CHƯƠNG 1: MA QUỶ TÓC ĐỎ
Năm ta tròn 18 tuổi, hắn_ Adam Moore, kẻ giết cha dượng, bức điên mẹ ruột, phản lại giáo lí của chúa linh thiêng, dẫm đạp lên đạo đức mà sinh tồn đã bước vào cuộc đời ta mang theo hơi thở ma quỷ điên rồ. Nhưng thật lạ lùng, ta lại thấy một cái tôi mà bản thân luôn khao khát nơi hắn. Yêu hận của ta bắt đầu trong khoảnh khắc ấy. Bi thống, sướng vui cũng từ giây phút ấy mà tượng hình. Khoảnh khắc ánh mắt ta và hắn bắt gặp nhau trước khi cánh cổng giáo đường đóng khép, ta biết thiên đường đã không còn lối dành cho ta.
“ Họ nói ngươi là đứa trẻ bị nguyền rủa?”
Ta hướng về hắn, ánh mắt vẫn như thế, điềm đạm, tĩnh lặng không chút cảm xúc. Nhưng chỉ có riêng ta biết trái tim ta run rẫy thế nào khi ở gần hắn đến thế. Chỉ có riêng ta biết vì sao bản thân lại hỏi hắn câu đó khi cả hai lần đầu tiếp xúc. Ta thề có chúa tối thượng! ta hỏi hắn như thế không phải vì ta cũng như đám người kia luôn tin rằng hắn là kẻ bị nguyền rủa. Vì, bản thân hắn chính là lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa dành cho riêng ta.
Hắn liếc nhìn ta, khóe môi khẽ cong nở nụ cười nhàn nhạt như có như không:
“ Phải!”
“ Ngươi cũng tin là như thế?”
Nhìn kiểu chấp nhận như thể đó là điều hiển nhiên ta lại có chút bất mãn. Nếu đã chấp nhận sao lại còn nổi loạn. Hắn vẫn như thế, thản nhiên nhún vai trả lời như chẳng mấy bận tâm:
“ Có lẽ là thế!”
“ Vì thế ngươi trở thành kẻ nổi loạn!”
Ta khẽ khàn nhìn hắn chờ đợi. Trong khoảnh khắc, những lời cảnh báo của dân làng về hắn, về tội ác của hắn. Giết bố dượng, làm mẹ mình phát điên và còn cả đứa em gái nhỏ chẳng hiểu vì sao lại tự trầm mình nơi lòng U hồ. Sau mười năm dài bị lưu đày trong ngục tối, vừa được thả ra đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho dân làng chốn này. Hắn, một tên lưu manh với mái tóc đỏ rực màu ma quỷ.
“ Không!”
Lúc này đây hắn mới nhìn thẳng vào mắt ta. Lời nói bật ra đầy kiên định. Còn ta chỉ nhíu mày nhìn hắn chăm chú bật ra những nghi vấn cất giấu trong đầu:
“ Họ nói ngươi giết cha, làm mẹ phát điên, là tên lưu manh trong làng.”
Hắn tiến đến áp sát người ta. Thân thể ta vô thức lùi về sau đến khi tấm lưng nhỏ nhắn chạm vào bức tường xù xì sau lưng. Bàn tay nắm chặt khẽ run rẫy, mở to mắt nhìn hắn. Gương mặt anh tuấn với những đường nét kinh diễm động lòng người phảng phất sự tà ác và oán đới gần trong gang tất. Sự gần gũi khiến hô hấp ta ngưng trệ. Bàn tay to lớn thô ráp khẽ chạm vào mặt ta mơn man. Hơi thở quỷ dị lởn vởn khiến những sợi lông tơ trên mặt ta dựng đứng. Hắn thì thào:
“ Nàng có tin không, họ đáng phải như vậy!”
“ Thượng đế có đức hiếu sinh!”
Ta nói khẽ, có chút hoảng loạn nhìn hắn. Mi mắt hắn khẽ rũ xuống, bờ môi mím chặt. Ở khoảng cách gần thế này ta có thể nhìn rõ biểu cảm có chút bất nhẫn thấp thoáng trên gương mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thấp thoáng ý cười tự giễu nhìn ta:
“ Rất tiếc, thánh nữ à! Ta, từ lâu đã không còn niềm tin với chúa.”
Hắn nhìn vào mắt ta thật sâu, đôi ngươi miên man nỗi niềm hoang lạc. Ngoài bi thương và thống hận ra ta chẳng thể nhìn thấy được điều gì trong mắt hắn. Cứ như thế hắn rời đi, dáng hình cô độc. Ta lặng lẽ nhìn hắn, lòng ngập tràn thương cảm và hoang mang. Bên ngực trái tiếng nứt khe khẽ vang lên.
Luôn có những câu chuyện bi thương đằng sau một bi kịch. Ta tin là như thế, chí ít trong câu chuyện của hắn mà ta chưa rõ.