Kẻ Giữ Cửa Địa Ngục - Cập nhật - Tiểu Bạch

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Tên truyện: KẺ GIỮ CỬA ĐỊA NGỤC
Tác giả: Tiểu Bạch
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Thứ năm hàng tuần
Thể loại: Viễn tưởng, tình cảm.
Độ dài: 20 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Nội dung có những tình tiết hơi rùng rợn, nếu đọc giả không thích thể loại này xin click back.

¤¤¤GIỚI THIỆU TRUYỆN:¤¤¤

Trong tam giới có năm loại nhãn lực: thiên nhãn, phật nhãn, thần nhãn, yêu nhãn và nhân nhãn. Con mắt phàm tục của con người chính là nhân nhãn.
Hằng ngày, quanh ta luôn tồn tại những điều kì bí. Bạn bè, người thân hay người yêu của bạn điều có thể là ma. Thế nhưng dưới con mắt phàm tục bạn - con người sẽ không thể nhìn thấy.

Truyện xoay quanh cô gái có đôi mắt âm dương và tình yêu của cô với anh - kẻ dẫn đường cho những oan hồn. Kiếp trước cô vốn là người yêu của anh, nhưng vì mệnh trời con người không thể thoát khỏi vòng sinh tử. Nên kiếp này cô sinh ra dành cho anh và chỉ thuộc về anh. Liệu sau khi chuyển kiếp anh có còn yêu cô? Định mệnh sẽ lại cho hai người yêu nhau hay phải xa cách? Xin mời các bạn cùng theo dõi!


》》》MỤC LỤC:《《《

☆☆ Chương 1 ☆☆
☆☆ Chương 2 ☆☆
☆☆ Chương 3 ☆☆
☆☆ Chương 4 ☆☆
☆☆ Chương 5 ☆☆
☆☆ Chương 6 ☆☆
☆☆ Chương 7 ☆☆
☆☆ Chương 8 ☆☆
☆☆ Chương 9 ☆☆
☆☆ Chương 10 ☆☆
☆☆ Chương 11 ☆☆
☆☆ Chương 12 ☆☆
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 1: Cửa hàng tiện lợi 444

Tám giờ sáng.

Soạt...

Tấm màn cửa màu xanh nhạt bị gió thổi bay sang một bên, ánh nắng dịu nhẹ của khí trời đông len lỏi vào căn phòng nhỏ hẹp. Rồi nắng tinh nghịch soi rọi vào mặt của cô gái nhỏ nhắn, đang lăn qua lăn lại trên giường. Gra giường cũng vì thế mà co rúm tại một chỗ. Phóc... Cái mềnh bị đạp phăng ra suýt thì rơi xuống sàn, thân hình nhỏ nhắn kia vẫn lì lợm không rời giường. Đôi mắt lười biếng hé mở rồi vội nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng, tay vớ lấy cái di động đưa lên mắt.

- Tám giờ, cứ tưởng là mười giờ rồi chứ! Ngủ tiếp.

Nói rồi cô quăng luôn chiếc điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại và trùm mền qua đầu, cố dụ bản thân đi vào giấc ngủ.

Rột... rột...

Cái mềnh lại tiếp tục bị đạp văng ra, gương mặt đáng yêu nhăn nhó, tay ôm lấy bụng. Có vẻ như cái bụng đáng thương của cô đang biểu tình kịch liệt do sự bỏ bê của cô.

- Sao hôm nay lại dở chứng dậy sớm vậy chứ, lại tốn thêm một gói mì rồi.

Than vãn một hồi thân thể bé nhỏ ấy cũng rời giường đi vào nhà vệ sinh.
...

Tay cầm tô mì, vẻ mặt không dám tin nhìn trừng trừng vào ô thông báo trên trang mạng cô hét lên.

- Tại sao không có thông báo nào hết vậy? Sao mấy người không đặt hàng gì đi chứ hả?

Cô hét to làm cho bầy bồ câu đậu bên cửa sổ gần nhà hốt hoảng bay đi. Cô bán mĩ phẩm trên mạng, à thật ra cũng chỉ là cộng tác viên thôi, nên không cần vốn nhiều chỉ cần tháng đó cô bán được nhiều sản phẩm thì cô sẽ có nhiều tiền, và ngược lại. Gần cuối tháng rồi mà tiền hoa hồng thì ít ỏi, sao cô sống nổi đây, cảm thấy bản thân đang đứng trước bờ vực "phá sản" cô quyết định tìm cho mình thêm một công việc ổn định. Tự thân cô bắt đầu len lỏi vào các trang mạng giới thiệu việc làm, lướt chầm chậm từ trên xuống dưới.

- Massage XX, không sạch sẽ xíu nào. Nữ bảo vệ cho bệnh viện tư nhân, không được mình không đủ cao lớn. Giao hàng cho quán ăn XX, ôi mình ghét đi xe. Đứng bán hàng, cửa hàng tiện lợi 444...

Cô ngừng lại, nhìn chằm chằm vào bảng tin kia, rồi cầm điện thoại lên bấm dãy số trên bảng tin và gọi điện.

- A lô.

Một giọng nam khàn khàn phát ra từ bên kia đầu dây.

- Có phải cửa hàng tiện lợi 444 không?

- Phải. Tôi là chủ, quý khách cần gì?

Giọng nam kia đáp trả rất gãy gọn.

- Tôi là Dương Hàm Khiết, tôi nhìn thấy bài đăng tuyển nhân viên của phía cửa hàng trên internet. Tôi muốn xin vào làm việc.

- À, chỗ tôi đang cần một nhân viên trực ca đêm. Từ bảy giờ tối tới bốn giờ sáng, nếu cô đồng ý làm thì tối nay có thể bắt đầu tới thử việc.

- Vâng tôi sẽ đến, cảm ơn ông chủ.

Rụp tút... tút... tút...

Bên kia đã tắt máy nhưng tay cô vẫn chưa thu điện thoại về. Hàm Khiết cảm thấy có gì đó không đúng, cô vẫn chưa quyết định sẽ đi làm mà, khó hiểu vì sao bản thân lại quyết định vội vàng như vậy, miệng bất giác lầm bầm mãi câu "cửa hàng tiện lợi 444".

Thẫn thờ một hồi Hàm Khiết mới trở lại thực tại, cô đứng dậy đi đến cửa sổ nghĩ về điều gì đó.

- Bao lâu rồi mình không ra khỏi nhà nhỉ?

Tự hỏi bản thân rồi Hàm Khiết nhìn xuống người mình, tay kéo lấy vạt áo, đi đến trước gương, xoay qua xoay lại, nhìn trước nhìn sau.

- Ôi, mình đây sao, sao mà tàn vậy chứ! Không được rồi, phải thay đổi thôi, không khéo vừa ra đường người ta lại tưởng mình là người tiền sử. Phải tuốt lại, tuốt lại.

Hàm Khiết hô to lên, rồi đưa tay lên cao ra vẻ quyết tâm. Cô nhanh nhảu đi đến tủ đồ, lấy con heo đất nho nhỏ nằm dưới góc tủ.

- Heo ơi, tao xin lỗi, vì sự nghiệp của tao, mày đồng ý hy sinh nhé.

Gương mặt thiểu não, ánh mắt thương tiếc nhìn con heo đất trên tay sau đó nhắm mắt lại và từ từ buông.

Bốp...

Con heo tiếp đất vỡ tan tành, một vài tờ tiền và một đống đồng lẻ rơi ra.

Cô cúi xuống, nhặt lấy số ấy, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt mấy tờ tiền nhăn nhúm rồi buồn bã đếm lấy số tiền ít ỏi trên tay, bước ra khỏi phòng. Hàm Khiết nhẹ nhàng đóng cửa nhà và đi ra phố.
Cô bước vào một cửa hàng bán đồ nhỏ, nhìn sơ một hồi rồi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dáng dài, không thử mà đi thẳng đến quầy tính tiền luôn.

- Hai mươi tệ thưa quý khách.

Cô đưa tiền cho nhân viên bán hàng rồi ra khỏi cửa hàng.

Bảy giờ tối tại cửa hàng tiện lợi 444.

- Chào, tôi là Dương Hàm Khiết.

Một gương mặt đáng yêu thò ra sau cánh cửa, cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi trông rất thân thiện đang nhìn mình. Cô gái ấy nở nụ cười và nói:

- À, em là Hàm Khiết, nhân viên ca đêm phải không? Chị nghe ông chủ nói thế.

- Dạ, phải ạ.

- Em vào đi, tạp dề trong tủ đồ ấy, em mang vào đi.

Giọng nói đáng yêu cộng với sự thân thiện niềm nở của cô gái kia khiến Hàm Khiết vui vẻ. Cô nghe lời đi đến chiếc tủ gần quầy tính tiền, cầm lấy chiếc tạp dề đặt sẵn ở ấy, rồi đến bên cô gái kia.

- Em phải làm gì ạ?

- Công việc của em là đứng đây bán hàng, khi khách mua hàng thì em chỉ cần tính tiền. Nếu hàng hóa lộn xộn thì em xếp lại thôi, rất nhẹ nhàng phải không?

- À, phải, nhẹ nhàng... rất nhẹ nhàng.
Hàm Khiết hơi ấp úng vì đây là lần đầu có người nói chuyện nhiều với cô như thế.

- Mà này em làm ca đêm ở đây, phải cẩn thận đó, nhân viên trực ca đêm nghỉ việc liên tiếp em biết vì sao không?

- Sao ạ?

- Họ nói với ông chủ là đã gặp ma đó!

Cô gái kia hét lên và làm gương mặt đáng sợ dọa Hàm Khiết đến nỗi giật mình phải đưa tay ôm lấy mặt.

- Thôi nhé chị đi đây, chị hết việc rồi, ở lại cẩn thận nhé cô gái nhỏ, đáng yêu như em thì những hồn ma sẽ rất là thích đó...

Nói với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm rồi cô gái kia nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình Hàm Khiết lo sợ.

Hết chương 1

<<<Chương sau>>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 2: Cửa hàng tiện lợi 444 (p2)

Cửa hàng không đông khách cho lắm nên Hàm Khiết cũng chẳng bận bịu gì. Cảm thấy ngồi một chỗ như thế thì thật vô vị, cô vốn có tinh thần trách nhiệm cao nên không thể ngồi không hưởng lương như thế. Nghĩ vậy Hàm Khiết đi vào kho lấy một số sản phẩm bên ngoài đã vơi đi đem ra sắp xếp lại.

Kẹt...

Cửa nhà kho mở ra, tí ánh sáng của đèn điện rọi vào, thật tối tăm, cô loay hoay mãi mới tìm được công tắc đèn.

Cạch...

Đèn thì đã mở nhưng nguồn sáng nghèo nàn khó mà soi sáng hết không gian này. Thứ ánh sáng lu mờ của bóng đèn cũ trên trần nhà cứ chớp tắt mãi. Hàm Khiết dùng đôi mắt sợ sệt chậm rãi quét xung quanh, nhà kho này quả thật có thể dọa người. Dù có khả năng nhìn thấy ma nhưng Hàm Khiết lại rất dị ứng, cô sợ phải thấy những gương mặt đầy máu, rất sợ. Nỗi sợ hãi khiến cô vất vả lắm mới có thể gom được mớ sản phẩm kia, đang định quay ra ngoài. Bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân, từ từ tiến lại gần, làm cô nhớ lại lời nói của cô gái lúc nãy. Câu nói "Họ nói rằng họ đã thấy ma" cứ vang lên ám ảnh cô, thật sự thì cô chẳng muốn gặp mấy thứ dơ bẩn ấy đâu. Đang lo lắng thì cô cảm thấy có hơi thở truyền ra từ sau lưng, sau đó có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô.

- Á...

Cô hét lớn rồi huơ tay lung tung, tất cả sản phẩm đang cầm trên tay liên tục ném tới tấp vào bóng đen kia.

- A, dừng lại.

Giọng nam trầm vang lên khiến cô dừng hẳn, lúc này Hàm Khiết mới bình tĩnh nhìn lên. Ra là một chàng trai trẻ tuổi, nụ cười thân thiện của anh làm cô ngây ngất, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của chàng trai này, thật đáng tiếc.

- Anh, sao lại vào đây?

- À, tôi gọi mãi nhưng không thấy nhân viên, thấy kho mở nên tôi vào. Xin lỗi đã làm cho cô sợ.

Chàng trai kia thân thiện trả lời, đã vậy còn liên tục xin lỗi làm cô bối rối.

- Tôi xin lỗi mới đúng, anh có sao không?

Chàng trai lắc đầu và cười nhẹ, anh cúi người nhặt những sản phẩm trên nền sau đó giúp cô đem ra ngoài. Bên ngoài có một đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi đang đứng đợi.

- Cô nhìn thấy đứa trẻ đó không? Tôi gặp nó trên đường, nó khóc to nói là lạc mẹ. Tôi thấy thương nên dẫn nó đến đây.

Anh nói với cô giống như đã quen biết từ lâu, còn có vài phần tin tưởng. Anh ngắt quãng câu nói của mình rồi lại nhìn về đứa bé đó và nói.

- Cô thấy có lạ không, một đứa trẻ nhỏ lại xuất hiện trên con đường đó, con đường nổi tiếng có nhiều tai nạn xảy ra ấy. Hồi sáng tôi có nghe bản tin trên con đường ấy ba hôm trước đã xảy ra tai nạn giao thông, nghe nói là một đứa trẻ.

Nói rồi anh nhìn theo hướng đứa trẻ đang ngồi ăn kem đằng kia và sợ hãi.

- Cô có thể cho tôi mượn máy tính không.

- Anh cứ tự nhiên.

Anh mở vi tính để tìm tin tức lúc sáng. "Một tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường X, người mẹ không cẩn thận để con trai một mình đi trên phố, xe tải chở hàng đã đụng phải..." Đọc đến đó mặt anh tái xanh nhìn cô rồi nhìn qua đứa trẻ đang trừng mắt nhìn mình.

- Cô thấy không, tôi nói đúng mà thằng bé ấy là ma đó. Nó mất ba hôm trước và hôm nay là ngày trục hồn* của nó đó.

Anh ta run sợ nhìn Hàm Khiết, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Hàm Khiết cảm thật buồn cười vì hành động của chàng trai này, những cảm xúc trên mặt anh quả thật rất gây cười.

- Không phải đâu mà, anh đừng lo.

- Nhưng trên báo nói...

Vừa lúc ấy có một giọng nữ vang lên.

- Tiểu Bảo, con hư quá con chạy đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết, mẹ đã dặn là ở đó chờ mẹ rồi mà, sao con không nghe lời.

- Mẹ lâu quá, con gặp anh kia, anh ấy nói sẽ dắt con đi tìm mẹ.

Thấy mẹ đến, đứa trẻ mừng rỡ nói với người mẹ rồi cậu bé chỉ tay về phía chàng trai kia. Đôi mắt ngây thơ của cậu bé nhìn anh sau đó chớp chớp nhìn mẹ.

- Con hư quá, dám dối mẹ hả? Làm gì có anh nào, sau này không được chạy lung tung nữa biết không! Thôi chúng ta về nào.

Nói rồi người mẹ dắt đứa trẻ ấy đi dưới con mắt ngạc nhiên của chàng trai kia.

- Ơ, rõ ràng bài báo kia đăng tin là đứa trẻ đó gặp tai nạn kia mà, sao lại như vậy?

Anh ngây ngốc nhìn Hàm Khiết, cô thì nhìn anh khó xử sau đó thở dài.

- Đúng vậy, đứa trẻ đó gặp tai nạn nhưng đã có người cứu nó, người chết không phải nó mà là một chàng trai tốt bụng đã cứu nó. Anh nên đọc cho hết bài báo.

Nghe Hàm Khiết nói, anh chàng kia ghé mắt vào vi tính, kéo chuột tiếp tục đọc phần còn lại. "Nhưng đúng lúc ấy đã có một thanh niên cứu đứa trẻ và anh đã tử vong tại chỗ."

Bên dưới dòng tin còn có tấm hình của chàng trai xấu số và đó cũng chính là hình của anh.

- Đây... đây là tôi... tôi sao?

- Phải. - Cô buồn bã trả lời.

Thật ra cô đã nhận ra anh là ma từ khi nhìn thấy rõ mặt anh, tuy gương mặt thân thiện luôn nở nụ cười nhưng thần khí của một con người đã không còn, đôi mắt cũng đã thâm đen. Với lại ba ngày trước cô đã đọc báo và thấy hình của anh nên cũng dễ nhận ra.

- Anh đã chết, hôm nay không phải là ngày trục hồn của đứa trẻ đó mà là của anh.

Câu nói giải thích nhẹ nhàng của Hàm Khiết giống như sét đánh, vang bên tai anh. Thân hình anh ngã khuỵu xuống đất, đôi tay gắt gao ghì chặt tóc mình.

- Không thể nào... không thể nào.

Bỗng chốc gương mặt của chàng trai kia trở nên vô cùng khó coi, những vệt máu quanh mắt hiện lên. Đúng vậy, cô đã gặp bao nhiêu oan hồn rồi, phản ứng của anh không nằm ngoài dự liệu của cô. Bóng đèn trong cửa hàng liên tục chớp tắt, gió mạnh nổi lên làm những quầy hàng rung lắc dữ dội.

- Cô nói dối, sao tôi có thể chết được chứ, cô nói dối, cô nói dối...

Chàng trai kia hét to, trừng mắt nhìn Hàm Khiết, ánh mắt đầy nộ khí và hoài nghi. Hàm Khiết cảm thấy phải ngừng ngay cơn thịnh nộ của anh ta lại, không khéo anh ta làm cho cái cửa hàng này sập mất.

- Anh có thôi ngay đi không, sống chết có số, anh chết rồi thì về nhà đi, đừng có ở đây quấy phá tôi.

Hàm Khiết cũng hét to, trừng mắt lại nhìn anh. Bỗng những cơn gió mạnh vụt tắt, không gian cũng trở lại bình thường.

- Tôi không tìm thấy nhà của mình.

Trông phút chốc chàng trai kia lại phục hồi lại dáng vẻ ban đầu. Vẫn gương mặt hiền hậu ấy nhưng nét mặt vô cùng buồn bã.

- Tôi dắt anh về nhà.

- Không, tôi không muốn về. Nhưng mà sao cô có thể nhìn thấy tôi?

- Không chỉ thấy anh mà tôi còn nhìn thấy được các hồn ma khác.

- Hay thật, cô có mắt âm dương sao?

- Đừng nói về tôi nữa, anh lắm lời quá. Lo mà về nhà đi.

- Tôi không về đâu, nơi đó không ai thương tôi hết.

Hàm Khiết yên lặng không đáp trả, nhưng trong ánh mắt đã trầm xuống, một chút ão não thoáng qua.

- Tôi là Đỗ Thiên Tân, cha mẹ tôi ly dị và tôi theo ba mình. Ba tôi là họa sĩ nên hôm nay tôi ở chỗ này ba tháng, ngày mai tôi ở chỗ kia sáu tháng, ông luôn thay đổi chổ ở và dĩ nhiên tôi cũng phải đi theo. Tôi không có bạn, cha thì xem tôi như một gánh nặng. Tôi chết rồi cũng như là một giải thoát cho ông ấy. Vậy nên tôi sẽ ở lại đây, ít ra cô cũng nhìn thấy tôi.

- Tùy anh.

Cô thất vọng về anh, những lời anh nói như gợi lại những nỗi đau bấy lâu trong lòng cô. Cả hai cùng im lặng, cô thì làm lấy công việc của mình còn Thiên Tân thì đi lung tung trong cửa hàng, cầm lấy cái này rồi lại cầm lấy cái kia, trong có vẻ rất thích thú.

Két...

Tiếng xe ô tô thắng gấp phá tan bầu không khí trầm lặng, một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi vào. Anh ta ngang nhiên tiến thẳng đến quầy tiền và gom lấy số tiền trong ấy.

- Này anh làm gì vậy? - Hàm Khiết sợ hãi hét lên, cô nghĩ anh là cướp, mặt anh ta thoạt nhìn cũng không có hậu là mấy.

- Tôi là nhân viên trực ca đêm chung với cô.

Nói rồi chàng trai kia thong dong mặc cái tạp dề đang để trong tủ. Ngồi xuống ghế xoay gần đó, chân bắt chéo, đưa tay nghịch vài sợi tóc của mình ung dung nhìn Hàm Khiết.

- Nói dối, chẳng phải ông chủ nói chỉ có mình tôi trực ca đêm thôi sao.

Chàng trai kia nhìn cô không nói gì mà chỉ tay về phía bảng thông tin nhân viên trên bức tường. Trên đó có hình của anh và đề tên là Trương Lãnh.

- Phải ha.

Cô ngây ngốc nhìn gương mặt trên tấm hình rồi nhìn anh thì quả là một người.

- Anh ta đi ô tô, ăn mặc phong độ như vậy mà lại làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng bé tí, quả thật là trêu người mà, có lẽ nhàn nhã quá chăng?

Thiên Tân đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, nói nhỏ bên tai Hàm Khiết.

Về phía chàng trai kia, đang nhàn nhã ngồi trên ghế cạnh quầy tính tiền, ghé mắt vào màn hình máy tính.

- Cô đọc báo sao?

- À, vâng.

- Lá cải thật biết làm quá. Chàng trai này vẫn chưa chết, vẫn đang nằm trong bệnh viện. Linh hồn của anh ta chỉ là không tìm thấy xác thôi.

- Sao anh biết?

- Tôi không những biết như vậy, tôi còn biết nếu anh ta không trở lại với với thân thể thì sau ba ngày thì hồn phách sẽ tiêu tan.

Nghe đến đây thì Hàm Khiết nhìn sang Thiên Tân.

- Đi thôi, kẻo không kịp, anh vẫn chưa chết đó.

Nói rồi cô kéo tay anh chạy đi, để lại Trương Lãnh nhìn theo.

Phòng cấp cứu bệnh viện trung ương.

- Tôi không vào đâu, tôi sống như một gánh nặng của cha. Tôi cũng không có bạn bè gì cả, tôi cô đơn như vậy thì sống để làm gì chứ.

Anh vẫn ngoan cố với suy nghĩ trẻ con của mình, làm Hàm Khiết phát bực.

Bốp...

Hàm Khiết tức giận vung tay tát anh.

- Thật uổng công cha anh nuôi anh khôn lớn, anh thì khổ lắm sao? Anh may mắn có cha nuôi rồi còn tôi tôi là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Anh không có bạn, tôi thì có bạn sao, họ bảo tôi lập dị và nghĩ tôi luôn đặc đều nói dối họ, họ xa lánh tôi. Anh cô đơn bằng tôi không, nhưng tôi không bi quan như anh, tôi muốn sống, sống vì bản thân của mình.

Cô dừng lại, kéo tay anh đến cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt tin tưởng nhìn anh, nhoẻn miệng cười động viên.

- Đừng lo, anh còn có tôi làm bạn. Hãy sống và quay lại gặp tôi nhé!

Anh như hiểu ra, mỉm cười với cô và biến mất. Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ bước ra, thông báo cho cha của Thiên Tân là anh đã tỉnh lại.

Cô yên tâm rời khỏi, quay về cửa hàng tiện lợi. Trên đường về, cô thấy lòng thật nhẹ nhõm, lâu rồi cô không có cảm giác như vậy. Thật sảng khoái.

- Vô cớ bỏ việc trong giờ làm, trừ ba ngày lương.

Anh ta nói ngay khi nhìn thấy cô trở về, giống như chờ chỉ để nói có thế thôi.

- Anh, tùy anh. Mà lúc nãy dường như anh nhìn thấy Thiên Tân, phải không?

- Không phải chỉ mình cô có mắt âm dương đâu.

Anh nhướng mày, vẻ mặt giống như chuyện đó là điều hiển nhiên vậy.

- Anh là ai?

Cô sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

- Cô không cần biết.

Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, làm cay mắt cô, cô vội đưa tay lên mặt và nhắm tịt mắt lại đến khi mở mắt ra thì anh ta đã biến mất. Tấm hình trên bảng thông tin nhân viên cũng thay đổi, là một gương mặt khác chứ không phải là gương mặt của anh ta.

(*) ngày trục hồn: cách ngày oan hồn chết 3 ngày, oan hồn đó sẽ tìm đường trở về nhà. Họ không biết mình đã chết cho đến khi tìm được nhà của mình. Nhưng thường thì họ không tìm được nhà cho đến khi gặp được người đưa rước linh hồn.

Hết chương 2.
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 3: Anh ta là ông chủ ?

Hàm Khiết bần thần suốt buổi hôm ấy, cửa hàng này thật lạ. Chàng trai đó là ai sao lại có hành tung xuất quỷ nhập thần như vậy, cô cứ mãi chìm đắm vào suy nghĩ ngờ vực của mình.

Đường phố lúc này vắng tanh, vài cơn gió đông thổi qua làm tấm băng rôn giảm giá đung đưa qua lại. Con phố hoang vắng đến lạ thường, trong cửa hàng bấy giờ chỉ mỗi mình Hàm Khiết ngồi đấy. Vẫn còn suy nghĩ về sự việc lúc nãy, mọi chuyện cứ xoay vòng khiến cô mệt mỏi. Cũng đã gần 2 giờ rồi, người qua lại còn không có, Hàm Khiết lại có suy nghĩ tò mò, tại sao ông chủ cửa tiệm lại ngu xuẩn như vậy. Mở một cửa hàng 24 giờ ở một nơi vắng tanh ít người qua lại. Đã vậy còn thường xuyên có oan hồn ghé thăm nữa, không biết ông ta có học qua quản trị kinh doanh không nữa, chắc là không rồi.

Sự tĩnh lặng trong đêm tối khiến cô buồn ngủ, ngày thường thì giờ này cô ngủ rồi, thật mệt mỏi cô thiếp đi trên quầy tính tiền.

Bốn giờ sáng.

Tiếng thắng xe của một chiếc xe đạp thể thao vang lên, tiếng có người gạt chống, rồi tiếng cánh cửa bị đẩy ra, hàng loạt âm thanh huyên náo nhưng cũng không đánh thức được Hàm Khiết, có lẽ cô đã ngủ rất say. Một bóng người bước vào tiến đến nơi Hàm Khiết đang ngồi đấy, đôi mắt người ấy nhìn Hàm Khiết một hồi rồi khẽ gọi.

- Này... này.

Hàm Khiết cũng không chịu thức dậy, thấy vậy người kia gọi thêm lần nữa cộng với lay lay người cô.

- Này, dậy đi về nhà mà ngủ.

Cảm giác như có ai đó chạm vào vai mình, Hàm Khiết mới chịu tỉnh giấc.

- A, xin lỗi, quý khách cần gì ạ?

Cô ngạc nhiên đứng phắc dậy, rối rít xin lỗi người kia, vẻ mặt vẫn mớ ngủ trong rất đáng yêu.

- Không sao, tôi không phải là khách, tôi là nhân viên ca sáng, cô hết việc rồi.

Trước mặt Hàm Khiết là một cô gái hơi cao, mái tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt làm cô trông rất cá tính. Tai đeo headphone, mặt áo phông trắng và quần sọt. Cô gái ấy đang nhìn cô, Hàm Khiết ngoái đầu lại nhìn bảng thông tin nhân viên. Hình cô gái kia là hình đầu tiên, bên dưới đề tên là Thẩm Tư Hàn.

- Vậy tôi về nhé!

- Vất vả cho cô rồi.

Tư Hàn vỗ vai cô và nói, ánh mắt thông cảm nhìn cô. Hàm Khiết chỉ mỉm cười mà không trả lời, cô tháo tạp dề ra, xếp gọn để vào tủ sau đó ra về. Khi về cô không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Tư Hàn.

Có lẽ bây giờ là bốn giờ sáng vì chỉ có tới giờ thì cô mới được về. Khí trời gần sáng rất lạnh, cô mặc trên người bao nhiêu lớp vải mà cũng không cảm thấy ấm. Trên con đường về nhà cô luôn có đèn như vậy. Hàm Khiết chậm rãi bước trên con đường quen thuộc ấy nhưng bao lâu rồi cô không nhìn nó kĩ như thế nhỉ, cô cũng không nhớ nữa. Hằng ngày cô chỉ ngồi nhà làm việc trên máy tính, không mấy khi rời khỏi nhà. Đến nỗi đi chợ cô cũng nhờ bà chủ nhà mua giúp, riết rồi cô không biết cách giao tiếp với người khác luôn. Mà cô đúng là xui xẻo, vừa bước ra đường, ngày đầu đi làm làm lại bị trừ một lượt lương ba ngày. Cái phận đen như mõm chó của cô còn có thể đen nữa không chứ. Chọn việc cho kĩ vào rồi cuối cùng làm việc cho một cửa hàng có ông chủ ngu xuẩn rồi còn nhìn thấy oan hồn, cô nhăn nhó véo lấy má của mình như trách cứ bản thân. Mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân Hàm Khiết không hề biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo từ khi cô rời khỏi cửa hàng.

Cô mở cửa nhà đi vào phòng và ngã xuống giường rồi mệt mỏi thiếp đi không buồn thay bộ đồ đang mặc ra luôn.

Tám giờ sáng, cửa hàng tiện lợi 444.

- Chào ông chủ.

Tử Hàn cung kính chào ông chủ rồi sau đó cô tiếp tục quay lại công việc của mình. Ông chủ kia không ai khác chính là Trương Lãnh.

- Lãnh ca ca...

Tiếng một ả lẳng lơ kéo dài, ả vừa gọi vừa lê cái thân hình ít vải của mình sát tới anh.

- Tiểu Nửu, em không nên mặc như vậy, sẽ lạnh lắm đấy.

- Nửu Nửu không lạnh, Nửu Nửu mặc như vậy là để cho Lãnh ca ngắm đó, Lãnh ca không muốn sao?

Cô ta nũng nịu rồi ma sát ngực khủng của mình vào cánh tay của anh, nét mặt ma mị như muốn đòi hỏi gì đó.

- Tiểu Nửu, em không nên tham lam như vậy, anh sẽ phạt em.

Trong mắt anh đầy tia giễu cợt nhìn cô ả kia, sau đó vòng tay qua eo ả, cả hai cùng tiến ra chiếc ô tô đen đang đậu trước tiệm.

- Tiểu Hàn trông tiệm nhé, tôi đi có việc.

Trương Lãnh ngoái đầu lại dặn dò Tử Hàn rồi quay sang véo cằm cô ả đang trong lòng mình, cả hai lên xe và mau chóng rời khỏi nơi đó. Cả hai rời xe và đi vào một khách sạn cao cấp.

Cạch.

Sau khi vừa đóng cửa phòng thì họ đã quấn lấy nhau, căn phòng ngập tràn cảnh xuân và những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

...

Mười giờ, nhà Hàm Khiết.

Ánh nắng gắt gao rọi qua cửa sổ, soi thẳng vào mặt Hàm Khiết khiến cô tỉnh giấc. Vẫn thói quen ấy, lăn qua lăn lại không muốn rời giường, cô nằm trên giường và nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Hàm Khiết không tin đó là sự thật, cứ như một giấc mơ, cô chợt nhớ và tự hỏi chàng trai tên Thiên Tân kia sao rồi. Liệu cậu ta có tỉnh lại không, khi tỉnh lại cậu ta sẽ nhớ cô chứ? Cô suy nghĩ hồi lâu rồi bật dậy, đi vào wc. Thay bộ đồ hôm qua ra, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng dài tay hơi rộng và cái quần ngắn để lộ đôi chân trắng mịn không một vết hằn. Thân hình cô không nóng bỏng mà vừa phải, có lồi có lõm nhưng trông bộ dạng cô bấy giờ bất cứ người đàn ông nào cũng có thể phạm tội.

Cô nhàn nhã ngồi vào vi tính và làm việc của mình.

Tối đến và cô tiếp tục đi đến cửa tiệm. Hôm nay Hàm Khiết mặc đồ rất nhẹ nhàng, một chiếc áo phông trắng và quần mài đen. Hôm nay tâm trạng Hàm Khiết rất tốt vì cô nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, ít ra thì cô sẽ không bị đói trong vài ngày tới.

Bảy giờ tối, cửa hàng tiện lợi 444

Hàm Khiết đẩy cửa bước vào thì gặp cô gái thân thiện đã gặp hôm qua, nhưng cô vẫn chưa biết tên người ta, thật vụng về.

- Chào Hàm Khiết, em đúng giờ quá.

- A, chào chị.

Hàm Khiết đang không biết bắt chuyện thế nào thì chị ấy cất tiếng chào nên cô đáp trả không chút ngần ngại. Hàm Khiết đeo tạp dề vào rồi đi sắp xếp lại số hàng hóa trên kệ, cô không quên nhìn lên bản thông tin nhân viên để biết tên của cô gái kia. Là ảnh nằm bên góc trái cuối cùng, đề tên là Hà Phi Yến, tên rất đẹp, giống như chị ấy vậy.

- Hàm Khiết à hôm qua có gì lạ không?

Tiểu Yến vừa tháo tạp dề vừa hỏi.

- Không. Nhưng mà... ở đây có nhân viên tên là Trương Lãnh không ạ?

Hàm Khiết nhớ đến chàng trai hôm qua và hỏi luôn.

- Trương Lãnh hả, đó là tên của ông chủ đó em. Em gặp ông chủ rồi hả? Rất đẹp trai phải không?

Tiểu Yến hào hứng nói về ông chủ, trên mặt còn cười rất tươi. Giống như đang kể về một thần tượng vậy.

- Anh ta là ông chủ sao?

Hàm Khiết ngạc nhiên, to mắt nhìn Phi Yến, cô không tin những lời mình đã nghe, gặn hỏi lại thêm một lần nữa.

- Phải, lúc đầu chị cũng ngạc nhiên giống em vậy á, vì ông chủ đẹp trai nên chị mới làm việc tới bây giờ nè. À mà chị đi nhé, chị có việc rồi.

Hàm Khiết không nói gì, vẫy tay tạm biệt Tiểu Yến, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang tột độ. Nếu tên Trương Lãnh kia là ông chủ vậy anh ta giả làm nhân viên để làm gì, trêu cô ư? Thật khó hiểu.

Thấy hàng hóa trên kệ đã vơi đi ít nhiều, cô bèn vào nhà kho lấy hàng. Vừa bước đến cửa cô đã nghe thấy tiếng thở dốc, cô dừng hẳn lại.

- Đừng nói lại là những thứ không sạch sẽ nữa nha, số cô không đen đến như vậy chứ.

Tiếng thở dốc kia ngày một lớn bay vào tai Hàm Khiết làm cô vừa sợ vừa tò mò. Cô đánh lều mở cửa, một cảnh tượng khiến cô kinh hoàng.

- Á ...

Hàm Khiết hét lên rồi ngã phịch xuống đất dùng tay che lấy mặt mình.

Hết chương 3.

* Mình xin nói đôi điều về quy chế làm việc của cửa hàng. Một ngày chia làm 3 ca trực, ca sáng từ bốn giờ sáng cho đến mười một giờ trưa. Ca trưa và chiều từ mười một giờ đến bảy giờ, ca tối thì từ bảy giờ đến bốn giờ sáng.
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 4: Cô gái này, thật là đáng yêu.

Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, đôi tay của người đàn ông kia đặt trên nơi đẫy đà của cô gái, quần áo xộc xệch chiếc áo sơ mi đen gần như đã cởi hết nút. Còn người phụ nữ kia thì như khỏa thân, cô ta giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Hàm Khiết. Sau đó thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Hàm Khiết đang ngây ngốc ngồi trên đất. Người đàn ông kia không ai khác đó chính là Trương Lãnh, anh ta không phản ứng gì cả chỉ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Hàm Khiết.

- Tôi xin lỗi.

Về phía Hàm Khiết, cảm thấy mình đã vào không đúng lúc nên vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Không biết đôi nam nữ kia có cảm thấy xấu hổ hay không, nhưng sao cô lại xấu hổ thế này. Cảnh tượng ấy quả thực không dành cho một cô gái như cô. Liệu có chuyện gì không, anh ta có giết mình để bịt miệng không? Không đâu cùng lắm là đuổi việc mình thôi. Cô lo lắng sợ bị trách cứ, bối rối đưa tay lên mặt vỗ vỗ cho những ý nghĩ ấy bay đi.

Cạch...

Trương Lãnh từ trong bước ra, có vẻ như đã chỉnh trang lại, anh ta đã hồi phục lại dáng vẻ nho nhã. Người phụ nữ kia cũng đi theo sau, cô ta ăn mặc hở hang giống như muốn câu dẫn hết tất cả đàn ông.

Thấy họ bước ra Hàm Khiết giật mình, cúi đầu xuống, hai tay cô nắm lấy vạt áo. Đây là lần đầu cô bị rơi vào tình huống như vậy, cô chẳng biết phải làm thế nào. Quả thật, bất cứ ai như vậy cũng bối rối giống cô thôi. Cô vừa ngước dậy đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của người phụ nữ kia, ả trừng mắt oán hận Hàm Khiết giống như cô đã phá hoại việc tốt của ả.

- Tiểu Tuyết, em về trước nhé, anh còn có việc.

Trương Lãnh nói với cô ta, rồi dẫn cô ta ra ngoài. Hai người họ nói gì đó với nhau rất lâu, sau đó ả phụ nữ kia mới chịu lên taxi và rời khỏi. Trương Lãnh quay vào, từ từ đi lại gần Hàm Khiết.

- Cô đã thấy?

Anh áp sát mặt lại gần mặt Hàm Khiết, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được cô đang thở gấp và tim đập rất nhanh, chân mày anh hơi giãn, ánh mắt đầy ý cười nhưng nhanh chóng trở lại nét lãnh đảm.

- Tôi... tôi...xin lỗi.

Hàm Khiết không biết nói gì, cộng thêm khí thế của anh ta như vậy làm cô không biết xử trí thế nào, những lời giải thích sao miệng cô chẳng nói được.

- Nói đi cô đã thấy những gì?

Anh bước đến thêm một bước, dồn Hàm Khiết vào tường, tay chắn ngang không chừa cho cô một lối thoát.

- Tôi không có thấy gì cả.

Hàm Khiết không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, cúi gằm mặt mà nói, đôi tay càng gắt gao nắm lấy vạt áo.

Cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, Trương Lãnh lại muốn đùa cô thêm một lúc. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt anh. Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục gặng hỏi.

- Đây là lần đầu cô nhìn thấy chuyện như vậy?

- Phải.

- Vậy là đã nhìn thấy?

- Tôi...anh, anh sao lại quá đáng như vậy chứ! Hai người muốn gì thì đi chỗ khác sao lại làm chuyện đó trong nhà kho. Rồi giờ còn làm khó tôi, tôi muốn nhìn thấy cảnh đó lắm sao?

Cô thẹn quá hét lên thanh minh cho mình, lại nhớ đến việc lúc nãy mặt cô lại đỏ lên, để che dấu chuyện đó, cô nhìn sang chỗ khác đồng thời nép sát vào tường. Tất cả những cảm xúc nét mặt kia đều bị anh thu vào tầm mắt không bỏ sót thứ gì. Điều đó khiến anh như nổi hứng không thể dừng lại cái trò đùa này, thân thể lại áp sát vào người cô hơn.

- Đây là cửa hàng của tôi, tôi muốn làm gì mà không được, dĩ nhiên không ngoại trừ chuyện ấy. Cô vô tình thật hay cố ý thì tôi đâu thể biết, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.

- Anh muốn tôi làm...?

Đôi môi mấp máy đang nói giữa chừng đã bị anh khóa lại. Anh tham lam chiếm trọn môi cô, cô thật ngọt ngào, giống như mật vậy, làm anh ngây ngất không muốn dừng lại. Hàm Khiết vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, tay bất giác đẩy trước ngực anh ta để giữ khoảng cách.
- Ưm...

Cô giãy giụa thoát khỏi bờ môi của anh nhưng đầu đã bị anh ghì chặt, đôi tay tiếp tục đẩy anh ra. Nhưng cô đâu biết những gì cô làm đều phản tác dụng, với anh sự chống cự của cô giống như mời gọi. Anh tiếp tục lấn tới chiếm tiện nghi, đôi tay không yên phận bắt đầu sờ mó lung tung giống như thói quen.

Hàm Khiết không biết phải làm sao nên đánh liều cắn vào môi anh ta, quả nhiên có tác dụng anh ta đau quá và rời khỏi người cô, tay đưa lên miệng.

- Cô làm cái quái gì vậy?

- Tôi hỏi anh mới đúng đó, anh làm cái gì vậy?

Cô nói như hét, đôi tay đưa lên chùi lấy môi của mình. Cánh môi anh đào của cô đã bị anh làm cho sưng đỏ.

- Tôi đòi quyền lợi cho bản thân mình.

Anh nhướng mày, vênh váo trả lời cô, tay đưa lên sờ lấy môi mình, chỗ bị cô cắn lúc nãy. Cô chỉ hối hận lúc nãy sao không cắn mạnh thêm chút nữa để xem anh ta còn vênh váo được không.

- Tôi nghỉ việc.

Hàm Khiết nói như khóc, đôi mắt đỏ hoe, cô là quá tức giận và cảm thấy bản thân mình bị hạ nhục.

Cô đẩy anh ra, nhanh chóng bước lên muốn thoát ra khỏi vòng vây của anh nhưng một lần nữa lại bị anh tóm lấy và áp vào tường.

- Cô tưởng nghỉ việc dễ như vậy sao? Cô nên nhớ, ba ngày lương cô vẫn nợ tôi.

- Anh, anh thật quá đáng.

Cô trừng mắt nhìn anh đang đắc thắng, cảm thấy thân mình vô dụng không thể một phát đấm chết anh. Trương Lãnh vốn chưa định buông tha cho cô, nhưng có gì đó khiến anh khựng lại, gương mặt trở nên rất nghiêm túc.

- Không đùa với cô nữa, tôi có việc, ngoan ngoãn mà trông tiệm.

Anh nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc sau đó lại có trận cuồng phong nổi lên và anh biết mất.

Hàm Khiết ngã khụy xuống sàn, cô không tin anh ta lại biến mất như vậy một lần nữa.

- Anh ta là cái thứ gì vậy, làm sao có thể?

Hàm Khiết bàng hoàng nhìn vào vô định, anh ta là gì, nhất định không phải con người.

Cạch...

Hàm Khiết vẫn đang hoang mang thì bỗng cửa mở toang, một người thanh niên chạy vào.

- Quý khách cần gì?

Cô cất tiếng hỏi, sau đó mới nhìn anh ta. Gương mặt anh ta tái xanh, trên trán còn có vết lõm do đạn gây ra, máu từ vết lõm ấy đang rỉ ra. Anh ta đích thị là một oan hồn.

- Cô nhìn thấy tôi sao?

- Anh là?

- Tôi là cảnh sát ngầm, tôi bị phát hiện nên bị bắn chết. Có một người áo đen đến và đòi bắt tôi đi. Tôi còn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vụ án này tôi đã theo ba năm rồi. Tôi không thể cứ như vậy mà chết đi được.

Anh đau khổ nói, vẻ mặt thật sự rất đáng thương.

- Là người đó, anh ra lại tới rồi.

Anh ta chỉ tay về phía cửa, người mặt áo đen đang tiến tới chính là Trương Lãnh, trên tay anh cầm một khẩu súng cổ. Giơ về phía oan hồn kia và chuẩn bị bóp cò.

- Đừng bắn.

Hàm Khiết hét lên rồi chạy đến chắn cho oan hồn kia. Trương Lãnh vội vàng thu súng làm viên đạn bay chệch hướng phóng thẳng lên trần nhà. Oan hồn kia tranh thủ lúc đó bỏ trốn mất biệt.

- Cô làm cái quái gì vậy ?

Anh tức giận gào lên, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt hằn những tia máu nhìn cô. Một trận cuồng phong dữ dội nổi lên, cuốn tất cả hàng hóa trên kệ rớt xuống đất, những đồ vật trong tiệm cũng vì thế mà dao động dữ dội.

- Anh ta là cảnh sát, anh ta là người tốt.

Hàm Khiết lấy tay chắn trước mặt, ngồi trên sàn và thét lên.

- Cho dù anh ta là gì đi nữa khi anh ta chết thì nằm trong tay của tôi.

Anh gào lên, những bóng đèn trên trần nhà bỗng chốc nổ tung, những mảnh vỡ rơi xuống cắt trúng tay Hàm Khiết khiến cô đau đớn nhăn nhó.

- Nhưng anh ta còn tâm nguyện phải làm mà.

- Cô có biết bây giờ anh thế nào không? Anh ta chẳng làm được gì cả, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nghe được anh ta nói gì, anh ta bây giờ chỉ là một oan hồn vô dụng. Sau ba ngày mà anh ta không theo tôi về âm phủ thì anh ta sẽ trở thành mây khói. Cô là đang hại anh ta đó.

Hàm Khiết khi nghe anh nói vậy thì bàng hoàng, lo lắng nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng bị anh chặn lại.

- Cô về đi, hôm nay cửa hàng đóng cửa.

Cô nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, trong tiệm bấy giờ giống như vừa xảy ra động đất, mọi thứ đều lộn xộn. Đúng là không thể buôn bán gì nữa rồi, cô lặng lẽ tháo tạp dề và rời khỏi.

...

- A... đau quá đi.

Cô nhăn nhó khi tự rửa vết thương cho mình rồi kĩ càng băng lại. Cô chậm rãi cất bông băng vào tủ và chợt nhớ đến những lời nói của Trương Lãnh. Những gì anh ta nói có phải sự thật không, nếu vậy oan hồn kia sẽ ra sao đây, cô hại người rồi sao. Trước giờ cô luôn rất ít tiếp xúc với người khác nên không thể hiểu được thế nào tốt thế nào là xấu. Hàm Khiết cảm thấy tội lỗi, buồn bã nhìn ra cửa sổ.

- Á...

Một gương mặt xanh xao, đôi mắt sáng quắc đang nhìn Hàm Khiết khiến cô giật mình hét lên.

- Đừng sợ, là tôi, người lúc nãy gặp cô trong cửa hàng ấy.

- Anh theo tôi làm gì? À phải rồi, anh nên đi gặp Trương Lãnh, nếu anh còn lang thang thì không thể siêu thoát được đâu.

- Tôi muốn cảm ơn cô lúc nãy đã cứu tôi. Cô có thể cho tôi vào trong được không, ngoài này lạnh quá.

Hàm Khiết lùa cửa sổ cho anh ta vào nhà, thật ra cô không lùa cửa sổ thì anh cũng có thể vào được. Anh chàng kia thì ngồi trên ghế, mặt buồn rười rượi, liên tục thở dài. Thấy anh ta cứ như vậy từ nãy tới giờ Hàm Khiết bèn bắt chuyện trước.

- Tôi là Hàm Khiết, anh tên gì nhỉ?

- À, tôi tên Phàm Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn trả lời rồi nhìn Hàm Khiết buồn bã nói.

- Bây giờ tôi thật vô dụng, cả vật chứng tôi cũng không thể giao cho sếp. Tôi phải làm sao đây? Hàm Khiết à, hay là cô giúp tôi đi. Chỉ có cô mới giúp tôi được mà thôi.

- Cái gì... Tôi sao ?

Hàm Khiết há hốc mồm, cô thì có thể làm được gì chứ.
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 5: Phàm Tiêu Tuấn.

Hàm Khiết ngạc nhiên dùng tay chỉ vào mặt mình, vẻ mặt có chút khó xử. Trước giờ cô toàn nhờ vả người ta, có giúp ai bao giờ đâu, liệu cô có gánh nổi không đây.

- Phải, chỉ có cô giúp được tôi thôi.

- Tôi...

- Đó là manh mối rất quan trọng để bắt tên tội phạm đó. Không lẽ cô muốn hắn hại bao nhiêu người dân vô tội và những đồng nghiệp của tôi sao? Hàm Khiết coi như cô vì xã hội này đi.

Tiêu Tuấn nói với vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn, có cầu xin và có phần gượng ép, đưa Hàm Khiết và thế bị động, khó lòng từ chối. Cô im lặng suy nghĩ, sau đó thì đánh liều đồng ý.

- Tôi phải làm gì đây?

- Cảm ơn Hàm Khiết.

...oOo...

Hàm Khiết bắt taxi đi cùng Tiêu Tuấn, anh dẫn cô đến một nơi rất xa thị trấn, cô đã ngồi taxi cả tiếng đồng hồ như vẫn chưa đến. Trên xe, Tiêu Tuấn chỉ lặng im, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, trên mặt lộ rõ sự buồn bã. Còn cô, cô đang suy nghĩ bâng quơ, đầu óc trống rỗng, đôi mắt tròn nhìn hai hàng cây bên đường đang lùi về phía sau xe.

- Hàm Khiết nè!

- Hả?

Nghe Tiêu Tuấn gọi tên mình cô giật mình trả lời, trên xe chỉ có cô và bác tài là hữu hình, điều này khiến bác tài xế lái xe khó hiểu, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hàm Khiết. Sợ bị cho là người không bình thường nên cô nhìn qua Tiêu Tuấn vẻ mặt như muốn hỏi anh ta định nói gì.

- Gần đến rồi, vài con đường nữa thôi.

Hàm Khiết nghe vậy thì gật đầu, có vài điều cô muốn hỏi Tiêu Tuấn nhưng không biết phải nói với anh ta thế nào. Loay hoay hồi thì cô nảy ra một sáng kiến, Hàm Khiết lấy điện thoại ra và bấm dòng chữ "Chúng ta đi đâu vậy" trên mục soạn tin nhắn rồi ra hiệu cho Tiêu Tuấn.

- Đến nhà của tôi.

Nghe vậy cô lại tiếp tục bấm một dòng chữ khác "Để làm gì vậy"

- Lấy một vài thứ.

Hàm Khiết nhìn Tiêu Tuấn một lúc lâu rồi nhìn về hướng khác. Cô nghĩ một con người tốt như anh sao lại đoản mệnh như vậy, anh mất đúng là làm cho đất nước mất đi một viên chức tốt. Cô lắc đầu tiếc nuối và cảm thương cho anh, tâm trạng cũng trở nên tệ hơn.

- Đến rồi, cô cho xe dừng lại đi.

- Bác tài ơi, cho con xuống bên đường là được.

Chiếc taxi từ từ chậm lại lại rồi tấp vào lề, cô bước xuống thanh toán tiền xe rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã mười một giờ rồi. Hiện tại cô đang đứng trước một chung cư lớn, hai người cùng đi vào, Tiêu Tuấn dẫn đường cho cô.

- Đây là nhà tôi.

Đi một hồi lâu cuối cùng anh cũng ngừng lại, chỉ tay vào một căn hộ có cánh cửa màu gỗ nâu. Cô dùng tay nhấn chuông trên cửa, không lâu sau có một người phụ nữ đẩy cửa đi ra. Trông bà ấy chừng đã ngoài tứ tuần, đôi mắt sưng đỏ giống như đã khóc rất nhiều, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàm Khiết.

- Cô là?

- Cháu là bạn của Tiêu Tuấn ạ.

- À, cháu vào nhà đi.

Bà mời cô vào nhà, sau đó mời cô ngồi, đôi mắt thâm sâu dò xét Hàm Khiết rồi từ từ ngồi xuống ghế. Tiêu Tuấn cũng vào cùng, vừa bước vào nhà, anh đã nhìn thấy di ảnh của mình trên bàn thờ, nhan khói nghi ngút.

- Cháu thật chia buồn với gia đình, bác đừng quá đau lòng.

Không biết nói gì, Hàm Khiết đột ngột nói ra câu ấy rồi mới biết mình đã nói câu không nên nói nhất rồi.

- Thằng Tuấn bạc số, hồi nhỏ nó ngoan lắm, còn nói lớn lên làm cảnh sát, nhưng khi học hành xong thì lại học đòi theo đại ca giang hồ, để rồi ra nông nỗi này.

Bà Phàm đau khổ, nhìn về di ảnh của anh trên bàn thờ nức nở. Rồi lại quay sang hỏi cô.

- Cháu đến có việc gì không?

- A, Tiêu Tuấn nói với cháu là có thứ muốn đưa cho bác.

- Tiêu Tuấn nói?

- À là lúc trước ạ, phòng của Tiêu Tuấn ở đâu vậy ạ?

Bà nghe vậy thì dắt cô đến phòng của Tiêu Tuấn. Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, trên những kệ gỗ còn có rất nhiều huy chương và những giải vô địch. Cô cảm thấy thật ngưỡng mộ Tiêu Tuấn, anh thật là giỏi giang, nhưng thật đáng tiếc.

- Cháu ở đây, bác đi rót trà.

- Dạ.

Thấy mẹ mình đã rời đi, Tiêu Tuấn mới nói với Hàm Khiết.

- Cô cuối xuống sàn giường, lấy cái túi màu nâu ra đi.

Hàm Khiết làm theo, cô cuối người nhìn xuống dưới giường, quả thật có cái túi màu nâu, cô đưa tay lấy.

- Cô đang làm gì vậy?

Giọng một người đàn ông đột ngột bước vào, gắt gỏng hỏi làm Hàm Khiết giật mình đánh rơi cái túi màu nâu đó xuống đất, những thứ trong ấy rơi ra sàn.

- Cháu...

Cô ấp úng run sợ, nhìn ông ấy rất hung tợn, bên má phải còn có vết sẹo dài.

- Đó là ba tôi.

Tiêu Tuấn vội nói với Hàm Khiết.

-Cô đến đây làm gì?

- Cháu đến để lấy đồ ạ.

Hàm Khiết nghĩ đại một cái lý do, trả lời ông ấy vì là nói dối nên cô không dám ngước lên chỉ dám nhìn xuống sàn nhà.

- Nói dối, cô là bạn của Tiêu Tuấn mà nó không nói cho cô biết ba nó là cảnh quan à? Cô nghĩ mình nói dối tôi được sao?

Tiêu Tuấn nghe vậy, biết chẳng thể che giấu được nữa nên kêu Hàm Khiết hãy nói thật mọi chuyện. Hàm Khiết đắn đo hồi lâu mới mở lời.

- Cháu biết chuyện này rất khó tin nhưng cháu có thể nhìn thấy ma, cháu có thể nhìn thấy Tiêu Tuấn.

- Cô thật biết đùa...

Tiêu Tuấn ra dấu bảo Hàm Khiết nhặt cái thẻ màu xanh trên đất, cô nhanh chóng nhặt cái thẻ và đưa cho ông.

- Đây là?

- Đây không phải là thẻ cảnh sát sao?

Vừa lúc ấy thì bà Phàm cũng bước vào, khi nhìn thấy chiếc thẻ màuxanh ấy thì bà thốt lên.

- Ba à, con trai bất hiếu.

Tiếu Tuấn đau khổ nhìn theo, nước mắt từ hai khóe mắt đã rơi xuống.

- Ba à, con trai bất hiếu.

Hàm Khiết lặp lại lời nói của Tiêu Tuấn, khiến ông Phàm và bà Phàm kinh ngạc.

- Hồi nhỏ, con luôn muốn có được thẻ cảnh sát nên con đã xin ba cho con mượn chơi, nhưng ba không cho con mượn nên con đã quyết trở thành cảnh sát, có nó và giống như ba.

Hàm Khiết nhắc lại lời nói của Tiêu Tuấn trước con mắt ngạc nhiên của hai người họ.

- Cô, sao có thể?

- Phải, Tiêu Tuấn đang ở đây, anh ấy nói như vậy và cháu chỉ nhắc lại thôi.

Cô nói và chỉ tay vào nơi Tiêu Tuấn đang đứng nhưng vô ích, họ chỉ có thể thấy một khoảng trống trong góc phòng. Căn phòng yên tĩnh hẳn, một vài cơn gió đung đưa rèm cửa, mùi trầm hương tỏa khắp căn phòng gợi cảm giác ngột ngạt lạ thường. Giống như tâm trạng của những người đang chứa trong nó. Bà Phàm đã khóc nấc lên, miệng liên tục gọi tên con mình, đôi tay gầy yếu ôm lấy ngực ngồi phịch xuống giường.

- Ba, mẹ con trai bất hiếu không thể làm vui lòng ba mẹ, ba năm trước con đã thi đổ trường cảnh sát, con đã nhận nhiệm vụ đầu tiên trước khi cho ba mẹ biết.

Hàm Khiết buồn bã nói lại lời củaTiêu Tuấn, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Ông Phàm đau khổ nhìn tấm thẻ xanh trên tay mình, đôi mắt ông đã đỏ hoe, miệng mấp máy muốn nói gì đó, ánh mắt càng thêm u trầm.

- Ông à, vậy là bao lâu nay mình trách lầm Tiêu Tuấn rồi!

Bà Phàm nức nở hiểu ra, đau khổ ôm lấy mặt mà khóc. Ông Phàm cũng không kiềm nén được nữa, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt, vẻ mặt đáng sợ không còn mà thay vào đó là nét đáng thương của người cha bị mất con.

- Rồi bây giờ thằng Tuấn con tôi đang ở đâu.

Ông Phàm tin tưởng hỏi Hàm Khiết, ông đưa đôi mắt kiếm tìm xung quanh.

- Anh ấy đang đứng cạnh bác.

Tiêu Tuấn khốn khổ đứng cạnh ba mình, anh muốn ôm chầm lấy ba nhưng không thể, anh và ba đã là người của hai thế giới. Số phận ngăn cách anh không thể ở bên cha mẹ, anh đau đớn, quỳ xuống cạnh cha mình, gục đầu xuống giường đau khổ nấc lên từng hồi.

Hết chương 5
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Chương 6: Cô sinh ra là dành cho anh.

Hàm Khiết bần thần đứng nhìn chiếc bồn cầu trong một nhà vệ sinh cũ, chật hẹp và ẩm mốc. Mùi hôi sốc xông thẳng vào mũi cô, những vết rêu bám đầy trên tường trông dơ bẩn đến cực độ. Cô cực kì dị ứng với những nơi như thế này, gương mặt bé nhỏ khẽ nhăn lại, đưa tay lên che mũi sau đó khó xử nhìn Tiêu Tuấn.

- Bằng chứng bên trong bồn nước, cô lấy ra đi.

Tiêu Tuấn ái ngại nhìn Hàm Khiết, ánh mắt cầu khẩn của anh làm Hàm Khiết như có thêm động lực. Thật lòng mà nói cô muốn nôn lắm rồi, gương mặt đã trở nên tái xanh, những vạch đen trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều. Cô khẽ đưa tay nhấc nắp của bồn nước lên, bên trong ngập toàn thứ nước đục ngầu, nhìn một lúc lâu mới có thể thấy được một túi da màu đen giấu kĩ sâu tận dưới đáy, cô đưa bàn tay bé nhỏ lấy lên. Giây phút đưa được cái túi màu đen ra khỏi bồn nước với Hàm Khiết giống như vừa rũ bỏ một gánh nặng nghìn cân. Cầm trên tay cái túi đen, tò mò muốn mở nhưng Tiêu Tuấn lại không cho, bảo là cơ mật nên cô đành thôi.

- Chúng ta phải mau chóng đến đồn cảnh sát.

Tiêu Tuấn nhìn Hàm Khiết và cả hai cùng đi ra ngoài, thật sự thì cả anh cũng không thể chịu nổi cái không khí trong này. Nhớ lại lúc đang bị truy đuổi anh thấy thật phục bản thân đã có thể giấu được vật chứng ở cái nơi tởm thế này.

30 phút trước

Sau khi rời khỏi nhà của Tiêu Tuấn, Hàm Khiết theo anh đến một nơi mà anh nói là đã giấu vật chứng ở đó. Anh dẫn cô đến một tòa nhà cũ cách ngoại thành vài km - là một chung cư cũ, hình như đã gần giải tỏa rồi. Một vài thanh niên tụm ba tụm năm lại bài bạc, họ đánh bạc và miệng không ngớt những lời lẽ văng tục. Đâu đó có người hút thuốc, góc tường đầy những tàn thuốc lá và ống chích. Khu này giống một khu ổ chuột thì đúng hơn, một mặt khác của cái thành phố phồn hoa này tồn tại những con người chỉ biết chìm trong những cơn say và khói thuốc.

Con mắt của những gã đàn ông cứ dán vào người Hàm Khiết khiến cô ớn lạnh, cô rụt hai vai lại mặt gằm xuống đất mà đi thật nhanh.

..........

- Chết tiệt, tụi mày phải tìm ra bằng được cây súng đó cho tao, thằng khốn chết tiệt đó chết mà còn lôi tao vào rắc rối.

Một gã đàn ông trông bặm trợn quát lớn, không ai khác gã chính là tên tội phạm chủ chốt trong nhiệm vụ của Tiêu Tuấn và chính gã đã sát hại anh.

- Còn không mau đi tìm, dù có lật cả khu này lên cũng phải tìm ra cho tao...

Gã quát lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã của một đám đông, có tiếng lục lọi có tiếng đổ nát của đồ vật.

- Đại ca còn bên khu Đông chúng ta chưa qua, em nhớ lúc đuổi theo thằng Tuấn nó có chạy qua đó, có khi nào...

- Nếu vậy thì còn không mau qua đó.

Gã gầm gừ rồi cả bọn chúng chạy sang khu Đông - nơi Hàm Khiết và Tiêu Tuấn đang ở đó.

Hàm Khiết vừa vặn cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài đã thấy cả đám người áo đen đang tiến tới, cô vội vàng giấu cái túi ra sau lưng.

- Này cô kia, giấu gì đó.

Một tên trong số chúng đã nhìn thấy, hắn hét lên làm cả đám dốn mắt về phía cô.

- Chạy...

Tiêu Tuấn hét lên rồi kéo Hàm Khiết chạy, cả hai nhằm về phía ngược lại mà chạy. Đám người áo đen kia không ngừng đuổi theo, bọn chúng đông nên đã làm náo loạn cả khu.

- Đứng lại.

Bọn chúng hét lên đuổi theo Hàm Khiết, đến phía cầu thang thì chúng tách ra. Còn Hàm Khiết vẫn chưa hiểu gì nhưng nghe Tiêu Tuấn bảo chạy thì cô cũng chạy.

- Sao lại phải chạy, chúng ta phạm pháp sao.

Hàm Khiết khó hiểu vừa chạy sau Tiêu Tuấn vừa hỏi.

- Chúng là bọn đã thủ tiêu tôi đó, nếu chúng biết cô đang giữ vật chứng cô nhất định bị thủ tiêu.

Cảm thấy bản thân đang đứng trước bờ vực nguy hiểm, Hàm Khiết tăng tốc độ chạy của mình lên gấp nhiều lần, trối chết mà chạy.

Cô không rành đường và đã chạy xuống bao nhiêu cầu thang cô cũng không biết, hiện tại có lẽ cô đang ở tầng hầm thì phải. Bỗng cô hốt hoảng dừng lại, một đám người đã chặn phía trước cô. Hàm Khiết quay đầu về sau nhưng không được, phía sau còn đông hơn nữa.

- Tiêu...

Gã đầu xỏ bước lên trên nhìn Hàm Khiết, đôi mắt hắn nhìn trừng trừng vào cái túi đen cô đang cầm.

- Trong đó là thứ gì?

- Là... đồ của tôi.

Hàm Khiết đáp trả hắn, đúng là cô không biết nói dối mà, trả lời còn ấp úng làm hắn càng nghi ngờ hơn.

- Đại ca, trong đó nhất định là thứ đó. Nếu không cô ta sẽ không chạy đâu.

Tên áo đen đứng cạnh gã, kề sát vào tai gã mà nói. Hắn cũng chỉ là linh tinh đoán mò nhưng lại trúng ngay Hàm Khiết, cô chợt nghĩ bụng sao hắn không đi làm thầy bói đi.

- Là thứ gì, cô không thể cho tôi biết
sao?

Hắn nhẹ giọng dụ dỗ cô, trong mắt hắn đầy những tia dối gian.

- Không.

Hàm Khiết tuy run sợ nhưng nhất quyết không đưa cho hắn, đây là vật chứng mà Tiêu Tuấn phải hy sinh mạng sống, cô phải gian nan lấy được không thể giao cho hắn được.

Cảm thấy cô gái trước mặt mình thật ngoan cố, gã tội phạm liền giơ súng ra hướng về chỉa về phía Hàm Khiết.

- Nếu vậy, ta thà giết lầm hơn bỏ sót.

Nói rồi hắn nhắm vào Hàm Khiết, ngón tay trỏ chực bóp cò.

- Cẩn thận.

Tiêu Tuấn gào lên lúc viên đạn bay tới phía Hàm Khiết.

Đùng...

Ngay khi tiếng súng vang lên đã có một bóng đen vụt tới, ôm lấy cô nhưng vẫn không thể ngăn được viên đạn kia tổn thương cô. Viên đạn tàn ác đã xuyên thủng vào chân trái của Hàm Khiết, cô đau đớn nhìn lấy bóng đen đang ôm lấy mình. Người đó là ai, Trương Lãnh sao, mùi hương này nghe thật quen thuộc, rồi trước mắt cô nhòa đi, thân thể nhỏ bé ngã vào vòng tay của Trương Lãnh. Nhìn thân thể bé nhỏ đang trong lòng, gương mặt đã trắng bệch đi khiến lửa giận trong lòng anh dâng lên đỉnh điểm.

- Ai cho phép các người tổn thương cô ấy.

Anh gào lên, trừng mắt về đám người kia, Tiêu Tuấn đứng cạnh cũng bị anh dọa hoảng sợ. Gió mạnh lại nổi lên, thổi vào mặt những tên kia, bọn chúng bị cuốn ngã xuống sàn và văng ra xa.

- Cái quái gì vậy?

Gã tội phạm giơ cao cây súng trên tay, bắn tới tấp về phía Trương Lãnh. Trương Lãnh trừng mắt về phía những viên đạn, có sức mạnh nào đó từ đôi mắt của anh đã làm cho những viên đạn kia ngừng lại. Không chỉ những viên đạn mà những tên tội phạm cũng bị bất động.

- Bọn chúng... bất động cả rồi.

Tiêu Tuấn kinh ngạc nhìn Trương Lãnh, trên đời này thật sự có thứ gọi là phép thuật sao hay là năng lực đặc biệt. Đáp lại câu nói của Tiêu Tuấn là một cái trừng mắt của Trương Lãnh, anh bấy giờ đang ôm lấy Hàm Khiết, trong lòng vẫn chưa thể nào nguôi giận.

Két...

Một chiếc mui trần chạy đến và ngừng lại.

- Lãnh ca, đi thôi.

Trên xe là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt sắc sảo đang nhìn về phía Trương Lãnh.

Trương Lãnh bế Hàm Khiết lên xe, anh ngồi ghế sau và ôm lấy cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt trắng bệch của cô.

- Anh kia còn không mau lên xe.

Cô gái ấy gọi Tiêu Tuấn đang ngây ngốc đứng đó, đợi khi Tiêu Tuấn lên xe thì cô rồ ga và sau đó chiếc xe mất hút.

........

Tại nhà Hàm Khiết.

Chiếc mui trần màu đen gắt gao dừng lại trước cửa, rồi bốn người, hai nam một nữ và một người bất tỉnh nhân sự đi vào.

- Lãnh Tâm, em lo cho cô ấy đi.

Trương Lãnh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dặn dò Lãnh Tâm sau đó ra ngoài.

Cô gái tên Lãnh Tâm kia ngoan ngoãn nghe theo, cô lấy bộ dụng cụ trong người ra có vẻ như cô là bác sĩ. Cô tiêm một mũi thuốc ở chân, rồi sau đó tiến hành gắp viên đạn cho Hàm Khiết.

Bên ngoài phòng khách.

Tiêu Tuấn đang ngồi ở trên ghế, mắt nhìn vào cái túi màu đen mà Hàm Khiết lều lĩnh đem về. Còn Trương Lãnh, đôi mắt anh nhìn về phía phòng của Hàm Khiết, trong mắt lộ rõ sự lo lắng, không hiểu sao, anh lại cảm thấy đau lòng khi thấy cô như vậy. Đôi mắt đen như diều hâu của anh khẽ trầm xuống.

- Tôi... tôi muốn hỏi anh một chuyện.

Tiêu Tuấn đắn đo không dám hỏi, một phần cũng sợ trước khí thế của Trương Lãnh, dáng vẻ hắc ám của anh ta đúng thật rất dọa người.

- Chuyện gì?

Trương Lãnh hờ hững đáp, đôi mắt vẫn nhìn vào phòng của Hàm Khiết.

- Bọn họ sẽ như vậy trong bao lâu, ý tôi là bọn tội phạm ấy.

- Đủ để cảnh sát đến.

Trước khi anh đến thì đã gọi cho cảnh sát, cảm nhận được Hàm Khiết đang gặp nguy hiểm nên anh mới đến trước để Lãnh Tâm lái xe đến sau. Quả đúng như anh dự liệu mười lăm phút trước thì cảnh sát đã đến và tóm gọn bọn tội phạm.

Khoảng lâu sau thì cửa phòng chợt mở, Lãnh Tâm gỡ lấy đôi găng tay đầy máu trên tay vào thau nước và đi ra ngoài.

- Xong rồi, em đi được rồi chứ.

- Đưa cậu ta đi giúp anh.

Trương Lãnh nhìn Lãnh Tâm tin tưởng giao phó sau đó đi vào phòng Hàm Khiết. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, biết họ đã rời khỏi anh mới yên tâm ngồi xuống giường. Đôi tay anh nắm lấy tay Hàm Khiết, lúc này anh cảm thấy cô thật bé nhỏ, một tác động nhỏ thôi cũng có thể tổn thương cô. Đôi tay nhỏ nhắn của cô tưởng chừng anh dùng tý sức lực cũng có thể bẻ gãy đã lạnh băng.

- Em thật ngốc, lỡ tôi mất em lần nữa thì sao? Kiếp này em sinh ra vì tôi, mạng sống của em tôi mới là người quyết định.

Nói rồi anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, có yêu thương và có cả chiếm hữu.

Cũng đã gần bốn giờ sáng, trong căn phòng nhỏ một chàng trai nắm lấy tay một cô gái đang say sưa ngủ và chàng trai ấy như vậy cư nhiên ngủ bên cạnh cô.

Hết chương 6
 
Tham gia
13/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Ờm, vì gặp được người viết chung thể loại với nhau nên mình bỏ chút thời gian đọc truyện, kì thực nội dung khá hay, văn phong ổn, chỉ là mấy chương đầu có mắc vài lỗi:
1. Ở chương đầu có hai chỗ bạn ghi "cái mền" thành "cái mềnh"
2. "Không đâu cùng lắm là đuổi việc mình thôi"
"vẻ mặt không dám tin nhìn trừng trừng vào ô thông báo trên trang mạng cô hét lên."
"- Nói đi cô đã thấy những gì?"
Trong chương có hơi nhiều câu bạn thiếu dấu phẩy rồi..
3. "Bên dưới dòng tin còn có tấm hình của chàng trai xấu số và đó cũng chính là hình của anh"
"Cô mở cửa nhà đi vào phòng và ngã xuống giường rồi mệt mỏi thiếp đi không buồn thay bộ đồ đang mặc ra luôn."
"Chọn việc cho kĩ vào rồi cuối cùng làm việc cho một cửa hàng có ông chủ ngu xuẩn rồi còn nhìn thấy oan hồn"
Cũng liên quan đến cách ngắt câu, thực ra không phải chỉ có ba câu này, trong mấy chương đầu có một số chỗ bạn sử dụng từ nối hơi nhiều, như "và, rồi, mà, nhưng,..." Trong một câu thôi mà cứ sử dụng từ "và" đến "rồi" sau đó lại "nhưng" thì sẽ có cảm giác câu nó không có điểm dừng. Bạn nên ngắt ra một chút bằng dấu câu.
4. "Mà lúc nãy dường như anh nhìn thấy Thiên Tân, phải không?"
Lúc đầu mình định góp ý sửa thành "hình như", nhưng mà nghĩ lại thì câu này vốn đã là câu hỏi dự đoán rồi, nếu mà còn thêm từ dự đoán vào nữa sẽ bị thừa nên mình nghĩ bạn nên bỏ "dường như" đi.
5. "- Đừng nói lại là những thứ không sạch sẽ nữa nha, số cô không đen đến như vậy chứ."
Mình thấy câu này không phải thoại mà bạn đặt dấu gạch ngang, chắc là bị nhầm nhỉ.
6. Mình thấy bạn xưng tên nhân vật khá giống tên gọi của Trung Quốc, bạn viết theo hướng ngôn tình à?
Tiếp tục đăng chương mới nhé!
 
Bên trên