Chương 3 Quyển sách bí ẩn
Tôi cứ như vậy tiếp tục đuổi theo bầy chim mà chẳng cần lí do gì. Có thể là tại cái tính con nít, thích vui chơi của tôi trỗi lên hoặc là do tôi tò mò. Cũng có thể là cả hai, tôi cũng không rõ nữa.
Mớ đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau ba lô cứ nảy lên nảy xuống đập vào lưng tôi không ngừng. Lưng tôi trở nên ngứa và hơi bị e ẩm, cảm giác này đúng là khó chịu thật. Tôi phải xốc tay lên kéo hai sợi dây đeo xuống, giữ chặt lại cho đỡ xóc.
Dù vậy tôi vẫn còn đủ sức để mà đuổi theo bầy chim kia. Thậm chí tôi có thể hiên ngang mà khoe với bạn rằng sức của tôi dai không kém gì một vận động viên chạy đường trường thực thụ. Ha ha, tôi chỉ nói quá lên thôi, nhưng thật sự ra thì tôi vẫn còn đủ sức để mà theo đuôi lũ chim thêm một quãng nữa.
Bạn muốn biết lí do tại sao tôi lại chạy khỏe đến thế không? Tôi là một tên đạo chích, không nhanh chân thì sẽ bị người khác phát hiện, đơn giản có thế thôi. Nếu tôi có một nơi ở đàng hoàng như bạn thì tôi sẽ nằm ườn ra một chỗ mà đọc truyện xả hơi chứ không thèm chạy làm gì cho mệt xác.
Lũ chim bỗng đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ làm cho tôi phải quáng người rẽ gấp theo chúng. Việc đó làm cho cùi chỏ tay phải của tôi tông mạnh vào gờ một cái thùng rác, nhưng chẳng sao, tôi hơi nhức ở cánh tay thôi, còn hai chân thì vẫn chạy được.
Trong đây có cả đống dây điện mắc ngang mắc dọc chằng chịt qua lại trên các trụ điện, những sợi cáp lớn thì chạy thẳng tới hết chiều dài con hẻm, mấy cọng nhỏ thì luồn qua lách lại và mắc vào nhau một cách lộn xộn. Có sợi thì chạy từ cột điện bên này sang cột điện bên kia, có sợi thì chạy thẳng vào nhà người ta. Nhưng cũng có mấy sợi dây cũ bị đứt đoạn nửa chừng, chúng bám vắt bám víu vào mấy sợi dây còn lại như một thứ vật thể kí sinh.
Tôi có thể khẳng định rằng đây thực sự là một thách thức lớn với một đàn chim đang bay theo đội hình đấy. Nếu mà chúng vướng vào cái “lưới trời” này, chắc chắn chúng sẽ tốn khối thời gian để mà gỡ lông của mình ra khỏi đó.
Tôi dám chắc chúng sẽ tan đàn và mạnh con nào con nấy đi đường của mình. Nhưng lũ chim đó như đoán được ý nghĩ của tôi và chúng quyết định trổ tài ra cho tôi biết mặt.
Ngay khi vừa tới gần cái mê cung dây nhợ giữa hẻm, bầy chim liền chia bầy ra thành từng con một, khép chặt cánh vào người và lạng lách qua khoảng trống giữa các sợi dây. Khi vừa thoát khỏi một khe hở, lũ chim liền giang đôi cánh nhỏ xíu ra đón gió chỉ trong vài giây rồi ngay tức thì khép cánh lại, tiếp tục lao mình xuyên tiếp qua mớ dây nhợ.
Lũ chim sẻ và những con chim màu lá kia hòa vào nhau, biểu diễn lướt xoáy qua mấy sợi dây chằng chịt trên cao một cách tài tình. Sắc nâu đen của bầy sẻ và sắc xanh lá óng ánh của những con chim kia trộn vào nhau như tạo thành những nốt nhạc đẹp tuyệt trên các đường dây điện.
Bạn biết đấy, cứ tưởng tượng mớ dây điện chạy dọc theo con hẻm là những đường kẻ và những con chim kia chính là các nốt nhạc.
Đấy đấy, tôi nghĩ bạn đã mường tượng được một bản nhạc đang di động trên khoảng trời chật hẹp bên trong con hẻm nhỏ.
Tôi mải mê chạy theo mà không thèm để ý xem có cái gì đang ngáng đường mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng vòi nước phun xè xè phía trước. Người đàn ông ở phía sau hàng rào đang tưới mấy luống cây cảnh của mình một cách say sưa, ông ta vội vàng nghiêng vòi nước trên tay mình xuống khi thấy tôi chạy tới. Nhưng việc đó hơi muộn. Tôi nhanh chân nhảy vội qua để tránh dòng nước đang chực bắn về phía mình.
Lũ chim hình như vẫn không quan tâm đến việc có một thằng nhóc đang đuổi theo đến hụt cả hơi. Chúng tiếp tục uốn lượn qua cái mê cung dây điện chằng chịt cứ như đây là chặng bay quen thuộc của chúng mỗi ngày. Chúng cứ thế liên tiếp bay, rẽ trái, rẽ phải, uốn lượn, đảo người qua mấy con hẻm quanh co.
Hic, tôi dám chắc chuyện này chỉ có mỗi lũ chim chóc bé tí như chúng mới làm được. Nội chỉ thử tưởng tượng cảnh vật xung quanh đang quay mòng mòng trước mặt mình thôi là tôi đã muốn mửa hết mọi thứ trong dạ dày ra.
Sau khi đã vượt qua hết chướng ngại vật, tất cả lũ chim đó đồng loạt giang rộng đôi cánh ra, bất ngờ hợp lại thành một bầy duy nhất như ban đầu và vút bay ra khỏi con hẻm chật hẹp.
Đến lúc này thì chân tôi đã bắt đầu mỏi nhừ ra rồi đấy. Đuổi theo một bầy chim vòng vèo qua mấy đường hẻm nhỏ đúng là ngốc thật. Tôi chạy vội ra ngoài và dừng lại ngay tức thì khi thấy lũ chim đã bay thẳng sang bên kia đường. Dù đã mệt, tôi vẫn có thể qua đường đuổi theo tiếp. Nhưng lũ chim bỗng bay vọt cao lên và biến mất hút qua nóc nhà bên kia đường.
Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy, bạn có thể chạy bộ đến hết cả hơi để đuổi theo một bầy chim nhưng không thể tự nhiên mà mọc cánh ra mà bay theo chúng.
Tôi bước lên lề đường, cúi gập người, chống tay lên đầu gối và thở hổn hển. Đúng là một buổi sáng ngớ ngẩn, khi không lại chạy theo cả bầy chim chỉ vì tò mò để rồi phải dừng lại ở ngay đây.
Tôi tháo cái ba lô ra để xuống đất và ngồi lên bồn cây mà thở hổn hển. Đúng là mệt bở hơi tai. Vừa toan dựa lưng ra sau, tôi lại chợt giật nảy mình, phải phóng tay ra hai bên chụp lại thành bồn cây. Suýt nữa thì tôi ngã chổng vó vào bên trong bồn cây. Bên trong đó đầy rẫy mấy con kiến, chúng mà chui vào bên trong người là bạn sẽ nhảy cẫng lên ngay tức thì, tha hồ lắc mông vì ngứa khi bị kiến cắn.
Sau khi ngồi lại cho ngay ngắn, tôi mới bắt đầu cảm thấy hai chân đang ngứa và tê không chịu được. Chắc là do tôi mải đuổi theo lũ chim nên không để ý đến điều đó. Cảm giác này cứ như bị một đàn kiến hành quân, bò qua bò lại khắp nơi trên da mình vậy. Tôi gãi gãi chân một hồi và để ý thấy những quả chò rơi rải rác khắp nơi trên nền đất và cả bên trong bồn cây.
Vậy có lẽ không khó lắm để bạn đoán ra cái cây bên trong bồn phải không. Đúng vậy, một gốc cây chò. Mà thật ra cả dãy đường ở bên đây và bên đều như thế cả, cây chò được trồng dọc theo hai bên đường. Chúng chắc phải cao ngang với tòa nhà ba tầng ở bên kia đường, chỗ mà lũ chim đã bay ngang qua. Tôi nhặt một quả chò và ném lên cao, quả chò liền xoay vòng vòng như chong chóng và rơi xuống đất.
Mà chỗ này là chỗ quái nào nhỉ, tôi chưa từng đến đây bao giờ. Phía trước mặt tôi là một con đường lớn và bên kia đường là một nơi lạ hoắc mà tôi chưa từng vào bao giờ. Một tòa nhà ba tầng với cái bảng hiệu to tướng ở bên dưới ‘Nhà sách trung tâm’. Tôi thấy có khá nhiều người vào trong đó, chủ yếu là mấy đứa nhóc học trò cùng với ba mẹ của chúng. Lũ nhóc con bảy, tám tuổi nhanh chóng tung tăng chạy thẳng vào trong mà không thèm chờ ba mẹ mình. Có lẽ trong đó có cái gì thú vị lắm nên mới khiến chúng hào hứng đến thế.
Tôi dẫu môi suy nghĩ một hồi và quyết định vào trong đó xem có gì hay. Vác nhanh cái ba lô trở lên lưng, tôi chạy ngay đến ngã tư bên trái, đứng chờ. Khi đèn xanh ở dành cho người đi bộ vừa bật, dãy xe cộ liền dừng lại, tôi tranh thủ bước qua đường rồi đi thẳng đến trước cửa tòa nhà đó.
Bên phải cửa vào có treo hàng tá tấm poster quảng cáo giới thiệu những quyển sách mới và mé tường bên trái có đặt ba máy bán nước tự động. Lúc này tôi liền nuốt nước bọt cái ọt vào bụng. Việc chạy theo đuôi lũ chim làm tôi khát không chịu được, tôi nhanh chóng lại cái máy gần nhất, bỏ mấy các lẻ vào trong. Vài giây sau, một chai nước chạy tọt ra khỏi lỗ hổng bên dưới thân máy. Tôi liền túm lấy chai nước, cậy nắp hớp một hơi hết nửa chai và thở mạnh để lấy hơi. Xong xuôi, tôi bỏ cái chai vào bên hông ba lô.
Cửa kính ở hai bên mở rộng, phản chiếu ánh sáng ban mai vàng nhạt cùng hình ảnh của mọi thứ xung quanh. Những cây chò, con đường, những chiếc xe và mọi người ra vào xung quanh. Tôi hít một hơi, xốc nách ba lô lên mà thẳng tiến vào bên trong.
Ha, nhà sách. Bên trong đúng thật như tên gọi của nơi này, toàn sách là sách. Tim của tôi chùng xuống ngay tại chỗ, vậy mà tôi cứ nghĩ nơi này có cái gì hay lắm chứ. Đầu tiên, tôi xin lưu ý trước là tôi không xúc phạm đến bạn hay bất cứ người nào thích đọc sách, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Nơi này đúng là một chỗ ưa thích cho lũ mối và bọn mọt sách.
Định nghĩa của tôi về sách. Sách là thứ mà người ta tốn công làm ra chỉ để cho mấy con mối gặm hoặc là cho lũ mọt sách đầu to đọc. Nếu nó có thêm bất kì công dụng nào khác thì đây là thứ rất thích hợp để đập chết lũ gián hoặc lũ chuột.
Tôi là kiểu người thích vận động, leo trèo chạy nhảy khắp nơi. Ý tôi là một tên trộm đêm, cuộc sống phiêu lưu, mạo hiểm, đi đây đi đó mới là thứ tôi ưa thích. Nếu bạn nhét cho tôi một cuốn sách, tôi cũng chẳng biết nên làm gì với nó? À, có thể tôi sẽ cầm nó lên để quạt mát nếu như đó là một cuốn sách mỏng chừng chục trang. Hoặc tôi có thể sử dụng nó để làm một thứ vũ khí tác chiến tầm xa để ném vào lũ chuột, chúng luôn làm tôi giật mình đến toát mồ hôi mỗi khi tôi leo vào cửa sổ nhà người ta.
Tôi cười khì khì với ý nghĩ đó. Có thể lắm. Nếu được thì tí nữa tôi sẽ xí một cuốn sách dày dày rồi nhét vào trong ba lô. Biết đâu được tối nào đó tôi sẽ cần đến nó để ném lũ chuột.
Ha ha, nhưng mà thôi, có lẽ không thì tốt hơn. Ba lô của tôi chứa bấy nhiêu đó thứ dụng cụ đã là quá đủ, thêm một quyển sách thì sẽ làm tăng trọng lượng ba lô và khiến cho tôi bị chậm lại.
Tôi lẫn vào bên trong như một người mua hàng bình thường và dĩ nhiên là tìm hiểu xem sách có cái gì hay ho mà khiến cho người ta thích đọc thế. Lướt mình qua dãy kệ trước mặt, tôi nhẩm đếm mấy cuốn sách chất đầy trên đó. Trên cùng kệ là bảng ghi chú với hai chữ to tướng “Truyện tranh”. Còn xung quanh kệ có tới sáu bảy đứa nhóc bâu quanh, đứa nào đứa nấy ôm một cuốn truyện mà đọc một cách vui thú. Đứng bên hông kệ là một cô bé khoảng tám tuổi, vóc người nhỏ nhắn, cô bé cầm theo một cái túi đựng bốn cuốn truyện bên trong cùng với hóa đơn tính tiền.
Bên ngoài cửa, thêm một đám trẻ con đi vào. Và tôi nhận ra rằng nếu mình không ra khỏi đây sớm thì tí nữa tôi sẽ bị lũ trẻ ở đây dìm chết mất. Tôi cố len người qua hai thằng nhóc ở phía trước rồi đi qua một dãy kệ khác. Tôi cũng phải đi đứng thật cẩn thận vì trong ba lô của tôi có chứa cả đống thứ dụng cụ, những tiếng lịch kịch nho nhỏ do chúng va chạm vào nhau cứ phát ra không ngừng.
“Keng!”
Hình như tôi nghe thấy tiếng mấy mũi khoan kim loại va vào nhau. Chẳng là thế này, bạn biết rồi đấy, tôi có một cái máy khoan cầm tay nên tôi có cả một hộp mũi khoan trong ba lô. Tôi cất chúng trong một cái chai với phần lưỡi khoan úp xuống đáy, chủ yếu là để tiện cho việc xem số khắc ở phía đuôi.
“Leng keng!”
Ài, tôi biết mấy mũi khoan thỉnh thoảng có chạm vào nhau và tạo ra những âm thanh trầm đục nho nhỏ. Nhưng âm thanh vừa nãy thì rất trong, ngân vang và kéo dài chứ không trầm đục như tôi nhớ.
“Keng keng…”
Hình như là âm thanh phát ra từ phía bên kia thì phải?
Tôi đi đến gần xem thì thấy vô số chiếc chuông gió đang treo lủng lẳng trên một cái giàn. Chúng gồm hàng chục những chiếc ống kim loại được đan kết vào nhau một cách đặc biệt bằng những sợi dây mảnh. Hình thù và kiểu cách của những chiếc chuông gió rất khác nhau, không cái nào giống như cái nào. Có cái gồm những cái ống dài xếp đều nhau thành hai hàng, cái thì tạo thành một vòng tròn đều, cái thì giống như một cái thang tròn với những ống kim loại được treo cao dần lên…
À… Nói chung là chúng có muôn hình vạn trạng và được trang trí vô cùng đẹp mắt. Thậm chí hình dạng của những chiếc chuông gió cũng quyết định âm thanh của chúng. Mỗi khi gió lùa qua, chúng lại phát ra những âm thanh cao thấp, trầm bổng khác nhau.
Nhưng dĩ nhiên đâu phải lúc nào cũng có một cơn gió đủ mạnh để có thể thổi từ bên ngoài đường mà vào thẳng bên trong nhà sách, ngay chỗ treo chuông gió này đâu. Và có lẽ vì vậy mà người ta phải treo mấy cái quạt xoay ngay trên những cái kệ cao. Vì những cái quạt này xoay liên tục nên đám chuông gió cứ va vào nhau leng keng được một chập thì ngừng, cho đến khi luồng gió từ quạt quay lại chúng mới kêu vang lên tiếp.
Lạc quan mà nói, ít nhất lũ mối mọt cũng không động đến mấy cái chuông gió này. Nếu mà chúng có muốn xơi đám giàn ống kim loại kêu leng keng đó, chúng sẽ phải hi sinh hàm răng của mình trước. Kế đó sẽ phải hốt đám răng rụng của mình mà vào trong phòng trồng răng của ông nha sĩ để ông ta dùng keo dán, dán từng cái răng một trở lại vào trong miệng, ha ha.
Tôi bụm cười với cái ý nghĩ điên rồ đó một lúc rồi quay lại chỗ mấy kệ sách. Tôi thộp đại một cuốn xuống và suýt tý nữa là té sụm lưng. Ôi cha mẹ ơi, cuốn sách dày cộm này phải nặng cả tấn chứ chẳng chơi. Tôi lật ra xem và thấy toàn chữ là chữ, nhiều đến mức chóng cả mặt.
Tôi nói thật, tôi chẳng cần miêu tả bên trong quyển sách này ra sao, bạn cũng khỏi cần phải mắc công tưởng tượng. Lí do ư, nó y chang chính xác thứ bạn đang xem ngay bây giờ đấy. Toàn chữ với chữ, chúng giống như nước ngộp thẳng vào mặt bạn khiến cho bạn chẳng thể nào nhìn tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài mớ chữ bên trong đó.
Bây giờ tôi nói thật, bạn rất giỏi khi chịu khó ngồi gặm nhấm câu chuyện của tôi tới tận khúc này đấy. Đó là lời khen thật lòng chứ chẳng phải nói đùa đâu.
Và bạn biết vì sao tôi nói thế không? Tôi đã đóng sầm lại quyển sách đó ngay tại chỗ và nhét ngay trở lên kệ. Ôi dào, tôi có cảm giác mình vừa phơi cầu mắt của mình dưới nắng suốt mấy giờ liền ngay sau khi ngó vô trang sách đầy chữ đó trong vài giây. Dám cá nếu tôi ngó thêm chừng vài phút nữa, đảm bảo tôi sẽ ngoẻo tại chỗ.
Ái dà dà, coi vậy chứ ở dãy kệ này có khối người đang đứng ngồi lố nhố mà đọc mấy quyển sách dày cộm tới mấy trăm trang. Đúng là không thể hiểu nổi, sao họ đọc được hay như vậy chứ. Đứng sát bên cạnh tôi là một con mọt sách chính hiệu. Một anh thanh niên mang một cái gọng kính đen bóng, trên lưng vác cái ba lô nặng nề với cái laptop bên trong, hai tay vừa cầm quyển sách nặng ịch để đọc, hai tai vừa cắm tai nghe để nghe nhạc. Anh ta vừa dán chặt mắt vào quyển sách vừa lắc lư đầu nhè nhẹ.
Tôi phải đi nhanh sang bên kia kệ để anh ta khỏi nhìn thấy mình, lén cười khì khì đến độ hai cánh tay mình rung cả lên. Đúng là mọt sách.
Nói đến mọt sách tôi mới sực nảy ra một ý nghĩ kì cục. Không biết liệu có tổ mối nào ở đây không ta? Tôi phì cười và đi vòng quanh xem thử, biết đâu đó tôi sẽ thấy một tổ mối to tướng nằm giữa đống sách trong đây thì sao? Có thể lắm chứ, hì hì.
Nhưng dĩ nhiên tôi biết chắc là trong đây không có tổ mối nào cả. Vì nếu có thì chắc chắn mấy quyển sách trong đây đã chẳng còn nguyên như thế này.
Tôi nhớ có một lần thấy người ta dỡ mấy cái nhà kho cũ ra. Họ tháo hết sạch mấy thanh gỗ mục ra khỏi nhà kho bởi vì chúng đã bị lũ mối ăn sạch cả. Thoạt nhìn thì mấy thanh gỗ đó trông vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì là bị mối ăn cả. Nhưng khi người ta vừa đạp nhẹ lên thanh gỗ, thanh gỗ lập tức gãy vụn xuống, để lộ hằng hà sa số những đường hầm nhỏ đục khoét khắp mọi nơi bên trong thanh gỗ. Từ trong đó, những con mối trắng túa ra khắp nơi, chúng thật sự là một đạo quân giận dữ và hung hãn khi thấy nhà mình bị phá tan nát như thế. Đặc biệt là đám mối lính, con nào con nấy thân mình đều to gấp đôi mối thợ, cái đầu thì lớn gấp ba mấy con mối thường và hai cái càng thì tôi chỉ có thể nói là “Ôi mẹ ơi!”. Càng của chúng cũng lớn tương đương với đầu của mình và hai cái càng đó đủ bén để cắt đứt cả da của bạn đấy.
Ơ… nhưng dĩ nhiên lũ mối đấy có hung dữ như thế nào cũng vô ích. Bạn biết đấy, chúng cũng chỉ là lũ mối bé tẹo thôi mà, người ta chỉ việc giơ chân lên đạp một cái là chúng bẹp lép hết cả đám. Vì vậy, nếu bạn thấy một đám mối phiền phức như thế đang gặm đồ đạc trong nhà bạn, lời khuyên của tôi là:
Cứ đạp bẹp chúng thoải mái!
Tôi móc gáy của một quyển sách trên kệ xuống, lật ra xem quyển sách có bị mối đục không. Tôi chợt nghĩ nếu mà lũ mối mà có đục thật, tôi có thể nhìn xuyên thấu qua cả quyển sách dày cộm này thông qua mấy cái lỗ đó.
Bỗng nhiên, tôi lại thấy chân mình ngứa ran cả lên và hai đầu gối bắt đầu mỏi nhừ. Tệ thật, hậu quả do lũ chim chóc và thói hiếu động của tôi gây ra. Tôi quẳng quyển sách trở về chỗ cũ và đến bên hàng ghế gần đó. Một tiếng cụp nhỏ vang lên từ bên trong cái ba lô, chắc tôi vừa dựa trúng cái máy khoan trong đó. Tôi gỡ ba lô ra bỏ xuống đất rồi mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đá đá chân cho đỡ nhức và dựa lưng ra sau.
Tôi vòng tay ra sau lưng ghế đan chặt vào nhau, duỗi thẳng hết mức hai cánh tay, ngước đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi mạnh và thở ra khoan khoái. À hà, ngồi nghỉ trong đây đúng là dễ chịu hơn so với cái bồn cây ngoài kia, ít nhất cũng có một chỗ dựa lưng thoải mái. Chứ đâu như cái bồn cây ngoài kia, vừa cứng vừa không có chỗ dựa, đã thế còn có cả đống kiến bò lổm ngổm xung quanh.
Xin nhắc lại là lúc này tôi vẫn đang ngồi trong nhà sách, nhìn vẩn vơ xung quanh. Nơi này rất bình thường, mọi người xung quanh rất bình thường. Xung quanh chẳng có gì lạ, vẫn chỉ là kệ sách, các hàng ghế, mấy bóng đèn dài, sáng trên trần và vài cái quạt máy thổi vo vo.
Đúng thế đấy, mọi việc chung quanh tôi vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Giống như việc bạn mỗi sáng thức dậy, đập cái bốp xuống cái đồng hồ báo thức đáng ghét rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Nhưng tôi hỏi thật bạn, nếu bạn nghĩ mọi thứ vẫn bình thường như thế thì tôi kể ra làm gì. Phải không nào?
Đúng thế đấy, sắp có chuyện xảy ra rồi. Và trớ trêu thay, tôi thậm chí còn chưa biết điều đó, tôi chẳng thể đề phòng hay chuẩn bị tinh thần cho chuyện quái quỉ sắp xảy ra nữa. Và tôi muốn nhắc bạn để bạn chuẩn bị tinh thần trước, chuyện này vô cùng khó tin, vô cùng kì cục và nói chính xác hơn là nó vô cùng điên rồ.
Tôi cảnh báo bạn trước rồi đấy nhé.
Nếu bạn là một người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như mọi ngày, tôi khuyên bạn nên đóng sách lại, hay đóng chương trình này lại đi. Xin lỗi, tôi chẳng biết bạn đang đọc sách hay sử dụng máy tính nên mới phải giải thích dài dòng ra như thế. Vì tôi biết chắc câu chuyện mà tôi kể sẽ chẳng phù hợp với bạn đâu, thật đấy.
Còn nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình chán lê thê lết thết vì ngày nào cũng phải làm đi làm lại những chuyện y chang nhau, có lẽ câu chuyện này rất thích hợp với bạn. Và nếu… À hà, xin lỗi, tôi nói “nếu” nhiều quá, tại tính nhiều chuyện của tôi đấy mà.
Cảnh báo cuối cùng đây: nếu bạn cảm thấy câu chuyện của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống thực của mình hãy ngừng lại. Có thế thôi!
Sau một hồi thong dong đã đời trong cái nơi dành cho lũ mối và bọn mọt, tôi quyết định đi ra ngoài. Dẫu sao thì tôi cũng không thể nấn ná trong đó cả ngày, nếu không sự nhàm chán của lũ mọt sách trong đó sẽ giết chết tôi mất. Ý tôi là ai ai cũng cắm cúi chúi đầu vào đọc sách cứ như đang trêu ngươi một đứa hiếu động, quậy phá như tôi vậy.
Đúng là thật không thể chịu nổi, làm như đưa mắt ra khỏi quyển sách thì họ sẽ chết hay sao ấy…
Ớ… À xin lỗi, tôi quên mất bạn cũng đang chúi đầu theo dõi câu chuyện của tôi.
Lúc ra gần tới cửa, tôi nhìn thấy một cái kệ sách nhỏ chỉ cao ngang người tôi, với hàng chữ “Sách mới và sách bán chạy”. Cứ một đầu sách thì kệ để được năm cuốn và chúng luôn vơi đi rất nhanh. Hầu như mấy chị nhân viên phải canh chừng để sách mới ra đó liên tục. Đang đi thẳng ra ngoài, tôi vô tình liếc qua và phát hiện ra một điểm kì cục trên kệ sách. Dãy sách trên cùng, ngay vị trí giữa có một quyển sách rất đặc biệt, chỉ cần nhìn vào là tôi thấy ngay nó vô cùng nổi bật so với những quyển sách khác.
Bạn thử đoán xem, một quyển sách như thế nào mới gọi là đặc biệt? Tôi xin nói trước là quyển sách đó vô cùng nổi bật. Chấp bạn chọn cả đống sách rồi bày ra sàn nhà chung với quyển sách đặc biệt đó, tôi vẫn có thể nhìn và lụm ra ngay quyển sách đó.
Tôi xin nói sơ qua cái nhìn ban đầu của tôi đối với quyển sách đó nhé. Quyển sách đó chỉ có một cuốn duy nhất, nằm lọt thỏm giữa hai chồng sách dày. Phần viền bìa sách như được kết bằng lông chim, tôi nhìn thấy các sợi lông mảnh màu xanh lá lấp lánh kết lại thành hoa văn trang trí quanh bìa. Còn phần hoa văn trung tâm được in như một chiếc lá với các đường gân to nhỏ đan xen, chồng chéo nhau. Tất cả đều tỏa ra từ một đường tròn nhỏ như chiếc nhẫn, màu xanh lá nhạt ngay giữa bìa sách.
Nếu bạn đã hình dung ra quyển sách đó trong đầu thì bạn thấy nó rất đẹp. Nhưng liệu bạn có thấy quyển sách này thiếu gì không, thứ này rất quan trọng đấy.
Đó là tựa của quyển sách. Và đó cũng chính là điểm đặc biệt của quyển sách này, nó không hề có tựa trên bìa.
Nó độc đáo và đặc biệt như vậy đấy. Nhưng hình như chẳng có ai để ý thấy quyển sách đó cả, như thể nó vô hình vậy. Mọi người đi ngang cứ lần lượt nhìn cả kệ sách rồi lựa mua những quyển sách trên đó, kể cả những quyển sách khác nằm ở dãy trên cùng. Cứ thế lần lượt từng quyển một được rút ra và sẽ có ngay quyển khác thế vào. Nhưng tuyệt nhiên không ai thèm động đến quyển sách đặc biệt ở giữa mặc dù chỉ có một cuốn nằm trên kệ. Đúng thế đấy, chỉ có duy nhất một cuốn như thế và nó nằm lọt thỏm giữa vô vàn chồng sách khác, cô đơn một mình giữa kệ.
Không lẽ họ thật sự không thấy cuốn sách đó? Tôi vẫn đang phân vân không biết liệu đây có phải chỉ là suy đoán của riêng tôi hay chăng.
Và ngay tức thì, đã có ngay hai người khách đến gần cái kệ đó lựa sách, có lẽ họ sẽ xác nhận được chuyện này. Hai cô gái trẻ từ đâu đi thẳng tới kệ, họ hỏi mấy chị nhân viên một số câu và bắt đầu lựa chọn sách trên đó. Họ rút một cuốn sách ở trên cùng ra, chỉ trỏ vào trong đó và bàn tán rất sôi nổi. Bọn họ cứ thế lần lượt lấy từng cuốn ra xoay một vòng xem bìa rồi xem sơ qua bên trong.
Khi họ đưa tay với đến gần cuốn sách không có tựa đề kia, tôi cứ ngỡ họ chắc chắn phải vồ lấy ngay mà thắc mắc tại sao lại có cuốn sách kì cục như vậy. Nhưng không, họ với tay lấy cuốn sách ngay kế bên đó, lật ra xem và nói chuyện như thể cuốn sách đặc biệt kia không hề tồn tại.
Kì lạ thật đấy, không lẽ họ thật sự không thấy cuốn sách đó?
Sau khi hai cô gái kia mua sách xong và rời đi, tôi mới đến gần kệ, nhìn chằm chằm vào quyển sách đó. Lẽ ra tôi nên mặc kệ quyển sách đó và bỏ đi. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rằng tôi không thể rời khỏi đây mà không có cuốn sách đó. Tôi với tay lên chạm vào quyển sách, cảm giác hồi hộp bỗng bao trùm lấy cả cánh tay tôi. Bạn biết đấy, đó là cái cảm giác như khi bạn đang đút tay xuống một cái hốc tối mà bạn không rõ liệu trong đó có con gì cắn mình không.
Tôi chạm vào quyển sách, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi kệ trong khi tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Cuốn sách khá nặng tay, toát ra một mùi thơm kì lạ, mùi dịu nhẹ của hoa cỏ buổi sáng. Tôi chạm nhẹ tay vào các chi tiết trên bìa sách, tôi cảm nhận được chúng không chỉ đơn giản là những thứ được in lên. Những họa tiết đó được khảm, dán lên một cách tinh vi và tỉ mỉ. Nhưng tôi lại chẳng thấy vết dán ép hay vết keo thừa nào cả. Dù là quyển sách này được làm ra như thế nào, tôi vẫn có thể khẳng định một cách chắc cú với bạn cuốn sách này được làm hoàn toàn bằng tay một cách kì công.
Không biết liệu cuốn sách này có gì đặc biệt ở bên trong hay không? Hay cũng có thể là bên trong chẳng có gì? Nhưng chuyện này là không thể, cuốn sách cầm nặng tay đến thế kia mà.