(Ảnh: U Huyễn)
Cho đôi mắt biếc thôi muộn phiền
Cho làn môi hồng thêm nhuần thắm
Cho đường muôn lối chẳng truân chuyên
Me đặt tên em là "Mộng Thường"
Yên bình giữa đời tựa văn chương
Chẳng tham công hầu hay khanh tước
Chỉ mong con trẻ được yêu thương
"Hồng Nhung" - Me gọi em mỗi ngày
Thanh nhàn gót hài nhẹ như mây
Để khóc để cười kiếp người trọnNhư chim phượng hoàng tung cánh bay
Giữ lấy em nhé khoảng ngày Xoan
Dẫu là yêu thương chửa vẹn toàn
Hãy cứ bước đi mà vui sống
Cuộc đời ngắn ngủi... quẳng lo toan!