Hướng dương nở trong thế giới quỷ - Cập nhật - Zumy

Zumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5: NGƯỜI THỪA KẾ ĐẦU TIÊN


Đã gần mười năm rồi cậu mới trở về nơi đây, mảnh đất chôn chặt vết thương vẫn âm thầm rỉ máu. Lúc rời khỏi đất nước này qua Anh cậu đã đau nhường nào? Gần mười năm để tìm lại cảm xúc, tìm lại cái quý giá nhất mà đã lỡ đánh mất. Lần này về nước nhất định cậu sẽ cố gắng bảo vệ và gìn giữ không cho nó rời xa cậu nữa.

- Cậu chủ, ngài chủ tịch đang đợi cậu tại biệt thự.

Cậu liếc nhìn người đàn ông kính cẩn mở cửa xe cho cậu với ánh mắt hờ hững, cậu đặt chiếc vali xuống rồi bước lên xe. Đã đến lúc cậu gặp lại người đàn ông vô tình hơn dã thú.

Chiếc xe đưa cậu đến ngôi biệt thự rộng lớn và vô cùng thu hút thì trong mắt cậu nó chỉ là một cái gai chướng mắt. Chiếc xe dừng lại trước cửa chính của căn biệt thự, cửa xe được mở ra và cậu từ từ bước xuống.

Ông Tư Lập nhìn thấy cậu chủ liền kính cẩn cúi chào.

- Chào mừng cậu chủ đã trở về, ngài chủ tịch đang đợi cậu trên phòng.

Khuôn mặt lạnh tanh của cậu khẽ cau lại khi nghe nhắc đến ngài chủ tịch, cậu đi theo chỉ dẫn của thư ký thẳng đến phòng của ông Lâm.

Cậu chủ động mở cửa chứ không thèm gõ cửa theo quy củ mà mọi người luôn phải tuân theo. Ánh mắt cậu quét nhanh đến người đàn ông đang đứng lặng bên cửa sổ nhìn xuống khóm hoa hướng dương nở giữa vườn. Hình như nó héo hon hơn mọi ngày.

- Tại sao tìm thấy cô ấy mà không báo cho tôi. - Giọng nói của cậu chứa đựng sự tức giận không dễ để kìm chế, nếu cậu không cho người theo dõi có lẽ ông ta sẽ không cho cậu biết về việc này.

Ông Lâm nhấm một ngụm trà rồi nở nụ cười quay ra nhìn cậu.

- Đi biền biệt mười năm khi trở về câu đầu tiên lại chứa đầy sự tức giận với ta sao? Ta biết không cần báo tin con cũng sẽ biết đường mò về mà.

Nụ cười mỉa mai càng in đậm trên khuôn mặt cậu, cậu ghét ông ta, cậu hận ông ta đến thấu sương vì sự tàn nhẫn ngay đến cả ruột thịt, hổ dữ còn không ăn thịt con mà tại sao ông lại làm như thế với một đứa bé.

- Ông giỏi như vậy mà tìm người mất mười năm sao? Ông giỏi như vậy mà bắt tôi chờ đợi suốt mười năm sao? - Cậu hét lên như muốn trút hết cơn giận trong mười năm qua, mười năm của cậu chứa đầy sự nuối tiếc, nhớ mong, đau khổ và chờ đợi. Mười năm sống với cái mộng tưởng ngày một phai mờ, như vậy thử hỏi cậu không tức giận được sao?

- Lão già chết tiệt giám dấu cái vòng đi, đến tận sinh nhật mười sáu tuổi mới chịu đưa nó đeo, nếu con bé đeo vòng ta đã tìm thấy nó lâu rồi, điều này cũng không thể trách ta được.

Đôi tay ông nắm chặt lấy chiếc cốc như mốn bóp nát nó ra. Cái nỗi đau mười năm qua càng ngày càng thấm sâu vào máu thịt của ông, ông cũng đau không kém gì người khác nhưng oan nghiệt cũng chính từ ông mà ra. Ông biết ông có lỗi với con gái nhưng ông khẳng định ông không bao giờ hối hận.

-Ta thực muốn hắn sống không bằng chết.

Nghe thấy lời nói đầy đe dọa này cậu nhìn ông Lâm với ánh mắt xem thường, ông ta có tư cách để nói người khác sao?

- Ít nhất ông ta không phải người cha thất bại.

Ông lặng người, lại một lần nữa đưa ánh mắt mình xuyên qua cửa sổ xuống khóm hướng dương giữa vườn.

- Nó đâu còn biết con là ai nữa, nó cũng sẽ là điểm yếu của con sau này, hãy từ bỏ ý định của mình đi.

Cậu chẳng hề bận tâm đến những gì ông nói, tình cảm của cậu bao năm vẫn không đổi, đâu phải cô cố tình quên cậu muốn rời xa cậu, tất cả cũng chính là tại ông ta, ông ta mới là người gây ra mọi mất mát của cậu.

Cậu biết nếu bên cô, cô chính là điểm yếu của cậu nhưng cậu không thể mất cô, dù thế nào nhất định cậu sẽ bảo vệ cô ấy.

- Tôi về đây là muốn cưới cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy sang Anh. - Ánh mắt cậu khẳng định ý chí kiên quyết, cậu nhìn thẳng vào ông Lâm với khuân mặt lạnh lùng.

Cậu không thể để cô lại cái nơi đã làm tổn thương cô, cậu cũng không muốn cô phải ở đây để nhớ lại những điều đau khổ trong quá khứ. Có những bí mật cô không nên được biết.

Ông Lâm nghe thấy ý của cậu thì giận run người, ông vung tay đập luôn cốc trà xuống đất vỡ vụn. Trái tim ông truyền đến một cơn đau dữ dội, đôi mày đen dậm nhăn lại rồi rất nhanh lại giãn ra.

- Không được, nó phải ở đây với ta, ta có thể cho con gặp nó nhưng không để con mang nó đi, con mang nó đi chính là hại chết nó.

- Ông đừng quên, tôi với cô ấy có hôn ước, cô ấy nhất định là của tôi, ông cũng không đủ tư cách ngăn cản cô ấy còn việc hại chết cô ấy hay không tôi tự khắc sắp xếp cũng không làm phiền ông bận tâm.

Ông nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, bàn tay ông nắm chặt với nhau.

-Ta là bố nó, trong người nó mang dòng máu của ta, chỉ có ta mới có quyền quyết định tương lai của nó. Chuyện của mười năm trước, giờ ta không chọn con làm người thừa kế nữa, ta muốn nó sẽ trở thành người thừa kế của ta.

Cậu nhìn ông Lâm với ánh mắt diễu cợt, đôi môi đẹp nở ra một nụ cười nửa miệng. Chính ông ta đã tự phá đi cái quyền làm cha thiêng liêng đó, giờ lại muốn lấy cái danh nghĩa làm cha sao? Cậu nở một nụ cười mỉa mai, cậu đâu cần cái tài sản lớn nhưng vô giá trị này, trước đây khi nhận lời làm người thừa kế cũng chỉ vì cô ấy mà thôi, tiền cậu có thể kiếm được nhưng cô gái trong đời cậu không thể để mất.

-Ông không dày vò cô ấy đến chết ông cũng không cam lòng sao?

Ông thở dài để chính bản thân mình lấy lại bình tĩnh, ông dạo này hay bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, có lẽ ông sắp phải đi rồi. Ông thấy lồng ngực đau thắt, căn bệnh lại hoành hành khiến ông đau đớn, quả báo đúng là quả báo mà nhưng ông không sợ, tử thần có đến cũng không thể đem ông đi lúc này.

-Không nói nữa, con đừng mong đem nó đi được, nếu con thay đổi suy nghĩ ta sẽ cho con đến gần nó còn không thì đừng mong tiếp cận được. Ta giết được nó lần một thì cũng có thể giết được nó lần hai.

-Thư ký, mau dẫn cậu chủ về phòng.

Cậu nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức, cậu nhất định phải đưa cô ấy đi. Cậu sẽ đưa cô rời xa cái lão xấu xa này, cô ở bên cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Ông ta muốn giết cô lần hai sao? Nếu muốn thì hãy bước qua xác của cậu đã.

Cậu rời phòng chủ tịch với tâm trạng phức tạp, cậu liền đem điện thoại gọi cho một người. Cậu mong sớm được gặp cô và cùng cô chung sống vui vẻ. Cùng quên đi cái quá khứ kinh hoàng đó.

- Cậu hãy chuẩn bị người đi, chỉ cần tôi biết được cô ấy ở đâu chúng ta liền thực hiện kế hoạch.

Cậu là ai chứ, mười năm trước cậu không thể bảo vệ cô ấy, nhưng mười năm sau thì nhất định không thể để cô ấy rời xa cậu thêm một bước nào nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, từ trước đến nay chỉ có việc liên quan đến cô mới khiến cậu lúng túng. Đã mười năm rồi, thời gian trôi thật nhanh và nó thật tàn nhẫn.
 

Zumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6: KHÓM HƯỚNG DƯƠNG

Hướng dương: Loài hoa của niềm tin, hi vọng của khát khao hướng về cái tươi sáng nhất.

Tại ngôi biệt thư rộng lớn nằm tách biệt của chủ tịch Lâm, nhìn xuyên qua cửa sổ tầng hai chiếu vào trong căn phòng với phông nền tối đầy u ám và bí hiểm khiến người ta có cảm giác rợn người.

Một bóng lưng thẳng với dáng ngồi toát lên vẻ cao quý và chứa đựng quyền uy, đôi chân dài vắt chéo, đôi bàn tay đan vào nhau được đặt trên đầu gối. Ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu như muốn nhìn xuyên qua cái kẻ đang toát mồ hôi cúi đầu trước mặt.

- Ông ta vẫn không cho ta gặp cô ấy.

Ông Lập đứng trước ánh mắt bức người của cậu chủ mà liên tục toát mồ hôi, tiểu thư là người rất quan trọng đối với cậu chủ mà giờ đây chủ tịch lại không cho gặp, ông cũng đủ biết sự tức giận của cậu chủ lớn đến từng nào.

- Chủ tịch căn dặn là khi nào cậu hoàn toàn từ bỏ ý định bắt tiểu thư đi ngài sẽ để cậu tiếp cận tiểu thư.

Hai tay của cậu đan vào nhau chặt hơn, đôi mày đen của cậu nhíu lại. Ông ta được, dám dấu cô đi không cho cậu gặp, từ bỏ sao? Hắn sẽ không để cô lại đây đâu.

- Ra ngoài.

Âm lượng phát ra từ cậu lớn hơn bình thường khiến ông Lập tức tốc đi ra khỏi phòng, cậu đang tức giận, là vô cùng tức giận mới đúng, tai mắt của cậu trong biệt thự cũng không nhỏ nhưng tại sao chỉ một cô gái mà cũng tìm không ra.

- Richer.

- Cậu chủ.

Một cậu thanh niên khoảng hai bảy tuổi bước đến cung kính nhận nhiệm vụ.

- Có chắc chắn cô ấy ở biệt thự này không?

- Chắc chắn thưa cậu chủ.

Khuôn mặt của Richer cũng lạnh lùng không kém gì chủ nhân của mình, ngay từ khi mười tuổi cậu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ của mình. Cậu là người ít nói, tính tình điềm đạm nhưng lại rất lạnh lùng rất quyết đoán trong công việc, cậu là cánh tay phải của Hải Đăng.

- Dù có phải lật tung cái biệt thự này lên cậu cũng phải tìm bằng được cô ấy cho tôi. Hãy cử người thăm dò cái nhà bí mật đó, rất có thể cô ấy ở đó.

- Vâng, thưa cậu chủ. – Nhận được mệnh lệnh Richer liền đi ngay, cậu chủ đang rất sốt ruột , cậu cũng không thể để lơ là dù trong một phút.

Hải Đăng với khuôn mắt tức tối đập tay xuống bàn, cậu bỏ hết một đống công việc trở về đây để nhận hai chữ từ bỏ sao? Đừng nghĩ là cậu không có biện pháp tìm ra, chỉ có điều sớm hay muộn thì chưa biết. Dù có phải huy động bao nhiêu người cậu cũng phải tìm ra cô ấy.

Ông Lập sau khi rời đi từ phòng của cậu chủ liền đi thẳng về hướng phòng chủ tịch.

- Nó gọi ông sang lại muốn hỏi về con bé.

Nụ cười thỏa mãn nở trên môi của ông Lâm, thằng nhóc đó chắc hẳn rất sốt ruột, cứ nghĩ đến vẻ mặt tức giận cùng cuống cuồng của cậu ông lại muốn cười to.

- Vâng, cậu chủ đang rất nóng lòng.

- Uyển Dương ra sao rồi.

Nhắc đến tiểu thư chủ tịch lại có nét mặt buồn, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng ông có thể thấy được sự tiếc nuối trong đó.

- Cô ấy đã chịu ở lại không còn nhắc đến chuyện quay về ngôi nhà kia nữa, hàng ngày vẫn rất trầm lặng hầu hạ tiểu thư.

Ông nhớ như in cái khuân mặt vô hồn của Dương khi đưa ra quyết định ở lại, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, ngay cả đến bố cô giờ đây cũng đổi ý muốn đuổi cô đi thì cô nào giám về nữa. Ông biết cô bị tổn thương nhưng ông chẳng thể nào giúp được, có lẽ số phận đã an bài rồi.

Ông đã từng có suy nghĩ cậu chủ yêu tiểu thư đến vậy, nếu để cậu chủ đưa tiểu thư đi có lẽ tiểu thư sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với ở đây. Nhưng quan trọng là ông không có gan để phản bội chủ tịch, ông biết hình phạt dành cho kẻ phản bội tàn ác như thế nào. Ông còn có gia đình, bản thân ông không thể mạo hiểm, điều ông có thể làm là sau này quan tâm tiểu thư nhiều một chút.

Ông Lập thở dài với suy nghĩ của chính mình, ông thấy chủ tịch đứng lên khỏi ghế rồi tiến đến cửa sổ nhìn xuống khóm hướng dương giữa vườn.

- Cứ để hai đứa sống tạm ở đó, nhớ kêu người cẩn thận không được để ai phát hiện ra chỗ bí mật đó. Chắc chắn nó sẽ tìm ra nhưng kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.

- Vâng thưa chủ tịch.

Không gian lặng đi một khoảng, ánh mắt ngài chủ tịch phức tạp nhìn khóm hướng dương giữa vườn. Văng vẳng bên tai quá khứ lại hiện về.

- Mẹ… Mẹ ơi! Bố bắt nạt con, bố bắt nạt con.

Một cô bé ba tuổi xin xắn với mái tóc ngang vai vội vã chạy đến ôm người phụ nữ chăm sóc khóm hứng dương.

- Bảo bối, bố làm sao dám bắt nạt con, bố thương con còn không hết mà.

Một người đàn ông với bộ vest lịch lãm bước đến, trong đôi mắt và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Bố nói con không được gần mẹ quá nhiều, phải ngoan ngoãn đi chơi với bảo mẫu. Con không muốn đâu, con muốn chơi cùng mẹ cơ.

Người phụ nữ quay lại lườm người đàn ông, tuy ánh mắt là vậy nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười.

- Anh này, sao lại nói với con như thế, nó chỉ là đứa bé ba tuổi chưa hiểu chuyện mà.

Người đàn ông tuy bị của trách nhưng khuân mặt vẫn rạng ngời như thế tiến đến ôm cả hai người vào lòng.

- Anh muốn điều tốt nhất cho con và em, đừng rời xa anh được không?

Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt đứa con bé bỏng nằm gọn trong khuân ngực rộng lớn của người đàn ông.

- Em sẽ không bỏ lại anh và con đâu.

Bà nhìn gia đình hạnh phúc của mình rồi lại nhìn những bông hoa hướng dương mà bà luôn tỉ mỉ chăm sóc vui trồng.

Hoa hướng dương loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, quân trung, hiếu nghĩa vì hoa hướng dương luôn hướng thẳng về phía mặt trời.

Nó mang tới cảm giác ấm áp và không khí tươi vui tràn đầy sức sống, góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái.
 
Bên trên