Truyện ngắn Họp lớp và câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Có những mối nhân duyên hệt như một cơn mưa rào và nắng nhạt, để khi bên nhau họ tạo nên cầu vồng...



Cầm tấp thiệp mời trên tay, Linh nhẹ nhàng bước trên phố, vừa tìm nhà hàng có tên gọi "Miền nhớ" vừa cười tên lớp trưởng sau bao nhiêu năm vẫn sến sẩm đến nỗi chọn nhà hàng mà mới nghe cái tên thôi đã thấy ướt át... Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua, thời gian đúng là như cơn gió len lén lướt qua tay người rồi vụt mất. Linh ra đi 5 năm, suốt 5 năm qua biến mất tăm mất dạng ở xứ người, cũng ít khi liên lạc với bạn bè trong lớp, chẳng biết bây giờ mọi người đã thay đổi như thế nào? Cái xóm nhà lá Linh, Loan, Nhi, Lãnh bây giờ không biết gặp lại có còn thân thiết được như trước kia hay không? Linh chợt nhớ, cảm giác nhẹ nhàng lại hiện về, trong trẻo như cơn mưa đầu hạ đâu đó trong miền kí ức, có một nhóm bạn đùa nghịch trong mưa, rồi có 1 người nhẹ nhàng cầm dù đi về phía Linh mỉm cười- nụ cười khiến Linh bất giác rùng mình ngơ ngẩn...
- Linh à, Linh phải không? Á!!! Linh ơi ta nhớ mi vô cùng.
Linh chưa kịp quay lại cũng biết tiếng hét đó là của Nhi hâm. Cô nàng đang nhúng nhảy chạy về phía Linh rồi ôm một phát khiến cả hai mất thăng bằng như sắp ngã...
- Sau bao nhiêu năm mà cái giọng như ngựa hí nhà ngươi vẫn không đổi, định hét chết ta à?-Linh vừa cười, vừa ôm con bạn.
-Để ta ngắm tí nào... Gái Nhật rồi, da trắng trẻo thế này, cao thế này. Linh ơi ta yêu mi mất thôi-Nhi vừa xoay Linh một vòng rồi nắm vai lắt mạnh.
Linh cầm tay con bạn, cười đau ruột vì cái biểu cảm trên gương mặt của nó, vội nói:
- Đi thôi, trễ rồi, lớp trưởng lại chọn cái nhà hàng gì mà ta hỏi chẳng ai biết, vừa sến vừa ướt át...
- Ừ, tên đó vẫn thế, năm nào cũng hò hét tổ chức họp mặt mà mỗi đứa mỗi nơi làm sao tụ tập được. Năm nay ai cũng đã ra trường khá ổn định. Lão ý ôm hận hay sao mà ghi trên tấm thiệp cái dòng chữ "Tôi vẫn giữ mãi trong lòng cánh hoa phượng đỏ tươi một thời tuổi trẻ". Hại ta đọc xong phun ngay cốc nước đang uống.
Nhi vừa đi vừa huyên thuyên, cái miệng vẫn hoạt động vô cùng có năng suất...Linh đi bên cạnh lâu lâu bất giác bật cười vì mấy tin sốt dẻo mà Nhi nghe ngóng được... Thì ra lớp mình đã có thay đổi nhiều như thế này sao?

Nhi đẩy cánh cửa bước vào, cả căn phòng đang ồn ào bỗng dưng một giây im ắng rồi vỡ oà... Linh đi theo sau, chưa kịp nhìn rõ căn phòng mờ ảo với chùm đèn đầy màu sắc thì bị vây quanh giữa một đám đông. Một vài gương mặt có những đường nét quen thuộc hiện ra, kí ức tràn về, Linh ngẩn người không nói nên lời...
-Linh đây àh? Trời ơi, Linh đó tụi bây ơi, ta tưởng con Nhi dẫn bạn xinh đẹp nào theo chứ.
- Linh ơi, mi làm gì mà biệt tăm biệt tích thế?
- Linh ơi, số điện thoại số mấy?
Linh choáng ngợp trong hàng ngàn câu hỏi... Nắm tay người này, ôm người kia, vội cười trừ rồi theo chân Nhi kiếm một chỗ Loan với Lãnh đang đợi, nhí nhố ngồi nghe lớp trưởng phát biểu.
- Thời gian đúng là nhanh không tưởng, hôm nay chúng ta lại về đây, cùng nhau hàn huyên chuyện cũ... Cảm xúc với biết bao nhiêu thay đổi...

Cả lớp cười sặc sụa vì độ sến sẩm của tên lớp trưởng ngày xưa học giỏi toán mà văn chương lai láng đang ba hoa với gương mặt vô cùng xúc động. Thằng Huy"gấu" chịu không nổi đứng lên quát:
- Mi lằng nhằng ngồi khóc là tụi ta đôi cho đống giấy bây giờ.
Huy- tên chuyên chọc mấy đứa con gái trong lớp khóc cười, cột áo dài, giấu dép đây mà, bây giờ lại học Công An, nhìn cao lớn chững chạc hơn rất nhiều...
Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười giòn giã bỗng chốc làm căn phòng nhỏ bé trở nên ấm áp... Loan-"hot girl" một thời của lớp bây giờ ốm hơn trước, trên gương mặt xinh đẹp có phản phất chút buồn. Linh khi nãy cũng mới nghe Nhi kể, Loan với Nhân"siêu" quen nhau rồi nghe đâu mới chia tay thì phải. Hôm nay hắn cũng đến ngồi ở gióc kia, nhìn qua bên đây, không nói gì hết. Tình yêu chẳng thể nói trước được gì, khóc cười cũng chỉ vì một người... Chỉ có Lãnh"cô nương" là không khác đi mấy với chiếc kính cận, lâu lâu đưa mắt dò xét rồi bình luận.
- Ta nói tụi bây càng ngày càng xinh mà sao vẫn ế, cái xóm ni đổi lại thành xóm ế đi. Nhân cơ hội này lo nắm giữ cơ hội đi nghe chưa. Chị em quyết tâm!
Linh cười, nghiêng mình cầm lấy con số được phát. Đây là trò chơi ghép cặp của lớp, vì trong lớp đầy đủ cả nam lẫn nữ nên trong giờ sinh hoạt thường chơi trò ghép đôi, cặp nào chơi thua bắt buột phải làm theo một yêu cầu của mọi người. Vừa kéo tay về, Linh vô tình đưa mắt rồi dừng lại ở một góc phòng, ở đó có một người đang ngồi một cách chững chạc, hai tay vòng lại với nhau, lâu lâu khoé miệng khẽ nhếch lên vừa lắc đầu với mấy câu chuyện phiếm... Sau bao nhiêu năm, cái hình dáng đó vẫn im đậm trong trí nhớ của Linh, bây giờ vẫn không thay đổi mấy... Trái tim không còn rạo rực như lúc xưa Linh nhìn người đó nữa, nhưng cảm giác ngây ngốc đó vẫn còn...
- Bây giờ mình sẽ đọc số nhé, các bạn nam sẽ đến chỗ các bạn nữ nhé...! Bây giờ là số 1, bạn nữ nào số 1?
- Là ta-Ánh Huyền đáp, vừa đưa cái bản số vừa hò hét-Tên nào xấu số đâu lại đây với ta.
- Ôi trời, chết ta rồi, vì răn lại là bà chằn ni-Thằng Phong"Long"vừa nhăn nhó vừa bước tới chỗ Ánh Huyền. Linh chợt nhớ thằng Phong hồi xưa có tên gọi là Phong"Dê"( do hắn hay thích chọc gái) sau đó vì mỗi lần ai mà vô lớp bị hắn đập vô vai là y giờ sau bị cô kiểm tra bài nên cả lớp đổi lại là Phong Long, rồi còn hùa nhau chọc "Tụi ta thăng chức cho mi từ dê lên rồng, quá may mắn rồi nhé" Dạo này hắn mập ra ghê quá. Chạy về phía Ánh Huyền hắn nham nhở hát "Rồi bao đêm anh mong, anh mơ về em biết không anh đang suy tư? "
Nhỏ Huyền quát:"Im đi, tui mà mai bị lủng xe là do ông ám tui đó nha".
Hai đứa hắn làm cả lớp cười sặc sụa... Rồi Huỳnh Phương cặp với Hiếu"mập", Y Nhã với Châu"hô", Nam Phương thì với Khánh"công tử"... Linh ngơ ngẩn nhớ lại ngày xưa lúc mới chơi trò này, cả lớp đứa nào cũng ngượng, có đứa còn trốn không chịu ghép cặp... Bây giờ thì hăn hái quá. Ngày xưa, ùh thì ngày xưa, Linh cũng đã từng một lần bị phạt chung với cái người ngồi trong góc đó, bị bắt phải hát một bài, Linh ngượng chín mặt rụt rè có dám hát đâu, chỉ có người đó là say sưa hát-lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất hát. Linh chợt nhớ cái mùa hè cuối cùng đó, bên ngoài trời nắng hanh hao, mấy cây hoa giấy đỏ rực một góc sân, trong lớp, Linh đứng như trời trồng nghe người đó hát, lâu lâu gió từ cửa sổ len lén bay qua xuýt xoa đôi má đỏ lên vì ngượng...
"Từ khi quen em anh đã biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người ơi xin em chớ quên."
Linh vẫn nhớ ánh mắt đó, nhớ gương mặt đó, nụ cười đó... Và trái tim của Linh lúc đó đã không thuộc về mình nữa rồi.
- Số 19 là bạn nào đấy? Số 19, con số 19...
Lớp Trưởng hét ầm ĩ, giống như người ta đang chơi hội bài chòi... Linh bất giác giật mình, Lãnh ngồi bên cạnh, cầm cái tấm thẻ của Linh đập mạnh:
- Linh, là nhà ngươi kìa, nhìn ai mà ngơ ngẩn.
Linh vội nhìn lại, là đúng thật, vội vàng đứng lên cười giả lả:
- A! xin lỗi lớp trưởng, là Linh.
Tên lớp trưởng lại nham nhở:
- Đề nghị bạn nam nào ghép đôi với Linh tới kèm cặp chứ không lại cao chạy xa bay mất nữa. Linh ngày xưa hay ngượng, bây giờ lấy đâu ra cái điệu cười năn nỉ quỷ quyệt vậy không biết.
- À, là Linh bắt chước lớp trưởng đó mà...
Linh cười , bây giờ đương nhiên phải khác rồi, Linh của ngày xưa ngây ngốc quá, vừa hiền vừa tự ti... Linh của bây giờ có thể đứng đối đáp với lớp trưởng như thế này thật sự là thay đổi lắm rồi...
Linh định hỏi bạn nam nào xấu số thì bỗng dưng sững người... Cái người từ đầu tới giờ ngồi im lặng bây giờ đang đứng lên và đi về phía Linh. Cả lớp lại xôn xao:
- Trung Bí thư đấy nhé, bí thư ơi đổi cho mình đi.
- Á, bí thư ơi, ở đây, ở đây này, bí thư là của ta...
Linh nhận ra cái giọng lanh lảnh đó là của Bích Lợi. Ngày xưa cứ trong hội tám mà có nàng ta là nhất định sẽ có tên Trung Bí thư vô đó.
Trung đi lại càng lúc càng gần, Linh bỗng trở nên lúng túng, tay chân bỗng trở nên thừ thãi. Gương mặt điềm đạm và cái thân hình cao lớn đó trong một ngày mưa xa xôi của kí ức đã xuất hiện trước mặt Linh rồi kéo Linh đứng sát vào thật gần cho khỏi ướt... Và kể từ đó Linh hay ngơ ngẩn nhìn Trung lên bảng giải bài, dáng Trung chạy qua văn phòng Đoàn hội họp, và cả khi ngồi phía sau Linh hai dãy bàn, Linh vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Trung khi nghe giảng... Tất cả kí ức như một dòng nước mát len lỏi tràn về trong trái tim Linh. Không còn cảm giác dằn vặt hay tiếc nuối của ngày xưa nữa. Với Linh bây giờ tình cảm đó sẽ giống như kí ức về một thời tuổi trẻ đầy ngại ngùng mà Linh đã đi qua.
- Bí thư này, lâu ngày không gặp, nhìn phong độ ra rồi đấy nhé-Linh gượng cười, nói một câu lấp láp khoảng thời gian bối rối.
Trung nhẹ nhàng nói:
- Còn Linh thì khác quá. Nhưng dù sao vẫn là Linh của ngày xưa.
Linh cố cười. Là vì thời gian đã đưa chúng ta đi qua một chặn đường rất dài rồi. 5 năm làm sao lại không có nhiều thay đổi. Để hôm nay Linh có thể đứng bên cạnh Trung như thế này, trái tim đã dần trở về đúng nhịp của mình....
Trò chơi bắt đầu, chỉ là mỗi cặp sẽ chia ra một người bốc thăm câu hỏi, một người trả lời. Trong tờ giấy sẽ ghi tên một người bạn trong lớp, người bốc trúng phải tìm cách miêu tả sao với đúng 3 câu mà người kia hiểu và nói đúng tên. Lần lượt các đội lên thực hiện nhiệm vụ rất hào hứng. Đại loại kiểu:"Nói nhảm trong giờ học, hay ngồi bắt ghế trước lớp không cho con gái ra chơi, hay cột áo dài mấy bạn nữ" thì sẽ là Huy"gấu".
Hay"nhỏ mực lên bàn cho thầy Tin hay chống tay mỗi khi giảng bị dính mực, hay cười hí hí hí và ăn hàng nhất lớp" là "Bích Phượng"... Còn cười đau ruột nhất là Đăng Trang miêu tả Minh "Gà" như thế này"Năm lớp 10 trèo lên giỡ trại cho lớp bị rách cái quần liền lấy cái rổ úp vô, có lần chọc chị em trong lớp nên bị đánh hội đồng bỏ cặp chạy lấy người, chuyên gia chào cờ môn tiếng anh"... Lúc đó Minh"gà" đứng lên hét:
- Đăng Trang à, ngày xưa không ngờ Trang để ý Minh vậy nha, phải chi ngày đó nói sớm.
Đăng Trang liền trả treo:
- Vâng nhờ anh mà cái sổ đầu bài lúc nào cũng chi chít chữ đấy, làm thân lớp phó học tập như tôi bị cô chủ nhiệm nhắc nhở phải để ý anh nên đâu dám lơ là.
Cả lớp lại cười nghiêng ngả. Linh vội bước tới cầm lấy một tờ giấy lên đọc thầm. "Phương Ly"- hotgirl hát hay học giỏi của lớp đây mà. Linh từng nhớ có một khoảng thời gian mọi người ghép cặp Trung Bí thư với Phương Ly vì hai người được chọn đi thi thanh lịch. Lần đó Linh ngồi ủ rũ mất mấy ngày, chẳng thèm nhìn về phía Trung nữa. Vì lúc nào hai người cũng ngồi bàn bạc với nhau rất vui vẻ. Có lần Linh vô tình đi sớm, vào lớp học thêm gặp hai người đang nhìn nhau cười đầy tình ý, lúc đó Linh im lặng chẳng nói gì, ngay cả khi Trung chạy qua hỏi Linh bài tập nhóm Linh cũng ngẩn người không thèm đáp. Tối đó Linh về nhà ngẩn ngơ khóc rồi hôm sau xin nghĩ suất học thêm luôn. Nhưng chẳng biết vì sao Trung lại từ chối tham gia giữa chừng, rồi mọi chuyện cũng dần yên ắng trở lại... Cái này thì quá dễ rồi. Linh thầm nghĩ rồi cười nhìn Trung nói :
- À, là bạn xinh đẹp nhất trong lớp, khi cười hai lúm đồng tiền rất lung linh. Là người Bí thư hay nói chuyện trong lớp học thêm ý-Linh thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn nhớ rõ, Trung bí thư đương nhiên sẽ đoán ra rồi.
- Là Linh đúng không?-Trung vừa nhìn Linh vừa cười đáp.
Câu trả lời vừa vang ra, cả lớp đã bắt đầu xí xầm. Linh choáng váng đầu óc, nói như sắp khóc với cái người lúc nào cũng ung dung dù sắp bị phạt tới nơi:
- Bí thư à, có muốn vùi dập cũng đừng vùi dập Linh như thế chứ.
Lớp Trưởng vội chạy lại, giật tờ giấy Linh đang cầm trong tay, cười hô hố:
- Là Phương Ly mĩ nhân đây. Bí thư àh, đừng nói nhà ngươi ngại, người tình một thời đấy nhé!
Trung nghe vậy cười chầm chậm, vẫn vẻ mặt rất ung dung nói với Linh:
- Xin lỗi Linh nhé, thôi coi như ôn lại chuyện cũ.
"Ôn lại chuyện cũ?" Linh có nghe nhầm không, người này vẫn còn nhớ chuyện xưa hay sao?
- Thôi được rồi, mấy lần trước toàn Linh hại Trung thua cuộc, mà toàn trốn phạt, coi như lần này Linh sẽ gánh trả ân nợ ngày xưa.
Linh vừa cười vừa xua tay, quay mặt định đi xuống chỗ ngồi thì Trung đưa tay kéo Linh lại.
- Chỗ này, tụi mình thua cuộc mà.
Bày tay ai đó rất ấm. Bày tay Linh đã từng nhìn mê mẩn khi đang thoăn thoắt gải bài tập trên bảng, bàn tay hay xoay xoay cây bút mỗi khi suy nghĩ... Bàn tay này giờ đang nắm tay Linh rất chặt, đến nỗi suýt nữa Linh ngất vì bất ngờ.
- A, Linh biết rồi-Linh nói khẽ. Ai kia cũng buông tay ra rất nhanh... Hai đứa ngồi trong góc và chờ đón thêm hai cặp khác cũng bị nhập hội.
Cuối cùng cũng đến giờ thực hiện hình phạt. Lại phải bốc thăm hình phạt. Cặp Nga- Quang bị phạt khá nhẹ nhàng- hát một bài hát. Quang hăng hái xung phong thay Nga hát. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng yên lặng chờ đợi. Cái giai điệu này, vốn đã rất thân quen, mỗi ngày giờ ra chơi, có một vài đứa con trai sẽ ngồi hát hò và tụi con gái thì chống cằm ngồi nghe:"Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dỗi hờn em lặng yên không nói, những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi"...
Rồi cả lớp vô tình cùng nhau hát từ lúc nào, có vài đứa nghẹn ngào nhớ, khoé mắt đã ngấn nước từ bao giờ.
Đến cặp Huyền-Phong, Ánh Huyền vừa bốc thăm vừa nhăn nhó:
- Phong Long à, sau bao nhiêu năm vong ông không nhẹ lên được chút nào à? Mà hình như lại nặng hơn...
Phong"Long" nhìn Ánh Huyền đầy mờ ám.
- Biết đâu tui ám bà cả đời đấy nhé.
Ánh Huyền liếc hắn một phát không thèm chấp rồi đọc hình phạt:
- Hãy cho biết ai là người bạn nghĩ là xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, nham nhở nhất và hung dữ nhất trong lớp. Hết.
- Để tui trả lời cho-Phong giành.
Ánh Huyền lườm một phát rồi nói:
- Huyền nói cho công bằng. Xinh nhất là Phương Ly, ai cũng biết rồi. Tốt bụng nhất là Loan, chỉ tiếc bạn Nhân nhà ta không biết giữ, cứ cãi nhau hoài vậy?_ Nói đoạn Ánh Huyền đưa mắt qua chỗ Nhân"siêu" đang ngồi bối rối bẻ tay chân.
- Mau xin lỗi đi nhé rồi cho bọn này đi đám cưới nữa, lớp mình trễ quá đi. Nham nhở nhất thì không ai qua Trưởng- lớp trưởng, hung dữ nhất thì Huyền sẽ tự nhận vô mình, mấy bạn thông cảm, cái tính nó thế. Như vậy được chưa...
Ngừng một lát Ánh Huyền nói tiếp:
- Cuối cùng vẫn chưa xong, nhiệm vụ của người còn lại là vừa chạy xung quanh lớp vừa ôm mọi người và nói thật chân thành "Ta bị điên". Phong à, chuyện đại sự này dành cho ông đó_ Ánh Huyền chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Phong.
Cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo, cuối cùng tên Phong"Long" cao tay mấy cũng không qua tay "bà Chằn lửa". Phong thần thờ vừa đi xuống chỗ mọi người, nhanh chóng bày ra gương mặt hạnh phúc vừa cười vừa ôm mọi người nói :
- Ta bị điên đấy!
- Bạn yêu à, mình bị điên.
- Làm sao bây giờ, cuối cùng ta cũng bị điên...
Và nhận lại một số câu trả lời như thế này:
- Tội nghiệp!
- Mừng thân ái và quyết thắng!
- Chúc mừng bạn đã thực hiện được giấc mơ của mình...
Linh cũng cười đến chảy nước mắt, hai má ửng hồng và hai mắt cũng long lanh... Trung nhìn Linh, nói nhỏ:
- Coi bộ khó lắm đấy, hay để Trung chịu cho.
- Không được, Linh đã nói là sẽ chịu mà. Linh bây giờ khác trước rồi biết chưa.
- Ừm_ Trung lại cười, khẽ lắt đầu nói nhỏ_ Vẫn ngây ngô như xưa thôi.
Linh không nghe rõ những gì Trung nói vì tụi bạn bắt đầu hối thúc. Linh cười thật tươi, cho tay vào bốc ra một tờ giấy, thở mạnh rồi đọc to:
- Một người mà bạn từng thích trong lớp.( Phải thành thật (≧∇≦))_ Tiếng Linh mỗi lúc một nhỏ dần. Tiếng hò hét phấn khích của mấy đứa bạn thì ngày một to hơn... Linh nhìn lớp trưởng rồi vội năn nỉ:
- Lớp trưởng ơi, đổi câu khác, nhé, nhé, nhé!
Tên lớp trưởng xảo quyệt:
- Lớn rồi không chơi gian được đâu. Đương nhiên không thể nào là không có được đúng không?
Linh nhìn xuống lớp, nhìn cái xóm nhà lá đang hò hét hết công suất rồi tụm lại bàn tán. Chính họ cũng không biết ngày xưa Linh thích ai cả... Bởi vì ngày xưa Linh ngay ngượng, ít nói, ít kể về bất cứ ai, cứ lẳng lặng với đống văn chương... Ai ngờ Linh đi du học, ai ngờ Linh học kinh tế, ai ngờ Linh đã từng thích ai...
Linh nhìn người đang đứng bên cạnh, gương mặt điềm đạm thoáng chút phân vân...Người con trai này, đi suốt cuộc đời, sẽ có lúc quên đi Linh không? Không, Linh không muốn điều đó, dù là một chút thôi, Linh cũng muốn người đó sẽ nhớ về mình trong một đoạn kí ức nào đó, nếu không phải là trước đây, thì bây giờ chẳng hạn.
- Hay để Trung nói cho nhé!-Trung nhìn Linh ôn tồn bảo.
- Không sao, Linh nói được-Linh vừa nói, vừa đọc trong mắt Trung chút sững sốt...
Cả lớp sốt ruột, hò hét hối thúc, một vài đứa bạn vẫn mãi nói chuyện riêng cũng đã gác lại ngồi chờ đợi.
- Linh thật ra nếu là trước đây, sẽ không dám đứng trước mọi người và nói ra những điều này, nhưng bây giờ ai cũng đã lớn cả. Linh cũng thế. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, với Linh tình cảm trong quá khứ là khoảng thời gian đẹp mà Linh sẽ mãi trân trọng. Chỉ là một mình Linh trân trọng thì hơi đáng tiếc nên Linh nghĩ có khi đây là cơ hội để nói cho người đó biết.
Linh ngập ngừng, cả lớp im lặng, Nhi buột miệng:
- Ôi ta đau tim quá.
- Nhi, ngươi cũng không biết à?-Lãnh hỏi.
- Không biết -Nhi lắc đầu.
Linh cười rồi quay về phía Trung tiếp:
- Bí thư àh, thật ra Linh từng thích Trung đó. Thích một người nổi tiếng thật sự rất là mệt mỏi đó nha...
Căn phòng như vỡ oà, mấy thằng con trai la hét, mấy đứa con gái thì nhìn nhau trợn mắt không tin nổi...
- A, nhưng đó là chuyện của trước đây mà. Bây giờ thì...
Linh bỗng nhiên lúng túng. Bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ có còn thích không? Linh tự dưng hoảng loạn... Tụi con trai được nước làm tới:
- Bây giờ thì thế nào?
- Không sao, thật ra tôi cũng thích Linh trước đây á.
- Bí thư ơi, cho câu trả lời đi.
Trung đứng sững người, nhìn Linh. Ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn bất ngờ nhưng vẫn im lặng...Câu hỏi thì ngày càng dồn dập, Linh thoáng chốc chẳng biết phải làm gì, ngây người một lát rồi tiếp:
- Hình phạt kết thúc rồi nhé. Cái này không yêu cầu hai người nên...
Linh đang nói thì chợt giật mình vì bỗng dưng có ai đang choàng tay ôm Linh từ phía sau. Từ khoảng cách này, từ hình dáng này trái tim Linh như ngừng đập và trong đầu chỉ có thể hình dung ra gương mặt ai đó. Trung cúi người xuống, nói nhẹ vô trong cái micro Linh đang cầm trên tay:
- Đây là câu trả lời của Bí thư...
Phía xa, Bích Lợi đang ôm Nam Phương gào thét, cái xóm nhà lá thì như ong vỡ tổ...
Và mọi chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào Linh không nhớ rõ nữa. Hình như là Trung kéo tay Linh dắt đi sau khi nói câu:"Xin lỗi nhé, tụi mình có chuyện riêng cần giải quyết", rồi vội đi để lại tiếng hò hét đầy đủ các loại tâm trạng ở sau lưng.

Phố chiều nay có nắng nhạt, mấy vệt nắng cố rọi mình qua mấy tán lá xanh mát chiếu xuống mặt đất, vô tình đậu trên vai một ai đó, tràn ngập trong đôi mắt đầy ý cười... Linh ngơ ngẩn nhìn gương mặt Trung, rồi nhìn bàn tay đang nắm tay mình rất chặt bỗng chốc ngượng ngùng... Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến Linh thấy mơ hồ... Bỗng Trung dừng lại, không thả tay Linh ra, nghiêm nghị hỏi:
- Bây giờ thì thế nào?
-Hả? Linh ngẩn người giả ngốc.
- Bây giờ Linh có còn thích không?
- A- Linh cắn môi, ra vẻ cố suy nghĩ, cúi mặt cho ai đó không thấy hai đôi má đã đỏ như gấc của mình.
- Nếu Linh không biết, thì để Trung nói cho Linh biết nhé!
Và ai đó cúi xuống, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trên vai mấy tia nắng đang nhảy nhót...

Trong khi đó trong căn phòng, cơn chấn động vẫn chưa dứt. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Tên lớp trưởng mặt hí hửng cười, trong lòng thầm khâm phục thằng bạn thân, dám lợi dụng chức quyền, toàn sắp xếp giống như tình cờ. 5 năm về trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế... Chỉ có điều, người muốn tỏ tình thì tự dưng lại trở thành bị tỏ tình... Sự cố ngoài ý muốn này thật sự quá kích thích người ta mà.


- Linh hỏi nè, thích Linh từ lúc nào?
- À, để suy nghĩ đã.
- Không phải vì cảm động mới nãy Linh tỏ tình đấy chứ?
- À, chắc vậy...
- A, chủ động tấn công lại hiệu nghiệm vậy à?
Trung ôm Linh vào lòng, bóng cả hai đổ dài trên mặt đường... Trên mấy tán cây, nắng vẫn dịu dàng và gió cũng khẽ đung đưa mấy tán lá....
Trung chợt nhớ về ngày đầu tiên lên trường họp lớp cấp 3, có một cô bé chạy vội vào lớp, mái tóc bị bụi mưa bám đầy,nở nụ cười má lúm, nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn ơi, có phải đây là lớp cô Phương không?
Lúc đó Trung đã bị chấn động mạnh, trái tim lỡ mất mấy nhịp.
Ai bảo không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Họp lớp và câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên
" mập"--> "mập"
"- Không biết _ Nhi lắc đầu." --> - Không biết! - Nhi lắc đầu. (Chuẩn là như thế đấy em)
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
Re: Họp lớp và câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Ngọt ngào nhở... Mình nghĩ có hơi nhiều nhân vật quá không thôi?! Truyện ngắn mờ ^^
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Họp lớp và câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Ngọt ngào nhở... Mình nghĩ có hơi nhiều nhân vật quá không thôi?! Truyện ngắn mờ ^^
Khi đọc, bạn cứ lấy 1 nhân vật gán cho một người bạn của mình, sẽ thấy không nhiều đâu. ^^ Đấy là dòng hồi tưởng của tác giả về bạn bè ấy.
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Họp lớp và câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Ngọt ngào nhở... Mình nghĩ có hơi nhiều nhân vật quá không thôi?! Truyện ngắn mờ ^^
Hi hi, cảm ơn bạn nhé, mình cũng sợ nhiều, nhưng cảm giác muốn tạo không khí đông vui và nghịch ngợm về cái lớp học nhốn nháo với đủ các gương mặt và tính cách... Nhưng nhân vật chính vẫn xoay quanh Linh và Trung bí thư thôi.
 
Bên trên