Chương 9
8 giờ tối cô mới lò mò bước về khu bếp khuôn mặt vẫn trắng bệch, tay vịn vào thành tường, bước chân nhẹ nhàng tiến đến.
Nacy đang lau chùi trên hành lang, thấy cô liền đứng dậy chạy nhanh vào khu bếp, thở dốc.
Cyvi không nhìn Nacy chăm chú vào mấy cái ly trước mặt lau lau, rồi lại chùi chùi:
"Làm gì mà chạy hớt ha hớt hải vậy."
Nacy vừa thở dốc vừa ôm đầu gối:
"Chị.. Chị… Cyvi cô ta… cô ta… trở lại rồi."
Hoạt động tay Cyvi hơi dừng lại:
"Thì kệ nó cô đi làm việc của mình đi."
Vài phút sau cô bước vào, mọi người dừng hoạt động nhìn cô bắt đầu xì xào, ghé sát tai nhau thầm thì to nhỏ:
"Cô ta còn sống sao?"
"Vậy mà có thể sống trở ra, kinh đấy."
"Nhìn trên người cô ta kìa, mấy vết thương ban trưa."
"Thấy rồi thì sao???"
Một cô hầu gái thốt lên:
"Cô ta không phải vampire chứ, mấy vết thương kia không hề lành lại."
"Phải đó người hồi phục chậm nhất cũng chỉ mất có 6 tiếng để lành mấy vết thương ngoài da, còn cô ta." Hơi lắp bắp. "Còn cô ta tám tiếng rồi vết thương vẫn không hề thuyên giảm."
"Cô ta không lẽ là con người." Một cô gái khác thì sửng sốt, hơi đưa tay chỉ về phía cô.
"... v. v..."
Thấy mọi người có vẻ ồn ào Cyvi không khỏi cảm thấy nhức đầu, đặt nhẹ cái ly xuống rồi hùng hổ bước ra ngoài, Trong tiếng nói có chứa sự tức giận:
"Mấy người làm gì mà cứ tập trung ồn ào ở đây đây."
Thấy Cyvi đi ra mọi người liền xúm lại, nhìn cô chỉ trỏ:
"Chị Cyvi chị nhìn cô ta xem, cô ta không phải vampire mà là con người." Rồi cô hầu gái đưa tay chỉ về phía cô đang đứng.
"Đúng rồi đó chị."
Nhiều cô gái khác hùa theo gật đầu lia lịa:
"Chị nhìn xem."
Cyvi nhìn về cô đang đứng bất động ở một góc tường, một lúc sau mới nhận ra những đặc điểm kì lạ ở cô:
"Oh, hóa ra mày cũng là con người đó nha." Cô ta khá bất ngờ ánh mắt nhíu lại hơi cười khẩy suy nghĩ 'nếu cô ta là con người vậy những vết thương kia chắc chắn sẽ rất khó hồi phục, thế nên tao sẽ để cho mày từ từ cảm nhận từng chút một mùi vị của đau đớn, mà tao đã từng trải qua, tao muốn mày cũng phải như tao Ranmina ạ.'
"Mọi người mau làm việc đi." Quay sang cô. "Còn mày, mau đi giặt hết đống đồ của sáng nay đi, không giặt xong thì đừng hòng được ăn." Nói xong thì đi luôn, để cô ở đó một mình với một đống suy nghĩ 'Là mình quá sơ suất cho nên mới xảy ra cớ sự này.'
Sau đó cô đi vào phòng của mình, đóng cửa lại cố gắng thi triển pháp thuật để xóa đi những vết thương kia nhưng lần nào cũng thất bại' thật kì lạ tại sao lại không được???’. Lúc này cô cũng không sử dụng phép thuật nữa mà đi ra ngoài cố gắng giặt cho hết tất cả núi đồ trước mặt.
Ngoài trời tuyết cứ thế rơi xuống, nhiều lúc sau cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh giá từ không khí truyền tới. Khuôn mặt bây giờ của cô không khác gì xác chết là mấy, mặt mày tím tái đi vì lạnh. Mà không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng mau mau giặt xong. Cô vừa giặt vừa xoa tay để cho tay mình không bị lạnh mà cóng.
Ba giờ đêm hơn cô mới giặt xong. Cơ thể của cô bắt đầu mất đi cảm giác vì quá lạnh, nhẹ nhàng tiến vào trong bếp tìm kiếm thức ăn, lục hết tất cả phòng bếp, cũng chỉ còn sót lại vài vẹn cơm nguội. Cô ngậm ngùi nuốt trôi, nhưng không thể thỏa mãn được cơn đói dữ dội của mình đang cào xé trong dạ dày.
…
10 giờ sáng
Tại phòng hội đồng cấp cao. Nơi đây là nơi dành cho nhà vua và các tướng thần họp mặt trao đổi giải quyết các vấn đề. Căn phòng này rất rộng, toàn bộ gần như bằng vàng và đá đỏ ,đen quý hiếm, trang trí hoa văn đẹp mắt. Tất tần tật đều không thể chê vào đâu được.
(Vua đệ tam) Satushi lên tiếng giọng hơi trầm lắng:
"Dạo gần đây có rất nhiều loạn thần cấu kết với nhau âm mưu mưu phản."
(Vua đệ nhất) Kiyoshi hất tay lập tức vài ba cuốn sách ở kệ sách bay đến:
"Tự xem đi, Kytushi em có ý kiến gì không?" Nhìn sang Kytushi.
(Vua đệ nhị) Kytushi không nói gì chỉ nhắm mắt dựa ra sau trầm ngâm.
(Cận thần) Roma đọc lướt qua, nhìn mọi người rồi lên tiếng:
"Theo thần nghĩ, để loại bỏ những cái tên trong danh sách này cần có mồi câu dẫn, bởi chúng rất cẩn trọng và ít khi lộ diện."
(Trung thần) Kumasa cảm thấy không được ổn lắm:
"Không được, rất nguy hiểm. Bọn chúng hiện nay lại khá mạnh, xảy ra sự việc như lần trước chúng ta cần nên rút kinh nghiệm."
Roma:
"Chúng ta vốn không biết được thực lực của bọn chúng như thế nào để đối phó."
Kiyoshi:
"Cách của Roma khá được nhưng lại rất lại nguy hiểm, mồi câu dẫn chắc chắn không phải là những người tầm thường, bọn chúng chỉ để ý đến sơ hở của ta mà nhắm."
Roma:
"Mà chúng ta lại không hề có nhược điểm hay sơ hở, chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn."
Kumasa:
"Sau chuyện lần trước chúng sẽ càng cẩn thận hơn, sau khi hành thích thất bại."
Satushi:
"Hiện tại không có mồi nhử thích hợp."
Kiyoshi suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Kytushi:
"Có đấy nhưng không biết Kytushi có đồng ý hay không?"
Mọi người đổ dồn vào Kytushi. Kytushi không nói gì có một chút tức giận.
(Mưu thần) Jumi hiểu ý Kiyoshi liền thốt lên:
"Là vị tiểu thư Inaju, của dòng tộc RuHa."
Kumasa:
"Inaju không phải chứ, Ngài ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
Kytushi đứng dậy rời khỏi ghế, bước ra gần tới cửa thì dừng chân, âm thanh cất lên lạnh lẽo vọng lại:
"Như vậy đi."
Mọi người lúc này mới thở phào một chút.
Kiyoshi:
"Về kế hoạch tiếp theo, mọi người về suy nghĩ, tan họp."
…
Sau bao nhiêu ngày ròng rã. Cô cuối cùng cũng được trở về học viện. Đặt chân đứng trước cửa khu ở, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Thấy Sahara vẫn còn ngủ, không muốn Sahara vì mình mà tỉnh giấc, nên cô lại ra ngoài đi dạo.
Cô ngồi trên ghế cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô khẽ bay bay. Cảm giác này thật lạ, cô cứ thế lặng lẽ nhìn mây trời.
Không biết cảm giác này còn có thể tồn tại được bao lâu. Cô ngồi đó rất lâu, để cho thời gian trôi chầm chậm, từ từ tận hưởng cảnh đẹp dưới ánh nắng và những hàng cây, hương hoa thoảng bay. Thật dịu nhẹ, lại làm cho người ta có cảm giác buồn bực, muộn phiền trong người sẽ bị chúng thổi bay đi, cùng với một cơn gió.
Mãi 12 giờ trưa cô mới về khu ở. Nhìn thấy cô vào, Sahara liền chạy tới ôm chầm:
"Ranmina bạn có biết là mình nhớ bạn lắm không, bạn cứ như vậy không một lời nào đã bỏ đi huhu."
"Được rồi Sahara sau này mình sẽ không như vậy nữa." Nhẹ nhàng vỗ sau lưng Sahara.
"Hứa rồi nha"
"Ừm." Cô khẽ gật đầu
Lúc này cô mới thôi không ôm nữa mà nhìn cô:
Sahara hơi nhíu mày lại, giọng chất vấn:
"Ranmina mới đi có vài ngày sao lại ốm như thế này hả hả." Hai tay Sahara đặt lên vai cô.
"Mình không sao." Cô hơi né tránh.
"Không sao làm sao được, chắc là mấy cô gái kia lại ăn hiếp bạn đúng không???" Mặt Sahara có nhiều phần nghiêm túc và lo lắng xen kẽ.
"Không có đâu tại mình kén ăn nên mới ốm."
"Thật không."
"Thật mà." Cô gật đầu chắc nịch.
"Vậy được rồi tạm tha cho bạn đó, đi ăn thôi mình sẽ biến bạn thành một con heo tham ăn, để chữa bệnh lười ăn của bạn hihi.” Rồi dắt cô ra ngoài.
…
Tại nhà ăn.
"Ranmina bạn muốn ăn gì nào?" Đưa menu cho cô.
"Để mình xem."
Bỗng phía trước dãy nhà ăn bên kia rất ồn ào. Cô không nhìn mà Sahara ngước lên hỏi Sahara:
"Sahara bên kia có gì mà ồn ào vậy?"
Sahara nhìn qua liền nhảy cẫng lên:
"Á, là học tỷ Inaju đó, cô ấy rất nổi tiếng nha."
"Mình không biết."
"Mình quên mất bạn mới vào đây học, không biết cũng đúng thôi." Sahara cười cười.
Sahara nhìn ra phía xa xa, nơi học tỷ Inaju bị một đám cô gái lẫn chàng trai vây quanh rồi nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn cô:
"Thảo nào lúc đầu gặp bạn mình cứ thấy quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai hóa ra là bạn hơi giống học tỷ, mình có nhiều lúc đang định hỏi bạn là, không biết là bạn có họ hàng gì với học tỷ Inaju hong nữa kìa."
Cô suy nghĩ một lúc:
"Có sao???"
"Ây ya là mình quên hỏi mất."
"Làm sao học tỷ mà hơi giống mình được???" Ánh mắt cô không rời menu tay vẫn lật đều đều.
"Bạn không tin sao, Ranmina bạn xem." Rồi kéo cô đứng lên, xoay người cô lại.
Khoảnh khắc ấy khi 2 ánh mắt chạm nhau. Cô chỉ thoáng bất ngờ thôi 'không ngờ trên đời lại có người gần giống với mình như vậy'. Nhưng cô gái bên kia lại một tia cảm giác sợ hãi tột độ.
…
Inaju nhớ lại lúc dạo chơi ven bờ hồ thì gặp một bà lão kì quái, bà ta nhìn xoáy vào đôi mắt Inaju mà phán:
"Cô gái, đường tình duyên của cô vốn không tốt, sau này cũng không thể ở bên cạnh người mà mình yêu đời đời kiếp kiếp."
"Bà có ý gì." Nhìn bà ta nghi hoặc.
"Sau này cô sẽ gặp một cô gái thoạt nhìn giống như cô, cô ta chính là mấu chốt. Nên nhớ cô ta không ai có thể giết được chỉ có thể dựa vào cái này để cô ta từ từ biến mất thôi."
Bà ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ thẫm đưa cho Inaju.
"Giết hay không giết." Rồi biến mất.
Để Inaju lại một mình ngơ ngác, âm thanh ấy vẫn vọng lại bên tai Inaju.
"Giết hay không giết."
8 giờ tối cô mới lò mò bước về khu bếp khuôn mặt vẫn trắng bệch, tay vịn vào thành tường, bước chân nhẹ nhàng tiến đến.
Nacy đang lau chùi trên hành lang, thấy cô liền đứng dậy chạy nhanh vào khu bếp, thở dốc.
Cyvi không nhìn Nacy chăm chú vào mấy cái ly trước mặt lau lau, rồi lại chùi chùi:
"Làm gì mà chạy hớt ha hớt hải vậy."
Nacy vừa thở dốc vừa ôm đầu gối:
"Chị.. Chị… Cyvi cô ta… cô ta… trở lại rồi."
Hoạt động tay Cyvi hơi dừng lại:
"Thì kệ nó cô đi làm việc của mình đi."
Vài phút sau cô bước vào, mọi người dừng hoạt động nhìn cô bắt đầu xì xào, ghé sát tai nhau thầm thì to nhỏ:
"Cô ta còn sống sao?"
"Vậy mà có thể sống trở ra, kinh đấy."
"Nhìn trên người cô ta kìa, mấy vết thương ban trưa."
"Thấy rồi thì sao???"
Một cô hầu gái thốt lên:
"Cô ta không phải vampire chứ, mấy vết thương kia không hề lành lại."
"Phải đó người hồi phục chậm nhất cũng chỉ mất có 6 tiếng để lành mấy vết thương ngoài da, còn cô ta." Hơi lắp bắp. "Còn cô ta tám tiếng rồi vết thương vẫn không hề thuyên giảm."
"Cô ta không lẽ là con người." Một cô gái khác thì sửng sốt, hơi đưa tay chỉ về phía cô.
"... v. v..."
Thấy mọi người có vẻ ồn ào Cyvi không khỏi cảm thấy nhức đầu, đặt nhẹ cái ly xuống rồi hùng hổ bước ra ngoài, Trong tiếng nói có chứa sự tức giận:
"Mấy người làm gì mà cứ tập trung ồn ào ở đây đây."
Thấy Cyvi đi ra mọi người liền xúm lại, nhìn cô chỉ trỏ:
"Chị Cyvi chị nhìn cô ta xem, cô ta không phải vampire mà là con người." Rồi cô hầu gái đưa tay chỉ về phía cô đang đứng.
"Đúng rồi đó chị."
Nhiều cô gái khác hùa theo gật đầu lia lịa:
"Chị nhìn xem."
Cyvi nhìn về cô đang đứng bất động ở một góc tường, một lúc sau mới nhận ra những đặc điểm kì lạ ở cô:
"Oh, hóa ra mày cũng là con người đó nha." Cô ta khá bất ngờ ánh mắt nhíu lại hơi cười khẩy suy nghĩ 'nếu cô ta là con người vậy những vết thương kia chắc chắn sẽ rất khó hồi phục, thế nên tao sẽ để cho mày từ từ cảm nhận từng chút một mùi vị của đau đớn, mà tao đã từng trải qua, tao muốn mày cũng phải như tao Ranmina ạ.'
"Mọi người mau làm việc đi." Quay sang cô. "Còn mày, mau đi giặt hết đống đồ của sáng nay đi, không giặt xong thì đừng hòng được ăn." Nói xong thì đi luôn, để cô ở đó một mình với một đống suy nghĩ 'Là mình quá sơ suất cho nên mới xảy ra cớ sự này.'
Sau đó cô đi vào phòng của mình, đóng cửa lại cố gắng thi triển pháp thuật để xóa đi những vết thương kia nhưng lần nào cũng thất bại' thật kì lạ tại sao lại không được???’. Lúc này cô cũng không sử dụng phép thuật nữa mà đi ra ngoài cố gắng giặt cho hết tất cả núi đồ trước mặt.
Ngoài trời tuyết cứ thế rơi xuống, nhiều lúc sau cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh giá từ không khí truyền tới. Khuôn mặt bây giờ của cô không khác gì xác chết là mấy, mặt mày tím tái đi vì lạnh. Mà không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng mau mau giặt xong. Cô vừa giặt vừa xoa tay để cho tay mình không bị lạnh mà cóng.
Ba giờ đêm hơn cô mới giặt xong. Cơ thể của cô bắt đầu mất đi cảm giác vì quá lạnh, nhẹ nhàng tiến vào trong bếp tìm kiếm thức ăn, lục hết tất cả phòng bếp, cũng chỉ còn sót lại vài vẹn cơm nguội. Cô ngậm ngùi nuốt trôi, nhưng không thể thỏa mãn được cơn đói dữ dội của mình đang cào xé trong dạ dày.
…
10 giờ sáng
Tại phòng hội đồng cấp cao. Nơi đây là nơi dành cho nhà vua và các tướng thần họp mặt trao đổi giải quyết các vấn đề. Căn phòng này rất rộng, toàn bộ gần như bằng vàng và đá đỏ ,đen quý hiếm, trang trí hoa văn đẹp mắt. Tất tần tật đều không thể chê vào đâu được.
(Vua đệ tam) Satushi lên tiếng giọng hơi trầm lắng:
"Dạo gần đây có rất nhiều loạn thần cấu kết với nhau âm mưu mưu phản."
(Vua đệ nhất) Kiyoshi hất tay lập tức vài ba cuốn sách ở kệ sách bay đến:
"Tự xem đi, Kytushi em có ý kiến gì không?" Nhìn sang Kytushi.
(Vua đệ nhị) Kytushi không nói gì chỉ nhắm mắt dựa ra sau trầm ngâm.
(Cận thần) Roma đọc lướt qua, nhìn mọi người rồi lên tiếng:
"Theo thần nghĩ, để loại bỏ những cái tên trong danh sách này cần có mồi câu dẫn, bởi chúng rất cẩn trọng và ít khi lộ diện."
(Trung thần) Kumasa cảm thấy không được ổn lắm:
"Không được, rất nguy hiểm. Bọn chúng hiện nay lại khá mạnh, xảy ra sự việc như lần trước chúng ta cần nên rút kinh nghiệm."
Roma:
"Chúng ta vốn không biết được thực lực của bọn chúng như thế nào để đối phó."
Kiyoshi:
"Cách của Roma khá được nhưng lại rất lại nguy hiểm, mồi câu dẫn chắc chắn không phải là những người tầm thường, bọn chúng chỉ để ý đến sơ hở của ta mà nhắm."
Roma:
"Mà chúng ta lại không hề có nhược điểm hay sơ hở, chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn."
Kumasa:
"Sau chuyện lần trước chúng sẽ càng cẩn thận hơn, sau khi hành thích thất bại."
Satushi:
"Hiện tại không có mồi nhử thích hợp."
Kiyoshi suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Kytushi:
"Có đấy nhưng không biết Kytushi có đồng ý hay không?"
Mọi người đổ dồn vào Kytushi. Kytushi không nói gì có một chút tức giận.
(Mưu thần) Jumi hiểu ý Kiyoshi liền thốt lên:
"Là vị tiểu thư Inaju, của dòng tộc RuHa."
Kumasa:
"Inaju không phải chứ, Ngài ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
Kytushi đứng dậy rời khỏi ghế, bước ra gần tới cửa thì dừng chân, âm thanh cất lên lạnh lẽo vọng lại:
"Như vậy đi."
Mọi người lúc này mới thở phào một chút.
Kiyoshi:
"Về kế hoạch tiếp theo, mọi người về suy nghĩ, tan họp."
…
Sau bao nhiêu ngày ròng rã. Cô cuối cùng cũng được trở về học viện. Đặt chân đứng trước cửa khu ở, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Thấy Sahara vẫn còn ngủ, không muốn Sahara vì mình mà tỉnh giấc, nên cô lại ra ngoài đi dạo.
Cô ngồi trên ghế cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô khẽ bay bay. Cảm giác này thật lạ, cô cứ thế lặng lẽ nhìn mây trời.
Không biết cảm giác này còn có thể tồn tại được bao lâu. Cô ngồi đó rất lâu, để cho thời gian trôi chầm chậm, từ từ tận hưởng cảnh đẹp dưới ánh nắng và những hàng cây, hương hoa thoảng bay. Thật dịu nhẹ, lại làm cho người ta có cảm giác buồn bực, muộn phiền trong người sẽ bị chúng thổi bay đi, cùng với một cơn gió.
Mãi 12 giờ trưa cô mới về khu ở. Nhìn thấy cô vào, Sahara liền chạy tới ôm chầm:
"Ranmina bạn có biết là mình nhớ bạn lắm không, bạn cứ như vậy không một lời nào đã bỏ đi huhu."
"Được rồi Sahara sau này mình sẽ không như vậy nữa." Nhẹ nhàng vỗ sau lưng Sahara.
"Hứa rồi nha"
"Ừm." Cô khẽ gật đầu
Lúc này cô mới thôi không ôm nữa mà nhìn cô:
Sahara hơi nhíu mày lại, giọng chất vấn:
"Ranmina mới đi có vài ngày sao lại ốm như thế này hả hả." Hai tay Sahara đặt lên vai cô.
"Mình không sao." Cô hơi né tránh.
"Không sao làm sao được, chắc là mấy cô gái kia lại ăn hiếp bạn đúng không???" Mặt Sahara có nhiều phần nghiêm túc và lo lắng xen kẽ.
"Không có đâu tại mình kén ăn nên mới ốm."
"Thật không."
"Thật mà." Cô gật đầu chắc nịch.
"Vậy được rồi tạm tha cho bạn đó, đi ăn thôi mình sẽ biến bạn thành một con heo tham ăn, để chữa bệnh lười ăn của bạn hihi.” Rồi dắt cô ra ngoài.
…
Tại nhà ăn.
"Ranmina bạn muốn ăn gì nào?" Đưa menu cho cô.
"Để mình xem."
Bỗng phía trước dãy nhà ăn bên kia rất ồn ào. Cô không nhìn mà Sahara ngước lên hỏi Sahara:
"Sahara bên kia có gì mà ồn ào vậy?"
Sahara nhìn qua liền nhảy cẫng lên:
"Á, là học tỷ Inaju đó, cô ấy rất nổi tiếng nha."
"Mình không biết."
"Mình quên mất bạn mới vào đây học, không biết cũng đúng thôi." Sahara cười cười.
Sahara nhìn ra phía xa xa, nơi học tỷ Inaju bị một đám cô gái lẫn chàng trai vây quanh rồi nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn cô:
"Thảo nào lúc đầu gặp bạn mình cứ thấy quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai hóa ra là bạn hơi giống học tỷ, mình có nhiều lúc đang định hỏi bạn là, không biết là bạn có họ hàng gì với học tỷ Inaju hong nữa kìa."
Cô suy nghĩ một lúc:
"Có sao???"
"Ây ya là mình quên hỏi mất."
"Làm sao học tỷ mà hơi giống mình được???" Ánh mắt cô không rời menu tay vẫn lật đều đều.
"Bạn không tin sao, Ranmina bạn xem." Rồi kéo cô đứng lên, xoay người cô lại.
Khoảnh khắc ấy khi 2 ánh mắt chạm nhau. Cô chỉ thoáng bất ngờ thôi 'không ngờ trên đời lại có người gần giống với mình như vậy'. Nhưng cô gái bên kia lại một tia cảm giác sợ hãi tột độ.
…
Inaju nhớ lại lúc dạo chơi ven bờ hồ thì gặp một bà lão kì quái, bà ta nhìn xoáy vào đôi mắt Inaju mà phán:
"Cô gái, đường tình duyên của cô vốn không tốt, sau này cũng không thể ở bên cạnh người mà mình yêu đời đời kiếp kiếp."
"Bà có ý gì." Nhìn bà ta nghi hoặc.
"Sau này cô sẽ gặp một cô gái thoạt nhìn giống như cô, cô ta chính là mấu chốt. Nên nhớ cô ta không ai có thể giết được chỉ có thể dựa vào cái này để cô ta từ từ biến mất thôi."
Bà ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ thẫm đưa cho Inaju.
"Giết hay không giết." Rồi biến mất.
Để Inaju lại một mình ngơ ngác, âm thanh ấy vẫn vọng lại bên tai Inaju.
"Giết hay không giết."
Chỉnh sửa lần cuối: