Chương này ngập tràn cảnh nóng, người chưa trưởng thành cân nhắc trước khi xem!
Ngoại truyện: Chuột chơi mèo
Chương 114
Quyết định của Ngọc Trai
Ngoại truyện: Chuột chơi mèo
Chương 114
Quyết định của Ngọc Trai
Khát Vọng hếch miệng cười rồi ngơ ngác hỏi:
- Trò gì thế bà?
Ngọc Trai nói nó ngồi đối diện mình, thằng bé lúng túng làm theo, đôi mắt mở to nhòm không chớp trông bà dang chân, banh rộng háng, giục nó tiến sát thân dưới mình. Khát Vọng gãi đầu gãi tai, tỏ ý chưa hiểu. Háng hai người vừa cọ sát da thịt, Ngọc Trai rên hừ hừ, lý trí vừa hồi sinh giây phút ngắn ngủi, chưa kịp khuyên can lần cuối đã bị dục vọng chôn vùi, kẻ làm bà giải thích mà mồm miệng vẫn thở dốc:
- Bây giờ cháu cầm “tiểu” Khát Vọng cắm vào nơi cháu vẫn tắm táp, rửa ráy cho bà mỗi ngày!
Khát Vọng thấy bà đỏ lựng mặt, màu đỏ này khác với màu đỏ nứng tình. Giọng nói lại hơi lắp bắp, không phải vì do dự đếch dám chơi tới bến… mà là… xấu hổ kiểu nữ tính. Bà đang ngượng ngùng. Thằng nhóc nén tiếng cười khục, nảy ý trêu chọc, nó gãi đầu bối rối hỏi:
- “Tiểu” Khát Vọng là sao hả bà!
Ngọc Trai ngại ngùng liếc xuống hạ thể thằng nhóc:
- “Tiểu” Khát Vọng là nơi cứng nhất trên thân thể cháu!
Nó vẫn giả ngây giả ngô chưa hiểu:
- Ủa, là nơi nào ta? Toàn thân cháu chỗ nào cũng cứng. Mà lạ lắm nha, từ lúc ôm hôn bà, cháu mới cứng hết cả người lên thế này, bà ạ!
Khát Vọng tủm tỉm trông Ngọc Trai mím môi nén cười, lảng tránh bằng cách quay mặt sang hướng khác. Khát Vọng nhận thấy bà bối rối ngượng ngập, sắc mặt trầm xuống, áy náy tội lỗi đưa thằng bé vào đời, cảm giác hổ thẹn thoáng hiện rồi biến mất như chưa từng nảy sinh. Lý trí bị dục vọng che mờ. Không, bà ta đã mất hết lý trí, dâm phụ thấy thích thú khi thằng bé hỏi ngô nghê. Khát Vọng cảm giác dường như bà ta hưng phấn vì nó nhiệt tình hưởng ứng khi bị kích thích. Hê, hóa ra bản chất dâm dục và khoái sex với trẻ con là do di truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con à? Thằng nhóc khoái trá, không ngừng hô vang trong đầu:
“Số hưởng con mẹ nó rồi. Há Há há!”
Khát Vọng vừa thầm chúc mừng chính mình vừa nghe bà nói:
- “Tiểu” Khát Vọng là nơi mà mỗi lần tắm cho cháu, bà kì cọ lâu và nhiều nhất ấy!
Nó à à hai tiếng:
- Cháu không hiểu vì sao phải cắm “tiểu” Khát Vọng vào háng bà mới thấy kích thích hơn. Nhưng bà là người lớn, trẻ con phải nghe lời người lớn. Cháu sẽ làm theo lời bà nói!
Ngọc Trai nín thở hồi hộp, chờ mãi nhưng thằng nhóc vẫn loay hoay, nó rê lên trên lại nhích xuống dưới mấy lần không xong, dịch sang ngang, kéo sang phải đôi ba lần vẫn chẳng thể đút vào khe đang rỉ chảy, bà bèn dang rộng háng hơn nữa, đích thân cầm tay nó để điều chỉnh, kê đặt vô giữa cái lỗ đen ngòm mở toang lối vào sung sướng.
Thằng nhóc hỏi cháu phải làm gì tiếp theo. Ngọc Trai ngượng đỏ mặt, lảng tránh thằng bé ngây thơ bị vấy bẩn… sắp… sở hữu trọn vẹn thân xác, đồng nghĩa biến người bà luôn quan tâm, yêu thương như con cháu… thành… đàn bà của nó. Người đưa đường dẫn lối vào địa ngục không còn cơ hội quay đầu, tạo cơ hội cho đứa cháu bé bỏng thành đàn ông của bà… lại… là người bà bôi nhọ nhân phẩm vốn ô uế. Nhưng dù là tôn nghiêm hay liêm sỉ, danh dự hay đạo đức, những tấm gương chuẩn mực mà bà gìn giữ, tôn thờ bao năm qua đó, từ lâu bị bà đập rạn vỡ, nay không còn cơ hội phục hồi… vì… hỏa dục thiêu rụi lý trí, dâm phụ chẳng hoảng sợ, cuống cuồng tìm mọi cách dập tắt như trước. Thậm chí, giây phút đê mê rồ dại này, kẻ không xứng làm bà còn thổi bùng ngọn lửa… nung gương tan chảy vào dịch nhầy nhơ nhớp tuôn trào ồ ạt, dính be bét, nhớp nhẫy háng đùi… mỗi lần… thằng nhóc thúc hông đâm chọc, xuyên động, phá hang.
- Sướng quá bà ơi… đầu cháu đang co thắt, đau nhức dữ dội… a… “bà” đang quấn siết, mút chặt lấy cháu… a… “tiểu” Khát Vọng đang bị nung trong lò lửa… nóng cháy cháu rồi… a… cơn nóng đang lan ra toàn thân…
Mỗi lời khẩu dâm, thằng nhóc đẩy mông dập mạnh bạo, phang chanh bành hang động, nện nhấc háng bà. Ngọc Trai ưỡn hông cho thằng nhóc đâm vào sâu hơn nữa. Kẻ nằm hẩy mông lên, người quỳ dộng hết lực xuống, vũ khí to dài đâm phập hang động, xuyên phá vào tận tử cung. Ngọc Trai hả miệng hết cỡ, rên thở hớp từng ngụm không khí, thanh âm tắc nghẽn sặc nước miếng ứa ra khỏi miệng.
- A… từ từ… nhẹ nhàng thôi… cháu yêu… ư… đừng thô bạo như cưỡng hiếp bà thế… ứ… cháu dập uỳnh uỳnh thế này khiến bà đau rát hạ thể, không thấy sướng đâu… ứ… đúng rồi… cháu phải thật dịu dàng, ấm áp… hư… hơ… từng phút từng giây… ha… mới… có thể… hứ… đưa bà lên đỉnh… cùng cháu hưởng thụ sướng khoái…
Ngọc Trai vừa than đau, vừa rên sướng, hô hấp như sắp tắt thở đến nơi, nhưng tỉ mỉ dạy nó cách sex cho gái sướng hồn bay phách lạc. Khát Vọng đang hì hục cày cuốc vẫn suýt bật cười thành tiếng, cả nhà Ngọc Trai bất luận là bà, mẹ hay hai đứa con gái, ai nấy dâm đãng thành tính và thích dạy sex cho trai để chơi mình sướng đến bay hồn lạc vía:
- A… bà hết đau rồi... ư... bây giờ cháu có thể đâm sâu hơn nữa… dập nhanh hơn nữa đi… a… đừng đâm vào mỗi một điểm như vậy, cháu phải xiên nghiêng, xọc chéo, sục sạo, chọc ngoáy mọi ngõ ngách trong “lòng” bà… a… ứ… cháu phải tìm ra điểm nhạy cảm của phụ nữ, tập trung chọc liên tiếp vào đó… ư… đàn bà con gái mới sướng đến tột đỉnh, vượt mọi giới hạn khoái cảm… a… và sẽ chết mê chết mệt, cả đời không thể rời xa cháu được… a… nóng cháy háng bà rồi… cháu yêu ơi… mọi dây thần kinh đều tê liệt hết… sướng mờ trắng mắt, đầu bà như muốn nổ tung rồi… a… ôm ấp bà đi…
Chinh phục thành công Ngọc Trai khiến Khát Vọng phát rồ, niềm vui vô hạn không thể so sánh này… còn… sướng hơn khoái cảm điên cuồng đang chạy rần rật khắp cơ thể thằng nhóc. Ngọc Trai hoàn toàn mất trí, đầu óc bà ta giờ đây chìm ngập nhục dục khoái lạc, không còn chỗ chứa cho bất kỳ thứ gì nữa… nên… Khát Vọng đếch do dự mà cất tràng cười đắc thắng, khoái chí ôm nghiến bà, hông thuận thế xọc một phát lút cán. Cơn sướng xoáy đến não bộ hai bà cháu, Ngọc Trai há muốn rách khóe miệng, thở đếch ra ngụm hơi nào, mắt dãn tròng duỗi dài, mọi vật nhòe mờ trong nước mắt ứa xuống thái dương.
Ngọc Trai quặp chân quấn chặt hông thằng nhóc, “tiểu” Khát Vọng bị vô số vỏ ngọc trai cắt cứa nhức xót da thịt. Khát Vọng bạo tăng phấn khích, nhấp mông, đẩy hông dập từng nhát nát tan hang động không đáy. Hôm nay là lần đầu sex với Ngọc Trai, bà còn tình nguyện dạng háng cho nó chơi mà không mảy may lưỡng lự. Chuyện này khác biệt lúc sex với Thương Tùng, bà luôn thấy tởm lợm, bệnh hoạn, ghê sợ và day dứt tội lỗi. Người không còn xứng làm bà lại chủ động sex với nó, từ đầu đến hiện tại, nó đếch thấy bà ăn năn hối lỗi, cảnh tượng sex mà giống bị tra tấn, cưỡng hiếp như lúc làm tình với Thương Tùng, hiện tại chưa hề tái hiện dù chỉ một lần. Dù nó âu yếm, chiều chuộng hay thô bạo, mãnh liệt như con thú hoang, bà luôn cười dâm dục, hăng say hưởng ứng, nhiệt tình đáp lại gấp trăm lần.
Nó đoán có lẽ thái độ thân ái này nảy sinh từ ơn cứu mạng cả gia đình, nó lại không hề khốn nạn lén pha thuốc kích dục chưa đủ… còn… giở thủ đoạn đê hèn giống trò chỉnh đồng hồ lúc đánh cược. Hôm trước, đến giờ thời sự toàn quốc, Khát Vọng không bật kênh thủ đô Vĩnh Hằng mà bà vẫn thường xem, nó cố ý chuyển sang kênh Viễn Đông - nằm gần cuối danh sách trăm kênh.
Thời sự mặc định tầm 19 giờ tối, nhưng đồng hồ trên kênh Viễn Đông lại báo sai số giây, bà giật mình kiểm tra mọi kênh tiếp sóng thời sự, tất cả đều báo 19 giờ, chỉ có kênh Viễn Đông báo giờ chênh lệch đúng một giây. Một giây quen thuộc gợi nhớ lần đánh cược với Thương Tùng, bà thua tức tưởi vào đúng một giây.
Ngọc Trai hoang mang cực độ, bà ta vồ vập hỏi nó vì sao giờ ở Viễn Đông lại sai một giây? Nó trả lời vì thành phố đó nằm ở vị trí đặc biệt, tính theo múi giờ quốc tế chuẩn phải chênh lệch một giây so với giờ toàn quốc Hồng Hoang. Bà ta thắc mắc múi giờ là gì? Khát Vọng nhớ lúc đó nó vừa giải thích xong, Ngọc Trai tím ngắt mặt mày, mắt bốc lửa giận nhìn ảnh Thương Tùng, răng nghiến kèn kẹt gây cảm giác nếu Thương Tùng ở nhà, bà sẽ xông vào nhai thịt gặm xương, uống máu gã con rể đốn mạt cưỡng hiếp mẹ vợ, hắn còn lừa lọc để ràng buộc, ép bà chơi trò loạn luân chó lợn.
Có lẽ vì Khát Vọng là ân nhân, nó lại “vô tình” giúp bà nhận ra bị Thương Tùng lừa, giờ phút này Ngọc Trai mới cuồng nhiệt, trao trọn thân xác và tình cảm cho nó.
Có khi nào bà ta yêu nó không?
Ý nghĩ không tưởng nhưng lại rất thuyết phục, hợp lý với mọi thứ từ thật đến giả (dù giả luôn nhiều hơn thật) diễn ra trong suốt thời gian qua bà ta uất hận, căm thù, cắn rứt lương tâm, nhưng vẫn chìm đắm, u mê dục tình… và… xúc động tấm lòng ân nhân luôn tận tâm, tận sức dành cho gia đình mình. Khát Vọng sướng hơn lên tiên, thằng nhóc hào hứng dập mạnh hơn, đâm nhanh hơn trước gấp bội, nhưng khi nghe Ngọc Trai rên la, than đau:
- A… sao cháu lại thô bạo nữa rồi… ứ… nhẹ nhàng thôi cháu yêu… bà không thích cảm giác bị cưỡng hiếp này đâu… ha… hư… bà sợ lắm…
Bà ta không hề trách nó, giọng điệu vẫn dịu dàng và nghe như hờn dỗi, mắng yêu nó vậy. Nó đếch biết mình có cuồng dâm sinh hoang tưởng, nhưng bà đang trao cơ hội cho nó âu yếm, yêu chiều như những cặp đôi thể hiện tình cảm trong phim lẫn ngoài đời. Thằng nhóc bèn cười mỉm chi, từ từ giảm tốc độ, không còn hùng hục như trâu nữa, nó dịu dàng từng giây từng phút nhấp nhẹ, đâm khẽ, ấm áp ngắm thật lâu Ngọc Trai, bà xấu hổ quay đi, giơ tay che mặt nhưng không giấu nổi màu ngượng ngập đỏ đậm, khóe miệng vẫn rên ư ứ theo từng cú nhấp khẽ, dập nhẹ.
Nhưng sex mãi một kiểu nhẹ nhàng, trân trọng bạn tình này dễ nhàm chán, nó vẫn kiên nhẫn chờ Ngọc Trai ngập ngừng, lúng túng năm lần bảy lượt đến khi ngứa háng, nứng không chịu nổi nữa, dâm phụ thì thầm bên tai:
“Mạnh và nhanh hơn nữa đi…”
Thằng nhóc hi hi, khéo léo xin lời khuyên để bà dạy nó cách chuyển đổi trạng thái, thằng nhóc gật gù tỏ hiểu ý, nó thực hành theo đúng lời bà dạy nâng dần dần tốc độ, chậm rãi tăng từ thấp lên cao như trẻ nhỏ leo bậc thang. Chờ bà cân bằng cảm xúc, nội thể không còn kiên quyết chống lại xâm nhập bạo lực gây ức chế nữa, nó mới bắt đầu tăng lực cùng tốc độ nhanh hơn gấp đôi, gấp ba rồi lại nhịp nhàng uyển chuyển, như mè nheo, làm nũng mà rúc vào “lòng” bà đang dạt dào tuôn chảy suối nguồn tươi trẻ, ấm nóng.
Ngọc Trai rên từng tiếng khoái lạc, hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc này quái đản ô nhục và đáng khinh. Nhưng bà chẳng quan tâm. Mọi khuôn phép đạo đức, luân lý, liêm sỉ, danh tiết hay nhân phẩm gì đó, tất cả đều bị con rể và chính bà hủy hoại. Lúc đó và đến tận hiện tại, bà không nhớ bao nhiêu lần muốn tự sát để tạ tội với con cháu.
Nhưng chết rồi thì sao? Kết cục bà vẫn mang tội loạn luân mãn kiếp, càng chẳng thể tạ lỗi với con cháu, gia đình lại mất đi trụ cột, chúng sẽ sụp đổ tinh thần, sống chẳng bằng chết. Quan trọng hơn tất thảy, không còn ai chăm lo, bảo vệ, chúng bị Thương Tùng xâm hại, tên súc sinh đó chơi chán rồi sẽ ruồng bỏ, thậm chí bán cho bọn buôn người, bà không dám tưởng tượng hắn còn có thể làm chuyện dã man, mất nhân tính nào khác nữa.
Vì mọi lý do chính đáng đó, bà có bị vùi xuống bùn, thân thể nhiễm bụi trần đến mức không thể gột rửa, phạm bao nhiêu tội nghiệt… và… lỡ như con cháu cũng bị biến thành chó lợn giống mình, bà cùng gia đình vẫn phải sinh tồn bằng mọi giá.
Từ nay về sau, mạng sống mới là thứ đáng để bảo vệ, giữ gìn nhất, mọi thứ khác kể cả luân thường đạo lý đều không còn quan trọng… với… những số phận bất hạnh luôn phải đối mặt nguy cơ chịu tủi nhục không bằng súc vật. Huống hồ, Khát Vọng không chỉ là ân nhân, nó còn phục vụ, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ bất kể ngày đêm, từ việc nhỏ đến chuyện lớn, không nề hà bất kỳ việc gì, chẳng hề ghê sợ khi lau dọn những thứ bẩn thỉu nhất. Bà rung động trước tấm lòng ấm áp như vậy thì có gì sai?
BÀ KHÔNG HỀ SAI!
Sai lầm duy nhất là số phận!
Đúng vậy, trò đùa của số phận đã sắp xếp, ép buộc gia đình bà phải sống trong tình cảnh trớ trêu này.
Nên…
Bà không cần áy náy, day dứt với bất kỳ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra nữa. Nếu số phận đẩy bà vào con đường không thể quay đầu… mà… chỉ có thể tiến về phía trước mới tìm thấy cơ hội sinh tồn, bất kể chờ đón ở tương lai là hiểm họa tồi tệ, đáng sợ đến mức nào, bà vẫn bước tiếp và không bao giờ dừng lại.
Tư tưởng thông suốt, Ngọc Trai lập tức ôm chầm Khát Vọng, đôi chân dài quặp hông càng siết chặt hơn, bà muốn nó tận hưởng tình nồng cuồng say mà hai người chưa từng cảm nhận. Bà muốn thổ lộ cảm xúc qua từng nụ hôn say đắm, từng chuyển động nhịp nhàng cơ thể đều chất chứa tình cảm mãnh liệt.
Người bà đột nhiên “cư xử” cuồng nhiệt khiến Khát Vọng đôi chút bất ngờ, cơn hưng phấn tăng vùn vụt không thể kiểm soát… theo… dâm khí bốc ngùn ngụt hỏa dục… nung… toàn thân nóng bừng đỏ rực màu lửa. Bà đang phát điên, nó chẳng e ngại nữa mà tăng lên tốc độ cao nhất, dập, nện, phang phập ầm ầm xuống háng, giã nhát nào nhát nấy nhấc mông, ưỡn cong háng Ngọc Trai lên cao. Nó tươi cười trông bà cười mím môi, sắc mặt đỏ bừng niềm vui bạn tình bé nhỏ thấu hiểu… và… tôn trọng mình.
- Bà dễ thương quá, cháu “yêu” bà!
Ngọc Trai thỏ thẻ bày tỏ:
- Bà cũng “yêu” cháu!
Một già một trẻ say mê ngắm nhau, quên cách biệt thế hệ, quên luân lý đạo đức, quên luôn từng đối xử với nhau như người thân ruột thịt. Lúc này, cả hai chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc kết nối tâm hồn cùng thân xác đang hòa chung một thể.
Khát Vọng áp môi hôn thật sâu môi bà, Ngọc Trai đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy, đôi tình nhân bà cháu hôn nhau đắm đuối. Ngọc Trai khẩu dâm, rên xiết thanh âm kích dục gợi tình nhất từ trước đến nay, vừa sex vừa dạy nó chơi đủ mọi tư thế bệnh hoạn, kích thích dục vọng vượt max khoái lạc. Khát Vọng bắn ngập động không đáy, “tiểu” Khát Vọng vẫn hùng dũng vươn lên đỉnh cao cùng cơn điên tình cuồng sex, nó liên tục đâm xọc, chọc ngoáy cái lỗ bét nhè nhoe nhoét chảy lênh láng dâm thủy, dính bê bết dọc háng đùi hai người.
Bà cùng cháu lăn lộn khắp phòng tắm, hai thân thể ướt sũng cùng chồm dậy, bà chống tứ chi, cháu vừa chơi nhấc mông bà, vừa dịch chuyển theo người bà đang bò như chó về giường, miệng cười dâm không ngớt rên rỉ từng tiếng thở ngắt quãng.
- A… bà… sướng… muốn… đứt hơi luôn rồi… cháu yêu ơi… bà yêu cháu… ứ… phang mạnh nữa lên… hứ… dập nát háng bà đi… chơi bà sưng mu lên đi… ha… sướng không còn thấy gì nữa… a… trời đất đang quay cuồng… đúng rồi… xọc vào nơi nhỏ hẹp nhất trong “lòng” bà đi… đó chính là nơi nhạy cảm nhất… hơ… sướng rợn người… nóng quá trời ơi… cháu siêu đỉnh… hư… hớ… mới đó đã tìm thấy điểm A của bà rồi… đâm liên tiếp vào đó đi… cháu sẽ thấy sự khác biệt… cháu yêu… bà yêu cháu…
Khát Vọng cười he he, đâm xiên lên, chọc xéo xuống, thằng nhóc sảng khoái xọc vào nơi giao điểm, cơn sướng rợn óc rung chuyển toàn thân, giật bần bật dữ dội, nó phải ngầm vận nội lực để ngăn bắn phá hang động. Từ lúc làm tình với mẹ con Thạch và sex Ngọc Trai đến nay, nó đã tiêu tốn không ít tinh lực, mặc dù có chủ nhân trợ giúp tăng cường sinh lý, nó vẫn phải giữ sức, không thể hoang dâm quá độ trong thời gian ngắn dễ di hại về sau. Thằng nhóc vừa giục bà bò lên giường vừa vỗ đỏ mông bà, hông vẫn hẩy lên, “tiểu” Khát Vọng luồn sâu vào mọi ngóc ngách mà bà muốn nó chơi:
- Bà ơi… cháu cảm nhận thấy rồi… hai nơi nhỏ hẹp… ư… hự… đang xoáy vòng vào nhau… ép… siết… quấn chặt… hơ… miết mút… hôn nhẹ bú khẽ dọc thân thể “tiểu” Khát Vọng… cháu sướng chết mất… đầu óc cháu trống rỗng… hai mắt trắng xóa… không còn thấy gì ngoài hình ảnh “hai bà” đang âu yếm, cưng nựng, chiều chuộng, vuốt ve, hôn yêu cháu… a… nóng… nóng như bị ném giữa sa mạc bỏng cháy vậy… cháu sắp nổ banh xác vì nóng rồi… bà ơi… cháu yêu bà…
Hai bà cháu sướng bủn rủn chân tay, đổ ập xuống giường, nhưng vẫn chưa thỏa mãn cơn dâm cuồng, Khát Vọng nằm sấp lên Ngọc Trai, mồ hôi đẫm nhẫy khắp hai cơ thể chơi tư thế úp thìa. Khát Vọng nhún nhảy trên lưng Ngọc Trai, eo mông liên hồi bất tận rùn xuống, thúc lên nện bành bạch, chọc ngoáy xoáy tung hang động, khuấy động sóng thần dưới động không đáy cuồn cuộn trào dâng nhấn chìm tử cung… đang bị xuyên phá tan hoang. Sóng thần đổ ngược ra hang động, ngập sũng giường đệm. Ngọc Trai và Khát Vọng muốn khẩu dâm, nhưng giọng nói bị tắc nghẽn trong hơi thở như đứt hơi, bà cùng cháu rên ư ử, ưm hữ như loài động vật bốn chân. Khát Vọng hôn nhẹ lên môi bà:
- Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!
Ngọc Trai trìu mến ngắm cháu trai, khẽ khàng thốt giọng ngọt ngào:
- Bà yêu cháu, cháu trai cưng của bà!
Hai bà cháu nằm vật ra giường, thở hồng hộc từng tiếng thỏa mãn.
- Cháu chưa từng sướng như hôm nay! Bà đúng là cực phẩm, số một!
Ngọc Trai cười hi hi:
- Bà cũng chưa từng thỏa mãn như hôm nay. Cháu trai cưng của bà là đỉnh nhất!
Hai bà cháu xuýt xoa khen ngợi đối phương, hôn hít, sờ soạng, sàm sỡ toàn thân nhau mà ôm bạn tình, thủ thỉ tâm sự hồi lâu rồi say giấc nồng.
Đó là “giấc ngủ” ngon nhất từ ngày Ngọc Trai sống tại biệt thự.
- Trò gì thế bà?
Ngọc Trai nói nó ngồi đối diện mình, thằng bé lúng túng làm theo, đôi mắt mở to nhòm không chớp trông bà dang chân, banh rộng háng, giục nó tiến sát thân dưới mình. Khát Vọng gãi đầu gãi tai, tỏ ý chưa hiểu. Háng hai người vừa cọ sát da thịt, Ngọc Trai rên hừ hừ, lý trí vừa hồi sinh giây phút ngắn ngủi, chưa kịp khuyên can lần cuối đã bị dục vọng chôn vùi, kẻ làm bà giải thích mà mồm miệng vẫn thở dốc:
- Bây giờ cháu cầm “tiểu” Khát Vọng cắm vào nơi cháu vẫn tắm táp, rửa ráy cho bà mỗi ngày!
Khát Vọng thấy bà đỏ lựng mặt, màu đỏ này khác với màu đỏ nứng tình. Giọng nói lại hơi lắp bắp, không phải vì do dự đếch dám chơi tới bến… mà là… xấu hổ kiểu nữ tính. Bà đang ngượng ngùng. Thằng nhóc nén tiếng cười khục, nảy ý trêu chọc, nó gãi đầu bối rối hỏi:
- “Tiểu” Khát Vọng là sao hả bà!
Ngọc Trai ngại ngùng liếc xuống hạ thể thằng nhóc:
- “Tiểu” Khát Vọng là nơi cứng nhất trên thân thể cháu!
Nó vẫn giả ngây giả ngô chưa hiểu:
- Ủa, là nơi nào ta? Toàn thân cháu chỗ nào cũng cứng. Mà lạ lắm nha, từ lúc ôm hôn bà, cháu mới cứng hết cả người lên thế này, bà ạ!
Khát Vọng tủm tỉm trông Ngọc Trai mím môi nén cười, lảng tránh bằng cách quay mặt sang hướng khác. Khát Vọng nhận thấy bà bối rối ngượng ngập, sắc mặt trầm xuống, áy náy tội lỗi đưa thằng bé vào đời, cảm giác hổ thẹn thoáng hiện rồi biến mất như chưa từng nảy sinh. Lý trí bị dục vọng che mờ. Không, bà ta đã mất hết lý trí, dâm phụ thấy thích thú khi thằng bé hỏi ngô nghê. Khát Vọng cảm giác dường như bà ta hưng phấn vì nó nhiệt tình hưởng ứng khi bị kích thích. Hê, hóa ra bản chất dâm dục và khoái sex với trẻ con là do di truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con à? Thằng nhóc khoái trá, không ngừng hô vang trong đầu:
“Số hưởng con mẹ nó rồi. Há Há há!”
Khát Vọng vừa thầm chúc mừng chính mình vừa nghe bà nói:
- “Tiểu” Khát Vọng là nơi mà mỗi lần tắm cho cháu, bà kì cọ lâu và nhiều nhất ấy!
Nó à à hai tiếng:
- Cháu không hiểu vì sao phải cắm “tiểu” Khát Vọng vào háng bà mới thấy kích thích hơn. Nhưng bà là người lớn, trẻ con phải nghe lời người lớn. Cháu sẽ làm theo lời bà nói!
Ngọc Trai nín thở hồi hộp, chờ mãi nhưng thằng nhóc vẫn loay hoay, nó rê lên trên lại nhích xuống dưới mấy lần không xong, dịch sang ngang, kéo sang phải đôi ba lần vẫn chẳng thể đút vào khe đang rỉ chảy, bà bèn dang rộng háng hơn nữa, đích thân cầm tay nó để điều chỉnh, kê đặt vô giữa cái lỗ đen ngòm mở toang lối vào sung sướng.
Thằng nhóc hỏi cháu phải làm gì tiếp theo. Ngọc Trai ngượng đỏ mặt, lảng tránh thằng bé ngây thơ bị vấy bẩn… sắp… sở hữu trọn vẹn thân xác, đồng nghĩa biến người bà luôn quan tâm, yêu thương như con cháu… thành… đàn bà của nó. Người đưa đường dẫn lối vào địa ngục không còn cơ hội quay đầu, tạo cơ hội cho đứa cháu bé bỏng thành đàn ông của bà… lại… là người bà bôi nhọ nhân phẩm vốn ô uế. Nhưng dù là tôn nghiêm hay liêm sỉ, danh dự hay đạo đức, những tấm gương chuẩn mực mà bà gìn giữ, tôn thờ bao năm qua đó, từ lâu bị bà đập rạn vỡ, nay không còn cơ hội phục hồi… vì… hỏa dục thiêu rụi lý trí, dâm phụ chẳng hoảng sợ, cuống cuồng tìm mọi cách dập tắt như trước. Thậm chí, giây phút đê mê rồ dại này, kẻ không xứng làm bà còn thổi bùng ngọn lửa… nung gương tan chảy vào dịch nhầy nhơ nhớp tuôn trào ồ ạt, dính be bét, nhớp nhẫy háng đùi… mỗi lần… thằng nhóc thúc hông đâm chọc, xuyên động, phá hang.
- Sướng quá bà ơi… đầu cháu đang co thắt, đau nhức dữ dội… a… “bà” đang quấn siết, mút chặt lấy cháu… a… “tiểu” Khát Vọng đang bị nung trong lò lửa… nóng cháy cháu rồi… a… cơn nóng đang lan ra toàn thân…
Mỗi lời khẩu dâm, thằng nhóc đẩy mông dập mạnh bạo, phang chanh bành hang động, nện nhấc háng bà. Ngọc Trai ưỡn hông cho thằng nhóc đâm vào sâu hơn nữa. Kẻ nằm hẩy mông lên, người quỳ dộng hết lực xuống, vũ khí to dài đâm phập hang động, xuyên phá vào tận tử cung. Ngọc Trai hả miệng hết cỡ, rên thở hớp từng ngụm không khí, thanh âm tắc nghẽn sặc nước miếng ứa ra khỏi miệng.
- A… từ từ… nhẹ nhàng thôi… cháu yêu… ư… đừng thô bạo như cưỡng hiếp bà thế… ứ… cháu dập uỳnh uỳnh thế này khiến bà đau rát hạ thể, không thấy sướng đâu… ứ… đúng rồi… cháu phải thật dịu dàng, ấm áp… hư… hơ… từng phút từng giây… ha… mới… có thể… hứ… đưa bà lên đỉnh… cùng cháu hưởng thụ sướng khoái…
Ngọc Trai vừa than đau, vừa rên sướng, hô hấp như sắp tắt thở đến nơi, nhưng tỉ mỉ dạy nó cách sex cho gái sướng hồn bay phách lạc. Khát Vọng đang hì hục cày cuốc vẫn suýt bật cười thành tiếng, cả nhà Ngọc Trai bất luận là bà, mẹ hay hai đứa con gái, ai nấy dâm đãng thành tính và thích dạy sex cho trai để chơi mình sướng đến bay hồn lạc vía:
- A… bà hết đau rồi... ư... bây giờ cháu có thể đâm sâu hơn nữa… dập nhanh hơn nữa đi… a… đừng đâm vào mỗi một điểm như vậy, cháu phải xiên nghiêng, xọc chéo, sục sạo, chọc ngoáy mọi ngõ ngách trong “lòng” bà… a… ứ… cháu phải tìm ra điểm nhạy cảm của phụ nữ, tập trung chọc liên tiếp vào đó… ư… đàn bà con gái mới sướng đến tột đỉnh, vượt mọi giới hạn khoái cảm… a… và sẽ chết mê chết mệt, cả đời không thể rời xa cháu được… a… nóng cháy háng bà rồi… cháu yêu ơi… mọi dây thần kinh đều tê liệt hết… sướng mờ trắng mắt, đầu bà như muốn nổ tung rồi… a… ôm ấp bà đi…
Chinh phục thành công Ngọc Trai khiến Khát Vọng phát rồ, niềm vui vô hạn không thể so sánh này… còn… sướng hơn khoái cảm điên cuồng đang chạy rần rật khắp cơ thể thằng nhóc. Ngọc Trai hoàn toàn mất trí, đầu óc bà ta giờ đây chìm ngập nhục dục khoái lạc, không còn chỗ chứa cho bất kỳ thứ gì nữa… nên… Khát Vọng đếch do dự mà cất tràng cười đắc thắng, khoái chí ôm nghiến bà, hông thuận thế xọc một phát lút cán. Cơn sướng xoáy đến não bộ hai bà cháu, Ngọc Trai há muốn rách khóe miệng, thở đếch ra ngụm hơi nào, mắt dãn tròng duỗi dài, mọi vật nhòe mờ trong nước mắt ứa xuống thái dương.
Ngọc Trai quặp chân quấn chặt hông thằng nhóc, “tiểu” Khát Vọng bị vô số vỏ ngọc trai cắt cứa nhức xót da thịt. Khát Vọng bạo tăng phấn khích, nhấp mông, đẩy hông dập từng nhát nát tan hang động không đáy. Hôm nay là lần đầu sex với Ngọc Trai, bà còn tình nguyện dạng háng cho nó chơi mà không mảy may lưỡng lự. Chuyện này khác biệt lúc sex với Thương Tùng, bà luôn thấy tởm lợm, bệnh hoạn, ghê sợ và day dứt tội lỗi. Người không còn xứng làm bà lại chủ động sex với nó, từ đầu đến hiện tại, nó đếch thấy bà ăn năn hối lỗi, cảnh tượng sex mà giống bị tra tấn, cưỡng hiếp như lúc làm tình với Thương Tùng, hiện tại chưa hề tái hiện dù chỉ một lần. Dù nó âu yếm, chiều chuộng hay thô bạo, mãnh liệt như con thú hoang, bà luôn cười dâm dục, hăng say hưởng ứng, nhiệt tình đáp lại gấp trăm lần.
Nó đoán có lẽ thái độ thân ái này nảy sinh từ ơn cứu mạng cả gia đình, nó lại không hề khốn nạn lén pha thuốc kích dục chưa đủ… còn… giở thủ đoạn đê hèn giống trò chỉnh đồng hồ lúc đánh cược. Hôm trước, đến giờ thời sự toàn quốc, Khát Vọng không bật kênh thủ đô Vĩnh Hằng mà bà vẫn thường xem, nó cố ý chuyển sang kênh Viễn Đông - nằm gần cuối danh sách trăm kênh.
Thời sự mặc định tầm 19 giờ tối, nhưng đồng hồ trên kênh Viễn Đông lại báo sai số giây, bà giật mình kiểm tra mọi kênh tiếp sóng thời sự, tất cả đều báo 19 giờ, chỉ có kênh Viễn Đông báo giờ chênh lệch đúng một giây. Một giây quen thuộc gợi nhớ lần đánh cược với Thương Tùng, bà thua tức tưởi vào đúng một giây.
Ngọc Trai hoang mang cực độ, bà ta vồ vập hỏi nó vì sao giờ ở Viễn Đông lại sai một giây? Nó trả lời vì thành phố đó nằm ở vị trí đặc biệt, tính theo múi giờ quốc tế chuẩn phải chênh lệch một giây so với giờ toàn quốc Hồng Hoang. Bà ta thắc mắc múi giờ là gì? Khát Vọng nhớ lúc đó nó vừa giải thích xong, Ngọc Trai tím ngắt mặt mày, mắt bốc lửa giận nhìn ảnh Thương Tùng, răng nghiến kèn kẹt gây cảm giác nếu Thương Tùng ở nhà, bà sẽ xông vào nhai thịt gặm xương, uống máu gã con rể đốn mạt cưỡng hiếp mẹ vợ, hắn còn lừa lọc để ràng buộc, ép bà chơi trò loạn luân chó lợn.
Có lẽ vì Khát Vọng là ân nhân, nó lại “vô tình” giúp bà nhận ra bị Thương Tùng lừa, giờ phút này Ngọc Trai mới cuồng nhiệt, trao trọn thân xác và tình cảm cho nó.
Có khi nào bà ta yêu nó không?
Ý nghĩ không tưởng nhưng lại rất thuyết phục, hợp lý với mọi thứ từ thật đến giả (dù giả luôn nhiều hơn thật) diễn ra trong suốt thời gian qua bà ta uất hận, căm thù, cắn rứt lương tâm, nhưng vẫn chìm đắm, u mê dục tình… và… xúc động tấm lòng ân nhân luôn tận tâm, tận sức dành cho gia đình mình. Khát Vọng sướng hơn lên tiên, thằng nhóc hào hứng dập mạnh hơn, đâm nhanh hơn trước gấp bội, nhưng khi nghe Ngọc Trai rên la, than đau:
- A… sao cháu lại thô bạo nữa rồi… ứ… nhẹ nhàng thôi cháu yêu… bà không thích cảm giác bị cưỡng hiếp này đâu… ha… hư… bà sợ lắm…
Bà ta không hề trách nó, giọng điệu vẫn dịu dàng và nghe như hờn dỗi, mắng yêu nó vậy. Nó đếch biết mình có cuồng dâm sinh hoang tưởng, nhưng bà đang trao cơ hội cho nó âu yếm, yêu chiều như những cặp đôi thể hiện tình cảm trong phim lẫn ngoài đời. Thằng nhóc bèn cười mỉm chi, từ từ giảm tốc độ, không còn hùng hục như trâu nữa, nó dịu dàng từng giây từng phút nhấp nhẹ, đâm khẽ, ấm áp ngắm thật lâu Ngọc Trai, bà xấu hổ quay đi, giơ tay che mặt nhưng không giấu nổi màu ngượng ngập đỏ đậm, khóe miệng vẫn rên ư ứ theo từng cú nhấp khẽ, dập nhẹ.
Nhưng sex mãi một kiểu nhẹ nhàng, trân trọng bạn tình này dễ nhàm chán, nó vẫn kiên nhẫn chờ Ngọc Trai ngập ngừng, lúng túng năm lần bảy lượt đến khi ngứa háng, nứng không chịu nổi nữa, dâm phụ thì thầm bên tai:
“Mạnh và nhanh hơn nữa đi…”
Thằng nhóc hi hi, khéo léo xin lời khuyên để bà dạy nó cách chuyển đổi trạng thái, thằng nhóc gật gù tỏ hiểu ý, nó thực hành theo đúng lời bà dạy nâng dần dần tốc độ, chậm rãi tăng từ thấp lên cao như trẻ nhỏ leo bậc thang. Chờ bà cân bằng cảm xúc, nội thể không còn kiên quyết chống lại xâm nhập bạo lực gây ức chế nữa, nó mới bắt đầu tăng lực cùng tốc độ nhanh hơn gấp đôi, gấp ba rồi lại nhịp nhàng uyển chuyển, như mè nheo, làm nũng mà rúc vào “lòng” bà đang dạt dào tuôn chảy suối nguồn tươi trẻ, ấm nóng.
Ngọc Trai rên từng tiếng khoái lạc, hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc này quái đản ô nhục và đáng khinh. Nhưng bà chẳng quan tâm. Mọi khuôn phép đạo đức, luân lý, liêm sỉ, danh tiết hay nhân phẩm gì đó, tất cả đều bị con rể và chính bà hủy hoại. Lúc đó và đến tận hiện tại, bà không nhớ bao nhiêu lần muốn tự sát để tạ tội với con cháu.
Nhưng chết rồi thì sao? Kết cục bà vẫn mang tội loạn luân mãn kiếp, càng chẳng thể tạ lỗi với con cháu, gia đình lại mất đi trụ cột, chúng sẽ sụp đổ tinh thần, sống chẳng bằng chết. Quan trọng hơn tất thảy, không còn ai chăm lo, bảo vệ, chúng bị Thương Tùng xâm hại, tên súc sinh đó chơi chán rồi sẽ ruồng bỏ, thậm chí bán cho bọn buôn người, bà không dám tưởng tượng hắn còn có thể làm chuyện dã man, mất nhân tính nào khác nữa.
Vì mọi lý do chính đáng đó, bà có bị vùi xuống bùn, thân thể nhiễm bụi trần đến mức không thể gột rửa, phạm bao nhiêu tội nghiệt… và… lỡ như con cháu cũng bị biến thành chó lợn giống mình, bà cùng gia đình vẫn phải sinh tồn bằng mọi giá.
Từ nay về sau, mạng sống mới là thứ đáng để bảo vệ, giữ gìn nhất, mọi thứ khác kể cả luân thường đạo lý đều không còn quan trọng… với… những số phận bất hạnh luôn phải đối mặt nguy cơ chịu tủi nhục không bằng súc vật. Huống hồ, Khát Vọng không chỉ là ân nhân, nó còn phục vụ, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ bất kể ngày đêm, từ việc nhỏ đến chuyện lớn, không nề hà bất kỳ việc gì, chẳng hề ghê sợ khi lau dọn những thứ bẩn thỉu nhất. Bà rung động trước tấm lòng ấm áp như vậy thì có gì sai?
BÀ KHÔNG HỀ SAI!
Sai lầm duy nhất là số phận!
Đúng vậy, trò đùa của số phận đã sắp xếp, ép buộc gia đình bà phải sống trong tình cảnh trớ trêu này.
Nên…
Bà không cần áy náy, day dứt với bất kỳ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra nữa. Nếu số phận đẩy bà vào con đường không thể quay đầu… mà… chỉ có thể tiến về phía trước mới tìm thấy cơ hội sinh tồn, bất kể chờ đón ở tương lai là hiểm họa tồi tệ, đáng sợ đến mức nào, bà vẫn bước tiếp và không bao giờ dừng lại.
Tư tưởng thông suốt, Ngọc Trai lập tức ôm chầm Khát Vọng, đôi chân dài quặp hông càng siết chặt hơn, bà muốn nó tận hưởng tình nồng cuồng say mà hai người chưa từng cảm nhận. Bà muốn thổ lộ cảm xúc qua từng nụ hôn say đắm, từng chuyển động nhịp nhàng cơ thể đều chất chứa tình cảm mãnh liệt.
Người bà đột nhiên “cư xử” cuồng nhiệt khiến Khát Vọng đôi chút bất ngờ, cơn hưng phấn tăng vùn vụt không thể kiểm soát… theo… dâm khí bốc ngùn ngụt hỏa dục… nung… toàn thân nóng bừng đỏ rực màu lửa. Bà đang phát điên, nó chẳng e ngại nữa mà tăng lên tốc độ cao nhất, dập, nện, phang phập ầm ầm xuống háng, giã nhát nào nhát nấy nhấc mông, ưỡn cong háng Ngọc Trai lên cao. Nó tươi cười trông bà cười mím môi, sắc mặt đỏ bừng niềm vui bạn tình bé nhỏ thấu hiểu… và… tôn trọng mình.
- Bà dễ thương quá, cháu “yêu” bà!
Ngọc Trai thỏ thẻ bày tỏ:
- Bà cũng “yêu” cháu!
Một già một trẻ say mê ngắm nhau, quên cách biệt thế hệ, quên luân lý đạo đức, quên luôn từng đối xử với nhau như người thân ruột thịt. Lúc này, cả hai chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc kết nối tâm hồn cùng thân xác đang hòa chung một thể.
Khát Vọng áp môi hôn thật sâu môi bà, Ngọc Trai đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy, đôi tình nhân bà cháu hôn nhau đắm đuối. Ngọc Trai khẩu dâm, rên xiết thanh âm kích dục gợi tình nhất từ trước đến nay, vừa sex vừa dạy nó chơi đủ mọi tư thế bệnh hoạn, kích thích dục vọng vượt max khoái lạc. Khát Vọng bắn ngập động không đáy, “tiểu” Khát Vọng vẫn hùng dũng vươn lên đỉnh cao cùng cơn điên tình cuồng sex, nó liên tục đâm xọc, chọc ngoáy cái lỗ bét nhè nhoe nhoét chảy lênh láng dâm thủy, dính bê bết dọc háng đùi hai người.
Bà cùng cháu lăn lộn khắp phòng tắm, hai thân thể ướt sũng cùng chồm dậy, bà chống tứ chi, cháu vừa chơi nhấc mông bà, vừa dịch chuyển theo người bà đang bò như chó về giường, miệng cười dâm không ngớt rên rỉ từng tiếng thở ngắt quãng.
- A… bà… sướng… muốn… đứt hơi luôn rồi… cháu yêu ơi… bà yêu cháu… ứ… phang mạnh nữa lên… hứ… dập nát háng bà đi… chơi bà sưng mu lên đi… ha… sướng không còn thấy gì nữa… a… trời đất đang quay cuồng… đúng rồi… xọc vào nơi nhỏ hẹp nhất trong “lòng” bà đi… đó chính là nơi nhạy cảm nhất… hơ… sướng rợn người… nóng quá trời ơi… cháu siêu đỉnh… hư… hớ… mới đó đã tìm thấy điểm A của bà rồi… đâm liên tiếp vào đó đi… cháu sẽ thấy sự khác biệt… cháu yêu… bà yêu cháu…
Khát Vọng cười he he, đâm xiên lên, chọc xéo xuống, thằng nhóc sảng khoái xọc vào nơi giao điểm, cơn sướng rợn óc rung chuyển toàn thân, giật bần bật dữ dội, nó phải ngầm vận nội lực để ngăn bắn phá hang động. Từ lúc làm tình với mẹ con Thạch và sex Ngọc Trai đến nay, nó đã tiêu tốn không ít tinh lực, mặc dù có chủ nhân trợ giúp tăng cường sinh lý, nó vẫn phải giữ sức, không thể hoang dâm quá độ trong thời gian ngắn dễ di hại về sau. Thằng nhóc vừa giục bà bò lên giường vừa vỗ đỏ mông bà, hông vẫn hẩy lên, “tiểu” Khát Vọng luồn sâu vào mọi ngóc ngách mà bà muốn nó chơi:
- Bà ơi… cháu cảm nhận thấy rồi… hai nơi nhỏ hẹp… ư… hự… đang xoáy vòng vào nhau… ép… siết… quấn chặt… hơ… miết mút… hôn nhẹ bú khẽ dọc thân thể “tiểu” Khát Vọng… cháu sướng chết mất… đầu óc cháu trống rỗng… hai mắt trắng xóa… không còn thấy gì ngoài hình ảnh “hai bà” đang âu yếm, cưng nựng, chiều chuộng, vuốt ve, hôn yêu cháu… a… nóng… nóng như bị ném giữa sa mạc bỏng cháy vậy… cháu sắp nổ banh xác vì nóng rồi… bà ơi… cháu yêu bà…
Hai bà cháu sướng bủn rủn chân tay, đổ ập xuống giường, nhưng vẫn chưa thỏa mãn cơn dâm cuồng, Khát Vọng nằm sấp lên Ngọc Trai, mồ hôi đẫm nhẫy khắp hai cơ thể chơi tư thế úp thìa. Khát Vọng nhún nhảy trên lưng Ngọc Trai, eo mông liên hồi bất tận rùn xuống, thúc lên nện bành bạch, chọc ngoáy xoáy tung hang động, khuấy động sóng thần dưới động không đáy cuồn cuộn trào dâng nhấn chìm tử cung… đang bị xuyên phá tan hoang. Sóng thần đổ ngược ra hang động, ngập sũng giường đệm. Ngọc Trai và Khát Vọng muốn khẩu dâm, nhưng giọng nói bị tắc nghẽn trong hơi thở như đứt hơi, bà cùng cháu rên ư ử, ưm hữ như loài động vật bốn chân. Khát Vọng hôn nhẹ lên môi bà:
- Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!
Ngọc Trai trìu mến ngắm cháu trai, khẽ khàng thốt giọng ngọt ngào:
- Bà yêu cháu, cháu trai cưng của bà!
Hai bà cháu nằm vật ra giường, thở hồng hộc từng tiếng thỏa mãn.
- Cháu chưa từng sướng như hôm nay! Bà đúng là cực phẩm, số một!
Ngọc Trai cười hi hi:
- Bà cũng chưa từng thỏa mãn như hôm nay. Cháu trai cưng của bà là đỉnh nhất!
Hai bà cháu xuýt xoa khen ngợi đối phương, hôn hít, sờ soạng, sàm sỡ toàn thân nhau mà ôm bạn tình, thủ thỉ tâm sự hồi lâu rồi say giấc nồng.
Đó là “giấc ngủ” ngon nhất từ ngày Ngọc Trai sống tại biệt thự.
Chỉnh sửa lần cuối: