Hừm, cái quy tắc đó em đặt ra để tự nhắc nhở bản thân ấy chị, không chỉ trong truyện đâu. 0w0 Thiệt suy nó ra cũng nhiều nghĩa lắm. 0w0Đúng là chị thấy bà mẹ thê thảm thật. Cả đời không lúc nào sướng ấy. Nhưng mà truyện thì phải có người này, người kia chứ. Chẳng cần bù đâu em.
Chị thấy chương này đúng là buồn thật nhưng không vấn đề gì hết.
Quý tắc nếu phá một lần sẽ kéo theo những lần sau, em cũng không muốn như vậy.
Chương 12 vốn ko có nội dung như vầy. Là do em thay đổi nhiều chi tiếc trong chương 11 rồi kéo theo chương 12 cuối cùng đổi hoàn toàn luôn. =-=! Chương 12 cũ bị đẩy sang 13, có khi 14 cũng nên. Cứ đà này có khi nào em viết phần 1 vượt chỉ tiêu không nhỡ.
Mà, HK2 em dự sẽ lặn dài dài. =x= Có thể em sẽ tạm dừng viết cũng nên. Em đang do dự lắm ạ. Truyện này lúc đầu em không nghĩ sẽ tâm huyết với nó như vậy. Viết được đến đây cứ muốn viết tiếp nữa. Nhưng giờ nếu không dừng, có lẽ em sẽ không học được mất. TxT Sai lầm lớn nhất của em là không tự lượng được sức của mình.
Phải cảm ơn chị rất nhiều vì trong thời gian qua đã theo dõi truyện của em, đưa ra những lời nhận xét động viên em rất nhiều. Thật lòng cám ơn chị.