Kẻ trộm sách - Cập nhật - destroyer

destroyer

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Tên truyện: Kẻ trộm sách
Tác giả: destroyer
Tình trạng: Đang viết
Giới hạn: Không có
Giới thiệu:
Một cậu nhóc đạo chích đã vô tình lấy trộm một quyển sách chỉ vì cái bìa rất ư là khác lạ của nó. Nhưng cậu không ngờ quyển sách đó đã mở ra cả một thế giới mới mà bất kì ai cũng chưa từng biết đến. Cậu đã bị cuốn vào trong thế giới đó cùng với những cuộc phiêu lưu và cả những cuộc chiến trong đó.

Nếu bạn đã từng đọc sách và từng muốn biết cảm giác hòa mình vào cuốn sách mà mình đang đọc như thế nào thì câu chuyện này sẽ thích hợp với bạn.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

destroyer

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 1 CHÚ MÈO VÀ TÔI, KẺ TRỘM ĐÊM


A, được rồi. Vào việc thôi, tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ? Ha ha, thật là khó nghĩ vì câu chuyện của tôi rất điên rồ và vô cùng khó tin. Ừm… Hay là tôi nên bắt đầu bằng cụm từ ngày xửa ngày xưa nhé. Đùa thôi, cụm từ này với tôi có vẻ vô nghĩa quá và với lại tôi cũng chẳng thích nó. Nghe có vẻ cổ kính quá, ngày xửa ngày xưa… Nghe chỉ thích hợp với mấy câu chuyện cổ tích chuyên dùng để ru ngủ đám trẻ con mỗi tối. Hay là đổi thành ngày nảy ngày nay đi. Nhưng cũng không được. Sự lặp từ này có vẻ quá nhàm chán. Hay là để tôi suy nghĩ thêm một chút về cách bắt đầu câu chuyện nhé. Nói thật là tôi đang gãi cằm và nhìn lên trần nhà để nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện phức tạp và lủng củng của mình như thế nào.


À, bạn vẫn còn đang đọc những dòng chữ này chứ. Thông cảm cho tôi vì cái tật huyên thuyên dài dòng này vì tôi ít khi nào nói chuyện với người khác lắm. Để tôi đoán xem nào… Bạn đang xem những thứ tôi ghi lại trên một quyển sách, phải không? Lựa chọn hay đấy, bạn có thể mang sách đi bất kì đâu, đọc bất kì lúc nào. Còn nếu bạn đang chăm chú nhìn vào một cái màn hình máy tính, cũng chẳng sao. Ổn cả mà. Ngoại trừ việc nếu như bạn nhìn chăm chăm vào chính cái màn hình này vào lúc buổi tối để đọc một câu chuyện như thế thì tôi dám cam đoan sáng ra hai con mắt của bạn sẽ thâm quầng như mắt cú đêm và lờ đờ đến nỗi chẳng mở ra được.


Thật đấy. Lúc đó bạn thức dậy với một tiếng rắc gãy gọn ở ngay lưng vì cái tội thức khuya đọc sách.


Ốp xi… Xin lỗi, tôi đã nói trước rồi, tôi ít khi nói chuyện với người khác lắm nên mỗi khi có cơ hội là tôi lại huyên thuyên đủ thứ chuyện.


Há thôi được rồi. Đầu tiên tôi xin tự thú nhận, tôi là một kẻ trộm và tôi chỉ mới có mười bốn tuổi. Mới tí tuổi đầu mà đã dấn thân vào con đường tội lỗi ha. Bạn đang nghĩ vậy phải không? Hiển nhiên, đâu có ai muốn lựa chọn con đường này. Chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy, đẩy đưa nên tôi mới phải làm thế thôi. Và nói thật tôi cũng rất sợ bị người ta bắt được, tôi sợ họ sẽ lại tống tôi vào chỗ dành cho đám trẻ mồ côi mồ cút.


Bạn biết đấy, cái chỗ tập trung nhung nhúc cả đám ranh con bị người khác bỏ rơi. Đấy, bạn nghĩ ra rồi phải không. Tôi thuộc về chỗ đó đấy, chính xác hơn là đã từng thuộc về.


Bây giờ tôi vẫn là một thằng nhóc một thân một mình nhưng tối thiểu tôi được tự do lang thang ngoài đường mà không cần phải để ý đến giờ giấc. Ai như đám nhóc cùng tuổi với tôi, cứ sáng ra lại phải vác cặp táp vào trường. Ngồi trong đó đến tận trưa chiều lại mang cái mặt trắng bệch, bơ phờ về nhà, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Trông chúng cứ như bị bệnh thiếu máu hay sao ấy.


Nếu bạn là người giống như vậy thì tôi xin lỗi, tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Mặc dù tôi biết chắc là bạn hay chúng cũng bình thường như tôi thôi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy mấy đứa nhóc như vậy là tôi lại thấy ghê ghê sao ấy. Cứ như thể lúc vừa bước vào trường chúng còn khỏe mạnh, còn lúc ra khỏi đó thì cả đám bị bệnh tập thể.


Kể ra tôi thấy vui vì mình không phải chúng…


Thật ra thì tôi đã lầm to. Mỗi buổi chiều tôi đều ngồi trên những hàng ghế đá trong công viên, lòng thấy buồn buồn. Bạn biết đấy, một thằng nhóc đạo chích cô đơn thì mong gì bạn bè cơ chứ.


Tôi thở dài, đeo cái ba lô đi vòng vòng đây đó trên hè đường. Buổi chiều nào cũng buồn như vậy cả, mặt trời cố rọi những tia nắng cuối cùng xuống đất trước khi biến mất hoàn toàn khỏi nền trời. Mọi thứ như bị nhuộm cam cả, cửa kính màu cam, những chiếc xe hơi màu cam, những con hẻm và những cây cột điện cũng thế, cam nốt. Còn mấy đứa nhóc vừa tan học lại đi ngang những con đường và nói chuyện liên tục.


Một đứa nhóc tỏ ra hớn hở:


- Ê, ngày mai được nghỉ hè rồi, tụi bay ra bãi đất đá banh không?


Thằng nhóc khác nhăn mặt lại:


- Ờ, cũng được nhưng hùn tiền lại mua banh đi. Trái cũ xì hết rồi!


- Để mai tao xin tiền ba tao mua nguyên trái banh da cho tụi bay chơi!


Đấy, bạn nghĩ thử xem có tức không. Cứ như chúng biết tôi chỉ là một thằng nhóc không bạn bè nên chúng cứ cố tình đi ngang qua tôi, nói chuyện không ngừng chỉ để chọc tức tôi. Tôi kéo cái quai ba lô của mình cho ngay ngắn lại, nhìn lên những cành cây và những sợi dây điện trên cao, cố quên đi tiếng nói ồn ào của chúng nó.


Không biết bạn như thế nào nhưng tôi rất thích ngắm nhìn lũ chim sẻ. Đôi lúc tôi ước rằng mình được bay cùng với chúng, được đi mây về gió, chẳng phải bị kẹt cứng ở dưới đất giống như tôi. Nếu bạn muốn cười thì cứ việc nhưng nói thật tôi muốn được thử một lần nhìn mặt đất từ trên cao như những con chim đó, cảm giác được gió lướt qua người từ trên cao chắc là sẽ thú vị lắm.


Lũ chim sẻ cứ ríu rít qua lại trên mấy sợi dây điện trên cao, nhảy qua nhảy lại, vài con đang rỉa lại bộ lông của mình. Chúng nghiêng đầu qua lại, liếc nhìn tôi một cách tò mò và kêu lên chinh chích. Không hiểu sao lũ chim chúng cứ thích đậu trên dây điện thế nhỉ? Ý tôi là trên cái cột điện nào cũng có dòng chữ “Coi chừng điện cao thế!” cùng với cái hình đầu lâu xương chéo gớm ghiếc ở trên đó. Nói thật chỉ cần nhìn thôi là người ta cũng đủ biết sợ mà tránh xa rồi. Vậy mà lũ chim chóc lại luôn đậu lên trên đó, có lẽ chuyện này chỉ có lũ chim mới biết được.


Nhưng rồi sau đó chúng cũng bỏ đi. Tôi tự hỏi không biết nhà lũ chim đó ở đâu nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy chúng dừng lại hay chui vào một cành cây nào trên những con đường ồn ào này vào buổi tối cả.


Chẳng sớm thì muộn, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng tắt để nhường chỗ cho ánh đèn đêm. Tôi thích ban đêm hơn ban ngày, thật đấy, tiết trời dễ chịu, cũng không có ánh mặt trời chói chang. Chưa kể đồ ăn nóng ban đêm lúc nào cũng ngon hơn. Coi nào, bạn phải đồng ý với tôi điều đó chứ. Giả sử cùng là một ly súp cua, một ly ăn vào lúc giữa trưa trời nóng chang chang, một ăn vào lúc tối trời mát lạnh. Bạn nghĩ ăn lúc nào ly súp sẽ ngon hơn. Dĩ nhiên là lúc buổi tối trời lạnh rồi. Thôi nào, đâu có ai giữa buổi trưa mà lại ăn những thứ làm mình phỏng cả lưỡi đâu.


Nói tới ăn uống mới nhớ, cái bụng của tôi bắt đầu réo lên ọt ọt như cái ấm nước sôi rồi. Bạn đã ăn gì chưa, nếu chưa thì nên kiếm gì đó bỏ bụng đi trước khi đọc tiếp. Còn nếu rồi, tôi vẫn khuyên bạn nên kiếm cái gì đó để ăn hoặc uống đi, đọc truyện mà không có gì để nhấm nháp bên cạnh thì chán lắm đấy. Có thể là một chút trái cây hay vài viên kẹo sô cô la, còn đồ uống thì…


Á hà, xin lỗi. Dài dòng quá, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình vậy. Buổi tối, trời mát và bụng tôi thì đang réo lên như điên. Vậy nên tôi dừng lại ở trong một con hẻm nhỏ và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Món súp cua ngon đấy, ơ nhưng mà tối nay tôi sẽ ăn thứ khác, tôi cần thứ gì đó đảm bảo cho cái bụng mình đủ no để có sức mà hoạt động cả tối hôm nay.


Bạn có biết cái xe gì không có máy móc mà vẫn nhả ra khói không? Tôi hỏi thật đấy, không đùa đâu. Và nếu bạn chưa biết câu trả lời thì đây, nằm bên rìa con hẻm nhỏ là một cái xe phở đang bốc khói nghi ngút ngào ngạt. À hà hà, tôi sẽ ăn phở tối nay. Thậm chí tôi còn ngửi rõ được cái mùi thơm đến ứa nước miếng này từ xa, mùi của hành lá tươi, mùi thịt mỡ và mùi hăng của củ hành và một tí mùi vị chanh chua khi người ta vắt các lát chanh mỏng vào trong tô phở. Chẹp chẹp, tôi không thể chờ được nữa nên kiếm ngay một chỗ ngồi cho mình. Và chỗ còn trống duy nhất là cái bàn ngay gần kế xe phở. Hic, cảm giác thòm thèm và nước miếng trong miệng vừa tăng lên gấp đôi khi mà cái mùi khói thơm từ nồi nước lèo chui tọt thẳng vào trong mũi và miệng tôi.


Người đàn bà đến chỗ bàn tôi thâu lại mấy cái chén của khách trước, tôi tiện mồm bảo:


- Cho tô phở cô ơi, lấy nhiều thịt.


À hà, câu nói đầu tiên của tôi từ đầu truyện tới giờ đấy, tôi đã bảo bạn mà, tôi ít khi nói chuyện với ai lắm.


Bà ta nhanh chóng chuyển cái thực đơn bằng miệng đến chồng mình, tức là ông đầu bếp đang đứng nấu nướng bên nồi nước lèo bốc khói. Vài phút sau, bà ta chuyển ngay tô phở bốc khói thơm lừng xuống bàn tôi:


- Đây con trai, một tô phở nhiều thịt!


À bạn đừng có thắc mắc chuyện đó, tôi và bà ta chẳng có quan hệ họ hàng gì cả, đó chỉ đơn giản là câu nói thân mật dành cho những thằng nhóc như tôi thôi. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì nữa, tô phở đã ở ngay trước mặt rồi, không lẽ tôi ngồi đó mà ngắm thôi à. Tôi lập tức vắt một lát chanh vào và ăn thôi. Mùi chua chua của chanh, bùi bùi của phở, vị dai dai của thịt, tí dính dớp của mỡ vàng pha thêm tí giòn giòn của mấy nhúm hành xắt và hương cay nhẹ thơm tho của các lát hành trắng tràn trề khắp mọi giác quan trong người tôi. Trong lúc mọi thứ chui tọt vào bụng mình sau khi nhai xong, mùi thơm vẫn còn phảng phất quanh mũi tôi, còn vị ngon thì vẫn còn đeo dính lấy đầu lưỡi kích thích tôi gắp thêm một nhúm phở khác lên bỏ vào trong miệng.


Ài, bạn không chảy nước miếng đến ướt cả quyển sách hay là cái bàn phím dưới tay mình đấy chứ? Tôi đã bảo bạn nên kiếm cái gì đó nhấm nháp trước khi đọc truyện tiếp rồi kia mà, hà hà.


Bỗng nhiên có thứ gì đó luồn lách qua chân ghế của tôi, vật đó mềm mại và có hơi lông lá. Ái chà, đang ăn ngon lành mà bị thứ gì đó ám dưới chân mình thì đúng là không hay ho cho lắm. Tôi liền đưa đầu ra khỏi tô phở, ngó xuống dưới chân mình trong lúc mấy sợi phở vẫn còn đang lòng thòng ở trên miệng.


Và bạn có muốn biết cái gì đang ám dưới chân tôi không. Này đừng nhìn chằm chằm vào câu chuyện và đoán đó là một con ma nhé. Chỗ này mặc dù là một con hẻm nhưng vẫn có rất nhiều qua lại, chưa kể là có cả đống người đang ngồi ăn phở tối ở đây nữa.


Tôi nuốt hút cái sụt mấy cọng phở đang lòng thòng ngoài miệng, gần như muốn bật cười khi phát hiện ra cái thứ đang lòn qua chân mình. Nó chỉ là một con mèo nhỏ. Con mèo hoang uốn mình qua lại dưới chân bàn, lia mắt nhìn xung quanh trong lúc cái mũi ươn ướt hoạt động liên tục để tìm kiếm xem có thứ gì ăn được không.


Bỗng nhiên tôi thấy thương cho con vật nhỏ bé này, có lẽ do nó giống tôi, cũng chỉ là một kẻ cô đơn, lang thang cố tìm cách sinh tồn trong cuộc sống. Nó kêu “ngoeo ngoeo” với giọng điệu khá thê lương, tôi đoán là nó đang đói. Nếu một con mèo đang bò vòng quanh bạn và kêu với giọng thê thảm như thế mà bạn không có chút gì đó mủi lòng thì tôi nói thật, bạn giống như một bãi đất hoang khô cằn, chẳng có tí cảm xúc gì cả.


Nhún vai một cái, tôi vắt nốt hai lát chanh còn lại trên cái chén con vào tô phở, gắp một phần ăn của mình chia bớt vào trong cái chén con rồi để xuống dưới chân mình. Tôi búng tay tắc tắc hai cái, con mèo bỗng nhìn qua chỗ cách tay tôi một cách chăm chú, nó đưa cái mũi ươn ướt lên ngửi ngửi và chạy thẳng đến chỗ cái chén con ăn ngấu nghiến.


Con mèo có bộ lông màu hung cam và điểm xuyến một chút trắng ở bốn gót chân và chót đuôi. Điểm nổi bật nhất là chót đuôi của nó có màu trắng và ngoe nguẩy không ngừng. Nói thật đấy, dưới gầm bàn tối thui, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được chính là cái đuôi nó. Nhìn con mèo, cảm xúc bất chợt ùa đến, tôi bật cười và quay lại ăn nốt tô phở của mình.


À, bạn còn nhớ tôi nói mình là một thằng đạo chích phải không. Bây giờ đã gần nửa đêm. Đấy đấy, nửa đêm là thời gian hay ho cho một tên trộm như tôi đi kiếm chác. Vì thế, tôi khuyên bạn nên khóa cho kĩ cửa nẻo vào buổi tối đi nếu không muốn tôi viếng thăm nhà bạn.


Mà này, đừng có mà vừa đọc truyện vừa chỉ trích tôi nhé, tôi đã bảo rằng tôi đâu có muốn như thế này đâu, cuộc sống đưa đẩy thôi mà.


Trước mặt tôi là một căn nhà có cái hàng rào chĩa lên tua tủa, mục tiêu đêm nay của tôi đấy. Nói thật, tôi chẳng biết người ta trồng nguyên một dãy hàng rào như thế để mà làm gì khi mà tôi có thể leo qua dễ như chơi. Nếu bạn mong một cái hàng rào như vậy có thể cản bước lũ đạo chích thì đúng là bạn đã lầm to rồi đấy. Tôi gò chặt mình vào mép tường, đeo găng tay vào. Nếu bạn thắc mắc về công dụng của đôi găng, tôi xin cho biết là tôi không muốn bị trầy tay khi leo trèo và bám vào những chỗ có vẻ sắc nhọn trên tường chứ không phải là sợ để lại dấu vân tay hay vân chân gì đó đâu.


Qua khỏi dãy hàng rào sắt, tôi bắt đầu rướn mình vượt qua mớ chướng ngại vật trong vườn. Mấy chậu cây kiểng và mớ đá cảnh to tướng chưng ra chồm hổm khắp nơi trong sân. Chơi cây kiểng, làm đẹp cho nhà mình, đây là chuyện bình thường và tôi có thể hiểu được.


Nhưng thôi nào, đá cảnh ư? Ai lại đi bỏ cả đống tiền ra vác lũ đá tảng to cộ xấu xí này về chưng trong vườn thế. Đúng là không thể hiểu nổi thú vui của mấy người nhà giàu này.


Êm như mèo, nhanh như một con chó phóc (Đó chỉ là một cách so sánh thôi, thật tình tôi còn chả biết con chó phóc là con chó gì nữa), tôi đã nhanh chóng vượt qua cái dàn chướng ngại trong vườn, tiếp cận sát vách tường căn nhà.


Đột nhiên, có tiếng lục cục nhỏ phát ra từ đâu đó trong vườn, tôi quay phắt người lại nhìn quanh. Chỉ toàn là mấy bụi cây cùng với bóng tối đan xen với nhau, một cái bóng nhỏ xíu thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi rậm lách mình ra. Tôi lờ mờ nhìn thấy hình dáng một con chuột nhắt đang lẩn quẩn trong đám cỏ. Phù, hết cả hồn. Nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà người khác thì dĩ nhiên mọi giác quan của tôi phải trui rèn đến mức sắc bén nhất có thể. Nếu phát hiện có ai đó trở về nhà thì tôi phải lẩn đi ngay lập tức. Nhưng xem ra chẳng có ai, nếu có chăng thì chỉ có tiếng réc réc phiền nhiễu của lũ dế nấp trong mấy lùm cây cùng với vài tiếng chít chít nhỏ của đám chuột đêm.


Và bây giờ là phần gay cấn, bạn nghĩ một tên trộm chỉ đơn giản là cậy khóa, vào nhà, chôm đồ rồi đi ra ư? Không đơn giản như vậy đâu. Tôi chỉ có một mình, chỉ là một thằng nhóc, nếu bộp chộp mà chạy vào trong nhà người khác mà khoắng thì sớm hay muộn gì cũng bị tóm cổ.


Vì thế đừng lầm lẫn tôi mới mấy tên đạo chích vớ vẩn khác. Tôi luôn làm việc một cách chuyên nghiệp. Đầu tiên là chấm địa điểm đột nhập, đó phải là nhà giàu, vì như thế dù họ có bị mất vài ba nhúm bạc lẻ thì không không đáng kể gì. Kế tiếp là khoản vào nhà, tôi không thể cứ vào cửa chính mà cậy cục được vì nhiều khi cửa chính có tới hai ba lớp khóa và việc đó sẽ làm tôi mất cả đêm chỉ để phá khóa.


Lựa chọn tốt nhất là cửa sổ, hầu hết những nơi bị tôi viếng đều có cái cửa chính được gia cố chắc tới nỗi như cửa hầm chống bom nhưng cửa sổ lại được làm một cách lỏng lẻo chỉ để cho có. Con người ta thường mắc những lỗi ngu ngốc như thế đấy. Bạn không tin ư? Thử rời mắt khỏi cuốn truyện và nhìn vào cái cửa sổ nhà mình đi nào, có phải có một khung sắt và hai cánh cửa kính ở bên ngoài không?


Tôi leo lên cái cửa sổ gần nhất và mừng húm, thậm chí cửa sổ nhà này còn chẳng có khung sắt nữa, chỉ có hai cánh cửa kính khép chặt lại. Chắc đây sẽ là phi vụ ngon ăn nhất mà tôi từng làm đây. Bây giờ là tới công đoạn mở cửa chui vào. Dùng búa để đập kính ư? Không, như thế thật là quá ồn ào và quá thiếu tính chuyên nghiệp.


Móc dây vào một cái gờ để neo mình lại, tôi lôi cuộn băng keo ra, lần mò phần mép, kéo ra dán lên mặt ngoài tấm kính một khoảng lớn hơn nắm tay. Tôi nhìn lên tấm kính và gõ gõ lên, ước chừng nó dày khoảng 3 mili làm bằng nhựa chịu lực. Tôi lấy cái compa ra vẽ một vòng tròn mờ đục trên chỗ vừa dán băng keo. Tiếp theo lấy một mũi khoan nhỏ gắn vào trong cái máy khoan cầm tay và khoan một vòng lỗ nhỏ dọc theo rìa đường tròn.


Đấy, bạn đã ngạc nhiên chưa. Có lẽ như thế là quá nhiều và quá chuyên nghiệp đối với một tay đạo chích cỏn con. Nhiều lúc tôi nghĩ tới việc sau này tôi sẽ làm một thợ sửa kính và lắp cửa sổ chuyên nghiệp nếu như tôi bỏ nghề đạo chích. Thôi nào, bạn đừng có ngạc nhiên như thế, tôi nói thật đấy, tôi đâu có dự tính làm đạo chích cả đời đâu. Nhưng bây giờ tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc con và ai lại đi thuê một thằng nhóc vô gia cư vào trong xưởng làm việc bao giờ chứ.


Tôi vẫn chăm chú nghe kĩ từng tiếng động một phát ra xung quanh khi mũi khoan đục từng lỗ một trên tấm kính với cái âm thanh ro ro rẹt rẹt. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên mặt và trên hai bàn tay của tôi. Nói thật cái việc lén lút này đúng là vừa nguy hiểm lại vừa hồi hộp đến chết người. Khi hàng lỗ tròn đã được khoan xong, tôi dẹp cái máy khoan vào trong ba lô, lôi cây búa con ra gõ cái cụp vào đó khiến cho một mảnh kính tròn thụt vào bên trong và rơi xuống mặt bàn trong phòng. Cái ba lô đựng một đống đồ nghề ở phía sau lưng khiến cho tôi hơi bị vướng víu khi thò tay vào bên trong mở khóa cửa sổ.


Tôi vào và chỉ lấy thứ mình cần là tiền, còn mấy thứ linh tinh khác tôi không quan tâm, dù là đạo chích tôi cũng vẫn có những nguyên tắc của riêng mình. Hơi kì cục đấy nhỉ? Tiền có thể kiếm lại dễ dàng và chưa kể mấy người trong mấy căn nhà giàu có này thường hay để tiền hớ hênh đủ chỗ. Lúc thì trên bàn làm việc, khi thì trong ngăn tủ…


Những cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào khiến cho tôi hơi lạnh sống lưng, tôi có cảm giác cứ như là những người trong nhà có thể bất ngờ trở về nhà bất kì lúc nào. Và khi họ bật đèn lên, họ sẽ tóm cổ được tôi. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi, tôi biết chắc những mọi người đã rủ nhau đi dã ngoại hết rồi, tối thiểu cũng phải vài ngày nữa họ mới về.


Sau khi lấy được thứ mình cần, tôi chưa vội ra khỏi nhà mà cầm cây đèn pin lò dò tìm cái tủ lạnh với hi vọng có thứ gì đó dằn bụng tạm. Nói thật là tôi vẫn chưa no lắm sau khi ăn tô phở vì tôi đã chia bớt một phần tô phở cho con mèo hoang. Tới giờ, tôi đoán chắc chắn là con mèo vẫn còn no căng bụng đấy, còn tôi thì có cảm giác cái bụng mình thốn thấu cứ như tô phở đó đã tiêu hóa xong từ đời nào rồi.


Cuối cùng, tôi thấy một cái tủ lạnh xanh sáng hiện lên ở trong nhà bếp dưới lầu, ý nghĩ về triển vọng với một cái bụng no căng hối thúc tôi vọt ngay đến đó mở cửa tủ ra. Ánh đèn chói chang cùng hơi lạnh bên trong tủ tràn ngay ra ngoài khiến tôi hơi chói mắt và dĩ nhiên là lạnh.


- Ôi thôi nào! Mấy người này ăn chay trường chắc. Ưi… đúng là chán thật mà!


Sự thất vọng ngập tràn cả cái dạ dày tôi, chẳng có cái gì để mà ăn cả ngoài mấy bó rau sống cùng lũ bắp cải. Tôi thở hắt ra một cách thất vọng. Bạn biết đấy, nhìn thấy cái tủ lạnh là người ta hay tưởng tượng ra một đống đồ ăn ngon lành đi kèm như thạch rau câu, bánh kem hay thứ gì đó có thể lấy ra và ăn ngay tại chỗ được. Tôi nguýt miệng một cái rõ dài:


- Xì xì xì…


Đúng là thực tế luôn khác xa những gì người ta tưởng tượng được. Thôi, tôi đành để nguyên cái hiện trường bên trong tủ lạnh y như cũ vậy, mấy cái đầu bắp cải ở bên trong đó nặng mùi quá đi mất.


Nhà giàu mà sao keo thế không biết, tủ lạnh chả có gì ngoài một nhúm rau củ. Làm gì đây? Chẳng lẽ lấy mấy cái đầu bắp cải ra mà gặm chắc?


Đúng là chán chết đi được mà.


Tôi vừa định đóng cửa tủ lạnh lại thì nghe thấy tiếng lộc cộc nhỏ phát ra ở ngoài ngạch cửa, hình như là tiếng thứ gì đó va chạm vào nhau, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được vì trong nhà vô cùng im lặng.


Chết rồi, không lẽ có ai đó vẫn còn trong nhà, không lẽ tôi tính toán nhầm, tôi đã dõi theo cái nhà này cả buổi và chắc chắc rằng họ đã đi hết rồi mà. Tôi không nghe thấy âm thanh đó nữa, thứ duy nhất còn làm phiền tôi bây giờ là tiếng lách cách ồn ào phát ra từ kim giây bên trong cái đồng hồ treo trên tường.


Bình thường thì chả có ai nghe thấy cái âm thanh lách cách lạch cạch đó đâu, tôi dám đảm bảo với bạn đấy. Nếu bạn muốn nghe thử, đợi tới lúc nửa đêm khi mà mọi người đã đi ngủ hết, bạn hãy ngồi trong phòng nào có cái đồng hồ treo tường. Khi đó cây kim giây sẽ bắt đầu lên tiếng và làm ồn một cách phiền nhiễu đến mức bạn không thể chịu được.


À hà, tôi chỉ nói chơi thế thôi chứ dĩ nhiên đâu có ai ngốc tới mức ngồi thức tới nửa đêm chỉ để nghe tiếng kim đồng hồ chạy cơ chứ.


Và tôi lại nghe tiếng xào xào nhỏ, tiếng bước chân cọ lên trên vải thảm. Tệ thật, đúng là tôi đã tính toán nhầm số người trong nhà. Chắc là vẫn còn người giúp việc hay ai đó trong nhà, tim tôi đập mạnh và nhanh hơn cả cái kim đồng hồ trên tường. Tệ thật, tôi tưởng tượng ra cái cảnh người ta còng tay mình lại, tiếng thảm sột soạt càng lúc càng đến gần nhà bếp hơn. Tôi nuốt nước bọt cái ực, chắc chắn tôi sẽ bị người ta tống vô trại cải tạo, đó là cái kết cho cuộc đời một tên đạo chích chăng? Không, không thể nào như vậy.


Này, bạn cũng đang lo lắng cho tôi đấy ư? Tôi xin nhắc lại, tôi là một tên đạo chích đấy, tốt nhất là bạn nên mong tôi bị tóm cổ thì tốt hơn.


- Ngoéo!


Trời… Tôi thở phào nhẹ nhõm, mấy cái đai cùng đống dụng cụ bên trong cái ba lô của tôi va chạm vào nhau khe khẽ khi tôi cúi người xuống. Thì ra chỉ là một con mèo nhỏ, nó có bộ lông hung cam và cuối đuôi màu trắng, là con mèo hoang mà tôi cho ăn mấy tiếng trước. Không hiểu sao mà nó theo tôi vào tận đây được nhỉ?


Tôi phì cười:


- Sao mày bò vô đây được hay vậy?


Con vật tò mò nhìn quanh rồi nó lại nhìn thẳng vào tôi mà kêu lên:


- Ngoeo!


Nó nhìn tôi cứ y như là muốn hỏi tôi rằng tôi làm gì mà ban đêm ban hôm chui vô trong nhà người khác lục lọi như thế này. Nói thật, nhìn vào đôi mắt to cộ của con mèo, tự nhiên tôi có cảm giác dày vò tội lỗi.


Tội lỗi ghê gớm, thật đấy. Tôi thẳng thừng bảo con mèo:


- Sao nào?


Và bạn biết nó đáp lại như thế nào rồi đấy, nó kêu mấy tiếng “meo” hay “ngoeo” gì đó. Tôi mặc kệ con mèo, cầm cây đèn pin lò dò trở lên lầu chỗ cái cửa sổ đang mở. Tiếng giày và tiếng ba lô lách cách vang lên trong đêm khi tôi bước lên lầu. Trở lên căn phòng ban đầu xong, tôi tắt đèn pin, cất trở vào ba lô rồi nhảy phóc lên cái bàn cạnh cửa sổ. Vừa thò một chân ra ngoài, tôi lại nghe một tiếng “meo” nho nhỏ ở sau lưng. Con mèo lại đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn tôi, tôi lắc đầu miễn cưỡng, thở dài:


- Ơi… Được rồi!


Tôi bế con mèo lên rồi quàng nó ra sau cổ để nó khỏi rơi xuống tầng dưới. Chỉ vừa chớm vác con mèo ra sau cổ, tôi lập tức nghiến chặt hai hàm răng vào nhau:


- A a a…


Tôi rên lên nho nhỏ. Con mèo bấu chặt mấy cái vuốt vào vai tôi khiến cho tôi đau điếng chịu không được. Ai có cái kềm cắt móng tay thì cắt móng cho con mèo này giùm một cái đi. Bực mình quá!


Nói thật đấy!


Ơi… đau chết đi được mà, biết thế khi nãy không cho nó ăn làm gì. Để rồi bây giờ nó lang thang đi theo tôi. Đúng là phiền phức thật.


Tôi đóng cái cửa sổ lại, bám chặt vào bên gờ, lần mò theo mép tường rồi leo trở xuống khu vườn. Ánh sáng yếu ớt từ mấy cây đèn đường ngoài kia không đủ để tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tối thiểu là vừa đủ để tôi phân biệt đâu là bức tường, đâu là bậc thềm. Nói chung tôi có thể rón rén lần mò đi qua mấy tán cây, đến bên cái hàng rào mà không bị cụng đầu vào tường, hay vấp vào mấy tảng đá cảnh dưới đất.


Cuối cùng, sau khi trầy trật qua leo ra hàng rào xong, tôi kéo quần áo cho thẳng thớm lại. Lúc đó, tôi sực nhớ ra cái bụi xương rồng gai mềm vẫn còn đang bấu chặt lấy vai tôi. Đến bến cuối rồi thì dĩ nhiên là phải tống cổ con mèo đi chứ sao. Tôi túm lấy nó, vài cọng chỉ trên áo đứt pặc pặc khi con mèo cố bấu víu lại, nhổ ra khỏi vai rồi thả xuống đất. Con mèo vẫn đứng đó, nhìn tôi rên lên khe khẽ, đuôi ngoe nguẩy nhẹ nhàng.


Tôi nhìn con mèo rồi con mèo nhìn lại tôi, bốn mắt nhìn nhau như thế một hồi. Tôi xua tay xùy xùy đuổi nó rồi bỏ đi.


Đấy một đêm của đạo chích là như thế đấy, mất ngủ nặng, mệt mỏi và lo đến điếng hồn mỗi khi nghe tiếng động lạ. Chưa kể còn bị một con mèo nhép làm phiền. Ha ha, thật lạ đời đối với bạn phải không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Thú thực là mình chưa đọc xong, nhưng mà bạn ơi, cứ mỗi đoạn ngắn mà bạn cách dòng nhiều như thế khiến mình có cảm tượng mạch truyện hơi đứt quãng ấy. :|
 

destroyer

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Mình đang tìm cách khắc phục, thật ra mình chỉ cách có một dòng trong Word nhưng không biết sao nó nhân lên thành nguyên một khoảng trống lúc copy vào đây.
 

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Mình đang tìm cách khắc phục, thật ra mình chỉ cách có một dòng trong Word nhưng không biết sao nó nhân lên thành nguyên một khoảng trống lúc copy vào đây.
Bạn đừng cách dòng = cách ấn Enter trong Word, bạn tô đen nguyên đoạn đã viết rồi chuột phải chọn Paragraph, rồi chọn bỏ phần tick "Don't add space between..." là nó tự chừa 1 khoảng giữa 2 đoạn đó.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Tên truyện: Kẻ trộm sách
Tác giả: destroyer
Tình trạng: Đang viết
Giới hạn: Không có
Giới thiệu:
Một cậu nhóc đạo chích đã vô tình lấy trộm một quyển sách chỉ vì cái bìa rất ư là khác lạ của nó. Nhưng cậu không ngờ quyển sách đó đã mở ra cả một thế giới mới mà bất kì ai cũng chưa từng biết đến. Cậu đã bị cuốn vào trong thế giới đó cùng với những cuộc phiêu lưu và cả những cuộc chiến trong đó.

Nếu bạn đã từng đọc sách và từng muốn biết cảm giác hòa mình vào cuốn sách mà mình đang đọc như thế nào thì câu chuyện này sẽ thích hợp với bạn.

Chương 1
Cái này em thấy có phần giống... truyện gì thì quên rồi :) nhưng mà nói về hai đưa bé hút chữ (thì như là vầy) sau đó bị cuốn vào quyển "cô bé quàng khăn đỏ".
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Mình đọc khúc đầu tiên suýt chút nữa tắt page rồi =)) Cũng may biết trước đây là một chương truyện chứ không phải bức thư "troll" lưu hành trên facebook ngày trước. Ngoài ngắt đoạn văn quá dài thì có vài chỗ hơi la đà tí. Nghề nghiệp của cậu nhóc được đề cập đầu tiên là đạo chích, nhưng quá trình trộm của cậu nhóc hơi đơn giản. Oài, mình muốn xem một chút rủi ro và thú vị (ngoài việc đồ ăn khuya để trong tủ lạnh của gia đình "nạn nhân") Nhưng đây cũng là một cậu bé khá cá tính.
Thể loại phiêu lưu, viễn tưởng hay kinh dị mình đều thích nên xếp ghế theo dõi, hi vọng bạn kiên trì viết đến hết. À, nói nhỏ là mình biết tại sao lũ chim không sợ chỗ dây nhợ có treo biển đầu lâu xương chéo =))
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đọc chương truyện của bạn mà đầu mình đang có một cuộc chiến nho nhỏ. Một bên là lỗi lặp từ hơi nhiều của bạn, một bên là giọng văn tự nhiên của bạn. Vì tự nhiên nên thường lặp từ, mà không lặp từ lại "trau chuốt" quá. Mình không biết phải ủng hộ bên nào. :D
Nói chung là mình thích thể loại này, thích giọng văn của bạn, nên sẽ theo dõi truyện.
Công nhận, đọc đoạn tả cậu nhóc ăn phở mà thấy thèm. :))
 

Tiểu Tinh

Gà tích cực
Tham gia
27/8/14
Bài viết
100
Gạo
0,0
Văn phong lẫn lời nói của bạn đều rất tự nhiên, cứ như đang nói chuyện ngoài đời chứ không phải viết truyện a! Đọc cái đoạn trộm ấy vẫn chưa có tình tiết hấp dẫn cho lắm, nhưng mà bao quát toàn bộ thì mình rất thích.
Mong bạn sớm ra chương mới và chúc bạn viết tốt hơn nhé!
P/s: Ơ, tớ hay lảm nhảm ấy mà. :">
 
Bên trên