Tình yêu Học cách yêu thương một người - Full - Thuyuuki

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:))Được giới thiệu truyện. Ngồi trải chiếu ủng hộ đợi hoàn rồi đọc một thể.
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Chương 7 (2)
--------

Véo tai, giựt lông và nghịch râu con Rô xong tôi mới thong thả đi vào nhà. Trong phòng khách, anh Tùng đang mải đọc sách, cái kính gọng đen trễ đến tận mũi cũng chẳng buồn nhấc lên, trông bộ dạng y hệt ông cụ non.

Tôi tủm tỉm cười, bước từng bước thật nhẹ vào phòng rồi bất thình lình hô thật to:

- Anh Tùng!

Trái với mong đợi của tôi, anh Tùng chẳng buồn giật mình, chỉ thản nhiên gập sách lại rồi quay ra nhìn tôi hỏi:

- Sao về muộn thế?

- Anh không giật mình à? – Tôi xị mặt xuống, thất vọng hỏi.

- Trước khi vào nhà em còn hú hét ầm ĩ với con Rô nữa, bày đặt doạ ai? – Anh Tùng phì cười nói, vươn tay ra nhéo nhéo cái tai tôi. Thấy thế, tôi vội né người, tránh xa bàn tay độc ác của anh Tùng rồi tặc lưỡi, làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên:

- Chậc, bây giờ thì em đã biết tại sao mình lại học Văn dốt như vậy rồi.

- Tại sao? – Anh Tùng nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Tại di truyền từ anh đấy. Em chỉ có trò chuyện tâm tình rất nhẹ nhàng với con Rô thôi mà qua lời anh nói lại thành hú hét ầm ĩ. Có phải là khả năng trần thuật của anh quá kém rồi không? Mà trần thuật không tốt thì viết Văn sao tốt được. Vì anh học Văn kém nên em cũng bị ảnh hưởng theo đấy. – Tôi hùng hồn đưa ra suy nghĩ của mình, hăng đến nỗi nước miếng phun phì phì, tay vung loạn xạ, gió thổi vù vù.

Đợi tôi chém gió xong, anh Tùng mới chậm rãi lên tiếng:

- Ừ, cứ cho là do di truyền đi. Thế Hân thì sao? Nó được bố mẹ nhặt về à?

- Nó á? Nó… bị đột biến gen. – Tôi phát huy tinh thần nói nhăng nói cuội của mình.

Anh Tùng nghe xong thì chỉ biết ôm trán, bật cười:

- Anh chịu em rồi, thế cũng nói được. Mà em còn chưa trả lời anh, sao về muộn thế?

Tôi đặt cặp xuống ghế, vừa rót nước uống vừa ngạc nhiên kêu lên:

- Em tưởng đã báo với anh là không ăn cơm ở nhà rồi mà.

- Ừ nhưng sao lại về muộn thế? Gần một giờ chiều rồi. – Anh Tùng vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.

Tôi đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế, cười cực kì sung sướng nói:

- Hôm nay em làm Iljimae [*], cướp của người giàu chia cho người nghèo. Làm việc thiện hăng quá nên về muộn.

Anh Tùng rót một cốc trà atiso, vừa uống vừa nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Iljimae á? Thế ai là người giàu?

- Anh Đông đấy. – Tôi thản nhiên đáp.

- Thế ai là người nghèo? – Anh Tùng nhíu mày tiếp tục hỏi.

- Em. – Tôi tay chỉ vào mình, cười đến là ngây thơ, vô tội.

Nghe tôi nói xong, anh Tùng giật mình tí thì sặc trà, vội đưa tay lên che miệng ho khù khụ.

- Khục… khục e... m á? Không phải em vừa bảo em là Iljimae sao? Bây giờ lại kiêm vai người nghèo là như thế nào?

- Iljimae không thể làm người nghèo được à? Anh cổ hủ quá rồi đấy. Em hỏi anh, tại sao phải mất công đi tìm người nghèo ở mãi đâu trong khi chính Iljimae em đây cũng nghèo rớt mùng tơi? – Tôi khẽ lườm anh Tùng một cái rồi kéo cặp đứng dậy, chẳng thèm che cái ngáp rõ to. – Thôi em lên phòng đây, buồn ngủ quá, oáp.

Anh Tùng khẽ cười cười, gật đầu rồi chợt dặn với theo:

- Ngủ ít thôi chiều còn dậy học, sắp thi cuối kì rồi đấy.

- Vâng, vâng, em biết rồi mà. – Tôi không quay đầu lại, khẽ phẩy phẩy tay, uể oải nói.

- Chiều anh đi ra trường có việc, ở nhà ôn Văn đi, cuối kì mà không đạt khá anh phạt đấy.

Anh Tùng như chưa yên tâm, lại tiếp tục dặn. Nhưng tiếc là những lời này chẳng lọt nổi vào tai tôi mà nếu có may mắn lọt vào chút ít thì cũng bị teo nhỏ trong bộ nhớ rồi. Thật phiền phức, ăn uống no say xong thì phải làm gì nào? Tất nhiên là ngủ rồi. Thế mà anh Tùng cứ ngăn cản là sao? Học ấy hả? Để sau.

Tôi khó chịu làu bàu vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào phòng. Đang định nhắm mắt nhắm mũi nhảy một phát lên giường cho khoái thì chợt một giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, tỉnh cả ngủ:

- Chị Dương!

Tôi cau mày, dụi dụi mắt nhìn. Bên trong phòng tôi, nhỏ Hân đang ngồi ngay ngắn trên giường, khuôn mặt bí xị, nhìn qua cũng biết con nhỏ đang buồn bực. Tôi đặt cặp xuống cái giá để dép cạnh cửa, ngáp một cái, đi đến gần nó hỏi:

- Mày sang phòng chị làm gì? Muốn tâm sự thì để sau, giờ chị buồn ngủ lắm.

Nói rồi tôi trèo lên giường đá đá vào mông nó ý muốn đuổi khách. Nhưng nó chả thèm bận tâm đến khát khao được đi ngủ của tôi, xoay người lại, nói:

- Không được ngủ, em phải hỏi chị chuyện này đã.

Nhìn bộ mặt nghiêm túc của nó, tôi cũng hết ham đi ngủ, chột dạ hỏi:

- Ch… uyện gì? Chị mày không ăn phô mai, không uống sữa dâu, không làm chết cây cũng không cắt ria con hamster của mày đâu nhé!

- Không phải mấy chuyện vớ vẩn đó. Là chuyện khác. – Nó gắt gỏng kêu lên.

- Thế chuyện gì? Mày nói đi, suốt ruột quá! – Tôi cau mày hỏi rồi tự vấn lòng xem mình có làm ra chuyện gì có lỗi không. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là đêm qua ngủ, tôi mộng du rồi đem con hamster tam thể của nó vất cho Rô chơi. Dám lắm đấy, bởi tôi thấy điều ấy xảy ra suốt trong những giấc mơ của mình mà.

Nghe tôi hỏi, nó ngập ngừng một hồi rồi ấp úng lên tiếng:

- Hôm nay… anh Đông lai chị về à?

- Ừ. – Tôi thản nhiên gật đầu, thầm thắc mắc cái chuyện này mà cũng phải hỏi à?

- Hai người đã đi chơi với nhau à? Tại… không thấy chị về ăn cơm. – Nó khẽ cắn nhẹ môi, ngượng ngùng dò hỏi.

Nghe đến đây tôi mới hiểu thái độ nghiêm túc cùng buồn bực từ nãy đến giờ của nó là do đâu. Thì ra là đang ghen. Mà ghen với ai không ghen lại đi ghen với tôi, chẳng lẽ nó không nhìn ra mối quan hệ xấu như Hàn Quốc với Triều Tiên của tôi và hắn à? Tôi nghĩ mà vừa buồn cười vừa tức. Con nhỏ này, đúng là đồ trọng sắc khinh anh em, vì cái tên Thành Đông chết tiệt kia mà đang tâm phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của tôi.

- Sao chị không nói gì? – Hân khẽ giật áo tôi, phụng phịu hỏi.

Tôi khẽ thở hắt ra, gật đầu nhìn nó nói:

- Nếu đi ăn được gọi là đi chơi thì đúng vậy.

- Thế… hai người đã đi những đâu, làm những gì?

Lại còn thế nữa chứ, tôi cau mày, buồn bực đáp:

- Thì đi ăn Pizza, mỳ spaghetti, uống matcha và ăn kem. Hết! Mà đi ăn thì ngoài ăn ra còn làm gì được nữa? Toàn hỏi tào lao vớ vẩn không.

Bị tôi mắng, Hân xụ mặt xuống, lát sau, nó khẽ thở dài buồn bã nói:

- Ước gì anh Đông đối xử với em như với chị nhỉ?

Nghe xong câu này của nó tôi thiếu chút nữa là ngã lộn cổ xuống giường. Vội bám lấy thành giường để giữ thăng bằng, tôi cật lực nuốt nước bọt xuống, nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh:

- Mày có bị làm sao không? Chưa thấy hắn đối xử với chị như thế nào à? Xúc xiểng không thương tiếc rồi còn nói xấu sau lưng, cướp đồ ăn ngon, dồn vào chỗ chết, vân vân và mây mây. Ước thế mà mày cũng ước được. Đến chịu. – Tôi nói rồi lườm nó một cái lác cả mắt.

- Xì… Chị chẳng hiểu gì cả. Anh Đông đối với ai cũng vậy, lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng với chị thì lại khác. Lúc anh ấy nói chuyện với chị, khuôn mặt có rất nhiều biểu cảm, khi thì cười rất thoải mái, khi thì tức giận đến xám mặt, có lúc lại thoáng ngượng ngùng. Nói chung là rất khó diễn tả.

Tôi nghe Hân nói mà phì cả cười, gõ mạnh vào đầu nó một cái để trí tưởng tượng phong phú của nó xẹp xuống:

- Có phải mày đọc tiểu thuyết nhiều quá nên nhiễm rồi không. Từ nãy đến giờ mày đang nhắc đến ai chị nghe không ra. Nam chính biến thái trong tiểu thuyết nào đấy?

- Chị Dương, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. – Hân xoa xoa đầu, cau mày nhìn tôi nói.

- Thì chị có đùa đâu. Đấy là mày chưa thấy bộ mặt thật của hắn thôi. Cái gì mà đối với ai cũng lạnh nhạt? Chết cười, hôm nọ chị mày thấy hắn trên sân trường, bá vai bá cổ mấy ông bạn, cười phô hết cả hàm răng trâu. Quả đấy mà có cục gạch đáp trúng mặt thì cứ phải gọi là răng môi lẫn lộn ha ha. – Tôi vừa nói vừa nghĩ đến cái cảnh ấy mà sung sướng đến độ ngoác miệng ra cười như được mùa.

- Mấy người đó tính làm gì. – Hân vẫn cố chấp, nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy.

- Cái gì mà không tính? Mày không biết bây giờ can dầu là mở đầu câu chuyện của mấy thằng con trai à? Rồi thì chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Mày phải tính đến mọi khả năng có thể xảy ra chứ, hơn nữa anh Đông của mày lại đẹp trai thế kia, thu hút cả con trai lẫn con gái là điều không tránh khỏi. – Tôi xoa xoa cằm, gật gù nói.

- CHỊ DƯƠNG!!! – Nhỏ Hân tức tối gào lên với tôi, trực tiếp đem hình tượng thục nữ của mình dẫm nát.

Tôi vội vàng bịt tai lại, lau nước miếng trên mặt rồi cau mày nhìn nó nói:

- Gào cái gì mà gào? Chị giúp mày đưa ra giả thuyết còn gì. Không cảm ơn thì thôi.

Hân khẽ bĩu môi nhìn tôi không phục rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó ngập ngừng nói:

- Nhưng mà này… em vẫn còn vấn đề muốn hỏi.

- Lại thắc mắc gì nữa cô nương? – Tôi cau có hỏi nó.

- Mỗi lần anh Đông chở em đi học hay ra nhà sách chẳng bao giờ anh ấy chủ động mời em đi uống nước hay ăn gì cả, thế mà lần này lại mời chị đi ăn. Rõ là phân biệt đối xử. – Hân phụng phịu nói.

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn nó rồi khẽ bĩu môi hỏi:

- Ai nói với mày là hắn mời tao đi ăn? Tư bản, kẹt xỉn như hắn thì còn mướt.

- Thế sao trưa nay hai người lại đi ăn với nhau? – Hân cau mày hỏi. - Không lẽ chị chủ động mời…

Không để nó nói hết câu, tôi đã vội đưa tay lên xua lấy xua để:

- Xuỳ xuỳ, tháng sau bị anh Tùng cắt tiền tiêu vặt, chị mày đang nghèo rớt mùng tơi, đến tiền mua bánh mì trứng, đậu phộng và sting còn chẳng có nữa là đi ăn đồ ăn Tây.

- Thế thì tại sao? – Hân ngẩn người ra thắc mắc.

- Ha ha, nói cho mày biết, hắn bị chị bắt được bí mật xấu xa tồi tệ nên mới phải hối lộ một bữa ăn đấy. – Tôi hất mặt, cười đầy mập mờ.

- Hả? Bí mật xấu xa tồi tệ của anh Đông á? – Hân ngạc nhiên kêu lên rồi khẽ kéo kéo tay tôi nài nỉ. – Là gì vậy? Chị Dươnggg… nói cho em biết đi.

- Không được, chị hứa với hắn là không nói với ai rồi. – Tôi bày ra bộ dạng có chết cũng không nói.

Hân vẫn không có ý định bỏ cuộc, nó tiếp tục năn nỉ tôi còn giơ tay lên thề thốt:

- Đi mà, nói cho em biết đi, em thề sẽ không nói với ai đâu.

Tôi gạt tay Hân ra, tủm tỉm cười hỏi nó:

- Mày có biết bắt đầu của một bí mật trăm người biết là gì không?

- Là gì? – Hân ngơ ngác.

- Chính là câu “nói mình biết đi, mình sẽ không nói với ai đâu!”

- Chị Dương…

Hân tức đến nỗi không nói được gì, nhìn khuôn mặt xám xịt của nó, tôi cười toét cả miệng rồi đứng dậy dùng bạo lực đẩy nó ra khỏi phòng:

- Thôi đi ra, đi ra, mày rắc rối quá, phá hỏng giấc ngủ của chị rồi. Chiều chị mà không dậy học Văn được thì mày cứ liệu hồn.

Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, cũng chẳng thèm thay quần áo cứ thế lao lên giường, ngủ thẳng cẳng.

-----------------------------------------

[*] Iljimae: Nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc - Huyền thoại Iljimae, là một đạo chích chuyên đi ăn trộm của quý tộc và chia cho dân nghèo. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Phương Quý : Gớm chưa, like rồi nhé! :D
Vồn, thì là 3 chấm, không nói đâu :v nói hư người. :3
bupbecaumua : Cảm ơn bạn nhiều, có gạch là vui rồi. :)
libra_2000: Đợi con ốc sên như tớ đi về đích là cổ hơi bị dài đấy te te. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Em có thắc mắc:-/*-:), tại sao Dương xưng chị nhưng lại nghĩ là Hân "trọng sắc khinh em"?:-?
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Em có thắc mắc:-/*-:), tại sao Dương xưng chị nhưng lại nghĩ là Hân "trọng sắc khinh em"?:-?
Hic hic câu của tớ là "trọng sắc khinh anh em" ý là khinh anh chị em trong nhà ấy mà :D
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
thuyuuki hí hí, làm tớ thắc mắc quá trời nha, như thế là không tốt. Tớ hư sẵn rồi, nói ra hư thêm cũng không sao đâu :)). À mà chương này thấy hội thoại nhiều quá à cậu ơi. Mấy ngày cho lên 1 chương, chả bõ bèn gì cả. /:)
Không liên quan, nhưng mà cái tên thuyuuki của cậu, tớ toàn đọc thành Thủy tự kỉ ;)).
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
thuyuuki hí hí, làm tớ thắc mắc quá trời nha, như thế là không tốt. Tớ hư sẵn rồi, nói ra hư thêm cũng không sao đâu :)). À mà chương này thấy hội thoại nhiều quá à cậu ơi. Mấy ngày cho lên 1 chương, chả bõ bèn gì cả. /:)
Không liên quan, nhưng mà cái tên thuyuuki của cậu, tớ toàn đọc thành Thủy tự kỉ ;)).

Không được, tớ không thể làm hư thêm người khác được, thế là xấu. he he. :D
Tớ cũng thấy chương này nhiều hội thoại, chương sau sẽ cố gắng sửa chữa. :"> Thanks cậu! Cơ mờ tớ tên Thư, hổng phải Thuỷ nên không cho cậu đọc nhầm nữa. b-)
P/s: Tớ lười lắm, công suất hoạt động lại không cao nên chương ra chậm chạp lắm tu tu. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Không được, tớ không thể làm hư thêm người khác được, thế là xấu. he he. :D
Tớ cũng thấy chương này nhiều hội thoại, chương sau sẽ cố gắng sửa chữa :"> Thanks cậu! Cơ mờ tớ tên Thư, hổng phải Thuỷ nên không cho cậu đọc nhầm nữa. b-)
P/s: Tớ lười lắm, công suất hoạt động lại không cao nên chương ra chậm chạp lắm tu tu. :(
Hơ hơ, thế lại ra là Thư Uýt Ki :)). Thế vẫn chưa có chương mới hở? Cứ mỗi lần cậu xuất hiện, tớ lại tưởng có chương mới chứ. À mà nhắc nhá, cuối câu nhớ chấm câu kìa.
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Chương 8

2-6c9a3.png


...
Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi tiêu điều, xung quanh la liệt xác chiến binh tử trận. Ngay cạnh chỗ tôi đứng là một vực thẳm, bên dưới lửa cuộn trào mãnh liệt, gào thét dữ dội như chỉ chực nuốt chửng những kẻ xấu số lỡ chân rơi xuống.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hết nhìn xuống vực sâu rồi lại nhìn con rắn khổng lồ trước mặt, nó đang há rộng miệng, gầm rú điên cuồng, chuẩn bị xông vào xé xác tôi.

Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, chợt có ai đó ném cho tôi một thanh kiếm bạc. Tôi nhanh chóng bắt gọn, hét lên một tiếng rồi lao vào vung vẩy thanh kiếm loạn xạ.

May mắn cho tôi là con quái vật bị kiếm đâm trúng mắt, nó đau đớn lắc lư thân mình, gào thét không ngừng. Tôi bắt lấy cơ hội, vội tiến lên một bước, oai phong lẫm liệt hệt như một dũng sĩ trong thần thoại, vung cao kiếm chuẩn bị chém nhát cuối cùng hạ bệ con rắn thì…

- Gâu gâu gâu… Gấu gầu gâu…

Tiếng chó sủa vọng ra từ chiếc điện thoại sony cùi khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng oai hùng. Tôi trợn to mắt, ôm cái gối, đăm đăm nhìn trần nhà trắng hếu có hai con thạch sùng đang mải đóng phim 18+ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Trời ơi là trời, cái đứa chết bằm nào lại gọi điện ngay vào lúc này phá tan giấc mộng đẹp đẽ của tôi. Chỉ cần một chút nữa thôi là tôi sẽ cẩu đầu trảm con rắn to xác kia và trở thành chủ nhân của toà lâu đài với rất nhiều vàng bạc châu báu, thế mà mộng đẹp chưa thành đã bị tiếng chó sủa phá ngay lúc quan trọng.

Tôi buồn bực vò đầu bứt tai, không ngần ngại nhét cái điện thoại đang sủa gâu gâu xuống dưới gối, nhắm mắt tiếp tục ngủ, trong lòng thầm mong giấc mộng tuyệt đẹp kia sẽ quay trở lại, quan trọng là tiền vàng và lâu đài sẽ trở về với tôi.

Nhưng lăn qua lộn lại vài vòng tôi vẫn không tài nào ngủ được mà cái điện thoại dưới gối thì cứ sủa liên hồi, không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi bực bội ngồi dậy, lầm bầm chửi láo một câu rồi lôi cái điện thoại ở dưới gối lên, chẳng buồn xem ai gọi đã nhấn nút nghe, uể oải lên tiếng:

- A… nô.

Ngay lập tức tôi có cảm giác như một loạt súng liên thanh đang nã vào tai mình:

- Nô nô cái đầu nhà mày. Làm gì mà từ nãy đến giờ không nghe máy? Mày có biết bọn tao phải đứng đợi ngoài cổng nhà mày bao lâu rồi không? Nhanh ra đón các cụ còn kịp.

Cái giọng quang quác quang quác như gà mái mẹ của nhỏ Phương khiến tôi tỉnh cả ngủ, khẽ dụi dụi mắt, tôi vừa ngáp vừa ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đứng trước cổng nhà tao? Oáp… tao có ốm đau gì đâu mà đến thăm.

- Ai thèm đến thăm mày? Đừng nói với tao mày quên hôm nay cả xóm hẹn học nhóm đấy nhé!

- Á… Thôi chết tao quên mất. Chờ tí tao xuống ngay.

Tôi hoảng hốt hét lên rồi vội vã tắt điện thoại, nhảy ra khỏi giường. Rửa qua cái mặt, cào cào lại mái tóc hơi rối, tôi nhanh chóng phi xuống tầng một. Chết thật, sáng nay vừa bàn xong mà thế quái nào tôi lại quên mất, dạo này trí nhớ kém tệ cơ.

Chuyện là do kì thi cuối kì đang đến gần, để nâng cao tinh thần học tập cùng khả năng hốc quà vặt như điên, cả xóm tôi đã quyết định tổ chức một buổi học nhóm vào chiều nay. Mà tôi, sau khi ăn uống phè phỡn và ngủ thẳng cẳng thì đã quên tịt đi mất.

Địa điểm học, dĩ nhiên là nhà tôi và lí do thì… vô cùng củ chuối.

“Nhà cái Dương đi, nhà nó có chứa mĩ nam. Đề nghị này đã được tao thông qua, cấm cãi nữa.”

Đó là lời tuyên bố hùng hồn của cái Phương khi chúng tôi đang mải cãi nhau ỏm tỏi xem đâu sẽ là nơi học nhóm. Và quyết định này đã nhanh chóng được thông qua. Vì sao ư?

Băng và Phong, thôi khỏi, hai đứa nó không cần phải bàn vì lúc nào chúng nó cũng bày ra cái vẻ mặt “ở đâu cũng được”. Còn tôi, dĩ nhiên là tôi đồng ý cả hai tay hai chân rồi. Này nhé, bắt đầu buổi học chỉ việc ra mở cổng đón lũ quỷ sứ vào, kết thúc buổi học lại mở cổng đuổi chúng nó ra, quá đơn giản đỡ phải đạp xe lóc cóc đi đâu trong cái thời tiết nắng nóng này. He he tôi phục tôi quá!

Cuối cùng là thằng Cương và thằng Hiệp. Hai thằng này sau khi đã trải qua biết bao kinh nghiệm đau thương thì chỉ còn cách nuốt nước mắt gượng cười, gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Đùa à, cứ thử lắc đầu xem cái Phương nó tát cho lệch mặt mua ha ha.

Vì thế, dưới tinh thần mê trai hơn tất cả của cái Phương địa điểm học đã được quyết định ở nhà tôi. Kể ra thì nó nói cũng phải, nhà tôi đúng là chẳng thừa thứ gì chỉ thừa trai đẹp. Trước hết phải kể đến con Rô, dễ thương khỏi phải bàn, đẹp trai thì vô đối luôn (thực ra cái này ngoài tôi ra chẳng ai thừa nhận :-<). Kế đến là: nhìn mặt trời mà không chói loá, là anh Tùng đẹp trai nhà tôi! Thông minh, học giỏi, tư chất ngời ngời. Thật là, sao anh ấy lại giống tôi thế chứ í hí hí.

Cuối cùng phải kể đến tên hàng xóm mắc dịch Nguyễn Thành Đông. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận đã nhắc đến trai đẹp thì không thể thiếu hắn. Không biết cái khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đã lừa được bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi. Cái Phương chính là một ví dụ điển hình mặc dù nó chả ngây thơ tẹo nào.

Tôi chép miệng nghĩ thầm rồi nhanh chóng chạy ra mở cổng, gãi đầu gãi tai nhìn cả bọn cười ngây ngô:

- Hây ya, thiệt là sớm quá đó mà.

- Sớm cái khỉ gì, gần 3 giờ rồi đấy cô nương. – Thằng Cương dí cái đồng hồ điện tử của nó vào sát mặt tôi, hấm hí.

Tôi nhìn kim phút vừa mới nhích đến số 9, bĩu môi nói:

- Mày điêu nó vừa vừa thôi, mới có 2 giờ 45 chứ mấy. Mà tao biết mày có đồng hồ xịn rồi không cần dí sát vào mặt tao thế đâu.

- Á à, còn trả treo hả con? Tí phải xử mày cái tội bắt các cụ phải đợi. – Thằng Cương nói rồi giơ nắm đấm lên doạ. Tôi bĩu môi, lườm nguýt nó một cái rồi kéo cả đám lục tục vào sân, đi đến chỗ cái bàn tròn lớn dưới gốc cây nhãn gần vườn. Chỗ này vừa mát vừa sạch sẽ, rất lí tưởng cho việc học và ăn.

Tôi nhanh chóng kéo cây quạt hoa phượng ra bật lên cho nó có tí gió, lấy sách vở và nước mát cho lũ quỷ sứ rồi cũng ngồi vào bàn:

- Nước đây. Tinh khiết, không độ đàng hoàng nhé! – Tôi cười tươi rói, chỉ vào chai nước lạnh cùng chiếc cốc nhựa trên bàn.

- Có mỗi cái cốc thôi à? – Thằng Hiệp nhíu mày hỏi.

- Thế mày muốn mấy cái? Một là đủ rồi ở đâu ra mà lắm mồm thế? – Tôi lườm nó rồi chỉ sang thằng Cương. – Lần trước đến chơi thằng Cương làm vỡ cái cốc sứ có hình con chó của tao, tao còn chưa tính sổ đâu đấy. Mang lắm cốc ra chỉ tổ chật bàn.

- Thế là uống chung à? – Thằng Hiệp khẽ nhăn mặt.

- Chứ sao? Mày định giở tính tiểu thư à? – Tôi cười trêu nó.

Thằng Hiệp lắc đầu, nó chép miệng, buồn bã nói:

- Không phải, tao chỉ sợ chúng mày nhân cơ hội hôn gián tiếp tao thôi. Khổ, tao đẹp trai quá mà.

Vừa dứt lời, một loạt những ánh mắt khinh bỉ đều đổ về phía nó. Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mặt lạnh te, nghe thằng Hiệp nói, cậu ta khẽ nhếch môi mỉm cười, gõ gõ tay xuống bàn, lạnh nhạt hỏi:

- Thế giờ có học không?

- Có chứ, có chứ. Học Văn nhé! – Tôi gật đầu như trống bỏi, chỉ tay vào cuốn Văn, nhanh nhảu đáp.

- Lại Văn à? – Thằng Cương, thằng Hiệp và cái Phương cùng đồng thanh hỏi, chúng nó chán nản xụ mặt xuống. Băng chỉ khẽ cười còn Phong thì gật gù tỏ ý oke.

Tôi khẽ bĩu môi nhìn khuôn mặt ngập vẻ chán nản của ba đứa kia, chỉ tay vào Băng nói:

- Ở đây ngoài Băng ra còn lại toàn một lũ học dốt Văn, không ôn đi đến lúc tổng kết bị trung bình thì toi.

- Nhưng mà… - Phương nhìn tôi phụng phịu.

- Nhưng nhị gì? Cuối kì Văn mà không đạt điểm khá tao không còn mặt mũi nào nhìn anh Tùng nữa. – Tôi rầu rầu nói.

- Anh Tùng bắt mày học Văn à? – Phương ngạc nhiên hỏi tôi.

- Ừ, lúc trưa còn dặn đi dặn lại cơ, khổ thế chứ tao cũng có muốn học cái môn quái quỷ này đâ…

Tôi chưa nói hết câu, cái Phương đã vỗ đùi đánh đét, nhanh chóng lôi quyển Văn trong balô ra hớn hở nói:

- Nào, nào học Văn thôi. Gì chứ mĩ nam đã nói là phải nghe.

Tôi há mồm, nghệch mặt ra nhìn cái Phương, đến bây giờ tôi mới được lĩnh ngộ đầy đủ tinh thần mê trai hơn tất cả của nó. Ở bên cạnh thằng Cương cũng khẽ thở dài, lắc đầu chán nản:

- Chết vì trai…

- Là cái tê tai. – Thằng Hiệp toe toét đế thêm. Ngay lập tức hai thằng này bị đạp ra khỏi bàn.

Tôi không khỏi phì cười, ôm trán nhìn hai thằng đang vật vã dưới đất thầm nghĩ mình đã học dốt Văn lắm rồi thế mà còn có đứa học dốt hơn. Đến phải chào thua trình độ thơ phú của hai thằng này, chết tê tái thì còn có nghe qua chứ chết tê tai là cái chết quái quỷ gì chứ. Vậy mà còn chối đây đẩy không muốn học Văn. Haizz.



- Đây nhé, tớ hệ thống lại rồi, mọi người học những phần này. Đặc biệt là bài “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” và mấy đoạn trích truyện Kiều. – Băng vừa nói vừa đầy tờ giấy nhì nhoằng chữ ra giữa bàn.

Thằng Hiệp vồ lấy tờ giấy, sau khi xem xong, nó ôm mặt khóc ròng:

- Thế này thì khác gì ôn cả quyển sách trừ hai cái bìa.

- Mày tưởng ôn sách mà xong à? Còn phải ôn trong “Để học tốt” nữa. – Cái Phương trề môi nói, tay vung vẩy quyển để học tốt Văn kì II.

- Mấy cái này… ôn thế nào đây Băng? – Tôi gãi đầu gãi tai nhăn nhó nhìn Băng hỏi.

- Thì học thuộc thơ rồi học cách phân tích thôi. Mày cứ phân tích từng câu một, bài nào dài thì phân tích theo đoạn. Chú ý các biện pháp tu từ và những từ ngữ đặc biệt. Cũng đơn giản thôi mà. – Băng nói một lèo khiến tôi hoa mày chóng mặt. Vâng, cái đơn giản của nó cũng đủ làm tôi chết dí dị trong phòng thi rồi.

Cuối cùng dưới sự hướng dẫn tận tình của Băng, cả lũ chúng tôi bắt đầu tụng thơ cộng với học những đoạn phân tích cô Xuân cho ghi trong vở. Vì chỉ có Băng là ghi chép đầy đủ nên quyển vở campus của nó được truyền qua truyền lại.

- Này, trong giờ tao thấy mày ghi chép kinh lắm mà, vở mày đâu mở ra mà học tranh với tao làm gì? – Thằng Hiệp cau mày nói với thằng Cương, tay nó giữ rịt lấy quyển vở campus của Băng.

- Ờ thì có chép nhưng đọc được thì bố tranh với mày làm gì?

Thằng Cương cau có nói rồi lấy quyển vở từ trong cặp ra vất tạch xuống bàn. Thằng Hiệp vội cầm quyển vở lên xem, sau khi lật được hai ba trang nó rú lên cười như phải gió. Tôi cũng tò mò ngó qua mà giật mình tí thì sặc nước bọt. Quyển vở Văn của thằng Cương y hệt như cái sở thú đủ các loại "chữ động vật": voi có, hổ báo có, gà có, cua có thậm chí kiến cũng có. Bên lề vở thỉnh thoảng nó còn vẽ thêm hình Songoku tung chưởng kamejoko. Đến chết cười với thằng này.

Trong lúc tôi còn đang mải nghiên cứu “sở thú” của thằng Cương thì ở bên cạnh Phong chợt huých nhẹ vào tay tôi, nhíu mày nói:

- Mải chơi vừa thôi, học đi.

- Biết rồi mà. – Tôi ủ rũ nói rồi cầm sách Văn lên uể oải lật lật.

- Định học cái gì trước? – Phong vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vào quyển sách của cậu ta.

Tôi khẽ gãi gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù đáp:

- Kiều đi, học đoạn “Chí khí anh hùng” trước.

- Tại sao? – Phong khẽ nhíu mày – Tưởng cậu bảo không thích Từ Hải.

- Ôi dào, không thích cũng mặc kệ, quan trọng là nó ngắn he he. – Tôi cười toe toét, giơ ngón tay lên đo đoạn thơ.

Phong khẽ bật cười, lắc đầu nhìn tôi nói:

- Đúng là lười. Thôi học nhanh đi.

- Biết rồi, biết rồi, cậu sắp biến thành anh Tùng nhà tôi rồi đấy. – Tôi càu nhàu rồi cầm quyển sách lên, xoay người lại, duỗi chân ra ghế. Trên bàn học giờ chỉ còn tôi, Phong và Băng. Ba đứa kia đều đã tự chọn cho mình một góc, đứa trên sân, đứa trong nhà, đứa ngoài vườn, cầm quyển Văn lẩm bẩm như sư tụng kinh. Cái sự học thật là gian nan quá đi mà.



- Nửa năm hương lửa… đương hồng à nhầm đương nồng... Ừm, trượng phu thoắt đã đồng lòng bốn phương… – Tôi che quyển sách lại, ngắc ngứ đọc thành tiếng. Ở bên cạnh, Phong khẽ nhíu mày, gõ nhẹ vào đầu tôi, nhắc:

- Đọc bé thôi để Băng còn học kìa.

- Tại đọc thầm khó thuộc quá! – Tôi chống chế, nhăn nhó nhìn Băng cười trừ.

- IQ thấp nên học gì cũng khó đấy. – Phong thở dài, không ngần ngại xúc xiểng tôi.

- Nói ai IQ thấp hả? Tôi cho cậu dính chưởng “thiết đầu công”. – Tôi nói rồi dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Phong, hả hê nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu ta, cho chết, ai bảo dám chê tôi.

- Chịu thua cậu. – Phong khẽ cười, ôm cái đầu u một cục nói với tôi.

- Lại chả thua.

Tôi thản nhiên nói rồi quay ra định rót nước uống thì chợt giật mình trước cái nhìm đăm đăm của Băng. Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu, xua xua tay trước mặt nó hỏi:

- Này, này… làm gì mà nhìn tao đắm đuối thế? Hay là fall in love với tao rồi.

Băng giật mình, nó bối rối lắc đầu, gượng cười:

- Không có, fall in love gì với mày.

- Thế thì nhìn tao làm gì, hay tại tao đọc to quá không học được nên mày đang nguyền rủa cho tao hắt xì. – Tôi cười trêu nó.

Băng khẽ nhăn mặt, nó chép miệng càu nhàu:

- Nói bậy. Tao chỉ định nhắc mày đừng học “Chí khí anh hùng” thôi, chắc thi không vào đâu. Học kĩ “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” với bài “Trao duyên” ấy, cô Xuân bảo đề năm nay rất có thể sẽ ra vào hai bài này.

Nghe Băng nói xong tôi thiếu điều nhảy dựng lên, nhăn nhó nhìn nó trách cứ:

- Sao mày không nói sớm, làm tao mất bao công đọc từ nãy đến giờ, mệt muốn chết.

Băng lẽ lưỡi, khẽ nhún vai tỏ ý không cố tình. Đúng lúc ấy thằng Hiệp cũng quay trở lại bàn, nó xà xuống ghế, rót nước tu ừng ực rồi hớn hở nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi hỏi:

- Thế nào, học đến đâu rồi?

- Chả ra đâu vào đâu cả. Mày thì sao, học được gì rồi? – Tôi ủ rũ hỏi nó.

- Tao á, học xong “Chí khí anh hùng” rồi. Haizz, mệt quá, mãi mới thuộc. – Thằng Hiệp toe toét cười.

Nghe nó nói xong tôi tí thì cưới ré lên. Đúng là bạn bè tốt có khác. Hoạn nạn có nhau mua ha ha.

Nhìn khuôn mặt hớn hở không thôi của thằng Hiệp, tôi quyết định lặng im, không nói cho nó biết sự thật kẻo nó lại lên cơn nhồi máu cơ tim mà ngất ra đấy thì chết. Tôi gật gù nghĩ thầm, hài lòng với sự nhân đạo của mình rồi quay ra rót nước uống. Vừa uống xong, đặt cốc xuống bàn thằng Hiệp đã vội kêu lên:

- Thấy chưa, mày vừa hôn gián tiếp tao đấy. Tao không ngờ mày lại mưu mẹo như vậy Dương ợ. Mày đem mỗi cái cốc ra thực chất là muốn hôn gián tiếp tao phải không?

Thế mà cũng nói ra được. Đúng là không biết xấu hổ. Tôi lườm nó một cái, cầm cốc lên khinh bỉ nói:

- Mày đừng có mà vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Tao để ý rồi, cái mỏ vịt của mày đặt đây, còn cái miệng xinh xắn dễ thương của tao lại uống chỗ này, hôn gián tiếp thế quái nào được.

- Haizz, thật không ngờ lúc tao uống nước mày còn để ý kĩ mồm tao như vậy. – Thằng Hiệp vờ ôm mặt khóc lóc khiến tôi tức điên lên chỉ còn biết nhe răng trợn mắt nhìn nó:

- Mày… Mày…

- Dương, cho xin cốc nước.

Giọng nói lạnh lùng của Phong bất chợt vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của tôi và thằng Hiệp. Tôi lườm nó một cái rồi quay ra rót nước đưa cho Phong:

- Đây này.

- Ừm.

Phong gật đầu cầm cốc nước lên rồi chăm chú nhìn, không biết có phải do hoa mắt không mà tôi thấy cậu ta khẽ mỉm cười. Lát sau cậu ta đưa cốc lên miệng mà môi lại đặt đúng chỗ tôi vừa uống. Thấy vậy, tôi không nhịn được, hốt hoảng kêu lên:

- Khoan đã, đừng uống chỗ đấy!

Phong vội dừng động tác, nhíu mày nhìn tôi hỏi:

- Tại sao?

- Tại… tại… chỗ đó tôi vừa mới uống. – Tôi nhăn nhó bẻ khớp ngón tay, ấp úng nói.

Phong khẽ cười nhạt, làm bộ à lên một tiếng, gật gù tỏ ý hiểu rồi thản nhiên hỏi:

- Thế thì sao?

Sau đó không ngần ngại nhè đúng chỗ đó mà uống hết cốc nước. Cả tôi, Hiệp và Băng cùng há hốc mồm nhìn cậu ta. Xem ra… Phong không chỉ lạnh lùng như cục đá mà mặt còn rất dầy nữa.

Trong lúc tôi còn đang bối rối bởi nụ hôn gián tiếp với Phong thì đằng sau chợt vang lên tiếng quát to khủng khiếp:

- DƯƠNG!!!



---------------------------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên