Truyện ngắn Khi em cười

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
---Tình cờ, tôi tìm lại được những mẩu chuyện ngắn tôi viết vào năm 2014. Tự nhiên nghĩ, lời văn ngày ấy của mình thật non nớt, và cũng thật buồn. Tôi ban đầu định sửa một chút, nhưng rồi lại thôi. Cái gì của năm ấy, thì vẫn nên như vậy. Những lời văn ngô nghê ---

Xuân về, hoa bay trong nắng, phất phơ nhẹ nhàng, như cơn mưa bóng mây đến trong khoảnh khắc.
Xuân về, đất trời ngập màu tươi mới.
Xuân về, nụ cười người con gái cũng trở nên đáng yêu hơn, đôi mắt của họ cũng trở nên vài phần dễ thương đến lạ.
Xuân đi, thời gian trôi, đông đến. Nụ cười người con gái vẫn nở trên môi, nhưng đôi mắt họ không như mùa xuân ấy nữa. Mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, cứng rắng hơn.
Em cũng thế, xuân qua đi, căn phòng đầy mùi khử trùng, khắp cơ thể đầy ống truyền dịch, em vẫn cười, nụ cười bông lau tím dịu dàng trong đêm rét.
Em thật mạnh mẽ, căn bệnh khiến thời gian em ngắn lại, đôi chân em không còn đủ sức để đi nữa. Em ngồi trên xe lăn và tíu tít như chú chim lần đầu nhìn thế giới rộng lớn. Em kể chuyện cho tôi nghe mỗi ngày. Em làm cuộc sống sắp kết thúc của tôi trở nên thật đẹp, em như ánh nắng sưởi ấm đêm đen này.
Em cười rất nhiều, kể cả khi căn bệnh làm em đau. Em vẫn cố gắng cười, này thấy không, em ổn mà, em rất mạnh mẽ.
Mẹ em ôm lấy em, thương em mẹ em khóc. Em cũng ôm lấy mẹ, em lại cười. Lau đi giọt nước mắt đau buồn ấy. Em dịu dàng: “mẹ à! con vẫn bên mẹ này”.
Em vẫn bên mẹ, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh. Đông đi, xuân về, thời gian của em, đến lúc kết thúc rồi.
Em ngồi trên xe lăn, ngắm xuân lần cuối, tay em vươn ra, hứng lấy cánh hoa đào.
Rồi em lại cười, nụ cười bông lau tím. Gió thổi, hoa bay, che đi đôi mắt quật cường mạnh mẽ, lộ ra nụ cười quen thuộc, buồn bã tiếc nuối vô hạn.
Tôi hất tung cánh hoa đào. Em nhắm mắt, ngủ thật ngon, nụ cười em buồn, buồn lặng người. Em muốn dc ngắm xuân, xuân năm nay, xuân năm sau, lâu hơn nữa. Nhưng em… em buồn ngủ, và em nhắm mắt, em không còn tỉnh dậy nữa.
Trong tà váy trắng, em ngủ thật ngon, em không chịu dậy ngắm xuân với tôi nữa. Nhưng em vẫn cười, a, em rất hạnh phúc, vì được bên tôi, bên mẹ.
Em tiếc nuối, em buồn. Em không muốn ngủ. Nụ cười bông lau vẫn thế, nhưng chỉ khi em ngủ, xuân trước hay xuân này, chỉ khi em ngủ, đôi mắt quật cường mạnh mẽ bị che đi, nụ cười bông lau mới lộ ra nét buồn tê tái.
Em ra đi như xuân tàn, em ngủ mà vẫn không quên cười, như muốn nhắn nhủ rằng.
A! thấy không? em đang rất hạnh phúc.
Cánh cửa sổ tâm hồn đóng lại, giọt lệ trong vắt thuần khiết long lanh. Khi cô gái buồn, cô vẫn cười.
Thời gian trôi qua, cô mạnh mẽ lên, cô cười như ngày ấy. Nụ cười đã quen trên đôi môi, chỉ có đôi mắt là thay đổi, mạnh mẽ hơn, quật cường hơn, để khiến người xung quanh vì cô mà yên tâm.
Khi em cười, đôi mắt em không man mác biển buồn mênh mang. Khi em cười, nụ cười em buồn mênh mang.
Này em vẫn cười kể cả khi ngủ. Nơi em ở cũng đầy sắc xuân?
Đưa tay ngang mặt, thở qua ống dẫn khí, xanh mét gầy gò đầy ống truyền dịch.
Thời gian của mình cũng sắp kết thúc rồi.
Nhắm mắt lại, cười lần cuối.
Chờ tôi, em nhé.
 
Bên trên