VI.
Come with me.
(Đi với ta.)
Come with me.
(Đi với ta.)
Không thể ngờ… người đó, sau một hồi, cũng lôi được cổ tôi đến Lux Aeterna nhưng tôi không nói với anh ta tôi sợ. Chỉ đơn giản, hắn kéo tôi lên rồi hắn đá tôi xuống. Như một món đồ được thồ trên lưng con ngựa đỏ của hắn.
…
Khi hắn trở vào lại điện thờ, mưa cũng tạnh dần. Nắng xuyên qua những hạt nước, làm cho mặt hồ lóng lánh, xuất hiện dải cầu vồng bắt ngang khoảng không gian bên trên ngói điện, nơi những con bướm trắng giũ cánh cho ráo rồi tiếp tục nhảy múa một cách hồ hởi. Mùi cỏ cây xung quanh xông lên tận mũi cô khiến Ely hắt xì.- Ngươi… cậu không tắm mưa sao lại hắt xì? – Hắn tiến lại gần cô.
- Không, chỉ là do mùi hương của cỏ.
- Vậy thì tốt! Đàn ông con trai chưa làm gì đã ngã bệnh thì coi không được. – Hắn vừa nói vừa đưa hai bàn tay lên vuốt mái tóc ướt từ trên đỉnh đầu xuống. Nước nhễu lỏn tỏn sau lưng hắn.
- Làm gì có chuyện! Tại tôi không thích tắm chung với anh… người tôi còn sạch lắm. Anh hiểu không?
- Hiểu. Ta cũng không thực sự muốn tắm ở đây, nhưng… – ngưng một chút rồi hắn nói nhanh – chẳng còn lựa chọn nào.
- Ý anh là sao? – Ely không hiểu hắn muốn nói cái gì, nhưng cô hiểu hắn không như cô tưởng, cô đã nghĩ hắn thích đứng dưới mưa.
- Không có gì. Cậu có thể giúp ta một việc nữa được không? – Hắn nói với cô mà mắt nhìn chăm chăm vào áo cô.
- Anh muốn gì ở tôi? – Ely như chột dạ, cuối mặt xuống, nhìn theo tia nhìn của hắn.
- Cho ta mượn một cái áo của cậu được không? Áo ta quá ướt để mặc nó về.
- Không!
- Tại sao, cậu có nhiều áo còn ta chỉ mượn một cái. Nếu cậu cho ta mượn thì ta trả lại cậu cái áo của cậu và thêm nhiều quần áo khác nếu cậu muốn. – Lời nói của hắn có vẻ như một lời dụ dỗ nhưng giọng nói không chút ngọt ngào và cũng không hề ép buộc. Nhưng Ely cứ thấy thà hắn hứa hẹn, dụ dỗ nghe còn bình thường hơn.
- Tôi không thích mặc chung đồ với người khác! Cho nên…
- Sợ ta làm hư cái áo đó hả? Chắc là nó quý giá. – Hắn nói, vẫn cách nói đó. Ý nghĩa của lời nói có vẻ mỉa mai nhưng lại được nói với giọng điệu hết sức bình thường, nghe có phần thờ ơ.
- Không phải! Nhưng nếu có cho anh mượn thì anh cũng chẳng mặc vừa đâu.
- Để ta thử một lần thì biết. Cởi nó ra đi. Nếu không vừa thì ta không mượn nữa.
- Nhìn là biết không vừa rồi, bộ anh ngốc hả?
- Không.
- Nhưng tôi có cách giúp anh. Anh không cần mặc đồ của tôi. Anh sẽ mặc đồ của anh.
- Bằng cách nào?
Ely không trả lời hắn. Trong đầu cô lúc đang nói chuyện với hắn đã nảy ra một “sáng kiến”. Cô đem cái áo vải đang nằm trên bộ áo giáp ở trên sàn ra ngoài bờ hồ. Cô nhúng nó xuống nước, cố giũ cho sạch hết đất cát nhưng không thể làm cho máu tan hết, chẳng sao, miễn là làm cho nó tốt hơn ban đầu là được. Hắn bước ra, đến gần, hắn thấy… một đứa con trai đang giặt đồ một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng nói gì, im lặng cho tới khi Ely vắt chiếc áo. Trông thấy cô vắt hơi khó khăn, hắn nói:
- Đưa đây!
Rồi bàn tay rắn chắc của hắn vắt cái áo một cái không quá mạnh, trông thì rất nhẹ nhàng nhưng ráo nước hẳn. Hắn đưa lại cho cô.
- Được rồi, anh nhìn nè!
Hắn nhìn Ely, tự nhiên miệng hắn có vẻ như nhếch lên.
- Hãy đến đây hỡi Ánh sáng của thế gian. Đến nơi mà Người muốn đến. Và sưởi cho ấm con tim giá lạnh, khi hơi thở của Người là lửa… CHÁY!!! – Ely khẽ đọc, lập tức cái áo trên tay cô bay lơ lửng, chỗ cô và hắn đang đứng bỗng sáng hơn lên, nhiệt độ tăng dần, tập trung vào chỗ cái áo. Sau cùng, nó rơi trở lại trên tay cô, khi đó hắn hỏi:
- Cậu là người của Hoàng gia?
- Tôi là ai thì liên quan gì… tôi mới vừa giúp anh. Nhìn nè, giờ anh có thể mặc nó. Mặc vào đi! – Ely ra lệnh cho hắn cốt chỉ để lảng đi, khỏi phải trả lời.
- Cậu làm gì ở đây.
Ely suy nghĩ. Ely không biết phải trả lời như thế nào. Cô cũng không biết hắn có thực sự đặt câu hỏi không vì rõ ràng hắn không cần câu trả lời của cô. Âm điệu đều đều của hắn đã đủ nói lên tất cả. Nhưng cô vẫn buộc mình xem đó như một câu hỏi để mà trả lời. Vì nếu như cô không xem đó là một câu hỏi thì cô cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Cô càng không muốn im lặng.
- Tôi đã nói rồi là tôi bị lạc.
- Ta sẽ dẫn cậu đến nơi mà cậu muốn, chờ ta một lát.
Hắn cầm lấy cái áo, quay bước. Ely thở phào nhưng thực sự không cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao hắn biết cô là người Hoàng tộc? Chẳng lẽ tại việc cô vừa làm? Chắc chắn là như vậy rồi.
…
- Cậu muốn đi đâu?Ely đang “vẽ” những đường đi vô hình trên mặt nước. Tranh thủ lúc hắn đi mặc đồ, cô “chơi” với những tảng đá. Cô thích trò này, bây giờ cô không còn sợ té xuống nữa. Cô nhảy lò cò bằng một chân, chán, cô đổi kiểu, chạy thật nhanh, băng băng trên mặt hồ xanh thẫm như một con nhện nước. Cô tăng dần khoảng cách giữa các bước nhảy, cho tới khi tảng đá này cách tảng đá kia gần hai mét. Nhưng cô không bao giờ té xuống nước, luôn có những “chú cá đá” bơi lên giúp cô. Mải lo chơi, cô không nghe tiếng hắn hỏi.
- Cậu muốn đi đâu? – Hắn hỏi lại.
- Hả? Anh mới nói gì à?
- Cậu muốn đi đâu? – Hắn lập lại lần thứ ba.
Lần này thì Ely nghe thấy rồi. Nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể thoát khỏi trò chơi của mình. Cô thấy một con bướm trắng đang bay cách cô khoảng một bước nhảy. Cô cuối thấp xuống, gập đầu gối, để hai tay ra sau lưng rồi cô nhún một cái, bật người lên và nhảy tới chỗ con bướm đang đậu, chân nó mỏng manh tới nỗi mấy chú “cá đá” không thèm “ra mặt”. Tuy không chạm được nó nhưng Ely phấn khởi reo lên:
- Tôi giống con ếch không này?
Rồi cô tiếp tục nhảy nhót trên mặt hồ. Hắn không nói gì. Ely cảm thấy hơi quê độ vì hắn chẳng thèm hùa theo trò chơi “ếch vồ”. Cuối cùng, cô cũng đứng ngay lại giữa hồ. Cô cô gắng nhìn bao quát xung quanh một lần thiệt kĩ. Ánh nhìn của cô lại kết thúc ở hắn, “bức tượng của điện thờ”! Cô lấy can đảm, hỏi thêm một câu lạc đề nữa:
- Cái hồ này chắc không bao giờ cho ai bơi đâu nhỉ? Nó cứ thế này, thế này… – Vừa nói, một chân cô dang ra, chạm vào mặt nước và lại có một tảng đá “ngoi đầu” lên.
- Ta đã bơi duy nhất một lần khi còn nhỏ.
- Thật chứ? – Mắt cô sáng lên vẻ ngạc nhiên.
- Lúc đó ta và con Unicorn này còn nhỏ, ta cưỡi nó băng qua khu rừng nhưng lúc đó, nó còn quá nhỏ để chở ta đi một đoạn đường khá xa. Khi ngang qua đây, nó làm rơi ta từ rất cao trên đó xuống… – hắn chỉ ngón trỏ lên trời – ta nghĩ mình sẽ chết hoặc bị thương nặng. Nhưng nước ở đây đã cứu ta.
- Có nghĩa là… anh rớt xuống nước… chứ không phải rớt trúng mấy tảng đá này sao? Tại sao lại như vậy được?
- Ta rơi vào trong hồ nước này, ta bơi được một lúc…
- Ra là anh biết bơi. Nhờ đó mà anh thoát! Nhưng lúc đó, những tảng đá này chưa làm việc của chúng như bây giờ à?
- Ta đã không bơi được tới bờ vì những tảng đá đã đẩy ta lên.
- Vậy anh là người tạo ra những tảng đá này chứ gì? Phép thuật cao siêu như vậy mà không biết làm cho áo mình tự khô?!
- Ta không tạo ra chúng. Ta không tạo ra bất kì cái gì ở đây.
- Nhưng anh không làm… chứ ai làm? Người duy nhất biết chỗ này là anh, mà anh cũng là người duy nhất có thể ngập cả người trong nước.
- Phải. Ta không phủ nhận. Nhưng ta không biết sử dụng phép thuật để làm ra những tảng đá này.
Ely im lặng và suy nghĩ về những gì hắn nói. Nhưng hắn không im lặng theo:
- Ta không có thời gian để ở đây nữa.
Hắn kết thúc câu chuyện đột ngột, làm cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô muốn hỏi hắn thêm nhưng e là sẽ không thể. Hắn gọi con Unicorn của hắn tới, nhảy lên lưng nó một cách nhẹ nhàng. Trên lưng con ngựa, hắn nhìn Ely với vẻ mặt như sắp quát lên: “Nhanh lên, ta đá một phát bây giờ!” Nhưng Ely biết hắn sẽ không bao giờ mất kiểm soát đến độ phải quát tháo thành tiếng. Sự dứt khoát của hắn không cần phải dùng nhiều từ ngữ thì cô cũng hiểu được.
- Nhưng tôi không lên được! Con ngựa hơi cao so với tôi… – Cuối cùng Ely cũng chạy về phía con Unicorn đỏ. Cô xụ mặt xuống. Bị bắt phải đi khiến cô buồn bực khó tả.
- Đưa tay đây, công chúa! – Hắn móc họng Ely bằng một câu rất “đẹp” và Ely chỉ còn biết “nóng mặt” mà đưa tay cho hắn kéo lên rồi ngồi ngoan ngoãn sau lưng mình.
- Làm ơn cho tôi quá giang đến Lux Aeterna.
Giờ, nỗi buồn của cô trở về với nỗi sợ. Mọi thứ lại bắt đầu.
"Blue and Red Horse" vẽ bởi MightySquirrel
Chỉnh sửa lần cuối: