E hèm, mấy lỗi em chỉ đều đúng rồi, chỉ có mấy chỗ tự biện minh và xin thêm ý kiến thế này thôi:
Lát sau, có vẻ như đã chán chê trong viếc lườm… đầu tôi, anh Tùng mới thu ánh mắt lại, chậm rãi nói:
=> liếc lườm.
(Cái này việc lườm, chị viết sai).
Nghe anh Tùng nói, tôi không khỏi nhíu mày đầy ngạc nhiên, tự dưng lại tòi ra một người dạy kèm cho tôi là sao? Anh Tùng đúng là khéo vẽ chuyện, văn mới chả vẻ, gia mới chả sư, không khéo có người kèm lại chỉ được 5 điểm ấy chứ. Tôi nghĩ bụng nhưng không dám nói chỉ hỏi: => lại lòi ra; gia với chả sư.
(Tòi cũng có nghĩa giống lòi nhưng có vẻ nó dùng trong Văn nói nhiều hơn, chắc nhiều bạn không hiểu, chị sẽ sửa ).
Với tư cách là người đứng ngoài nhìn vào, em thực sự quan ngại cho tình bạn của hai người, một tình bạn thuần khiết và đẹp đẽ nhường ấy bây giờ lại bị nhuốm mùi vụ lợi. => thiếu từ, chưa đủ ý.
(Ừm... ý em là thêm tính từ vào sau quan ngại hử? Ví dụ: quan ngại sâu sắc, đúng hông?)
- Thân xác nó teo tóp rồi còn đâu. Anh ăn nói linh tinh, tối về con lợn nó hèm cho đấy. => Em không hiểu nghĩa cho lắm, hay chị đổi thành từ khác đi.
(Có vẻ như đây là từ địa phương rồi, nghĩa giống hù. Để chị nghĩ từ khác thay thế ).
Vội rụt tay về, tôi chúi mặt xuống bát cơm không khô khốc, và lấy và để, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. => gắp lấy gắp để.
-/Hình như em không biết từ và nhỉ? Hành động gắp là dành cho thức ăn còn ăn cơm thì phải đưa bát cơm lên miệng rồi dùng đũa đưa cơm vào miệng, đây là và).
Tôi nghĩ rồi cúi mặt xuống và thêm một miếng cơm không nữa, coi như tự trừng phạt mình. => và ăn thêm một miếng cơm không nữa.
(Đây cũng dùng từ và trong "và cơm" nhé!)
Hu hu chap này nhiều lỗi thật, cảm ơn em nhiều nhiều nhé, đang sửa chương tiếp theo mà không biết có xong không.