Tản văn Hồi tôi còn bé

biblog

Gà con
Tham gia
6/11/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Hồi tôi còn bé, cái lúc mà tôi chừng sáu bảy tuổi ấy. Lúc đó tôi ngoan lắm, ai đặt đâu thì tôi ngồi đó không hề khán cự gì cả, nhưng chuyện đó chỉ thực sự xảy ra khi tôi ở nhà hay ở đâu đó miễn là có mặt ba mẹ tôi bên cạnh. Còn khi tôi bước chân ra đường thì trông tôi y như một chú chim sổ lồng, từ một đứa trẻ ngoan hiền biến thành một đứa láu cá. Mà như thế củng phải thôi vì tôi sống ở chợ mà.

Gia đình tôi sống trên tầng hai của căn chung cư chỉ có ba tầng và thêm một tầng thượng nữa, mỗi tầng lại có bốn nhà, riêng tầng hai của tôi đặt biệt ở chổ là mỗi nhà lại có một đứa nhóc. Chúng tôi đều là học sinh tiểu học, ba đứa kia củng khá ngoan, có lẽ vì chúng nó ít được chơi với tôi.

Những ngày nghĩ học tôi thường trốn ngủ để xuống đường chơi với đám nhỏ trong chợ. Bọn này thì nghịch lắm, vì thế mà tôi thích chơi cùng chúng hơn đám hoàng tử công chúa gần nhà. Người lớn đỗ lỗi cho bọn nhóc ở chợ đã dậy tôi nói tục chửi thề nhưng nào có phải lỗi do chúng, tôi học ở họ từ lâu rồi mới đúng, tôi chỉ bộc phát khi gặp đám bạn thân của mình thôi, thêm một nghịch lý nữa là tôi mới là đứa hay bày trò phá phách nhất chứ không phải ai khác trong bọn. Sau này khi em tôi củng chừng bằng tuổi tôi lúc ấy tôi mới dám nói thật cho ba mẹ biết để họ thây đổi cách quản lý không để em tôi được một phần như tôi. Thật là đáng tiếc cho nó khi được ba mẹ biến thành công chúa.

Quay lại đám bạn thân, tôi hay rủ chúng chờ ở phía trước cổng chợ để chờ cho đám người đang quảng cáo dầu ăn, bột nêm, nước tương, nước mắm giới thiệu sản phẩm của họ bằng cách xào, nấu thức ăn cho thiệt thơm rồi mời các cô các bác dùng thử. Đợi đầu bếp vừa biểu diễn xong thì đám bọn tôi ùa tới lấy gần hết đóng thức ăn đó rồi bỏ chạy cho thiệt lẹ để không bị bảo vệ túm cổ lại. Đừng nghĩ xấu là tôi ham ăn nhé ! Đám chúng tôi giựt đóng đồ ăn đó để cho tụi nhỏ khác củng cở tuổi chúng tôi, thậm chí có đứa còn bé hơn. Tụi nhỏ này đen đúa, quần áo thì không còn chổ để vá, tuy chúng không sống ở chợ như đám bạn tôi nhưng sáng nào tụi nó củng đi khắp các hàng quán để chìa bàn tay đen nhẻm ra, đầu thì gật còn miệng thì khấn vái bằng thứ tiếng gì tôi củng không nghe được nhưng tôi biết chắc là chúng không dùng chung ngôn ngữ với tôi. Mỗi đứa chúng nó đều cầm một cái ca lắm lem bùn đất để đựng đồ ăn thừa và mang trên vai một cái túi củ mèm để đựng vài đồng bạc lẻ.

Đám chúng tôi mang thức ăn lấy được cho đám chúng nó, năm sáu cái đầu rối bù không biết đã bao nhiêu ngày chưa gội lại gật lên gật xuống, miệng lại lẩm bẩm thứ ngôn ngữ quái lạ, tay thì nhận thức ăn rồi cho cả vào cái ca hành khất. Tôi đưa cho một đứa trong bọn rồi nói : “ăn liền đi cho nóng”. Chúng nó liền lắc đầu rồi cùng nhau tụ lại một gốc cùng nhau chia sẽ ăn hết thức ăn kiếm được.

Tôi lại la cà cho đến trước năm giờ rồi chạy về nhà cùng gia đình dùng cơm. Tôi lúc nào củng đươc ba mẹ chia cho phần ngon nhất và lúc nào tôi củng ăn hết chúng, vì nếu không ăn hết thì tôi củng không biết tìm bọn nhóc ăn xin nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia ở đâu mà cho chúng nữa !
 
Bên trên