Chương 124
Trời xanh đổ lệ
Trời xanh đổ lệ
Maria quay lại nhận ra người gọi là Liberte. Cô ngỡ ngàng hướng về gia đình mình. Liberte vẫn ở đó. Nó lầm lì ít nói giống đứa trẻ vừa gọi cô, nhưng nó béo khỏe, tràn đầy sức sống, trái ngược với thằng bé hốc hác, yếu đến nỗi tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng thổi bay đi. Đứa con hốc hác không cười càng chẳng nói, chỉ gọi hai tiếng mẹ ơi rồi đợi người mẹ quyết định… sẽ… về thiên đường không còn đau khổ… hay… quay lại địa ngục mất mát đau thương. Maria không hề lưỡng lự. Hạnh phúc đã là quá khứ rồi. Con người không thể sống trong quá khứ mãi mãi, người làm mẹ càng không thể vứt bỏ con cái… để… sống trong cái quá khứ đã chết từ rất lâu đó.
Cô phải trở về.
Cô phải đấu tranh đến thời khắc cuối cùng.
Bất chấp Liberte hiện tại đang đau đáu hướng về mái ấm yên vui, mong muốn mẹ về nơi yên bình, người làm mẹ kiên quyết trở lại địa ngục với đứa con ốm yếu… để… cùng người thân sinh tồn và tìm lối thoát cho gia đình.
Khóe mắt Maria hé mở theo tiếng gọi mẹ ơi, mẹ ơi, khung cảnh mờ nhòe từ từ hiện lên hình ảnh con trai nâng đỡ mẹ. Bên cạnh thằng bé, Lê ôm ba đứa con gái. Hạnh phúc với niềm vui còn sống gặp lại nhau, cả nhà ôm chầm gia đình, gục đầu vào nhau, nuốt nghẹn tiếng khóc nấc.
Nhận ra con cái khẽ rung động, bờ vai thấm ướt nước mắt con trẻ, Lê không hối hận khi quay về như mình, Maria thầm cảm ơn ý chí kiên cường lựa chọn chính xác. Con trai và cháu gái không bị biến đổi thành con của Tổ Ong như cô tự lo sợ.
Chúng vẫn là con cháu cô. Chúng vẫn là người thân của cô.
Maria tin tưởng tình thân gia đình không bao giờ chết khi Liberte đặt túi gạo nhỏ vào tay mẹ. Con gái của Lê trao một cái bánh cho mẹ chúng. Nỗi sợ Tổ Ong trừng phạt tát thẳng vào lý trí chị em Maria, lũ diệt chủng phạt họ để răn đe, đồng thời cảnh cáo kẻ khác, nhưng vì sao lại cho con cái về thăm gia đình? Lê hoảng hốt hỏi lý do. Maria giật mình thon thót, vồn vã nắm vai con trai:
“Tổ Ong để các con chăm sóc người thân là có ý gì!?”
Cát - con gái lớn của Lê nhẹ nhàng trấn an hai người:
“Có lẽ Tổ Ong cần nhân lực, mẹ và mợ chăm chỉ nhất dân tị nạn, Tổ Ong đưa chúng con về thăm nom, động viên tinh thần, coi như phần thưởng, không ngờ lại về đúng ngày hai người bị phạt, Tổ Ong bèn cho phép chăm sóc người thân nhanh hồi phục để tiếp tục cống hiến!”
Chị em Maria hiểu ra vấn đề, nơi địa ngục này muốn nhận lợi ích phải đánh đổi giá trị tương đương, thậm chí cái giá phải trả cao hơn thứ mình có thể nhận. Tình thân là thứ vô giá trị, không bằng túi gạo và cái bánh này. Lũ diệt chủng biến tất cả thành công cụ, món hàng trao đổi không hơn không kém mà thôi, đếch có bất kỳ ngoại lệ nào hết.
Gia đình quây quần bên nhau, tỉ tê tâm sự. Cả nhà trân trọng từng giây từng phút ấm áp ngắn ngủi trong đêm trường ác mộng.
Một tuần sống cùng niềm vui sum vầy, chị em Maria hoàn toàn bình phục, Tổ Ong lệnh ngày mai Liberte, Cát, Tường và Như phải về trại. Có thể đêm nay là lần cuối cả nhà bên nhau, Liberte và Ange vòng tay ôm Maria, hai đứa vùi đầu vào lòng mẹ, thủ thỉ:
“Mẹ, hát ru cho con ngủ đi!”
“Con cũng muốn nghe mẹ hát ru!”
Tổ Ong luôn cấm thể hiện tình thương, lần này Vạn lại nói miễn không nghịch ý, chống lại Tổ Ong, cha mẹ con cái được yêu thương chăm sóc nhau. Đây là phần thưởng cho nỗ lực cống hiến của gia đình Maria. Nâng cấp độ mị dân lên cao hơn, sáng nay Tổ Ong nói trước toàn bộ dân làng, hôm nay là ngày cuối của đặc ân, chỉ cần không gây bất lợi đối với Tổ Ong, Maria có thể làm mọi thứ cho con cái mình.
Tổ Ong “hào phóng” nhằm khuyến khích kẻ khác. Chúng muốn tăng năng suất lao động thông qua đặc ân này. Hiểu rõ ý đồ xảo quyệt, Maria không e ngại nữa, cô cúi xuống ngắm con cái, hai đứa ngước nhìn đấng sinh thành, háo hức chờ nghe lời ru của mẹ. Cô không còn nhớ lần gần nhất mình ru con là khi nào. Nhưng có thể đêm nay sẽ là lần cuối cô hát ru. Khổ nỗi mọi bài ru con đều phạm vào luật cấm tưởng nhớ quá khứ, cấm vui chơi, người mẹ vốn muốn hát bài ca nhẹ nhàng, hồn nhiên phù hợp với trẻ con. Nhưng lâu lắm rồi cô không cảm nhận tình mẫu tử, trái tim lạnh giá chai sạn… giờ đây… được tình thân gia đình sưởi ấm. Maria ngậm ngùi nhớ về tháng ngày an lành, nhớ đến giấc mộng bình yên cả nhà hạnh phúc, tinh thần cùng tâm lý người mẹ chịu quá nhiều giày vò… vô thức… trở về quá khứ cùng tiếng hát lời ca:
Ngân hà lấp lánh sao băng
Thắp sáng đường lối thần tiên hạ phàm
Tiên nữ vui thú nhân gian
Kết duyên hồng trần cùng kẻ phàm nhân
Quên ngày, quên tháng, quên năm
Quên lãng thiên đường, giới luật thanh quy
Bất chấp chúa trời quyền uy
Gia đình nguyện sống bên nhau trọn đời
Thượng đế nổi trận lôi đình
Giáng phạt tội lỗi khinh thường trời cao
Ông trời có đức hiếu sinh
Chấp niệm thể diện vùi chôn thân tình
Thiên binh thần tướng xuất chinh
Đuổi cùng giết tận người thân Ngọc Hoàng
Giết cha, giam mẹ, phạt con
Nhà tan cửa nát, mỗi người một nơi
Đói cơm rách áo ốm đau
Căm phẫn nhẫn nhục, thống hận trời xanh
Ma đói quỷ khát hoành hành
Con gầy, mẹ ốm, khóc thầm nhớ cha
Lang thang khất thực tứ phương
Một bát cơm hẩm, muôn vàn đắng cay
Vượt qua ngàn dặm đường xa
Gia đình đoàn tụ, con chia mẹ nhường
Ông trời chẳng động lòng thương
Cơm chan nước mắt, đêm ngày ước mơ
Gia đình đầm ấm yên vui
Sống trong ký ức người thân một nhà
Xa xa có một ngọn núi
Trên núi có một ngọn cây
Dưới cây có một ngôi nhà tranh
Ngôi nhà tranh
Trên trời mây đen vần vũ
Chầm chậm tan thành sương mù
Dưới đất cả nhà chơi trò đuổi bắt
Chơi trò đuổi bắt
Xa xa có một ngọn núi
Trên núi có một ngọn cây
Người một nhà quây quần bên nhau
Sống trong nhà tranh
Vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Đoạn điệp khúc không phải bài hát ru đơn thuần. Đó là bài ca trong bộ phim bi kịch gia đình, em gái Ngọc Hoàng lấy người phàm, vi phạm thiên quy, cả nhà bị chia cắt mỗi người một nơi, cha chết thảm, con trai quyết tâm chống lại ý trời để cứu mẹ thoát khỏi ngục tù lạnh giá. Cả nhà Maria yêu thích nhất bộ phim cùng bài hát này.
Ngày xưa, mỗi lần hát ru, Maria thay đổi đôi câu để bài hát trữ tình và ấm áp hơn. Không ngờ tình tiết cứ ngỡ chỉ có trên phim ảnh ấy lại tái diễn bi kịch trong cuộc sống thực. Bi kịch tưởng tượng trên phim không thể tan chảy trái tim sắt đá của thượng đế lạnh lùng tàn khốc. Tiếng hát lời ca lấy cảm hứng từ bi kịch… để… nói lên tiếng lòng… và… ước mơ người một nhà sẽ đoàn tụ trong mái ấm gia đình… đã… lay động đấng tối cao. Tiếng hát ấy vang vọng cùng sấm sét gầm thét rung chuyển trời xanh… đang… đổ lệ, khóc thương những mảnh đời tan vỡ.
Chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng đối với kẻ mất hết niềm tin, nỗi khổ gọi trời, trời không thấu, than đất, đất chẳng nghe ấy… cuối cùng… lay động đấng tối cao. Ông trời không vô tình, tàn nhẫn, bỏ mặc chúng sinh vạn vật mà gieo vào lòng người mẹ… niềm tin… sau cơn mưa trời lại sáng. Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Kết thúc có hậu của bi kịch này đương chờ đón mẹ con cô ở tương lai. Niềm tin hồi sinh hy vọng cho Maria, chỉ cần kiên cường bất khuất, nỗ lực sinh tồn, gia đình cô sẽ khổ tận cam lai.
Mưa trút, sấm gầm suốt đêm. Nhưng đó là đêm an giấc trọn vẹn trong tháng ngày sống kiếp nô lệ.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như chưa từng có một tuần gia đình sum họp đó. Lũ trẻ lại phải sống trong thế giới vô cảm. Mọi liên hệ giữa cha mẹ và con cái đều bị cắt đứt. Tình thân, tình thương không được phép tồn tại ở các trại lao động. Con gái, con trai hay cha mẹ trở thành vô nghĩa. Mọi phẩm giá bị chà đạp, xóa bỏ, chỉ có lao động và ru ngủ con ma đói hành hạ thể xác mới là chân lý.
Chia tay con cái lần thứ hai, không luyến tiếc, không cười, không khóc, cả nhà phải biến thành những cỗ máy vô tri, những hình nhân vô cảm sống mà như đã chết để chôn sâu tình thân xuống tận đáy lòng.
Kể từ hôm đó, gia đình Maria lại thắt lưng buộc bụng, ăn cháo loãng thay cơm, chút thịt lợn để dành dần cạn kiệt sau vài ngày. Những con ma đói bị ru ngủ bắt đầu thức giấc, điên cuồng gào thét xúi giục người một nhà tranh giành khẩu phần đạm bạc của nhau. Hễ một người ăn nhiều hơn người khác sẽ biến thành thảm kịch: con đánh cha, chồng giết vợ, vợ dấm dúi ăn một mình rồi bị chồng con đánh đến thân tàn ma dại. Ngay cả Lê vốn dễ tính, nhưng một khi bị ma đói cào xé ruột gan, cô chẳng còn nhường nhịn như trước, thường xuyên cãi vã với em dâu về chuyện chia đồ ăn thức uống.
Ma đói quỷ khát cuốn dân tị nạn vào một vòng luẩn quẩn: kiệt sức vì lao lực, ôm bụng đói đi ngủ rồi lại quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dạ dày trống rỗng khiến chẳng thiết phân biệt phải trái đúng sai nữa, đầu óc chỉ còn một ý niệm điên cuồng: ru ma đói qủy khát ngủ say càng lâu càng tốt. Bởi kẻ khốn khổ khiếp sợ sẽ đánh mất lý trí, đối xử tàn tệ với người thân gia đình.
Nạn đói lung lạc bất kỳ ai, Maria cũng không ngoại lệ, nhiều đêm cô vùi mặt xuống gối ngăn tiếng khóc hối hận, áy náy vì chỉ biết nghĩ cho mình và con cái, lỡ lời tổn thương đến gia đình, dằn vặt tự trách hành vi đáng xấu hổ giành giật đồ ăn cùng người thân. Nhưng hễ bị đói khát giày vò, thậm chí bị ảo giác đang ăn uống ngon lành, tất cả lại vứt bỏ lương tri tranh đoạt mọi thứ có thể ăn để nuôi dưỡng… nạn đói… biến nạn nhân thành súc sinh người không ra người, ma chẳng ra ma. Bản thân còn tàn tạ, con cái đói khổ, chẳng còn hơi sức níu giữ tình người nữa. Vô số kẻ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Đói nhưng vẫn phải khai hoang. Maria chỉ còn là cái bóng của chính mình, gầy mòn đến mức nằm ngủ trên sàn nhà thấy tê tái toàn thân, da thịt đau nhức như bị xương chọc vào vậy. Mỗi ngày Maria cố gắng làm để không bị cắt phần ăn chia sẻ với Ange. Con bé gầy còm giống mẹ, không còn sức sống nữa.
Bổ sung bữa ăn thiếu thốn đủ thứ, Maria phải bắt cả gián, châu chấu và bọ cạp. Một hôm, Maria làm đồng trở về, đương đi trên đường, bỗng dưng có gà con chạy đến. Ngó quanh không thấy ai, cô bèn túm cổ bóp chết rồi cất vào trong áo. Không may, gà mẹ từ trong bụi cây đằng xa trông thấy, nó bèn nhảy xổ tới muốn tấn công Maria. Maria chạy khỏi tầm mắt con gà, nhanh nấp vào chỗ khuất trước khi có người phát hiện. Con gà vừa sục sạo vừa kêu ầm ĩ thu hút chú ý.
Lát sau, mụ vợ trưởng làng cầm roi hung hăng chạy tới xem tình hình. Ả dáo dác tìm kiếm đàn gà xổng chuồng, cự li mỗi lúc một gần Maria hơn. Cô run bắn người khi mụ xua tay vạch tàng cây, khoảng cách chỉ còn đúng một lần khua khoắng nữa thôi, Maria sẽ bị lộ. Kẻ trộm gà bịt miệng không dám thở, thầm chửi rủa, tự trách sắp phải trả giá, liên lụy người thân vì không khống chế nổi ma đói.
“Này em chui vào đó làm gì, nhỡ đụng phải rắn độc là hết cứu luôn đấy!”
Maria căng tai lắng nghe Vạn nói với vợ:
“Tìm mấy con gà còi rồi bị rắn cắn chết, đáng không?”
Vợ trưởng làng sợ hãi, túm gà mẹ, cẩn thận quan sát dưới đất, đôi chân lùi dần, lùi dần ra xa. Vạn nhắc vợ:
“Con đang quấy khóc than đói kìa, mau về nấu ăn cho chúng đi!”
Vợ Vạn càu nhàu rồi chạy nhanh về nhà. Mụ đếch biết Vạn ngoái đầu, ném nụ cười khó hiểu về phía Maria, như thể ngầm nói gã vừa cứu cô một mạng. Vạn còn lớn tiếng quát tháo một số người đang hóng hớt:
“Xem cái gì mà xem, mau giải tán, ai về nhà nấy đi!”
Cả lũ sợ sệt răm rắp tuân lệnh, trong nháy mắt xung quanh không còn một ai. Rõ ràng Vạn cố ý đuổi mọi người đi để Maria thoát thân. Cô điên đầu nát óc chẳng lý giải nổi lý do hắn lại làm thế? Vì sao hắn có thể phát hiện cô trốn trong góc khuất, không lẽ hắn luôn đích thân theo dõi cô? Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện này, cô cần biến khỏi đây để tránh phiền phức. Maria ngó quanh lần nữa cho chắc ăn, xác định an toàn, cô bèn nhanh chân chạy về nhà.
Maria định dấm dúi ăn thịt gà cùng con gái. Nhưng thấy cháu trai vật vờ, co quắp nằm một góc, nhăn nhó ôm bụng đói chuyển thành cơn đau toát đẫm mồ hôi, nó liếc Maria, mấp máy muốn hỏi xin đồ ăn như thường lệ… rồi… ngập ngừng quay sang ôm mẹ. Lê nhẹ nhàng vỗ về, ôm đứa con đang mếu máo len lén nhìn cô, nó liên tục nuốt khan nước bọt xuống dạ dày trống rỗng không ngừng thúc giục hãy xin mẹ cho phép xin ăn. Nó đói. Rất đói. Nhưng nếu làm thế, mẹ sẽ buồn, thằng bé không thể quên mẹ và Maria từng cãi vã tranh giành thức ăn. Nó đành mím chặt môi. Nó sợ mẹ mắng. Nó sợ hai người lại cãi nhau khiến nó và Ange khóc thét. Nó càng sợ bị Tổ Ong phạt hơn.
Maria không nên đợi chị chồng vứt bỏ thể diện, hạ mình hỏi xin em dâu rồi mới đồng ý. Đó không phải cho, không phải tặng mà là bố thí. Cô không thể biến chị chồng thành kẻ mạt hạng. Cô càng không thể nhẫn tâm nhìn cháu đói đến chết. Maria bèn đến rỉ tai Lê:
“Đề phòng ai đó đến nhà, chị canh bên ngoài cho em làm thịt gà!”
Vụ tranh thức ăn, Lê là người có lỗi trước, cô vốn tưởng Maria để bụng. Không ngờ em dâu lại chủ động làm hòa. Lê ngây sững nghe Maria cười nhẹ:
“Dù ai có lỗi, chị ghét em hay em giận chị, cả đời chúng ta vẫn là người một nhà!”
Lê mím môi bật khóc vòng tay ôm chầm em dâu.
“Xin lỗi em!”
Maria vỗ lưng chị chồng, nhẹ nhàng nhắc canh cửa để cô làm gà. Nửa tiếng sau, Lê phát hiện bà hàng xóm sắp mang nồi và gạo sang nhà mình. Lê đoán bà ta muốn nấu nhờ, bèn gõ cửa đánh động Maria. Em dâu tắt bếp cực nhanh, tuồn bát cháo nhỏ nguội ngắt cho Lê bưng ra ngoài. Một lát sau, bà hàng xóm gõ cửa. Lê mời vào. Bà ta chào hỏi rồi vào thẳng chuyện chính:
“Nhà tôi hết củi, làm ơn cho tôi mượn bếp nấu cháo.”
Lê và Maria nhiều lần vượt qua tình huống nguy hiểm tương tự, người chị bình thản trả lời:
“Đáng tiếc nhà tôi cũng tắt lửa rồi. Tôi và các con phải ăn đồ nguội đây.”
Bà hàng xóm cau mày tỏ vẻ không tin, hỏi dò trẻ nhỏ:
“Hôm nay nhà cháu ăn món gì.”
Trẻ con không biết nói dối cũng không giỏi nói dối, Lê toát mồ hôi lạnh sợ con cái làm lộ bí mật. Ange chỉ bát cháo trên tay Lê:
“Ăn cháo loãng.”
Bà hàng xóm cố ý dọa con nít:
“Ăn nói trống không với người lớn, thật vô lễ.”
Lê lập tức to tiếng:
“Này, bà kia, Tổ Ong cấm nạt nộ trẻ con, bà muốn bị phạt à, hả?”
Ange tròn mắt hỏi bà già vừa nạt mình:
“Quên Tổ Ong dạy trẻ con không cần lễ phép với người lớn rồi à?”
Lê cảm giác mồ hôi lạnh nơi sống lưng bay biến hết, cô thầm cảm ơn cháu gái khôn ngoan lanh lợi, ém miệng cười trông bà hàng xóm nguýt dài, ngúng nguẩy bỏ đi. Chờ bà ta về nhà, Lê tươi cười xoa đầu Ange:
“Cháu gái khôn dữ ta.”
Ange nhe răng cười, háo hức nhòm chằm chằm mẹ bưng bát to cháo gà nấu với rau mùng tơi dại nóng hổi, đặt ngay ngắn giữa mâm. Lê bèn đến đánh thức Ý đang ngủ say. Cả nhà ăn uống vui vẻ, Lê vừa thổi cháo cho con ăn, vừa hỏi Maria:
“Em dạy con đối phó kẻ lạ giỏi thế, con bé nói dối không chớp mắt luôn. Mà em dạy chúng nó lúc nào vậy?”
Ange vừa húp cháo vừa trả lời thay mẹ:
“Đâu có đâu cô, anh Liberte và chị Cát dạy cháu đấy!”
Chị em Maria ngạc nhiên hỏi dạy lúc nào. Con bé và Ý thay phiên nhau kể rằng thằng Nấm lùn nhà hàng xóm nói hớ khiến trưởng làng phạt bố nó. Hai bà mẹ sợ con cái mình cũng bị bắt thóp, bèn lén lút dạy cách đối phó. Nhưng vì Tổ Ong cấm cha mẹ dạy dỗ con cái, đôi ba lần suýt bị lộ, Maria và Lê phải bỏ dở, hai người cũng không có gan nhờ đứa lớn dạy đứa nhỏ, sợ chọc giận đám diệt chủng.
Nhưng từ hồi chưa bị bắt đi đắp đê, hễ được về nhà trước người lớn sau giờ lao động, Liberte và Cát âm thầm dạy các em nhỏ. Một tuần thăm nhà vừa qua, chị em Liberte lại tranh thủ lúc thuận lợi để tập cách giữ bình tĩnh, đưa ra đủ loại tình huống, đặt nhiều câu còn khó trả lời hơn bà hàng xóm hỏi.
“Ban đầu chúng con lúng túng sợ lắm, học mãi mới thuộc bài anh chị dạy nói dối mà không bị lộ.”
Lê và Maria chưa hết sửng sốt nên nhất thời chưa hiểu ý. Lê nhíu mày hỏi:
“Các con toàn tập lúc vắng mặt người lớn là sao?”
Ý vừa ăn cháo vừa nói:
“Anh chị bẩu ở bên người lớn, hai đứa sẽ mè nheo, ăn vạ, nên tập ở nơi vắng bóng người, nỗi sợ tăng gấp bội, không có mẹ động viên, chúng con phải tự bình tĩnh, tập trung để chiến thắng sợ hãi!”
Ý nói nhiều bị hụt hơi, Ange tiếp lời:
“Anh chị nói không biết ai sẽ chết trước ai, chúng con không thể dựa mãi vào người lớn mà phải tự học cách chăm sóc, bảo vệ bản thân để sống sót!”
Ange và Ý buông bát, bò đến ôm hai người mẹ:
“Mẹ đừng khóc, anh chị nói sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô!”
“Anh chị còn nói tuyệt đối không quấy khóc khiến các mẹ buồn dễ cáu giận sẽ bị Tổ Ong phạt!”
Cát khôn lớn. Liberte còn quá nhỏ, thằng bé mới mười một tuổi, kẻ trưởng thành ngỡ đứa trẻ vẫn còn non nớt, ngày đêm lo nó chưa thể tự chăm sóc bản thân. Giờ phút này bẽ bàng nhận ra bọn trẻ cũng chịu đói khổ hành hạ như mình, tuy nhiên đấng sinh thành rối bời đầu óc, thậm chí nhiều thời điểm còn ganh ghé, tranh giành đồ ăn với gia đình.
Bọn trẻ lại tương phản hoàn toàn, mỗi ngày dưới “rèn luyện” khắc nghiệt, tàn khốc của nạn diệt chủng, chúng chín chắn và sâu sắc hơn người lớn. Sự trưởng thành đó là niềm tự hào cũng là nỗi đau không thể chữa lành của người làm mẹ. Mọi cay đắng tra tấn gia đình chẳng bằng khổ nhục giày vò chị em Liberte… và… có lẽ chúng chứng kiến quá nhiều người cha, người mẹ chết thảm vì con cái ngây thơ không biết nói dối.
Lũ trẻ hồn nhiên:
“Anh còn nói nếu anh chết, con phải thay anh chăm sóc mẹ và gia đình!”
“Chị Cát cũng nói với con y hệt vậy đó mẹ!”
Hai người mẹ nuốt nước mắt, nén nỗi đau đang vùng vẫy, giằng co giữa cảm xúc và lý trí, siết chặt vòng tay ôm những đứa trẻ hiểu chuyện khiến người làm mẹ hổ thẹn với con cái, vì mình chỉ biết khóc thương người thân mà không thể bảo vệ gia đình.
“Rốt cuộc các con phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng đến mức nào vậy?”
Người làm mẹ cả đời không biết đáp án thực sự cho câu hỏi… mà… con cái không chịu nói thật này. Đấng sinh thành không được an ủi, chẳng thể chạm vào vết thương lòng mãi mãi không liền sẹo đó.
Đằng Không xem trường đoạn đó vô số lần, nhưng chưa từng khống chế thành công cảm xúc nồng cay khóe mắt, gã hấp tấp vốc đường thốt nốt. Vị ngọt thanh mát tan chảy trong vị đắng ngắt đang ám ảnh tâm lý Đằng Không. Gã điên cuồng ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng càng nhai nuốt, vị đắng càng luyến tiếc, day dứt như người thân không nỡ rời xa. Gã cứ ăn như vậy đến khi hốc mắt nhòa lệ, khóe miệng vô thức nở nụ cười cay đắng, kẻ coi vạn vật là vô hình mới có thể bình tâm trở lại…
Cô phải trở về.
Cô phải đấu tranh đến thời khắc cuối cùng.
Bất chấp Liberte hiện tại đang đau đáu hướng về mái ấm yên vui, mong muốn mẹ về nơi yên bình, người làm mẹ kiên quyết trở lại địa ngục với đứa con ốm yếu… để… cùng người thân sinh tồn và tìm lối thoát cho gia đình.
Khóe mắt Maria hé mở theo tiếng gọi mẹ ơi, mẹ ơi, khung cảnh mờ nhòe từ từ hiện lên hình ảnh con trai nâng đỡ mẹ. Bên cạnh thằng bé, Lê ôm ba đứa con gái. Hạnh phúc với niềm vui còn sống gặp lại nhau, cả nhà ôm chầm gia đình, gục đầu vào nhau, nuốt nghẹn tiếng khóc nấc.
Nhận ra con cái khẽ rung động, bờ vai thấm ướt nước mắt con trẻ, Lê không hối hận khi quay về như mình, Maria thầm cảm ơn ý chí kiên cường lựa chọn chính xác. Con trai và cháu gái không bị biến đổi thành con của Tổ Ong như cô tự lo sợ.
Chúng vẫn là con cháu cô. Chúng vẫn là người thân của cô.
Maria tin tưởng tình thân gia đình không bao giờ chết khi Liberte đặt túi gạo nhỏ vào tay mẹ. Con gái của Lê trao một cái bánh cho mẹ chúng. Nỗi sợ Tổ Ong trừng phạt tát thẳng vào lý trí chị em Maria, lũ diệt chủng phạt họ để răn đe, đồng thời cảnh cáo kẻ khác, nhưng vì sao lại cho con cái về thăm gia đình? Lê hoảng hốt hỏi lý do. Maria giật mình thon thót, vồn vã nắm vai con trai:
“Tổ Ong để các con chăm sóc người thân là có ý gì!?”
Cát - con gái lớn của Lê nhẹ nhàng trấn an hai người:
“Có lẽ Tổ Ong cần nhân lực, mẹ và mợ chăm chỉ nhất dân tị nạn, Tổ Ong đưa chúng con về thăm nom, động viên tinh thần, coi như phần thưởng, không ngờ lại về đúng ngày hai người bị phạt, Tổ Ong bèn cho phép chăm sóc người thân nhanh hồi phục để tiếp tục cống hiến!”
Chị em Maria hiểu ra vấn đề, nơi địa ngục này muốn nhận lợi ích phải đánh đổi giá trị tương đương, thậm chí cái giá phải trả cao hơn thứ mình có thể nhận. Tình thân là thứ vô giá trị, không bằng túi gạo và cái bánh này. Lũ diệt chủng biến tất cả thành công cụ, món hàng trao đổi không hơn không kém mà thôi, đếch có bất kỳ ngoại lệ nào hết.
Gia đình quây quần bên nhau, tỉ tê tâm sự. Cả nhà trân trọng từng giây từng phút ấm áp ngắn ngủi trong đêm trường ác mộng.
Một tuần sống cùng niềm vui sum vầy, chị em Maria hoàn toàn bình phục, Tổ Ong lệnh ngày mai Liberte, Cát, Tường và Như phải về trại. Có thể đêm nay là lần cuối cả nhà bên nhau, Liberte và Ange vòng tay ôm Maria, hai đứa vùi đầu vào lòng mẹ, thủ thỉ:
“Mẹ, hát ru cho con ngủ đi!”
“Con cũng muốn nghe mẹ hát ru!”
Tổ Ong luôn cấm thể hiện tình thương, lần này Vạn lại nói miễn không nghịch ý, chống lại Tổ Ong, cha mẹ con cái được yêu thương chăm sóc nhau. Đây là phần thưởng cho nỗ lực cống hiến của gia đình Maria. Nâng cấp độ mị dân lên cao hơn, sáng nay Tổ Ong nói trước toàn bộ dân làng, hôm nay là ngày cuối của đặc ân, chỉ cần không gây bất lợi đối với Tổ Ong, Maria có thể làm mọi thứ cho con cái mình.
Tổ Ong “hào phóng” nhằm khuyến khích kẻ khác. Chúng muốn tăng năng suất lao động thông qua đặc ân này. Hiểu rõ ý đồ xảo quyệt, Maria không e ngại nữa, cô cúi xuống ngắm con cái, hai đứa ngước nhìn đấng sinh thành, háo hức chờ nghe lời ru của mẹ. Cô không còn nhớ lần gần nhất mình ru con là khi nào. Nhưng có thể đêm nay sẽ là lần cuối cô hát ru. Khổ nỗi mọi bài ru con đều phạm vào luật cấm tưởng nhớ quá khứ, cấm vui chơi, người mẹ vốn muốn hát bài ca nhẹ nhàng, hồn nhiên phù hợp với trẻ con. Nhưng lâu lắm rồi cô không cảm nhận tình mẫu tử, trái tim lạnh giá chai sạn… giờ đây… được tình thân gia đình sưởi ấm. Maria ngậm ngùi nhớ về tháng ngày an lành, nhớ đến giấc mộng bình yên cả nhà hạnh phúc, tinh thần cùng tâm lý người mẹ chịu quá nhiều giày vò… vô thức… trở về quá khứ cùng tiếng hát lời ca:
Ngân hà lấp lánh sao băng
Thắp sáng đường lối thần tiên hạ phàm
Tiên nữ vui thú nhân gian
Kết duyên hồng trần cùng kẻ phàm nhân
Quên ngày, quên tháng, quên năm
Quên lãng thiên đường, giới luật thanh quy
Bất chấp chúa trời quyền uy
Gia đình nguyện sống bên nhau trọn đời
Thượng đế nổi trận lôi đình
Giáng phạt tội lỗi khinh thường trời cao
Ông trời có đức hiếu sinh
Chấp niệm thể diện vùi chôn thân tình
Thiên binh thần tướng xuất chinh
Đuổi cùng giết tận người thân Ngọc Hoàng
Giết cha, giam mẹ, phạt con
Nhà tan cửa nát, mỗi người một nơi
Đói cơm rách áo ốm đau
Căm phẫn nhẫn nhục, thống hận trời xanh
Ma đói quỷ khát hoành hành
Con gầy, mẹ ốm, khóc thầm nhớ cha
Lang thang khất thực tứ phương
Một bát cơm hẩm, muôn vàn đắng cay
Vượt qua ngàn dặm đường xa
Gia đình đoàn tụ, con chia mẹ nhường
Ông trời chẳng động lòng thương
Cơm chan nước mắt, đêm ngày ước mơ
Gia đình đầm ấm yên vui
Sống trong ký ức người thân một nhà
Xa xa có một ngọn núi
Trên núi có một ngọn cây
Dưới cây có một ngôi nhà tranh
Ngôi nhà tranh
Trên trời mây đen vần vũ
Chầm chậm tan thành sương mù
Dưới đất cả nhà chơi trò đuổi bắt
Chơi trò đuổi bắt
Xa xa có một ngọn núi
Trên núi có một ngọn cây
Người một nhà quây quần bên nhau
Sống trong nhà tranh
Vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Đoạn điệp khúc không phải bài hát ru đơn thuần. Đó là bài ca trong bộ phim bi kịch gia đình, em gái Ngọc Hoàng lấy người phàm, vi phạm thiên quy, cả nhà bị chia cắt mỗi người một nơi, cha chết thảm, con trai quyết tâm chống lại ý trời để cứu mẹ thoát khỏi ngục tù lạnh giá. Cả nhà Maria yêu thích nhất bộ phim cùng bài hát này.
Ngày xưa, mỗi lần hát ru, Maria thay đổi đôi câu để bài hát trữ tình và ấm áp hơn. Không ngờ tình tiết cứ ngỡ chỉ có trên phim ảnh ấy lại tái diễn bi kịch trong cuộc sống thực. Bi kịch tưởng tượng trên phim không thể tan chảy trái tim sắt đá của thượng đế lạnh lùng tàn khốc. Tiếng hát lời ca lấy cảm hứng từ bi kịch… để… nói lên tiếng lòng… và… ước mơ người một nhà sẽ đoàn tụ trong mái ấm gia đình… đã… lay động đấng tối cao. Tiếng hát ấy vang vọng cùng sấm sét gầm thét rung chuyển trời xanh… đang… đổ lệ, khóc thương những mảnh đời tan vỡ.
Chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng đối với kẻ mất hết niềm tin, nỗi khổ gọi trời, trời không thấu, than đất, đất chẳng nghe ấy… cuối cùng… lay động đấng tối cao. Ông trời không vô tình, tàn nhẫn, bỏ mặc chúng sinh vạn vật mà gieo vào lòng người mẹ… niềm tin… sau cơn mưa trời lại sáng. Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Kết thúc có hậu của bi kịch này đương chờ đón mẹ con cô ở tương lai. Niềm tin hồi sinh hy vọng cho Maria, chỉ cần kiên cường bất khuất, nỗ lực sinh tồn, gia đình cô sẽ khổ tận cam lai.
Mưa trút, sấm gầm suốt đêm. Nhưng đó là đêm an giấc trọn vẹn trong tháng ngày sống kiếp nô lệ.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như chưa từng có một tuần gia đình sum họp đó. Lũ trẻ lại phải sống trong thế giới vô cảm. Mọi liên hệ giữa cha mẹ và con cái đều bị cắt đứt. Tình thân, tình thương không được phép tồn tại ở các trại lao động. Con gái, con trai hay cha mẹ trở thành vô nghĩa. Mọi phẩm giá bị chà đạp, xóa bỏ, chỉ có lao động và ru ngủ con ma đói hành hạ thể xác mới là chân lý.
Chia tay con cái lần thứ hai, không luyến tiếc, không cười, không khóc, cả nhà phải biến thành những cỗ máy vô tri, những hình nhân vô cảm sống mà như đã chết để chôn sâu tình thân xuống tận đáy lòng.
Kể từ hôm đó, gia đình Maria lại thắt lưng buộc bụng, ăn cháo loãng thay cơm, chút thịt lợn để dành dần cạn kiệt sau vài ngày. Những con ma đói bị ru ngủ bắt đầu thức giấc, điên cuồng gào thét xúi giục người một nhà tranh giành khẩu phần đạm bạc của nhau. Hễ một người ăn nhiều hơn người khác sẽ biến thành thảm kịch: con đánh cha, chồng giết vợ, vợ dấm dúi ăn một mình rồi bị chồng con đánh đến thân tàn ma dại. Ngay cả Lê vốn dễ tính, nhưng một khi bị ma đói cào xé ruột gan, cô chẳng còn nhường nhịn như trước, thường xuyên cãi vã với em dâu về chuyện chia đồ ăn thức uống.
Ma đói quỷ khát cuốn dân tị nạn vào một vòng luẩn quẩn: kiệt sức vì lao lực, ôm bụng đói đi ngủ rồi lại quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dạ dày trống rỗng khiến chẳng thiết phân biệt phải trái đúng sai nữa, đầu óc chỉ còn một ý niệm điên cuồng: ru ma đói qủy khát ngủ say càng lâu càng tốt. Bởi kẻ khốn khổ khiếp sợ sẽ đánh mất lý trí, đối xử tàn tệ với người thân gia đình.
Nạn đói lung lạc bất kỳ ai, Maria cũng không ngoại lệ, nhiều đêm cô vùi mặt xuống gối ngăn tiếng khóc hối hận, áy náy vì chỉ biết nghĩ cho mình và con cái, lỡ lời tổn thương đến gia đình, dằn vặt tự trách hành vi đáng xấu hổ giành giật đồ ăn cùng người thân. Nhưng hễ bị đói khát giày vò, thậm chí bị ảo giác đang ăn uống ngon lành, tất cả lại vứt bỏ lương tri tranh đoạt mọi thứ có thể ăn để nuôi dưỡng… nạn đói… biến nạn nhân thành súc sinh người không ra người, ma chẳng ra ma. Bản thân còn tàn tạ, con cái đói khổ, chẳng còn hơi sức níu giữ tình người nữa. Vô số kẻ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Đói nhưng vẫn phải khai hoang. Maria chỉ còn là cái bóng của chính mình, gầy mòn đến mức nằm ngủ trên sàn nhà thấy tê tái toàn thân, da thịt đau nhức như bị xương chọc vào vậy. Mỗi ngày Maria cố gắng làm để không bị cắt phần ăn chia sẻ với Ange. Con bé gầy còm giống mẹ, không còn sức sống nữa.
Bổ sung bữa ăn thiếu thốn đủ thứ, Maria phải bắt cả gián, châu chấu và bọ cạp. Một hôm, Maria làm đồng trở về, đương đi trên đường, bỗng dưng có gà con chạy đến. Ngó quanh không thấy ai, cô bèn túm cổ bóp chết rồi cất vào trong áo. Không may, gà mẹ từ trong bụi cây đằng xa trông thấy, nó bèn nhảy xổ tới muốn tấn công Maria. Maria chạy khỏi tầm mắt con gà, nhanh nấp vào chỗ khuất trước khi có người phát hiện. Con gà vừa sục sạo vừa kêu ầm ĩ thu hút chú ý.
Lát sau, mụ vợ trưởng làng cầm roi hung hăng chạy tới xem tình hình. Ả dáo dác tìm kiếm đàn gà xổng chuồng, cự li mỗi lúc một gần Maria hơn. Cô run bắn người khi mụ xua tay vạch tàng cây, khoảng cách chỉ còn đúng một lần khua khoắng nữa thôi, Maria sẽ bị lộ. Kẻ trộm gà bịt miệng không dám thở, thầm chửi rủa, tự trách sắp phải trả giá, liên lụy người thân vì không khống chế nổi ma đói.
“Này em chui vào đó làm gì, nhỡ đụng phải rắn độc là hết cứu luôn đấy!”
Maria căng tai lắng nghe Vạn nói với vợ:
“Tìm mấy con gà còi rồi bị rắn cắn chết, đáng không?”
Vợ trưởng làng sợ hãi, túm gà mẹ, cẩn thận quan sát dưới đất, đôi chân lùi dần, lùi dần ra xa. Vạn nhắc vợ:
“Con đang quấy khóc than đói kìa, mau về nấu ăn cho chúng đi!”
Vợ Vạn càu nhàu rồi chạy nhanh về nhà. Mụ đếch biết Vạn ngoái đầu, ném nụ cười khó hiểu về phía Maria, như thể ngầm nói gã vừa cứu cô một mạng. Vạn còn lớn tiếng quát tháo một số người đang hóng hớt:
“Xem cái gì mà xem, mau giải tán, ai về nhà nấy đi!”
Cả lũ sợ sệt răm rắp tuân lệnh, trong nháy mắt xung quanh không còn một ai. Rõ ràng Vạn cố ý đuổi mọi người đi để Maria thoát thân. Cô điên đầu nát óc chẳng lý giải nổi lý do hắn lại làm thế? Vì sao hắn có thể phát hiện cô trốn trong góc khuất, không lẽ hắn luôn đích thân theo dõi cô? Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện này, cô cần biến khỏi đây để tránh phiền phức. Maria ngó quanh lần nữa cho chắc ăn, xác định an toàn, cô bèn nhanh chân chạy về nhà.
Maria định dấm dúi ăn thịt gà cùng con gái. Nhưng thấy cháu trai vật vờ, co quắp nằm một góc, nhăn nhó ôm bụng đói chuyển thành cơn đau toát đẫm mồ hôi, nó liếc Maria, mấp máy muốn hỏi xin đồ ăn như thường lệ… rồi… ngập ngừng quay sang ôm mẹ. Lê nhẹ nhàng vỗ về, ôm đứa con đang mếu máo len lén nhìn cô, nó liên tục nuốt khan nước bọt xuống dạ dày trống rỗng không ngừng thúc giục hãy xin mẹ cho phép xin ăn. Nó đói. Rất đói. Nhưng nếu làm thế, mẹ sẽ buồn, thằng bé không thể quên mẹ và Maria từng cãi vã tranh giành thức ăn. Nó đành mím chặt môi. Nó sợ mẹ mắng. Nó sợ hai người lại cãi nhau khiến nó và Ange khóc thét. Nó càng sợ bị Tổ Ong phạt hơn.
Maria không nên đợi chị chồng vứt bỏ thể diện, hạ mình hỏi xin em dâu rồi mới đồng ý. Đó không phải cho, không phải tặng mà là bố thí. Cô không thể biến chị chồng thành kẻ mạt hạng. Cô càng không thể nhẫn tâm nhìn cháu đói đến chết. Maria bèn đến rỉ tai Lê:
“Đề phòng ai đó đến nhà, chị canh bên ngoài cho em làm thịt gà!”
Vụ tranh thức ăn, Lê là người có lỗi trước, cô vốn tưởng Maria để bụng. Không ngờ em dâu lại chủ động làm hòa. Lê ngây sững nghe Maria cười nhẹ:
“Dù ai có lỗi, chị ghét em hay em giận chị, cả đời chúng ta vẫn là người một nhà!”
Lê mím môi bật khóc vòng tay ôm chầm em dâu.
“Xin lỗi em!”
Maria vỗ lưng chị chồng, nhẹ nhàng nhắc canh cửa để cô làm gà. Nửa tiếng sau, Lê phát hiện bà hàng xóm sắp mang nồi và gạo sang nhà mình. Lê đoán bà ta muốn nấu nhờ, bèn gõ cửa đánh động Maria. Em dâu tắt bếp cực nhanh, tuồn bát cháo nhỏ nguội ngắt cho Lê bưng ra ngoài. Một lát sau, bà hàng xóm gõ cửa. Lê mời vào. Bà ta chào hỏi rồi vào thẳng chuyện chính:
“Nhà tôi hết củi, làm ơn cho tôi mượn bếp nấu cháo.”
Lê và Maria nhiều lần vượt qua tình huống nguy hiểm tương tự, người chị bình thản trả lời:
“Đáng tiếc nhà tôi cũng tắt lửa rồi. Tôi và các con phải ăn đồ nguội đây.”
Bà hàng xóm cau mày tỏ vẻ không tin, hỏi dò trẻ nhỏ:
“Hôm nay nhà cháu ăn món gì.”
Trẻ con không biết nói dối cũng không giỏi nói dối, Lê toát mồ hôi lạnh sợ con cái làm lộ bí mật. Ange chỉ bát cháo trên tay Lê:
“Ăn cháo loãng.”
Bà hàng xóm cố ý dọa con nít:
“Ăn nói trống không với người lớn, thật vô lễ.”
Lê lập tức to tiếng:
“Này, bà kia, Tổ Ong cấm nạt nộ trẻ con, bà muốn bị phạt à, hả?”
Ange tròn mắt hỏi bà già vừa nạt mình:
“Quên Tổ Ong dạy trẻ con không cần lễ phép với người lớn rồi à?”
Lê cảm giác mồ hôi lạnh nơi sống lưng bay biến hết, cô thầm cảm ơn cháu gái khôn ngoan lanh lợi, ém miệng cười trông bà hàng xóm nguýt dài, ngúng nguẩy bỏ đi. Chờ bà ta về nhà, Lê tươi cười xoa đầu Ange:
“Cháu gái khôn dữ ta.”
Ange nhe răng cười, háo hức nhòm chằm chằm mẹ bưng bát to cháo gà nấu với rau mùng tơi dại nóng hổi, đặt ngay ngắn giữa mâm. Lê bèn đến đánh thức Ý đang ngủ say. Cả nhà ăn uống vui vẻ, Lê vừa thổi cháo cho con ăn, vừa hỏi Maria:
“Em dạy con đối phó kẻ lạ giỏi thế, con bé nói dối không chớp mắt luôn. Mà em dạy chúng nó lúc nào vậy?”
Ange vừa húp cháo vừa trả lời thay mẹ:
“Đâu có đâu cô, anh Liberte và chị Cát dạy cháu đấy!”
Chị em Maria ngạc nhiên hỏi dạy lúc nào. Con bé và Ý thay phiên nhau kể rằng thằng Nấm lùn nhà hàng xóm nói hớ khiến trưởng làng phạt bố nó. Hai bà mẹ sợ con cái mình cũng bị bắt thóp, bèn lén lút dạy cách đối phó. Nhưng vì Tổ Ong cấm cha mẹ dạy dỗ con cái, đôi ba lần suýt bị lộ, Maria và Lê phải bỏ dở, hai người cũng không có gan nhờ đứa lớn dạy đứa nhỏ, sợ chọc giận đám diệt chủng.
Nhưng từ hồi chưa bị bắt đi đắp đê, hễ được về nhà trước người lớn sau giờ lao động, Liberte và Cát âm thầm dạy các em nhỏ. Một tuần thăm nhà vừa qua, chị em Liberte lại tranh thủ lúc thuận lợi để tập cách giữ bình tĩnh, đưa ra đủ loại tình huống, đặt nhiều câu còn khó trả lời hơn bà hàng xóm hỏi.
“Ban đầu chúng con lúng túng sợ lắm, học mãi mới thuộc bài anh chị dạy nói dối mà không bị lộ.”
Lê và Maria chưa hết sửng sốt nên nhất thời chưa hiểu ý. Lê nhíu mày hỏi:
“Các con toàn tập lúc vắng mặt người lớn là sao?”
Ý vừa ăn cháo vừa nói:
“Anh chị bẩu ở bên người lớn, hai đứa sẽ mè nheo, ăn vạ, nên tập ở nơi vắng bóng người, nỗi sợ tăng gấp bội, không có mẹ động viên, chúng con phải tự bình tĩnh, tập trung để chiến thắng sợ hãi!”
Ý nói nhiều bị hụt hơi, Ange tiếp lời:
“Anh chị nói không biết ai sẽ chết trước ai, chúng con không thể dựa mãi vào người lớn mà phải tự học cách chăm sóc, bảo vệ bản thân để sống sót!”
Ange và Ý buông bát, bò đến ôm hai người mẹ:
“Mẹ đừng khóc, anh chị nói sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô!”
“Anh chị còn nói tuyệt đối không quấy khóc khiến các mẹ buồn dễ cáu giận sẽ bị Tổ Ong phạt!”
Cát khôn lớn. Liberte còn quá nhỏ, thằng bé mới mười một tuổi, kẻ trưởng thành ngỡ đứa trẻ vẫn còn non nớt, ngày đêm lo nó chưa thể tự chăm sóc bản thân. Giờ phút này bẽ bàng nhận ra bọn trẻ cũng chịu đói khổ hành hạ như mình, tuy nhiên đấng sinh thành rối bời đầu óc, thậm chí nhiều thời điểm còn ganh ghé, tranh giành đồ ăn với gia đình.
Bọn trẻ lại tương phản hoàn toàn, mỗi ngày dưới “rèn luyện” khắc nghiệt, tàn khốc của nạn diệt chủng, chúng chín chắn và sâu sắc hơn người lớn. Sự trưởng thành đó là niềm tự hào cũng là nỗi đau không thể chữa lành của người làm mẹ. Mọi cay đắng tra tấn gia đình chẳng bằng khổ nhục giày vò chị em Liberte… và… có lẽ chúng chứng kiến quá nhiều người cha, người mẹ chết thảm vì con cái ngây thơ không biết nói dối.
Lũ trẻ hồn nhiên:
“Anh còn nói nếu anh chết, con phải thay anh chăm sóc mẹ và gia đình!”
“Chị Cát cũng nói với con y hệt vậy đó mẹ!”
Hai người mẹ nuốt nước mắt, nén nỗi đau đang vùng vẫy, giằng co giữa cảm xúc và lý trí, siết chặt vòng tay ôm những đứa trẻ hiểu chuyện khiến người làm mẹ hổ thẹn với con cái, vì mình chỉ biết khóc thương người thân mà không thể bảo vệ gia đình.
“Rốt cuộc các con phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng đến mức nào vậy?”
Người làm mẹ cả đời không biết đáp án thực sự cho câu hỏi… mà… con cái không chịu nói thật này. Đấng sinh thành không được an ủi, chẳng thể chạm vào vết thương lòng mãi mãi không liền sẹo đó.
Đằng Không xem trường đoạn đó vô số lần, nhưng chưa từng khống chế thành công cảm xúc nồng cay khóe mắt, gã hấp tấp vốc đường thốt nốt. Vị ngọt thanh mát tan chảy trong vị đắng ngắt đang ám ảnh tâm lý Đằng Không. Gã điên cuồng ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng càng nhai nuốt, vị đắng càng luyến tiếc, day dứt như người thân không nỡ rời xa. Gã cứ ăn như vậy đến khi hốc mắt nhòa lệ, khóe miệng vô thức nở nụ cười cay đắng, kẻ coi vạn vật là vô hình mới có thể bình tâm trở lại…