Theo như ghi chép trong lịch sử Việt Nam xưa, Như Nguyệt Hoàng thái hậu hội tụ đủ mọi tố chất cần có của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng, Nguyễn Như Nguyệt là một trong những phi tần nham hiểm, vì vinh sủng và tham vọng quyền lực mà không từ thủ đoạn.
Nguyễn Như Nguyệt có vẻ ngoài huệ chất lan tâm*, khi vừa mới nhập cung, nàng đã được phong làm Thần phi – một vị trí tương đối cao và quyền lực trong hậu cung ở thời điểm lúc bấy giờ.
*Huệ chất lan tâm: Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết
Nhưng mà chưa ai biết được trước đây trong một lần vô tình gặp Lê Phong, nàng đã cứu hắn ta một mạng.
Không lâu sau đó được lệnh tiến cung, khi ấy bụng Như Nguyệt đã có thai, Lê Phong cũng sớm biết điều này nhưng vẫn làm theo ý định cũ phong Như Nguyệt thành Thần phi hết mực sủng ái.
Trong cung, Như Nguyệt cũng không có quyền lực gì, như bông hoa bồ công dễ dàng bị gió thổi bay.
Không hiểu sao Dương Ái Phi luôn không thuật mắt nàng. Năm lần bảy lượt ỷ thế làm càn.
Lê Phong nghe được chuyện này, lập tức chán ghét Dương Ái Phi đã "cậy sủng mà kiêu" giáng xuống làm Chiêu nghi sau đó không lâu nàng ta vẫn tiếng tục phạm tội và bị phế bỏ chức vị trở thành thứ dân và giam vào lãnh cung, đồng thời truất ngôi vị Thái tử của con trai Dương Ái Phi xuống làm Vương, nhưng vì đứa con hiện tại trong bụng Nguyễn Như Nguyệt không phải của mình, lên hắn vẫn chưa định ngôi vị Thái tử.
Nhiều người nhìn vào đều chỉ trích, nói Dương Ái Phi thật ngu nguội không những tự dồn mình vào chỗ chết còn làm liên lụy đến con trai mình.
Hắn nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Như Nguyệt hết sức sót xa, muốn đưa tay chạm vào mặt nàng, nhưng bị Như Nguyệt tránh đi: "Trẫm có lỗi, để nàng bị tổn thương như vậy, đều do trẫm chưa đủ quan tâm."
"Bệ hạ, chuyện này không liên quan tới ngài. Dương Ái Phi kỳ thật cũng không có lỗi trong chuyện này.."
Hoàng đế Lê Phong nghe vậy càng thêm sót xa nói: "Như Nguyệt, nàng đã quá thiện lương, Dương Ái Phi đã hại nàng như vậy còn có thể nói tốt cho nàng ta sao?"
"Nhưng.."
Lê Phong ngay lập tức ngắt lời nàng: "Như Nguyệt, nhất định phải tin tưởng ta, trẫm sẽ luôn bảo vệ nàng. Chuyện này cứ sử lý như vậy đã."
Sau đó vị Hoàng đế này phất tay áo rời đi một cách đầy tức giận. Nguyễn Như Nguyệt chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bóng dáng hắn rời khỏi. Trong mắt nàng không hiện lên bất kỳ một tia cảm xúc nào.
Từ trước đến nay nàng vẫn nghe rất nhiều lời hứa hẹn của nam nhân, họ đều nói yêu nàng, coi nàng là tất cả.
Giống như Lê Phong, hắn cũng nói mình yêu nàng, mặc kệ nàng như thế nào đi chăng nữa cũng đều có thể chấp nhận, trong lòng hắn ta chỉ có một người. Nhưng mà thực sự thì sao? Hậu cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chứa vô số mĩ nhân của hắn.
Lê Phong luôn nghĩ nàng không hề biết chính hắn ta giết chết phu quân của nàng. Đây thực sự là tình yêu hắn ta nói sao? Chỉ là trong nhất thời muốn có được thứ đồ chơi mới. Nàng không hề khác những nữ nhân khác trong hậu cung này, đợi hắn ta chơi chán rồi sẽ vứt bỏ trở thành một món đồ chơi rách không ai ròm ngó.
Như Nguyệt cong môi cười lạnh một tiếng, số phận thật trớ trêu. Nàng tưởng trừng như có thể cùng người mình yêu có một mái ấm hạnh phúc đến suốt đời.
Nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của Hoàng đế tất cả đều hóa thành cho bụi. Những người chứng kiến hôn lễ trước đây của Như Nguyệt cũng đều bị giết sạch, máu đổ thành sông mặc kệ là trẻ con hay người già đều không lương tay.
Hắn ta thực sự quá độc ác.
Tất cả điều này nàng vẫn luôn giả bộ như không biết gì cả, Như Nguyệt không muốn trở thành một con rối bị thâu tóm nữa, nàng muốn nắm giữ trong tay quyền lực để không bị người khác giẫm đạp dưới chân.
Nguyễn Như Nguyệt nhìn xuống bụng mình, ánh mắt bỗng chốc trở lên hiền hòa, dịu dàng hơn bao giờ hết đưa tay ân cần vuốt ve.
Lê Phong nói chấp nhận đứa bé này nhưng nàng không dám chắc với tính cách của hắn ta liệu có thực sự giữ lời. Hay sẽ giống hệt phu quân đã khuất của Như Nguyệt bị giàn dựng chết một cách ngoài ý muốn.
Nghĩ đến đây Nguyễn Như Nguyệt dừng bàn tay đang vuốt ve bụng lại, chậm rãi đứng lên đi đến cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong đêm tối, miệng mấp máy tiếng nói thầm: "Chàng nói xem tất cả rồi sẽ tốt đúng không?"
Nhưng Như Nguyệt đợi rất lâu cũng không có tiếng trả lời, mắt nàng nhòe rần, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má, quay lưng bước vào trong phòng.
Bên ngoài kia nổi lên một cơn gió, tiếng lá khô xào xạc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.