Truyện ngắn [Huyền huyễn] Nhân duyên

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Tên truyện: Nhân duyên
Tác giả: Rainii
Thể loại: Huyền huyễn, ngắn.
Mục lục
1

2

226104_274573275981901_429149974_n.jpg


Phía đông thành Tây An có một khu rừng đã ngàn năm tuổi. Người dân trong thành không một ai dám đến gần khu rừng. Người ta đồn rằng, đó là nơi các vị thần giam giữ vua của loài rồng, Hắc Long Vương...

11184.jpg

Truyền thuyết kể rằng, Hắc Long Vương là kẻ đã thống nhất các bộ tộc rồng, giúp cho nhân gian tránh khỏi chiến tranh khói lửa. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến khi hắn bắt đầu thay đổi. Những việc hắn gây ra sau đó khiến cho cả nhân gian nhuộm một màu máu đỏ tươi, khắp nơi nơi vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, ai oán. Cuối cùng, thiên giới phải vào cuộc, cử vô vàn đạo quân hùng mạnh, sau mấy trăm năm tranh đấu mới đánh bại được Hắc Long Vương. Nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của hắn, các vị thần chỉ có thể tạm phong ấn và giam giữ dưới đáy hồ Thủy Nguyệt.

Năm tháng cứ thế dần trôi qua...

HA_png01100001.png

Hắn là một con rồng, một con rồng bị giam dưới đáy hồ sâu, rất rất lâu trước đây. Lâu tới mức ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất bản thân mình là ai. Nhưng thực ra hắn cùng không bận tâm đến vấn đề này lắm. Đám yêu quái tiểu tốt trong rừng vấn thường cung kính gọi hắn là Hắc Long Vương. Hắn nghĩ thầm: à, ra đó là tên ta trước đây.

Ngày ngày, hắn ở dưới đáy hồ sâu thẳm, ngước mắt lên nhìn trời qua mặt hồ yên ả. Hắn chợt thấy cuộc sống này không quá mức vô vị. Luôn có đám yêu tinh yêu quái túc trực hầu hạ hắn, còn hắn thì chỉ nhàn tản, không cần lo lắng bất cứa điều gì, không vướng bận cái gì. Hắn không nhớ cuộc sống khi chưa bị giam giữ trước đây, nhưng cũng chẳng buồn nhớ lại. Những thứ đã quên thì cần nhớ lại để làm gì cơ chứ?

Xuân qua, hạ tới, thu đến, đông tàn…

Vô số xuân, hạ, thu, đông trôi qua trước mắt hắn.

Nhưng rồi cuộc sống chỉ nằm yên một chỗ, không làm gì cả, suốt ngày nghe đám yêu quái tiểu tốt lải nhải bên tai những lời lẽ ca tụng bắt đầu khiến hắn dần cảm thấy dần nhàm chán. Một ngày, hắn khẽ cựa mình một cái, một sợi xích bên chân trái bỗng đứt phựt. Hắn ngẩn người, sau đó lại vặn mình thêm mấy cái nữa, những sợi xích lần lượt đứt từng cái một. Sau cùng chỉ còn sợi xích trên cổ là không tháo ra được. Hắn thấy thật kì quặc. Cái tên đã nhốt hắn, sao có thể vô tâm đến mức bố trí những sợi xích như thế cơ chứ. Hại hắn cả người có thể cử động, nhưng cổ lại bị dính dưới đáy hồ. Tư thế khó coi chết đi được. Hắn đâm buồn bực mãi không thôi.

Đám yêu tinh trong rừng luôn tìm cách làm cho hắn vui. Vì nếu hắn không vui, nhất định trong rừng lại ngập những nước là nước. Thật là tệ hại.

Một lần, hắn bắt một ả hồ li nhốt lại trong lồng, thỉnh thoảng lôi ra đùa nghịch. Nhưng ả hồ li này lại thật chẳng biết điều gì cả. Mỗi lần trông thấy hắn, ả vẫy chín cái đuôi, tìm cách hạ mị dược. Hắn nổi cáu, mặc dù không giết ả, nhưng cắt đi tám cái đuôi, ném cho yêu quái cá chép làm chổi lau nhà.

Lần khác, đám yêu quái trong rừng lại dâng lên cho hắn một món ăn mà bọn chúng cam đoan là rất bổ. Hắn liếc qua một cái, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn bực không thôi. Thứ đồ ăn kia là một đứa trẻ con loài người sơ sinh. Hắn quát:

- Giỏi lắm, các ngươi dám dâng lên cho ta thứ đồ ăn hạ đẳng. Xem ta xử lí đám yêu quái tiểu tốt các ngươi như thế nào.

Đám yêu quái bị hắn dọa hồn phách tan đến bảy tám phần.

Rất lâu sau đó, không một con yêu quái nào dám đến gần hắn nữa.

Hắn đột nhiên ngủ rất nhiều. Trước đây, khi mùa đông chớm đến, hắn liền ngủ một mạch cho đến lúc cây cối lên lá xanh tươi. Nhưng bây giờ chẳng phải mùa đông hắn cũng lăn quay ra ngủ. Mỗi lần phải đến bốn năm ngày mới tỉnh. Sau đó, có một lần yêu quái cá chép đến nói với hắn:

- Đại vương, người vừa ngủ, có người đến tìm.

Hắn ngáp một cái rõ dài, uể oải hỏi:

- Ai thế?

- Tiểu nhân không biết. Nhưng khí trên người hắn khiến tiểu nhân bị thương.

Yêu quái cá chép tên Tiểu Dương được hắn nhận vào làm quản gia dưới hồ. Để cẩn thận, hắn đã yếm lên Tiểu Dương bùa bảo vệ mà không phải kẻ nào cũng phá được. Nhưng kẻ kia chỉ dựa vào khí mà cũng có thể làm thương Tiểu Dương, hẳn không phải là kẻ tầm thường.

- Hắn có nhắn gì không?

- Không có. Hắn thấy đại vương ngủ, liền lập tức rời đi luôn.

Hắn trầm ngâm một lúc đoạn bảo:

- Từ nay đóng cửa, không được phép tiếp bất kì ai.

- Vâng.

Tin Hắc Long Vương đóng cửa không tiếp bất cứ ai nhanh chóng lan đi, đám yêu quái biết rõ sức mạnh của hắn nên không kẻ nào dám liều lĩnh làm phiền. Cứ như thế mà mấy nghìn năm nữa lại trôi qua...

Tiểu Dương bây giờ nhờ sống bên cạnh hắn, hướng sái mấy trăm năm tu luyện, đã có thể biến thành hình người, dẫu chỉ là hình hài một đứa trẻ 16, 17 tuổi.

Cũng trong khoảng thời gian mấy nghìn năm ấy, nhân giới và cả thiên giới đều có sự thay đổi rõ rệt. Ngọc Hoàng thượng đế bế quan tu luyện chưa trở ra, Thiên đình xảy ra tranh chấp, hình thành hai phe đối lâp, tranh giành nhau kịch liệt. Có kẻ trên thiên đình đã nhiều lần xuống tìm Hắc Long Vương, muốn phá vỡ phong ấn, kéo hắn về phe mình. Nhưng chẳng ngờ Hắc Long Vương laị bàng quan mọi việc, trực tiếp đá kẻ kia ra khỏi cửa. Hắc Long Vương nói với Tiểu Dương:

- Ngươi xem, bọn chúng nhốt ta xuống đáy hồ bấy lâu nay, còn dám vác mặt đến nhờ ta giúp đỡ. Từ nay kẻ nào đến làm phiền, trực tiếp đuổi thẳng.

Thực ra, nói đến thái độ bàng quan của Hắc Long Vương, còn phải kể đến một nguyên nhân. Ấy là sợi xích sắt trên cổ hắn. Thật không hiểu sao, nhưng mấy nghìn năm rồi mà sợi xích ấy không đứt ra, thậm chí đến một vết nứt cũng chẳng thấy bóng. Hắn vô cùng buồn phiền, vì bị nhốt như vậy có cảm giác như xích một con...chó. Hắn là một con rồng cao cao tại thượng cơ mà. Đây đúng là sỉ nhục, sỉ nhục hắn chết đi được. Hừ.

Một ngày nọ, Tiểu Dương xin hắn đi thăm bằng hữu, hắn liền đồng ý. Nhưng Tiểu Dương đi rồi, mới thấy mọi thứ thật là trống trải. Hắn cả ngày lại lăn ra ngủ. Ngủ từ sáng cho tới tối, tỉnh dậy gọi Tiểu Dương. Nhưng tiểu Dương chưa về, hắn bỗng thấy thật cô độc.

Hắn là một con rồng, một con rồng đen đầy sức mạnh. Hắn bị nhốt dưới đáy hồ sâu, bốn mùa xuân hạ thu đống đều nhìn qua mặt hồ yên ả.

Hắn là một con rồng, một con rồng danh tiếng lẫy lừng, vang khắp 4 cõi. Nhưng thực ra, ngay cả hắn cũng không nhớ cuộc sống trước đây thế nào. Hắn thu nhận một con cá chép làm quản gia dưới hồ. Mấy nghìn năm trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có cá chép bầu bạn. Hắn thấy thật buồn. Thật buồn làm sao.
HA_png01100026.png

Một buổi trưa mùa hè, hắn đang ôm gối đánh một giấc, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động. Hắn bực mình, trong người khó chịu, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng kẻ nào to gan gây ồn. Dường như có ai đó đang khóc, tiếng thút thít đứt quãng. Ồ, có lẽ là một đứa trẻ. Hắn nghĩ thầm.
Hắn quay người, lấy gối đè đầu, tiếp tục ngủ. Mấy hôm nay Tiểu Dương đang bận ra mắt cá chép mẹ vợ, không có dưới đáy hồ. Hắn nhìn cái vẻ hớn hở của Tiểu Dương khi nhắc đến cô nàng cá chép mới thành thân, thấy ngứa mắt kinh khủng, trực tiếp đá bay luôn ra ngoài. Thằng nhóc đó, có vợ rồi liền quên mất chủ nhân. Thật là bực mình.

Hắn lại dần chìm sâu vào giấc ngủ, được một chốc lại bị tiếng khóc ồn ào đánh thức. Lửa giận trong người bốc lên, đầu hắn bốc khói. Hắn hằm hằm trồi lên mặt nước, nấp dưới cái lá sen, chỉ thò mỗi đôi mắt đen tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng trông thấy một đứa trẻ loài người đang ngồi bên hồ, gục mặt xuống hai đầu gối, khóc nức nở. Hắn giơ tay, định tóm lấy đứa trẻ, ném cho đám yêu quái trong rừng. Đúng lúc ấy, đứa bé chợt ngẩng mặt lên...

Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy một đôi mắt thuần khiết như thế...

Lửa giận trong lòng bị thổi bay đi. Hắn nhíu mày, vặn mình biến thành hình người, sau đó cẩn thận bước đến gần đứa trẻ.

- Ngươi là ai? Mau biến đi. Ngươi làm ta mất ngủ đấy, có biết không?

Đứa trẻ loài người đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé, túm lấy vạt áo của hắn nức nở:

- Yêu quái ca ca...hu...hu...huynh ăn muội đi.

Hắn ngẩn cả người.

Thực ra, hắn đang định dọa đứa bé: " Nếu ngươi không mau biến đi, ta sẽ ném ngươi cho đám yêu quái trong rừng ăn thịt."

- Này, ta là yêu quái thật đấy.

Đứa bé gật gật đầu.

- Ngươi có sợ không?

Đứa trẻ lại tiếp tục gật gật đầu.

- Hừ, mau biến đi, con người hạ đẳng. Ta không ăn thịt ngươi. Nếu như muốn bị ăn thịt, thì đi tìm yêu quái khác. Đừng có ở đây khóc lóc, làm phiền giấc ngủ của ta.

Hắn phất phất tay áo, xoay người trở lại trong hồ. Thật là kì quặc, con người bây giờ thật là kì quặc. Không lẽ do hắn lâu rồi chưa tiếp xúc với con người nên trở nên...lạc hậu mất rồi? Đợi thằng nhóc Tiểu Dương về, hắn nhất định phải hỏi rõ. Nhốt gì thì nhốt, giam gì thì giam, hắn không thể đi chậm thời đại được.

Hắn nằm lăn lên giường, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ lại. Trong đầu, cứ mãi hiện lên đôi mắt đứa trẻ kia. Thật là trong sáng thuần khiết hơn cả bảo ngọc. Từ trước đến nay, hắn chưa từng trông thấy thứ gì đẹp đẽ như thế. Hừ, biết thế, vừa nãy hắn nên móc mắt đứa trẻ đó mới đúng. Bây giờ tiếc hùi hụi.

Qua ngày hôm sau, hắn đang nằm thư thái nhìn trời, đột nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt rất khẽ. Cái tai hắn lại vểnh lên nghe ngóng. Hình như là tiếng bước chân.

- Yêu quái ca ca, yêu quái ca ca...

Hắn giật thót mình, nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước. Lại là đứa trẻ ngày hôm qua. Nó vẫn còn sống hả? Không phải là đi tìm yêu quái ăn thịt mình sao? Thôi mặc kệ. Hôm nay nhất định hắn phải có được đôi mắt của đứa trẻ đó.

Hắn biến thành hình người, đứng ở giữa hồ, hắng giọng gọi:

- Con người hạ đẳng, sao lại tới đây nữa, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi.

Trái với dự đoán của hắn, đứa trẻ loài người dường như chẳng để ý đến lời nói của hắn, trên mặt hiện ra niềm vui sướng. Nó vừa chạy vừa gọi:

- Yêu quái ca ca, yêu quái ca ca...

Đúng lúc ấy, thì một cái cây leo thành tinh đột ngột mắc vào chân đứa trẻ.

Cùng lúc vang lên hai tiếng hét thất thanh.

Một của đứa trẻ. Đây là điều hiển nhiên.

Còn một là của hắn.

Nhưng đừng nhầm lẫn, hắn hét lên không phải vì lo cho đứa bé. Mà là vì, lúc ngã, món đồ trên tay đứa trẻ loài người tuột khỏi tay nó, sau đó, nhằm thẳng đầu hắn mà an vị ngay ngắn. Cái lá khoai bọc cái bánh từ từ trượt xuống khỏi đầu hắn, rơi xuống nước. Hắn nghiến răng uất hận không thành lời.

- Yêu quái ca ca...

Đứa trẻ rụt rè gọi.

Hắn hất cái bánh trên đầu xuống, quát lên:

- Ta không phải ca ca của ngươi.

- Muội...muội...

- Ngươi đến làm cái gì?

- Muội đem bánh cho huynh.

Hắn cười khẩy:

- Vớ vẩn, ta mà laị ăn thứ đồ hạ đẳng đấy sao? Nghe đây, nhóc con, ngươi dám cả gan đem ta làm trò đùa, ta phải móc mắt ngươi.

Đứa bé ngây ra, mở tròn mắt nhìn hắn. Ánh nhìn ấy trong vắt, làm hắn như thấy nhẹ cả người. Thế nên mọi ý định của hắn đã bị đánh bay không còn dấu vết. Hắn buồn bực bảo đứa trẻ:

- Mau biến đi. Hôm nay ta khó ở, tạm tha cho ngươi. Đừng trở lại đây nữa. Ta là yêu quái xấu xa lắm đấy.

Hắn quay người, đứa bé đằng sau bỗng gọi giật lại:

- Yêu quái ca ca, huynh là người tốt.

- Vớ vẩn. sao ngươi biết ta tốt?

- Vì huynh không ăn thịt muội. Cũng không móc mắt muội.

- Đấy là do ta khó ở. Nếu như ngươi quay trở lại, ta nhất định sẽ ăn ngươi.

- Ngày mai muội sẽ đến. Muội sẽ đem bánh cho huynh.

Hắn hừ mạnh một cái, phẩy tay áo, bước vào trong hồ.

( Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Hay thế chị ơi! Cuốn hút vô cùng! <3
Em bị cuồng thể loại Huyền huyễn í!! :3
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Hay thế chị ơi! Cuốn hút vô cùng! <3
Em bị cuồng thể loại Huyền huyễn í!! :3
Cảm ơn, cảm ơn. Hi hi. Ta cũng thích mấy chuyện của nàng lắm. Đặc biệt là cái truyện : Bí ẩn 12 huyền tinh ấy. Thú vị lắm.
 

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
4.000,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Hay quá, mau ra chương mới nha. ^^
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Qua ngày hôm sau, đứa trẻ loài người quả nhiên đến thật.

Lúc đó, hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tập trung sức lực vẽ một bức tranh phong cảnh. Đang vẽ đến đoạn mặt trời lên sau dãy núi xanh, chợt có tiếng gọi lảnh lót:

- Yêu quái ca ca, yêu quái ca ca...

Hắn giật mình, tay khẽ run lên, mặt trời và dãy núi bị xẻ làm hai nửa. Cây bút vẽ, cán đi đằng cán, mà ngòi bút đi đằng ngòi bút, nằm lăn lóc trên mặt đất. Hắn ở trong lòng gào lên dữ dội: " Sao ngươi không bị con yêu quái nào đó ăn quách đi cho rồi."

Nhưng sự thật là, ban sáng, để có một không gian yên lặng tuyệt đối vẽ tranh, hắn đã đuổi hết đám yêu quái đi rồi còn đâu.

- Yêu quái ca ca, yêu quái ca ca...

Hắn hừ mạnh một cái, không thèm liếc nhìn người đang gọi, cứ thế ôm một bụng tức tối lên giường đi ngủ.

- Yêu quái ca ca...

Im lặng.

- Yêu quái ca ca...là muội...muội đem bánh cho huynh...

Vẫn im lặng.

Người trên bờ đã sốt ruột lắm rồi, cứ đi đi lại lại không ngừng. Còn hắn nằm trên giường khoái trí đánh một giấc.

" Nhóc con, ngươi hại ta vẽ hỏng bức tranh. Hừ, để xem ngươi có thể kiên nhẫn đến khi nào."

Thực ra, hắn đã nghĩ rằng, nếu như hắn nhất định không xuất hiện, đứa trẻ kia sẽ nhanh chóng chán rồi bỏ đi thôi.

Nhưng rõ ràng là không phải vậy.

Nha đầu kia gọi mãi mà không thấy hắn lên, đã trực tiếp kéo váy lội xuống hồ.

- Yêu quái ca ca, muội xuống chỗ huynh nhé.

Hắn lấy gối bịt tai, xoay người về phía trong tường, tiếp tục tảng lờ, nhưng thực ra trong lòng thì đang kêu gào dữ dội: " Không, ngươi đừng xuống. Ngươi có chết đuối ta cũng không cứu đâu."

Hồ Thủy Nguyệt là một hồ nước rất đẹp, nằm giữa một vùng cây cối hoa cỏ rực rỡ. Đứng từ trên bờ nhìn xuống, mặt hồ luôn rất yên ả, nước hồ trong vắt bốn mùa. Nhưng kì thực hồ Thủy Nguyệt lại nguy hiểm vô cùng. Phàm là những thứ càng khiến con người cảm thấy an toàn, thì hoặc là bản chất của nó vốn thế, hoặc là con người đã bị vẻ ngoài của nó đánh lừa.

Thế nên chẳng mấy chốc mà hắn đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh:

- Ca ca...cứu...cứu muội...

Hắn nằm dưới đáy hồ, ngước mắt nhìn lên, thấy cả thân hình nhỏ bé của đứa trẻ đang không ngừng quẫy đạp dữ dội. Một nhúm rong rêu quấn chặt lấy chân đứa trẻ làm nó càng giãy thì càng bị kéo xuống sâu hơn. Hắn biết, đứa trẻ kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Sự sống của con người vốn thật là mong manh.

- Yêu quái ca ca...cứu muội...cứu...

Giọng nói yếu ớt của đứa bé dội vào tai hắn. Cả thân hình nhỏ bé bắt đầu chìm dần...chìm dần...

Hắn nhìn bàn tay đứa trẻ chới với...chới với về phía hắn...Lòng hắn không hiểu. Con người thật kì lạ. Rõ ràng biết hắn là một đại yêu quái, vậy mà lại tin tưởng hắn như thế, cần hắn như thế.

Vì sao?

Vì sao nhỉ?

Thật là ngu ngốc.

Cuối cùng, hắn đã cứu đứa trẻ.

Hắn là một con rồng, một con rồng đen to lớn và uy quyền, một con rồng có thể điều khiển cả năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Rất rất lâu trước đây, hắn bị đám thần tiên trên thiên giới phong ấn và giam giữ trong một cái hồ sâu thẳm, ngày qua ngày, nhìn trời qua mặt hồ yên ả. Dù vậy, vẫn có rất nhiều yêu quái và cả thần tiên đến tìm hắn, tung hô những lời lẽ ca tụng mà hắn nghe đã mòn cả tai. Xung quanh hắn luôn rất ồn ào...Thật sự rất ồn ào...

Nhưng thật ra, chẳng một ai biết được, hắn đã cô độc như thế nào...

031844_1277135420_qzazlxcu.jpg


- Ca ca, sau này muội chuyển đến chỗ huynh ở nhé.

- Dẹp đi, phiền chết.

Tiểu cô nương dường như chẳng để ý đến những lời mà ai đó nói, tiếp tục hua tay múa chân không ngừng.

- Ca ca, sau này muội gả cho huynh nhé.

- Không.

- Vậy huynh gả cho muội nhé.

- Vớ vẩn.

- A, Tiểu Dương ca ca, tẩu tẩu nhà huynh đã sinh xong chưa?

- Nha đầu, ngươi có nghe ta nói cái gì không thế?

Tiểu Dương cười tít mắt, xoa đầu tiểu cô nương, bảo:

- Hải Nhi à, nàng ấy sinh xong rồi, mẹ tròn con vuông. Ta qua đây lấy thêm ít đồ. Bấy lâu nay không gặp, muội cao lên rồi thì phải.

Tiểu cô nương thích thú xoay một vòng cười vang.

- Tiểu Dương ca ca, sau này muội sẽ đến đây ở.

- Ồ, thật sao? Đại vương cho phép rồi hả?

- Thật.

Mặt ai đó đen sì. Tiểu Dương bụm miệng cười:

- Cũng tốt, muội dọn đến đây rồi, ta có thể thường xuyên về nhà với thê tử của ta. Ây dà, đại vương ấy à, Hải Nhi sắp tới phải nhờ muội chiếu cố rồi. Đại vương, thuộc hạ đi đây. Chúc người vui vẻ.

- Biến.

Tiểu Dương chưa đến nửa cái chớp mắt đã biến đi chẳng thấy bóng.

Hắc Long Vương buồn bực không thôi. Trong lòng hắn thật không hiểu tại sao lúc đó lại thu nhận một tên yêu quái cá chép và một đứa trẻ loài người làm thuộc hạ cơ chứ. Thật là bực mình. Bực mình chết đi được.

Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt hắn, hua hua:

- Ca ca, huynh làm sao vậy? Nhớ mẹ à? Mặt nhăn hết vào rồi kìa. Trước đây mẹ muội nói, nếu như suốt ngày nhăn trán, nhất định sẽ rất nhanh già đấy.

Hắc Long Vương thở dài thườn thượt chán đời, chả buồn đáp lại nữa. Bất chợt, hắn trông thấy ở cổ tay tiểu nha đầu có mấy vết bầm tím lại. Hắn hỏi, nhưng trong lòng đã rõ đến tám chín phần:

- Lại bị cậu đánh hả? Bầm cả tay vào thế kia.

Tiểu nha đầu đang vui vẻ, nghe hắn nói thì gương mặt bỗng chùng xuống, yếu ớt, hai tay giấu vội ra sau lưng:

- Ha..ha...Muội không sao...

- Hừ, còn dám giấu. Mau đưa tay cho ta xem nào.

Hắn túm lấy tay tiểu nha đầu, kéo tay áo lên, cẩn thận xem xét. Trên cánh tay gầy nhỏ, chằng chịt những vết sẹo đáng sợ. Có cái mới đóng vảy, có cái bầm tím lên , tụ máu. Thật không dám nghĩ một tiểu cô nương nhỏ bé đã phải chịu cực hình đòn roi như thế nào.

Hải Nhi giật tay ra khỏi tay hắn, lại giấu phía sau lưng. Hắn khẽ thở dài:

- Đau không?

- Không.

- Còn dám nói không. Hay ta đến giết cậu ngươi nhé. Dù sao, với tình trạng này không hắn cũng sẽ giết ngươi mất thôi. Ta sẽ làm thật cẩn thận.

Hải Nhi nghe hắn nói, vội giãy nảy lên:

- Ca ca, không được.

Hắn thở dài, đưa tay cẩn thận vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hải Nhi, chầm chậm bảo:

- Không giết cũng được. Chờ ngươi lớn lên, sẽ cho ngươi dọn đến đây sống.
031844_505443229_sckzchee.jpg


Mười hai năm sau.

- Ca ca, huynh đừng ngủ nữa, mau giúp muội thu dọn chỗ này đi.

Hắn ngáp dài uể oải đưa mắt nhìn Hải Nhi đang tất bật thu dọn nhà cửa, không khỏi có chút ngán ngẩm:

- Ngươi thật là, ta bảo để ta dùng phép thuật cho nhanh thì không muốn. Bây giờ kêu ca cái gì.

Hải Nhi từ trong nhà, ném ra một túi rác, giậm chân nhìn hắn thong dong sưởi nắng.

- Huynh không giúp muội, muội sẽ không cho huynh vào nhà muội đâu nhé.

- Vớ vẩn, cái nhà này của ngươi là ta dựng lên. Lí nào ta lại không được vào.

- Là Tiểu Dương ca ca giúp muội đấy chứ. Huynh có làm cái gì đâu.

Hắn xoay người, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ nắng ấm trải khắp lên người, không thèm để ý đến có ai đó đang bực tức đứng đằng xa. Dù sao thì, Tiểu Dương cũng là thuộc hạ của hắn, công sức Tiểu Dương dựng nhà cho nha đầu kia, hắn cũng có phần...đốc thúc. Đây cũng là địa bàn của hắn, muốn đuổi hắn đi sao? Nha đầu kia e là không lượng sức. Hứ.

Chẳng mấy lúc mà đã mười hai năm trôi qua. Mười hai năm dưới hạ giới, với hắn thì chỉ như cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng với Hải Nhi thì đó là cả một quá trình trưởng thành. Nha đầu ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ mười tám, lớn rồi. Hắn bỗng thấy trong lòng có chút buồn bực, quay đầu nhìn Hải Nhi tất bật trong nhà, tâm trạng lúc này y như một bà mẹ có con gái lớn đến tuổi cập kê. Sau đó, không kìm được lại thở dài thườn thượt. Hắn bỗng thấy mình già thật rồi.

Thực ra, tuổi của hắn bây giờ đã lên đến chữ vạn. Nhưng mà hình hài thì chỉ như một nam tử ngoài hai mươi. Không biết có phải do bị nhốt lâu quá không, mà mấy nghìn năm trở lại đây, hắn chẳng thấy mình già đi chút nào. Tính ra, thằng nhóc Tiểu Dương ngày nào bây giờ xem chừng còn...già hơn hắn. Ngoại hình và tuổi tác không cân xứng cũng có cái đuối của nó. Ví như, thỉnh thoảng hắn muốn dạy dỗ Tiểu Dương và nha đầu kia một chút, bọn chúng nhất định lại lấy ngoại hình ra để đá lại hắn. Thật là bực mình.

Nhưng bực thì bực thê thôi. Ở tít sâu trong lòng hắn, vẫn có chút chút gì đó vui vui.

Từ lúc hắn đồng ý cho tiểu Dương giúp nha đầu kia dựng một ngôi nhà nhỏ bên hồ Thủy Nguyệt, nha đầu ấy có vẻ vui lắm. Mười hai năm, ngôi nhà trống hơ trống hoác bây giờ đã gần như đã đầy đủ vật dụng. Tất cả đều là do Hải Nhi tự làm việc kiếm được. Hắn có chút bùi ngùi. Cũng không thể ngờ nha đầu bé nhỏ lại nỗ lực phi thường như thế. Những lúc có Tiểu Dương ở đây, hắn để Tiểu Dương trông coi ngôi nhà, không cần xuống hồ. Những lúc khác, thì hoàn toàn do hắn tự bảo vệ. Với hắn, ngôi nhà này có ý nghĩa gì đó thật đặc biệt. Là nơi khiến hắn cảm thấy thật thoải mái và bình yên.

Có rất nhiều việc liên quan đến ngôi nhà này mà cả Tiểu Dương và Hải Nhi đều không biết. Ví như trong một đêm Tiểu Dương không có dưới hồ, có hai con yêu quái, nửa đêm, chú một chén, anh một chén, uống rượu say mèm, lỡ chân va phải ngôi nhà. Mặc dù ngôi nhà không bị sao, nhưng hai con yêu quái đáng thương đã không bao giờ có thể trông thấy bình minh ngày hôm sau. Hay như trong một đêm khác, trời mưa to gió lớn, Thiên Lôi giáng sét thế nào trúng phải ngôi nhà. Ngay trong đêm đó, hắn mò lên điện lão Thiên Lôi, lừa lúc lão ngủ liền chôm mất cái búa của lão. Hôm sau, hắn nằm trên giường thong thả nghe Tiểu Dương kể cả Thiên Đình nháo nhào chuyện Thiên Lôi đại nhân mất búa, bị Ngọc hoàng đại đế phạt đi dọn nhà xí. Tiểu Dương không biết, cái rìu mà đại vương tặng mình ngày hôm đó chính là cái búa của lão Thiên lôi được cải biến thành.

- Ca ca này...

Giọng nói trong vắt của Hải Nhi kéo hắn trở về với thực tại. Hắn nghiêng đầu hỏi:

- Lại sao?

- Cái vòng trên cổ huynh tháo được rồi đúng không?

Hắn đưa tay sờ sờ cổ. Cái vòng mà Hải Nhi nhắc tới chính là cái xích cuối cùng trên cổ hắn. Chẳng ngờ ngay sau lần hắn cứu nha đầu này mười hai năm trước, sợi dây xích liền tự đứt ra. Như thế đồng nghĩa với việc hắn gần như đã giải được toàn bộ phong ấn trên người. Chỉ có điều, hắn đã không rời khỏi hồ Thủy Nguyệt. Có lẽ là do hắn dã bị nhốt ở đây quá lâu, lâu đến mức hắn không biết phải đi đâu sau khi hóa giải phong ấn, lâu đến mức, hắn đã thực sự coi nơi này là nhà. Là nhà, giống như Hải Nhi từng nói với hắn, đó là nơi con người trở về sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, là nơi mà cả gia định đoàn tụ bên nhau.

- Cha mẹ muội mất rồi, ca và Tiểu Dương ca là gia đình của muội.

Còn hắn? Lòng hắn phải chăng cũng đang nghĩ như thế? Như vậy thì, có gia đình cũng không phải là quá tệ.
(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Hay nhỉ, mà có vẻ như lâu rồi bạn không post tiếp thì phải. Nhanh lên nhé.:D:D:D:D:D
 

soihoangkhatmau

Gà con
Tham gia
27/4/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Truyện này khá lắm, có nét hài hước nhẹ nhàng, mà cũng buồn nhẹ nhàng. Hổng biết sao nữa, cơ mà cảm nhận của mình là như thế đấy. Nhanh ra tiếp đi bạn. Hóng....:D:D:D:D
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Truyện này khá lắm, có nét hài hước nhẹ nhàng, mà cũng buồn nhẹ nhàng. Hổng biết sao nữa, cơ mà cảm nhận của mình là như thế đấy. Nhanh ra tiếp đi bạn. Hóng....:D:D:D:D
Cảm ơn, hi hi. Nàng ủng hộ như vậy ta vui lắm. Cơ mà chắc chưa post tiếp phần mới được, ta đang hoàn thành nốt truyện dài của ta.
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Ôi, cái truyện này, mãi mà chẳng thấy đoạn kết đâu nhỉ.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Re: [Huyền huyễn] Nhân duyên
Ôi, cái truyện này, mãi mà chẳng thấy đoạn kết đâu nhỉ.
Dạo này em vướng nhiều việc quá, mém quên mất truyện này, rảnh rảnh rồi post tiếp nốt đoạn cuối. Hi hi hi, ngại quá... :3:3:3:3:3:3
 
Bên trên