Truyện ngắn Hoài niệm

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
12 giờ trưa, tôi một mình lang thang trên một xã đảo miền Trung lạ hơ lạ hoắc. Đây là một phần của chuyến đi tìm tư liệu viết bài cho tạp chí du lịch. Chiếc xe wave bon bon đưa tôi đi qua những con đường bê tông trắng quanh co nối tiếp nhau, nhưng bờ biển và mỏm đá - đích đến cuối cùng - vẫn kiên quyết chưa chịu hiện ra.

Tôi cũng không nôn nóng lắm vì đang mải nghĩ chuyện khác. Tôi đã hai mươi tuổi, và dù biết hoài niệm là một thứ ngu ngốc, tôi vẫn thường hoài niệm về thời cấp ba của mình, ngay cả khi đang lái xe trên đường như thế này...

Cao Kều

Rào rào. Tan học mưa to, Cao Kều đang đạp xe chở tôi về. Tôi không có đem áo mưa nên chui vào áo mưa cánh dơi của cậu ấy. Tôi nép sát vào lưng Cao Kều, nhìn cái áo sơ mi trắng thấm mồ hôi của cậu ấy một cách thích thú, mặc kệ những hạt mưa đang bắn ướt hết hai ống quần tôi.
- Sao cậu không đem áo mưa?
- Tớ quên.
Năm đó chúng tôi học lớp 11. Tôi thích Cao Kều từ năm lớp 9 lận. Nói chính xác là tôi đeo đuổi cậu ấy và luôn luôn hy vọng là Cao Kều sẽ thích tôi dù cậu ấy chưa bao giờ nói như thế. “Nhưng ít ra, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói là không thích mình!”

Cao Kều cao một mét bảy mươi tư và rất gầy, học giỏi, cực kỳ thông minh và cầu toàn kinh khủng. Ai cũng bảo Cao Kều lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy cậu ấy là người tốt bụng và ấm áp nhất thế gian.
- Cậu thiếu một dấu chấm nè.
- Đâu?
- Đây nè.
Hoặc:
- Chỗ này cậu không viết hoa nè.
- Đâu?
- Đây nè.
Đó là những giờ ra chơi quen thuộc tôi đến bàn cậu ấy nhờ kiểm tra giùm truyện ngắn. Từ khi bắt đầu viết truyện, tôi toàn nhờ cậu ấy soát lỗi giùm. Trong giờ ra chơi, thỉnh thoảng tôi còn hỏi cậu ấy những chuyện linh tinh khác, ví dụ như:
- Ê Cao Kều, hè này cậu tính làm gì?
- Tớ đi chơi Đà Lạt với gia đình.
- Ồ. Trên chợ đêm Đà Lạt người ta có bán loại áo khoác gió có in chữ Đà Lạt phải không?
- Dạo này ai còn mặc loại áo ấy nữa.
- Ừ. – Mặt tôi đỏ lên khi nghĩ biết đâu cậu ấy sẽ mua quà gì đó cho mình.
Nhưng không, lần đó cậu ấy không mua gì cho tôi cả.

Mỗi khi nhìn cậu ấy chăm chú đọc một tạp chí về Kinh tế học trong lớp, tôi lại thấy buồn buồn. Cao Kều bảo sau này muốn đi ra nước ngoài học về Kinh tế học. Còn tôi, tất nhiên là ngày ấy tôi đã đủ hiểu rằng mình không đủ thông minh kiếm được học bổng đi du học. Tôi vẫn kiên trì viết và gửi đi những truyện ngắn linh tinh của mình, dù chưa lần nào nhận được hồi âm. Nhưng viết lách chăm chỉ là điều mà tôi tự hào nhất ở bản thân, cũng là điều duy nhất khiến tôi có một chút khác biệt so với những đứa bạn cấp ba khác.

Vậy đấy, chuyện của chúng tôi ngay từ đầu đã biết không có hy vọng gì rồi. Vậy mà tôi đã đeo đuổi cậu ấy suốt 4 năm cơ đấy. Tôi bám lấy cậu ấy hoài, cho đến khi Giáo Sư xuất hiện...

Giáo Sư

Giáo Sư là cậu bạn chuyển đến lớp chúng tôi hồi đầu học kì 2 năm 11. Hình như cậu ta là đứa biết hết mọi chuyện trên đời. Đôi khi tôi còn thắc mắc không biết Cao Kều và Giáo Sư đấu trí với nhau thì ai sẽ là người chiến thắng. Giáo Sư là người rất thích khoe khoang về những gì cậu ta biết. Mỗi khi như thế, anh chàng này thường làm bộ thản nhiên nhưng luôn luôn nhìn thẳng vào người đối diện rồi nói những điều làm người khác tuyệt vọng về tầm hiểu biết của họ.
- Lúc quay bộ phim này đã có một người bị chết đấy!
- Phim này nổi tiếng thế mà cậu không biết hả?
- Cái gì, cậu không biết Photoshop là gì hả?
Vân vân và vân vân. Nạn nhân chính của những “thuyết giảng” của Giáo Sư, không ai khác chính là tôi. Lý do thì cũng bạn cũng biết rồi đấy: Tôi chúi mũi viết truyện cả ngày và dần thành đứa kém hiểu biết nhất lớp. Nhưng tôi không ghét cậu ta, trái lại tôi còn thấy cậu ta có ích.
- Cậu không nghĩ là cậu nên đọc và xem nhiều thứ hơn để có thể viết những cái hay ho hơn à?
- Tại sao cậu không gửi truyện đến vài chỗ khác thay vì chỉ gửi cho mỗi một tòa soạn nhỉ?
- Nè, có tập truyện ngắn mới ra hay lắm nè, hình như đúng gu của cậu đấy.
Từ lúc nào, những giờ ra chơi bên Cao Kều vơi đi và thay vào đó là những lần tôi tròn xoe mắt bên bàn Giáo Sư, nghe cậu ấy giảng giải đủ thứ. Tôi nghĩ, ổn thôi, có thể mình nên tách khỏi Cao Kều một thời gian. Có một điều hơi buồn cười là khi ngồi với Cao Kều tôi toàn phải nói, còn khi ngồi với Giáo Sư thì tôi hầu như chẳng phải nói gì nhiều.

Một lần, tôi còn đến nhà Giáo Sư để làm bài tập nhóm. Lúc đó là giữa trưa nhưng chúng tôi không được nghỉ ngơi vì phải nộp bài lúc đầu giờ chiều. Những đứa khác đã lăn ra ngủ hết, chỉ có tôi và cậu ta còn ngồi. Nhưng tôi cũng không chịu nổi nữa, tranh thủ lúc cậu ta đang chăm chú vào màn hình laptop, tôi nhắm mắt lại.
Tôi nghe cậu ta đang nói cái gì đó, tôi trả lời đại trong cơn ngái ngủ mệt mỏi:
- Ờ…
Tôi lại nghe cậu ta đang nói cái gì đó.
- Ờ…
Tự dưng mở mắt ra, tôi thấy cậu ta đang nhìn thẳng vào mắt mình, quái lạ, cậu ta lại định thuyết giảng gì nữa hả. Nhưng lần này Giáo Sư không giảng giải gì. Thay vào đó, cậu ấy chỉ hỏi:
- Này Ngu Cô Cô, cậu còn thích Cao Kều không?
- Còn.
- Tớ chưa thấy đứa nào lạnh lùng máu lạnh như cậu ta.
- Cao Kều là người tốt bụng nhất là tớ biết.
- Cậu cũng rất tốt bụng.
Giáo Sư vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Trong khi những đứa khác ngủ hết thì cậu vẫn ngồi đây với tớ dù cậu cũng buồn ngủ. Và dù cậu chẳng giúp được việc gì. - Giáo Sư nhún vai.

Những ngày tháng cuối


Cuối năm 12 của chúng tôi, Cao Kều nhận được học bổng du học Pháp. Tôi mừng cho cậu ấy. Nhưng tôi vẫn ngồi với Giáo Sư và khóc một buổi chiều. Giáo Sư đập đập vai tôi, không ngừng bảo:
- Cậu thật ngốc.
- Đấy, tớ đã bảo rồi mà.
- Qua bên đấy nó cứ lạnh lùng vậy chắc cũng không ai thích nó đâu. Cậu đừng vội mất hy vọng.
Vân vân và vân vân.

Hiện tại

Mỏm đá xinh đẹp đã hiện ra trước mắt tôi. Sau những chặng đường quanh co giữa trưa nắng, điểm đến cuối cùng này có vẻ không tệ lắm. Tôi gửi xe, xách máy ảnh đi ra phía mỏm đá.

Tôi đã không học đại học, đúng như lời Giáo Sư bảo: Cậu có lẽ không học hành tử tế được. Tôi không học hành tử tế, nhưng cũng đã được đi nhiều nơi và mở mang tầm mắt, đỡ thiếu hiểu biết hơn trước. Không học đại học nhưng cuộc sống của tôi cũng tạm hài lòng. Truyện ngắn của tôi đã được nhận, thậm chí nhiều là đằng khác, đến nỗi chắc năm sau tôi sẽ ra được một tập sách truyện ngắn của riêng mình. Và năm sau nữa, tôi dự định sẽ đi du học về văn hóa hay giao tiếp gì đấy.

Kể từ ngày tốt nghiệp, tôi không gặp Cao Kều và Giáo Sư nữa, dù vẫn nhớ về hai cậu ấy luôn
luôn. Hoài niệm là một thứ ngu ngốc, tôi biết, nhưng không ngăn được.

Giáo Sư - cậu bạn đã xoẹt ngang qua thời cấp ba của tôi để dạy tôi rằng cuộc sống còn có gì ngoài Cao Kều - hiện đang có một thời sinh viên rất tuyệt vời. Qua Facebook, tôi biết Giáo Sư vừa đạt được một giải thưởng gì đấy về marketing. Tôi đã biết là cậu ấy sẽ làm một chuyện gì đó ra trò mà. Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Con người ta cứ ngẫu nhiên gặp nhau tại một trạm trong cuộc đời, để lại điều gì đó trong nhau, và rồi xa nhau cũng chẳng cần một lý do nào cả.

Còn Cao Kều, hiện đang ở Pháp, vẫn lạnh lùng và vẫn không nói thích tôi. Những tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy vẫn đều đặn, dù câu trả lời tôi nhận được cũng là ừm, à, vậy hả... Chắc là cậu ấy bận lắm. Tôi có buồn như vẫn buồn, nhưng chưa có ý định dừng lại. Với tôi, Cao Kều vẫn là người tốt bụng nhất thế gian...

Tôi đang đứng trên mỏm đá. Cảnh đẹp đến mê dại. Chuông điện thoại kêu reng reng reng.
- Mày có quà đấy. Gửi từ Pháp. Của cha nào đấy?
- Quà gì? – Tim tôi như ngừng đập.
- Một cái áo khoác gió.

***

Đấy. Tôi đã bảo mà.
 
Bên trên