Thơ Hôm nay... ngày mai...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
1.000
1146549_156500241220010_508098392_n.jpg

(Ảnh: U Huyễn)

Ngày xưa mẹ dạy: "Cười tròn môi
Khóc, chỉ khóc một mắt cho người
Mắt kia giữ lại phần soi sáng
Phần nào đấy... khóc riêng mình thôi!"

Đời đi quá nửa dốc tử sanh
Có bước tri kỷ, bước độc hành
Vừa đủ ấm nồng thừa rét mướt
Nên lệ một mắt cũng khô nhanh

Nụ cười tròn môi chỉ cơn mơ
Dẫu cố nhuận tươi vẫn nhạt mờ
Dẫu cố níu gần vẫn xa vợi
Còn lại nơi này... hồn chơ vơ

Liệu ai, người biết được ngày mai
Ai biết đời này ngắn hay dài
Ai đến không chào đi không tiễn
Lệ một con mắt ai khóc ai...?
-U Huyễn-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Hôm nay... ngày mai...
Đọc bài thơ này của chị, em bỗng có suy nghĩ, đúng là cuộc đời chả biết ngày mai sẽ ra sao, ai còn ai mất, ai bên ta, ai sẽ bỏ ta mà đi. Những người cho ta nụ cười biết đâu lại sẽ là những người lấy đi những giọt nước mắt của ta. Bỗng cảm thấy hơi không muốn trao tình cảm cho ai nữa để sau này khỏi đau lòng :(
 
Re: Hôm nay... ngày mai...
Huyễn ơi, cho em xin cái nguồn ảnh nhé.
 
Re: Hôm nay... ngày mai...
"Ngày xưa mẹ dạy: "Cười tròn môi
Khóc, chỉ khóc một mắt cho người
Mắt kia giữ lại phần soi sáng
Phần nào đấy... khóc riêng mình thôi!"
Ôi thật thế ạ? Vậy mà em chỉ biết khóc cho hết mòn nước mắt!
 
Bên trên