Lần này lại không biết phải chờ bao lâu nữa mới có chương mới nhể? Bà tác giả này đúng là, viết một câu chuyện mà hơn hai năm rồi còn chưa xong... Cũng may là còn biết điều quay lại viết tiếp. Tôi đã sợ bạn bỏ viết nên mất những 3 giây để buồn cơ đấy.
Còn nhớ hai năm trước, tôi ngày nào cũng vào gác sách xem truyện này đã có chương mới chưa (lúc đó tôi còn chưa là thành viên của Gác). Và đây cũng là một trong số ít truyện mà khiến tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần đến thế. Cứ mỗi lần buồn tôi lại vào đọc truyện này và ... khóc. (chính bản thân tôi cũng thấy kì lạ, rõ ràng truyện rất buồn cười nhưng tại sao tôi lại khóc?) Đã nhiều lần tôi muốn nhắn tin nói với bạn rằng: " cảm ơn vì đã viết ra một câu chuyện hài hước, dễ thương và chân thật đến thế. Chính những điều bình dị và chân thật của truyện khiến tôi chẳng còn quan tâm đến những vấn đề khác như lỗi chính tả, diễn đạt hay gì gì đó... Nói chung là, bạn có thể viết được chân thật đến vậy nên tôi chỉ có thể nói "thật khâm phục". Hề.
Tôi biết bà tác giả này bằng tuổi tôi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Vậy nên tôi chúc bạn tốt nghiệp ra trường với kết quả như ý muốn, sớm ổn định công việc và nhất định phải viết hoàn truyện này đấy nhé. Thân.
(Theo dõi truyện 2 năm trời, lần đầu tiên quyết định để lại dấu vết. Để bạn biết có một độc giả trung thành cùng tuổi với bạn... Đã đọc đi đọc lại truyện của bạn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là ngày xưa thôi, giờ lâu rồi cũng chưa đọc lại, căn bản trưởng thành rồi cũng không thấy buồn nhiều như trước nữa. Ha ha.)