Hương thầm - Cập nhật - Lâm Diệu Anh

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tui đọc bài đấy rồi. Gặp trong mơ 8 năm đúng hông? Đọc xong thấy phấn khích vì thực sự có ma, muốn tìm chủ thớt tám chuyện mà hổng thấy chủ đâu hết.
Hổng ngờ có người phấn khích với cái chuyện đó của ta luôn á.:-ss:-ss:-ss
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Hổng ngờ có người phấn khích với cái chuyện đó của ta luôn á.:-ss:-ss:-ss
Ùi giồi, đầy người chứ chẳng phải mình ta.
nhưng nếu con nguời không thể can đảm
` Có lẽ anh sẽ hành hạ bản thân
Bỏ dấu huyền trước chữ "có".
chuyện của tôi không đến luợt anh lên lớp đâu
nguời bạn đã từng cùng cô chia nửa gói mì
Thông báo cho nguời nhà bệnh nhân,
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Lỗi talex nhiều quá. Cảm ơn bạn nha.
Không sao, tui hiểu mà. Bài tui cũng nhiều lỗi lắm.
"Lâm Diệu Anh", không hiểu sao lại rất mến cái tên này, giống như đã gặp và thân ở nơi nào ấy. Ôi, sao mà quý thế không biết!
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
CHƯƠNG 3:

“Ai đó đã nói rằng: khi cánh cửa này khép lại thì cũng là lúc một cánh cửa khác được mở ra. Kết thúc cũng là lúc bắt đầu, thay vì đau buồn sao không mở lòng đón nhận niềm vui mới.”
---------------------

Seoul, tháng 9 năm 2013
Như mọi lần, TEENTOP kết thúc lịch trình của một ngày trở về kí túc xá. Lúc này đồng hồ đã gần 2h30 sáng. Cả nhóm và ê-kíp(1) các staff đều khá mệt mỏi với cường độ làm việc gần đây. Sự phổ biến của “Miss Right” và thành công của “Rocking” vừa mang lại danh tiếng cho nhóm nhưng cũng khiến cường độ làm việc và lịch trình các sự kiện của nhóm trở nên dày đặc. Lúc này ai cũng chỉ muốn lao mình lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật say và không bị bất cứ thứ gì quấy rầy. Cả nhóm sáu người chẳng ai còn đủ sức để nói chuyện với nhau thêm câu nào, lên tới hành lang tầng 2 của kí túc xá liền ai về phòng người ấy. Changjo và Ricky một phòng, Minsoo và Niel một phòng, L.Joe và Chunji một phòng.
Chunji vừa mở cửa phòng liền cởi áo ném đại lên giường rồi nằm vật xuống. L.joe giường bên cạnh cũng không khá gì hơn. Chunji thều thào:
- A, chắc chết mất. Tớ mệt muốn không thở nổi luôn rồi.
- Cậu tưởng có một mình cậu mệt chắc?
- Cậu thật là… tớ chỉ than một chút cũng không đuợc sao!
Chunji uể oải ngồi dậy, giọng nói có chút giận dỗi kiểu trẻ con. L.joe nghiêng người nhìn điệu bộ đang đứng lên của anh không nhịn được mà bật cười:
- Này, Chanie. Nhìn cậu lúc này trông buồn cười lắm.
- Gì chứ?
L.joe đảo mắt một lược từ trên xuống dưới, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt lem luốc chưa tẩy trang của Chunji, cười phá lên. Chunji nhăn mặt khó chịu liếc mắt nhìn vào chiếc gương trong phòng. Anh – đầu tóc rối bù, son lem cả ra hai bên khoé môi, mặt chỗ trắng chỗ đen vì lúc ngồi trên xe tranh thủ dùng bông tẩy trang lau nhưng không kĩ. Thân hình không áo, lộ cả ba sườn, nhìn vào anh còn không nhận ra mình là visual(2) của một nhóm. Vốn là người để ý vẻ ngoài của mình, Chunji quay sang lườm cậu bạn cùng tuổi đang cười ngả ngớn trên giường kia.
- Có tin là tớ xử đẹp cậu không hả?
Anh chồm người lên giường L.joe đấm bạn mình tới tấp. L.joe vừa mệt, lại đang nằm nên thất thế, lãnh của Chunji hết mấy đấm vào vai đau điếng nhưng điều đó lại khiến âm thanh tiếng cười của anh càng lớn hơn.
- Ui da, được rồi, Chanie. Tớ nói sự thật chứ có nói dối đâu.
- Cậu còn dám nói? Tớ đánh cho cậu chừa.
Hai người đang đùa giỡn đột nhiên cửa phòng bị đá bật tung. Cả hai giật bắn người lập tức dừng cuộc vui cùng quay đầu về phía cửa. Minsoo lù lù xuất hiện với gương mặt tối đen, giọng anh vốn đã trầm nay còn trầm thấp hơn mọi khi:
- Hai đứa muốn bị tống ra khỏi kí túc giờ này không?
Chunji và L.joe cùng nhìn Minsoo rồi lắc đầu.
- Hyung(3), hai người có thân mật thì cũng nhỏ tiếng xíu chứ, tính để cả kí túc xá đến xem cảnh hai người cùng chung trên một chiếc giường đấy à?
Niel mắt nhắm mắt mở từ phía sau lưng Minsoo lú đầu lên hỏi nửa đùa nửa thật. Minsoo và Chunji gần như cùng lúc quát lên:
- Muốn chết à?
Niel rụt vai, vẻ mặt ra chiều khổ ải, mếu máo chấp tay bước lùi về phía sau:
- Không! Đương nhiên em không muốn.
Nói xong, chẳng đợi Minsoo hay ai có phản ứng gì liền co giò chạy thẳng về phòng. Minsoo nhăn mặt lẩm bẩm:
- Thằng quỷ! – Xong quay lại nói với hai ông tướng đang ở trên giường kia – Hai đứa còn không thôi ngay đi thì đừng trách.
Nói xong anh cũng vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi đi về phòng, cửa không thèm đóng.
Chunji thấy Minsoo đi khuất mới quay sang đấm cho L.joe thêm một đấm rồi mới bật đứng lên. Miệng không ngừng cằn nhằn:
- Tại cậu hết đó.
- Gì chứ? Nãy giờ là cậu đánh mình kia mà? Mình còn chưa đánh trả cái nào nhá.
L.joe ngồi dậy, dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị Chunji đánh trúng. Nhìn bạn mình đang lục tủ quần áo liền hỏi:
- Cậu làm gì đấy? Đi đâu giờ này?
- Tắm!
- Tắm? Hai giờ rưỡi sáng rồi đó, đồ điên. – L.joe trườn người lười biếng gác đầu lên gối.
- Nếu tớ để mình bốc mùi mà đi ngủ thì mới thật là điên đấy.
Chunji ôm theo đống áo quần và khăn tắm rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh không quên nhắc L.joe:
- Uống thuốc đi rồi hãy ngủ.
- Biết rồi.
Chunji nhanh chóng đi về phía nhà tắm. Trời đã vào thu, tiết trời về đêm của Seoul khá lạnh, anh treo áo quần lên rồi mở vòi sen:
- Thật tình mấy người đó sao có thể đi ngủ với bao nhiêu là mồ hôi và cái mùi kinh dị này được chứ!
Chunji vừa lẩm bẩm vừa tháo dây nịt quần, ngón tay anh lần xuống móc khoá rồi nắm lấy dây kéo, chiếc khoá trượt xuống nửa đường thì dừng lại đột ngột bởi tiếng la thất thanh đập thẳng vào tai. Còn chưa kịp định thần, chẳng biết chịu tác động của lực đẩy từ đâu mà cả cơ thể anh bị quăng mạnh vào tường. Cú va đập khiến anh đau buốt, từng thớ thịt trên người như bị ai đó cầm chày đánh bóng giáng thẳng vào. Hôm nay đã quá mệt với lịch trình, nhận thêm một đòn trời giáng anh chẳng còn đủ sức để kêu lên, cũng không đủ sức đứng vững. Cả người như kẻ say, anh lảo đảo rồi khuỵu xuống. Trước lúc mất đi ý thức, anh dường như đã thấy ai đó với nét mặt sợ hãi tột cùng…
------------------------
- Á…..
Cả kí túc xá bị đánh thức bởi tiếng la hết cỡ của Ricky. Đặc biệt là các thành viên của TEENTOP. Như quán tính, cả Minsoo, Niel, L.joe, Changjo đều ngay lập tức bật dậy khỏi giường, cuống cuồng cả lên:
- Ricky, em không thể để mọi người ngủ yên được hả? Mới có 5 giờ sáng. - L.joe vừa cùng mọi người đi về phía phòng tắm nơi phát ra tiếng la của Ricky vừa cằn nhằn.
Minwoo và Rockhyun của 100% cũng theo sau cả nhóm. Minsoo vừa đi đến cửa đã thấy Ricky đang ngồi bệt duới sàn nhà, cả người run rẩy, nét mặt anh tối lại:
- Có chuyện gì vậy Ric…
Câu hỏi của anh còn chưa trọn thì đập vào mắt anh là cảnh Chunji nằm sõng xoài dưới nền nhà sũng ướt. Anh lao về phía đó dùng đôi tay mạnh mẽ vực Chunji lên, miệng không ngừng gọi tên cậu em:
- Chanie, Chanie.
- Chunji hyung!
Cả Niel, L.joe, Changjo và những người còn lại cũng bị doạ cho hoảng hốt. Mọi người hối hả đưa Chunji về phòng, lau khô nguời và thay quần áo cho anh. Minsoo nói:
- Hôm qua nó đi tắm lúc nào?
L.joe vừa tiếp tục lau khô tóc của Chunji vừa nói:
- Hình như là gần 3 giờ sáng. Em không nhớ rõ nữa.
- Khỉ thật, đồ hôm qua nó vẫn còn chưa cởi. Điên mất thôi. Lau khô người, ủ ấm cho nó. Niel, em gọi cho anh quản lý chuẩn bị xe đưa nó đến bệnh viện gấp.
- Dạ, hyung.
Trong khi Minsoo, Niel, Ljoe tất bật với Chunji thì Ricky vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tay cậu siết chặt lấy tay của Changjo.
- Changjo à, Chunji hyung sẽ không sao chứ?
- Không sao, không sao. Lát nữa hyung lại tỉnh ngay ý mà.
- Hyung, anh quản lý nói xe đã đợi trước cổng.
Niel tắt điện thoại thông báo. Minssoo luồng tay qua cổ và khuỷu chân của Chunji dùng lực bế thốc cậu lên. Anh vừa bế cậu đi ra khỏi cửa vừa nói:
- Mấy đứa cứ ở lại kí túc xá, anh và Ljoe đưa nó đi đuợc rồi. có chuyện gì anh sẽ gọi điện.
Cả Niel, Changjo và Ricky đều dừng bước theo lời của anh, thật sự là không thể để cả nhóm cùng tới bệnh viện nếu không thì rắc rối to.
Quãng đường đến bệnh viện không xa nhưng Minsoo cứ luôn miệng giục anh quản lý.
- Không sao đâu Chanie, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện, nhanh thôi.
L.joe vừa ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Chunji vừa vuốt nhẹ mấy cọng tóc loà xoà phủ lên mặt anh. L.joe biết tại sao Minsoo lại lo lắng như vậy, Chunji ngất lâu như thế, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, lòng anh tưởng chừng như ai đó đang đốt lửa bên trong.
Xe cuối cùng cũng đỗ trước cổng bệnh viện. Chunji nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Gương mặt căng thẳng của Minsoo và L.joe chỉ giãn ra khi vị bác sĩ thông báo tình hình của anh không sao, chỉ là do chịu lực va đập mạnh dẫn đến hôn mê. Cộng thêm việc các cơ giãn quá mức, cơ thể không được nghỉ ngơi hợp lý nên vẫn chưa tỉnh. Chỉ cần nằm theo dõi một hai ngày là ổn.

***
Thanh Phương cứ lượn lờ khắp căn phòng sực mùi thuốc sát trùng. Vẫn một màu trắng toát vô cảm, vẫn là tiếng máy móc tít tít liên hồi có khác chăng người cô nhìn thấy trên chiếc giường lạnh lẽo kia không phải là cô.
- Thế giới này thật đáng sợ mà.
Tối qua lúc bị hút vào lỗ hổng không gian cô còn nghĩ mình sẽ tiêu tùng luôn rồi. Cái cảm giác bị cuốn vào vùng xoáy sâu hun hút, xung quanh chằng chịt những gương mặt chẳng lạ chẳng quen cũng chẳng ra hình thù. Những bàn tay, những ngón tay gân guốc cứ vô tình cào cấu như muốn xé vong hồn của cô ra từng mảnh vụn. Cô chẳng thể phản kháng, chỉ biết sợ hãi mà hét lên trong hoảng loạn. Rồi cô bị văng ra khỏi vùng sáng, kèm theo đó là tiếng va đập mạnh. Khi cô định thần để nhìn nhận mọi thứ thì đã thấy hắn nằm ngất dưới đất. Dù muốn gọi người đến giúp nhưng cô cũng đành bất lực, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh hắn đợi trời sáng.
Bên ngoài nắng đã lên cao lắm, rọi vào phòng thứ ánh sáng rực rỡ. Thanh Phương ủ dột là đà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thở dài:
- Mình chưa đủ thê thảm hay sao vậy nè? Hôm qua còn được ở cùng Văn Thái, ở cùng một mảnh đất với Huy Vũ. Dù không thể cùng mọi người trải qua buồn vui nhưng ít ra vẫn có thể biết được những người mình yêu thương có sống tốt hay không. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra kia chứ? Bị đẩy đến đây? Làm sao để trở về ? Vi An.
Nhớ lại gương mặt nức nở của Vi An lúc thể xác của cô đang được cấp cứu, lòng của cô lại chùng xuống. Cô có oán hận, có trách móc, có xót xa và có cả sự thương hại.
- Nếu tiếp tục biện minh cho cậu thì tôi là kẻ ngu ngốc. Nhưng biết làm sao đây? Tình hình hiện tại tôi còn biết làm gì kia chứ. Đừng để khi tôi trở về thì cậu lại làm điều gì đó với thân xác của tôi, tôi sẽ không để cậu yên ổn cho đến lúc chết đấy.
Có tiếng mở cửa phòng. Thanh Phương quay đầu nhìn về phía cửa, là Minsoo và L.joe. Cô dở cười dở mếu tự nhủ:
- TEENTOP, ôi thật là! Trong rủi cũng có may à? Tôi lại được gặp các cậu sớm hơn dự định rồi.
Biết rằng người thường không thể chạm vào mình nhưng Thanh Phương vẫn đứng lên nhường chỗ cho Minsoo và L.joe. Cô lẳng lặng quan sát họ sắp xếp lại túi đồ vừa mang đến. Làm fan của họ bao lâu nay, có thể thấy tận mắt idol mình thích bằng xuơng bằng thịt, cảm nhận rõ ràng tình cảm họ dành cho nhau qua từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt chứ không phải là những show truyền hình với kịch bản dựng sẵn quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
Minsoo bước về phía cửa sổ kéo tấm rèm sang một bên lấy thêm ánh sáng vào phòng. Thanh Phương đang mải nhìn L.joe và Chunji nên bị tia nắng soi trúng, cô một phen hốt hoảng ngã nhào về phía sau. Cả tròng mắt cô mở lớn hết cỡ nhìn một mảng vong hồn của mình trên cánh tay bị đốt cháy. May là cô ngã xuống, khoảng không gian nhỏ đuợc chiếc giường bệnh và bóng của L.joe che chắn, ánh sáng mặt trời bị khuất, cô vội vàng cúi người lồm cồm bò vào góc chân giường ngay chỗ Chunji.
Vong hồn không có hơi thở nhưng bản năng con nguời vẫn khiến cô thở phào một cái:
- Mém chút nữa… chắc mình điên mất.
- Chanie, Chanie. Cậu mở mắt nhìn mình này. Chanie! – L.joe vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má của Chunji.
Có thể do cơ thể đã hồi phục ít nhiều trong lúc hôn mê, cộng lực tác động từ những cái vỗ nhẹ vào má của L.joe và ánh nắng chói chang vô tình rọi lên mặt, Chunji khẽ cựa mình, mấp máy đôi mắt. Nét mặt L.joe hiện rõ sự mừng rỡ, anh nói như reo lên:
- Hyung, cậu ấy tỉnh rồi này.
Minsoo không đáp lời, khoé môi chỉ vô thức vẽ một đường cong nhè nhẹ. Thanh Phương nãy giờ vẫn im lặng nhìn ba nguời họ, cô trốn ngay phía trên đầu giường chỗ Chunji đang nằm nên mọi biểu cảm trên gương mặt anh cô đều thấy được. Do cú va chạm mạnh, cả người vẫn ê ẩm đau, Chunji khó nhọc trở mình. Đôi chân mày của anh nhíu chặt như muốn dính làm một với nhau, từng tiếng rên đứt quãng phát ra từ cổ họng, một lúc sau anh mới từ từ mở mắt. Trong thấy L.joe và Minsoo đang nhìn mình chăm chú, anh lướt mắt lên trần nhà rồi khép hờ nó, hỏi:
- A, đau quá, đây là đâu vậy?
- Bệnh viện! – Minsoo đáp gọn lỏn.
- Bệnh viện? Chuyện gì vậy chứ? Sao em lại ở đây?
Chunji đưa lòng cổ tay gõ gõ lên trán, đầu anh vẫn đau như bị ai đó đánh quả tạ.
- Tối qua cậu nói với mình là đi tắm, nhưng rốt cuộc là bị ngất. Sáng nay Ricky đã đánh thúc cả kí túc xá bằng chất giọng tuyệt vời của nó.
L.joe nửa đùa nửa thật thuật lại ngắn gọn câu chuyện cho Chunji nghe. Thanh Phương ngay bên cạnh vừa nghe L.joe nói hết câu liền không nhịn được mà cười lớn. Đến hồn ma như cô mà còn bị “chất giọng tuyệt vời” của Ricky doạ cho một phen hú hồn thì đánh thức cả kí túc xá cũng là chuyện bình thừơng.
- Ôi trời ơi!
Chunji đột nhiên cau mày đưa tay bịt tai, dùng sức lớn tiếng. Hành động của anh khiến cả Minsoo, L.joe và cả Thanh Phương đều giật mình. Cô lồm cồm nhổm người ghé mặt sát vào thành giường, vừa lúc này Chunji cũng quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu của anh từ từ giãn ra rồi biến thành kinh ngạc. Trong đôi mắt anh, cô nhìn thấy một mảng rối bời, vừa mới loé lên một tia sáng liền ngay lập tức tia sáng ấy bị vùi lấp bởi sự dịu dàng. Mọi chuyển biến ấy chỉ diễn ra trong giây lát, nhưng cô đang ở ngay trước mặt anh, đang chăm chú nhìn từng biểu hiện nhỏ nhặt của anh và cũng là người đã từng trải qua khoảng thời gian hoảng loạn đó. Cô có thể nhận ra tất cả.
- Na… Na… Narin.
- Gì cơ?
Thanh Phương tròn mắt, hết nhìn Chunji lại quay đầu ra nhìn phía sau. Minsoo và L.joe bên cạnh cũng khó hiểu trước phản ứng của Chunji, lo lắng hỏi:
- Chanie, có chuyện gì vậy? Narin nào cơ?
Chunji hình như không nghe thấy tiếng của hai người, ánh mắt anh vẫn không dời đi nơi khác, lần nữa lên tiếng:
- Sao… sao em lại có mặt ở đây?
- Này, Lee Chanhee! Lảm nhảm chuyện gì vậy? Ai có mặt ở đây chứ?
Minsoo mặc kệ Chunji vừa mới tỉnh lại, một phát kéo anh ngồi lên. Bị kéo mạnh đột ngột, cánh tay Chunji đau điếng, anh la lên:
- Này, Bang Minsoo! Anh muốn chết à?
- Ya, tỉnh chưa? Chú mày làm mọi nguời lo lắng từ sáng đến giờ đấy. Còn định lảm nhảm đến khi nào? – Minsoo gắt
- Em đâu có rảnh mà lảm nhảm với anh. Bộ anh không thấy cô ấy đang ngồi ngay đây à?
- Cô ấy? Ai chứ? Trong phòng này ngoài anh, chú mày và L.joe ra thì còn có ai?
- Gì chứ?
Chunji đưa mắt nhìn L.joe như muốn hỏi “cậu thấy cô ấy đúng không?” Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và gương mặt đã tái đi vì lo lắng của L.joe:
- Chanie à, cậu thật sự ổn chứ?
Đến lúc này Chunji cũng không dám chắc những gì mình vừa thấy. Cả người anh không lạnh mà run. Rõ ràng trong lòng ngàn vạn lần không hề muốn quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa nhưng cơ thể cứ không chiều theo ý anh.
- Cậu… nhìn thấy tôi?
Âm thanh ấy, gương mặt ấy trong khoảnh khắc đẩy anh về miền kí ức của những ngày trung học. Han Narin, cái tên mà từ khi debut cùng TEENTOP anh đã gói gọn nó cất vào một góc khất trong trái tim mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
khăn tắm rơif khỏi
anh treo áo quần lên rồi mở vòi sen
- Thật tình mấy người đó c
Nếu ở dưới là trích dẫn lời nói của nhân vật, bạn nên cho dấu hai chấm vào trước từ vòi sen.
Chunji vừ lẩm bẩm
L.joe nói hết câu liền không nhịn được
mà cười lớn.
Cái này chắc là bị nhảy dòng. Mau sửa lại đi nè.
- Na…Na…Narin
Dấu ba chấm đi liền với kí tự đằng trước, và cách kí tự đằng sau một khoảng.
Thấy Miu chăm chỉ hông? Nhặt sạn hộ Diệu đấy nhé.
 
Bên trên