Hướng dương nở trong thế giới quỷ.
Chương 2: HẠNH PHÚC NHỎ NHOI.
Từng làn gió thoảng thổi qua vỗ về khuôn mặt của Dương giúp cô cảm nhận một sự nhẹ nhàng mà tưởng chừng trên đời này cô sẽ khó được nhận bởi những người xung quanh.
Quá khứ của cô phức tạp với sự tổn thương lớn mà cô không hề muốn nhớ lại, hiện tại thì đầy mệt mỏi nhưng vẫn phải mỉm cười, giờ đây cô chỉ nghĩ đến tương lai, một cái tương lai tốt đẹp để xóa nhòa vết thương trong lòng.
- Ê! lọ lem.
Bước chân của Dương dừng hẳn, đôi môi cô mím lại, phải làm sao khi cuộc sống sẽ không bao giờ được bình yên như mình mong muốn.
- Có thích con này không? - Nụ cười châm chọc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Một con rắn đang bò ngoằn ngèo trên bàn tay ấy.
Cậu ta từng bước lại gần nó hơn, con rắn trên tay cậu thì không ngừng trườn bò thỉnh thoảng lại ngáp cái miệng như đang đói.
Cô có thể cảm nhận được toàn thân đang run lên và cương cứng trước mắt con rắn đó. Cô không còn cảm nhận được rằng mình đang thở, cô đang dần bị ngạt. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ “Đừng lại gần, xin đừng lại gần”.
Đôi tay cô nắm chặt để không thể khụy xuống, điều họ muốn chính là sự yếu đuối và sự khuất phục của cô, cô sẽ không cho họ thấy, không bao giờ.
Cậu ta thì vẫn tiếp tục cầm con rắn lởn vởn vòng quanh cô để khêu lên sự sợ hãi, không những thế cậu ta còn cho cái thân bóng nhẵn của con rắn lướt qua bên má của cô.
Cái mát lạnh nhỏ được truyền từ má của mình cũng khiến cả cơ thể cô lạnh toát, cô chỉ muốt thét lên cho vơi đi nỗi sợ, nhưng dù cô có thét đến đâu thì cái người kia cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
Ý chí của cô không thể chịu được nữa rồi, đôi tay nắm chặt như cắm sâu vào da thịt, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra để nhìn con vật đang lởn vởn quanh mình.
Sức chịu đựng của cô tưởng chừng như không thể duy trì thì một giọng nói vang lên.
- Đức Tùng, đùa thế là đủ rồi, cậu không nhận ra vẻ mặt trắng bệch của bạn ấy sao?
Lam Anh đứng từ đằng xa qua sát, hai tay cô khoanh trước ngực, đôi môi nhếch lên kết hợp với đôi mắt nửa cười nửa khóc đầy chế diễu.
Động tác của Đức Tùng dừng lại, khuân mặt cậu ta như đang mất hứng khi bị Lam Anh xen vào.
- Cậu chẳng phải rất thích đứng ngoài xem trò vui sao Lam Anh?
Lam Anh cười rồi nhún vai.
- Biết làm sao khi tớ muốn xem kịch dài đây, cái gì được xây dựng lâu dài nó cũng vững chắc hơn mà, nhất là… Sự sợ hãi.
Tùng hiểu ý cô bạn của mình, cậu ta liếc Dương một cái rồi khoác cặp lên vai và mang cả con rắn đi nữa.
Giờ cô mới cảm nhận được không khí, cảm nhận được chính mình vẫn đang tồn tại, cô phải nhanh đi khỏi đây để không ai nhìn thấy nước mắt cô đang trực tuôn, bước chân cô càng gấp gáp dồn dập hơn, đôi mắt cô đã đỏ hoe, cô phải nhịn, nhất định phải nhìn.
Cô càng đi càng nhanh để lại phía sau một con người đang cười diễu cợt, nụ cười trên môi Lam Anh vụt tắt chỉ còn lại khuân mặt đầy đăm chiêu.
------------------
Dương không biết như thế nào chính mình đã trở về trước cổng nhà nhưng chỉ cần ra khỏi cái trường đó cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn căn nhà nhỏ của mình, trước đây khi còn mẹ, gia đình luôn ấm áp, bố mẹ luôn xem cô như con ruột của mình mà yêu thương chiều chuộng, cô có một người mẹ hiền, một người cha tốt và hai đứa em đáng yêu lại ngoan ngoãn. Cô biết thời gian sẽ không thể quay trở lại nhưng cô mong cuộc sống cũng không đầy sóng gió như bây giờ.
Mẹ mất đi bố trở nên trầm lặng và khó tính, chỉ có hai đứa em vẫn ngây ngô làm chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cô.
Dương cố lấy lại khuân mặt tươi tỉnh nhất mở cửa vào nhà. Hai đứa trẻ đang chơi đồ chơi trên sàn liền la lên rồi chạy đến ôm chân cô.
- A! Chị Dương đã về.
- Chị Dương về.
Hai đứa trẻ đáng yêu như vậy thử hỏi làm sao cô không cố gắng cho được. Dương ngồi xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng.
- Hai đứa ăn gì chưa? Bố đi đâu rồi?
Cả hai đứa lắc đầu nhưng miệng thì vẫn cười. Yến Ly nhanh nhảu nói, tay còn không ngừng vuốt vuốt má.
- Bố dặn là phải ở nhà ngoan, bố ra ngoài kiếm tiền.
Yến Nhi ôm chặt cổ Dương rồi tiếp lời chị của mình.
- Bố… Bố còn nói khi về nếu ngoan bố sẽ thưởng kẹo.
Dương ôm chặt hai đưa em mà trong lòng đau buốt, hai đứa mới nhỏ như vậy đã phải ở nhà mà không có người lớn trông coi lại thiếu cả sự chăm sóc ngay đến cơn trưa cũng vẫn chưa được ăn.
- Nghe chị dặn này, bây giờ hai đứa thu dọn hết đồ chơi rồi rửa chân tay còn chị Dương sẽ đi nấu cơm để ba chị em mình ăn nha.
Hai đứa bé gật đầu đã hiểu rồi chạy về chỗ đống đồ chơi xếp từng thứ vào hộp.
Cô thở dài rồi đi về phòng thay quần áo để xuống nấu ăn.
Tuy rằng trên mâm cơm chỉ có canh rau ngót nấu với một ít thịt băm nhưng cũng là bữa ăn ngon đối với ba chị em hiện giờ. Từng thìa cơm một được nó bón cho hai đứa trẻ, nhìn cách nhai nhóp nhép và đung đưa cái chân dễ thương của hai đứa khiến bản thân nó cảm thấy vui vẻ đến lạ. Trên đời này đâu phải đứa trẻ nào cũng biết điều ngoan ngoãn như vậy đâu.
Sau khi ăn cơm xong Dương đưa hai đứa trẻ đi ngủ, cô nằm bên ôm lấy hai đứa trẻ mà vỗ về chúng vào giấc ngủ thật sâu.
Từng cử động của Dương thật khẽ để không khiến hai đứa tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng rời giường khi hai đứa trẻ đã yên giấc ngủ để đi thu dọn nhà cửa và giặt đống quần áo.
Làm xong mọi việc nhà cô ngước mắt lên đã gần 3 giờ chiều, hai đứa vẫn chưa ngủ dậy.
Khoảng thời gian này là lúc để Dương học bài, chỉ có cố gắng học tập tốt mới mong có tương lai tốt đẹp, đúng vậy cô luôn hướng về tương lai, cái hi vọng mong manh ấy.
Dương học đến khoảng hơn 5 giờ thì bố cô về, ông có vẻ say rượu.
- Bố xin lỗi, bố bị người ta lừa.
Ông chỉ để lại cho cô một câu như vậy rồi đi vào phòng ngủ để lại trong lòng cô bao nhiêu lo lắng.
Đến tận bữa tối cô gọi ông nhưng ông cũng nói không muốn ăn, chuyện gì đã xảy ra với ông khiến ông như vậy? Cô rất muốn hỏi cho rõ nhưng cô biết có hỏi thì ông cũng sẽ không nói.
Đến 6 giờ 30 phút cô đi đến một quán cafe để làm thêm, cô làm ca bốn từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối. Mọi người ở đây ai cũng vui vẻ dễ dần nên cô cũng rất thoải mái.
- Dương, em mang cốc kem này đến bàn số sáu.
- Dạ.
Cô nhanh tay nhận lấy rồi đưa đến bàn số 6, ngồi chiếc bàn đó có hai vợ chồng và một đứa con gái khoảng tám tuổi rất xinh xắn.
- Của em đây, chúc em ngoan miệng.
Dương nở nụ cười thân thiện nhưng đứa nhỏ lại thu mình dính chặt với mẹ hoảng hốt.
- Xin lỗi cô, con gái tôi mắc bệnh trầm cảm.
- Dạ, không sao ạ!
Người mẹ vừa vỗ về con gái vừa quay ra giải thích với cô, khuôn mặt cô có chút thay đổi.
Dương nhớ, cô cũng đã từng bị trầm cảm nhưng cũng chính nhờ mẹ, nhờ sự ấm áp của gia đình đã giúp cô vượt qua. Dù chuyện gì có xảy ra, cô cũng nhất quyết bảo vệ cái gia đình mà khó khăn lắm cô mới có được.
Sau khi hết giờ làm vẫn như mọi khi, cô bước chậm trên đường về nhà, cảm nhận từng cơn gió qua, đưa những chiếc lá khẽ xào xạc. Dương cảm nhận được sự thoải mái.
Nhưng khi về đến gần nhà cô chợt giật thóp khi đã muộn thế này nhưng sao lại có người đến nhà cô.
Trước ngôi nhà bé nhỏ của Dương lại xuất hiện rất nhiều ôtô, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đó là những chiếc ôtô đắt tiền. Nhưng tại sao những chiếc ôtô đó lại xuất hiện trước nhà cô?