Hắt hiu ánh đèn, thâm cung lạnh.
Bóng dáng hồng nhan chẳng còn xanh.
Vinh hoa chẳng còn, chẳng sang quý.
Chẳng còn ngôn hạnh, chẳng còn yêu.
Nhớ một thời ân ân ái ái
Nay ân sủng một thời phai phôi.
Chút bi thương ở đôi môi hé
Có hay đời là một nhành hoa tươi?
Tấm rèm sa thêu cánh hoa cười,
Tựa bóng lưng cố nhân năm nào.
Ai mang đi một thời xuân sắc?
Có phải thời gian? Có phải người?
Chỉnh sửa lần cuối: