Huyền Thoại Lapis Lazuli - Cập nhật - Sephy Nguyen

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Tên truyện: Huyền Thoại Lapis Lazuli

Người viết: Sephy Nguyen

Thể loại: Fantasy, Tình cảm và Phiêu lưu

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Giới hạn độ tuổi: 17+

Cảnh báo: Mọi hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không thuộc quyền sở hữu của người viết.

Đôi dòng tâm sự cùng người đọc:
Câu chuyện này tôi đã viết cách đây một năm và hiện tại không còn viết thêm nữa vì chưa sắp xếp được thời gian. Tôi cũng đã từng đăng nó trên viptruyen.vn nhưng cũng đã xóa hẳn. Tôi không định đăng ở đâu nữa nhưng khi cằm xấp truyện gồm 11 chương để đọc khi muốn trên tay, tôi lại cảm thấy câu chuyện vẫn còn có nhiều ý nghĩa với mình và còn có nhiều thứ để kể nên cuối cùng, tôi quyết định tìm kiếm một ngôi nhà mới cho nó.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ, tôi thực sự đã củng cố được quan điểm ban đầu của mình về việc giới thiệu và tất cả những thứ tương tự với nó không phải là câu chuyện. Tôi chẳng quan tâm đến cái gì khác ngoài câu chuyện. Chỉ có câu chuyện mới là thực tại duy nhất mà tôi muốn nói tới ở đây. Không có gì, đối với tôi, có thể thay thế được chính câu chuyện. Tôi không có lí do để một bài giới thiệu - có thể cung cấp một cái nhìn tổng thể cho câu chuyện và giúp cho người đọc định hướng được họ cần mong đợi điều gì trong câu chuyện này - tồn tại trước cả khi người đọc đọc nó.
Nhưng, nếu có ai đó hỏi tại sao tôi viết câu chuyện này?
Tôi muốn tạo ra một thế giới mà ở đó tồn tại sự dũng cảm.
"Câu chuyện làm bạn dũng cảm hơn" là một trong những điều quan trọng tôi luôn mơ ước tới.
Và đó cũng có thể coi là một lời giới thiệu.

3151651845_1778075688_574_574.jpg

"The Dragon Heart Rock" vẽ bởi Izaskun

Mục lục
Chương 01 - Chương 02
Chương 03 - Chương 04
Chương 05 - Chương 06
Chương 07 - Chương 08
Chương 09 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
I.
The pretty prince
(Chàng hoàng tử xinh đẹp)

Khi trời sáng, mình sắp… không… đã là Hoàng tử Lucis.
Mình đi ngủ gấp đây, tối nay có thể mơ thấy Rồng nữa. Mình chưa từng linh cảm như vậy. Có lẽ, mình đang sợ hãi.
…​
Đó là một buổi sáng mùa hè, khi những chú chim ngoài vườn xôn xao hót. Có nắng, nắng ngập tràn và có hoa, hoa rực nở. Biết diễn tả như thế nào cái buổi sáng như mọi buổi sáng êm đềm khác trong khu vườn xinh đẹp của Hoàng hậu Illumine? Và ngày nay, Hoàng hậu trông thật tiều tụy với hai quầng thâm dưới đôi mắt. Gương mặt thất thần, chẳng được nàng tô thắm rạng rỡ như mọi khi.

Hoàng hậu lặng lẽ rảo bước dọc hành lang song song khu vườn, mùi thơm của những hàng hoa oải hương cùng hàng trăm bông hoa hồng không làm nàng thích thú như mọi khi. Niềm vui được thưởng thức âm thanh, ánh sáng và sắc màu đáng yêu của buổi sáng sớm bị đè bẹp bởi vô số những suy tư hỗn độn trong đầu óc nàng. Khó khăn lắm, nàng mới để ý thấy một đóa Morning Glory [1] xanh tím ở cuối vườn, nơi mà nàng không định dừng chân nhưng cuối cùng đã dừng lại để ngắm nhìn bông hoa nhỏ đó. “Vinh quang của Buổi sáng”, nàng mỉm cười với ý nghĩa của nó và nàng chắp tay lại để cầu nguyện: “Hãy để đứa con gái bé bỏng của con bình yên vô sự. Xin đừng để nó phải chết vì tội lỗi của anh nó.” Trông nàng lúc ấy mới thành khẩn và lương thiện làm sao!

Hai năm trước, cuộc kháng chiến thất bại. Đất nước của nàng đã trên bờ tiêu vong. Nàng đã cầu nguyện và Quốc vương Kainen, chồng nàng may mắn thoát được cái chết nhưng hai đứa con trai của nàng thì không thể. Khi Edwin, Hoàng đế của Ambrose, đất nước hùng mạnh phương Bắc, bước vào cung điện, nơi Kainen đang chờ để nghe phán quyết về số phận của đất nước thanh bình của mình, nàng đã đứng bên cạnh chồng nàng. Edwin chỉ hỏi ba câu nhưng nàng nhớ mãi…

Thứ nhất: “Tại sao ngươi không giữ nổi vương quốc của ngươi?”
Kainen đáp: “Là lỗi của ta. Và cũng vì Vinh quang Elf thuần chủng của ngài.”
Thứ hai: “Ngươi sẽ làm gì để cứu vương quốc của ngươi?”
Kainen đáp: “Tất cả mọi thứ.”
Thứ ba: “Vậy sẽ lấy máu thịt của ngươi để dâng hiến chứ?”
Kainen đáp: “Nếu máu thịt của ta làm ngài hài lòng, Hoàng đế Edwin vĩ đại.”

Đêm đó, nàng đã khóc khi biết ý định thật sự của Edwin. Nhưng nàng tin rằng lời cầu nguyện cho đất nước của mình đã được các vị thần linh chấp nhận một nửa và một nửa chính là điều đang làm nàng nhức nhối.

Nàng đến đại điện rất sớm nhưng nàng không phải là người đến sớm nhất. Trên ngai vàng, chồng nàng đang lặng lẽ ngồi. Nàng bước đến và ngồi xuống trên chiếc ghế dành cho nàng, bên phải ngai vàng chí tôn. Hai người cứ thế ngồi bên nhau.

Các con nàng dần có mặt đông đủ. Người nào cũng lặng câm. Sự im lặng nặng nề luôn làm người ta ngột ngạt, khó chịu và trong buổi sáng này, không khí dường như sắp bị rút hết.

Nàng nhìn Kainen, ngài mỉm cười xoa dịu cùng vẻ mặt mệt mỏi nhưng như đang cố nói với nàng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy nhưng, nàng vẫn cảm thấy không ổn, thực sự không thể! Vì ngày hôm nay con gái nàng, Công chúa Elysia sẽ đi… “lấy vợ”, lấy Công chúa của Đế quốc Ambrose thay cho Lucis, Hoàng tử đã trốn biệt tích cùng người yêu vì cuối cùng chàng cũng tìm ra “người thực sự muốn kết hôn” và chàng “đồng ý từ bỏ vương vị” và con cái chàng cũng vậy và mọi chuyện là như vậy và vâng vâng… như chàng đã viết trong lá thư từ biệt hai tháng trước. Kể từ đó, Lucis không bao giờ có mặt tại Hoàng cung nữa. Hoàng hậu Illumine càng nghĩ càng tức đứa con trai bất hiếu của mình. Nhưng mọi chuyện cũng lỡ rồi.

Quốc vương Kainen lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang đè nặng trong tim mọi người:

- Phụ vương xin lỗi các con vì đã để cho em gái các con phải đi vào hang cọp. Phụ vương càng xin lỗi con nghìn lần, Ely à. Phụ vương đã hứa với Hoàng đế Ambrose nhưng cha không hứa điều đáng hổ thẹn này. Hoàng tử Lucis mới là người được chọn ngay từ đầu, chứ không phải em gái các con. Cha sẽ tìm bắt nó, cho dù nó có trốn ở đâu, nhưng cha chỉ lo cho con, vì có thể…

- Không, Kainen, xin chàng đừng nói nữa… Thiếp không muốn nghe điều đó… – Hoàng hậu Illumine mặt tái nhợt, giọng nói đầy đau khổ.

- Ta làm vua của một nước nhưng không thể bảo vệ được đất nước và bây giờ cũng không bảo vệ được cả đứa con gái bé nhỏ của mình. Elysia, con ơi, phụ vương…

- Cha đừng buồn, rồi con sẽ trở về bên cạnh người và mẫu hậu. – Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy cương quyết vang lên ở phía cuối đại điện.

Cô công chúa nhỏ ở đó, nơi mà ánh sáng làm rực lên những sợi tóc vàng óng buông xuống trước trán. Bộ quần áo của “phò mã” được cất công may riêng cho cô. Bây giờ, trông Ely chẳng khác gì một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú nhưng gương mặt hình trái xoan vẫn không thể nào che giấu được một chút gì đó nữ tính của người con gái mới đôi mươi. Vì thế, cô phải đeo cả râu giả, cắt luôn mái tóc dài của mình cho ngắn lại và cột thành cái đuôi gọn gàng sau gáy rồi đội lên đầu chiếc nón của các vị hoàng tử nước cô. Công đoạn cải trang đã được các chuyên gia chuẩn bị từ sáng sớm hầu để cô có thể giống một hoàng tử nhất có thể. Rồi những vị đại thần phủ lên người cô một loại phù phép khiến cô trở thành một chàng thanh niên tương đối hoàn hảo, giọng nói của cô cũng thay đổi cho phù hợp.

Đến khi nào thì hoàng tử bạch mã mới biến lại thành một cô gái như công chúa kiều diễm biến lại thành nàng lọ lem? Một hoàng tử nho nhã và đáng yêu không biết có phải là cái gu của Công chúa Sapphira không? Elysia đã nghĩ đến điều này ngay khi mọi sự chuẩn bị hoàn tất và cô thích thú ngắm mình trước gương. Cô cảm thấy mình hơi phấn khích. Cô còn vui vẻ hỏi điều đó với cả những cung nữ đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy thông cảm. Họ chỉ mỉm cười, họ nghĩ rằng nếu là họ thì chẳng còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác nữa… Nhưng như mọi khi, phấn khích làm cho cô quên đi nỗi sợ hãi đối diện với thực tế. Và, cô đã sẵn đáp án cho Hoàng tử Ely: Nửa đêm chính là lúc nàng lọ lem đánh rơi chiếc hài.
…​
- Lại đây với ta, Ely, con gái ngoan.

Hoàng hậu Illumine ôm thật chặt “chàng hoàng tử” nhỏ của mình nhưng nàng có cảm giác cái ôm này chỉ là một sự chúc phúc quá sức nhỏ bé trước tương lai u tối. Bàn tay nàng vuốt đuôi tóc vàng óng của đứa con và nàng dịu dàng đặt lên má phải của Elysia một nụ hôn. Ở vương quốc nhỏ của nàng, nụ hôn này có nghĩa là “Hy Vọng”.

Sau cái hôn đó, Hoàng hậu Illumine chẳng biết làm gì nữa để níu giữ con chim bé bỏng sắp xổ cánh và vút bay khỏi tầm mắt nàng, đến một nơi không quá xa nơi họ đang đứng. Ở nơi đó, một thủ đô xa hoa, lộng lẫy và quyền lực y như cái tên của nó “Lux Aeterna” [2] cùng tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nằm ở trung tâm. Cả hai cùng tồn tại trên lãnh thổ đất nước Ambrose – linh hồn của hòn đảo rộng lớn phía Bắc, bao quanh là đại dương xanh thẳm, nơi dòng dõi Elf Trắng thuần chủng đẹp đẽ đang sống dưới triều đại Edwin III hùng mạnh. Nhưng đối với Hoàng hậu mà nói, nơi có cái thứ “ánh sáng vĩnh hằng” mà Công chúa Ely sắp phải đến kia sẽ chẳng có gì khác nữa ngoài một địa ngục tăm tối. Sự lừa dối của cả Vương quốc Pandora sắp bị lật tẩy và trả giá. Nhưng đứa con gái bé bỏng này vẫn một mực tiến về phía đó. Không biết là can đảm hay là đại ngốc nữa?

3150269912_2045855931_574_574.jpg

Chú giải:

[1] Morning Glory: Hoa bìm bìm, thường có nhiều màu, đa số là từ xanh dương đến màu đỏ tía, nở buổi sáng sớm.

[2] Lux Aeterna: tiếng Latin, có nghĩa “Ánh sáng Vĩnh hằng”. Tên này được lấy cảm hứng từ bản nhạc cùng tên của Clint Mansell và Thành Rome vốn được mệnh danh là Eternal City.

Hình chụp: Morning Glory, cung cấp bởi Google.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Nàng nhìn Kainen, ngài mỉm cười xoa dịu cùng vẻ mặt mệt mỏi nhưng như đang cố nói với nàng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy nhưng, nàng vẫn cảm thấy không ổn, thực sự không thể! Vì ngày hôm nay con gái nàng, Công chúa Elysia sẽ đi… “lấy vợ”, lấy Công chúa của Đế quốc Ambrose thay cho Lucis, Hoàng tử đã trốn biệt tích cùng người yêu vì cuối cùng chàng cũng tìm ra “người thực sự muốn kết hôn” và chàng “đồng ý từ bỏ vương vị” và con cái chàng cũng vậy và mọi chuyện là như vậy và vâng vâng… như chàng đã viết trong lá thư từ biệt hai tháng trước. Kể từ đó, Lucis không bao giờ có mặt tại Hoàng cung nữa. Hoàng hậu Illumine càng nghĩ càng tức đứa con trai bất hiếu của mình. Nhưng mọi chuyện cũng lỡ rồi.
Mình chưa biết tuổi tác các nhân vật là bao nhiêu nhưng Hoàng hậu có con trai con gái đến tuổi lấy chồng vẫn được gọi là "nàng" có vẻ không hợp lắm, nó làm mình nghĩ hoàng hậu còn khá trẻ và là nhân vật chính, nhưng xem tóm tắt thì có lẽ công chúa Elysa mới đúng.
Mới chương đầu nhưng mình thấy cũng hơi khó tin, không lý nào đưa con gái đi lấy vợ mà không sợ bị lộ, đám cưới xong là lộ ra ngay trừ khi có âm mưu nào khác? :-/
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Mới chương đầu nhưng mình thấy cũng hơi khó tin, không lý nào đưa con gái đi lấy vợ mà không sợ bị lộ, đám cưới xong là lộ ra ngay trừ khi có âm mưu nào khác? :-/
Rất có âm mưu, âm mưu từ nhiều phía. :D
Mình chưa biết tuổi tác các nhân vật là bao nhiêu nhưng Hoàng hậu có con trai con gái đến tuổi lấy chồng vẫn được gọi là "nàng" có vẻ không hợp lắm, nó làm mình nghĩ hoàng hậu còn khá trẻ và là nhân vật chính, nhưng xem tóm tắt thì có lẽ công chúa Elysa mới đúng.
Với mình, tất cả phụ nữ, con gái xinh đẹp là thành "nàng" hết, trừ mỗi nhân vật nữ chính. :D

Rất vui vì có một người đọc bình luận truyện của mình.
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
II.
Fly me to the North
(Mang tôi bay đến phương Bắc)
“Wolfy! Hãy chờ sẵn cho đến khi Ely gọi con. Ely muốn đi cùng con. Ely thương Fy lắm đó, con trai “nông ná” của mami.”
Mặc cho những giọt nước mắt rơm rớm sắp sửa tuôn của mẫu hậu và em gái mình, Elysia hôn từ biệt mỗi người một lúc rồi đi ra khỏi điện ngay, đầu không ngoảnh lại như một người đàn ông thực sự.

Con trai thứ hai của Quốc vương Kainen – người được lên ngôi Hoàng thái tử sau khi trưởng nam là Thái tử Linus hi sinh trong cuộc chiến hai năm trước – Thái tử Felim chịu trách nhiệm hộ tống Lucis đến nơi an toàn cùng với một đoàn tùy tùng nhỏ. Chàng đang đứng ngoài cửa cung điện, bên cạnh là Thái tử phi xinh đẹp Helena. Hai người dự định cùng chờ cho đến khi lễ cưới kết thúc mới chính thức chào từ biệt Ely.

Khi thấy anh trai mình và chị dâu đang chờ đợi, “Hoàng tử” Ely chạy ngay đến, vừa thở vừa nói:

- Em có làm mất nhiều thời gian không?

- Có, anh lo là sẽ trễ nếu em không khẩn trương. Bộ ở trong sướt mướt lắm hả “hoàng tử nhỏ”?

- Không sướt mướt, mà là quá sướt mướt! – Ely cười tinh nghịch.

- Thật á? Mà sao “em trai” anh, ngoại trừ quần áo trên người em thì chẳng có gì khác cả, vẫn tưng tưng như bình thường.

- Em là đàn ông, là nam nhi! Ai lại khóc chứ, anh trai ngốc!

- Anh biết rồi, cô Hoàng tử ạ. Anh biết em từ nhỏ! Được cái lì lợm, ngốc xít!

- Em cấm anh không được gọi em là cô này cô nọ, em còn muốn sống! Anh nhớ chưa?

Helena cười khúc khích rồi nàng nói:

- Chị mới về làm dâu Hoàng tộc nhưng Công chúa Irene không “man” bằng em đâu.

- Chị nói “man” là nghĩa nào?

- Còn phải hỏi nữa, Hoàng tử ngốc này! Ha ha ha. Là “man” đó. – Felim phá lên cười thành tiếng.

- Nhìn em này, Felim!

Dứt lời, Elysia tuốt thanh kiếm đeo ở thắt lưng của cô ra khỏi vỏ và chém tới tấp… vào không khí một cách rất say sưa. Rõ ràng thanh kiếm không phải là vật trang trí khi ở trong tay nàng “hoàng tử”.

Felim vỗ tay khi màn “múa kiếm” kết thúc. Chàng gõ lên cái nón trên đầu cô trong khi cô hồng hộc thở:

- Thôi, anh biết rồi. Anh không dám chọc giận Hoàng tử Ely đâu kẻo chàng nổi giận thì lại phá hoại hình ảnh của Hoàng tử Lucis dịu dàng ngày xưa.

- Ừ, anh nhắc phải. Anh Lucis lúc nào cũng cầm quyển sách đọc. Anh ấy chẳng biết gì về đánh đấm cả. Anh ấy…

- Đi thôi! Nói gì nói hoài vậy, trễ rồi, trễ rồi.

Ely nhận ra mọi người dã không ai còn ưa anh trai cô từ lâu, người anh đã gián tiếp giao cho cô nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng Ely vốn không trách anh mình vì cô luôn nghĩ rằng Lucis giống một nghệ sĩ tự do hơn là một nô lệ chính trị. Quyết định bỏ trốn của anh ấy thật có tính đột phá đối với con người nhút nhát và như đã nói, khá là dịu dàng.

Trước khi Ely đi khuất khỏi cánh cổng lớn của cung điện, cô đã chúc phúc anh trai mình: Lucis, anh hãy sinh những đứa con thật khoẻ mạnh, thông minh và xinh đẹp nha. Em chúc anh và chị dâu không biết mặt luôn được hạnh phúc.
…​
- Em định sẽ bay bằng con Wolfy thật hay nói chơi vậy? – Felim hỏi.

- Thật chứ, nó bay nhanh lắm á. Nhìn cánh của nó đi. Thấy chưa! Coi chừng mấy con Unicorn của anh không bằng đâu.

- Ê, em nghĩ gì mà nói con chó kiểng của em bay nhanh hơn mấy con ngựa chiến của anh?

- Vậy anh thử không, nếu thua, anh tính gì đây, Thái tử Felim?

- Anh sẽ không bắt nạt Fy Fy của em nữa.

- Được rồi, vậy thì… Fy Fy, tiến lên! Cho ảnh thấy sức mạnh tiềm ẩn của con đi!

Cô ngồi trên lưng và nắm chắt sợi dây đeo cổ chú sói cưng của mình rồi hai người phóng lên không trung. Đôi cánh của Wolfy để lại trên mặt đất những sợi lông dài trắng xám.

Wolfy là một con chó sói xứ tuyết[1] phía Nam được Công chúa Ely nuôi từ nhỏ. Hai người rất thân với nhau và người ta thường hay thấy cô nói chuyện một mình với nó. Nhưng động vật làm gì biết nói, kể cả Unicorn. Tương truyền chỉ có mỗi Rồng Thần là biết. Cô thường mơ thấy mình nói chuyện với Rồng khi còn nhỏ và vì thế, con bé Ely trong cô luôn tin rằng đó là Rồng Thần, những sinh vật kì diệu nhất trên thế gian.

Khi Felim chuẩn bị sẵn cho cô một con Unicorn[2], vốn là phương tiện di chuyển chủ yếu của Hoàng gia và chiến binh, được mọi người tôn sùng là vua của loài ngựa, thì cô thả cho Unicorn chạy vào lại trong cung điện trước sự bối rối của Felim và Helena. Ely đưa tay lên miệng, huýt gọi Wolfy và từ ngay sau cánh cổng to lớn, một con sói lớn và mập ụ đã đợi sẵn từ sáng sớm nên khi nghe thấy tiếng chủ, “ảnh” chạy như bay, đến bên cô, ngồi bệt xuống đất. Felim đành chiều theo ý Ely vì dù sao, Wolfy chính là “con trai nông ná[3] yêu dấu” của công chúa nhỏ mà. Nếu đó là ước nguyện duy nhất của cô thì chàng sẵn sàng thực hiện cho em gái, bất chấp việc từ xưa đến nay, không có hoàng tử bạch mã nào lại đi cưỡi một con chó sói đến gặp công chúa của mình cả. Chỉ có Ely mà thôi.
…​
- Hú… ú… ú… ú… ú! Hụ hụ… hụ. – Ely ho hù hù.

- Hú lên chi cho gió vô họng rồi ho hả nhóc? – Thái tử Felim cười sằng sặc.

- Tại lâu quá, em không được bay nhảy như vầy. Ở hoàng cung, hễ mà bay cao quá là bị mấy anh cấm vệ quân tải xuống ngay.

- Họ được trả công để giữ gìn mỹ quan trong cung mà. – Helena nói trong khi gió táp vào mặt nàng dẫu nàng có ngồi phía sau lưng Thái tử Felim.

- Nhưng mà… em thích… em thích… được bay… hú… đã thật đó, Wolfy… nhanh nữa lên nào!

- Coi chừng té em! – Felim gào lên, gió bay vào họng chàng.

- Không sao đâu, anh Felim, dưới là biển, té thì có nước, chết thế nào được?

- Vậy à? Anh nói trước là anh không biết bơi! Không biết!

- Vậy thì tập bơi đi! Ha ha ha. Nước xanh trong và có cá bơi từng đàn. Em yêu biển. Wolfy này! Ely biết là con bơi giỏi, con sẽ chở mami lướt trên sóng!

- Tiện quá ha.

- Bởi vậy em mới dẫn nó theo. Anh đăng kí đi, khi nào nó có con, em sẽ tặng anh một nhóc. Tập bơi tha hồ!

- Anh cám ơn em, em trai tốt của anh! – Felim nở nụ cười, cảm thấy bớt đi một chút phiền muộn lúc sáng.

1055603341_661142321_574_574.jpg

Chú giải:
[1]Chó sói xứ tuyết: con vật hoàn toàn do mình tưởng tượng nhưng lấy cảm hứng từ giống chó kéo xe trượt tuyết Husky.

[2]Unicorn: con Kì Lân, con vật huyền thoại giống con ngựa, có một cái sừng thẳng mọc giữa trán và đôi khi có cánh như cánh chim.

[3]nông ná: cách nói ngọng để cưng nựng chú sói cưng của Ely, đáng lẽ phải nói là “lông lá” nhưng Ely đã quen nói đùa như thế.

Hình: "Of a Feather" vẽ bởi Cryslara
 
Chỉnh sửa lần cuối:

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
III.
Beyond
(Phía bên kia)

Tại sao con luôn bị lạc hả Trời? Ở đây đủ nước để uống và… tắm. Một tháng chắc... sống.
…​
Những sợi tóc vàng óng như tia nắng mặt trời bay loạn trong gió. Đưa tay gỡ những sợi tóc rối, Ely hoảng hốt thốt to:

- Cái nón của em bay đâu mất tiêu… rồi?

- Gió lấy mất rồi!

- Thôi rồi, vậy là… em đành mượn anh thôi.

- Thái tử mới lượn xuống sát mặt biển để nhặt giùm cho em đó, nên bọn chị mới bị em bỏ lại. Đây nè! – Helena cười, trên tay nàng là cái nón của Ely.

- Helena ơi, chị giữ giùm em một chút nhé! Em cứ tưởng con Fy nó bay nhanh quá không à.

- Chắc nhanh! – Felim chọc.

- Anh ơi, sắp tới rồi phải không anh? – Ely lãng sang chuyện khác.

- Chưa đâu. Nhưng sao em nôn thế?

- Em… muốn đi vệ sinh. Sáng giờ em chưa…

- Trời ạ, vậy thì ráng nhịn đi cưng!

- Sao mà được? Em mắc… lắm…

- Ít nhất cũng phải qua khỏi đại dương, ở đó có chỗ cho em…

- Vâng! Fy! Nhanh lên, nhanh nhanh lên! – Ely ôm chầm Wolfy, vòng tay xuống ôm chặt cổ nó, thúc. Wolfy biết chủ đang hối cũng cố gắng nhưng nó đã thấm mệt vì bây giờ là giữa trưa, nắng hừng hực như thiêu đốt những thứ ở giữa biển và bầu trời. Ely chỉ ước được nhảy một cái xuống biển để trốn đi cái sức nóng như muốn nướng chín làn da. Nhưng bây giờ, điều đó chỉ là thứ yếu mà thôi, cái chính mà cô muốn làm là nhảy ngay xuống biển để “xả nước cứu thân”.
…​
- A! Thấy đất liền rồi, anh Felim và chị Helena! EM ĐI TRƯỚC! NHÉ! – Ely reo lên vui sướng khi cảnh quan trước mặt không còn một màu xanh biêng biếc của biển cả mà thay vào đó là màu xanh lá cây! Vâng, là màu xanh lá cây của rừng.

Felim chưa kịp nói gì, chưa kịp dặn dò Hoàng tử Ely nhớ cẩn thận vì đã vào tới lãnh địa của Ambrose thì Ely và con Wolfy đã lao như tên bắn và mất hút trong trùng điệp cánh rừng rậm. Thở dài, chàng chỉ còn biết nhìn nàng Helena xinh đẹp đang dịu dàng mỉm cười trấn an mình.

Ely vừa đặt chân xuống đất, cô liền xoa đầu Wolfy một cái thật nhanh và dặn:

- Con đứng đây đợi mami một tí… một tí thôi nha con… mami quay lại liền… đừng có đi lung tung, biết chưa? Nhớ nha, mami mà thấy con đi lung tung là mami đánh Fy đó!

Wolfy cụp tai, nhìn theo Hoàng tử Ely đã nhảy bổ vào bụi rậm gần đó. Nó uể oải, nằm ềnh ra, mệt mỏi. Nó nhắm mắt lại.
…​
Ely chạy thật nhanh, hướng vào một nơi cây cối mọc um tùm. Cuối cùng, Ely cũng tìm được một cái “nhà vệ sinh” ưng ý để “giải toả bầu tâm sự” nặng nề từ nảy đến giờ.

Sau khi xong xuôi, Ely bắt đầu nhận thức được đầy đủ cảnh quan xung quanh. Bây giờ, cô mới cảm thấy nhiệt độ nơi này thật mát mẻ, giống như cô chưa từng đi dưới cái nắng gay gắt một giây phút nào. Tự nhiên cô thấy mình như lọt thỏm giữa các hàng cây quấn quít, reo vui trong ánh sáng. Khu rừng của Ambrose rất xanh và rất rộng. Lúc bấy giờ, Ely muốn ở lại chỗ này luôn, không muốn đi tiếp nữa. Cô tự hỏi không biết mấy giờ rồi trong khi đôi chân Ely bước đều đều, chậm chạp. Ely tiếp tục dòng suy nghĩ miên man tối qua, trước khi cô ngủ thiếp đi. Cô nghĩ về linh cảm của mình hồi tối và cô cảm thấy có một chút thất vọng, sự thất vọng quen thuộc từ nhiều năm nay vì cô không còn mơ thấy Rồng nữa. Tối qua, cô ngủ một giấc tới sáng, không mơ gì cả hoặc nếu có mơ thì có lẽ cô cũng không nhớ. Chỉ có một điều cô biết chắc rằng: Linh cảm của cô đã sai.

Ely đi mãi, hình như đã hơi lâu, chân cô bắt đầu mỏi nên cuối cùng cô phải thừa nhận là… đã bị lạc rồi. “Người” đầu tiên cô nghĩ ngay đến là chú sói Wolfy, cô đưa ngón tay lên miệng huýt gió nhưng chỉ có tiếng những tán cây đập vào nhau. Gió từ đâu luồng tới, thổi tung mái tóc cô, cô nhớ mình vẫn chưa lấy lại cái nón. Thôi, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Có lẽ cô nên ngồi xuống dưới một gốc cây và huýt gió tới khi Wolfy hay Thái tử Felim xuất hiện.

Cô nhìn quanh quất, phát hiện một cái cây to lắm. Không, mà là hai gốc tay to đùng như hai cánh cổng cao lớn. Cô chạy tới, áp hai bàn tay vào gốc cây vì trước giờ cô chưa từng thấy gốc nào to hơn chúng. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào gốc bên trái một hồi. Cô chán, tựa lưng vào gốc bên phải. Bất thình lình, hai gốc cây to kềnh rung lên rồi… như thể mọc thêm chân để “chạy” ra hai bên nhưng không gây ra bất kì âm thanh nào. Chúng mở ra một không gian khác như hai cánh cửa của một cái gì đó mà cô chưa định hình được. Mọi thứ diễn ra đột ngột đến nỗi Ely bật ngửa trong tư thế vẫn còn đang ngồi xếp bằng.

Giờ Ely chuyển sang nằm, đầu cô ngửa ra sau hết cỡ. Những con chim màu trắng bay lao xao trên cao như một dòng chảy trắng xóa đổ ngược lên bầu trời. Cô nhanh chóng đứng dậy, quay lại để nhìn cho rõ ràng hơn và ngạc nhiên thực sự. Trước mắt Ely hiện ra một cái lồng chim to lớn màu trắng với những cái trụ đỡ song song và trên đỉnh của cái lồng là một cây cột nhọn hoắc như mũi kiếm đâm thẳng lên.

Cô đứng ngắm nó một lúc. Cô không thể tới đó được. Cô không thể bay. Cái lồng chim cách cô bởi một mặt nước xanh thẳm, không gợn một làn sóng. Dưới chân cô, nhiều chú bướm trắng, nhỏ, xinh, không biết từ đâu kéo lại, đang vỗ cánh chập chờn. Hoàng tử Ely nghĩ rằng hình như lũ bướm đang gọi mời chân “chàng” bước tới trước và quả thật là “chàng”cảm thấy rất tò mò, muốn đến thử bờ bên kia. Phải chi có Wolfy thì Ely sẽ bay cái vèo qua nhưng rồi “chàng”cũng chợt nhớ rakhông biết “chàng”làm cái quái gì ở đây. Trong tích tắc, “chàng” quay lại nhìn, kinh ngạc phát hiện phía sau xuất hiện một bức tường đá nhưng đã bị đám dây leo xanh rì che phủ. Bức tường đã đóng lại! Không một kẽ hở!

Lúc này, Ely đã hiểu rõ tình cảnh của mình.

3154164216_1286822541_574_574.jpg

"The Forest church 2" vẽ bởi Weiweihua​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
IV.
The Sanctuary
(Thánh Điện)

Có khi nào có một nơi mà mình muốn nấn ná ở hoài ở mãi nhưng không được, điều đó sẽ làm mình thấy... buồn cả ruột chăng?
…​
Ely ngồi một đống trên bãi cỏ. Ủ rũ. Những con chim vẫn còn bận bay lên bay xuống tạo thành một dải lụa trắng trông rất mềm mại và uyển chuyển. Không ai chú ý tới cô ngoài những con bướm vẫn còn lượn lờ ở xung quanh làm cô phát bực. Sao chúng không bay quách sang bên kia đi, rủ rê cô nữa, cô làm gì biết bay khi cô không có cánh như Wolfy yêu dấu của cô chớ? Cô xua tay đuổi chúng đi nhưng chỉ được một lúc, đám bướm lại kéo về phía cô và… ngày một đông hơn.

Ely bực bội, với tay xuống định lấy một vốc nước trong suốt dưới cái hồ xanh thẳm trước mặt uống cho hạ hoả thì cô rụt tay lại rất nhanh. Mắt cô mở to. Cô từ từ đưa tay xuống nước lần nữa để kiểm chứng lại. Tay Ely hạ thấp xuống, nước vừa thấm vào những đầu ngón tay. Và gần như ngay lập tức, một tảng đá tròn tròn từ đâu bên dưới nổi lên trên mặt nước. Cô thử chụp lấy xem nó có lặn xuống không? Nhưng nó không trốn mất như những con cá. Đích thị, nó là đá chứ không phải là cá! Cô ườn người ra, ghị mạnh tay xuống thì đá cũng trơ trơ như thường. Ely đứng bật dậy, cô liền nhìn về phía bên kia, nơi có cái lồng chim rồi nhìn xuống mặt nước rồi nhìn những con bướm đang vờn quanh chân cô rồi cô nuốt nước bọt, giơ một chân lên và cuối cùng đặt nó xuống… nước. Chân cô không bị chìm! Chân còn lại cũng như thế. Cô thấy mình ngồi chồm hổm trên mặt đá. Tảng đá xanh da trời đỡ lấy sức nặng cơ thể cô và những chú bướm vẫn còn bay xung quanh cô. Cô đưa những ngón tay xuống nước lần nữa và tức thì một tảng đá khác mọc lên. Cô chậm thật chậm bước từng bước như thể một đứa trẻ mới tập đi. Có lẽ cô không nhớ nổi thế nào là niềm vui lần đầu tiên biết đi vì cô hãy còn quá nhỏ. Nhưng tạ ơn Trời vì giờ đây, cô đang cảm nhận nó, lần đầu tiên với tất cả nhận thức.

Khi hai chân cô đã đứng hoàn toàn trên hòn đá mới, hòn đá cũ chìm xuống dưới mặt nước và mất hút. Cô ngoái nhìn lại phía sau, tuy còn sợ nhưng cô vẫn để sự việc kì lạ này tiếp tục cho đến khi Ely đủ sức nhảy được lên bờ bên kia. Chỉ còn vài bước nữa là cô đặt chân được vào trong cái lồng.

Ely đã dần nhận ra ngay từ khi còn đang đứng giữa hồ rằng cái lồng chim lại không phải cái lồng chim mà chính là một ngôi điện thờ. Nhưng khi còn ở quá xa, Ely không thấy được một trong những cây cột chống đỡ cho cái “lồng” đã bị gãy. Bây giờ, Ely thấy rõ điện tuy cũ nhưng nó và cả nơi chốn kì lạ này toát lên vẻ gì đó rất rất oai nghiêm và linh thiêng: Màu trắng của điện thờ, màu xanh của cỏ tươi dưới chân và những con chim nhỏ điểm xuyết những chấm trắng tinh khôi hoà quyện cùng màu xanh thẳm của nước.

Gía như mình có thể ở đây luôn, cô thầm nghĩ trong đầu nhưng một phần khác nữa của tâm trí luôn biết rằng Thái tử Felim sẽ tìm ra cô sớm thôi. Dù cô có trốn vào cái góc nào hay rơi xuống cái lỗ nào.

Cô nhìn bên trái và bên phải, bên trên trần của điện thờ đều sạch sẽ và không có một chiếc lá nào rụng xuống được trên sàn dù xung quanh cô, cây cối vẫn xanh tươi, rậm rạp bao phủ.

Sự bao quét toàn bộ mọi thứ xung quanh của đôi mắt bỗng dừng lại ở một thứ gì đó phía sau điện. Cái thứ đó không hề cử động nên cô nghĩ nó chỉ là một bức tượng mà mấy ngôi đền, điện hay có mà thôi, nhưng dù sao cô nên đến “thăm hỏi” nó ngay bây giờ vì cô thích khám phá mọi thứ ở đây. Từ khi cô đến được đây và trải qua những điều kì lạ, cô cảm thấy mình đã dành cho nơi này một phần không bao giờ quên trong kí ức, nhất là nó lại đến trong ngày hôm nay – một ngày đặc biệt.

Cô bước dần tới chỗ bức tượng đang đứng, bụng nghĩ thầm là sao mới nhìn lưng nó mà bức tượng này giống người thật quá! Cô cảm thấy da gà bắt đầu dựng đứng lên. Bức tượng trong có vẻ cũ kĩ hơn cả ngôi điện thờ. Chịu không đặng, cô thốt lên đầy xót xa:

- Trông thật là thảm! Thân thể nó dơ bẩn, đầy đất với cát giống như nó vừa được tắm trong một vũng bùn. Coi kìa, cái nón nó đang đội trên đầu trong mới thảm hơn nữa, bị nứt đủ chỗ. Nó đang mặc cái gì thế nhỉ… để ra đằng trước xem sao!

Khi Ely chuẩn bị vòng ra trước mặt bức tượng thì cô giật mình, mặt tái xanh như chẳng còn giọt máu nào. Cảm giác thót tim làm cô dừng lại trước mọi suy nghĩ và ý định. Đôi mắt cô chỉ còn thấy máu… áo bức tượng đầy máu. Máu khô và máu vẫn còn tươi dính bê bết trông cực kì nhớp nháp. Ely đưa tay lên, rung rẫy chạm vào những vết máu trên áo bức tượng. Một bàn tay cứng như thép chộp lấy cánh tay tò mò của cô gái nhỏ, cái đầu của bức tượng xoay về phía sau đủ để Ely nhìn thấy.

Cô đứng như trời trồng. Ely không thốt nổi nên lời vì bất ngờ và kinh khiếp. Gương mặt của bức tượng như in vào tâm trí cô. Những sợi tóc đỏ nâu của hắn – bức tượng – buông xuống trước mặt Ely khi hắn cuối đầu vì chiều cao còn khá khiêm tốn so với thân hình hắn của cô.

Dần dần, cô nhận ra hơi thở của hắn. Hắn không phải là một bức tượng, chắn chắn hắn không phải. Nhất là khi đôi mắt hắn nhìn cô một cách khó hiểu. Nhưng cô cảm thấy khuôn mặt của hắn còn giống bức tượng hơn cả bức tượng. Sự vuông vức của từng góc cạnh, dù nhìn trực diện vẫn dễ dàng nhận ra. Đến cả cái chùng lại của đôi hàng lông mày cũng toát lên vẻ cứng rắn rất nam tính.

Nhiều giây trôi qua, cô như sắp biến thành tượng đá thứ hai. Họ đứng nhìn nhau cho đến khi cái miệng của hắn chịu nhếch lên rồi mở ra, nói những từ đầu tiên mà một bức tượng có lẽ sẽ không bao giờ nói được:

- Chỗ bí mật này mà cũng có người lui tới? Xem ra, chẳng còn bí mật nữa.

- Tôi… - Ely ấp úng.

- Sao?

Ely bỗng nhớ ra thân phận của mình hiện giờ, cô nhanh chóng lấy lại “phong độ đàn ông”:

- Tôi không cố ý phát hiện chỗ này. Tôi… bị lạc. Giờ anh… buông tay tôi… ra được chưa? Muốn nắm tay tôi đến bao giờ?

- Ờ.

Dứt lời, hắn buông tay ra, quay đi, bước về phía trước. Một con Unicorn màu đỏ rực đang nằm trên bãi cỏ, thấy hắn tới liền quẫy cái đuôi đen bóng lên mừng chủ. Công nhận cái màu đỏ chói của nó thật là nổi với màu trắng của “cái lồng” và màu xanh của cỏ.

Hắn đưa tay lên vuốt bờm ngựa. Cách hắn vuốt ve con ngựa làm cô nhớ Wolfy dễ sợ. Trông cả hai đúng là chủ nào tớ nấy, người ngộm dơ bẩn y chang nhau. Nhưng không hiểu sao họ vẫn toát lên cái khí chất quyết liệt, mạnh mẽ như những chiến binh.

Bỗng nhiên trời đổ mưa. Hắn và con ngựa của hắn đứng ngoài bãi cỏ hứng hết. Hoàng tử Ely chạy vào điện, trốn! Ely không muốn bị ướt, cô phải thật khô ráo khi đến trước mặt Công chúa. Còn hắn… chẳng buồn nhìn cái kiểu chạy mưa như chạy giặc của một thằng con trai như cô. Hắn chẳng quan tâm.

1057247502_1787570413_574_574.jpg

"Sanctuary" vẽ bởi Linum7​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
V.
In the summer rain
(Trong cơn mưa hạ)

“Bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy anh ta hơi hơi kì lạ, nói thẳng ra là không giống ai… ừm… một đứa trẻ, đứng dưới mưa, và một mình.”
…​
Trời mưa thì mưa, những con chim bay thì bay, mặt nước dao động thì dao động, những vòng tròn xô vào nhau tiếp tục xô vào nhau, con ngựa đỏ nằm vẫn tiếp tục nằm đó. Sự im lặng. Cô tự hỏi nó từ đâu đến. Mưa không thể làm cho chỗ này thay đổi. Những con chim đang vỗ cánh bay cũng vậy. Không một sinh thể sống nào phá vỡ được. Yên tĩnh và dễ chịu. Mọi âm thanh dù có cũng vẫn chỉ như một điệp khúc lặp lại trôi chảy, chính xác và giản dị. Như chính những gợn sóng của nước hồ.

Ely thơ thẩn nhìn ra mặt hồ phía trước, nghĩ về những giấc mơ khi cô bé xíu. Ở đây, mọi suy nghĩ trở nên thông thoáng hơn. Kí ức của cô cũng trở nên rõ ràng hơn cùng với những cảm xúc của nó. Phong cảnh ở đây cũng đẹp không kém gì những giấc mơ đó nên cô cảm thấy nó quen thuộc. Đầy huyền bí nhưng thuần khiết. Cô vẫn thường mơ thấy Rồng, là loài Rồng biết nói chuyện như con người. Biết đùa giỡn và biết ngủ, rất nhiều biểu hiện của một cuộc sống bình thường. Như có người sống dưới lốt Rồng như thể Rồng có thể chỉ là hình thể của họ. Cô không biết suy nghĩ này có làm cho những kẻ thờ phượng, những kẻ thần tượng Rồng nổi điên vì niềm tin của họ bị xúc phạm, bị trần tục hoá và sẽ có kẻ còn đi xa hơn thế, cho đó là sự bôi bác dành cho Rồng Thần tối thượng. Nhưng cô cũng luôn đồng tình với họ rằng dù cho Rồng có “sống” như những giấc mơ của cô thì vẫn luôn có cái gì thật sự bí ẩn bao trùm từ đỉnh đầu xuống tận chóp đuôi của Rồng.

Cô đang nghĩ thì có cái gì đấy đụng vào lưng Ely. Vẫn còn trong những giây phút thoải mái nhất nên cô từ từ quay lại, không một chút căng thẳng, không một chút vội vàng. Ra là “bức tượng” đang đứng phía sau cô và cái vừa đụng vào lưng cô là tay hắn. Muốn gì đây, cô nghĩ rồi hỏi luôn:

- Gì?

- Giữ giùm. – Hắn vừa nói vừa mở lòng bàn tay. Giọng nói không có vẻ gì là nhờ vả. Mà chắc chắn không phải là nhờ vả vì hắn không nói “Làm ơn!”.

- Cái gì vậy?

- Là một thứ vô dụng nhưng nên mang theo.

- Trông nó cũng đẹp mà!

- Có lẽ.

- À, đưa đây, mà sao anh đưa cho tôi cái này?

- Ta hay quên. Nếu ta quên thì phải đi tìm nhưng ta đang gấp.

Nói xong, hắn úp lòng bàn tay, một miếng ngọc rơi xuống và cô chụp lấy. Vừa nhận được từ hắn cái vật “vô dụng” xong, chưa kịp cất vào trong người, cô thấy hắn cởi cái nón, tới bộ giáp nặn, rồi thanh kiếm dài, tất cả để xuống sàn điện. Đất cát theo nước mưa nảy giờ rơi ra xung quanh làm bẩn một vùng. Chưa hết, hắn cởi luôn cái áo còn lại đang mặc bên dưới cái áo giáp vừa mới cởi trong chưa đầy hai phút. Cái áo trắng cũng đã lem luốc bởi màu đỏ và màu nâu đen, máu và đất cát.
…​
Trong phút chốc, thân trên của “bức tượng” trần như nhộng. Cơ thể của hắn trông y hệt một tuyệt tác của Tạo Hoá nếu như không có những vết sẹo, có cái cũng khá dài. Hai cánh tay rắn chắc, các bắp thịt cuồn cuộn. Vai và ngực hắn trông như được đúc từ một cái khuôn vàng thước ngọc. Và không những thế, tất cả Tỉ lệ Vàng[1] trên cơ thể có vẻ cũng không chút sai sót tựa như ai đó đã lấy thước đo đi đo lại trước khi tạo hình. Nhưng mà gã nghệ nhân xuất chúng ấy, sau khi tập trung cao độ để điêu khắc và đã rất thành công thì cũng trở nên ghen tị đến mức thù ghét chính cái khối toàn bích do bàn tay mình thực hiện cho nên gã lấy dao, mài thật sắc, nhọn, đâm vào da thịt “đứa con” những đường thẳng kéo dài, tương đối mảnh, không quá sâu nhưng cũng không bao giờ có thể biến mất được và y hả hê với tuyệt tác mới của mình. Ely có thể tưởng tượng nỗi đau cháy da đốt thịt khi “bức tượng” phải chịu đựng cho mỗi một nét “vẽ thêm”.

Cô không nhận ra là mình nhìn “bức tượng” chăm chú tới mức cô quên rằng “bức tượng tuyệt tác” là một con người bằng xương bằng thịt và còn là một người đàn ông đang… cởi trần. Những vết sẹo lồi nằm trên bả vai, trên bắp tay, cẳng tay, trên khuôn ngực và nhiều nhất là từ ngực xuống bụng. Nếu đếm mà không cẩn thận có thể sẽ bỏ sót vì chúng chồng chéo lên nhau, rất khó để tách được nếu không chú ý kĩ và rồi sẽ phải đếm lại từ đầu. Đến cả chỗ trái cổ vẫn còn một vết sẹo nhỏ rất khó thấy!
Cô nhìn hắn tới cả lúc hắn đã quay lưng về phía cô. Lưng hắn cũng không khá hơn, cả đống sẹo. Tóc hắn xoã ngang thắt lưng nhưng không đủ rậm để che, nhất là những vết thương dài, vắt chéo từ vai xuống giữa cột sống. Nhưng tấm lưng dài và rộng của hắn trông như chưa hề biết rung rẫy ngay cả những khi đang rướm máu. Cô không thấy những lúc đó, có lẽ cô cũng không muốn được nhìn thấy điều đó, nhưng cô tin với một niềm tin khó có thể giải thích được.
...​
Hắn chạy thật nhanh ra ngoài bờ hồ. Không hề nao núng một giây nào, hắn đặt hai lòng bàn chân lần lượt xuống mặt hồ và những tảng đá nhô lên mặt nước rất nhanh và liền lặn mất tâm cũng nhanh như khi xuất hiện. Hắn chạy trông như người ta vẫn đang chạy trên mặt đất. Hắn khiến cô cảm thấy mình nên bắt chước hắn, bước chân thật mạnh mẽ và mau lẹ. Phải! Ở nơi này không có gì đáng nghi ngại mà sự nghi ngại nằm ở trong lòng.

Khi đã ra đến giữa hồ, hắn đứng lại. Hắn di chuyển khá là nhanh nhưng khi đứng lại thì không hề nhúc nhích. Trong mắt cô, lúc ấy hắn bất động như một “bức tượng”. Cô bắt đầu hiểu được lý do vì sao cô lại lầm một người sống với một tượng đá. Vì ở hắn, rất khó phân biệt ranh giới giữa sống và không sống, càng không thể nhìn nhận cái đẹp chỉ bởi sự hoàn mĩ, không một chút tì vết. Hắn làm cho Ely cảm thấy quan niệm thẩm mĩ của thế giới cô đang sống vẫn chưa đủ để đánh giá cái đẹp thực sự. Trái tim của cô, trong một khoảnh khắc, nảy sinh cảm giác lạ lùng mà nó chưa bao giờ có trước đây với bất kì ai. Cũng không phải là cô bị hấp dẫn bởi một người khác giới mà là cô như đang thấy một người vượt ra khỏi khuôn khổ tưởng tượng của cô. Một người mà cô nghĩ khi cô được tìm thấy và phải đi, cô sẽ không tìm được một người nào như vậy ở bên ngoài cái lồng bị gãy này nữa.

Ely càng cảm thấy lúng túng khi thấy hắn một mình đứng dưới mưa. Hắn ở rất gần nhưng có cảm giác nơi hắn đứng cũng rất xa. Cô không thấy được gương mặt, chỉ thấy tóc hắn ướt nhẹp, xẹp xuống, dính chặt vào người và hình như hắn đang rất thoải mái. Trong sự cứng rắn của hắn có một sự thả lỏng tự nhiên. Hắn đang tận hưởng cơn mưa hay đơn giản chỉ muốn rửa sạch bùn đất và mùi máu trên cơ thể? Dù là gì, Ely nghĩ rằng, có lẽ mình cũng phải bắt chước hắn. Phải rửa sạch sự sợ hãi đi thì mới tìm lại sự thư thả được. Có người từng nói với cô rằng hạnh phúc được đo bằng sự bình yên trong tâm hồn. Quả đúng như vật, cô nhìn thấy điều đó ở một “bức tượng sống” ngày hôm nay, khi vừa đặt chân tới vùng đất chết của chính mình. Đứng dưới mưa và trước mặt cô là người đầu tiên nhưng đã rất kì lạ mà cô gặp được khi cuộc hành trình của những trải nghiệm vừa mới chỉ bắt đầu. Nhưng cô biết rõ bản thân cô lúc này cũng không được bình thường cho lắm!

Rồi cũng trong lúc cô đang nghĩ về hắn rất nhiều, cô chợt như ngộ ra một điều khác nữa. Trông hắn vừa như một người đàn ông vừa như một đứa trẻ. Cô hít sâu, thở ra. Nảy giờ không có nghĩa là cô khen hắn… đẹp đâu đó! Nhưng hắn đã thay đổi ở cô một gì đó tuy vẫn còn mơ hồ nhưng thực sự chắc chắn.

Khi nhìn hắn lúc này, cô cảm thấy rất yên bình. Bản thân cô cũng không hiểu nổi.

1054862063_1297533228_574_574.jpg

Chú giải:

[1]Tỉ lệ Vàng: (Golden Ratio & Vitruvian Man)
“Nếu trong thực tế cơ thể bạn dúng theo các tỉ lệ sau đây thì chắc chắn trông rất cân đối và đẹp:
- Chiều cao / đỉnh đầu đến đầu ngón tay = Ф
- Đỉnh đầu tới đầu ngón tay / đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) = Ф
- Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / đỉnh đầu tới ngực = Ф
- Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều rộng đôi vai = Ф
- Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài cẳng tay = Ф
- Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài xương ống quyển = Ф
- Đỉnh đầu tới ngực / đỉnh đầu tới gốc sọ = Ф
- Đỉnh đầu tới ngực / chiều rộng của bụng = Ф
- Chiều dài của cẳng tay / chiều dài bàn tay = Ф
- Vai đến các đầu ngón tay / khuỷu tay đến các đầu ngón tay = Ф
- Hông đến mặt đất / đầu gối đến mặt đất = Ф
- Gọi độ dài từ rốn lên đến đỉnh đầu là x, độ dài từ rốn xuống đến chân là y. Độ dài một dang tay gọi là a. Nếu x/y = a/(x+y) = 1,618 = Ф, thì đó là thân hình của các siêu người mẫu.”

Hình: "Maedhros - A Spare hand" vẽ bởi Brilcrist

Tái bút: Chương này được viết với sự hỗ trợ của bài "For a Moment", một bản Chillout được trình bởi Massive Gold và ca sĩ Rainfairy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Chào bạn :), Tử Thần thấy truyện của bạn được vài bữa nay rồi, nhưng lại bận một số việc riêng nên đến giờ mới ghé qua. Mình thấy bạn nói đây là truyện đầu tiên bạn viết, cũng là cái truyện bạn ấp ủ trong lòng và không thể từ bỏ được. Vì thế mình càng không thể qua loa ở mỗi bình luận được nên càng phải nghiền ngẫm kĩ hơn đến hôm nay mới bình luận cho bạn được. Phải nói trước với bạn rằng, mình là một người rất nghiêm khắc, đặc biệt là với những bạn mới viết và đam mê viết thì mình càng phải nghiêm khắc hơn. Vì chính mình cũng đã từng trải qua những lời lẽ nghiêm khắc đó mà phát triển.

Trước tiên mình xin nói về phần giới thiệu của bạn. Phần cảnh báo của bạn là không cần thiết. Tuổi 17+ là đủ để cho thấy nội dung có phần nhạy cảm, mà đến cả độ tuổi đã có thể chịu một số tội hình sự là 16 tuổi cũng không đủ tiêu chuẩn để đọc được. Thế nên bạn không cần quá lo lắng mà cảnh báo thêm về phần nội dung nhạy cảm kia. Thứ hai, việc bạn chú thích về tên truyện không phải là một cảnh báo, nó là một chú thích mà bạn có thể tạo một phát triển riêng về nó, phần này mình sẽ nói ở phía sau. Thứ ba, việc toàn bộ đều hư cấu chỉ là một chú ý, ghi chú không phải là một cảnh báo bạn ạ. Thứ tư, mình biết bạn rất nghiêm túc về truyện mình viết, nhưng bạn lại đang chơi đùa với sự nghiêm túc của chính mình khi sử dụng quá nhiều từ "gợi cảm, thân thiện và tươi vui" trong các dấu ngoặc kép thế này.

Bạn hãy tưởng tượng truyện của mình được xuất bản, bạn có muốn những dấu ngoặc đó xuất hiện ngay trong phần giới thiệu bìa hay không? Nếu bạn thật sự muốn khi cho rằng nó thể hiện phong cách của bạn thì mình phải khuyên bạn một điều rằng: đó là điều không nên vì nó làm phần giới thiệu của bạn trông không được hài hòa khi tần số xuất hiện của chúng là khá dày. Thay vì thế một lời giới thiệu chỉnh chu, mang đậm văn phong tác giả lại có hiệu quả hơn. Bạn đừng nghĩ rằng chỉnh chu là không được hài hước, bạn hoàn toàn có thể viết một đoạn giới thiệu hài hước mà không phải trình bày bằng những dấu ngoặc kép đó, vì ngôn từ là vô hạn, biến hóa không lường. Bạn hoàn toàn có thể cho mọi người thấy cái tôi, cái hay, cái hài, cái đẹp và cái đặc biệt của bản thân mình chỉ bằng những ngôn từ mà không cần viện đến những trình bày kia. Phần giới thiệu này là rất quan trọng, nó không chỉ đem nội dung tiếp cận và câu dẫn người đọc, nó còn khiến người đọc nhận thấy một tác giả có phù hợp với gu của mình hay không. Bạn muốn mua thử một mặt hàng mới, vậy bạn có mua một sản phẩm mà từ hình ảnh bao bì xấu xí và chất liệu bao bì tệ? Nó có phải thể hiện cho thấy đấy không phải là một sản phẩm tốt? Khi mà bạn chưa hề dùng nó lần nào, dù giá cả của nó cũng ngang bằng những món khác cùng thể loại đi nữa, chắc chắn bạn sẽ rất nghi ngại khi tiêu dùng nó. Và sẽ có người sẵn sàng từ bỏ nó luôn.

Mình xin trích lại một chút để minh họa cho lời của mình là với ý tứ đó bạn có thể biến thành nguy hiểm và hài hước cùng lúc.
Đúng hẹn, Quốc vương Kainen đưa một vị hoàng tử “xuất giá” xứ người nhưng không ngờ chàng bạch mã hoàng tử lại là cô Công chúa nhỏ Elysia, đứa con gái quý giá của Quốc vương và Hoàng hậu. Tất cả ra cớ sự này cũng bởi vì Hoàng tử thứ của Kainen đã trốn đi biệt tích cùng người yêu trước đó vài tháng. Và tất cả con trai của Quốc vương đều đã yên bề gia thất hoặc đã nằm lại trong cuộc kháng chiến.
Trên đường đi đến thủ đô của Ambrose, Elysia bị lạc khỏi đoàn tùy tùng khi cô… đi vệ sinh. Nhưng rất là may mắn, “Hoàng tử” Ely được Hoàng tử Lazaward tình cờ “dẫn độ” về tới nơi, giao tận tay em gái để “bái đường thành thân” và rồi trong đêm “động phòng hoa chúc”…

Theo hẹn ước, Quốc vương Kainen đành phải đẩy vị hoàng tử thứ của mình vào cuộc hôn nhân xứ người nhầm kéo lại chút hòa bình cho đất nước. Nhưng, không một ai biết được bí mật động trời mà hoàng thất đang ra sức ém nhẹm: chàng hoàng tử thứ đã bỏ trốn theo một cô gái. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Quốc vương Kainen chẳng còn vị hoàng tử nào đang độc thân để đưa đến Đế quốc Ambrose đúng hẹn? Tất nhiên, Edwin xứ Ambrose sẽ tiễn ông khỏi ngai vàng và tiễn luôn toàn dân vương quốc này về cõi vĩnh hằng sáng chói nào đó. Thế nên, để bưng bít cho sự thật động trời kia, hoàng thất lại dẫn đến một hành động kinh thiên động địa khác: công chúa nhỏ Elysia sẽ đi lấy vợ thay cho vị hoàng tử thứ.
Mọi chuyện tưởng yên ổn khi cô công chúa biến thành chàng hoàng tử sau khi qua một dây chuyền hóa trang lão luyện của hoàng gia, thì trên đường đến thủ đô của Ambrose, Elysia lại bị lạc khỏi đoàn tùy tùng khi… đi vệ sinh. May mắn thay Elysia đã được cứu, và rủi thay, người cứu 'cô hoàng tử nhỏ' lại là Hoàng tử của Đế quốc Ambrose: Lazaward. Anh đã dẫn độ Elysia về tận nơi, giao tận tay em gái mình để đại hôn lễ được cử hành, và đêm tân hôn của đôi bạn trẻ bắt đầu…

Nếu hỏi truyện và phần giới thiệu cái nào quan trọng hơn, mình có thể nói là phần giới thiệu. Nếu truyện của bạn hay 10 mà giới thiệu chỉ 3 4 thì không một ai lựa chọn đọc, thế nên phần giới thiệu phải ít nhất là 9. Nhưng tại sao mình nói là quan trọng hơn, vì nó rất ngắn nhưng nó tải hết tất cả vai trò của cả truyện, cả tác giả.

Phần lời nói đầu, với mình bạn không nên đặt nó ở đây, nó không đủ truyền tải những gì bạn nói và nó đang làm phiền độc giả. Thứ nhất mình thấy tâm huyết của bạn là rất nhiều, đôi ba dòng theo mình nó chưa đủ đưa đến cho người đọc những tâm tư của bạn. Giống như bạn đang vẽ cả một khung cảnh thiên thai bằng nghệ thuật tối giản, nó không đủ đáp ứng. Trong khi đó, nó lại nằm ngay phần đầu, phần để bạn lôi kéo độc giả cho truyện nên đặt nó ở đó là một quyết định sai lầm. Vì bạn ép người đọc phải đọc nó trước (dù có thể vài người bỏ qua, nhưng nó ở quá gần, người ta sẽ vẫn tò mò mà đọc). Đặc biệt là bạn khẳng định bạn viết có mục tiêu, và bạn muốn người khác thấy sự dũng cảm. Mọi người viết đều có mục tiêu, mọi người viết đều có một tư tưởng nhất quán cả. Thế nên việc bạn khẳng định mình có mục tiêu sẽ vô tình khiến người khác đọc đến lập tức nảy ra ý nghĩa: "Thế ý bạn là tôi viết không có mục tiêu sao?" Từ ý tốt của bạn lại hóa ra thành ý xấu vì con người suy nghĩ rất đa chiều, thậm chí đến tranh Picasso vẫn có người khinh bỉ thì một tâm huyết của người mới viết càng dễ bị xem nhẹ đi. Và vì sự đa chiều đó, bạn càng không nên nói rõ là mọi người hãy (phải) cảm nhận sự dũng cảm. Câu truyện của bạn 11 chương, và nó chưa kết thúc, nó sẽ còn dài. Một câu chuyện dài là rất nhiều sự kiện, rất nhiều cuộc đời, rất nhiều góc nhìn, chắc chắn nó còn thể hiện ra rất nhiều sự điều khác. Và tác giả chỉ có 1, trong khi người đọc là hàng ngàn, không thể ép hàng ngàn người đều phải cảm thấy nó. Việc cảm thấy được nó hay không là trách nhiệm lèo lái của tác giả, trách nhiệm này lớn hơn tất cả mọi trách nhiệm khi viết truyện, người đọc không cảm nhận như người viết là vì người viết chưa lèo lái cảm nhận độc giả đi đúng ý mình. Bạn không nên nói thẳng "hãy cảm nhận dũng cảm" vì thứ nhất độc giả sẽ khó chịu, "tôi cảm cái gì là chuyện tôi, cứ lo viết đi", thứ hai, nó khiến mọi thứ phản lại ý muốn của bạn: nó lộ hết trơn rồi. Ý nghĩa sâu xa của 1 câu truyện hãy để người đọc nói, còn khi bạn nói ra, người đọc sẽ cảm thấy không cần phải đọc nữa vì tác giả nói hết rồi còn gì.

Thế nên lời giới thiệu, bạn có thể kết hợp với việc giải thích tựa, viết riêng một bài, dài hơn và đẹp hơn, tinh tế hơn và thể hiện hoàn toàn ý niệm của bạn ở một chỗ khác tách rời hoàn toàn với phần giới thiệu. Khi đó, người muốn đọc sẽ bấm vào đọc, người không muốn đọc thì người ta có thể vào thẳng truyện. Giống như bạn mua một cuốn sách, bạn có quyền đọc lời giới thiệu ở sau lưng trước, ở mặt trong bìa trước hoặc bạn vào thẳng truyện, đọc chương đầu hay đọc chương cuối. Hãy để độc giả tự do, đừng ép họ vì họ sẽ phản kháng lại tác giả.

:) Mình hi vọng có thể giúp được bạn phần nào. Nội dung mình có đọc rồi, mình sẽ từ nhận xét sau nhé :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chào bạn :), Tử Thần thấy truyện của bạn được vài bữa nay rồi, nhưng lại bận một số việc riêng nên đến giờ mới ghé qua.
Hôm nay mình sẽ đăng toàn bộ 11 chương của mình, mình đã đọc và chính sửa từ trưa tới chiều tối nên cũng hơi phê phê khi đọc nhận xét và lời khuyên khá khủng của bạn. Tuy vui và hơi lo vì thấy "chê nhiều hơn khen" nhưng liếc qua sơ sơ mình cũng định hình được mình cần làm gì. Bạn đã giúp mình quyết định nên đứng bên cán cân nào. Mình sẽ lựa chọn sự nghiêm túc. Có thể nó không tuyệt đối và không đạt được yêu cầu của những đọc giả già như bạn nhưng đó sẽ là tất cả những gì mình làm được ở thời điểm này. Bình luận của bạn cho mình xin kiếu đến một bữa thích hợp mình sẽ trả lời. Mình rất trân trọng nó đấy nhé. :D Mình thích những ý tưởng. Bình luận của bạn cũng là một dàn ý tưởng.
 
Bên trên