lang khác mới tới khu ăn uống hoàng gia.

Cô nhìn theo cách mọi người làm rồi bắt chước, đặt đồ ăn ngay ngắn lên bàn rồi xếp thành hai hàng đứng trước cửa khu ăn uống, hai tay để phía trước bụng chắp tay lại ngay ngắn.

Một lúc sau có hai người bước vào. Mọi người liền cúi xuống đợi hai người kia đi qua mới ngẩng đầu lên.

Cô không có nhìn hai người vừa đi qua lúc nãy, loáng thoáng đổ mồ hôi, cơ thể cũng vì thế mà trở nên nặng trĩu. Tự nói với lòng mình rằng không được ngất nhất định không được ngất, nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn, bệnh hôm qua chưa khỏi, đã vậy cô cũng chưa ăn sáng phải chạy đi chạy lại gần 2 tiếng đồng hồ nên dẫn đến hiện tượng lạnh người hoa mắt chóng mặt rồi ngất.

Cyvi nghe tiếng rầm, quay qua nhìn cô thì hết hồn, mấy người hầu gái xung quanh cũng không khỏi sợ hãi, cũng run rẩy theo, sợ hai vị vua kia kinh động mất ngon lại phạt nặng hoặc ban tội chết mình nên Cyvi vội vàng bước ra quỳ xuống cúi đầu sát nền đất tay chân run rẩy nói:

"Thưa Ngài, thứ lỗi cho thần đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của Ngài."

Vua đệ tam không nhìn không nói. Còn vua đệ nhất chỉ nhìn qua cô gái bị ngất rồi hất tay, ý bảo lui ra. Cũng không có bị phạt gì.

Mọi người được một phen hú hồn liền đỡ cô lên đi về phòng. Nhưng chưa bước tới cửa đã hất ngã cô xuống. Cyvi tức giận hai mắt bỗng đỏ lên:

"Rusi, Lấy nước lạnh ra đây."

"Dạ." Rồi chạy vô nhà bếp lấy ra một thau nước đá đưa cho Cyvi. "Đây ạ."

Cyvi cầm lấy không chần chừ liền hất mạnh lên người cô:

"Xem mày còn giả bộ được bao lâu."

Cái lạnh ngấm vào lớp da cô, cô lờ đờ mở mắt.

Thấy cô mở mắt Cyvi trừng mắt lên tiếng lớn, chỉ tay về phía cô:

"Tỉnh rồi, tụi bay đánh nó cho tao." Mọi người không dám không vâng thi nhau đưa chân đạp vào người cô cho hả dạ. Tại vì cô mà bọn họ xém mất mạng.

Cô cảm nhận cái đau đang ngấm vào từng thớ thịt, vết thương cũ chồng vết thương mới. Vừa mệt, vừa đau, vừa lạnh, nhưng cô chẳng hé răng nửa lời mà mím môi chịu đựng. Lại nhớ đến lời Sahara nói 'Quả là địa ngục trần gian'

Đánh xong mọi người khoan đi ăn Cyvi bước lại nắm lấy tóc cô kéo lên giật mạnh ra sau, khiến cô cảm thấy như tóc mình muốn bay ra khỏi da đầu vậy:

"Mày hôm nay không được ăn, bà Amsu chỉ cô ta đến phòng của vua đệ nhất dọn dẹp." Nói rồi cùng đám hầu gái đi thẳng.

"Nè cô có dậy đi được không?" Quan tâm hỏi.

"Dạ được." Cô lồm cồm đứng dậy xách thêm một xô nước lại vác thêm thân xác tàn tạ của mình, tay hơi dựa vào tường bước đi khập khiễng theo bà hầu gái mà ban sáng đã đón cô. Cô biết bà không hề xấu, chỉ là miệng lưỡi bà thốt ra không tốt thôi.

Gần tới, bà Amsu không chỉ nữa mà quay đầu trở về.

"Nhớ cẩn thận." Câu cuối bà nhắc nhở.

Nhìn lên cánh cửa lớn bằng vàng đính đá đỏ đen lấp lánh rất đẹp cô khẽ gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, nên cô lặng lẽ bước vào dọn dẹp, nhìn cả căn phòng rất lớn, nơi đây bài trí vô cùng thuận mắt, vốn không dơ mà còn rất sạch, thật không hiểu nổi Cyvi. Nhưng cô vẫn phải lao đầu vào lau chùi.

Tự nói với lòng mình rằng ‘cố lên mình làm được mà’.

Cầm chiếc khăn lau nhẹ nhàng lên các đồ vật dễ vỡ.

Lau hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi đến giới hạn, vì quá kiệt sức mà ngất đi lần nữa.



Một tiếng sau mọi người đang dọn dẹp lại gian bếp Rumi không thấy cô trở về liền cất tiếng:

"Chị Cyvi hơn một tiếng rồi không thấy cô ta quay lại có khi nào...

"Sống chết kệ mẹ nó mày lo làm gì, mau làm việc đi."

"Vâng." Rồi mọi người tiếp tục đi làm việc của mình.

"Tốt nhất là đừng quay lại." Cyvi lẫm bẩm nhếch môi cười.



Ba tiếng sau, một người đàn ông bước vào nhìn thấy cô gái đang nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng đi tới vuốt ve lên khuôn mặt của cô, từ người đàn ông phát ra một thứ âm thanh trầm bổng mê hoặc lòng người:

"Con không yên phận lại chạy tới nơi này." Nhớ ra điều gì đó ánh mắt của người đàn ông bỗng hằn đỏ lên những tia máu bóp mạnh vào cằm cô giọng hơi trầm đục. "Con thực sự như lời bà ta kể."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên