Khi Mặt Trăng yêu Mặt Trời - Cập nhật - Thiệp Mộng

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Khi Mặt Trăng yêu Mặt Trời

pFEZXcS.jpg


trichdankhimattrangyeumattroisizelon2-jpg.131


Tác giả: Thiệp Mộng
Tình trạng sáng tác: đang tiến hành
Tình trạng đăng: đang tiến hành
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: kỳ ảo, giả tưởng, lãng mạn,...
Độ dài: truyện dài
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không
Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9

Văn án:
Thử tưởng tượng nơi chúng ta đang sống thực chất tồn tại hai thế giới khác nhau. Một nơi là thế giới Sa'ol tràn ngập ánh sáng, yêu thương, lời thơ, nhạc họa... Còn một nơi là thế giới Ta'nen hàng ngàn năm bị bao phủ bởi bóng tối, chiến tranh, chém giết, thù hằn, bệnh tật, đói nghèo,...
Bỗng có một ngày, mụ phù thủy Heks bói bằng chân kỳ nhông thấy một tai họa khủng khiếp. Một lời nguyền đã giáng xuống đầu hai đứa trẻ là quân vương tương lai của hai thế giới, rằng số phận sẽ không buông tha cho chúng, ngày bàn tay hai đứa chạm vào nhau, ranh giới giữa hai thế giới sẽ sụp đổ và thảm họa sẽ xảy ra...

Designer: Encore (bìa 1), Đỗ Ngọc Ân (bìa 2).
Beta: Thanh Tịnh, Gem, Lạc Cảnh, Lạc Diêu Vũ, Echo Boddies,.... và cả các bạn độc giả yêu quý.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã giúp đỡ mình hoàn thiện "Khi Mặt Trăng yêu Mặt Trời".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Phần I : Hành trình đến Sa'ol

Chương 1: Lời tiên tri khủng khiếp
1376453700-glowing-green-rabbits-001.jpg

Thượng đế tạo ra thế giới này bằng những mảng đối lập.

Có thiên đàng thì sẽ có địa ngục. Có ánh sáng thì sẽ có bóng tối.

Trời và đất, mặt Trăng và mặt Trời, thiên thần và ác quỷ, vui sướng và đau khổ, giàu sang và đói nghèo, khỏe mạnh và bệnh tật, tình yêu và thù hận… Vạn vật đều được sinh ra cùng một lúc với thứ đối nghịch với nó.

Và đó cũng là cách Người tạo ra Sa’ol và Ta’nen.


Lấy chính mình làm ranh giới, Người tạo ra bên phải mình là thế giới Sa’ol luôn hiện hữu ánh sáng mặt trời, tràn ngập hương hoa và những lời ca tuyệt diệu. Ở nơi này không có bất cứ thứ gì xấu xa, tất cả đều hoàn mỹ như một phép màu.

Còn bên trái Người là thế giới Ta’nen quanh năm bao phủ bởi bóng tối, nơi các oan hồn than khóc và ai cũng phải chiến đấu để giành giật mạng sống. Nơi đây chỉ có mùi máu tươi tanh tưởi, tiếng binh khí va chạm vào nhau và những ánh mắt khát máu nhìn nhau căm thù. Thế giới này thậm chí còn không được ban phước cho một tia nắng mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy mọi vật mờ ảo nhờ ánh trăng, lửa và những đốm ma trơi.

Để ngăn cách hai thế giới ấy, Người biến cơ thể mình thành dãy núi Ovaid hùng vĩ với vô số dốc đá lởm chởm, nổi lên ở chính giữa là bình nguyên Neyoid không có chút sự sống. Bất cứ ai đặt chân đến đây đều không thể sống sót. Bởi vì nơi này không chỉ có mật độ không khí loãng hơn so với bình thường, còn không có lấy một giọt nước hay loài cây cỏ nào sinh sống được. Đó là lý do mà người dân hai bên thế giới đều bị cấm đến đây. Người ta gọi đây là Inu’ Eit, tức là thung lũng Chết.

Còn những nơi Người không thể dùng cơ thể của mình chạm tới được, đều bị biến thành vực sâu muôn trượng, hay nói chính xác thì chỉ là một khoảng không gian hư vô, một môi trường chân không, không trọng lượng, không không khí, không sự sống. Họ gọi đây là U’Vaus.



Nói một cách dễ hiểu, không thể vượt qua được ranh giới giữa hai thế giới này.

Đã một vạn năm trôi qua, những kẻ sống ở Ta’nen đã tìm đủ mọi cách để có thể sang thế giới Sa’ol tươi đẹp bên kia, nhưng tất cả họ đều thất bại và bỏ mạng. Không còn cách nào khác, những người còn lại bắt buộc phải thích nghi để sinh tồn trong thế giới này.


Nghèo đói và thiếu thốn, đau khổ và bệnh tật, những gì thế giới này có hoàn toàn trái ngược với thế giới Sa’ol tươi đẹp, và để có thể tồn tại, họ không còn cách nào khác là phải chiến đấu để giành giật mọi thứ.

Dĩ nhiên, có đấu tranh ắt hẳn có kẻ thắng người thua. Và kẻ thắng là kẻ đứng đầu, nắm giữ quyền lực cao hơn hết thảy.

Những người ở Ta’nen đều sở hữu năng lượng ma pháp. Họ gọi đó là morket. Sức mạnh morket trong kẻ nào càng lớn, thì kẻ đó càng dễ dàng học được nhiều loại ma pháp có khả năng chiến thắng đối thủ hơn.

Một vạn năm nay, những kẻ có morket mạnh nhất Ta’nen này đều được tôn xưng là Vương thần. Họ được gọi là Nath, đời đời cai trị Ta'nen. Họ sở hữu sức mạnh morket thuần túy nhất, mãnh liệt nhất và chưa bao giờ thất bại.

Năm nay, khắp hang cùng ngõ hẻm, đến cả chốn tối tăm nhất như cống rãnh cũng bàn tán về đứa trẻ vừa chào đời, Quốc vương tương lai của Ta'nen, vị Gou’Nath thứ một trăm mười tám, được gọi là Ake Gou’Nath. Khác với Nath, Gou’Nath là đứa con của thần, chưa được kế vị.

“Ê, ngươi biết không, hôm nay vị vua tương lai của chúng ta đã chào đời rồi đó.”

Hai con chuột cống nói chuyện với nhau trong một bãi rác tối tăm.

“Nghe nói năng lượng morket của thằng bé đó mạnh lắm, vừa sinh ra đã tỏa ra khắp không gian.”

“Chậc chậc, chắc ngon lắm đây.” Một con chuột chảy nước dãi thèm thuồng. “Ước gì ta được ăn thịt nó nhỉ.”

“Ngươi đang nằm mơ sao?” Con chuột còn lại khịt mũi khinh bỉ. “Pháo đài Pai’Doah canh giữ nghiêm ngặt như vậy, ngươi nghĩ có thể dễ dàng vào sao?”


“Sao lại không? Ta và ngươi chỉ cần luồn lách dưới cống rồi đào một cái hang, dù cái pháo đài đó nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể bắt nổi chúng ta. Chúng làm sao có thể trông chừng nổi một con chuột kia chứ? Chỉ cần chúng ta cẩn thận, nhân lúc bọn lính gác buồn ngủ, là có thể dễ dàng đào được một cái hang vào phòng ngủ của thằng bé rồi. Và thế là “ngoàm”. Nó sẽ ở trong bụng chúng ta. Ta sẽ có được năng lượng morket mạnh nhất thế giới ha ha ha…”

Con chuột vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình, trong lúc đó một bóng đen đã lù đù xuất hiện ngay đằng sau. Nó không thể ngờ rằng mình chưa kịp đào cái hang nào để ăn thịt thằng nhóc mới sinh thì đã có kẻ vồ lấy nó nhai ngấu nghiến.

Đó là một con kì nhông đỏ dài ba tấc rưỡi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra với bạn mình, con chuột kia vội vàng bỏ chạy. Nhưng nó vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của một con kì nhông xanh đã chặn đường còn lại. Hai con chuột nhanh chóng bị nuốt gọn.

“Người anh em, cũng chạy đến đây à?” Con kì nhông đỏ gầm ghè chào hỏi con kì nhông kia.

“Nói ít thôi, mi không đổi màu được sao? Cái màu đấy dễ bị tóm lắm.”


“Giống loài của ta không đổi màu được.”

“Chia buồn với mi. Sao mi lại ở đây?”

“Trốn ra từ tay thương nhân, đang tính về sa mạc Camas.”

“Mi không biết chuyện gì sao? Bây giờ chúng ta không về đó được nữa rồi.”

“Sao…” Nhưng con kì nhông đỏ không kịp nói hết câu, thì đã bị túm lấy nhấc bổng lên cao, rồi bị ném vào một nơi nào đó tối tăm. Điều nó thắc mắc mãi mãi không có lời giải đáp.

Con kì nhông còn lại cũng không tránh nổi số phận tương tự. Tuy đã đổi màu ẩn nấp, nhưng nó vẫn bị ma pháp khu trục khỏi nơi đó, trực tiếp rơi luôn vào cái túi vải to đeo trên vai một tên mặc áo chùng đen.

“Chết tiệt…” Con kì nhông chửi, nhưng đối với kẻ vừa bắt chúng, chỉ là tiếng gằm ghè khè khè vô nghĩa.

“Hừ, có vẻ như đủ rồi đấy.” Một tên mặc áo chùng đen to cao hơn nói. Hắn ta có cái mũi dài khoằm, cùng gương mặt nhăn nheo trắng bệch như xác chết.

“Bọn kì nhông này cũng khôn thật, trốn khỏi sa mạc Camas, chui lủi đến tận đây.” Tên thấp bé kia cáu kỉnh, hắn có cái trán dô, cùng hàm răng sâu lỗ chỗ thi thoảng lại nhe ra dọa người.

“Cũng vì mụ Heks muốn có thêm nhiều kì nhông để làm thuốc và bói toán, nên ai cũng đến Camas săn kì nhông kiếm tiền, dẫn đến việc chúng phải bỏ trốn chứ sao. Lũ này còn khó bắt hơn cả bọn Ois’Gnaoh*, cứ đổi màu thật là khó chịu.”

“Cứ dùng morket là bắt được hết thôi.” Tên nhỏ thó hờ hững nói.

“Ta không có nhiều năng lượng morket như ngươi, phải để dành chứ.” Tên to con có vẻ ngượng. Dù đẳng cấp như nhau, nhưng hắn lại yếu hơn tên kia rất nhiều.

“Thôi, đem đến chỗ mụ Heks đổi tiền đi.”
***

Pháo đài Pai’Doah là nơi các Nath ngự trị hơn một vạn năm. Tuy nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra chỉ là một tòa lâu đài đổ nát sau biết bao nhiêu cuộc chiến. Dù vậy, nó vẫn là nơi cao nhất, uy nghi nhất Ta’nen này.

Tại một trong những tòa tháp cao nhất, khắp hành lang và cả những căn phòng nhỏ đều thắp lửa sáng rực, lại có một căn phòng tối tăm ẩm thấp. Có ba bóng người đang ngồi trong đấy, cùng tiếng khóc thất thanh của trẻ sơ sinh.

“Xin lỗi Vương thần và Thần nữ, kẻ hèn mọn này không thể đến nơi có ánh sáng được, lũ kỳ nhông của thần rất sợ lửa.”

“Không sao, cái này ngươi không cần quan tâm. Heks, ngươi hãy giúp ta. Chúng ta cần biết thằng bé này có thể trở thành Vương thần tương lai của Ta’nen được hay không.”

Heks đưa mắt nhìn thằng bé đang cuốn tã nằm trong chiếc nôi, chính xác là chiếc cũi được đóng bằng những thanh gỗ tạm bợ, rồi lại nhìn về phía hai người kia.

“Hoàng tử luôn… phát sáng như vậy hay sao?”

“Đúng vậy, lúc đầu ta nghĩ là do năng lực morket của nó quá mạnh, nhưng ngay đến cả ta còn không lại gần được nó. Mỗi lần ta đến gần nó, có cảm giác như bị hút hết sức lực vậy.”

Hoàng tử mới sinh hạ lần này có vẻ quá… khác thường rồi thì phải. Nếu không, Vương thần Avu’Nath và Thần nữ Un’Nath sẽ không vội vàng nhờ đến mụ tiên tri cho họ. Những vị Vương thần khác trong lịch sử rất ít người cần phải tiên tri, dù cho họ mang sức mạnh morket mạnh đến mấy. Những người được tiên tri, hoặc sẽ trở thành vị anh hùng của Ta’nen, hoặc sẽ trở thành… một tội đồ.

“Thần sẽ tiên tri ngay khi có thể. Nhưng bây giờ thần vẫn thiếu nguyên liệu.”

“Ngươi cần những gì? Ta sẽ cho người đi tìm.”

“Không cần đâu, Vương thần. Thần đã cho người kiếm rồi, nội trong ngày hôm nay sẽ tìm được thôi.”

Thực sự thì những gì mụ thiếu không có gì nhiều, chỉ là mười tám cặp chân kì nhông nữa thôi, nhưng quan trọng nhất là loài kì nhông đỏ. Loài này cực kì hiếm, và không có khả năng đổi màu. Giá trị nhất là độc tố của nó rất cần cho một số bùa phép và thuốc độc.

Vương thần Avu’Nath không nói gì. Heks là phù thủy giỏi nhất và cũng là nhà tiên tri danh vọng nhất hiện nay ở Ta’nen. Vì vậy ông hoàn toàn tin vào năng lực của mụ.

Một tên lính canh vào báo:

“Thưa Vương thần, có một vài kẻ lạ mặt tự nhận là giao hàng cho phù thủy Heks đang đợi ở ngoài ạ.”

“Đó chính là những kẻ thần đã nhờ đi kiếm nguyên liệu về, thưa Vương thần.”

“Được rồi, cho họ vào đi.”

“Vương thần, có thể cho thần được ở một mình không ạ? Tiên tri cần sự tĩnh tâm.”

Vương thần Avu’Nath và Thần nữ Un’Nath không còn cách nào khác, đành dùng morket di chuyển cái nôi, đúng hơn là cái cũi của Ake ra ngoài. Khi họ chuyển sang một căn phòng khác và bắt đầu ổn định, thì mụ Heks đang giao dịch với hai tên mặc áo chùng đen.

“Một trăm năm mươi sáu con kì nhông là một ngàn penger*. Còn con kì nhông đỏ này là 100 penger. Không tệ đâu.”

“Thật vô lý, sao có thể khác biệt đến vậy?”

“Loài kì nhông này hiếm nên mới có giá như vậy. Ngươi đừng càu nhàu nữa. Cho hai ngươi mỗi người một thanh gươm Klagesang làm từ răng nanh rồng nữa này, hàng cao cấp đấy.”


Tên to con cầm thanh gươm lên nhìn nhìn, sờ sờ sống gươm, gật đầu có vẻ hài lòng rồi vác bao tiền nặng trịch những đồng xu đi ra ngoài.

Chỉ còn lại mụ Heks trong căn phòng tối om.

Mụ bắt bốn mươi bốn con kì nhông ra khỏi bao, nhúng vào vạc dầu đang sôi, rồi vạch chân chúng ra xem.

Không hiểu mụ nhìn thấy điều gì mà gương mặt dần dần tái mét.

Có vẻ như đang cực kì kích động, miệng mụ không ngừng lẩm bẩm:

“Không thể thế được, tuyệt đối không thể thế được…”

Rồi đôi tay nhăn nheo của mụ run run lấy con kỳ nhông đỏ quý hiếm kia ra, cẩn thận tách lấy nọc độc từ răng của nó, chắt ra một cái lọ sành nhỏ. Còn trong cái vạc kia bây giờ là cả đống thứ rễ cỏ kì lạ mụ vất vào: lan nhật quang, rễ cây ngải tây, râu độc,… Cuối cùng mụ đổ độc của con kì nhông vào cái vạc đang sôi. Tay mụ cầm que quấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ. Vừa quấy mụ vừa niệm chú:

“Hỡi bóng tối đang ngự trị nơi đây, hỡi đấng quyền năng đang say giấc nồng, ta thỉnh cầu Người tỉnh giấc, và chiếu rọi cho ta thấy ánh sáng nơi phía cuối chân trời. Vennligst vise oss fremtiden vil skje. Hvorvidt dette gjør mitt hjerte frykt.”

Toàn bộ những thứ trong cái vạc chuyển thành màu xanh lè, rồi dần dần nó phản chiếu thành một thứ ánh sáng xanh kì ảo, một tầng khói mỏng bao phủ xung quanh.


Ngoài Heks ra, chả ai có thể nhìn thấy thứ thật sự đang xảy ra bên trong màn sương mờ ảo ấy. Đồng tử của mụ càng ngày càng mở lớn, trợn trừng vì kinh hãi.

Đột nhiên dưới lòng vạc như theo đường trôn ốc của cái que đang quấy, dâng lên thành một trận lốc xoáy, cuốn phăng lấy tất cả. Heks vẫn đứng nguyên tại chỗ mặc dù có hơi khó khăn. Gió càng lúc thổi càng mạnh, ánh sáng xanh cũng mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Và rồi “Đùng”. Một trận nổ kinh hoàng xảy ra. Cái vạc vỡ làm đôi. Mụ Heks bị thổi bay lên trân nhà, một bên chân kẹt vào một ô vuông nhỏ không cách nào gỡ ra được.

Vương thần Avu’Nath và Thần nữ Un’Nath nghe thấy tiếng động vội vàng chạy qua. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong căn phòng mà kinh hãi. Dù họ đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu cảnh đổ nát tan hoang rồi mà vẫn không sánh được với sự tàn phá vừa xảy ra.

Những kẻ tùy tùng của Vương thần Avu’Nath phải cố sức lắm mới lôi nổi mụ Heks ra khỏi cái ô trên trần nhà. Mụ Heks vẫn còn sống. Kể ra cũng quá may mắn cho mụ, phép thuật mụ vừa sử dụng là một ma thuật cổ để có thể nhìn thấy tương lai. Nó đã thất truyền từ lâu, mụ chỉ còn biết được vài điều từ người thầy của mình và những ghi chép trên quyển sách sờn rách. Bình thường mụ chỉ bói chân kỳ nhông là đủ rồi, nhưng lần này chắc chẳn phải có điều gì bất thường lắm mụ mới dùng đến một thứ ma thuật nghịch thiên đến vậy.

Toàn bộ hai bên tường của căn phòng này đã thủng toang hoác, mọi thứ bên trong bị thổi bay ra ngoài. Cũng may là phần kết cấu dính liền căn phòng với tòa tháp này không bị ảnh hưởng, nếu không chắc giờ cả cái tháp cũng sụp. Dù điều này rất bình thường với Ta’nen, nhưng cũng chẳng ai muốn thêm một ngọn tháp trong pháo đài này lâm vào cảnh hoang phế nữa. Nếu không trông thảm lại càng thêm thảm.

Điều ngạc nhiên nhất là mụ Heks lại có vẻ không hề hấn mấy sau vụ nổ. Trừ việc tâm trí mụ bị hỗn loạn nghiêm trọng. Mắt mụ cứ trợn trừng, miệng lẩm bẩm không ngớt: “Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp…”

“Gì vậy? Rốt cuộc ngươi đã thấy những gì?” Thần nữ Un’Nath lay mụ, kích động vô cùng.

“Ta thấy… Vương thần của Ta’nen chúng ta và Nữ thần của Sa’ol… ở cạnh nhau…”

Cái gì? Thần nữ Un’Nath ngỡ ngàng. Sao lại có Nữ thần của Sa’ol ở đây?


Chưa ai ở Ta’nen này thật sự được biết thế giới Sa’ol bên kia trông như thế nào. Ngoại trừ vài nhà tiên tri có thông thiên nhãn có thể nhìn thấy thông thiên giới. Nhưng điều đó chỉ đem lại khổ đau. Vì những nhà tiên tri đã nhìn thấy một thế giới khác tươi đẹp hơn Ta’nen mà họ đang sống, nên năm ngàn năm trước đã có cuộc cách mạng đi tìm vùng đất mới. Dẫn đầu chính là một vị Vương thần, một vị Nath tối cao lúc đó đang trị vì. Cuộc tìm kiếm chỉ khiến cho hàng trăm triệu người chết vì lạc trong Inu’Eit, hoặc vĩnh viễn chìm vào bóng tối hư vô U’vaus.

Cuối cùng để chấm dứt điều vô nghĩa trên, vị Gou’Nath, chính là con trai của vị Vương thần kia, khi cha mình bỏ mạng ở dãy núi Ovaid, đã lên ngôi Vương thần và sắp đặt lại trật tự tại Ta'nen này. Ông cấm tiệt tất cả những hoạt động của những nhà tiên tri hay những cuộc bàn tán về “vùng đất hứa”. Ông cũng cấm tất cả thần dân của Ta’nen không được bén mảng đến Inu’Eit, cũng như những thứ nằm ngoài ranh giới Ta’nen này. Tất cả những kẻ vi phạm, đều bị trừng phạt bằng việc hỏa thiêu. Từ đó, không kẻ nào dám nhắc lại về Sa’ol và cuộc tìm kiếm thất bại kia nữa.

Vậy tại sao bây giờ mụ Heks lại nhìn thấy Sa’ol? Và nhìn thấy hoàng tử Ake nắm tay đứa con gái Sa’ol nữa chứ?

“Thần không biết… dường như… dường như… trong người hoàng tử có cái gì đó rất lạ… nó có liên quan đến Sa’ol.”

“Nó là cái gì? Nó là cái gì? Mau nói ta nghe…”

“Thần thật sự không biết, thần… chỉ nhìn thấy hoàng tử đứng cạnh cô gái đó, người nắm lấy tay cô ta, rồi đột nhiên, một trận thiên toàn địa chuyển, đất đá vỡ vụn, mọi thứ… mọi thứ… đảo lộn hết cả…” Mụ Heks dường như không nói tiếp nổi nữa, cuống quýt chui vào trong chăn, ngồi co ro một góc, cả người run lên bần bật.

Thần nữ Un’Nath và Vương Thần Avu’Nath trân trân nhìn mụ Heks. Rốt cuộc bà ta đã nhìn thấy cái gì mà sợ hãi đến như vậy?


Dân tộc Ta’nen vốn chưa có gì đáng sợ mà chưa trải qua, đến mức có thể làm họ sợ, chỉ có thể là sự kinh khủng của kinh khủng thôi.

Đó, rất có thể là sự tuyệt diệt.

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa con trai đang cười khanh khách, tay nó đang cầm một con kì nhông, chơi đùa có vẻ rất vui vẻ, quanh nó vẫn là một vầng ánh sáng bao bọc. Họ cảm thấy con tim dần dần lạnh giá, sự bất lực cùng tuyệt vọng bủa vây. Chẳng lẽ con của họ sẽ trở thành một tội đồ sao?

Khắp căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng cười khanh khách của Ake cứ chốc chốc lại vang lên.


------------------------------------


Chú thích:

Nouth /no:t/: Thượng đế

Nath /nat/ : Thần

Avu /avu/: vua

Gou’Nath/gou nat/: Hoàng tử

Avu’Nath: Vương Thần

Un/ơn/: nữ, con gái

Un’Nath: Thần nữ

Ney/nei/: núi

Oid/ot/: đồng bằng

Neyoid: Đồng bằng trên đỉnh núi, cao nguyên

Inu : thung lũng

Eit/et/: chết

Inu’Eit : Thung lũng chết

Oivad: đá vôi

Aus: sâu

U’vaus: vực sâu

Pai’Doah /pai’do:a/: Pháo đài

Camas/camat/: sa mạc

Ois’Gnaoh/os’gnaoh/: sói hoang

Ta/ta/ (tiền tố): chỉ sự tàn ác, bóng tối, sự hủy diệt,…

Vd: Ta’nath: Tà thần, Ta’nen: vùng đất của bóng tối,…

Sa/sa/ (tiền tố): chỉ sự lương thiện, ánh sáng…

Vd: G’sanath: Thần Sáng, Sa’ol: thiên đường

Eit’Nath: tử thần

Penger: đơn vị tiền tệ ở Ta’nen
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Truyện của bạn khi đọc tiêu đề và một hai đoạn đầu, mình đoán được nội dung rồi. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là việc bạn phát triển ngôn ngữ hay quá. Mình đoán được một vài từ thôi (trước khi đọc chú thích). Có một số từ mình không biết nguyên tắc sắp xếp nhưng quả thật đây là một sự sáng tạo hay!
Mình xin mạn phép soi lỗi nha. (Cũng không hẳn là lỗi, nhưng mình gặp khó khăn khi đọc truyện vì chúng.)
Mình nghĩ là bạn viết nhầm Ta'nen thành Manen nhưng không chắc. Vì "Manen" xuất hiện hai lần, sau dó thì mình thấy những nơi có thể là Manen bạn lại dùng Ta'nen nên không rõ lắm.
Ngươi đang nằm mơ sao?” Con chuột còn lại khịt mũi khinh bỉ. “Pháo đài Pai’Doah canh giữ nghiêm ngặt như vậy, ngươi nghĩ dễ có thể vào sao?”
Mình thấy thay "người " thành "mày" hay hơn. Vì ở trên con chuột dùng "mày" rồi. Xưng hô "mày - tao" chứ "mày - ngươi" thì...
"Ngươi nghĩ có thể dễ dàng vào sao" sẽ hay hơn. Bạn nghĩ sao?
“Ước gì ta ăn thịt được nó nhỉ.”
"Ước gì ta được ăn thịt nó nhỉ." nghe thuận hơn, theo mình.
kịp đaò cái hang
Cái này lỗi Word bỏ dấu thôi, nhưng chỉ để bạn sửa. Hì.
“Ê, mày biết không, hôm nay vị vua tương lai của chúng ta đã chào đời rồi đó.”
Mình thấy thay cho "vị vua tương lai của chúng ta" thành "đứa con của Nath" thì hay hơn. Vì có cảm giác nếu hai con chuột đã xem Ake là vua tương lai rồi mà còn thái độ bố láo quá. Tất nhiên mình hiểu là ở Ta'nen thì sức mạnh là tất cả nhưng nếu đã như vậy thì hai con này không xem Ake ra gì luôn cho rồi.
Morket ở trên thì viết hoa, morket này thì không. Mình nghĩ là nhất quán viết hoa hoặc không.
Vương thần và Thần nữ
Hoặc là "Vương thần và Nữ thần" hoặc "Thần vương và thần nữ" chứ kiểu kia nó cứ ngược ngược ấy.
kỳ nhông
Mình thấy hình như chỉ có một chỗ này dùng "kỳ nhông" trong khi trước đó là "kì nhông".
Anyway, Truyện của bạn thật sự cuốn hút. Bạn tạo ra được một thế giới (thật ra là hai) có một không hai. Tạo ra ngôn ngữ mới nữa. Tuy còn vài chỗ mình muốn nó thuyết phục hơn nhưng ở chương 1 này mình thật sự... bị thu hút. À quên nữa, nếu được bạn dịch câu thần chú của bà Heks luôn. Để khó hiểu ức chế lắm.
Mong chương mới của bạn.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Truyện của bạn khi đọc tiêu đề và một hai đoạn đầu, mình đoán được nội dung rồi. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là việc bạn phát triển ngôn ngữ hay quá. Mình đoán được một vài từ thôi (trước khi đọc chú thích). Có một số từ mình không biết nguyên tắc sắp xếp nhưng quả thật đây là một sự sáng tạo hay!
Mình xin mạn phép soi lỗi nha. (Cũng không hẳn là lỗi, nhưng mình gặp khó khăn khi đọc truyện vì chúng.)

Mình nghĩ là bạn viết nhầm Ta'nen thành Manen nhưng không chắc. Vì "Manen" xuất hiện hai lần, sau dó thì mình thấy những nơi có thể là Manen bạn lại dùng Ta'nen nên không rõ lắm.

Mình thấy thay "người " thành "mày" hay hơn. Vì ở trên con chuột dùng "mày" rồi. Xưng hô "mày - tao" chứ "mày - ngươi" thì...
"Ngươi nghĩ có thể dễ dàng vào sao" sẽ hay hơn. Bạn nghĩ sao?

"Ước gì ta được ăn thịt nó nhỉ." nghe thuận hơn, theo mình.

Cái này lỗi Word bỏ dấu thôi, nhưng chỉ để bạn sửa. Hì.

Mình thấy thay cho "vị vua tương lai của chúng ta" thành "đứa con của Nath" thì hay hơn. Vì có cảm giác nếu hai con chuột đã xem Ake là vua tương lai rồi mà còn thái độ bố láo quá. Tất nhiên mình hiểu là ở Ta'nen thì sức mạnh là tất cả nhưng nếu đã như vậy thì hai con này không xem Ake ra gì luôn cho rồi.

Morket ở trên thì viết hoa, morket này thì không. Mình nghĩ là nhất quán viết hoa hoặc không.

Hoặc là "Vương thần và Nữ thần" hoặc "Thần vương và thần nữ" chứ kiểu kia nó cứ ngược ngược ấy.

Mình thấy hình như chỉ có một chỗ này dùng "kỳ nhông" trong khi trước đó là "kì nhông".
Anyway, Truyện của bạn thật sự cuốn hút. Bạn tạo ra được một thế giới (thật ra là hai) có một không hai. Tạo ra ngôn ngữ mới nữa. Tuy còn vài chỗ mình muốn nó thuyết phục hơn nhưng ở chương 1 này mình thật sự... bị thu hút. À quên nữa, nếu được bạn dịch câu thần chú của bà Heks luôn. Để khó hiểu ức chế lắm.
Mong chương mới của bạn.
Câu thần chú này mình dịch rồi, nghĩa của nó ở mấy câu đầu :) còn câu bà Heks đọc là cổ ngữ của cái ma thuật cổ đó :v
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình để là Thần nữ, chứ không phải nữ thần vì để phân biệt với Sa'ol.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 2: Sa’ol và Ta’nen


nguon-goc-chua-tung-ke-cua-nhung-yeu-tinh-nu-than-kinh-di.jpg


Mười sáu năm sau...

Trên bãi cỏ non xanh mượt, những chú thỏ trắng muốt chạy nhảy tung tăng, chốc chốc lại đứng lại gặm cỏ. Những giọt sương long lanh đọng trên từng ngọn cỏ, từng cánh hoa, từng kẽ lá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Trên những vòm cây, những loài chim đua nhau khoe giọng hót líu lo, tựa một bản hòa ca nghe thật êm tai.

Đây chính là Sa’ol, là thiên đường lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Tất cả những thứ ở đây, không có cái gì là xấu xa cả, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Và những gì ở đây không có hoặc không phát triển, thì có nghĩa là nó tồn tại ở Ta’nen. Dù là những vật chất cụ thể hay những sự vật trừu tượng, cái gì tồn tại ở đây thì Ta’nen không có và ngược lại.

Ta’nen chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo. Sa’ol chỉ có ánh sáng và sự ấm áp.

Ta’nen có lửa và rất ít nơi có nước, còn Sa’ol không có lửa, nhưng rất nhiều nước và liên tục có mưa.

Ta’nen chỉ có đất đá cằn cỗi, sa mạc khô héo. Còn Sa’ol đất rất mềm và ẩm ướt, cây cối mọc khắp nơi. Không có chỗ nào cây cối không phủ kín cả. Người ở Sa’ol không có gạch đá để xây nhà, họ dùng chính cây cối làm nhà. Những cái cây ở Sa’ol mọc rất cao và thân cây, cành lá rất chắc chắn. Thậm chí chỉ cần một phiến lá là đã làm thành mái nhà che được rồi.

Ta’nen lạnh lẽo nên không khí không lưu chuyển được, nên cũng chẳng có gió. Còn ở Sa’ol lúc nào cũng có gió mát.

Ta’nen có phần lớn diện tích là quặng kim loại. Đồng và sắt là những kim loại chủ yếu và được khai thác nhiều nhất ở đây vì nó thích hợp để rèn binh khí. Còn Sa’ol ngoài vàng, bạc, bạch kim, kim cương đá quý ra thì chẳng còn kim loại nào hết. Và nó cũng chiếm rất ít.

Nhìn từ điều này, cũng đã dần có thể suy luận ra sự khác biệt rõ rệt giữa Ta’nen và Sa’ol rồi. Giống như hai mặt của một bàn tay vậy, mãi mãi chẳng bao giờ có điểm chung. Hoặc giống như kẻ giàu và người nghèo, sống ở hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Đúng vậy, Sa’ol rất trù phú, thức ăn ở đây nhiều đến nỗi người dân không kịp nhặt hết. Đến mức họ còn chưa biết sát sinh một con động vật bao giờ vì chỉ cần hái lượm thôi là đã quá đủ cái ăn rồi.

Sa’ol cũng rất giàu có, họ lấy tơ tằm để dệt thành quần áo, lấy vàng bạc đá quý làm trang sức, lấy lông chim làm quạt, lấy sưã dê dể tắm, lấy mật ong để làm đẹp. Họ dùng tất cả những quà tặng từ thiên nhiên để trang điểm sao cho mình thật lộng lẫy. Vì ở Sa’ol này, vẻ đẹp quan trọng hơn hết thảy.

Người ở Sa’ol cũng rất biết tiêu dao hưởng lạc. Họ ủ trái cây lên men thành rượu. Họ lấy tre trúc đục lỗ làm thành sáo, bắt chước những loài chim phát minh ra âm nhạc. Ngày ngày họ chìm đắm trong ca múa, yến tiệc linh đình.

Ở Sa’ol, không có khái niệm về sự thù ghét, toan tính hay ích kỉ, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều không tồn tại.

Tuy vậy họ cũng có phép thuật. Khác với Ta’nen có năng lực ma pháp morket khởi nguồn từ bóng tối. Người ở Sa’ol có năng lực thuần túy và tinh khiết như ánh sáng. Họ gọi đó là lett. Người ở Sa’ol có lett mạnh nhất có thể gọi được vị rồng thiêng thức dậy mang mưa đến cho Sa’ol, cũng có thể dùng lett điều chỉnh được mực nước sông lên xuống để cho mùa màng bội thu, để tôm cá thuận lợi bơi ngược dòng hoặc xuôi dòng để sinh sản.

Với những người có lett mạnh, nhiều linh thú vây quanh họ như muốn kết bạn. Có những con linh thú sẵn lòng làm vật cưỡi cho những người nắm năng lực lett mạnh mẽ.

Quan trọng nhất, năng lực lett mà người ở Sa’ol có được phục vụ cho việc điều chỉnh sự thay đổi tuần hoàn của tự nhiên, đảm bảo cho thiên nhiên luôn giữ vững quy luật của nó chứ không phải dùng cho những mục đích vụ lợi. Đó là lí do vì sao Sa’ol vẫn luôn trường tồn và tươi đẹp mãi như vậy.

Và những người sở hữu năng lực lett mạnh nhất, gánh vác trọng trách đem lại ấm no hạnh phúc cho con dân nơi đây, chính là những Nữ thần, họ được gọi là Nauh - những người đã cai trị sự hòa bình suốt một vạn năm tại thế giới Sa’ol tươi đẹp này.

Những Nữ thần Nauh sống trên núi Olgnok, gần nơi rồng thiêng G'nor đang say ngủ. Họ sống trên một tòa lâu đài được làm từ một cây đậu, tòa lâu đài này có tên là Uda.

Trên vùng đất rộng dưới chân tòa lâu đài, có một cô bé đang tung tăng chạy nhảy. Cô bé tầm mười lăm mười sáu, vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng như ánh nắng, đôi mắt xanh như biển Neib, làn da vừa trắng như sữa dê vừa mịn màng như lông thiên nga, cánh môi hồng như nụ tầm xuân lúc nào cũng mỉm cười. Cô ấy đang đuổi theo một chú thỏ chạy lẩn quanh những gốc cây. Ở đằng sau có một người cận vệ vừa chạy theo cô vừa hớt hải gọi:

“Công chúa Marin, đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm đấy.”

Cô ấy chính là Marin Goh’Nauh, vị Nauh thứ một trăm hai mươi tám của Sa’ol. Vì chưa kế vị nên họ gọi cô là Goh’Nauh.


“Ev’nac, ngươi không phải lo cho ta, ngươi quên ta có năng lực lett mạnh nhất Sa’ol này hay sao? Ta có thể gặp chuyện gì kia chứ?”

Cận vệ Ev’nac không nói lại được, nhưng gương mặt tuấn tú vẫn hằn nguyên nét lo lắng. Dù công chúa Marin có năng lực lett mạnh nhất Sa’ol, nhưng kiến thức của cô ấy về thế giới bên ngoài rất thiếu, thực sự không thể không lo lắng được. Dù gì cô ấy cũng là Nữ thần tương lai của Sa’ol, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng còn cách nào khác là gieo mình vào vực sâu U’vaus để sám hối.

Ở Sa’ol, không có kỉ cương hay luật pháp, tất cả mọi người đều sống và làm việc trên tinh thần tự giác và tự nguyện. Bởi vậy đối với những Nauh hay Goh’Nauh, những người từ thuở xa xưa đã đưa đường chỉ lối và gánh trên vai trọng trách bảo đảm sự bình ổn của thế giới Sa’ol, mọi thần dân ở Sa’ol luôn dành cho họ sự tôn thờ và kính phục. Họ tự nguyện phục vụ, bảo vệ và giúp đỡ họ. Trong mắt họ, Nữ thần là sứ giả của Thượng Đế, là người đem bình an hạnh phúc đến cho muôn loài.

Khi một thần dân ở Sa’ol mắc sai lầm, tuy Nữ thần không bao giờ trừng phạt họ, nhưng lương tâm của họ luôn dằn vặt sám hối. Lúc đó Nữ thần sẽ dùng nước sông Es’koah để thanh tẩy cho tâm hồn tội lỗi của họ, để họ nhận được sự tha thứ từ đấng Es’Nouth quyền năng tối cao. Còn nếu họ vẫn không thể tự tha thứ cho mình, thì sẽ tự gieo mình xuống vực sâu U’vaus để tạ lỗi.

Ev’nac là một người tình nguyện dùng mọi sức lực của mình để bảo vệ cho Nữ thần tương lai Marin. Vì cậu ta là người có năng lực lett mạnh nhất và có kĩ năng sử dụng lett phong phú nhất trong những người ứng cử nên đã vượt qua hàng triệu người để trở thành cận vệ của công chúa.

“Tuy năng lực lett của người mạnh nhất Sa’ol, nhưng người chưa có kinh nghiệm sử dụng nó.”

“Ngươi thật buồn cười, ở Sa’ol này có cái gì đáng sợ mà ngươi cứ lo lắng mãi như vậy?”

Ev’nac ngỡ ngàng, công chúa Marin thật sự khác với tất cả mọi người ở Sa’ol.

Công chúa chưa bao giờ sợ hãi.

Dù ở Sa’ol không tồn tại bất kì những cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng họ vẫn không thể ngăn được sự sợ hãi. Đó là bởi vì tất cả người ở Sol đều biết đến sự tồn tại của thế giới bên kia, thế giới Ta’nen.

Khác với Ta’nen, mọi người ở Sa’ol đều biết đến thế giới ở Ta’nen trông ra sao. Dù rằng chỉ có những người có năng lực lett cao cường mới có thể nhìn thấy, nhưng những người này đã truyền đi thông tin về nó và cảnh báo tới tất cả thần dân ở Sa’ol về Ta’nen. Họ gọi đó là địa ngục và tất cả những gì tồn tại ở đó đều là ma quỷ. Dù những gì họ nhìn thấy chỉ là đêm đen bao trùm và những con người đang vật lộn với nhau để sinh tồn.

Cũng dễ hiểu thôi, những gì họ nhìn thấy ở Ta’nen không hề tồn tại ở Sa’ol. Và vì thế đối với họ, chỉ có ma quỷ mới có thể chém giết lẫn nhau với vẻ mặt đáng sợ đến như vậy.

Một trong những người có thể nhìn thấy thế giới Ta’nen là Emcud Nauh, Nữ thần đang tại vị ở Sa’ol, và cũng là mẹ của Marin. Bà có sức mạnh chữa trị thương tật cho muôn loài nên người ta cũng gọi bà là Đức mẹ Emcud. Ở Sa’ol đời đời chỉ có phụ nữ mới được trao cho sức mạnh lett mạnh mẽ nhất, và cũng chỉ có phụ nữ mới được trao ngôi Nữ thần tối cao cai quản Sa’ol.

Lúc này, Nữ thần Emcud đang ở trong phòng của mình, một nơi rất cao trên “cây” lâu đài Uda. Bà đang vén chiếc lá nhìn xuống mặt đất, nơi đứa con gái của bà đang chơi đùa. Gương mặt bà đầy vẻ ưu tư lo lắng.

“Neyudnith, chị nói không thể nào ngăn chặn được sức mạnh ẩn giấu bên trong con bé sao?”

Người được hỏi là Nữ thần Tình Duyên Neyudnith, chị gái của Nữ thần Emcud. Ngay từ lúc Marin được sinh ra, bà đã nhìn thấy đoạn nhân duyên giữa đứa trẻ này và vị vua của Ta’nen. Nhưng với sự hiểu biết của một người sống ở Sa’ol, bà cho rằng nàng sẽ bị ma quỷ bắt đi, và cả sức mạnh kì lạ đang hiện hữu trong người nàng, dường như cũng cùng một loại sức mạnh với nơi u tối đó.

Vì vậy ngay từ lúc nàng được sinh ra, họ đã dùng pháp thuật để phong ấn lại sức mạnh này, để nàng có thể thuận lợi trở thành Nữ thần cai quản Sa’ol.

Nhưng đã mười sáu năm trôi qua, dường như sức mạnh đã không bị giảm sút hay mất đi, mà ngược lại còn lớn mạnh hơn trước.

“Không thể làm trái được số phận, đoạn nhân duyên này đã được định sẵn. Marin sẽ phải lấy Tà thần, vị vua của bóng tối, và lời nguyền này sẽ đi theo con bé suốt cuộc đời.”

“Nếu nó lấy một người khác thì sao?”

“Vậy thì con bé… sẽ chết.”

“Đây là nhân duyên gì chứ, rõ ràng là nghiệt duyên mà.” Nữ thần Emcud ảo não. Tại sao con gái bà lại phải chịu lời nguyền khủng khiếp này? Rốt cuộc bà và con gái đã phạm phải tội lỗi nào mà bị chịu sự trừng phạt đáng sợ đó?

“Chị, chị hãy bình tĩnh, nếu không thể thay đổi số phận, vậy thì cứ hết sức bảo vệ con bé để Tà thần đừng bắt nó đi là được.” Pedcas, nữ thần của tuổi trẻ và sắc đẹp bước đến an ủi chị mình.



Thượng Đế sáng tạo ra mọi thứ bằng những mảng đối lập, nhưng Người lại không biết rằng có những thứ Người không hề tạo ra nhưng nó vẫn tồn tại. Và có những thứ Người không thể kiểm soát được.

Đó chính là cảm xúc của con người.

Ở Ta’nen, người ta tuy phải sống trong sự đau khổ và đen tối cùng cực, nhưng sâu thẳm trong họ luôn có niềm tin, hy vọng. Chính thứ đó đã khiến họ vượt qua mọi cuộc chiến tại Ta’nen khắc nghiệt và tồn tại một cách kiên cường.

Ở Sa’ol, con người không hề có hy vọng, bởi vì ở thế giới này họ không cần hy vọng.

Ở Ta’nen, không ai biết sợ hãi hay lo lắng là gì. Từ khi sinh ra họ đã phải đấu tranh để sinh tồn, kẻ mạnh đạp trên kẻ yếu. Những cuộc chiến đẫm máu và tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào làm cho con người ở đây được rèn luyện tinh thần mạnh mẽ đến mức không còn biết sợ hãi nữa. Họ chỉ có một điều luôn tâm niệm là phải sống.

Ở Sa’ol, con người ta luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Nó dường như là bản năng của con người khi phải đối mặt với những thứ đáng sợ mà họ chưa hề biết đến, một sức mạnh đen tối đáng sợ từ cõi u minh xa xăm họ chưa thấy bao giờ.

Và dù có là ở Sa’ol hay Ta’nen đi chăng nữa, thì cái chết vẫn không chừa một ai cả. Sống và chết đều tồn tại ở hai thế giới, dù rằng ở Ta’nen, khắp nơi đều là mồ chôn của kẻ yếu, hay ở Sa’ol, họ thả xác chết xuống dưới vực sâu U’vaus để âm khí của người chết không làm ảnh hưởng đến năng lượng lett nơi thiên đường này.

Một điều nữa mà Thượng Đế cũng không thể kiểm soát được, đó là điều trái ngược với sự đúng đắn - chính là sai lầm. Nhưng ngay cả Thánh thần cũng có lúc sai lầm, nói chi đến con người. Vậy nên không thể nói người Sa’ol chỉ có đúng, người Ta’nen luôn luôn sai được. Điều này tồn tại ở cả hai thế giới.

Và một lần nữa, sự sai lầm lại mở ra một truyền thuyết mới về Sa’ol và Ta’nen .




------------------------------

Chú thích:

1. Nauh/nao/: Nữ thần theo cách gọi của người Sa’ol. Goh’Nauh/got nao/: công chúa.

2. Nith/nit/: Tình yêu (danh từ). Eyunith/iunit/: yêu (động từ) => Neyudnith/neiu’nit/: Tình duyên.

3. Emcud/emcaut/: Đức mẹ, nữ thần trị thương tật

4. Pedcas/pecat/: sắc đẹp.

5. Olgnok/ong’noc/: khổng lồ

6. Uda: đậu, cây đậu

7. G’: viết tắt của Gnos/gnot/, nghĩa là sự sống, ánh sáng, sự sinh sôi.

8. G’nor: Rồng thiêng.

9. Es’ (tiền tố) : có nghĩa là sạch sẽ, tẩy rửa, thanh tẩy, cứu rỗi. Vd: Es’koah: sông thanh tẩy, Es’Nouth: Đấng cứu rỗi.

10. Neib/nep/: Biển

11. Ev’nac: đọc là /iv’nac/

Lời tác giả: Sau khi miêu tả về Sa'ol, mình có cảm giác nơi chúng ta đang sống giống với Ta'nen hơn =.="

Truyện này của mình có rất nhiều tầng ý nghĩa đấy. Tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi. Bạn nào cảm nhận được gì thì nói cho mình biết nhé :)


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 3: Tarer av Sa'ol*


hinh-nen-dong-thac-nuoc-dem-trang.gif


“Keng” tiếng kim loại chát chúa vang lên, thanh gươm Aul’Moug huyền thoại của Ta’nen đã gãy làm đôi. Xung quanh tiếng hoan hô ầm ĩ. Một chàng trai trẻ đứng hiên ngang trên võ đài. Làn da cậu ta rất trắng, giống như phần lớn người sống ở Ta’nen này, vì không có ánh mặt trời mà nhợt nhạt vô cùng. Mái tóc của cậu cũng giống như những người ở đây, những sợi tóc ngắn đến giữa cổ, vô cùng mềm mại bay bay khi cậu di chuyển. Dù là đàn ông hay đàn bà ở Ta’nen đều để tóc ngắn, vì tóc dài không thích hợp để chiến đấu.

Cả màu tóc và màu mắt của cậu cũng giống mọi người, đen tuyền bí ẩn như bóng tối ở Ta’nen này vậy. Nhưng ánh mắt thì thật sự khác biệt. Đôi mắt cậu phản chiếu những ánh lửa nhảy múa xung quanh, ánh lên như những vì tinh tú. Đôi mắt mang vẻ kiêu ngạo và tự tin của bậc đế vương.

Cậu ấy chính là Ake Gou’Nath, hoàng tử của Ta’nen, người tương lai sẽ kế vị Vương thần tối cao tại Ta’nen này.

Đứng đối diện với cậu là người sở hữu thanh gươm Aul’Moug huyền thoại, cũng chính là Gnurt, một trong bảy chiến binh anh dũng nhất, mạnh mẽ nhất Ta’nen.

Bảy chiến binh ở Ta’nen là những người có năng lực morket mạnh nhất được tuyển chọn qua những cuộc chiến trên võ đài. Cuộc thi này tên là Nart. Hằng năm Ta’nen lại mở cuộc thi Nart tuyển chọn bảy người ưu tú nhất, cùng với Vương thần giữ gìn trật tự trị an của Ta’nen. Họ được hưởng mọi quyền lợi tốt nhất, bù lại họ phải phục tùng và làm theo lệnh của Vương thần, chống lại những kẻ đang muốn nhăm nhe ngôi vị tối cao, và bắt những kẻ đó nghe theo luật pháp do Vương thần ban ra.

Người ở Ta’nen gọi họ là những Neich, bảy chiến binh huyền thoại, họ được Vương thần giao cho quyền được chọn lựa những tay sai dưới họ, là những kẻ còn sống sót sau hàng loạt cuộc chiến, được gọi là Nied. Bảy Neich tập hợp những Nied dưới trướng hợp lại thành quân đội của Ta’nen do Vương thần điều khiển. Họ là hiện thân của quyền lực tối cao mà Vương thần nắm giữ.

Ta’nen là thế giới của kẻ mạnh. Ở nơi này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, những kẻ yếu hoặc thua cuộc, một là chết, hai là phải trở thành nô lệ. Ta’nen dùng luật lệ hà khắc để cai trị, ở đây chỉ có sự đàn áp và phục tùng.

Cuộc thi đấu hàng năm chọn ra bảy vị Neich, những kẻ thực thi pháp luật năm nào cũng sôi nổi. Và năm nay nhờ có sự tham gia của hoàng tử Ake mà càng náo nhiệt.

Theo luật, tất cả các hoàng tử đến năm mười sáu tuổi đều phải tham gia Nart và chỉ khi họ chiến thắng tất cả thì mới có đủ tư cách trở thành người thừa kế ngôi vị Vương thần.

Nhưng từ trước đến nay, trong lịch sử Ta’nen, chưa một vị hoàng tử nào mạnh như Ake cả. Kể cả những vị Vương thần trước tuy có năng lực morket vô cùng mạnh, cũng không thể thắng một cách tuyệt đối trước tất cả các Neich ngay năm đầu tiên tham gia, và càng chưa có ai làm gãy được thanh gươm Aul’Moug - thanh gươm lửa huyền thoại được rèn từ quặng sắt lấy từ núi lửa Aul’Ney và dùng lửa phun ra từ miệng của con rồng thần thoại G’Neith để làm nên cả.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Gnurt nhìn mẩu gươm bị gãy lìa rơi chỏng chơ trên đất, không nói nên lời. Dưới khán đài, chính người thợ rèn nên thanh gươm này, lão Ner, thợ rèn nổi tiếng tài giỏi và danh vọng nhất Ta’nen cũng không tin nổi vào mắt mình, lão thảng thốt:

“Không thể nào…”

Aul’Moug, thanh gươm lửa mạnh nhất Ta’nen, thứ đã làm cho Gnurt trở thành kẻ đứng đầu trong bảy vị Neich đã bị Hoàng tử Ake dùng morket làm đứt lìa một cách cực kì nhẹ nhàng. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút.

Cả khán đài lặng im sững sờ. Rồi tất cả vỡ òa ra trong sung sướng. Những tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Hoàng tử Ake, người sẽ trở thành vị Vương thần trong tương lai của Ta’nen, là người mạnh nhất trong lịch sử, là người xứng đáng nhất trên cương vị tối cao.


“Hoàng tử Ake, ngay cả thanh gươm Aul’Moug của thần cũng bị ngài làm gãy, người quả thật vô cùng mạnh mẽ, người sẽ trở thành vị anh hùng của Ta’nen.”


Khắp nơi vang lên tiếng tung hô ngập trời. Bảy vị Neich, những kẻ thực thi công lý dưới quyền Vương thần quỳ xuống trước Ake, họ lần lượt xưng tên rồi tuyên thệ trung thành trước Hoàng tử Ake Gou’Nath và các Nath.

“Chúng thần Gnurt, Gath, Ioung, Oib, Napth, Ek, Palgnurt thề trước đấng tối cao Nouth* và toàn thể thần dân của Ta’nen, nguyện một lòng trung thành và tận tụy phục vụ các Nath cũng như Hoàng tử Ake. Nếu có sai lời thề này, xin thần linh hãy trừng phạt và để chúng thần mãi mãi rơi vào vực sâu U’vaus, vạn kiếp không thể siêu sinh.”


Trong khi đó, Ake, vị hoàng tử đang được nhân dân tôn sùng vô cùng hờ hững phất tay ra hiệu cho bảy người kia đứng lên rồi cứ thế đi xuống khán đài, không thèm ngoái đầu lại.

“Ngài thật anh tuấn…”

“Thật mạnh mẽ và đàn ông làm sao…”

Bóng lưng của hoàng tử Ake để lại đằng sau bao nhiêu cảm xúc. Quả thật so với những người ở Ta’nen này, hoàng từ Ake được coi là đẹp. Dù khái niệm về cái đẹp ở Ta’nen khác với Sa’ol.

Ở Ta'nen, mạnh có nghĩa là đẹp.

Dù vậy, dường như ngoài gương mặt với những đường nét cương nghị ra, hoàng tử Ake còn có cái gì đó vô cùng quyến rũ và thu hút mà không ai hiểu được. Dường như Ngài khác hẳn mọi người, khác hẳn cái vẻ u tối lúc nào cũng thường trực nơi họ.


Còn hoàng tử Ake lúc này chả bận tậm đến những lời nói đấy, cậu ngoáy lỗ tai đầy vẻ bất cần:

“Thật tẻ nhạt, ngươi bảo nơi đây nhiều cái hay để chơi lắm kia mà. Sao ta chỉ có tùy tiện búng tay một cái mà đã đánh thắng hết bọn họ rồi vậy? Chán chết đi được.”

Tên người hầu béo núc ních đi bên cạnh cậu đưa khăn lau mồ hôi. Hình thể của hắn thật hiếm thấy ở nơi này, khi mà tất cả mọi người đều gầy còm ốm yếu vì thiếu ăn. Vốn dĩ hắn chỉ là một kẻ yếu đuối nên bị bắt làm nô lệ, nhưng vì hắn có thể chạm vào hoàng tử mà không bị ảnh hưởng gì nên Vương thần đã lưu hắn lại làm hầu cận cho hoàng tử. Được chăm sóc quá mức, cùng với tạng người nhanh béo mà hắn sau mười ba năm đã phì nộn như vậy.

Tuy nhiên hắn cũng là một tên đầy tớ trung thành và trách nhiệm. Ake rất quý hắn, vì cậu có làm gì hắn cũng sẽ bao che.

Chẳng hạn như lúc này, hắn ngọt nhạt dỗ dành:

“Hoàng tử, xin người hãy về Pai’Doah làm lễ trưởng thành của người.”

“Gnu, ta chơi chưa đủ. Hơn nữa ở đó chán ngắt, suốt ngày chỉ có mấy lời chúc tụng. Ta nghe nhiều đến nhàm tai rồi. Ta chỉ muốn nghe tiếng thác nước gầm thét, tiếng đao kiếm và tiếng thở phì phò của những con rồng mà thôi.”

Tên hầu Gnu lại lấy khăn lau mồ hôi. Quả không hổ với dòng máu của Nath chảy trong người hoàng tử, người từ bé đã thích sự hiểm nguy.

“Còn chưa kể đến tên thợ rèn Ner đấy nữa chứ. Ta phải bắt ông ta rèn cho ta thanh gươm tốt nhất mới được. Ông ta rèn cho Gnurt một thanh gươm, vậy mà không rèn cho ta, thật không thể chấp nhận.”

“Hoàng tử…”

“Đừng nhiều lời nữa. Ngươi không cho ta đi ta sẽ nói với cha ta về việc ngươi giấu thịt ếch ăn vụng đấy.”

“Hoàng tử, thần biết tội. Thần xin nghe theo người.” Gnu hoảng hốt cầu xin.

“Ha ha ha, phải vậy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đến thác Cath gặp thần Amu’Nath để cầu mưa cho Ta’nen. Rồi đến núi Aul’Ney tìm đá về rèn kiếm.”


Gnu tái cả mặt. Còn hoàng tử Ake vẫn hào hứng với cuộc vui chơi của mình. Cậu dùng sức mạnh morket của mình bay trên những tảng đá, bao bọc Gnu trong một lớp bảo vệ dày được gọi là quả cầu morket và đưa đi cùng cậu. Lướt qua những vùng đầm lầy và sa mạc khô héo, đạp lên những mỏm đá cao giữa những con dốc cao ngất lởm chởm, cuối cùng cậu cũng đến được thác Cath, nơi thần Amu’Nath đang say ngủ.

Thần Amu’Nath là vị thần của mưa. Tuy nhiên ông ta rất lười. Suốt ngày ông ta trốn dưới ghềnh thác này và độc chiếm thác nước Cath cho riêng mình. Ông ta cho rằng người Ta’nen chẳng xứng được hưởng dòng nước thần thánh từ thiên đường. Ở cái nơi tăm tối này, làm gì có ánh sáng để nhìn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của thác nước, của những cơn mưa? Nếu có, thì dòng nước trắng trong tinh khiết ấy cũng bị vẩn đục, bị ô nhiễm vì sự bẩn thỉu và máu tanh của nơi đây.

Dĩ nhiên, với trách nhiệm là một vị thần mang mưa, thần Amu’Nath thi thoảng cũng làm nhiệm vụ của mình. Đó là khi được cúng tế những thứ tốt. Nhưng cũng họa hoằn lắm vài trăm năm mới có một lần ông mang mưa đến cho Ta’nen. Điều đó còn phụ thuộc vào sức mạnh của vị Vương thần đang trị vì có thể đánh thức được vị thần Amu’Nath đang say ngủ dưới tận cùng của thác Cath hay không.

Tên hầu Gnu sợ đến run như cầy sấy. Hắn cho rằng hoàng tử Ake đã nghĩ quá ngây thơ và đơn giản rồi. Cậu không mang gì đến, có thể yêu cầu được thần Amu’Nath mang mưa đến hay sao. Hàng năm các vị Vương thần đều đến đây cúng tế vô cùng trang trọng, vậy mà chưa thấy thần Amu’Nath ló mặt ra bao giờ. Nói gì đến một đứa trẻ như cậu.

“Hoàng tử, có lẽ người nên về pháo đài Pai’Doah làm lễ trưởng thành thì hơn. Ở đó Vương thần và Thần nữ đang chờ người.”

“Ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Có tin ta ném ngươi xuống dưới kia không?”

Gnu nhìn đáy vực thăm thẳm trước mặt, nuốt nước bọt. Dù tai có nghe thấy tiếng nước chảy dữ dội nhưng cũng không dám liều. Hắn không có sức mạnh, rơi xuống sẽ tan xương nát thịt ngay. Đúng, Gnu là một trong những-kẻ-hiếm-hoi-còn-sống mà không có chút năng lực morket nào. Lẽ ra hắn đã bị giết. Nhưng trong một cuộc chiến, hắn nắm chặt con dao trong tay và trốn kĩ tới mức chẳng ai phát hiện ra. Mãi đến khi Vương thần Avu’Nath mang con trai Ake đến đó kiểm tra. Cậu bé Ake hồi đó mới ba tuổi nhưng kiên quyết đòi đi theo để xem người ta đánh nhau. Không ai có thể ngăn cản nổi Hoàng tử, người từ bé đã có thể đánh ngã các thị vệ. Người có năng lực morket mạnh mẽ ngay từ lúc chào đời.

Ake lúc này với lòng hiếu kì của trẻ con đã vô tình mò được đúng chỗ mà Gnu ẩn nấp. Và đúng trong thời khắc đấy, Vương thần Avu’Nath đã cực kì ngạc nhiên khi một tên tầm thường lại có thể chạm được vào hoàng tử Ake mà không hề hấn gì, điều mà ngay cả ông cũng không làm được. Bình thường Nữ thần Un’Nath và những hầu gái luôn phải thay phiên nhau chăm sóc Hoàng tử, mỗi lần như vậy là họ lại mất hết sức lực. Nhưng kể từ khi có Gnu, việc chăm sóc Ake đã giao trọn cho hắn.

Vậy là, Gnu đã đi theo Ake được mười ba năm. Dù về mặt tình nghĩa, những lời hăm dọa của Ake sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng Gnu là một tên nhát gan, nên hắn chả bao giờ dám ho he gì.


“Thần chỉ lo cho người thôi, Hoàng tử.”


Hoàng tử Ake không thèm để ý lời của tên hầu trung thành. Cậu đứng trên mỏm đá cao đối diện với thác nước Cath. Cậu bay lên rồi đột ngột lao vào thác nước dữ dội, hét to:

“Hỡi thần Amu’Nath, hãy tỉnh dậy. Ta muốn ông mang mưa đến cho Ta'nen.”

Thật bất ngờ, từ sâu dưới đáy chân thác rúng động. Một con thủy quái to lớn hình thù kì dị đột ngột xuất hiện. Những giọt nước óng ánh phản chiếu ánh trăng trên mình khắc họa hình dáng nó. Một cái sừng trên đầu. Vây và mang như của loài cá. Phần dưới thân vẫn còn chìm trong nước làm không ai biết được nó dài bao nhiêu. Còn cái đầu thì xấu xí gồ ghề với hai con mắt lồi ra trắng dã. Nó hung hăng tấn công hoàng tử Ake bằng cả sức lực và tốc độ nhanh đến khủng khiếp của nó.

Tiếng rít gào của quái thú vang vọng khắp bầu trời u tối. Âm ba lan xa giữa khoảng không đen kịt khiến hàng trăm dặm xung quanh, những con vật nhỏ run rẩy vì sợ hãi.

Ake đang trong tình thế hung hiểm. Cậu bị con quái thú tấn công lại chỉ có thể tránh đông tránh tây. Cả người cậu lơ lửng trong không trung, lượn lờ quanh nó như một con ruồi đang vo ve xung quanh. Cậu đang thăm dò để tìm điểm yếu của nó. Rồi đột nhiên, toàn bộ sức mạnh morket tập trung trên tay cậu hướng thẳng đến vùng cổ không được phủ kín bởi lớp vảy cứng chắc.

Con thủy quái gào lên, quằn quại trong đau đớn. Đúng lúc đó, một giọng nói từ xa truyền đến.

“Được rồi. Không được làm Yquath của ta bị thương .”

Một người đàn ông gù với bộ râu dài xuất hiện. Hắn đi đến vỗ về “Yquath của hắn” rồi hướng đến Ake hỏi:

“Ta là thần Amu’Nath. Ngươi là ai?”

“Ta là hoàng tử Ake, con trai của vương thần Avu'Nath.”

“Một Gou’Nath mà cũng đến đây gây loạn à? Ngươi không biết mình đang ở đâu sao?”

Ake đưa tay lên, từng cuộn xoáy đen kịt hội tụ trên bàn tay cậu. Người đàn ông nhìn thấy thế tái cả mặt.

“Ta không quan tâm ta ở đâu. Ta chỉ quan tâm ta mạnh hơn ngươi hay không thôi.”

“Không thể nào, ngươi, ngươi,… đồ quái vật!”

Đất đá rung chuyển, từng vách đá đổ sụp xuống. Thác Cath vốn hung hãn nay lại càng cộc cằn và dữ dằn hơn bao giờ hết. Nước sủi lên tung bọt trắng xóa, có thể nghe được cả tiếng nước chảy xiết qua các kẽ đá đang gầm lên phẫn nộ.

“Ngươi… mau dừng lại đi. Ta… ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Hoàng tử Ake không nói, thần Amu’Nath lại càng hoảng hốt. Khi nãy ở tít dưới hang sâu trong thác Cath hắn đã cảm nhận được sức mạnh của Ake. Nhưng vì nghĩ chỉ là một kẻ quấy rầy nào đó nên mới cử Yquath đi. Thật không ngờ hắn lại mạnh đến mức đấy. Thần Amu’Nath lần đầu tiên thấy có một sự uy hiếp trắng trợn đến nghẹt thở như vậy. Tưởng chừng toàn bộ nơi ông ở sẽ bị phá hủy và san thành bình địa.

“Được rồi, ngươi… ngươi muốn làm gì ta cũng đồng ý. Làm ơn dừng lại đi.” Thần Amu’Nath cuối cùng cũng thỏa hiệp.

“Kể cả khi ngươi phải san sẻ thác nước này cho người dân Ta’nen?”

“Cái gì? Ngươi… ngươi điên rồi.”

Mặt đất vẫn rung ầm ầm. Hai phần ba ngọn núi đá vôi xung quanh cũng đã sụp xuống. Cứ cái đà này, dù hoàng tử Ake đánh sập cả ngọn thác hùng vĩ này và tạo dòng chảy về Ta’nen cũng chả phải là chuyện không thể xảy ra.

“Được rồi, được rồi, ta đồng ý.”


Gnu đứng ở một nơi an toàn gần đấy không ngừng ôm đầu sợ hãi. Hắn chưa từng thấy cái gì đáng sợ như vậy. Kể cả so với cuộc chiến mà ngày xưa hắn chứng kiến cũng không bằng.

Hoàng tử Ake, người không sao chứ?

Trả lời cho câu hỏi trong đầu hắn, là mặt đất nứt toác và toàn bộ dòng nước bị chặn lại giữa những ngọn núi đá vôi bây giờ cuồn cuộn chảy về phía Nam Ta’nen, nơi người dân Ta’nen đang sinh sống.

Qua làn khói bụi mờ còn sót lại của cảnh tan hoang, Gnu thấy hoàng tử Ake vẫn hiên ngang đứng thẳng bên cạnh lão già gù lưng râu dài – thần Amu’Nath – đại bại dưới tay cậu. Cậu luôn miệng ra lệnh cho lão:

“Đừng dẫn nước về thẳng thành phố. Tốt nhất là dẫn cho dòng nước vòng quanh đấy thôi. Ta không muốn phá hoại thêm nơi ở của mọi người nữa. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ nhấn ngươi dưới đống đất đá này đấy.”

Thần Amu’Nath cực kì phẫn uất và căm tức. Ông ta là thần. Nhưng ngoài khả năng điều khiển nước ra thì thể chất rất yếu. Và chắc chắn ông không đánh bại nổi hoàng tử. Nếu không thì đã chẳng tham sống sợ chết mà làm theo yêu cầu của cậu.

Điều này đối với một vị thần là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng ở Ta’nen này, chỉ có người mạnh mới có quyền được tôn trọng.

Gnu không tin nổi vào mắt mình. Hắn có đang nằm mơ không? Tại sao thần Amu’Nath lại có thể chịu sự điều khiển của hoàng tử Ake như vậy?

Công cuộc đưa dòng nước chảy về Ta’nen, tạo thành dòng sông cho thần dân Ta’nen có nước để dùng cuối cùng cũng xong. Hoàng tử Ake từ trên không trung đáp xuống đất. Đột nhiên cậu kêu lên:

“Đây là gì?”

Thần Amu’Nath thấy cậu hỏi, hậm hực trả lời:

“Là gì? Ngọn thác đã chảy hết về thành phố ngươi ở rồi. Ở đây chỉ còn sót lại một dòng suối nhỏ cho ta hưởng thụ tuổi già thôi.”

“Không, ta bảo là cái hình ảnh gì phản chiếu trên mặt nước ở đây cơ. Ta không hề nhìn thấy những hình ảnh này phản chiếu trên những giọt nước vừa chảy về hạ lưu.”

Thần Amu’Nath lắp bắp với vẻ mặt kinh hãi:

“Cái… cái gì? Ngươi nhìn thấy được Tarer av Sa’ol sao?”

“Nó là cái gì?”

“Đó là… là “nước mắt của Thượng Đế” hay “dòng nước Thánh từ đấng tối cao”. Ngươi có thể nhìn thấy gì qua nó?”

“Ta thấy một cô gái đứng giữa một bãi cỏ, ở nơi đó sáng lắm, và rất lạ nữa. Ta chưa thấy bao giờ cả.”

Thần Amu’Nath thảng thốt:

“Ngươi có thể thấy Sa’ol? Rốt cục ngươi là ai?”

Đáp lại câu hỏi của thần Amu’Nath chỉ là cái nhíu mày đầy khó hiểu của Ake.
------------------------------------------
1. Neich /’nei-ch/: những chiến binh dũng cảm.

2. Nied / niet/: những cỗ máy chiến đấu điên cuồng.

3. Iod /ot/: đông đúc, tập hợp nhiều người

4. Nart /na/: cuộc thi. Na’(tiền tố): chỉ các cuộc thi

5. Aul /au-l/ : lửa

6. Moug /mau-g/: thanh gươm

7. Aul’Moug: thanh gươm lửa

8. Amu : mưa

9. Amu’Nath: vị thần của mưa

10. Yquath: thủy quái

11. Ta (tiền tố) : chỉ sự đau khổ, buồn bã.

12. Re: nước.

13. Tarer : nước mắt (số nhiều)

14. Av (giới từ): từ (đâu đến, từ nơi này sang nơi kia)

15. Gnu: vô dụng, yếu ớt, ngu ngốc

16. Tarer av Sa'ol nghĩa là nước mắt từ thiên đường. Hoặc cũng có thể hiểu là nước mắt của Thượng đế. Sa'ol nghĩa là thiên đường. Và cái ngôn ngữ trong này nó chắc chẳng phải là ngôn ngữ nào của loài người đâu. Là ngôn ngữ mình tự sáng tạo ra :v Học cũng dễ lắm. Thấy nó tăng được độ huyền bí của truyện nên dùng thôi.
17. Es' (tiền tố): chỉ sự cứu rỗi, thanh tẩy, sạch sẽ.
18. Nouth: Thượng đế.
Khái niệm về Thượng đế của người Sa'ol và người Ta'nen khác nhau. Nếu như Es'Nouth đối với người ở Sa'ol là "Đấng cứu rỗi" thì ở Ta'nen Nouth là "Đấng tối cao", "Đấng toàn năng", "Đấng ban sức mạnh". Bởi vì thế tên gọi về Thượng Đế ở hai nơi này khác nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Đọc mấy câu văn bạn viết thích thật đấy. Đầy tính gợi hình và dễ tưởng tượng.

Nhưng tớ lại có chút cảm giác khô khan. Giống như kể nhiều quá, nên văn phong nhìn chung mượt nhưng không quyến rũ. Chưa mang được nét lãng mạn như bạn ghi trong thể loại.

Tớ đặc biệt thích chương 2. Đó là chương khắc họa rõ nét hai vùng đất khác biệt, thậm trí đến trái ngược.

Và cả tư tưởng bạn gửi đến trong đó. Một nơi họ cần phải lo sợ vì họ có tất cả. Một nơi họ không có gì phải lo sợ vì họ không có gì cả.

Vì ol bằng đt nên tớ không trích dẫn đoạn đó được. Mong là tớ cũng không hiểu lầm ý của bạn. ^^
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Daebak!!! 3onion29
Truyện của bạn làm mình ấn tượng quá! Ngay từ những dòng đầu tiên, văn phong cuốn hút vô cùng! Từ khi lên Gác đến giờ mình đọc qua đủ thể loại, mà chỉ có bạn mới khiến mình "yêu ngay từ con chữ đầu tiên". cuteonion41 Có cảm giác như đang đọc "Thần Thoại Hy Lạp" và xem phim hoạt hình của W. Disney vậy!
mái tóc daì vàng óng như ánh nắng
daì => dài (chap 2) Chắc là lỗi đánh máy.
vừa chạy theo cô vưà hớt hải gọi:
vưà => vừa (chap 2)
Trong mắt họ Nữ thần là sứ giả của Thượng Đế,
Thêm dấu phẩy sau "Trong mắt họ" bạn nhé ^^
nên đã vượt qua hàng triệu người trở thành cận vệ của công chúa.
Thêm dấu phẩy sau "hàng triệu người" ^^
người không hề tạo ra nhưng nó vẫn tồn tại.Và có những thứ người không thể kiểm soát được.
=> Chữ "người" chỉ Thượng Đế (lúc đầu bạn viết hoa nên ở đây viết hoa luôn nhé, cũng là để thể hiện sự tôn kính).
=> tồn tại.Và => Khoảng cách sau dấu chấm: tồn tại. Và
một sức mạnh đen tối đáng sợ từ cõi u minh xa xăm họ chưa thấy bao giờ.
=> U Minh là tên riêng, viết hoa. ^^ Mà ở đây trộn cả phương Tây lẫn phương Đông luôn. :))
thần Amu’Nath– đại bại dưới tay cậu.
=> Có khoảng cách trước và sau dấu gạch ngang.
“Không thể nào, ngươi, ngươi,…đồ quái vật!”
=> Sau chấm lửng là dấu cách: ngươi... đồ quái vật!"
Từ đoạn này trở đi đến hết chương 3, có một số chỗ dùng chấm lửng bạn cũng cách ra nhé.

À, Borg là tên của gã hầu Gnu à bạn? Thấy có đoạn bạn gọi hắn là Borg.

Những lỗi mình nói chỉ là lặt vặt thôi, không ảnh hưởng lắm đến truyện đâu. Nhưng tại "bệnh nghề nghiệp" nên mình mới chỉ ra. :)) Thực sự mình rất ngưỡng mộ cách hành văn của bạn đấy! Hóng chương mới-ing! cuteonion57
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Đọc mấy câu văn bạn viết thích thật đấy. Đầy tính gợi hình và dễ tưởng tượng.

Nhưng tớ lại có chút cảm giác khô khan. Giống như kể nhiều quá, nên văn phong nhìn chung mượt nhưng không quyến rũ. Chưa mang được nét lãng mạn như bạn ghi trong thể loại.

Tớ đặc biệt thích chương 2. Đó là chương khắc họa rõ nét hai vùng đất khác biệt, thậm trí đến trái ngược.

Và cả tư tưởng bạn gửi đến trong đó. Một nơi họ cần phải lo sợ vì họ có tất cả. Một nơi họ không có gì phải lo sợ vì họ không có gì cả.

Vì ol bằng đt nên tớ không trích dẫn đoạn đó được. Mong là tớ cũng không hiểu lầm ý của bạn. ^^
Vì tớ muốn viết một câu chuyện tình không sến súa mà :v nó gửi gắm nhiều suy tư của tớ về cuộc đời, về tình yêu, về hôn nhân nhiều hơn là một câu chuyện tình lãng mạn.
Ý nghĩa câu chuyện này có rất nhiều tầng, và tùy vào cảm nhận của từng người mà có nhiều cách hiểu khác nhau. Tựu chung lại 1 cách sâu xa thì giống như một câu nói của thuyết Ngũ Hành hay trong Kinh Dịch của Khổng Tử : "Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sẽ biến hóa ra vô cùng".
Mong là bạn sẽ hiểu ra thêm nhiều phần nữa :)
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Daebak!!! 3onion29
Truyện của bạn làm mình ấn tượng quá! Ngay từ những dòng đầu tiên, văn phong cuốn hút vô cùng! Từ khi lên Gác đến giờ mình đọc qua đủ thể loại, mà chỉ có bạn mới khiến mình "yêu ngay từ con chữ đầu tiên". cuteonion41 Có cảm giác như đang đọc "Thần Thoại Hy Lạp" và xem phim hoạt hình của W. Disney vậy!

daì => dài (chap 2) Chắc là lỗi đánh máy.

vưà => vừa (chap 2)

Thêm dấu phẩy sau "Trong mắt họ" bạn nhé ^^

Thêm dấu phẩy sau "hàng triệu người" ^^

=> Chữ "người" chỉ Thượng Đế (lúc đầu bạn viết hoa nên ở đây viết hoa luôn nhé, cũng là để thể hiện sự tôn kính).
=> tồn tại.Và => Khoảng cách sau dấu chấm: tồn tại. Và

=> U Minh là tên riêng, viết hoa. ^^ Mà ở đây trộn cả phương Tây lẫn phương Đông luôn. :))

=> Có khoảng cách trước và sau dấu gạch ngang.

=> Sau chấm lửng là dấu cách: ngươi... đồ quái vật!"
Từ đoạn này trở đi đến hết chương 3, có một số chỗ dùng chấm lửng bạn cũng cách ra nhé.

À, Borg là tên của gã hầu Gnu à bạn? Thấy có đoạn bạn gọi hắn là Borg.

Những lỗi mình nói chỉ là lặt vặt thôi, không ảnh hưởng lắm đến truyện đâu. Nhưng tại "bệnh nghề nghiệp" nên mình mới chỉ ra. :)) Thực sự mình rất ngưỡng mộ cách hành văn của bạn đấy! Hóng chương mới-ing! cuteonion57
Cảm ơn bạn nhiều lắm :'( truyện mình mình không tự soi lỗi được huhu. Kể cả nhờ beta mà vẫn không hết, cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ sửa ngay.
À dĩ nhiên là nó sẽ trộn cả phương tây và phương đông, vì hai thế giới khác biệt này tượng trưng cho những mảng đối lập của cuộc sống. Phương Tây và Phương Đông, nam và nữ, thiên đàng và địa ngục, đau khổ và hạnh phúc, nghèo đói và giàu sang, tệ nạn và lối sống lành mạnh...
U Minh là tên riêng? Mình có đặt tên ai là u minh đâu, cõi u minh thì chắc chắn không phải là tên riêng rồi @@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên