Chương 21:
Buổi tiệc bị một mớ ồn ào, Sâm Lan Hoàn vì không muốn mọi người chú ý liền kéo Mộc Hạ rời đi.
“Náy Vợ nhỏ của cậu sao lại đến đây?” Ngải Thần là người phát hiện ra Mộc Hạ, cô là người phụ nữ xinh đẹp nổi bật nhất trong buổi tiệc. Hàn Thiên Ngạo nghe Ngải Thần nói cũng đưa mắt nhìn sang liền thấy Sâm Lan Hoàn đang kéo Mộc Hạ rời đi, anh không vui nhíu mày, đang tính đi qua thì gặp Hứa Chí Quân ngán đường.
“Hàn Thiên Ngạo đây là chuyện tốt anh dành cho vật nhỏ sao?” Hứa Chí Quân nhàn nhạt châm chọc.
“Hứa Chí Quân, anh đừng giả ngốc với tôi, lần này không phải anh để Tống Tịnh Hiểu đến sao?” Hàn Thiên Ngạo ánh mắt sắc lạnh nhìn Hứa Chí Quân, anh ta chẳng phải là dàn xếp để Tống Tịnh Hiểu về nước sao, chuyện này trước ở kim cương cũng là do anh ta nên mới khiến Mộc Hạ lạnh nhạt với anh bấy lâu.
“Là do anh không quản được người phụ nữ của anh, tôi chỉ là muốn vật nhỏ biết chuyện tình ái của anh và Tống Tịnh Hiểu mà thôi, tôi lại không nhẫn tâm để người khá bắt nạt vật nhỏ.” Hứa Chí Quân khí thế âm u vẫn không hề yếu thế trước Hàn Thiên Ngạo. Hứa Chí Quân đã mấy ngày không gặp vật nhỏ anh nhớ cô đến phát điên nhưng vì sợ làm cô hoảng sợ nên anh không thể khiến cô trốn tránh căm ghét anh, lại nói Hàn Thiên Ngạo sau lần đó liền cho người theo sát Mộc Hạ, ở thời điểm này anh không muốn hành động lỗ mãn.
Sâm Lan Hoàn đưa Mộc Hạ ra phía sau hồ bơi của biệt thự, lúc này Mộc Hạ hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.
“Hạ Hạ, xin lỗi lại để em gặp phiền phức.” Sâm Lan Hoàn luôn đối với cô dịu dàng ôn nhu.
“Thầy Sâm, em đến đây chỉ muốn biết lí do tại sao thầy không nói cho em biết chuyện của chị Mộc BĂng.” Mộc Hạ đã lấy lại cảm xúc bình thường, cô lạnh giọng hỏi anh.
“Là Mộc Băng cầu xin tôi đừng nói cho em và ba mẹ em, cô ấy nói nếu tôi đã không chấp nhận tình cảm của cô ấy thì đáp ứng với cô ấy là giữ bí mật. Mộc Băng đúng là rất thương em, cô ấy sợ em bị mọi người chỉ trích nên cầu xin tôi hãy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Từ Diễn là con trai của Từ thị, Từ thị có góp cổ phần đầu tư cho đại học H, nhà trường dĩ nhiên là đứng về phía cậu ấy. Mộc Băng sợ mọi chuyện đổ về phía em cho nên mới âm thầm tìm tôi.” Sâm Lan Hoàn đến giờ phút này không hề muốn giấu Mộc Hạ chuyện gì nữa, anh thành thật giải đáp mọi thắc mắc của Mộc Hạ.
“Thân phận thiếu gia tập đoàn dầu mỏ Sâm Thị lại là giáo sư nổi tiếng của đại học H, thầy Sâm thầy cũng không phải người mà hiệu trưởng xem nhẹ.” Một tiếng nói trầm tính vang lên, Từ Diễn không biết từ đâu mà xuất hiện, so với khi còn là tiến sĩ nghiên cứu sinh thì anh hiện tại trầm tĩnh, chững chạc hơn, vẻ ngoài điển trai toát lên vẻ đàn ông thành thục.
“Từ Diễn.” Là tiếng nói của Sâm Lan Hoàn, còn Mộc Hạ vẫn là bộ dáng một mực trầm mặc, hờ hững ũng không vì sự xuất hiện của Từ Diễn mà ngạc nhiên, tuy cô không theo dõi tin tức nhưng ở chỗ làm cô đều nghe mọi người bàn tán, chuyện của giới thượng lưu chưa bao giờ hết độ nóng.
“Hạ Hạ, em khỏe không?” Từ Diễn chuyển tầm mắt sang Mộc Hạ giọng từ tính hỏi cô.Mộc Hạ chính là cô gái khiến anh dao động ngay từ lần đầu gặp, cũng là cô gái khiến anh luôn vẫn không buông tay được. Năm đó anh vì sức ép của ba mẹ và cũng sợ họ làm khó Mộc Hạ cho nên anh chấp nhận yêu cầu của ba mẹ ra nức ngoài tu dưỡng để kế thừa sản nghiệp Từ thị. Từ thị là một gia tộc truyền thống sản xuất và nghiên cứu tinh dầu nước hoa và mỹ phảm nổi tiếng từ trướ đến nay, sản phậm của Từ thị đưa ra đều được người dùng ưa chuộng và tin tưởng.
“Anh nghĩ sao? Học trưởng Từ?” Mộc Hạ xưa nay đối với Từ Diễn vẫn giữ ở mức tôn trọng anh, trước đây khi còn là nghiên cứu sinh anh giúp đỡ cô rất nhiều, hai người cũng trò chuyện thoải mái, nhưng vì anh luôn được cái cô gái quay quanh cô lại không muốn họ nhìn cô như kẻ thù mà gâp phiền phức nên luôn vẫn giữ khoảnh cách nhất định. Cô đối với anh luôn là không lạnh không nhạt.
“Xin lỗi vì khiến em bị thương.” Từ Diễn nhìn đến bả vai cô nơi có hình xăm hoa anh đào nở rực màu hồng nhạt, hình hoa anh đào là để che đi vết sẹo mà suốt đời anh không thể quên. Vì sự ghen tuôn và khiêu khích của Sâm Lan Hoàn cho nên anh mới nhất thời không suy nghĩ cùng anh ta đánh nhau trước kí túc xá nữ, còn khiến Mộc Hạ bị thương, tin đồn về hướng về Mộc Hạ đều là những tin đồn bất lợi khiến cô bị chỉ trích nặng nề.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không cần học trưởng Từ bận tâm, Bạch Nhạn đang đợi em.” Mộ Hạ biết Từ Diễn là nói đến vết thương trên vai cô, cô không hề mảy may để ý lắm, nhàn nhạt trả lời liền không muốn cùng hai người đàn ông này đứng chung một chỗ.
Từ Diễn còn muốn cùng cô nói chuyện, đang muốn đuổi theo cô thì bị Sâm Lan Hoàn ngăn lại.
“Hôm nay rất cảm ơn Từ thiếu dành chút thời gian đến đây.” Sâm Lan Hoàn lạnh nhạt nói.
“Sâm Lan Hoàn, anh đừng tưởng tôi không biết năm đó là anh cố ý khiêu khích tôi, nếu không sẽ không có chuyện tôi sợ mọi chuyện gây bất lợi cho Hạ Hạ tôi sẽ không bị ép mà rời đi.” Từ Diên tức giận lạnh lùng nhìn Sâm Lan Hoàn.
“Từ Diễn, so với tình yêu cậu dành cho Hạ Hạ thì tôi khôn hề kém câu, chẳng qua cậu còn có vị hôn thê định ước từ nhỏ, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cô gái kia tìm đến Hạ Hạ gây chuyện.” Sâm Lan Hoàn rút ra bao thuốc lá rút một điếu đưa lên miệng, lúc này anh giống như không còn là giáo sư Sâm dịu dành ôn nhu nữa, Sâm Lan Hoàn ngay lúc này âm u, gương mặt tuấn tú hiện lên nét trầm lặng âm lãnh khó đoán. Anh đường có địa vị tức ca trong bang hội thì bản lĩnh không tầm thường, một Từ Diễn nhỏ nhoi muốn đấu cùng anh sao? Hôm nay anh trở lại là muốn có Mộc Hạ, mặc kệ là ai ngăn cản anh cũng sẽ không nhượng bộ.
Chương 22:
Mộc Hạ tìm Bạch Nhạn muốn cùng cô ấy rời đi, nhưng không ngờ thấy Bạch Nhạn cùng Tống Tịnh Hiểu đánh nhau, bên cạnh là Ngải Thần và Nhậm Gia DĨnh ra sức ngăn cản, phụ nữ đúng là một khi tức giận sức lực khiến đàn ông phải kinh ngạc. Mộc Hạ bước đến muốn ngăn cản thì eo đã bị ai đó ôm lấy, cô đang muốn phản khán thì mùi hương quen thuộc lan tỏa xung quanh cô, Mộc Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, anh rất cao, cô dù mang giày cao gói một tất đỉnh đầu chỉ tới vừa vai anh. Hàn Thiên Ngạo cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ của mình, anh thật sự muốn đem cô giấu đi, cô đi đâu cũng toàn ông bướm tìm đến.
“Anh buông em ra. Bạch Nhạn đang bị người phụ nữ của anh bắt nạt.” Mộc Hạ không vui nhíu mày giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
“Có Ngải Thần giải quyết, anh đưa em về.” Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng bạc môi mấp máy sau đó liền ôm Mộc Hạ rời đi, Mộc Hạ bị anh mạnh mẽ ôn đi, cô biết sức mình không cản lại anh, cho nên chỉ có thể quay đầu nhìn Bạch Nhạn phía sau đã được Ngải Thần kéo đi. Mộc Hạ không vui hậm hực trừng mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo.
Ngải Thần kéo được Bạch Nhạn ra ngoài xe cũng mất không ít công sức, cho anh đánh nhau với mấy chục người anh còn không thấy mệt bằng lôi kéo một người phụ nữ.
“Anh kéo tôi làm gì? Tôi phải thay Hạ Hạ dạy dỗ cô ta, cô ta là ai mà dám bắt nạt Hạ Hạ chứ?” Bạnh Nhạn đầu tóc rối tung, gương mặt trang điểm tỉ mĩ vì đánh nhau với Tống Tịnh Hiểu mà có chút nhếch nhát, mà Tống Tịnh Hiểu càng thảm hơn, bị Bạch Nhạn hất rượu, bức tóc đáng nhìn không ra dạng gì, so vời bạch Nhạn cô ta nhếch nhát chật vật hơn.
“Bạch Nhạn, mặc dù ở đây không có phóng viên, nhưng cô là diễn viên tiềm năng của thịnh hải, cô không muốn giữ mặt mủi cho cô thì cũng giữ chút thể diện cho tôi chứ?” Ngải Thần bất lực nhìn Bạch Nhạn nói, anh là đàn ông nhìn dáng vẻ người phụ nữ như vậy cũng không đành lòng liền cởi áo véc khoát cho Bạch Nhạn nhét cô lên xe.
Hứa Chí Quân nhẫn nhịn nắm chặt tay nhìn Hàn Thiên Ngạo mang vật nhỏ rời đi, anh không phải sợ địa vị của Hàn Thiên Ngạo cũng không màn Hàn Thiên Ngạo có là nhất ca của bang, Hứa Chí Quân chần chừ là thời cơ chưa đến một phần là sợ khiến Mộc Hạ chán ghét anh, anh là thật tâm muốn có Mộc HẠ, anh không rõ anh là yêu cô hay là chỉ muốn cô, nhưng không thấy cô anh sẽ nhớ đến từng giác quan và cơ thể đều đau, khi anh nghe thuộc hạ nói cô bị Tống Tịnh Hiểu đến bách hải xúc phạm cô trước mặt đồng nghiệp anh liền tức giận chỉ muốn ném người phụ nữ Tống Tịnh Hiểu ra biển, hôm nay lại thấy cô ta lại gây chuyện khiến vật nhỏ không vui anh chỉ muốn bóp chết cô ta, anh muốn tiến đến bảo hộ cô nhưng anh là lấy danh phận gì mà bảo hộ cô, trong khi cô và HÀn Thiên Ngạo còn chưa li hôn. Hứa Chí Quân lấy lấy điện thoại có hiển thị hình của Mộc Hạ nhẫn nhịn đến khó thở.
Hàn Thiên Ngạo mang MỘc Hạ về thẳng bán đảo hào môn, anh bây giờ chỉ muốn đem cô nhốt lại, vừa nãy ở buổi tiệc khi thấy cô diện lễ phục xanh ngọc xinh đẹp nhẹ nhàn tươi mát liền khiến tim anh rung động nhìn cô không rời mắt, đây là lần đầu sau hơn một năm kết hôn anh mới thấy cô mặc lễ phục, trước giờ cô luôn mặc đồ đơn giản hoặc những quần áo thể thao ở nhà, đi làm cô là luôn mặc đồ công sở chỉ hôm nay anh mới thấy dáng vẻ như tiên nữ của cô. Hàn Thiên Ngạo liếc mắt liền phát hiện những tên đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát càng khiến anh có ý nghĩ đem cô cất giấu chỉ dành riêng cho mình.
Hàn Thiên Ngạo biết Sâm Lan HOàn trước đây là giáo sư của đại học H, lại càng không nghĩ anh ta lại nhớ mãi không quên cô vợ nhỏ của anh, Hàn Thiên Ngạo liếc nhìn thấy hình xăm che vết sẹo trên vai Mộc Hạ tim anh liền nhói đau, từ khi anh biết mình thật để tâm đến cô cho nên cho người điều tra quá khứ của cô, thuộc hạ anh tìm hiểu đến từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót chính vì vậy mà anh biết được nguyên nhân vết sẹo của cô, cũng biết chính tay Mộc Băng xăm hình hoa anh đào che đi vết sẹo xấu xí của cô.
Bán đảo hào môn.
Mộc Hạ vào nhà liền muốn lên phòng thay bộ y phục, cô vẫn là không quen mặc những bộ như vậy, Mộc Hạ chưa kịp bước lên cầu thang liền bị Hàn Thiên Ngạo ôm, anh cúi đầu chuẩn xác bắt được môi cô hung hang hôn, anh dùng sức khiến Mộc Hạ vì đau mà rên lên, Hàn Thiên NGạo vì tiếng rên của cô kích thích liền một đường vừa hôn vừa ôm cô đến phòng ngủ, anh bá đạo chỉ dùng chút lực liền đem lễ phục của cô xé nát, tay anh phủ lên đôi gò bồng no đủ của cô dùng sức nắn bóp.
“Hàn Thiên Ngạo…anh…” Mộc Hạ còn chưa kịp nói liền bị anh hung hang dùng lực thúc đẩy khiến cô nhất thời chưa kịp chuẩn bị bị vật cứng của anh xuyên qua đau đớn, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, trừng mắt tức giận nhìn người đàn ông đang làm lọan trên người mình. Hàn Thiên Ngạo đem nỗi nhớ nhung mấy ngày qua mà muốn cô, hết lần này đến lần khác chưa bao giờ rời khỏi người Mộc Hạ.
Hoan án đi qua Mộc Hạ mệt đến tay chân còn không nhấc lên được, chỉ đưa đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn Hàn Thiên NGạo, anh mỉm cười hôn má cô rồi lại đến môi sau đó ôm Mộc Hạ đến phòng tắm đặt cô vào bồn tắm, tự tay tắm rửa cho Mộc Hạ, Hàn Thiên Ngạo dường dư tinh lực dồi dào lại một lần rồi lại một lần muốn cô trong phòng tắm, đến khi anh ôm Mộc Hạ ra ngoài cô đã ngủ say. Hàn Thiên Ngạo yêu thương hôn má cô vài cái rồi khoát áo choàng đến thư phòng, Tống Tịnh Hiểu chọ đến giới hạn cuối cùng của anh, anh nễ tình trước đây cô ta đi theo anh cho nên bỏ qua một lần, nhưng cô ta dường như không chịu yên phận đến chỗ buổi tiệc của Sâm Lan Hoàn nhục mạ Mộc Hạ, anh không thể bỏ qua cho cô ta được.
Trước đây Hàn Thiên Ngạo nghĩ Tống Tịnh Hiểu dịu dàng thông minh lại hiểu chuyện nên mới đồng ý để cô ta ở bên cạnh anh, mục đích là tránh đi phiền toái phụ nữ quay quanh anh, cũng để đối phó ông ngoại anh. Tất cả đều biết tập đoàn JK là một tập đoàn đầu tư, trước đây chỉ kinh doanh nhưng ba anh không thể mở rộng, từ năm HÀn Thiên Ngạo lên giữ chức tổng giám đốc liền khiến nó mở rộng mạnh mẽ đánh vào lĩnh vực nào đều là thành công mĩ mãn, chỉ trong vòng năm năm liền trở thành tập đoàn tài phiệt đầu tư được Hàn THiên Ngạo đổi thành JK, sau đó anh cùng Ngải Thần mở công ty giải trí thịnh hải nởi tiếng và đứng đầu trong lĩnh lực giải trí, Hàn Thiên NGạo còn có không ít các tài sản cá nhân rộng rãi trong và ngoài nước, không một ai có thể biết được anh có bao nhiêu tài sản kể cả bạn thân anh là Ngải Thần người vào sinh ra tử cùng anh tập luyện để có thể đứng đầu hắ bạch đạo, người người kính sợ anh gọi anh một tiếng nhất ca, nhưng không ai biết anh phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, thậm chí là còn xém mất mạng, đến hiện tại anh là người mạnh nhất, không một ai có thể làm anh sợ hãi.
Chương 23:
Tại kim cương, phòng bao riêng của Hứa Chí Quân.
“Hôm nay chẳng phải họp ban hội sao? Sao lại gọi chúng tôi ra đây ngồi chịu đựng cái sắc mặt khó coi của cậu?” Hà Bách không khách khí mở miệng hướng Hứa Chí Quân true chọc anh.
“Gia Dĩnh đâu? Không đến sao?” Quý Ngạn Lâm thắc mắc hỏi, mọi khi Nhậm Gia Dĩnh đều đến cùng Hứa Chí Quân, hôm nay hiển nhiên có mình Hứa Chí QUân đến trước.
“Cậu ấy bận giải quyết cô em gái họ ngu ngốc của cậu ấy?” HỨa Chí Quân nhàn nhạt mở miệng, anh không để yên cho Tống Tịnh Hiểu muốn cho người dạy dỗ cô ta một chút nhưng Nhậm Gia Dĩnh mở miệng nói nể mặt cậu ấy bỏ qua cho Tống Tịnh Hiểu một lần, Hứa Chí QUân đành nuốt cục tức vào bụng, cho nên mới gọi Hà Bách và Quý Ngạn Lâm đến đây.
“Từ khi nào cậu ấy có em gái họ vậy?” Hà Bách nhướn mày hỏi, các anh dù quen biết đã lâu nhưng chuyện riêng và gia đình rất ít khi nói với nhau, đơn giản vì họ không muốn phiền phức, bọn họ gặp nhau uống rượu nói chuyện, bàn bạc công việc, đôi khi sẽ nói ra tâm sự nhưng là họ tự nguyện nói chứ họ không bao giờ tìm hiểu hay điều tra đối phương, họ tôn trọng nhau, vì vậy bốn người họ vẫn là bền vững như vậy.
“Chỉ là em gái họ, con gái của cô cậu ấy, vốn không mang họ Nhậm cho nên cậu ấy cũng chẳng bận tâm.” HỨa Chí Quân trả lời, so với ai anh vẫn hiểu Nhậm Gia Dĩnh hơn.
“Vậy tại sao hôm nay cậu ấy lại quản?” Quý Ngạn Lâm thắc mắc hỏi, nếu là không đáng bận tâm vậy thì là chuyện lớn mới khiến cậu ấy bận tâm.
“Trong buổi tiệc của Sâm Lan Hoàn cô ta đến nhục mạ vật nhỏ, lại không biết vật nhỏ là vợ của Hàn Thiên Ngạo, anh ta cho người cảnh cáo Tống Tịnh Hiểu,chuyện lớn làm Tống gia và Nhậm gia đứng ngồi không yên, cho nên Gia Dĩnh phải về nhà giải quyết.” Hứa Chí Quân nhàn nhạt trả lời.
“Yo!, chuyện lớn đây, xem ra Hàn Thiên Ngạo rất để tâm đến cô vợ nhỏ của anh ta, thậm chí còn không nương tay với người phụ nữ trước đây đi theo anh ta.” Hà Bách thích thú uống rượu mở miệng nói.
“Chí Quân, cậu..không lí nào cậu cũng muốn thay Mộc Hạ đòi lại công bằng đấy chứ?” Quý Ngạn Lâm nheo mắt đánh giá thần sắc khó coi của Hứa Chí Quân mở miệng suy đoán.
“Ngạn Lâm, cậu không thấy sắc mặt khó coi của cậu ấy sao? Hàn Thiên Ngạo lấy danh phận là chồng của Mộc Hạ ra tay dạy dỗ Tống Tịnh Hiểu là chuyện hết sức hợp lí, nhưng còn Hứa Chí Quân câu lấy danh phận gì mà đòi công bằng cho cô ấy?” Hà Bách nhếch mép cười, rất hưởng thụ sắc mặt đen thui của Hứa Chí Quân, hiếm khi anh thấy Hứa Chí Quân vì một người phụ nữ mà không thể làm gì được, dĩ nhiên anh rất vui vẻ xem kịch hay.
“Xem ra tâm tình cậu rất vui nhỉ?” Hứa Chí Quân liếc mắt nghiến răng lạnh giọng nhìn Hà Bách. Hắn cư nhiên chọc vào nôi đau của anh, đúng là đồ nhẫn tâm mà.
Tại tư gia Tống gia.
Vì sự kiện Tống Tịnh Hiểu bị người của Hàn Thiên Ngạo mang đi, Tống An Quốc lo lắng đứng ngồi không yên liền gọi cho công cụ Tống, Tống Niên. Ông cụ Tống cùng ông cụ Âu Dương Lãnh Hiên là ông ngoại của Hàn THiên Ngạo, ông cụ Tống cùng ông cụ Âu Dương trước đây vào sinh ra tử là một trong những người tạo nên thế lực hắc bạch đạo, từ nhỏ Hàn Thiên Ngạo đã đi theo ông cụ Âu Dương được ông huấn luyện để có thể nắm giữ vị trí đầu trong bang hội. Vì hai nhà Âu Dương và Tống có giao tình vì vậy Tống Tịnh Hiểu và Hàn Thiên Ngạo có quen biết nhau, từ nhỏ vì Hàn Thiên Ngạo ở trong bang nhận sự huấn luyện gắt gao, sau này vì sự thúc giục của ông cụ Âu Dương cho nên anh mới chấp nhận để Tống Tịnh Hiểu ở bên cạnh anh.
“Cô và dượng nên biết Hàn Thiên Ngạo là hạng người như thế nào? Tống Tịnh Hiểu không chịu an phận chọc tới giới hạn của anh ta, con có giúp ũng vô ích.” Nhậm Gia Dĩnh xưa nay không thân thiết cùng Tống gia, từ khi cô anh là Nhậm Khinh Vũ gả đi, anh cũng không thường qua lại với họ.
“Gia Dĩnh, Tịnh Hiểu dù gì cũng làm em gái con, con không thể đứng nhìn nó bị người khác ức hiếp như vậy.” Nhậm Khinh Vũ đau lòng vì con gái cưng mang đi, tới giờ không biết sống chết như thế nào? Hàn Thiên Ngạo không phải người hiền lành dễ đối phó, bà vì lời nói thờ ơ lạnh nhạt của Nhậm Gia Dĩnh liền tức giận lớn tiếng.
“Cô.. con nễ tình vì cô còn là em gái của ba con cho nên mới ở đây thông báo cho các người biết, cô lại còn ở đây trách mắng con sao?” Nhậm Gia Dĩnh nhếch mép cười lạnh, không hề khách khí đáp trả. Nếu không phải vì nễ ba anh, anh liền không muốn cùng họ có liên quan, Hàn Thiên Ngạo tuy tàn ác thâm sâu nhưng anh ta không phải người không biết lí lẽ, dù cho Nhậm gia và Tống gia là họ hàng gần, nhưng Nhậm Gia Dĩnh tin Hàn Thiên Ngạo sẽ không vì chuyện của Tống Tịnh Hiểu gây khó dễ cho Nhậm gia.
“Con…con sau có thể máu lạnh vô tình như vậy? “ Nhậm Khinh Vũ tức giận đến nét nhăn cũng xuất hiện nơi khóe mắt dù bà có được chăm sóc tốt như thế nào.
“Trách là các người không dạy dỗ được nó sao lại đem mọi tội lỗi đỗ cho người khác.” Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Tống vang lên, tuy ông cụ Tống tuổi đã lớn nhưng vẫn cơ thể vẫn khỏe mạnh linh hoạt, giọng nói vẫn vô cùng khỏe. Tống Niên không vui nhìn cô con dâu này, chỉ biết đổ trách nhiệm cho người khác.
“Ba, dù sao chuyện này Tịnh Hiểu nhất thời bồng bột, ba nói với Hàn Thiên Ngạo hãy tha cho con bé lần này.” Tống An Quốc nhẹ giọng cung kính nó với Tống Niên, Tống An Quốc biết ba ông trướ kia là thuộc hạ thân cận của Âu Dương Lãnh Hiên, luôn trung thành trước sau vẫn không thay đổi, ông cụ Âu Dương lại là người trượng nghĩa sẽ nể mặt ông cụ Tống mà nói giúp Tống Tịnh Hiểu.
“Thiên Ngạo là đứa hiểu chuyện, nó không thể vì tức giận xuông mà nặng tay với Tịnh Hiểu, có lẽ nó hỉ dạy dỗ con bé một bài học.” Tống Niên gương mặt già nua nhưng khí thế vẫn không thua kém ngày xưa bao nhiêu, ông là người hướng dẫn cho Hàn Thiên Ngạo, tính cách Hàn Thiên Ngạo như thế nào ông là người biết rõ.
“Nếu ông cụ có thể nói như vậy, tôi nghĩ Tống Tịnh Hiểu có thể giũ được mạng sống. “ Nhậm Gia Dĩnh không hề nhìn vợ chồng Nhậm Khinh Vũ hỉ mở miệng lạnh nhạt nói, sau đó liền theo phép tôn trọng ông cụ Tống cúi đầu chào ông ấy sau đó anh tiêu sái rời đi.
Ông cụ Tống nhìn theo bóng lưng của Nhậm Gia Dĩnh, sao với ba của Nhậm Gia Dĩnh thì anh thâm sâu hơn nhiều.
“Ba, sao ba ó thể chắc chắc được Tịnh Hiểu không có chuyện gì? Nó là đứa con gái duy nhất con mang thai cực khổ sinh ra, vậy mà lại để một tên Hàn Thiên Ngạo nói muốn dạy dỗ liền dạy dỗ sao?” Nhậm Khinh Vũ vì nghe câu nói của ông cụ Tống liền không hài lòng lên tiếng, dù cho là bà không sinh được cháu trai cho ông thì Tịnh Hiểu cũng là cháu ruột của ông ấy, tại sao ngay cả một chút lo lắng ũng không có. Bà không ngừng oán hận nhìn Tống Niên.
“Bà im miệng.” Tống An QUốc mặc dù có chút khí thế giống Tống Niên, nhưng vì quá thương yêu hai mẹ con Tống Tịnh Hiểu mà chiều chuộng họ, cho nên mới khiến Nhậm Khinh Vũ không sợ gì.
“Hay lắm, cô còn dám trách móc tôi sao? Nhậm Khinh Vũ cô đừng tưởng được con trai tôi yêu thương liền muốn lên đầu tôi ngồi sao? Cô làm mẹ mà không dạy dỗ được con gái, làm đem cái tính nết chẳng ra gì mà dạy nó, bây giờ nó gây chuyện cô ở đây oán trách đổ lỗi cho người khá hay sao?” Tống Niên tức giận quát lớn, khiến bà ta lúc này mới cảm thấy mình mắ sai lầm liền ngậm miệng uất ức nhìn Tống An QUốc, hi vọng ông có thể lên tiếng bênh vực bà ta.
Chương 24:
Không khí tại Tống gia yên lặng đến đáng sợ vì sự tức giận của ông cụ Tống, Tống An Quốc dù cho có yêu thương Nhậm Khinh Vũ đến đâu lúc này cũng không dám lên tiếng bên vực cho bà.
“Haizz, dù gì con trai tôi cũng có mỗi đứa con này, tôi là vì nó sẽ đến gặp Thiên Ngạo nói chuyện, về sau cô lo mà dạy dỗ nó cho cẩn thận, còn có lần sau tôi bỏ mặt nó.” Tống Niên thở dài bất lực, con trai ông ưu tú tài giỏi nhưng lại ngu muội bởi người phụ nữ không hiểu chuyện này, sớm muộn gì ccon trai ông cũng bị mẹ con họ chọc tức chết mà thôi.
“Cám ơn ba.” Tống An QUốc thở một hơi cung kính nói. Tống Niên hừ lạnh rời đi.
Mộc Hạ ngủ đến giữa trưa hôm sau mới có thể dậy nổi, cơ thể vốn trắng hồng giờ đây vì Hàn Thiên Ngạo dày vò mà nổi xanh tím khắp người, Mộc Hạ tức giận ai oán, cô cố gắng lếch thân thể đau nhức vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc cô bướ ra nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, có lẽ Hàn Thiên Ngạo đang ở công ty. Bỗng bụng Mộc Hạ đánh trống, cô có chút đói liền xuống bếp muốn tìm chút gì ăn, nhưng lại không ngờ trong nhà còn có một người phụ nữ trung niên, nhìn qua hiền hậu dễ mến.
“Cô chủ đã tỉnh rồi sao? Tôi hâm nóng đồ ăn cho cô ngay.” Bà linh hoạt vui vẻ, cười hiền hậu nói xong liền chạy vào phòng bếp.
“Cô là?” Mộc Hạ lưỡng lự hỏi, kết hôn hơn một năm sống cùng Hàn Thiên Ngạo thế giới chỉ có hai người, hôm nay có thêm một người phụ nữ trung niên khiến cô có chút không quen.
“Cô chủ gọi tôi là thím Vương, tôi là người cậu chủ Hàn thuê đến đây chăm sóc cho cô chủ.” Thím Vương hiền hậu trả lời, Mộc Hạ gật đầu không nói gì thêm, ngồi xuống ghế ăn phần ăn mà thím Vương đưa. Mộc Hạ ăn xong liền muốn lên phòng tìm di động, nhưng lại nghĩ đến câu nói Hàn Thiên Ngạo nói cô và anh không có khả năng sẽ li hôn, Mộc Hạ không tin liền muốn tìm giấy chứng nhận kết hôn và hộ khẩu, sau khi cô cùng Hàn Thiên Ngạo kết hôn hộ khẩu cũng được chuyển sang hộ khẩu của anh.
Mộc Hạ tìm trong phòng ngủ không có, cô nghĩ Hàn Thiên Ngạo cất ở thư phòng cô liền đến thư phòng tìm. Mộc Hạ tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy cái cô cần, nhưng lại phát hiện một cái máy ghi âm quen thuộc và tập tài liệu để tên Mộc Băng. Mộc Hạ nhớ chiếc máy ghi âm này là sinh nhật cô tặng Mộc Băng khi cô chuẩn bị rời nhà đến đại học H nhập học, cô còn vui vẻ nói với chị cô rằng nếu Mộc Băng nhớ cô thì coi chiếc máy ghi âm như cô rồi ghi âm lại. Mộc Băng rất thích món quà em gái tặng, đi đâu cô đều mang theo thật sự coi nó thành Mộc Hạ thu nhỏ bỏ vào túi đem theo mỗi ngày.
Đây là chiếc máy ghi âm độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ có một chiếc, Mộc Hạ đã dùng toàn bộ sinh hoạt phí và tiền học bổng đặt mua bên trên còn khắc tên Mộc Băng. Mộc Hạ lấy ra tập tài liệu để bên dưới chiếc máy ghi âm, bên trong là tờ chứng nhận tình nguyện hiến tặng tim cho Hàn Tư Nguyệt, chữ ký của Mộc Băng.
Mộc Hạ lấy máy ghi âm lên nhấn nút play “ Hạ Hạ, lúc em nhận được đoạn ghi âm này có lẽ chị đã không còn, xin lỗi em và ba mẹ vì sự ra đi không nói của chị. Hạ Hạ bệnh của chị dù có phẩu thuật cũng vô ích, trước khi gặp Tư Nguyệt chị đã có ý định hiến tặng nội tạng cho bệnh viện, Tư Nguyệt là cô bé hoạt bát đáng yêu, con bé đáng được sống tiếp, cũng may mắn là tim của chị cùng con bé tương sinh cho nên trước khi phẩu thuật chị có hẹn gặp riêng Hàn Thiên Ngạo. Hạ Hạ, Hàn Thiên Ngạo cùng Sâm Lan Hoàn hay Từ Diễn là cùng một tầng lớp, chỉ không biết rõ gia thế của Hàn Thiên Ngạo như thế nào nhưng chị tin anh ta sẽ đối xử tốt với em.
Có phải em muốn hỏi là tại sao chị tin tưởng anh ta đúng không? Là vì cách anh ta thương yêu Tư Nguyệt, Hàn Thiên Ngạo có thể đem em gái như con gái mà thương yêu bảo bọc, cũng sẽ giống như chị đem em thành con gái mà hết lòng bảo hộ, Hạ Hạ tha lỗi cho tính ích kỉ của chị hãy để Hàn Thiên Ngạo thay chị chăm sóc em. Còn có, dù chị đi nhưng trái tim luôn yêu em chị gửi nơi Tư Nguyệt, chị sẽ mãi mãi bên cạnh em, theo dõi em Hạ Hạ của chị.” Đến cùng Mộc Hạ không thể nghe được nữa cô ôm chiếc máy ghi âm khóc thương tâm, đây chính là lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm qua cô khóc đến như vậy. Hàn Thiên Ngạo hôm nay bỗng dưng muốn về đưa cô vợ nhỏ đi ăn trưa, vào nhà anh hỏi thím Vương cô dậy khi nào? Nghe được thím Vương nói xong anh lên phòng ngủ chính nhưng không thấy bóng dáng cô vợ nhỏ của anh đâu, Hàn Thiên Ngạo ra khỏi phòng ngủ đi một lúc nghe tiếng khóc của cô trong thư phòng, tim anh liền lệch đi một nhịp, chân anh sải bước nhanh đến thư phòng, anh đứng chết trân một chỗ đau lòng khi thấy cô ngồi bệch xuống sàn nhà, trong tay còn nắm máy ghi âm mà trước khi đi Mộc Băng có nhờ anh chuyển cho Mộc Hạ, nhưng vì anh sợ thấy cô sẽ đau lòng như vậy cho nên anh không hề đưa cho cô. Không nghĩ hôm nay cô đến thư phòng và tìm thấy.
Hàn Thiên Ngạo tiến vào, ngồi xuống không nói lời nào chỉ ôm cô vợ nhỏ vào lòng, anh mím môi ôm chặt cô vào lòng, không ngừng hôn lên tó cô.
Mộc Hạ khóc đến mệt lả người đi, cô không còn sức phải dựa hết cả thân thể vào Hàn Thiên Ngạo, sau đó anh ôm cô về phòng ngủ chính. Mộc Hạ khóc một trận xong liền trầm mặc không nói câu nào, Hàn Thiên Ngạo biết tâm tình cô không tốt nên không hề mở miệng làm phiền cô, anh nằm xuống bên cạnh cô ôm chặt cô. Mộc Hạ giờ phút này chỉ muốn bình yên, cô thật sự muốn buông bỏ lớp ngoài mạnh mẽ của cô, cô muốn yếu đuối để được che chở, cô đưa tay ôm lấy eo của Hàn Thiên Ngạo đầu áp sát vào lòng ngực anh nghe tiếng nhịp tim anh từ từ bình ổn cảm xúc của cô. Hai người họ cứ như vậy mà ôm nhau không ai nói gì, giống như thế giới xung quanh họ ngừng lại yên lặng bình yên.
Chương 25:
Tống Tịnh Hiểu bị nhốt trong một căn phòng tối âm u, ẩm móc, cô từ nhỏ sống trong nhung lụa được ba mẹ cưng chiều muốn gì được đó, trước đây khi mới gặp Hàn Thiên Ngạo một người đàn ông ưu tú nổi bật như anh làm làm cô rung động, sau đó vì ông nội cô cùng ông cụ Âu Dương có thâm tình tốt nên để cô ở bên cạnh anh. Cô cùng anh ôn hòa rất chung rất vui vẻ nhưng Hàn Thiên Ngạo chưa bao giờ làm quá phận với cô, cô nhiều lần ôm mộng muốn cùng anh tiến xa hơn,những người quen biết cô và Hàn Thiên Ngạo đều nói rằng họ rất xứng đôi mà anh cũng không lên tiếng phản đối những lời nói kia cho nên mới có câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô và anh, đến khi ba cô ép cô ra nước ngoài học tiến sĩ. Lúc đó Tống Tịnh Hiểu nghĩ Hàn Thiên Ngạo có tình cảm với cô cho nên cô mới đến nói không muốn rời xa anh, cô muốn kết hôn cùng anh nhưng anh chỉ là nhàn nhạt nói cô nên chấp thuận theo yêu cầu của ba cô.
Tống Tịnh Hiểu cũng có lí do để nghỉ Hàn Thiên Ngạo có tình cảm với cô, hầu như bên cạnh thân cận cùng Hàn Thiên Ngạo không hề xuất hiện người phụ nữ nào ngoài Tống Tịnh Hiểu, anh còn để cô gặp bạn bè anh, có người còn gọi cô một tiếng chị dâu làm tim cô giống như rót thêm đường.
Tống Tịnh Hiểu không ngời thời gian cô đang học tiến sĩ thì anh có người phụ nữ khác, anh lại còn vì cô ta mà ra mặt cảnh cáo cô, hôm nay lại cô càng không nghĩ đến anh sẽ cho người bắt cô nhót tại căn phòng ghê tởm này. Cô đã bị nhốt ở đây một ngày một đêm, đang lúc cô ta nghĩ mình chắc không thể chịu nổi thì cửa phòng mở ra, cô trong ngóng nhìn bóng dáng Hàn Thiên Ngạo nhưng anh không xuất hiện, người đến là Ngải Thần và Thời Tuấn.
“Cảm giác thế nào Tống tiểu thư?” Ngải Thần đứng nhìn xuống người phụ nữ nhếch nhác dưới sàn nhà ẩm ướt.
“Tôi muốn gặp Ngạo, anh kêu Ngạo đến gặp tôi đi, tôi không tin anh ấy vì con đàn bà đê tiện kia mà đối xử với tôi như vậy? Cô ta không xứng với Ngạo.” Tống Tịnh Hiểu giống như phát điên tóm lấy quần áo Ngải Thần không ngừng nói.
“Ai là đàn bà đê tiện? Cô có biết cô ấy là ai không?” Ngải Thần lạnh nhạt ghét bỏ hất tay Tống Tịnh Hiểu khiến thân thể cô ta mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn.
“Chẳng phải chỉ là loại đàn bà hám danh lợi dùng thủ đoạn leo lên giường Ngạo thôi sao?” Tống Tịnh Hiểu cười ghê rợn nói.
“Cô đúng là miệng mồm không biết giữ mà, tôi không đánh phụ nữ, nhưng sẽ để cô biết đụng vào nhất tẩu sẽ có kết cục gì?” Ngải Thần cười lạnh nói, sau đó liền có mấy người đàn ông nhìn rất dữ tợn bước vào.
“Ai là nhất tẩu? Anh đang nói gì vậy?” Tống Tịnh Hiểu biết danh phận của Hàn Thiên Ngạo, danh nhất tẩu này chưa có ai dá gọi bừa, người mà Ngải Thần tam ca của bang hội gọi một tiếng nhất tẩu thì không thể xem nhẹ. Tống Tịnh Hiểu hoang mang không hài lòng hét lên.
“Mộc Hạ chính là vợ danh chính ngôn thuận của Hàn Thiên Ngạo, Tống Tịnh Hiểu cô lại ngang nhiên đụng vào cô ấy thì cô biết kết cục của mình rồi đấy?” Ngải Thần cười lạnh, giọng nói âm u như sa tang đến từ địa ngục khiến Tống Tịnh Hiểu sợ hãi, bề ngoài Ngải Thần nhìn có vẻ thờ ơ cợt nhã nhưng lại có bộ mặt đáng sợ như vậy.
“Thời Tuấn, chỗ này giao lại cho cậu, nhưng nhớ giữ mạng cho cô ta vì Thiên Ngạo nói ông cụ Tống đích thân ra mặt xin tha mạng cho cô ta.” Ngải Thần nói xong liền rời đi, Thời Tuấn ở lại anh cho người dạy dỗ cô ta một chút. Trong căn phòng âm u chỉ nghe tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ.
“Thời Tuấn này, chúng ta đã lâu không uốn với nhau rồi, hôm nay tâm tình tôi tốt tôi mời cậu.” Ngải Thần khoát vai Thời Tuấn dáng vẻ cà lơ phớt lơ kéo Thời Tuấn rời đi. Thời Tuấn chỉ cười lắc đầu.
Nhà chính Hàn gia, vì Hàn Tư Nguyệt đột nhiên lên cơn đau tim lại khiến trên dưới nhà Hàn gia một trận sợ hãi. Hàn Thiên Ngạo nghe tin cũng mang Mộc Hạ về nhà chính, tâm tình cô chưa ổn định anh không yên tâm bỏ mình ô ở nhà nên kiên quyết mang cô về nhà chính Hàn gia.
“Nhược Đông, Tư Nguyệt thế nào rồi?” Âu Dương Nguyệt lo lắng lên tiếng hỏi khi thấy Bạch NHược Đông bước ra ngoài. Hàn Huân tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng hiện nét lo lắng.
“Hai bác không cần lo lắng, chỉ là hiện tượng bình thường thôi, sức khỏe ổn định nhưng tim khá tương thích cho nên không đáng ngại, Tư Nguyệt muốn gặp chị dâu cô bé. Từ khi nào Thiên Ngạo kết hôn mà cháu không biết vậy?” Bạch Nhược Đông giáo sư y học nổi tiếng, hiện anh là viện trưởng bệnh viện Bạch Viên, là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố H cũng là sản nghiệp của nhà họ Bạch, Bạch Nhược Đông là anh trai ruột của Bạch Nhạn. Anh chỉ mới về nướ định cư mấy thàng gần đây thôi, hơn một năm trước anh chính là người phẩu thuật chính ghép tim cho Hàn Tư Nguyệt.
“Chuyện này Thiên Ngạo chưa nói với cháu sao?” Hàn Huân có chút khó xử vẫn không thể nói rõ ràng được, dù sao cũng nên để con trai ông giải thích.
“Cháu vì bận việc ở bệnh viện cho nên chưa gặp cậu ấy hàn huyên được.” Bạch Nhược Đông cười nói.
“Ông chủ, bà chủ, Cậu chủ và cô chủ đã về.” QUản gia Lưu vào thông báo, họ hướng mắt nhìn về phía cầu thang, Hàn Thiên Ngạo khí chất hiên ngang lạnh nhạt đang đi lên, phía sau anh còn nắm tay một cô gái.
“Hạ Hạ.” Bạch Nhược Đông kinh ngạc lên tiếng, anh nhìn thấy tay nắm chặt tay cô của Hàn Thiên Ngạo giống như đã đoán được điều gì, trong mắt hiện lên tia mất mát nhưng rất nhanh bị anh làm biến mất.
“Anh Bạch.” Mộc Hạ nghe tiếng gọi mình, cô ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Nhược Đông sau đó mỉm cười lễ phép chào anh. Đối với Bạch Nhược Đông khiến Mộc Hạ có ấn tượng vì anh là anh trai của Bạch Nhạn, anh là giáo sư bác sĩ trẻ tuổi cô biết, trước đây vì sự kiện Bạch Nhạn trốn khoa y đến khoa diễn xuất học ba mẹ Bạch biết chuyện đến kí túc trường kéo Bạch Nhạn về, Bạch Nhạn từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình bướng bỉnh cứng đầu kiên quyết không chịu về cùng ba mẹ Bạch, trong lúc ồn ào thì Bạch Nhược Đông xuất hiện giải quyết mới khiến ba mẹ Bạch trở về nhà. Bạch Nhạn lôi kéo Mộc Hạ đi cùng Bạch Nhược Đông chủ yếu là có Mộc Hạ ở đây anh trai cô sẽ nhượng bộ cô. Sau đó Bạch Nhược Đông âm thầm hỗ trợ cho em gái học diễn xuất, thường xuyên lui đến đưa hai cô đi ăn, về sau Bạch Nhược Đông nhận được thư mời hội nghị về y học ở mĩ cho nên rời đi, không nghĩ đã hơn một năm Mộc Hạ và Bạch Nhược Đông gặp lại nhau, điều Bạch Nhược Đông tiếc nuối là năm đó không thổ lộ với Mộc Hạ vì anh nghĩ cô còn nhỏ, Mộc hạ so với Bạch Nhạn nhỏ hơn hai tuổi, không nghĩ anh vừa đi một năm cô đã kết hôn mà người cô kết hôn lại là bạn thân anh Hàn Thiên Ngạo.