Tản văn Hoàng hôn

-Hiên-

Gà con
Tham gia
12/9/22
Bài viết
4
Gạo
0,0
Một ngày kéo dài tựa một đời. Buổi bình minh sung sức, ngày trưa tỏa nắng đến mệt nhoài và đến chạng vạng tối, chợt nhận ra trong muộn màng rằng bản thân đã cằn cỗi đến xiết bao. Cũng như vậy, trước khi nhận ra một ngày trôi nhanh đến chừng nào, hoàng hôn đã rải màu đỏ huy hoàng lên vạn vật.
Nhưng đó là thời điểm rực rỡ và đáng nhớ nhất trong ngày. Vẻ rực rỡ đó như muốn nói lên một điều: một đời, một ngày trôi qua chỉ để có vài giây phút đẹp đẽ đến nhỏ nhoi.
Khi kim ô đã chầm chậm rảo bước tới thôn Đoài, chỉ còn tồn tại một gam màu ấm áp. Rồi phía trên cao, cao nữa, bầu trời dần chuyển thành màu vàng, một chút xanh lá rồi đến lam và tím đậm. Một cầu vồng ẩn hiện trong hình bóng đường chân trời. Trên nền của sự chuyển giao hài hòa ấy là đôi dải mây mỡ gà vàng ươm.
Hoàng hôn mùa hè đẹp lắm, dường như chẳng có gì sánh bằng. Đẹp đến độ tôi dành ra ít nhất nửa tiếng mỗi ngày để chăm chú nhìn. Mỗi ngày, hoàng hôn lại mang một màu sắc khác nhau. Những ngày nắng oi ả, vầng trời đượm một màu đỏ rực rỡ. Những ngày mát mẻ, nền trời thoáng xanh tạo nét chấm phá dưới những đám mây lớn ngả màu vàng, tựa hồ bị ánh tàn mặt trời thiêu cháy sém. Từng làn gió đu đưa, đẩy mây và mặt trời đi để nhường chỗ cho đêm tối.
Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày. Khi dứt tâm trí ra khỏi bộn bề cuộc sống, tôi lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn vẫn ngự trị cả một khoảng thế gian như từ trước tới giờ. Khi ấy, tôi biết đông đã qua, xuân và hè lại đến.
 
Bên trên