10. Nicholas cũng viết nhật ký
Tháng... Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên khi em đâm sầm vào tôi thì tôi đã phải lòng em rồi. Cách em ngước nhìn bằng ánh mắt trong vắt, cách em nói “Je suis désolé”, mái tóc ngang vai đen mướt lay động khi em bước đi, và cách em che miệng cười khi tôi vụng về suýt làm vỡ chậu hoa... Trong khoảnh khắc ấy, em đã chiếm trọn những cảm quan của tôi về thế giới, tất cả mọi vật đối với tôi như không tồn tại, chỉ có em, chỉ còn em trước tôi, và những cơn sóng ào ạt dịu êm dội lên trong khắp ngõ hẻm cơ thể cũng như linh hồn tôi...
Tháng... Tôi biết em đã có bạn trai, và không ngạc nhiên. Nhìn em khóc vì anh ta, tôi biết em yêu thật lòng. Tôi ước mình có thể ôm em vào lòng, dỗ dành em, và xoa dịu nỗi buồn khổ trong em lúc ấy. Nhưng tôi chẳng là gì của em. Chỉ là một đồng nghiệp mới quen. Còn nỗi day dứt nào hơn khi nhìn người mình thương mến đau khổ mà mình chẳng thể làm gì cho họ.
Tháng... Dù em đã rất cố gắng, tôi biết em gắng sức như thế nào khi học cùng tôi, và là một học trò giỏi, nhưng em đã không vượt qua được kì thi tuyển. Isabelle đã thắng. Cô ấy coi như đấy là một trận đấu giữa hai người chúng tôi, dù vẫn luôn nói nó thật không cân sức. Sau lần đó, em cứ xa tôi dần. Tôi nhớ em tới phát cuồng. Nhưng hơn cả là thương em. Tôi biết cái tôi của em đang co lại, lòng tự tin vào bản thân mà tôi nghĩ đã khơi dậy được trong em trong thời gian trước đang tắt dần. Sức sống của em như một ngọn nến đang sáng lấp lánh vui tươi bỗng run rẩy lay lắt khi cơn gió lạnh ùa tới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Tháng... May mắn đã mỉm cười với cả em và tôi. Em đã được nhận vào trường mới của Gabriel! Bông hoa Lily của tôi lại xòe cánh trở lại. Vì quá vui nên tôi đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Em đã sợ. Lạy Chúa. Mong là nó sẽ không đẩy em ra xa tôi một lần nữa. Thật tệ. Tôi vốn nghĩ mình là con người tự do. Nhưng từ khoảnh khắc em vội vã bỏ đi, tôi nhận ra trái tim tôi đã bị trói lại bằng một sợi dây thật mềm. Tôi khát khao được nhìn thấy em mỗi ngày, nghe em cười khúc khích, nghe giọng nói dễ thương của em gọi tôi, và được nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền dịu kia...
Tháng...
Tháng...
Tháng... Thật nhiều chuyện đã xảy ra... Có lẽ đây là những dòng nhật ký cuối cùng của tôi về em. Đơn giản vì... tôi đã quyết định cầu hôn em, đóa hoa Lily thương mến của tôi! Chỉ ngày mai thôi, chúng mình sẽ tựa vai nhau viết tiếp những câu chuyện của riêng đôi ta. Cho tới khi đầu bạc.
Kết thúc Phần I.
Tháng... Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên khi em đâm sầm vào tôi thì tôi đã phải lòng em rồi. Cách em ngước nhìn bằng ánh mắt trong vắt, cách em nói “Je suis désolé”, mái tóc ngang vai đen mướt lay động khi em bước đi, và cách em che miệng cười khi tôi vụng về suýt làm vỡ chậu hoa... Trong khoảnh khắc ấy, em đã chiếm trọn những cảm quan của tôi về thế giới, tất cả mọi vật đối với tôi như không tồn tại, chỉ có em, chỉ còn em trước tôi, và những cơn sóng ào ạt dịu êm dội lên trong khắp ngõ hẻm cơ thể cũng như linh hồn tôi...
Tháng... Tôi biết em đã có bạn trai, và không ngạc nhiên. Nhìn em khóc vì anh ta, tôi biết em yêu thật lòng. Tôi ước mình có thể ôm em vào lòng, dỗ dành em, và xoa dịu nỗi buồn khổ trong em lúc ấy. Nhưng tôi chẳng là gì của em. Chỉ là một đồng nghiệp mới quen. Còn nỗi day dứt nào hơn khi nhìn người mình thương mến đau khổ mà mình chẳng thể làm gì cho họ.
Tháng... Dù em đã rất cố gắng, tôi biết em gắng sức như thế nào khi học cùng tôi, và là một học trò giỏi, nhưng em đã không vượt qua được kì thi tuyển. Isabelle đã thắng. Cô ấy coi như đấy là một trận đấu giữa hai người chúng tôi, dù vẫn luôn nói nó thật không cân sức. Sau lần đó, em cứ xa tôi dần. Tôi nhớ em tới phát cuồng. Nhưng hơn cả là thương em. Tôi biết cái tôi của em đang co lại, lòng tự tin vào bản thân mà tôi nghĩ đã khơi dậy được trong em trong thời gian trước đang tắt dần. Sức sống của em như một ngọn nến đang sáng lấp lánh vui tươi bỗng run rẩy lay lắt khi cơn gió lạnh ùa tới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Tháng... May mắn đã mỉm cười với cả em và tôi. Em đã được nhận vào trường mới của Gabriel! Bông hoa Lily của tôi lại xòe cánh trở lại. Vì quá vui nên tôi đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Em đã sợ. Lạy Chúa. Mong là nó sẽ không đẩy em ra xa tôi một lần nữa. Thật tệ. Tôi vốn nghĩ mình là con người tự do. Nhưng từ khoảnh khắc em vội vã bỏ đi, tôi nhận ra trái tim tôi đã bị trói lại bằng một sợi dây thật mềm. Tôi khát khao được nhìn thấy em mỗi ngày, nghe em cười khúc khích, nghe giọng nói dễ thương của em gọi tôi, và được nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền dịu kia...
Tháng...
Tháng...
Tháng... Thật nhiều chuyện đã xảy ra... Có lẽ đây là những dòng nhật ký cuối cùng của tôi về em. Đơn giản vì... tôi đã quyết định cầu hôn em, đóa hoa Lily thương mến của tôi! Chỉ ngày mai thôi, chúng mình sẽ tựa vai nhau viết tiếp những câu chuyện của riêng đôi ta. Cho tới khi đầu bạc.
Kết thúc Phần I.
Chỉnh sửa lần cuối: