Hô hô... Tại hạ đã chiêm ngưỡng dung nhan của Phong ca từ sớm rồi.Cừu Xanh : anh Phong của em đăng ảnh rồi kìa, vào chiêm ngưỡng đi.
Ta thích đoạn này nhưng lại bị hẫng ở từ "thổi mát", thấy nó bình thường quá, cơ mà tạm thời chưa nghĩ được từ gì thay thếTôi chỉ là một cơn gió bé nhỏ, dù có thổi qua ngàn con phố bay qua vạn cánh đồng thì cũng không thành bão được, nhưng dù mãi là cơn gió tôi cũng sẽ thổi mát cho Bảo Nhi.
Tôi đưa tay gãi đầu, ái ngại nói.Ái ngại tôi đưa tay gãi đầu nói:
Tia sáng.những tia sang lấp lánh ẩn hiện trên làn sóng nhấp nhô của hồ Tây
Càng.Hơi nóng cáng khiến hai má cô ấy thêm ửng hồng trong ánh đèn
Khuỷu tay.Cô ấy huých nhẹ khửu tay vào ngực tôi chỉ cười không nói.
Thở phào chứ, chưa nghe thở phù bao giờCô ấy trả lời làm tôi thở phù,
Phải là "đầy thắc mắc" chứ nhỉ, sao lại "hoài niệm"?ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy hoài niệm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi lý do.
Ta nghĩ "áy náy" sẽ hay hơn hối hận.Thấy bộ đồ hiệu của anh ta đã lau nền cho vỉa hè Tây Hồ tôi bất giác cũng nảy sinh chút hối hận
Không thích đoạn này lắm.“Em đang làm gì vậy?” Tôi liếc mắt gửi cô ấy một niềm yêu thương hỏi.
Chằn lửa.“Chẳng nhẽ các bà vợ trên đời đều chằng lửa như vậy sao?”
Thực ra nói đi lại phải nói lại là. Nếu không cho cô ấy ở cũng cô ấy cũng thuê nhà ở ngoài, mà BN rất bướng Phong chắc chắn không dám để cô ấy ở ngoài. Thứ hai là mẹ của nữ chính có cách nghĩ của bà ấy. Nếu không có chuyện này thì hoàn cảnh lại đi một hướng khác đó. Với lại chuyện này ở bản thân ta thấy nó không có gì là khủng khiếp hết.Và đúng là cậu ấy có nghĩ, nhưng lại hành động không cương quyết khi cứ để cho Nhi sống cùng nhà với mình, dù là trong thời gian ngắn hay dài thì chắc chắn ai cũng sẽ có suy nghĩ giống như Hoàng Nam.
con mèo nam
Tôi nhăn mặt cười ôm đống đồ đun cô ấy ào nhà.
Em chỉ đọc lướt qua thôi, vì truyện này em vốn không có hứng thú mấy.
Em thấy những đoạn tả cảnh của anh buồn cười thật. Cứ gió gào rít, rồi lại nắng vàng, rồi lại gió nổi lên từng dợt, và cuối cùng mưa. Chẳng thấy ăn khớp gì với nội dung truyện cả. Ha ha. Hình như từ đầu truyện đến giờ đều thấy những đoạn tả kiểu kiểu vậy. Anh có thể sáng tạo cái gì đó mới mẻ hơn một chút được không? Đọc xong truyện này chắc chỉ thấy một Hà Nội chỉ có nắng, gió, mưa... Hết!
Vậy thôi, em quen nói thẳng rồi. Hi vọng anh không buồn với nhận xét của em.![]()
Mùa đông mưa rào cũng là chuyện thường mà em. Anh cũng không rõ em đọc lướt kiểu gì nữa ^^. Sắp tết từ chương 9 rồi đó em. Anh tạo ra cảnh theo tâm trạng em nhé! anh cha nó mà.Còn nữa ạ, em quên mất: câu thoại của Phong khi nói dối bảo nhi là "anh đâm phải một con chó". Đọc đến đó, em giật mình. Trời ơi, Phong độc ác quá. Đành rằng là nói dối nhưng anh ta có thể nói giảm nói tránh được không? Kiểu như "trên đường gặp con chó, vì cố tránh nó mà anh bị ngã"... Đại loại vậy đó ạ, càng đọc càng thấy không có thiện cảm với nhân vật tên Phong này tẹo nào.
Còn nữa, không biết có ai để ý không nhưng trong truyện của anh có rất nhiều điểm nhỏ phi lí. Về bối cảnh, không biết anh đang nói đến thời điểm nào. Mới chương trước vừa có chi tiết thổi cánh quạt, chương này thấy bảo sắp đến tết. Vậy là mùa đông rồi. Mùa đông chỉ thỉnh thoảng có nắng, không có mưa nhiều, gió thì có...
Mặc dù em chỉ toàn đọc kiểu lướt qua thôi, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn cứ đập vào mắt. Và theo như những gì em đọc được thì chẳng có cái gì ăn khớp với nhau cả. Em chỉ nói vậy thôi ạ.
Anh thuộc nhóm yêu pet em. với lại tăng thêm chút hài hước, anh ứ thích dùng từ đực cái. ^^ Mà chuiowng này hơm có lồi hả An Di?Lần đầu tiên em thấy giới tính của mèo được gọi như người.![]()