Chương 7: Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Ngày đông thật lạnh, những chú chim câu chỉ dám rui rúi trong tổ. Vài giọt sương còn động lại trên mái ngói, chốc lát lại rơi xuống nên gạch phát ra tiếng động khiến chúng sợ hãi bay toán loạn. Một ngày ẩm thấp và ngột ngạt lấn át đi ngọn nắng yếu ớt đang cố sưởi ấm cho cả thành phố.
Dưới không khí yên ắng của cả khu thế mà tại một căn nhà nhỏ nơi góc phố lại ồn ào bởi tiếng cải vã, à không là tiếng hét của một cô gái mới phải.
- Anh làm gì trong nhà tôi?
Hàm Khiết nói như hét lên, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn con người đang thản nhiên nằm trên giường của cô. Thấy anh ta không mảy may đến chuyện sẽ rời khỏi cái giường yêu quý của mình nên Hàm Khiết đành bước xuống trước giữ khoảng cách với người kia.
- A... đau.
Trong chốc lát, gương mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy nộ khí đã nhăn nhó, đôi tay gắt gao ôm lấy chân rồi ngã xuống sàn nhà. Vết thương ở chân cũng vì thế mà rỉ máu, màu đỏ sẫm nổi bật hiện lên trên vải băng màu trắng.
- Này, phải cẩn thẩn chứ, có sao không?
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia ngã xuống, Trương Lãnh lo lắng lao xuống giường, ân cần hỏi.
Giọng nói khàn khàn của anh không hiểu tạo sao lại gợi cho cô cảm giác rất thoải mái. Nét mặt cũng vì vậy mà giãn ra, rồi lại cảm thấy câu nói này thật quen thuộc, ở phía lồng ngực bất giác nhói lên, khiến cô bối rối.
Nhìn Hàm Khiết đang ngây người trên đất Trương Lãnh lo lắng lại gần hơn, bàn tay rắn chắc dịu dàng bế lấy cô.
- Này...
- Im lặng nào?
Đột ngột bị bế lên, theo phản xạ tự nhiên cô ngăn lại, nhưng rồi bị cắt ngang bởi khí thế của anh. Trương Lãnh đặt cô lên giường, rồi ngồi xuống thăm dò vết thương ở chân của cô.
- Hở ra rồi.
Trương Lãnh nói với giọng nghiêm túc sau đó quay lưng tìm tòi.
- Tủ thuốc ở đâu?
- Ở trên tủ quần áo!
Hàm Khiết đáp lẹ, chỉ tay về phía tủ quần áo gần đó. Anh đưa tay lấy chiếc hộp gỗ trên nóc tủ sau đó đặt trên bàn. Chiếc hộp hình vuông nhỏ màu nâu sẫm, bên trên bám đầy bụi bặm.
- Bao lâu rồi cô không dùng đến vậy?
Nhìn thấy chiếc hộp cũ khảm đầy bụi và mạnh nhện anh cất giọng hỏi.
- Ơ... tôi không nhớ nữa.
Giọng nói có chút ngượng, cô nói với thanh âm ngày càng nhỏ. Nghe vậy Trương Lãnh quắc mắt nhìn cô sau đó thở hắc ra, anh quay lưng đi ra ngoài.
- Tôi đi mua bông băng.
Không đợi Hàm Khiết hỏi, anh nói rồi rời đi.
Nhìn thấy bóng đen cao to đang đi khỏi, trong lòng Hàm Khiết dâng lên một cảm xúc khó tả, có vui, có cảm động và có cả hạnh phúc. Anh ta như vậy là đang quan tâm cô ư?
Khi thấy Trương Lãnh đã đi khuất, cô nhìn xuống chân mình, săm soi vết thương. Là do hôm qua sao? Cô nghĩ rồi hồi tưởng lại sự việc tối qua. Cô nhớ mình đã ngã xuống khi bị gã tội phạm bắn trúng, có người xuất hiện đỡ lấy cô. Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có ai đó ôm mình.
Những viễn cảnh tối qua cứ từ từ hiện ra trong đầu Hàm Khiết như những thước phim quay chậm. Cô ngẩn người suy nghĩ, đôi mắt nhìn vào vô định, môi mấp mấy lẩm bẩm gì đó.
- Là Trương Lãnh sao?
Nãy giờ, Hàm Khiết cứ thắc mắc mãi người đã ôm cô là ai, sau đó chợt nghĩ đến một người là Trương Lãnh rồi nói. Nghĩ đến việc anh ta dùng đôi tay kia ôm lấy cô, thì lặp tức gương mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng. Hàm Khiết bất giác dùng tay ôm lấy mặt mình.
- Sao mình lại ngượng thế này, không phải anh ta, không phải anh ta đâu!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi liên tục dùng tay vỗ lên mặt.
- A... Mà nếu là anh ta thì cũng tốt.
Cô tiếc nuối nhìn ra xa.
- Á, Dương Hàm Khiết mày nghĩ gì mà nói ra được câu đó vậy, không biết xấu hổ ư!
Cô bực tức trước phản ứng của bản thân mình, rồi kéo vạt áo che lấy mặt, cả người ngã phịch xuống giường. Bất động một lúc Hàm Khiết đột ngột bật dậy.
- Á ...
Tiếng hét chói tai của cô vang vọng khắp khu phố, cảm giác như tất cả mọi thứ đều rung động dữ dội.
- Có chuyện gì vậy ?
Trương Lãnh về đến cửa đã nghe thấy tiếng của cô, vội vã lao vào phòng thì thấy Hàm Khiết đang sợ hãi ngồi trên giường.
Hàm Khiết với gương mặt khó coi từ từ xoay qua nhìn Trương Lãnh, bộ dạng cô cứng nhắc cứ như một cổ máy. Lúc lâu cô mới nhìn thẳng vào mặt anh.
- Quần áo của tôi...?
- Sao?
Trương Lãnh bị bộ dạng của cô hù cho ngơ ngác, trên trán đã đổ mồ hôi hột.
- Đêm qua tôi mặc đồ khác mà, sao hôm nay... lại...
Trương Lãnh nghe vậy thì lặp tức bật cười. Trời, tưởng chuyện gì to tát thì ra là chuyện đó, tối hôm qua Lãnh Tâm đã thay đồ cho cô rồi. Anh định nói nhưng nét mặt thoáng chút ranh ma, hướng về phía cô chậm rãi nói.
- Là tôi thay cho cô đó!
Oành...
Một câu nói như trời giáng đánh thẳng vào đầu Hàm Khiết, gương mặt cô thoáng chốc hiện đầy vạch đen.
- Anh... sao có thể?
- Sao lại không thể, thay đồ thôi mà.
Trương Lãnh hứng thú trả lời, nét gian xảo ngày càng hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh.
- Anh... Trương Lãnh... Đồ đê tiện, nham nhở, xấu xa, vô liêm sĩ, đồ đồ...
Hàm Khiết mắng xối xả, không ngừng dùng gối ném về phía Trương Lãnh. Cô mắng một tràng đến khi không còn ngôn từ nào nữa thì im bặt, cô cúi đầu xuống nhìn vào vạt áo của mình.
Mái tóc đen dài đã che khuất hết gương mặt làm cho Trương Lãnh không thể thấy được gương mặt cô hiện giờ, chỉ thấy cô ngồi im mà thôi. Anh tò mò bước đến gần thì thấy cơ thể nhỏ bé kia đang run lên từng hồi, rồi những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo.
- Này, cô khóc sao?
Đáp lại anh là sự im lặng của cô, những tiếng nấc bắt đầu to dần.
Anh ngồi xuống giường, đưa tay định lau nước mắt trên mặt Hàm Khiết thì bị cô đẩy ra. Bàn tay to lớn chơi vơi giữa không trung lần nữa đẩy tới gần cô nhưng cô lại né tránh, sau đó còn lùi về phía tường. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh như oán trách.
- Sao anh có thể làm vậy với tôi, tôi có thể tự thay mà.
Cô vừa khóc vừa nói.
- Tôi...
Anh không nghĩ là cô sẽ phản ứng như thế, trong chốc lát bối rối không biết xử thế nào. Trương Lãnh anh trời không sợ, đất không sợ điều đáng ngại duy nhất đó là nước mắt phụ nữ, đặc biệt là cô nữa chứ.
- Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nghe thấy câu nói đó Hàm Khiết chợt bất động, đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Hết chương 7