CHƯƠNG 2:
“Dù biết rằng sự thật đôi lúc rất tàn nhẫn nhưng nếu con nguời không thể can đảm mà đối diện thì chỉ có một con đuờng là chết chìm trong chính nỗi thống khổ do mình tạo ra.”
-------------------------------
Huy Vũ mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh lúc nào cũng là một màu trắng toát lạnh lẽo, mùi khử trùng nồng nặc và tiếng tít tít vô hồn từ những chiếc máy trong phòng. Buớc chân anh chậm chạp tiến về phía giường bệnh. Gương mặt thân quen với đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đang ngủ say của Thanh Phương khiến lòng anh quặn thắt. Đã hơn hai tháng kể từ ngày cô phẫu thuật, sau mấy lần khiến tim anh như muốn ngừng đập, hiện giờ tình trạng của cô đã ổn định nhiều. Chỉ là cô vẫn nằm đó, không động đậy, không phản ứng, ngay cả thở cũng phải nhờ tiếp thêm oxy.
Sau cái ngày định mệnh ấy, anh gần như rơi vào chứng hoảng loạn, mất ngủ triền miên. Chỉ cần anh ngả lưng nhắm mắt thì cảnh tượng hãi hùng lại như hiện ra, đôi mắt Thanh Phuơng ngập nuớc, giằng tay mình ra khỏi tay anh lao ra ngoài. Chiếc xe buýt trờ tới, chỉ một tích tắc khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã nằm trên vũng máu. Hơn một tháng không ngủ, anh gần như kiệt quệ. Đôi mắt thâm quần, tròng mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu. Bà Hoa vì anh khóc cạn nước mắt nhưng anh vẫn không thể chấp nhận, cô có thể mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
` Có lẽ anh sẽ hành hạ bản thân và dày vò tất cả mọi người nếu cách đây vài ngày mẹ anh không bị ngất khi đang làm việc. Nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao, hằn những vết nhăn của bà khiến anh thức tỉnh từ cõi u mê. Cô đã không thể tỉnh lại, thì ít ra anh cũng phải bên cạnh chăm sóc cô đến cuối đời, mẹ anh cũng cần có người bên cạnh. Ở cái tuổi ngũ tuần, bà chẳng thể mãi thay anh gồng gánh nhiều chuyện như thế. Anh nói với cô:
“Phương à, mẹ đã khoẻ lên nhiều rồi, em đừng lo lắng nhé. Em – Huy Vũ cảm thấy sống mũi mình cay xè, anh dừng lại, hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp – Em cũng nhất định phải khoẻ lại nhé. Ngày mai, anh sẽ bắt đầu đi làm lại. Thời gian qua anh đã để mẹ vất vả rồi. Anh bất hiếu lắm đúng không? Còn là một thằng đàn ông tồi nữa.”
Anh áp bàn tay gầy gò của cô lên má, khẽ siết nhẹ nó, nhỏ giọng:
“Chỉ cần em tỉnh lại, Phương à. Dù em cả đời này không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh biết mình có lỗi với em, với tình yêu của chúng ta. Nhưng dù em có hận anh đến thế nào đi chăng nữa, xin em, xin em hãy tỉnh lại.”
Thanh Phương đứng bên cạnh, nhìn bờ vai Huy Vũ đang run rẩy, thật tâm muốn ôm lấy anh mà vỗ về. Bàn tay cô vô thức đưa về phía anh, nhưng đến cuối cùng nó chơi vơi giữa khoảng không không đích đến. Cô biết mọi cố gắng bây giờ đều trở nên vô dụng.
Cô không biết mình đã bị tai nạn như thế nào, đã trải qua phẫu thuật ra sao. Chỉ biết khi cô giật mình mở mắt thì đã thấy mình nằm trong căn phòng này. Nhìn thấy Huy Vũ gục bên cạnh, gương mặt xanh xao mệt mỏi, cô đau lòng khôn xiết.
Chuyện giữa anh và cô vì sao lại ra nông nỗi.
Sau một hồi lặng lẽ nhìn anh, cô chậm chạp ngồi lên, muốn gọi anh dậy.
“Huy Vũ.”
Khi tiếng gọi khe khẽ của cô kết thúc cũng là lúc cô ngẩn người nhìn những ngón tay xuyên qua người anh.
“Chuyện…chuyện gì vậy?”
Cô hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Huy Vũ. Một ý niệm như tiếng sét lướt qua trong tâm trí cô, bàn tay cô run rẩy chạm vào Huy Vũ thêm lần nữa. Lần này cô không giữ đựơc bình tĩnh đứng phắt dậy.
Một thoáng lướt qua tầm mắt, khoảnh khắc ấy cả nguời cô như hoá đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không còn nhận biết gì đến thế giới xung quanh. Trong mắt cô là một mảng hoảng loạn rồi nhanh chóng trở nên tăm tối. Phải mất một lúc sau, cô mới khó nhọc từng chút mà quay đầu nhìn về phía sau. Giây phút nhìn thấy gương mặt bản thân đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, Thanh Phương tuởng chừng như trái tim mình rơi xuống vực thẩm. Cả người cô run lên bần bật, mảng đen tối trong mắt tan biến từ lúc nào chỉ còn là nỗi bi thương vỡ oà cùng tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Cô thẫn thờ nhìn đôi bàn tay mình rồi vô thức áp chúng lên má.
Rõ ràng cô có thể sờ thấy làn da mịn màng của mình, có thể cảm nhận ngón tay mình luồn sâu vào mái tóc, nắm lấy chúng, dày vò chúng nhưng tuyệt nhiên lại không hề cảm nhận đuợc chút đau đớn xác thịt nào.
"Ư.." Tiếng khóc của cô mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến âm thanh phát ra chẳng tròn.
Cô nhìn Huy Vũ rồi lao về phía cửa, chen mình nơi hành lang bệnh viện đông người. Bi ai thay, dù cô có đứng truớc mặt họ, họ cũng vô tình mà xuyên qua cô. Trong mắt những con ngừời ấy, bóng dáng của cô không hề tồn tại. Cô khóc như chưa từng được khóc, nhưng rồi cô phát hiện ra ngay cả nước mắt thương tâm cô cũng không có quyền có được. Đôi mắt cô ráo hoảnh, một giọt lệ cũng chẳng thể trào ra.
Đang miên man trong dòng cảm xúc, Thanh Phương bị giọng nói quen thuộc kéo về với thực tại.
“Anh ta đi rồi. Đừng mãi đau lòng nữa. Những vong hồn như chúng ta thì không nên có tình cảm của con người.”
“Anh im đi, chuyện của tôi không đến luợt anh lên lớp đâu.”
Thanh Phương giọng đầy chán ghét nói với kẻ trước mặt mình. Cô không thích hắn, dù thực ra là nhờ hắn mà cô nhìn nhận sự thật đối diện với chính mình. Cô tiến về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, cô không nhìn hắn, giọng nhỏ lại:
“Tôi sẽ không theo anh làm những chuyện đó. Tôi muốn yên tĩnh.”
“Không lẽ cô muốn làm một vong hồn lưu vong cho đến ngày xuống trình diện diêm vương? Ban ngày chỉ có thể chui rúc trong xó phải chờ đến khi mặt trời lặn mới có thể ra ngoài?”
Cô quay mặt đối diện với hắn, giọng đầy nghiêm túc:
“Văn Thái! Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng có lập trường của mình. Rất cảm ơn anh trong những ngày tôi suy sụp nhất đã bên cạnh động viên và khích lệ tôi. Nhưng tôi không thể theo anh làm những việc hại người đó đựơc. Phải, tôi rất muốn ở bên cạnh Huy Vũ nhưng không phải bằng cách ấy. Không phải bằng việc giành lấy thể xác của một người khác. Tôi không muốn tạm bợ.”
Văn Thái khẽ nhún vai, nhếch môi cuời mỉa mai.
“Bây giờ cô có thể cứng miệng nói như vậy. Nhưng để xem, đến khi thể xác mất đi, không còn chốn cho cô quay về xem cô còn thanh cao đuợc bao lâu. Cô nên nhớ, vong hồn lưu vong như chúng ta mỗi khi trăng tròn đều phải chịu nhục hình đau đớn. Những kẻ không thể chống chịu đều sẽ hoá thành tro bụi vĩnh viễn không được đầu thai.”
Nói rồi hắn bỏ mặc cô, buớc xuyên qua cánh cửa kiếng từ lầu 3 rồi biết mất dạng bên ngoài cửa sổ. Thanh Phương lắc đầu đầy mệt mỏi.
“Cũng không trách anh ta được.”
Nếu không trực tiếp trải qua nhục hình thì cô chẳng bao giờ tưởng tượng được sự thống khổ mà Văn Thái chịu đựng trong suốt năm năm qua. Một vết cắt trên da thịt đã khiến ta nhức nhối, huống hồ gì nhục hình đêm trăng tròn chằng khác nào ai đó đang lóc từng miếng da, xẻ từng miếng thịt rồi đem muối mặn chà sát vào người. Khi ta chưa kịp quen với đau đớn thì đã bị đẩy vào vạt dầu sôi địa ngục, cứ ngỡ cả hình hài vong hồn này sắp bị nấu thành tro. Hình phạt ấy cứ như thế mà lặp đi lặp lại cho đến lúc trời sáng.
Cô rời khỏi phòng, lang thang khắp các ngõ nghách, nhìn dòng người qua lại trên đường phố lúc về đêm. Sài Gòn luôn đông đúc và nhộn nhịp như thế, cuộc sống hối hả cứ tiếp diễn chẳng có khi nào ngưng nghỉ. Dọc đường Thanh Phương gặp không ít những vong hồn như mình, có chăng mục đích của cô và họ khác nhau. Họ đi tìm thể xác để nương náu, còn cô – cô chỉ đơn giản là tìm đến một nơi mà cô đã từng nghĩ sẽ thuộc về mình.
Thanh Phương đứng bên ngoài căn biệt thự mini 2 tầng đèn điện sáng rực. Nơi đây hơn nửa năm truớc, Huy Vũ đã đưa cô đến ra mắt mẹ anh. Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần anh lại đến dãy trọ đón cô về nhà. Bà Hoa rất thương cô, lần nào cũng đi chợ từ sớm, chờ cô đến rồi hai người cùng làm bếp. Với một đứa trẻ sớm mồ côi như cô, khoảng thời gian ấy vô cùng quý báu. Lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm nhận đuợc tình thân của gia đình. Tiếc là hiện tại, mọi thứ đã quá xa tầm tay với của cô. Bản thân hôn mê và Huy Vũ cũng đã lập gia đình. Đứa trẻ ấy cần có cha, cần một gia đình hoàn thiện. Cô không thể tha thứ cho kẻ gián tiếp khiến cô ra nông nỗi này nhưng lại không đành lòng để đứa trẻ chưa chào đời phải bơ vơ.
Sợ lắm những đêm mưa thân cò con côi cút
Ngõ nhỏ em về vắng lặng nguời qua
Ngày đông lạnh thân hình còm cõi
Mơ giấc mơ ấm áp một gia đình
---------------------------------
Huy Vũ đẩy xấp hồ sơ sang một bên, ngả người dựa vào thành ghế. Anh đưa ngón tay di di hai bên thái dương, gương mặt thoáng mệt mỏi. Mấy hôm nay anh đang hoàn tất hợp đồng kí kết với TopMedia về việc hợp tác tuyển thực tập sinh tại Việt Nam. Sau một lúc nhắm mắt thư giãn tinh thần, anh cầm lấy gói thuốc trên bàn, đốt một điếu rồi đứng lên đi về phía ban công.
Gió đêm lành lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo lên khá nhiều. Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít liên tục mấy hơi. Mùi thuốc lá thơm lừng chạy xộc lên mũi, nồng đượm nơi cổ họng. Từ sau khi trở về tiếp tục điều hành công ty, anh hút nhiều hơn hẳn. Có lẽ do căng thẳng công việc, mà cũng có lẽ do anh không tìm đựơc bình yên nơi con tim. Vòng khói thuốc trước mặt lơ lửng, cõi lòng anh cũng lơ lửng không điểm dừng chân.
“Gần một năm rồi.”
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh đảo mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 giờ sáng.
“Cửa không khoá.” – Anh nói không đầu không cuối nhưng người bên ngoài cửa vẫn hiểu.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Vi An đi vào bên trong với tách trà nóng và đĩa bánh nhỏ trên tay.
“Anh ăn chút gì kẻo đói. Lúc chiều, anh ăn có mỗi một chén cơm.”
Giọng Vi An đầy quan tâm, lo lắng nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói chiếu lệ và thái độ hờ hững của anh.
“Em cứ để đó, lát nữa anh ăn sau. Em về phòng với con đi, kẻo nó thức không thấy mẹ lại khóc.”
Bàn tay của Vi An nắm lại, trong lòng cô cơn sóng ngầm đang nổi nhưng vẫn cố gắng giữ nét cười trên môi.
“Em biết rồi, anh cũng đừng thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ, mẹ cũng đã lớn tuổi nếu anh có chuyện gì mẹ sẽ không chịu nổi đâu.”
“Đừng lấy mẹ ra giáo huấn anh.” Huy Vũ nghe xong lời của Vi An âm vực bỗng trở nên gay gắt.
Vi An cắn môi, cúi gầm mặt. Huy Vũ trông thấy cô như thế trong lòng không khỏi áy náy, anh bước về phía cô, dang tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vỗ về:
“Anh xin lỗi. Được rồi, em về phòng đi. Anh xong việc sẽ ngủ.”
Huy Vũ buông Vi An ra, cô không nhìn anh, quay đầu lầm lũi rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng cam chịu của cô khuất sau cánh cửa, anh thở dài:
“Mình, có quá bất công với cô ấy hay không?”
Vi An sau khi rời khỏi phòng làm việc của Huy Vũ thì trở về phòng với bé Bin. Nhìn con trai kháu khỉnh say giấc mà cô không cầm lòng được. Thanh Phương hôn mê, cô về làm vợ Huy Vũ chỉ với một tờ giấy kết hôn. Cô biết, anh chỉ vì chịu trách nhiệm với bé Bin chứ không hề yêu thương cô. Biết mình thiệt thòi nhưng cô chấp nhận vì cô yêu anh. Cũng vì nguời bạn thân đang hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Cô có lỗi với Thanh Phương nên việc anh không muốn tổ chức đám cuới, cô có thể hiểu, có thể thông cảm. Ngay cả mẹ anh vốn dĩ cũng không hề muốn đón nhận cô.
“Đã gần một năm rồi. Cu Bin cũng đã lớn ngần này, mình đã rất cố gắng nhưng tại sao? Tại sao anh ấy lại không cho mình một cơ hội nào?”
Vi An gạt nước mắt, kéo chiếc chăn nhỏ lại cho bé Bin rồi khoát chiếc áo mỏng rời khỏi nhà. Trước khi xuống lầu, cô không quên mở điện thoại gọi một chiếc taxi.
Gió đêm đập vào người se lạnh, Vi An đứng đợi trước cổng nhà tầm năm phút thì taxi đến. Cô lên xe, đôi mắt ráo hoảnh, nói:
“Bệnh viện Chợ Rẫy.”
--------------------
Thanh Phương đu mình trên bậu cửa sổ phòng bệnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chuỗi ngày của một vong hồn với cô thật vô vị: sáng chui trong xó phòng, tối lang thang bên ngoài. Giờ cô đã hiểu vì sao những vong hồn lưu vong như cô lại cố gắng để sống lại. Nếu họ không đi hù doạ kẻ khác hay không thể tìm được thế thân thì tháng ngày của họ cũng sẽ như cô bây giờ.
“Thật muốn biết ai đã đưa ra hình phạt này. Kiếp trước mình đã làm chuyện gì tày trời lắm hay sao mà giờ phải trả giá như vậy? Cái cảm giác nhìn thấy mọi người kẻ khóc nguời cười, nếm đủ đau đớn, hạnh phúc thật là khó chịu.”
Cạch.
Tiếng mở của phòng khiến cô giật mình.
“Giờ này còn ai đến tìm mình? Không lẽ là Huy Vũ?”
Thanh Phương xoay người đi vào bên trong, cô ngạc nhiên thốt lên:
“Vi An? Khuya như vậy còn đến đây làm gì chứ?”
Thanh Phương hơi chau mày. Trên nét mặt không giấu được nỗi buồn bã. Vi An và cô đã từng là bạn thân, thân như chị em cho đến khi biết Vi An và Huy Vũ đã làm chuyện có lỗi với cô. Cô nhìn thấy đôi mắt Vi An đỏ hoe.
“Cậu mà cũng biết khóc sao?”
Cô hỏi, trên môi là nụ cười mỉa mai. Dù hiện tại cô đã quen với cuộc sống lang thang của một hồn ma, đã bỏ qua tất cả nhưng không đồng nghĩa cô tha thứ cho việc làm của bạn mình. Cô đã tin tưởng hai người họ ra sao, đổi lại bọn họ từ sau lưng đâm cô một nhát, để hiện tại, cái cô còn lại chỉ là thể xác bất động và một vong hồn không nơi nương tựa.
Vi An tiến về phía giường bệnh, nơi Thanh Phương đang nằm.
“Tại sao? Mình yêu anh ấy nhiều như thế, nhưng vẫn không khiến anh ấy động lòng?”
“Thật buồn cười, cậu dùng thân xác để đổi lấy những gì hôm nay cậu có. Lại còn muốn cả tình yêu của Huy Vũ? Cậu cũng ít có tham lam.” – Dù biết Vi An không thể nghe thấy những gì mình nói nhưng Thanh Phương vẫn không kìm đựơc mà bật ra thành lời.
“Nếu không thể sống như bình thường, sao cậu… không chết luôn đi?”
“Quái quỷ, cậu đang nói cái gì thế hả? Cậu muốn tôi chết mới vừa lòng sao? Khốn kiếp thật mà. Này, cậu muốn làm gì?”
Thanh Phương hốt hoảng nhìn bàn tay Vi An đang đưa về phía mình.
“Vi An, cậu định làm gì? Không được.” Thanh Phương hét lên nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Chỉ cần cậu chết, thì Huy Vũ chẳng cần phải ngày ngày ray rứt khi đối diện với cậu. Cậu chết, nhanh thôi, không ai nhắc đến cậu, anh ấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà đón nhận tôi.”
“Vi An!”
Thanh Phương lao đến, cố gắng đẩy Vi An ra xa thể xác của mình nhưng mọi nỗ lực chỉ là vô vọng.
“Chỉ cần cậu chết. Mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Bàn tay Vi An nắm lấy ống dây dẫn oxy của Thanh Phương, sau một giây do dự, cô liền cắn môi rút nó ra.
“Vi An.”
Người bạn đã ở chung phòng từ thời mới là sinh viên, nguời bạn đã từng cùng cô chia nửa gói mì khi cuối tháng chẳng còn một đồng trong túi, người bạn đã từng thức trắng đêm khi cô sốt mê man, nguời bạn đã từng cùng cô ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn, cô không thể tin sự thật trứơc mắt.
“Vi An, cậu làm gì vậy? Cậu là đồ khốn kiếp.”
Vừa lúc Văn Thái từ đâu xuất hiện. Nghe tiếng thét của Thanh Phương, anh đảo mắt lên màn hình điện tim của cô, nét mặt trở nên giận dữ, buông một câu chửi thề:
“Chiết tiệt.”
Anh ngay lập tức lao đến vị trí chuông báo cấp cứu, đưa ngón tay, tập trung ý chí mà chạm vào nó. Khi chuông báo vang lên, Vi An đang trong cơn say của thù hận giật mình đánh thót, không tự chủ mà bước lùi về phía sau rồi loạng choạng ngã xuống nền nhà. Trong mắt cô là một mảng hỗn độn của sự hoảng loạn.
Tiếng còi báo cấp cứu kêu liên hồi, nhịp tim và chỉ số huyết áp của Thanh Phương trên màn hình máy móc cũng loạn theo. Cửa phòng chưa đầy 30 giây sau liền bật mở. Ê kíp bác sĩ và y tá ngay lập tức hỗ trợ cấp cứu cho cô. Kiểm tra sơ bộ một y tá phát hiện ra ống dây dẫn oxy bị sút liền gắn lại. Một y tá khác nhìn chỉ số sinh tồn trên máy Monitor(1) trong khi vị bác sĩ đang đặt ông nghe kiểm tra bên ngoài:
“Nhịp tim giảm, huyết áp giảm, chỉ số oxy giảm.”
Nhưng chưa đầy 5 giây sau, y tá đó liền thông báo:
“Tim ngừng đập, chỉ số oxy giảm nhanh.”
Vị bác sĩ nhanh chóng dùng tay ép ngực, hà hơi thổi ngạt cho Thanh Phương liên tục. Y tá đứng bên cạnh theo dõi gần một phút báo cáo:
“Vẫn chưa có nhịp tim thưa bác sĩ.”
“Adrenalin tiêm tĩnh mạch, chuẩn bị kích điện.” Vị bác sĩ ra y lệnh.
Thanh Phương nhìn sự khẩn trương của ê kíp y bác sĩ mà lòng nổi phong ba, cô sợ, cô thật sự rất sợ. Dù đã bao lần nghĩ đến, bao lần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng khi chứng kiến thể xác bản thân đang dần mất đi sự sống, cô vẫn không thoát khỏi sự hoảng loạn.
“Làm ơn.”
“Không sao, sẽ không sao.”
Văn Thái nắm lấy vai cô siết nhẹ, lên tiếng an ủi. Anh hoàn toàn hiểu cảm giác của cô lúc này, bởi thể xác của anh bây giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất. Phải, anh đã chết, đã chết thật sự nhưng vẫn không thể bước vào vòng luân hồi.
“Chuẩn bị kích tim. Một, hai, ba.”
Nhịp tim trên Monitor nhảy lên một chút rồi lại kéo một đường thẳng.
“Lại lần nữa. Một, hai, ba.”
“Lần nữa. Một, hai, ba.”
Vi An nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà. Chẳng hiểu sao lúc này, khi nhìn mọi nguời gấp rút cấp cứu cho Thanh Phương, cô lại bật khóc nức nở. Mọi chuyện xảy ra đều vì tình yêu mù quáng của cô, cô hận mình, tự trách bản thân nhưng lại không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật. Để cái tâm xấu xa vốn ngủ yên đưa đường dẫn lối.
“Phương ơi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi.”
“Xin lỗi? Nếu thể xác tôi có chuyện gì, có làm ma tôi cũng không tha cho cô đâu.”
Tít tít tít.
Tiếng điện tâm đồ kêu liên hồi, cô ly tá nói như reo lên:
“Lấy lại được nhịp tim rồi thưa bác sĩ. Huyết áp cũng đang tăng trở lại, lượng oxy bắt đầu ổn định.”
Cả ê kíp cấp cứu, không ai bảo ai đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thông số trên Monitor.
“Thông báo cho nguời nhà bệnh nhân, theo dõi sát sao nhé.”
“Dạ vâng, thưa bác sĩ.”
Cả Thanh Phương và Văn Thái vừa mới trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng bạc.
“Văn Thái, đây là cái gì?”
“Tôi không biết, không lẽ…”
“Á… chuyện gì vậy?”
Thanh Phương la lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn Thái. Bản thân anh cũng như cô nhanh chóng rơi vào trạng thái hốt hoảng. Luồng ánh sáng ấy trong chốc lát biến thành một lỗ hổng rồi bất ngờ tạo ra lực hút, khiến vong hồn của cả hai bị kéo về phía nó.
“Văn Thái, đây là gì vậy? Văn Thái.”
“Lỗ hổng không gian, là lỗ hổng không gian của thế giới địa phủ.” – Văn Thái vừa nắm chặt lấy tay Thanh Phương vừa cố trụ lại để không bị hút vào bên trong.
“Lỗ hổng không gian sao lại xuất hiện lúc này? Nếu bị hút vào trong đó chúng ta sẽ ra sao?”
“Tôi không biết.”
Thanh Phương và Văn Thái không còn tâm trí đâu để ý đến chuyện khác nữa. Cả hai cố bám víu vào nhau, lực hút từ lỗ hổng ngày một lớn, cả hai tưởng chừng như vong hồn này cũng sẽ bị xé nát. Văn Thái nghiến răng, cố tập trung tinh thần. Bàn tay hắn cứ vươn ra, nắm lấy thanh chắn nơi giường bệnh nhưng năm lần bảy lượt đều không thể thực hiện. Thanh Phương sắp không chịu nổi, Văn Thái cũng sắp không giữ đuợc cô lâu hơn. Vong hồn không thể tự làm mình đau nhưng nếu thứ đó là từ sức mạnh của vạn vật hội tụ thì vong hồn cũng có cảm giác như một con người. Cả nguời cô nhộn nhạo, tưởng chừng như sợi dây thun bị nguời ta kéo căng sắp đứt. Cô chủ động buông Văn Thái ra. Hắn giật mình la lên:
“Cô điên à.”
“Nếu anh cứ giữ tôi mãi thì anh cũng sẽ bị hút vào bên trong đó.”
“Ngu nó vừa vừa thôi chứ, còn 1 chút nữa là nó biến mất rồi.”
Văn Thái lớn giọng mắng cô, tuy cô không chịu nghe lời hắn nhưng hắn cũng không nỡ để cô gặp chuyện. Nghe đồn đại nếu bị hút vào thì vong hồn tan biến, chỉ còn là tinh linh.
Lúc này lỗ hổng đã bắt đầu khép lại nhưng lực hút của nó càng lúc càng lớn. Thanh Phương chỉ còn được Văn Thái nắm chặt bàn tay, cả thân người còn lại của cô theo lực hút hướng về phía lỗ hổng, treo lơ lửng.
“Còn một chút nữa thôi, nó sắp đóng lại rồi.”
Văn Thái cố gắng động viên thanh Phương nhưng bản thân hắn cũng đang bị lực hút kéo đi. Thanh Phương không khó để nhận ra điều đó. Dù hắn có phần ích kỉ nhưng thời gian gần một năm qua là hắn luôn đối tốt và bảo vệ cô, cô không muốn hắn vì cô mà liên luỵ.
“Này, cô làm gì?”
Văn Thái nói chưa hết câu thì đã thấy những ngón tay anh đang nắm của cô tan biến. Chỉ một tích tắc, Văn Thái chỉ kịp nghe tiếng cô la lên rồi mất hút vào bên trong lỗ hổng không gian.
“Thanh Phương!”
Lỗ hổng sắp đóng, lực hút đạt cực điểm, Văn Thái vừa mất thăng bằng vì Thanh Phương đột ngột buông tay, dù cố vùng vẫy nhưng hắn cũng nhanh chóng bị hút theo vào bên trong.
Mọi thứ diễn ra chỉ vài phút. Trong phòng bệnh, ê kíp cấp cứu chỉ mới vừa thu dọn dụng cụ. Sau khi nhìn thấy Vi An thất thần ngồi bệt dưới sàn nhà, ê kíp đã đưa cô ra ngoài nghỉ ngơi. Căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ có mùi thuốc khử trùng, khoảng không trắng lạnh lẽo và tiếng điện tâm đồ vang từng nhịp từng nhịp…