Truyện ngắn Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Gạo
0
Chi là một cô bé khá dễ thương với mái tóc dài, chiếc mũi thẳng đặc biệt là em có một nụ cười tỏa nắng. Bởi vậy em luôn cười, nụ cười của em luôn dịu dàng, ấm áp nhưng dường như có một thứ gì đó đang cố che đậy ẩn sau nụ cười đó. Nhưng điều đó lại chỉ có Lan - cô bạn thân duy nhất của Chi phát hiện và Chi thì lại chẳng bao giờ thừa nhận việc ấy cả.
Ngày tháng học trò, người ta bảo nhanh thì thật nhanh mà chậm thì cũng thật chậm. Đã 10 năm học trôi qua, và hiện giờ Chi đã lên lớp 11, mọi người đều đang chuẩn bị cho năm cuối cấp và những dự định về trường đại học mơ ước nhưng Chi lại khác. Chi không có ý định thi đại học vì ước mơ của em là đầu bếp, và trong tỉnh thì không có trường đại học nào phù hợp với mong ước của Chi cả.

Cuộc sống của Chi là một chuỗi những ngày dài lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Sáng đi học, chiều học làm bánh, tối nói chuyện với bạn. Đôi khi Chi tự hỏi mình sinh ra để làm gì, nhưng chẳng bao giờ em có được kết quả cả. Em yêu những chiếc bánh ngọt nhưng chiếc bánh em làm luôn thiếu đi một thứ gì đó em không thể cảm nhận được, em luôn cười nhưng chẳng bao giờ em thấy mình vui cả.
Mọi thứ trong cuộc sống của Chi cứ như đang khuyết đi một phần nào đó. Cho đến ngày Chi gặp Hiếu. Hiếu là một cậu bạn bằng tuổi Chi học tại trường nam kế bên (trường Chi là trường nữ). Hiếu có một gương mặt "dễ thương", phải chính là dễ thương, đôi mắt Hiếu to tròn, toát lên sự tự tin và lấp lánh niềm vui. Chi nhìn thấy trong ánh mắt đó là nụ cười của Hiếu. Nụ cười tươi và đó là nụ cười của sự hạnh phúc.
Cuối cùng Chi đã hiểu em thiếu thứ gì. Đó là sự hạnh phúc thật sự. Nhưng trong cuộc sống này em chưa bao giờ cảm thấy được niềm vui. Có lẽ vì thế mà trong vô thức, em luôn muốn tiếp cận Hiếu. Tan học, Chi rủ Lan đi ăn chè ở đối diện trường Hiếu chỉ để thấy được Hiếu dắt xe đap ra về. Chi có một chiếc máy ảnh và trong đó toàn là hình ảnh của Hiếu: lúc cậu cười, lúc cậu dắt xe ra về, khi cậu đang đá cầu... Chi cứ tưởng không ai biết điều đó.
Nhưng vào buổi chiều sau giờ tan học, như thường lệ ở trong quán chè, Lan hỏi Chi:
- Cậu thích Hiếu à?
Chi ngẩn người, cô nhìn Lan ánh mắt sáng lên. Nhưng rồi Chi cảm thấy khá bối rối bởi không biết trả lời sao cho Lan hiểu. Chi nghĩ rằng mình không thích Hiếu mà chỉ là ở Hiếu có thứ Chi không có mà thôi. Nhưng khi Chi nói điều đó cho Lan thì Lan chỉ nhìn Chi và không đáp lại. Lan là một cô bé năng động và có vẻ hời hợt nhưng Lan là bạn của Chi từ hồi mẫu giáo và Lan hiểu Chi hơn cả bản thân mình. Cô biết Chi thích Hiếu bởi cô thấy được trong ánh mắt của Chi luôn dõi về Hiếu và lúc đó Chi luôn cười: nụ cười dịu dàng. Nhưng Chi lại không hề biết điều đó.

Sau ngày đó, Lan thường dẫn Chi đi chơi, giới thiệu cho cô quen nhiều người bạn mới: một anh chàng mọt sách, một anh khóa trên năng động, một bạn trường khác dịu dàng... nhưng chẳng ai giống Hiếu cả. Dạo này Lan thường dẫn Chi đi khắp nơi và cô không còn được thấy Hiếu nữa. Cô bỗng thấy nhớ nụ cười của cậu vô cùng.
Và một ngày thứ bảy đẹp trời, hôm nay Chi được nghỉ. Nhưng từ sáng sớm Lan đã tới nhà Chi giục cô dậy, trang điểm và chọn quần áo cho cô. Chi mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc buông xõa, gương mặt được trang điểm nhẹ. Trông Chi rất xinh và Lan thì khá hài lòng về tác phẩm của mình. Lan dẫn Chi đến một cửa hàng đồ uống. Khi Chi bước vào, Chi cảm thấy mặt mình chợt nóng lên, bàn tay đang nắm với Lan đổ nhiều mồ hôi đến nỗi Lan phải thì thầm vào tai cô rằng:"Đừng sợ". Bởi cô thấy Hiếu, cậu ấy cũng nhì thấy cô và nở nụ cười thật nhẹ. Lan dẫn Chi tới chỗ Hiếu để Chi ngồi đối diện với Hiếu còn Lan đi gọi đồ uống. Trong bàn còn có một bạn nữa, theo như cậu ấy giới thiệu thì cậu ấy tên là Bảo. Cậu ấy khá hiếu động và thường xuyên pha trò để chọc Chi cười. Bỗng dưng, Hiếu lên tiếng:
- Chi là bạn của Lan à?
Chi hơi giật mình, Chi nhìn Hiếu, cậu ấy vẫn vậy vẫn nụ cười ấm áp đó. Chi biết Lan đã giới thiệu mình với Hiếu. Nhưng Chi cứ nhìn cậu ấy mãi như vậy, trái tim lại dường như đập nhanh hơn, mặt Chi cũng đỏ hơn.
- Ừm, Lan là bạn thân của mình từ hồi mẫu giáo. Bọn mình chơi với nhau đến tận bay giờ. Chi thấy Hiếu hình như còn định nói tiếp thì Lan quay lại nên đành thôi. Hôm đó, bốn người họ đã nói chuyện rất vui và ngay cả Chi cũng không biết rằng mình đã cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng có một điều Chi biết đó là Chi thường xuyên nhìn Hiếu, nhưng dường như Hiếu luôn nhìn Lan và Lan thì cố ý để Chi và Hiếu nói chuyện với nhau. Cuối buổi Lan bảo mọi người lưu số điện thoại của nhau để tiện liên lạc. Và tất nhiên họ đều vui vẻ.
Từ ngày đó, bốn người: Lan, Chi, Hiếu, Bảo thường xuyên hẹn nhau đi chơi. Sau này Chi nghĩ lại đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Một ngày mùa hè nóng nực, đã là tháng 2 họ đang ôn thi để chuẩn bị cho những kì thi dài phía trước. Buổi sáng thời tiết còn khá nóng nực nhưng chẳng hiểu sao lúc Chi đi về thì trời đổ mưa to. Em đành đứng dưới mái hiên của một nhà gần đó. Lặng nhìn những hạt mưa rơi, Chi lại nghĩ đến Hiếu, chẳng biết bây giờ cậu thế nào? Dạo này cả nhón ít gặp nhau và Chi thì thấy nhớ nụ cười của Hiếu nhiều. Đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, Chi thấy trước mặt có chiếc xe đạp. Là Hiếu, Chi biết chắc là vậy bởi cô nhận ra chiếc xe này qua suốt một tháng ngồi trong quán chè. Và quả nhiên ngay sau đó, Hiếu đã gọi to:
- Chi à, bạn không mang theo dù sao?
Chi nhẹ lắc đầu.
- Vậy để mình chở Chi về.
Chi nhìn Hiếu, gượng mặt cậu bị nước mưa phủ lên trông không rõ lắm. Nhưng Chi không hiểu sao lại thấy vui vui. Vậy là Chi ngồi trên xe để Hiếu chở về. - Bạn ôm mình vào đi kẻo ngã. Gương mặt Chi đỏ lựng lên, may mà ngồi trong áo mưa không ai thấy không thì chắc Chi xấu hổ lắm. Chi run run đưa bàn tay mình vòng qua eo Hiếu, nhưng chỉ là bám lấy áo cậu. Hiếu cau mày, một tay nắm chặt lấy tay Chi vòng qua ôm chặt lấy eo mình và chắc rằng Chi sẽ không bị ngã, cậu mới đạp tiếp. Khi gần về tới nhà, Hiếu bỗng hỏi, giọng cậu khá nhanh trong mưa nhưng Chi vẫn nghe thấy:
- Chi à, con gái thường thích tặng quà gì vào ngay 14-2.
Chi ngẩn người, thời gian này chỉ lo học nên Chi quên mất tháng 2 là tháng của những cặp tình nhân. Chi nhìn tấm lưng Hiếu, hơi ấm của cậu vẫn đọng lại trên tay Chi. Chi cứ nhìn như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại. Trước khi chào tạm biệt Hiếu, dưới cơn mưa ấy, Chi đã nói với Hiếu rằng:"Có lẽ là một chú gấu bông". Nói xong Chi chạy vô nhà.
Ngồi trong phòng, cô cứ nghĩ hoài về Hiếu, phải chăng Hiếu đã có người trong lòng, nhưng Chi cũng có một chút chờ mong vào ngay 14-2. Lúc ấy, Chi đã biết rằng mình thật sự đã thích Hiếu.
Hôm đó, trong giấc mơ, Chi thấy Hiếu tặng mình một con gấu thật to và nói rằng Hiếu thích Chi. Chi cười thật tười nói Chi cũng vậy và tặng Hiếu một hộp chocolate. Hai người dắt tay nhau tung tăng qua những nẻo phố. Hôm sau, khi Chi tỉnh lại, cô bỗng thấy thật vui. Chi đã mua một hộp chocolate giấu ở trong phòng và đếm từng ngày đợi tới 14-2.
Và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Hôm nay Chi thật đẹp, trong bộ quần áo học sinh, Chi thả tóc xuống, gương mặt trang điểm trông càng dể thương. Suốt cả ngày Lan thấy Chi cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, thì khó hiểu lắm. Cho đến khi tiếng trống tan học vang lên, Lan lại chỗ Chi. Lan và Chi nói chuyện được một lúc thì thấy Hiếu và Bảo tới. Thấy họ cầm một gói quà to đùng trên tay Lan mới ngỡ ngàng nhận ra hôm nay là 14-2, liền hích nhẹ vào vai Chi:
- Chết nha, hoàng tử đến tặng quà kìa. Gương mặt Chi phiếm hồng, nhưng Chi chỉ cười mà không nói. Đến khi Hiếu và Bảo đứng trước mặt Chi, cô mới cảm thấy được trái tim mình đập nhanh thế nào. Nhưng Hiếu chỉ cười chào Chi rồi đưa quà đến trước mặt Lan, ấp úng:
- Lan, bạn... làm bạn gái mình nha. Lan ngẩn người, gương mặt cô cứng đơ, nụ cười cũng đã tắt từ bao giờ. Lan dụi dụi mắt như để tin rằng đây lầ sự thật. Còn Chi cô cũng ngạc nhiên không kém, bàn tay đang cầm hộp chocolate vô thức siết chặt lại. Chi cứ nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm gói quà và gương mặt đang đỏ dần lên của Hiếu. Chi chưa từng thấy Hiếu có vẻ mặt đó bao giờ. Thời gian đọng lại sau tiếng nói của Lan:
- Xin lỗi, mình không thích bạn, mình thích Bảo rồi.
Rồi Lan quay sang Bảo. Bảo trong có vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu không hề nghĩ là Lan thích mình. Do vậy cậu cười:
- Xin lỗi Lan, mình thích Chi rồi. - Rồi Bảo đưa gói quà trước mặt Chi - Chi, làm bạn gái mình nhé.
Lần này tới lượt Chi ngạc nhiên, cô chưa từng để ý tới Bảo, không phải nói là từ trước đến nay trong mắt cô chỉ có Hiếu mà thôi. Chi nhìn Hiếu không nói. Họ cứ im lặng như thế đến khi ra về. Mọi chuyện diền ra quá nhanh khiến mọi người không kịp thích ứng. Đáng nhẽ 14-2 là ngày hạnh phúc nhất của Chi, giờ đây lại là ngày Chi khóc nhiều nhất.
Sau ngày đó,bốn người không còn gặp nhau nữa.Chi không nói chuyện với Lan mặc dù hàng ngày họ đều gặp nhau khi tới lớp. Nhiều lần Chi cứ ngẩn ngơ trong phòng nghĩ về Lan: Lan làm bạn của cô ngay từ khi còn nhỏ, họ chưa từng cãi vã vì Lan luôn nhường nhịn cô. Chi biết Lan sẽ không cướp Hiếu của cô, nhưng trong thâm tâm Chi không phục, cô thua kém Lan ở điểm nào sao? Lan học không giỏi bằng cô, Lan không xinh bằng cô,....
Từ ngày hôm đó, người ta không còn thấy một cô bé Chi dễ thương, luôn cười dịu dàng ngày nào nữa. Chi đã cắt tóc, cô tham gia vào nhiều câu lạc bộ của trường. Chi giờ đã có nhiều bạn, cô theo bạn đến nhiều nơi khác nhau: từ phòng bida, phòng karaoke, đến những quán bar nôi tiếng... Chi thường xuyên cúp học bởi vậy mà thành tích học tập của Chi giảm sút đáng kể. Nhưng khi Lan nói thì Chi chỉ nhởn nhơ:
- Tất cả là do cậu.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến trước ngày thi một tuần.
Tối nay, Chi cũng tới quán bar cùng với một nhóm bạn cô mới quen. Hôm nay là ngày tròn 3 tháng cô không gặp Hiếu, cô thấy nhớ Hiếu quá, nhớ nụ cười của Hiếu thật nhiều, bất chợt câu nói của cậu lại vang vọng bên tai cô: Mình thích Lan. Thích Lan thì sao? Cuối cùng họ cũng chẳng đến được với nhau. Cô nhất định phải làm cho họ biết rằng cô ra thế này là do họ.
Chi càng uống càng nhiều, cô thấy Hiếu đến bên cạnh cô, nhưng tất cả chỉ là ảo giác bới cô biết Hiếu chưa từng quan tâm đến cô. Chi uống đến khi say mèm, lúc này cô mới thấy cậu bạn XXX cô mới quen tiến lại gần, trông gương mặt cậu ta cũng có vẻ đã say, cậu ta cất giọng:
- Cậu say rồi, để mình đưa cậu về nhà.
Nói rồi cậu ta kéo Chi dậy, bàn tay cậu ta thô ráp nắm lấy tay Chi khiến cô đau quá. Cái đau đã làm cho Chi tỉnh phần nào. Cô hốt hoảng khi thấy mình đang đứng trước cửa một khách sạn nhỏ. Chi vùng vẫy bảo muốn về nhà. Ban đầu cậu bạn kia còn nhẹ giọng dỗ dành Chi nhưng đến khi cậu ta bực, cậu ta đã tát Chi một cái đau điếng. Chi vừa sợ vừa lo. Cô bật khóc nức nở. Cậu ta dẫn Chi lên một phòng tầng 3. Cậu ta ném Chi xuống chiếc giường gần đó. Chi muốn hét lên nhưng bị cậu ta giữ lại. Cậu ta cúi xuống hôn ngấu nghiến lên gương mặt của Chi khiến cho bờ môi của cô trở nên sưng đỏ. Chi quay mặt đi nước mắt cô giàn dụa, cô biết hôm nay cô sẽ không ra khỏi đây được. Cô nhớ đến Lan mỗi lần bị bắt nạt Lan đều đứng ra bảo vệ cô. Vậy mà chỉ vì thứ tình yêu chưa thành hình mà cô nỡ giận Lan. Cô bật cười trong tiếng xót xa.
Sáng hôm sau, Chi lê tấm thân mệt mỏi trở về. Gươg mặt cô đầy những vệt nước mắt loang lổ, quần áo cô rách tả tơi. Chi nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì.
Chi không đi học, đêm không về nhà khiến Lan lo lắm. Lan chưa bao giờ thấy Chi sa đọa đến vậy. Hôm đó cô đến nhà Chi, cô thấy Chi đang khóc gương mặt Chi tiều tụy.Lan ôm Chi vào lòng, giúp cho Chi tắm rửa, Lan biết Chi như thế là do mình, trong thâm tâm cô càng tự trách mình hơn.
Từ hôm đó ngày nào Lan cũng tới, Lan giúp Chi bổ sung những kiến thức bị thiếu, giúp Chi ăn, hai người đi đâu cũng có nhau.
Sau kì thi lên lớp, Lan tới nhà Chi nhưng mẹ Chi bảo cô đã đi rồi, Chi đi rồi, Chi đã tới một nơi rất xa không ai biết. Cô chỉ để lại một lá thư viết bằng tay:
Lan à, mình xin lỗi vì tất cả những gì đã qua. Cảm ơn Lan đã không bỏ rơi mình. Chúng ta sẽ mãi vẫn là bạn đúng không?
Lan giúp mình nói với Hiếu rằng mình hết thích Hiếu rồi nhé, xin lỗi Bảo luôn dùm mình, mình biết bạn thích Bảo hãy cố lên nhé.
Mình phải đi rồi, mình sẽ trở về vào mùa hoa phượng năm sau khi mình đã thực sự chín chắn hơn.
Người bạn Xấu
Chi
Lan nhìn trời, trời xanh thẳm cao vời vợi gió vi vu, sân trường nở rộ những đóa hoa phượng. Lan là cô bé mạnh mẽ, nhưng hôm nay Lan đã khóc, cô đã mất đi Chi rồi.
Thời gian trôi thật nhanh, một năm học nữa lại trôi qua, trùng hợp là cả Lan, Bảo và Hiếu đều thi và trường Ngoại thương và họ đều học chung một lớp. Dường như những kí ức năm nào vẫn còn đọng lại nơi đây nhưng họ đã học cách vượt lên quá khứ.
Ngày đầu tiên nhận lớp, thầy giáo bước vào phổ biến nội quy lớp thì có một tiếng nói trong trẻo phía cửa lớp vang lên. Là một cô bé xinh xắn, mái tóc dài, cô bé nở nụ cười thật tươi: nụ cười của sự hạnh phúc:
- Xin chào mình là Chi, mình đã trở lại rồi.
Hoa phượng rung rinh theo tiếng gió. những cánh hoa rập rờn trong cái nắng của ngày mới. Một ngày mới bắt đầu còn đọng lại những ký ức ngày hôm qua nhưng vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.
"Tan học, Chi rủ Lan đi ăn chè ở đối diện trường Hiếu chỉ để thấy được Hiếu dắt xe đap ra về. Chi có một chiếc máy ảnh và trong đó toàn là hình ảnh của Hiếu: lúc cậu cười, lúc cậu dắt xe ra về, khi cậu đang đá cầu..." Đọc đoạn này làm mình nhớ lại kỉ niệm khi thích một anh chàng cùng khối. Mình thích cái cách bạn viết, nó rất bình dị rất thật với cảm xúc. :x
 
Re: Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.
"Tan học, Chi rủ Lan đi ăn chè ở đối diện trường Hiếu chỉ để thấy được Hiếu dắt xe đap ra về. Chi có một chiếc máy ảnh và trong đó toàn là hình ảnh của Hiếu: lúc cậu cười, lúc cậu dắt xe ra về, khi cậu đang đá cầu..." Đọc đoạn này làm mình nhớ lại kỉ niệm khi thích một anh chàng cùng khối. Mình thích cái cách bạn viết, nó rất bình dị rất thật với cảm xúc. :x
Cảm ơn bạn nhé, là truyện ngắn đầu tay của mình nên còn khá nhiều thiếu sót có gì các bạn góp ý nhé
 
Re: Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.
Cảm ơn bạn nhé, là truyện ngắn đầu tay của mình nên còn khá nhiều thiếu sót có gì các bạn góp ý nhé
Hehe truyện ngắn đầu tay mà bạn đã viết đc thế này là siêu rồi bạn.
 
Re: Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.
E hèm, bà già khó tính xin phép được comment:
- Một: sai chính tả và đánh thiếu dấu quá nhiều, tui đọc tui hông có thích, cảm giác bạn chưa quan tâm lắm đến em nó, nhưng mà nghĩ lại có thể bạn quá vội up lên nên chưa soát lỗi lại. Điểm trừ này cần khắc phục với những bài viết sau, đặc biệt nếu bạn mang em nó đi đánh xứ người ở một cuộc thi viết nào đó chẳng hạn.
- Hai: nội dung, khá ổn với một kết thúc theo mình là mở, để người đọc tự hình dung về cuộc sống của các bạn sau này khi là sinh viên, tình yêu và trải nghiệm mới.
- Ba: văn phong, mình thấy là bạn dùng từ "em" để gọi Chi, cái này theo mình không nên, đã sử dụng tên thì tên hết, nếu bạn gọi "em" cho nhân vật Chi, thì ngôi kể phải là một người lớn tuổi hơn và có tình cảm với Chi như ngôi kể là Hiếu hay Bảo chẳng hạn.
- Bốn: nếu nói đây là truyện ngắn đầu tay thì mình cho bạn một điểm cộng, tuy nhiên với cách trình bày chưa mượt về nội dung đồng thời diễn tả tâm trang của nhân vật nữ chưa thật sự tốt, bạn cần tham khảo thêm cách diễn đạt cho ngôi kể này.
- Năm: trở lại làm một người đọc, mình vẫn thích câu chuyện của bạn, trong sáng, tuy nhiên mình thấy đoạn 18+ cho Chi là không cần thiết, vì diễn biến nhân vật chưa đủ sâu để khai thác đến đoạn 18+ này.
Hết rồi. :)
 
Re: Khi hoa phượng rơi lần nữa, mình sẽ trở về.
E hèm, bà già khó tính xin phép được comment:
- Một: sai chính tả và đánh thiếu dấu quá nhiều, tui đọc tui hông có thích, cảm giác bạn chưa quan tâm lắm đến em nó, nhưng mà nghĩ lại có thể bạn quá vội up lên nên chưa soát lỗi lại. Điểm trừ này cần khắc phục với những bài viết sau, đặc biệt nếu bạn mang em nó đi đánh xứ người ở một cuộc thi viết nào đó chẳng hạn.
- Hai: nội dung, khá ổn với một kết thúc theo mình là mở, để người đọc tự hình dung về cuộc sống của các bạn sau này khi là sinh viên, tình yêu và trải nghiệm mới.
- Ba: văn phong, mình thấy là bạn dùng từ "em" để gọi Chi, cái này theo mình không nên, đã sử dụng tên thì tên hết, nếu bạn gọi "em" cho nhân vật Chi, thì ngôi kể phải là một người lớn tuổi hơn và có tình cảm với Chi như ngôi kể là Hiếu hay Bảo chẳng hạn.
- Bốn: nếu nói đây là truyện ngắn đầu tay thì mình cho bạn một điểm cộng, tuy nhiên với cách trình bày chưa mượt về nội dung đồng thời diễn tả tâm trang của nhân vật nữ chưa thật sự tốt, bạn cần tham khảo thêm cách diễn đạt cho ngôi kể này.
- Năm: trở lại làm một người đọc, mình vẫn thích câu chuyện của bạn, trong sáng, tuy nhiên mình thấy đoạn 18+ cho Chi là không cần thiết, vì diễn biến nhân vật chưa đủ sâu để khai thác đến đoạn 18+ này.
Hết rồi. :)
Cảm ơn bạn né, mình lúc đó "cảm xúc dâng trào" nên viết liền một mạch, xong lại quên soát luôn. Đoạn 18+ với Chi mình nghĩ ra sau, vì theo mình Chi cần một thứ gì đó để nhớ lại tình bạn với Lan. Hì hì lúc đó bí quá nên viết đoạn này vào. Có gì các bạn thông cảm nhé. Lần sau mình sẽ chú ý để nó mượt mà hơn.
 
Bên trên