Hương hoa sữa - Cập nhật - Đỗ Quốc Phi

Tham gia
24/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8: QUÝ NHÂN ĐẾN

Trưa hôm đó, Ông Chà Nà xách cần câu ra cửa sông gần nhà như thời còn trai trẻ. Đây là thú tiêu khiển mà lão đã quên lãng từ khi vào cung. Chính xác hơn là ông không còn tâm trí để mua vui khi xung quanh mình toàn là người bệnh. Sớm nay, tranh thủ tuần thăm nhà, Ông Chà Nà đã ra sau vườn đào đào xới xới, tìm được kha khá mồi ngon, đủ dùng đến khi tắt nắng. Cần buông chưa lâu, ông phải liên tục thay mồi.
- Bố khỉ! Chúng mày cũng khôn đấy. Biết rỉa mồi chứ không cắn câu.

Đến lần thứ ba, nhìn vào mặt nước xao động, vị thần y lẩm bẩm: “Giờ thì, hết thoát nhé!”. Ông Chà Nà vận sức kéo. Đáng tiếc, dưới lưỡi câu không có con cá nào. Nó móc phải vật thể xôm xốp. Ông tái mặt khi phát một thiếu nữ nổi bồng bềnh dưới lớp áo phao. Ông hét lớn:
- Có người đuối nước! Ông Chân lại đây phụ cha một tay nào.

- Cô gái nào xúi quẩy thế không biết. - Ông Chân buộc miệng than.
- Xem chừng trang phục lạ cha nhỉ. Hay là thuyền nhân ngoại quốc gặp bão rồi trôi dạt vào đây?

Ông Chà Nà không nói không rằng nâng nhẹ mí mắt của cô gái xấu số kia, tay kiểm tra động mạch ở cổ. Động tác lẹ làng, dứt khoát khiến những người hiếu kì ở gần đó không khỏi ngưỡng mộ. Xem qua một lượt, các nếp nhăn trên gương mặt của người đàn ông đã ngoài lục tuần này bớt xô vào nhau.
- Đồng tử chưa giãn, mạch yếu nhưng người còn ấm, vẫn còn chút hi vọng.

Thế rồi, hai cha con họ Ông hì hục cứu chữa suốt nửa canh giờ. Dù cô gái chưa hết hôn mê nhưng chí ít họ biết, tử thần đã quay mặt bỏ đi.
- Cha xem này! Vết thương ở bả vai của cô gái này thật lạ. Lõm sâu vào bên trong, không giống như quái thú tấn công, Ông Chân vừa nói vừa dùng tay ấn nhẹ vào vùng tấy đỏ kiểm tra.

Ông Chà Nà ghé sát đôi mắt kèm nhèm của mình vào chỗ dị dạng kết luận.
- Bị thương do kim loại đâm xuyên vào. Nhưng ta không hiểu tại sao lại lõm sâu đến thế. Tạm thời đưa cô ta về nhà theo dõi cái đã, rồi ta tính tiếp.

Nói đoạn, có tiếng ngựa lưu tinh lẫn khuất trong bờ tre đầu làng vọng lại. Là người mặc quan phục triều đình. “Lạ nhỉ, ta về mới được một đêm. Trong cung có biến gì chăng?”, Ông Chà Nà băn khoăn.
Viên quan trẻ tuổi xuống ngựa, một tay chỉnh lại chiếc mũ bị xô lệch sang một bên, một tay kéo Ông Chà Nà ra một khóm tre gần đó. Nhìn đi nhìn lại, cảm thấy không bị ai quấy rầy nữa thì mới cất lời:
- Mời Ông tiên sinh lên ngựa về kinh thành gấp. Đêm qua, hoàng thượng lại phát sốt. Các thái y đã thử nhiều cách nhưng không sao khống chế được bệnh tình.
- Được rồi, đưa ta vào cung gấp. À, chờ ta một chút, ta có chuyện dặn dò thằng con.
-Vâng, nhưng xin tiên sinh nhanh cho.
Cô gái ngoại quốc nằm bất động trên cỏ. Hơi thở đều đặn hơn trước, nhưng toàn thân bắt đầu nóng. Ông Chà Nà đi lại vỗ vai Ông Chân, ôn tồn bảo:
- Ta lại phải vào cung ngay bây giờ. Cô gái kia tạm thời qua cơn nguy kịch. Song, vết thương ở bả vai thì không xem thường được. Trước mắt con cứ cho cô ta uống thuốc cầm máu, đợi ta về sẽ tính tiếp.

Ngày hạ chí trôi qua chưa được bao lâu, gió Tây cứ men theo sườn núi tràn vào kinh thành, mang theo cảm giác bỏng rát cực độ. Ông Chà Nà ngồi trên yên ngựa, tay quệt mồ hôi chảy ròng trên má, miệng liên tục hỏi han về bệnh tình của hoàng thượng. Kinh nghiệm 30 năm của hành nghề của ông cho biết, hầu hết mọi căn bệnh đều có thể chế ngự nếu biết được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Thật may mắn, khi vị danh y này vào cung, Chế Mân đã hạ sốt. Nhìn Ông Chà Nà quỳ thụp dưới sàn, Chế Mân cảm thấy áy náy:
- Chỉ là bệnh ngoài da thôi ấy mà. Thái úy làm quá lên rồi. Thật hiếm khi ngươi về thăm nhà. Ta thật không phải.
- Bệ hạ xin đường nói vậy. Bổn phận của thần là hầu hạ người. Bệnh của bệ hạ không thể khinh nhờn dù là bệnh ngoài da.

Đỡ Chế Mân ngồi dậy, Ông Chà Nà bắt đầu bắt mạch. Chỉ mới một hôm không gặp, Chế Mân đã thay đổi một cách khác thường. Thân thủ không còn linh hoạt, mắt ngại ánh sáng, mỗi giọng nói hào sảng là vẫn vẹn nguyên. Ông thái y chẩn đoán trong lo lắng: “Đây là căn bệnh ngoài da lần đầu thần gặp. Thần không dám quả quyết việc bệ hạ sốt cao và mắt kém đi là do nguyên phát hay thứ phát. Nếu nguyên phát thì chỉ cần đắp thuốc dăm ba bữa, đợi độc tố xuất ra bên ngoài cơ thể vị tất khỏi bệnh. Nhưng nếu bệ hạ mắc một chứng bệnh nào khác dẫn đến phát ban và sốt cao thì phải theo dõi thêm, thần mới dám kết luận.
Viên Thái úy đứng cạnh, nghe chưa hết câu đã nổi nóng:
- Nhà người là thái y, cớ sao lại giở giọng nước đôi. Sức khỏe của bệ hạ là vàng ngọc. Cứ phải chờ đợi thì biết đến khi nào mới giải quyết được chuyện triều chính.

Ông Chà Nà phân trần:
- Thưa Thái úy, thần là người chữa bệnh, không phải thánh thần để liệu trước được mọi việc. Công việc của một thầy thuốc là dựa vào triệu chứng mà đưa ra phán đoán rồi bốc thuốc.
- Đã là phán đoán thì phải có thể mắc sai sót đúng không? - Thái úy lên giọng.

Ông Chà Nà định biện giải một điều gì đó, nhưng Chế Mân đã kịp gạt đi:
- Thôi thôi, hai khanh đừng tranh luận nữa. Ông Chà Nà nói xem, nhà ngươi cần gì lúc này nào?

Thần y quỳ xuống, giọng quả quyết:
- Thần cần tức tốc quay về nhà. Nhà thần có một loại thảo dược hi vọng có thể giúp được cho bệ hạ.
- Không phải ngươi dùng kế hoãn binh đấy chứ? - Thái úy mỉa mai.
- Vì đây là thảo dược quý, phải xử lí ngay sau khi hái mới có công dụng nên thần không dám nhờ vả ai. Thái úy nghi ngờ có thể cho quan quân đi cùng thần ạ!

Cùng thời điểm sinh tử của Chế Mân, cô gái ngoại quốc đã dần lấy lại ý thức dưới sự chăm sóc tận tình của Ông Chân. Cô gượng dậy và hốt hoảng khi thấy thấy trên mình là một bộ y phục vô cùng lạ lẫm.
- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? - Cô tỏ rõ sự sợ sệt khi thấy Ông Chân đem chén thuốc vào phòng.
- Ấy, cô nương không được cử động mạnh. Cô vẫn chưa khỏi bệnh đâu.

Đỡ cô gái dậy, Ông Chân thuật lại đầu đuôi câu chuyện:
- Hai bố con tôi đang đi câu thì trông thấy cô trôi lềnh bềnh ở cửa sông sau nhà. Khó khăn lắm, chúng tôi mới cứu được cô. Xem ra số mạng của cô hãy còn lớn. Nhưng vai của cô thì chưa khỏi đâu. Phải chờ bố tôi từ kinh thành trở về chữa trị dứt điểm. Cô vẫn còn yếu lắm, đừng đi lại lung tung. Cần gì cứ nói tôi hoặc giai nhân trong nhà là được. À, mà cô tên gì nhỉ?
- Anh cứ gọi tôi là …Quỳnh Như.
- Tôi thấy cô như người ngoại quốc, nhưng lại nói tiếng Chăm khá sỏi nhỉ?
Tại sao ư, Quỳnh Như cũng không thể giải thích được. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó:
- Anh mới nói gì về Kinh thành ấy nhỉ.
- Đúng rồi, kinh thành Đồ Bàn, cách đây cũng vài dặm. Lúc này, mặt Quỳnh Như mới tái đi, cô hỏi tiếp:
- Thế tôi đang sống ở thời nào?
- Cô thật không nhớ gì ư, Ông Chân hỏi với vẻ thương cảm. Anh nghĩ chắc sau một cú sốc, đầu óc cô nàng cũng không còn được bình thường. Dẫu vậy, anh vẫn từ tốn đáp:
- Thưa cô, đây là thời đại của Chế Mân.
Bần thần hồi lâu, cô gái vẫn không chắp nối được những sự kiện đã diễn ra. Cô chỉ nhớ mình đang vật lộn giữa mênh mông sóng nước, rồi thoáng một cái đã dạt vào vương quốc Chăm pa.
 
Tham gia
24/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 9: HỌ ÔNG NGUY BIẾN

Quỳnh Như vịn tay vào đầu giường, tiến đến ấm nước đặt ở giữa nhà. Cổ họng nóng rang của cô báo rằng nó chưa được uống giọt nước nào cả ngày nay. Có điều, cô quên rằng mình đang là bệnh nhân. Chỉ trong vòng hai bước, thân hình của Quỳnh Như đã đổ sụp xuống sàn nhà. Ông Chân thấy vậy hốt hoảng đỡ cô dậy:

- Tôi đã bảo mà. Cô đừng gắng sức, muốn lấy gì cứ nói tôi là được.

Tay xoa xoa vết thương, Quỳnh Như cảm nhận được mùi thuốc nam len lỏi trong từng tấc vãi. Cái đượm nồng ấy khiến cô mơ hồ nhớ ra một điều gì đấy. Cô hỏi: “Ngoài tôi, anh còn thấy ai gặp nạn ở cửa sông không?”

- Không, chúng tôi chỉ thấy mình cô.


Mặt tiu nghỉu, Quỳnh Như quay về đặt lưng lên giường. Đầu óc cô quay cuồng giữa những câu hỏi kéo dài đến bất tận. Cô nhanh chóng chìm vào chìm vào giấc ngủ. Vết thương ở bả vai bắt đầu hành sốt.


Người nhà họ Ông ở bên cô suốt buổi tối hôm đó. Ông Chân hì hục nấu thuốc, chốc chốc lại sờ vào trán của cô gái lạ mặt. Anh lẩm bẩm:

- Cô ráng lên nhé. Đừng chết ở nhà tôi. Xui xẻo lắm. À, mà cô cũng là “con bệnh” đầu tiên của tôi đấy”.


Đêm hôm ấy trăng tròn vành vạnh. Khu vườn toàn thuốc quý của Ông Chân được dát bạc đến tận mọi ngóc ngách. Ông Chân ra vườn hái lá thuốc theo lời dặn của bố. Giữa tiếng côn trùng kêu rả rích và thứ ánh trăng bàng bạc, anh chợt nghĩ nếu không phải nối nghiệp của bố thì chắc mình phải thành thi nhân mất. Ấy thế mà sắp ba mươi tuổi đầu, Ông Chân vẫn chưa trở thành một thầy thuốc thực sự.


Ngoài sân, xa xa sau đám chè tàu, tiếng ngựa xe hỗn mang vọng lại mỗi lúc mỗi to. Ông Chà Nà khệ nệ bước ra từ chiếc kiệu lớn. Sau lưng ông, Chế Đồ Ba chậm rãi xuống ngựa. Ông bước rất nhanh tới căn nhà ba gian trước mắt và thực sự muốn xem thứ thần dược mà Ông Chà Nà “rêu rao” thực sự là gì.


Thấy bố trở về trong đêm, kèm theo nét mặt căng thẳng, Ông Chân ra chào nhưng không dám hỏi. Anh cũng quên béng luôn việc mình còn phải chăm một vị khách không mời.


Cả đám người băng qua khoảnh sân rộng rãi đầy mùi thủy sinh rồi tiến thẳng đến vườn thuốc sau nhà. Đến lúc này Ông Chà Nà mới lên tiếng. Ông dặn dò Ông Chân:

- Con ra bờ ao, gạn lấy sương trên lá sen về đây có việc cần dùng. Nhớ hãy cẩn thận, đừng để lẫn tạp. Nói đoạn, Ông Chà Nà quay sang Thái úy kính cẩn thưa:

- Mời ngài cùng tôi đi hái thuốc.


Trăng ngày rằm soi tỏ từng bước chân của Chế Đồ Ba. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông được thấy nhiều loại thảo dược quý đến thế. Ông Chà Nà cầm lấy một cái cuốc tay cá nhân, rồi quỳ bên khóm ngải cứu. Ông xới lên ở mỗi hàng một khóm và lấy dao chặt đi một phần ba. Chẳng mấy chốc đã được ba phần đều nhau tăm tắp.


Chế Đồ Ba nhìn vị danh y hái thuốc trong lòng không khỏi thán phục: “Chả trách người ta ngợi ca tài năng của Ông Chà Nà đến vậy. Mọi thứ đều chính xác đến từng li”.


Chậm rãi phủi sạch đất trên đám lá, vị danh y giải thích:

- Chúng đều là ngải cứu nhưng nếu cách ta chăm sóc khác nhau thì dược tính sẽ khác nhau.


Thế rồi, đoàn người lục tục kéo nhau vào gian bếp, xem Ông Chà Nà nấu thuốc. Lúc bấy giờ, trên kệ đã sắp sẵn ba chén nước mà Ông Chân cẩn thận lấy về. Từ đằng xa đã ngửi thoang thoảng mùi bùn đất quyện với hương sen lững lờ trong không khí. Ông từ tốn đun ba ấm nước trên ba bếp khác nhau. Đợi nước sôi cạn đi một phần ấm, Ông Chà Nà mới cho lá ngải cứu vào đun. Chẳng mấy chốc, những khóm lá xanh tươi đã ngả sắc thẳm.


Dùng đũa đảo sơ vài lượt, Ông Chà Nà cố gắng quan sát sắc nước. Cho đến khi vừa ý, ông mới vớt lá ngãi cứu ra. Bên ánh đèn dầu tù mù, Chế Đồ Ba nghe rõ tiếng chày đều đặn như con hát gõ nhịp. Gương mặt của Ông Chà Nà lúc này thật xa xăm. Tiếng của ông vọng lên:

- Hi vọng, bệnh của bệ hạ không phải là biến chứng của một thứ gì đó mà ta chưa biết.

-Một thầy thuốc cần cân nhắc mọi điều chứ nhỉ? Chế Đồ Ba vặn vẹo.

- Vâng, dự liệu thì dễ nhưng không phải thứ gì chúng thần cũng có thể chữa được.


Nói đến đây, Ông Chà Nà bất chợt nhớ lại cô gái ngoại quốc lúc ban trưa. Không biết, vết thương cô ta thế nào rồi nhỉ? Nếu còn sưng thì nên dùng thuốc thế nào đây, ông tự nhủ.


Đang đăm chiêu, Ông Chà Nà không biết Quỳnh Như đã đứng cạnh mình tự lúc nào. Ông Chân ở kế bên cố gắng thanh minh:

- Con đã bảo cô ấy nằm nghỉ, nhưng cô ấy cứ khăng khăng gặp được cha để nói lời cảm ơn.

- Cô nương đã thấy khá hơn chưa? - Ông Chà Nà ân cần nhìn vào gương mặt xanh xao của cô gái.

- Cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng. Tuy tôi còn sốt nhưng đỡ hơn lúc trưa nhiều rồi.


Thế rồi, Ông Chà Nà ngập ngừng đi vào chủ đề chính:

- Xin mạo muội hỏi cô nương đến từ đâu? Tôi trông y phục không phải là người của vương quốc này, cũng không giống người Đại Việt.

- Vâng, tôi là người của vương quốc Lưu Cầu. Vào mùa biển êm, chúng tôi thường xuôi xuống phương Nam để buôn bán dược liệu và các sản vật quý với các tộc người khác. Lần này, tôi cùng cha đi đến đảo Hải Nam thì gặp một cơn bão lớn. Tôi may mắn sống sót và dạt vào đây nhưng cha tôi và đoàn tùy tùng thì không rõ tung tích.


Như mọi người, cô cũng chú ý vào những ấm thuốc mà Ông Chà Nà đang sắc. Cô lấy làm thắc mắc:

- Ba ấm thuốc này là ông dành cho tôi đấy à? Kì lạ thật, lá ngải cứu có thể giúp người ta hết viêm và hạ sốt sao?

- À không, thứ này là dùng cho… Ông Chà Nà chưa nói hết câu, Chế Đồ Ba ở phía sau đã đưa tay định tuốt vỏ kiếm. Ông giật mình nói lãng đi:

- Thuốc này là để chữa cho con của vị đại nhân này. Cô vẫn còn yếu xin đừng đi lại lung tung. Hãy cứ ở trong phòng dưỡng thương. Ông Chân dìu cô nương này về phòng nghỉ ngơi nào.


Trọn hay lúc này, ba ấm thuốc của Ông Chà Nà cũng được nấu xong. Đoàn tùy tùng của Chế Đồ Ba gấp rút thu quân trở về kinh thành Đồ Bàn. Tiễn cha đến trước cổng, Ông Chân mới nắm lấy bàn tay gầy gộc của cha mà hỏi:

- Cha đi lần này bao giờ mới trở về? Con thấy mẹ đã yếu lắm rồi.

- Ta cũng không biết nữa. Hi vọng xong chuyện lần này, bệ hạ sẽ ân chuẩn cho ta từ quan. - Tiếng thở dài của Ông Chà Nà nghe não ruột trong đêm thanh vắng.


Bấy giờ đã là canh ba. Một đêm mùa hạ yên bình, chỉ độc mỗi đám lá tre xào xạc nơi đầu làng. Ông Chà Nà lên đường hồi cung dẫu trong lòng có chút không nỡ. Ông leo lên ngựa mà khóe mắt cay cay, đầu cố ngoái nhìn căn nhà cổ, nhìn bóng hình dong dong cao của đứa con độc đinh dòng họ Ông, rồi mới thúc ngựa rời đi.


Bỗng chốc con tuấn mã của Chế Đồ Ba hí lên mấy tiếng. Nó quyết không tiến lên dù chỉ nửa bước. Trong những ụ rơm dọc con đường lớn, những mũi tên lao về phía đám quan quân vun vút. Chế Đồ Ba xuất thân là võ tướng nên lẹ làng tuốt gươm gạt đi những hiểm nguy đang hướng tới. Ông bình tĩnh ra lệnh:

-Có thích khách, mau tập hợp thành đội hình phòng ngự.


Nhưng phản ứng của viên Thái úy có nhanh đến mấy cũng không thể ngờ, bọn thích khách kia nhắm đến vị danh y của triều đình. Quay ngựa, Chế Đồ Ba tái mặt khi thấy Ông Chà Nà nằm sấp trên vũng máu. Ông Chân đứng không xa vùng chiến sự cũng không thể tránh khỏi việc bị tập kích. Chàng thanh niên la lên thất thanh:

- A, đau quá.


Thế rồi, loạt tên dừng lại. Bất ngờ không kém lúc đến. Đem đen tĩnh lặng được trả về không gian như vốn có. Chỉ đám người ngựa láo nháo làm kinh động đám chó hoang đang yên giấc.
 
Tham gia
24/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: AI DÁM NHẬN TRÁCH NHIỆM?

Quỳnh Như mới chợp mắt đã bị tiếng chó sủa làm tỉnh giấc. Tiếng hò hét, tiếng rên la và cả tiếng gió rít qua kẽ lá nữa, nó khiến cô nhớ về một biến cố nào đó thật mơ hồ mà cô không tài nào nhớ nỗi.


Cơn quay cuồng của Quỳnh Như chấm dứt khi giọng Chế Đồ Ba vọng vào gian phòng rõ một: “Đặt cẩn thận hai người ấy lên bàn”. Rồi viên Thái úy đến phòng của Quỳnh Như gõ như đấm vào tấm vách làm bằng mùn cưa đơn sơ. Cũng may, cô định thần và tháo then cài kịp thời bằng không, chậm vài giây nữa có khi Chế Đồ Ba đã đấm bay luôn tấm vách mỏng manh kia.

- Tôi nhớ cô bảo có biết y thuật, mặt Chế Đồ Ba đỏ bừng.

- Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp chữa bệnh bao giờ. Những gì tôi học được chỉ đơn thuần là kinh nghiệm mà cha tôi truyền dạy thôi. Môi Quỳnh Như hơi bặm lại khi thấy những mũi tên cắm trên người hai cha con họ Ông.


Chế Đồ Ba đánh bạo trả lời:

- Đến lúc này thì không thể câu nệ được nữa. Xin cô hãy dốc hết sức mà cứu sống Ông tiên sinh.

Quỳnh Như vẫn căng thẳng:

- Nhưng nhỡ họ có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

- Không giấu gì cô, tôi là Thái úy của Vương quốc Chăm pa. Tôi xin cam đoan rằng chỉ cần làm hết sức, cô sẽ nhận được những đặc ân chưa bao giờ có trong đời.

- Tôi không cần đặc ân nào cả. Tôi sẽ giúp ông hết lòng. Nhưng ở đây dụng cụ thô sơ quá, không đủ để tôi làm phẫu thuật. Xin đưa ngay tôi vào cung. Nếu để chậm trễ, e rằng tính mạng của hai người này nguy mất.


Vừa cáng hai cha con họ Ông khỏi thềm nhà, mặt Quỳnh Như tái đi vì sợ hãi. Cô gấp gáp gọi Chế Đồ Ba:

- Không ổn rồi, anh ta đang gặp nguy hiểm. Thái úy nhìn này, chỗ mũi tên cắm vào ổ bụng, máu đang chảy không ngừng. Có lẽ trong lúc di chuyển, người của ông đã làm động vết thương. Tôi e rằng mũi tên đã làm tổn thương nội tạng làm xuất huyết nội. Hãy đặt anh ta xuống để tôi cầm máu. Nếu không anh ta sẽ mất mạng trước khi đến cung mất.


Thái úy quan sát vết thương rồi cau mày:

- Không được, nếu để cô chữa trị ở đây thì sẽ lỡ việc lớn mất. Cô phải đưa Ông Chà Nà vào cung trước. Cứu ông ấy là việc đầu tiên phải làm.


Quỳnh như nổi nóng:

- Anh ta nguy kịch hơn Ông Chà Nà nhiều.

- Cô hiểu cho. Ông Chà Nà quan trọng với vương quốc này hơn chàng trai kia. Nếu là người thân của mình nằm ở đó, ông có nói thế không. - Quỳnh Như gắt gỏng.


Đuối lí ông đành dịu giọng:

- Tôi thông cảm với sự bực tức của cô. Nhưng cô không hiểu nhiệm vụ sắp tới của Ông Chà Nà quan trọng đến nhường nào đâu. Ông ấy phải được cứu sống bằng mọi giá. Hay như thế này nhé. Cô xem trong nhà có gì cần thiết thì hãy mang đi một lượt. Sau đó tôi sẽ đưa cô và hai cha con họ vào cung chữa trị. Đổi lại, sau khi xong việc, tôi sẽ giúp cô đi tìm người thân.


Nghe Chế Đồ Ba nhắc đến “người thân”, Quỳnh Như bất chợt hồi tưởng. Cô nhớ như in gương mặt khắc khổ của cha mình nhưng không thể nào nhớ được những chuyện trước đây. Chuyện vì sao trôi dạt đến đây thì càng không thể nhớ. Có lẽ lúc ngã xuống biển, đầu của cô đã bị va đập vào đâu đó và làm mất đi một vùng kí ức. Đắn đo một lát, Quỳnh Như đành chấp nhận phương án mà Chế Đồ Ba đưa ra.


Cứ thế, đoàn binh chầm chậm tiến vào kinh thành khi những làn sương màu hoa sữa dần tan. Bên trong chiếc kiệu lớn, mặt trời đã rọi những tia nắng đầu ngày. Bóng nắng xuyên qua tấm rèm, vẽ lên những vệt dài trên gương mặt mệt mỏi của Quỳnh Như và đoàn tùy tùng. Chế Đồ Ba phải mất gần một đêm để trở về kinh thành. Thực tế họ không phải di chuyển xa đến thế nếu không có vụ ám sát đêm hôm qua. Sau biến cố ấy, viên Thái úy quyết định cho mọi người đi đường vòng. Ông cũng tức tốc gọi một đội viện binh không nhỏ từ kinh thành ra hộ tống những con người quan trọng bậc nhất vương quốc vào cung.


Đến nơi, hai cha con họ Ông được di chuyển ngay đến Thái y viện. Nhìn vết thương, người tò mò kháo chuyện, kẻ không giấu được nỗi kinh sợ; một phần vì trước mặt họ là vị danh y tài năng bậc nhất của vương quốc, một phần vì ai cũng lo cho “miếng cơm” của mình, thành ra không ai dám lao vào cứu người. Cứ thế mấy câu đối thoại kiểu này cứ đối nhau chan chát.


- Kìa, Đỗ tiên sinh, hãy làm gì đi chứ?

- Tôi…Dạo này, tôi chỉ chuyên chữa bệnh phụ khoa cho các phi tần thôi. Mấy loại vết thương do đao kiếm như kia tôi không giỏi, mấy nếp nhăn trên trán Đỗ Bang xô lại với nhau như phân trần cùng chủ.

- Ơ, Lão tiên sinh đã từng đỗ đầu khoa bảng mà nhỉ? Ông hãy cứu Ông Chà Nà đi.

- Ôi, tôi chỉ giỏi lí thuyết thôi. Hơn nữa, dạo này tôi chỉ chữa bệnh cho mấy con thú cưng. Nay cầm con dao còn run làm sao dám cứu người.


Nghe những lời đùn đẩy, thoái thác của những vị xưng danh “thái y” Quỳnh Như thật sự không thể kiềm chế:

- Các người có còn lương tâm không vậy? Người kia là bạn của các ông cơ mà. Còn anh kia nữa, tay Quỳnh Như hướng về Ông Chân, các ông có nghĩ đến lúc con mình phải nằm trên cáng thế kia không?


Cả Thái y viện đang lao xao bỗng im phăng phắc. Họ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một nữ nhân ngoại quốc. Lão tiên sinh, người lớn tuổi nhất trong đám cất tiếng:

- Này cô gái, tôi biết cô có ý tốt nhưng bạ đâu chữa đó chưa bao giờ là cách hay. Cả triều đình này ai cũng biết Ông Chà Nà là thái y giỏi phẫu thuật nhất. Nay ông nằm đấy thì còn ai dám làm.


- Thật không thể tin được! - Quỳnh Như thốt lên. Cô quay sang Chế Đồ Ba như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông là Thái úy cơ mà, hãy ra lệnh cho bọn họ cứu người đi.

- Ở vương quốc này, không ai được phép bắt ép thái y chữa bệnh. Chúng tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để họ toàn tâm cứu người.

- Vậy tại sao họ nhất quyết không cứu Ông Chân?

- Tôi nghĩ họ đã nói thật. Họ không đủ khả năng chữa trị. Cô thì sao?

- Tôi không biết nữa. Song không thể để họ chết ngay ở Thái y viện được, mắt Quỳnh Như đỏ hoe.


Lão tiên sinh lại gần cô gái lạ và thủ thỉ:

-Tôi khuyên cô nếu không giỏi thì đừng nên thử. Chuyện liên quan đến tính mạng con người đấy.


Cô gái trẻ cảm nhận được lời khuyên của ông lão không lấy chút thành ý. Cô đáp lạnh tanh:

- Không cần ông phải lo. Tôi tự biết phải làm gì.
 
Bên trên