Khi Mặt Trăng yêu Mặt Trời - Cập nhật - Thiệp Mộng

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4: Làng Gnal




8b6acbb5ae9de64c0d0669e7c8a711da1247519933_full.jpg




Ảnh minh họa: Lấy từ manga khác thôi chứ không giống trong truyện đâu. Hoàng tử đẹp zai hơn thế nhưng mọi thứ đều khác :))
“Ngươi làm sao vậy?” Ake vẫn nhíu chặt đôi lông mày.

Thần Amu’Nath không thể nào bình tĩnh nổi. Tuy tên Hoàng tử này rất mạnh, nhưng hắn chỉ là một con người. Hắn không hề có khí tức thần linh, làm sao hắn có thể nhìn thấy thông thiên giới qua Tarer av Sa’ol?

Hơn thế nữa, hắn còn thấy được Sa’ol. Chỉ có các vị thần được Thượng Đế ban sức mạnh mới có khả năng này.

Tên nhãi này không hề biết đến Tarer av Sa’ol hay Sa’ol, nhưng lại có thể thấy được Sa’ol, lại còn có sức mạnh lớn đến như vậy, rốt cuộc hắn là người như thế nào?

“Những gì ngươi đang thấy là thế giới bên kia, thế giới Sa’ol. Ở đó khác hẳn nơi này, chỉ có ánh sáng và những điều tốt đẹp.”

“Thảo nào… cô ấy khác hẳn những người ở đây.” Hoàng tử Ake vẫn đang say sưa ngắm nhìn cô gái. Một cô gái với mái tóc dài óng ả vàng rực dưới ánh nắng. Dù cậu chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời và những sắc màu lạ lẫm như thế bao giờ. Nhưng cậu có cảm giác dường như cậu biết nó. Dường như cô gái này cậu đã gặp từ rất lâu, rất lâu rồi mà cậu không nhớ rõ. Nàng thật đẹp. Mái tóc dài mềm mại kia càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Phụ nữ ở Ta’nen không để tóc dài, nên khi nhìn mái tóc kia, cậu biết ngay nàng không phải người ở đây. Cả đôi mắt xanh thăm thẳm kia, làn da hồng hào và nụ cười rạng rỡ kia, thật quá khác biệt với những người cậu từng gặp. Nhìn ngắm nàng, cậu không tránh khỏi cảm giác gì đó khó tả dâng lên trong lòng.

“Làm thế nào để có thể đến được Sa’ol?”

“Đến Sa’ol?” Thần Amu’Nath thốt lên kinh ngạc. “Ngươi đến Sa’ol làm gì? Đấy không phải là nơi ngươi có thể đến đâu. Người ở Ta’nen này chưa một ai đến được Sa’ol cả. Kể cả có đến được đó, sức mạnh ánh sáng cũng sẽ thiêu đốt ngươi.”

“Không phải ông là Thần sao? Ngay cả ông cũng chưa từng đến Sa’ol?”

“Ta… từ khi sinh ra ta đã sống ở đây rồi. Ta sống dưới con thác này, sâu trong hang đá dưới những mạch nước ngầm. Không có nước ta không thể sống được. Nên ta chưa từng rời xa nơi đây.”

“Vậy ông cũng không biết cách nào đến Sa’ol sao?”

“Ha ha ha, một thằng nhóc như ngươi mà cũng muốn đến đó sao? Ngươi thật điên rồ. Cứ sang đó và chết đi, ta không quan tâm.”

“Ông thật vô dụng.”

“Cái gì? Ngươi dám ăn nói với thần linh như vậy sao?”

“Một thần linh còn yếu hơn cả ta?”

“Ngươi…” Thần Amu’Nath đen mặt vì tức giận. Cuối cùng ông ta nói:

“Nếu ngươi muốn biết. Hãy đến gặp Nữ thần số phận Poas’Nath đi. Bà ta sống ở bên trong ngọn núi lửa Aul’Ney. Nhưng cẩn thận. Đến đó sẽ kinh động đến hai con rồng huyền thoại G’Neith và G’Noith. Ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi thì hơn.”

“Cảm ơn.” Hoàng tử Ake nói xong hai chữ đó rồi nháy mắt đã biến mất.

“Hừ, đúng là một tên ngông cuồng.” Thần Amu’Nath tức tối lầm bầm.


***


Núi Aul’Ney nằm ở phía Đông Ta’nen, ngược hướng với dãy Ovaid nằm ở phía Tây - ranh giới giữa Ta’nen và Sa’ol.

Nếu có một bản đồ về Ta’nen, thì chúng ta sẽ thấy ở giữa là sa mạc Camas, vương quốc của loài kì nhông, lạc đà, bò cạp, và vô vàn những loại động vật kì lạ có thể đào hang dưới đất để sống ở đây. Nơi đây mặt đất rất nóng và không có nước, xung quanh toàn là cát vì nó khá gần núi Aul’Ney, dãy núi lửa vẫn thường xuyên hoạt động và bên trong luôn có dung nham chảy cuồn cuộn.

Phía nam, bên dưới sa mạc Camas là thành phố Poh’Nath, nơi người Ta’nen tập trung sinh sống. Còn phía Bắc, bên trên sa mạc Camas là vùng đầm lầy Yal và thác Cath, nơi ở của những con thủy quái. Xen lẫn giữa những nơi này và Sa mạc Camas là vùng cỏ khô Okah nơi những con sói và những loài quái vật xưng vương xưng bá.

Bây giờ hoàng tử Ake đang đi từ phía Bắc Ta’nen sang phía Đông, nơi có núi Aul'Ney. Xung quanh núi Aul'Ney một trăm dặm không hề có loài vật nào sinh sống, trừ hai con rồng G'Neith và G'Noith, nhưng có một vùng nhỏ gần thác Cath, nơi có những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, được dung nham phun trào bồi đắp thành một vùng đất đỏ. Nó có tên Odtad. Nơi đây cũng có khá nhiều người sinh sống. Họ hợp lại dựng thành một ngôi làng là làng Gnal.

Nơi đây cũng chính là nơi ở của thợ rèn Ner, thợ rèn giỏi nhất Ta’nen. Vì những nơi từng có núi lửa hoạt động có rất nhiều quặng lộ thiên, nên ông ta định cư nơi này để mở xưởng đúc kim loại và rèn binh khí. Dĩ nhiên, việc này đã được cha cậu là Vương thần Avu’Nath đồng ý.

Ake dừng chân trước cổng ngôi làng. Một cậu bé đang bê củi đi qua nhìn thấy vội chạy vào trong gọi toáng lên:

“Ông Uhpat, ông Gnourt, anh Iart, xem ai đến kìa. Là hoàng tử, hoàng tử Ake đó.”

Gnourt là vị trưởng làng của làng Gnal. Iart là con trai ông. Còn Uhpat là một cộng sự đắc lực của Ner. Họ nghe thấy tiếng thằng bé, liền mắng:

“Đừng đùa ngu ngốc thế Eb, hoàng tử Ake là ai, sao có thể đến chỗ của chúng ta được chứ?”

“Thôi nào, đừng trách nó, chắc sau trận Nart ngày hôm qua, thằng bé quá thần tượng hoàng tử rồi nên hoa mắt nhìn nhầm đấy mà.”

“Thằng bé không hoa mắt, cũng không hề đùa. Đích thực là ta đến đây.”

Nghe thấy giọng của hoàng tử Ake, cả ba người đàn ông đang ngồi uống trà, nghỉ ngơi giữa những mẻ rèn cực kì sửng sốt. Họ vội vã đứng dậy hành lễ trước cậu:

“Hoàng tử Ake, không biết tại sao ngài lại hạ cố đến thăm nơi này của chúng thần. Mong ngài thứ lỗi vì không đón tiếp được chu đáo.”

“Không sao.” Ake nhìn vào những cái cốc trà được đẽo bằng đá, bên trong tỏa ra thứ mùi thơm kì lạ. “Xem ra các ngươi ở đây có vẻ rất tốt. Cha ta bảo rằng chừng nào còn Ner và làng Gnal thì chừng đó Ta’nen sẽ còn trường tồn mãi mãi. Xem ra không nói quá chút nào.”

“Hoàng tử Ake, lời ngài nói làm chúng thần hổ thẹn.” Đầu của ba người đàn ông và một đứa trẻ càng lúc càng cúi thấp.

“Được rồi. Ta đến đây là muốn thăm thú chỗ của các ngươi, nhân tiện hỏi thăm vài điều và nghỉ chân trước khi đến núi Aul’Ney.”

“Hoàng tử, ngài đến đó có việc gì?” Trưởng làng Gnourt không kìm nổi thắc mắc.

“Ta muốn gặp Nữ thần số phận Poas’ Nath.”

“Nữ thần số phận? Nhưng bà ta sống tận bên trong ngọn núi lửa đó. Hơn nữa gần đó rồng thần G’Neith và G’Noith đang say ngủ. Nếu kinh động đến các ngài ấy sẽ rất nguy hiểm.”

“Người Ta’nen chưa bao giờ biết sợ hãi.” Ake kiêu ngạo đáp.

“Dù thế nào đi nữa chúng thần cũng khuyên người đừng đến đó thì hơn.” Cả Gnourt và Iart cũng hết sức van nài.

“Đối với ta, không có gì là nguy hiểm cả. Các ngươi đừng cố làm ta đổi ý.”

Nghe lời tuyên bố đanh thép của Ake, cả ba người đều không dám nói gì nữa. Nhưng họ vẫn lo lắng. Ake chính là Vương thần tương lai của Ta’nen, nếu cậu gặp phải chuyện không may, sẽ là một tổn thất lớn cho nơi này.

“Ta muốn đi thăm xưởng rèn của các ngươi. Có thể dẫn đường cho ta không?”

“Hoàng tử, xin người hãy đi theo thần.” Iart đứng dậy lên tiếng.

Hoàng tử Ake đi theo Iart đến xưởng rèn của họ.Trong căn phòng sáng rực ánh lửa, thở rèn tài giỏi nhất Ta’nen - lão Ner - đang chuyên tâm mài một thanh gươm. Lão Ner có vóc người nhỏ thó quắc thước, làn da nâu đồng và ánh mắt sắc bén y như những lưỡi gươm lão làm nên. Lão hói ở đỉnh đầu và phần tóc ít ỏi mọc xung quanh cùng bộ râu rậm ngắn của lão đều trắng xóa. Khác hẳn với Uhpat cao to vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn. Có lẽ vì lão Ner chuyên về phần nghiên cứu kĩ thuật, còn phần thực hiện, phần cần đến những nhát búa trời giáng để rèn thành hình một thanh gươm để dành cho Uhpat nên mới có sự khác biệt hình thể như vậy.

“Hoàng tử Ake, sao người lại đến đây.” Lão Ner đang mải mê mài gươm không hề để ý có người đến, mãi đến khi phát hiện ra Ake đang đứng trước mặt ông mới vội vàng quỳ xuống thi lễ.

“Đừng hỏi ta, chuyện đó không quan trọng. Ngươi đang làm cái gì mà chăm chú vậy?”

“Đây là thanh gươm mới thần làm cho Gnurt sau khi thanh gươm lửa Aul’Moug bị gãy.”

Ake nhìn xuống thanh gươm lão Ner vừa mài xong. Lưỡi gươm phát ra ánh sáng nhẹ, chuôi gươm khảm một viên ngọc màu hồng. Quả là một thanh gươm tốt. Làm cậu không nhịn được đố kỵ.

“Hừ, Ner, lão rèn gươm cho các chiến binh, vậy mà không rèn gươm cho ta, thật là quá đáng.”

“Hoàng tử, xin người thứ lỗi. Vì người chưa làm lễ trưởng thành nên thần chưa thể đưa cho người được. Nhưng thanh gươm của người đã được rèn xong rồi ạ.”

“Ha ha, phải vậy chứ. Đưa cho ta xem nào.”

Lão Ner đưa một thanh gươm đến cho Ake xem. Nó hoàn toàn khác thanh gươm mới của Gnurt. Toàn bộ thanh gươm màu đen, còn phát ra ánh sáng đỏ rực bao quanh.

“Đây là thanh gươm thần rèn cho người cách đây một tháng. Được làm từ một loại quặng đặc biệt trong hang đá gần chân núi Aul’Ney. Tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu một thứ.”

“Là thứ gì?”

“Đó là tinh chất năng lượng của người. Năng lực morket thuần khiết nhất.”

“Có thể dùng thứ đó rèn binh khí được sao?”

“Hoàn toàn có thể, thưa hoàng tử. Đây là nghiên cứu mới nhất của thần.”

Ner đem ba mẫu kim loại đưa đến trước mặt Ake. Một mẫu màu đen, nặng tay. Một mẫu cũng màu đen, nhưng lại nhẹ và có ánh lửa đỏ phát ra. Mẫu còn lại màu trắng bạc, nhẹ và phát sáng.

“Mấy cái này là gì?”

“Đều là quặng thần lấy được trong hang đá. Mẫu đầu tiên là sắt bình thường, vốn vẫn dùng để rèn binh khí cho tất cả mọi người từ trước đến nay. Mẫu thứ hai là quặng từ hang đá dưới chân núi Aul’Ney, cùng một loại với thanh gươm thần rèn cho người. Còn loại thứ ba là do thần đúc ra được sau khi nghiên cứu rất lâu và mới ra được gần đây. Thần gọi đó là thép ma thuật.”

“Vậy cái nào mạnh hơn?”

“Không cái nào sánh được với quặng đá thần tìm được để rèn gươm cho người. Mẫu kim loại trắng bạc này là mẫu thành công nhất trong giai đoạn nghiên cứu để thần cho ra đời những binh khí vượt trội hơn hẳn so với trước kia.”

“Thứ kim loại này. Ngươi gọi là thép ma thuật đúng không? Nó có gì khác với thép thường? Ta thấy thanh gươm Aul’Moug cũng có màu gần giống vậy. Nhưng âm thanh nó tạo ra khang khác.” Ake cầm thanh gươm của Gnurt lên ngắm nghía.

“Hoàng tử quả thật tinh tường. Aul’Moug là thanh gươm mạnh nhất thời đấy mà thần có thể rèn được. Nhưng sau khi lấy được quặng đá đen bí ẩn kia, thần đã phát hiện ra một điều có thể khiến mọi binh khí trở nên bất tử. Đó là quặng kim loại này cho phép ma thuật được hình thành trong ruột gươm. Nói cách khác, người sử dụng càng mạnh, càng nâng cấp cho thanh gươm trở nên mạnh hơn. Sức mạnh đến từ tinh chất của năng lượng morket từ người sử dụng rót vào có thể khiến thanh gươm chém sắt thường như chém bùn, tạo nên sức công phá khủng khiếp. Thép ma thuật mà thần luyện được đang cố gắng để đạt được đến điều đó.”

“Ồ, vậy đây là lí do khiến thanh gươm mới của Gnurt phát sáng?” Ake vẫn đang cầm thanh gươm đó, sờ sờ sống gươm. Quả thật sắc bén. Cậu nghĩ thầm.

“Đúng vậy, nó được rót vào tinh chất năng lượng morket của Gnurt. Nhưng viên ngọc màu hồng kia cũng là một lí do khiến thanh gươm hấp thu năng lượng.”

“Ngươi đúng là ưu ái Gnurt.” Ake bỏ thanh gươm của Gnurt xuống, chuyển sang cầm thanh gươm của mình.

“Gnurt chính là cháu của thần, cũng là em trai của trưởng làng này. Thần chỉ làm vì tình thân mà thôi.”

Ít ai biết Ner chính là em trai của người đã sinh ra Gnourt và Gnurt, hay nói cách khác là chú của vị trưởng làng đã râu tóc bạc phơ ở làng Gnal này. Gnurt là em trai Gnourt. Khác với em mình, người được coi là người anh hùng đáng tự hào của làng Gnal, Gnurt yếu hơn rất nhiều. Bù lại, ông có nhiều kiến thức về các loài động thực vật nên được rất nhiều người tin tưởng. Khi ông cùng lão Ner xây dựng nên làng Gnal đã có rất nhiều người đi theo cùng giúp đỡ ông và sinh sống ở đây. Ngôi làng này cũng là nơi có nhiều chiến binh dũng cảm. Ba người trong số bảy Neich cũng xuất thân từ làng này.

Từ lúc lên ngôi Vương thần, nhiều thế hệ của các Nath đã dè chừng ngôi làng này. Gnourt và những người bạn của ông đã phải rất cố gắng để lấy được niềm tin từ Vương thần Auv’Nath cũng như các Neich khác để được yên ổn. Một trong những việc đó là hàng năm cung cấp binh khí cho Iod’Nauq– quân đội của Ta’nen và các thực phẩm, thảo dược cho triều đình - bốn phần bảy số binh khí và thực phẩm họ làm ra. Chỗ còn lại, được phép vận chuyển và buôn bán đến thành phố Poh’Nath. Dĩ nhiên, chịu sự kiểm soát và đánh thuế của triều đình.

Một ly trà thảo dược được Iart mang lên mời hoàng tử Ake. Đây là loại trà được chiết xuất từ lá bạch nguyệt quang – một loại cây có hoa nở dưới nước và phát sáng, tỏa ra một mùi thơm rất ngọt ngào – và nước giếng ở đây – vì ở nơi đây gần thác Cath nên có những mạch nước ngầm, người dân ở đây đã đào giếng để có được những giọt nước tinh khiết nhất. Loại trà này ở Ta’nen được gọi là Tamrer, một loại trà giúp thanh sảng tinh thần, tiêu tan mệt mỏi, thậm chí còn được dùng làm thuốc hồi phục sức khỏe trong những trận chiến. Hít hà hương thơm mà phải hiếm hoi lắm cậu mới được uống, nuốt thứ nước kì diệu vẫn còn bỏng rát sau khi trôi qua cuống họng, Ake từ tốn nói với lão Ner sau khi đã kể hết mọi chuyện.

“Ta muốn đến núi Aul’Ney để gặp nữ thần Poas’Nath.”

“Hoàng tử, người không sợ nguy hiểm sao?”

“Ta mang trong mình dòng máu của Nath. Mà Nath thì không biết sợ.”

“Thần hiểu. Nhưng tại sao? Lý do gì người lại muốn đến đó?”

“Ta muốn biết cách để đến Sa’ol.”

“Sa’ol?” Ner kinh hãi. Lão đã từng được biết đến Sa’ol qua lời kể của cha. Nhưng đã năm ngàn năm trôi qua rồi và chưa từng có ai nhắc đến nó. Làm sao mà hoàng tử Ake có thể biết về Sa’ol?

“Ai đã nói cho người về Sa’ol vậy?”

“Không ai cả. Ta nhìn thấy nó. Thần Amu’Nath bảo là ta nhìn thấy qua Tarer av Sa’ol.”

Lão Ner suýt làm rơi luôn cả chén trà. Phải mất một lúc sau khi thở sâu một hơi, lão mới bình tĩnh lại được.

“Người có thể nhìn thấy được Sa’ol qua “Nước mắt của Thượng đế”? Mà không, chỉ riêng việc gặp được “Nước mắt của Thượng đế” đã là quá khác thường rồi. Thần chỉ nghe được trong truyền thuyết mà thôi. Không thể ngờ là nó có thật.”

“Đúng vậy, ta cũng thấy kì lạ. “Nước mắt của Thượng đế”? Đã là Thượng đế sao lại rơi nước mắt? Không phải người là kẻ mạnh nhất sao? Người có gì để đau khổ chứ?”

“Điều đó không quan trọng! Vấn đề ở đây người thấy được Sa’ol. Và người muốn sang đó. Tại sao chứ? Có điều gì ở đó đã khiến ngài có quyết định điên rồ như vậy?”

Hoàng tử Ake im lặng. Cậu cảm thấy không thể nói cho lão Ner lý do cậu muốn đến Sa’ol chỉ vì một cô gái cậu chưa gặp bao giờ được. Vì vậy cậu nhanh chóng kết thúc chủ đề này.

“Ner, ngươi không cần lo cho ta. Ta nhất định sẽ nguyên vẹn trở về. Ta sẽ không ngu ngốc như những người của năm ngàn năm trước đâu.”

“Hoàng tử. Kể cả Vương thần của năm ngàn năm trước rất mạnh mà cũng không thể qua được bình nguyên Neyoid, cuối cùng đành phải bỏ mạng tại đó. Dù cho bây giờ ngài được thần Amu’Nath chỉ điểm nhưng để gặp được Nữ thần Poas’Nath là quá bất khả thi. Dù ngài có thể đánh bại được thần Amu’Nath nhưng hai ngài rồng thì chưa chắc, chúng rất mạnh.”

“Vậy thì làm sao ngươi có thể dùng lửa từ miệng rồng thần G’Neith để rèn thanh Aul’Moug? Cả việc ngươi có thể vào hang đá dưới chân núi Aul’Ney? Ngươi còn tính giấu giếm đến tận bao giờ?”

“Cái này…” Lão Ner toát mồ hôi. “Thần thừa nhận là thần biết lối vào bên trong núi Aul’Ney. Chính là cái hang đá đó. Nhưng… Lần đó là thần đi lạc. Và nhờ những cây cỏ có tác dụng trị thương mà Gnourt đã nhét vào hành lý của thần mà rồng thần G’Neith mới chịu trao đổi bằng việc cho thần lửa của nó.”

“Trị thương? Rồng thần đã sống ở Aul’Ney cả vạn năm, cái gì làm cho nó bị thương được?”

“Đúng vậy, thần cũng thấy khó hiểu. Nhưng lúc đấy thần chỉ để tâm đến những quặng kim loại thần lấy được và say mê rèn ra thanh kiếm mạnh nhất mà thôi. Thần đã dùng quặng kim loại lấy ở đó và lửa của thần rồng G’Neith rèn nên thanh Aul’Moug huyền thoại trong hoàn cảnh như vậy đấy.”

Thật đáng tiếc. Nó lại bị ta làm gãy. Ake nghĩ thầm nhưng cũng không tiện mỉa mai lão Ner lúc này. Cậu đang bận suy nghĩ. Trầm ngâm nhìn vào ly trà đã cạn, hai hàng mày kiếm của cậu xoắn chặt vào nhau. Đột nhiên, như có tia sáng lóe lên trong đầu. Cậu hỏi:

“Rồng thần G’Neith và G’Noith… chúng là một cặp đúng không?”

“Đúng vậy, theo truyền thuyết kể lại thì chúng là cặp rồng duy nhất còn sót lại sau khi Trận chiến cuối cùng của các vị thần- Iu’Neih- kết thúc gần một vạn năm trước.”

“Nếu chúng là một đôi. Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có thêm một con rồng con nào ra đời? Với thời gian một vạn năm, ít nhất bây giờ cũng phải có một vương quốc cho loài rồng với cả nghìn con rồng đủ loại rồi. Vì cớ gì chúng vẫn ở trong Aul’Ney?”

“Có thể, bởi vì… nơi đây có quá ít sinh khí cho rồng thần nở hoặc phát triển khỏe mạnh chăng?”

“Rất có thể. Và vì thế, G’Neith mới cần đến những cây cỏ của ngươi để duy trì sinh khí cho đứa con mới chào đời của họ.”

Gương mặt của lão Ner dại ra. Nét sắc bén thường thấy cũng biến mất. Dường như ông quá ngạc nhiên trước sự thật vừa được phát hiện.

“Xem ra, nếu ta có thể mượn ít dược thảo của ngươi và gặp may. Ta có thể đạt được mục đích mà không cần đổ máu trước hai con rồng đó.”

Lão Ner bây giờ đã hoàn hồn. Lão gật đầu trước đề nghị của hoàng tử Ake, không quên bảo với cậu:

“Hoàng tử, người cũng nên rót năng lực morket vào trong thanh kiếm mới của người và đặt tên cho nó đi. Như thế cũng giúp người đáng kể trong trường hợp bị tấn công.”

“Được.”

Ake cầm thanh kiếm tuyền một màu đen. Màu đen giống như màu mắt và màu tóc của cậu. Giống cả bộ y phục cậu đang mặc nữa. Cậu cầm chắc chuôi kiếm, nhắm mắt điều khiển năng lượng morket trong cơ thể mình. Cảm nhận được năng lượng của mình đang từ từ rót vào và đồng nhất với thanh kiếm. Cậu mở mắt. Vầng sáng đỏ lửa quanh thanh kiếm bây giờ đã chuyển thành màu hồng tím ẩn ẩn những tia sét màu đen nhấp nháy xung quanh. Một nguồn năng lượng cực lớn như hòa làm một với cơ thể cậu, hợp nhất cậu với thanh kiếm.

“Từ bây giờ, ta gọi ngươi là Ta’miek. Ngươi là ta. Và ta cũng là ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để đạt tới sức mạnh vĩ đại.”

Cả thanh kiếm rung lên như thể một sinh vật có linh tính đang run lên vì hưng phấn. Giây phút đó, cái tên gắn liền với nó đặt bước đầu tiên trên con đường đi vào huyền thoại.


----------------------------

Chú thích:

1. Neih # Neich # Neith

Neih /neit/ : thảm họa, sự tuyệt diệt.

Neich /nei-ch/: Chiến binh

Neith /ne-th/: Thiêng liêng, thần thánh

Noith /no-th/ : biến thể của Neith, dành cho con cái.

2. Miek /mi’et/ : thanh kiếm ~ Moug /mo:c/: thanh gươm, kiếm

3. Mik /mic/ : có nghĩa là phát sáng, cái gì phát sáng thì có từ “Mik”

4. Tamrer /tem’re-or/: tên một loại trà. Tam có nghĩa là trà còn Re có nghĩa là nước. Rer nghĩa là rất nhiều nước.

5. Poas /po’at/ : số phận/ => Poas’ Nath: nữ thần số phận.

6. Poh/pau/ : thành phố => Poh’ Nath: thành phố của các vị thần.

7. Okah /o:kat/: cỏ khô

8. Odtad/o:tat/: đất đỏ

9. Yal /zan/: đầm lầy.

10. Gnal /g’nan/

11. Uhpat / u’pat/

12. Iart /i:at/

13. Gnourt /gnaut/

14. Gnurt /gnut/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 5: Núi Aul'Ney


hinh-anh-rong-lua-2.jpg


Khi Hoàng tử Ake bước ra khỏi xưởng của lão Ner, bên ngoài đang tụ tập ăn uống linh đình. Cậu bước đến gần và chẳng lấy làm ngạc nhiên khi biết nguyên nhân của bữa tiệc này.

Đó là Gnu, tên hầu cận trung thành vẫn đi theo cậu từ lúc ở trận đấu Iu’Touch tới giờ. Vừa nãy cậu để hắn đứng ngoài cổng làng để tiện chuyện trò với lão Ner. Ai ngờ trưởng làng thấy hắn đứng đó sợ hắn lạnh và đói nên mời hắn vào thiết đãi. Ở làng Gnal thức ăn thức uống phong phú hơn hẳn ở thành phố Poh’Nath nên hắn chẳng thể chối từ.

Vậy nên, đến lúc cậu ra ngoài thì tên Gnu đã no say túy lúy rồi. Hắn vừa hò hét vừa nâng ly lên uống hết ly này đến ly khác.

“Nâng ly nào… hức… hôm nay ta rất vui… các ngươi… hức… ta cảm ơn các ngươi. A Hoàng tử, ngài mau lại đây… chúng ta… cùng vui vẻ nào… hức”

Ake nhíu mày nhìn “cái bị thịt” đang say quắc cần câu. Có lẽ nó thành cái tật của cậu mất rồi. Mỗi lúc phải suy nghĩ hay khó chịu là lại nhíu mày rõ chặt.

“Hoàng tử Ake, ngồi xuống ăn đi, ngon lắm đó.” Iart có vẻ cũng hơi ngà ngà, mạnh dạn kéo hoàng tử xuống ngồi cạnh mình.

Tuy Ta’nen rất thiếu thốn thức ăn và ít cây cỏ nào sinh sống được, nhưng không phải là không có. Dù hình thù hơi xấu xí kì dị một chút nhưng khi chế biến ăn rất ngon.

Chẳng hạn bây giờ họ đang ăn thịt một con lợn rừng đen, loài lợn này chỉ ăn cỏ Nyentmik, một loại cỏ thân dài hay mọc quanh đây. Loại cỏ này lá có nhiều đường gân, những đường gân này chi chít như mạng nhện luôn phát sáng trong đêm tối. Đây là một loại cỏ chứa nhiều sinh khí và có tác dụng bổ máu nên những con lợn rừng ăn chúng cũng rất bổ dưỡng. Uhpat dùng dao bếp lọc xương nó và thái thịt thành từng lát, bỏ lên bếp nướng cùng quả và lá của cây trường thọ. Loại cây này sống tới gần 2000 năm và có vị ngọt. Họ cũng nướng kèm hạt của cây Achi. Một loại cây sống ở sa mạc có thể tích nước trong thân, quả có thịt dạng như tinh bột và hạt rất thơm.

Bia ở đây được lên men bằng thịt của quả cây Achi, gọi là bia kikat. Bia rất ngon và thơm, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ say chẳng biết cái gì. Ake đã nghe nhiều người nói về nó nên kiên quyết không uống.

Tuy nhiên, cậu cũng ăn một ít để có sức lực. Ngoài thịt heo rừng nướng ra, làng Gnal còn đãi cậu món súp kuka được nấu bởi thịt quả và bột lá của cây Achi, món salad xương rồng thái lát trộn với rau phượng hoàng và hỗn hợp dầu giấm từ mỡ lợn rừng, nước ép quả lê gai và hạt cây Achi nghiền nhỏ.

Quả thực rất ngon. Cậu ăn uống no nê rồi nhìn Gnu. Tên béo núc ních này lúc nào cũng nhiều chuyện khiến cậu rất phiền nhưng cậu chưa bao giờ ghét hắn được. Dù gì người chăm sóc và chơi với cậu từ nhỏ đến lớn vẫn là hắn.

“Xin lỗi, Gnu.” Cậu biết nơi mình đi sẽ rất hung hiểm nên không thể dẫn hắn theo. Vì thế chỉ còn cách là để hắn ở đây.

Đúng lúc cậu đứng dậy chuẩn bị ra đi thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi:

“Hoàng tử, xin người hãy đem thần theo.”

Đó là Iart, con trai của trưởng làng Gnal. Cậu lắc đầu nói:

“Không được, Iart. Nhà ngươi là con trai của Gnourt. Ta không thể gánh nổi trách nhiệm nếu như ngươi có mệnh hệ gì.”

“Hoàng tử, thần nguyện đi theo người, không màng sống chết. Ít nhất thì thần cũng biết phân biệt những loài cây cỏ và động vật ở đây. Thần sẽ có ích cho người.”

Ake lưỡng lự. Cậu không chắc chắn lắm về những gì sẽ xảy ra. Mặc dù cậu không sợ nguy hiểm, nhưng có đồng đội lại hoàn toàn khác. Nếu họ có nguy hiểm gì, cậu sợ không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng Iart nói đúng về một điều cậu đang băn khoăn. Đó là cây cỏ và động vật ở đây cậu không biết nhiều. Tuy lão Ner đã cho cậu kha khá thảo dược, nhưng cũng chưa chắc kế hoạch đã thành công.

“Được rồi, Iart. Ta đồng ý cho ngươi đi theo ta. Nhưng nếu có nguy hiểm ngươi phải chạy đi ngay đấy.”

Iart mừng rỡ gật đầu rồi đứng dậy đi lấy vũ khí. Ngay lúc đó, Uhpat cũng tỉnh dậy lên tiếng:

“Hoàng tử, xin người cũng cho thần đi cùng. Thần chắc chắn sẽ có ích.”

Ake nhìn Uhpat rồi lại nhìn Iart, cái nhìn lạnh băng đến mức làm cả hai sống lưng lạnh toát.

“Hóa ra từ nãy tới giờ các ngươi chỉ giả vờ say thôi đúng không? Đã lên kế hoạch trước để gạt ta đấy à?”

“Ha ha, xin hoàng tử thứ lỗi, nếu chúng thần không làm thế thì không thể chuốc say được Gnu.”

“Cũng đúng, tên phiền phức này không nên biết ta sẽ đi đâu. Không hắn ầm ĩ lên thì mệt lắm.”

“…”


***


Lối đi đến hang đá bí ẩn dưới chân núi Aul’Ney đã được lão Ner vẽ bản đồ chỉ đường nên ba người đi đến đấy không khó khăn lắm. Vấn đề là đi vào thế nào để không làm kinh động đến hai con rồng G’Neith và G’Noith.

Ake nhìn sang hai người đi bên cạnh, thấy có chút yên tâm. Uhpat sử dụng vũ khí là hai cây búa, trông chúng rất nặng mà ông ta vác lên vai nhẹ như không. Còn Iart tuy năng lực morket không mạnh lắm, nhưng cậu ta dùng cung tên rất giỏi. Mũi tên có tẩm độc của cây Uduk, hay còn được gọi là hồng sa mạc, có nhựa là một chất kịch độc.

Cả ba người bước vào hang đá, bên trong lấp lánh những đốm sáng nhỏ li ti như bầu trời đêm.

Ake tạo một quả cầu lửa trên tay đi trước dẫn đường. Ngay lập tức phát hiện ra ánh sáng đấy là của những con côn trùng kì lạ bay bay với những đốm lập lòe phía sau bụng.

Xem ra cũng không có gì đáng ngại, cả ba người lại bước tiếp.

Đột nhiên, hàng loạt những tiếng “crit crit” vang lên, cả ba đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng kêu thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Hàng ngàn con dơi đang treo ngược mình trên vách đá đồng loạt tiến về phía họ. Những đôi mắt của chúng lập lòe đỏ rực như máu.

“Phong tỏa” Tiếng hô của Ake vang lên. Bầy dơi lao vào họ nhưng không có cách nào vào được bên trong quả cầu cậu vừa tạo ra để bao bọc ba người.

Năng lực morket của Ake từ khi sinh ra đã rất mạnh, và cậu đã được Vương thần Auv’Nath và bảy Neich dạy dỗ từ bé nên biết rất nhiều cách sử dụng nó. Có bảy kĩ năng chính để sử dụng morket là : bay, thủy lực - sử dụng morket để di chuyển trong không khí hoặc trong nước, bảo vệ - tạo vòng tròn bảo vệ, quả cầu lửa – dùng năng lực morket đốt thành nhiệt và tấn công đối thủ, tên morket – tạo thành nhiều mũi tên đánh nhiều mục tiêu khác nhau hoặc nhiều điểm khác nhau trên cơ thể đối phương, hút hay lỗ đen morket – tạo thành vòng xoáy hấp thụ toàn bộ đòn tấn công của đối thủ và trả lại nguyên vẹn cho kẻ đó, vòi rồng - cũng tạo thành vòng xoáy nhưng tập trung toàn bộ năng lực morket vào một đòn rồi tấn công đối thủ, sương mù - tạo màn đêm ma lực không chỉ khiến đối thủ mất đi thị giác mà cả khứu giác, xúc giác, thính giác, vị giác đều không thể hoạt động (dành cho những quái vật có thể nhìn thấy trong bóng tối).

Kĩ năng thứ nhất là kĩ năng cơ bản đầu tiên ai cũng phải biết, kĩ năng thứ hai và thứ ba là kĩ năng nâng cao mà bất cứ binh sĩ nào tại Manen cũng phải học. Còn kĩ năng thứ tư, năm, sáu, bảy là kĩ năng cao cấp mà chỉ Vương thần và các Neich mới làm được vì đòi hỏi phải có năng lực morket cực lớn bên trong cơ thể mới làm được.

Nhưng Ake trời sinh là kẻ đã có năng lực hơn người, bởi vậy cậu không chỉ học được hết, còn có thể sáng tạo ra thành nhiều kĩ năng khác cho mình, chẳng hạn như kĩ năng “Phong tỏa” vừa rồi, thật ra là sự kết hợp giữa kĩ năng bảo vệ và sương mù, vừa bảo vệ mình vừa hạn chế tầm nhìn của đối thủ. Ngặt một nỗi những con dơi này không dừng bất cứ giác quan nào để nhìn đường, mà dùng sóng siêu âm. Nên giờ người bất lợi là ba người họ.

Ake đành dùng kĩ năng mới -“Xuyên thấu” - cậu dùng linh giác phát hiện các mục tiêu, rồi sử dụng tên morket để bắn hạ những con dơi. Ngoài ra cậu còn có thể di chuyển như trong một đường hầm mà không sợ ai tấn công nhờ tạo ra một luồng xoáy giống như vòi rồng nhưng dùng để di chuyển. Và đây chính là lí do kĩ năng này được gọi là “xuyên thấu” - nhìn xuyên thấu, cảm nhận xuyên thấu, đi xuyên thấu, làm bất cứ cái gì cũng như đi xuyên qua mọi thứ, không vật cản.

Uhpat và Iart lúc này đã lĩnh hội sâu sắc được sức mạnh của Ake rồi. Cơn ngỡ ngàng qua đi, họ tập trung chiến đấu với bầy dơi. Uhpat dùng búa của mình tạo ra “mạng nhện sấm sét” khiến những con dơi bay vào đều tử nạn. Còn Iart dùng tên tẩm độc của mình một phát kéo cung bắn hạ bảy con.

Đúng là toàn anh tài, Ake thầm nghĩ. Haizz, chỉ tiếc rằng không được chiến đấu với quái vật gì to lớn, mà lại bị kẹt ở đây với một bầy dơi, đúng là xui xẻo.

Lời cầu nguyện của Ake hình như rất thiêng. Ngay lập tức âm thanh kinh hồn bạt vía từ sâu bên trong vọng ra:

“Các ngươi là ai? Sao dám đến nơi ở của ta gây loạn?”

Trừ Ake, tất cả sinh vật nghe thấy giọng nói ấy, bao gồm cả hai kẻ là Uhpat và Iart đều đồng loạt run rẩy. Họ đã kinh động đến thần rồng vĩ đại rồi.


***
Trong đêm tối, có hai bóng người đang hớt hơ hớt hải chạy về phía Nam Ta’nen, nơi tọa lạc của thành phố Poh’Nath. Họ cưỡi trên một thứ nhìn giống như là một con sói khổng lồ.

“Nhanh lên, không thì không kịp mất.”

“Hoàng tử ơi, hức… hức…”

“Ngài đừng khóc nữa, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ chặn được Hoàng tử Ake thôi.”

“Ta không khóc sao được, Hoàng tử Ake mà có mệnh hệ gì, thì mạng của ta cũng hết luôn.”

“…”

Hai người đó chính là Gnu và thằng bé Eb lúc ở làng Gnal đã thấy Hoàng tử Ake.

“Ngài Gnu yên tâm, cha cháu chính là Gath, một trong những chiến binh mạnh nhất Ta’nen. Chắc chắn khi cháu đến và nói với cha, ông sẽ chặn được Hoàng tử.”

Tiếng gió thốc ngày một mạnh hơn, con sói đen được thuần hóa nhanh chóng chở hai người đến cổng pháo đài Pai’Doah.

“Đứng lại.” Tiếng quát mạnh mẽ của tên thị vệ canh cổng vang lên, hai ngọn thương đã giơ ra đan chéo vào nhau chặn đường của họ.

“Ta là con trai của Gath, vị Neich mạnh thứ hai tại Ta’nen này. Ta đến để báo tin.”

Hai tên thị vệ nhìn nhau, một tên thì thầm điều gì đó với tên kia, rồi hắn ưỡn ngực nghiêm chỉnh nói:

“Hôm nay ngài Gath không có ở đây, ngươi đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngài Ek dặn chúng ta không được cho kẻ lạ nào xâm nhập pháo đài Pai’ Doah linh thiêng cả.”

Gã Gnu nãy giờ đứng phía sau, bây giờ cũng chạy lên chen vào:

“Ta, ta là Gnu đây, các người không nhận ra ta sao?”

Hai tên thị vệ giật mình nhìn nhau, đúng là ngài Gnu rồi, sao ngài lại ở đây? Còn Hoàng tử đâu?

“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau vào trong báo ngay, ta có chuyện quan trọng!”
***
Trong khi đó, dưới chân núi Aul'Ney, m
ặt đất rung chuyển. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt bỏng rát. Ake chăm chú nhìn vào sinh linh huyền thoại đang bước đến trước mặt mình. Bóng dáng khủng bố của nó không làm cho cậu sợ, mà trái lại càng khiến cậu hưng phấn hơn. Cậu nhìn nó, nhếch miệng cười.

Anh bạn to con này, chúng ta chơi một lát nào.

Tay cậu cầm vào chuôi kiếm. Thanh Ta’miek rung lên bần bật truyền đến từng đầu ngón tay cậu luồng điện tê rần. Như thể nó đang cố truyền tải suy nghĩ và cảm xúc của nó đến cậu. Phải, không phải nó sợ hãi, mà là phấn khích.

Đây là lúc thích hợp nhất để dùng đến binh khí. Không phải tự dưng người Manen coi trọng việc sản xuất binh khí. Tuy năng lực morket rất mạnh, nhưng nó có hạn. Nếu phải chiến đấu trong một thời gian dài và với đối thủ có năng lực morket bằng hoặc mạnh hơn mình thì ai có vũ khí uy lực hơn sẽ chiếm được nhiều lợi thế hơn, hoặc có thể chuyển bại thành thắng.

Với Ake thì cậu không phải sợ năng lực morket của cậu bị cạn. Nhưng nếu kết hợp với thanh gươm đặc biệt này chắc sẽ mang lại sức mạnh bộc phá khủng khiếp hơn chăng? Suy nghĩ đó thôi thúc cậu muốn thử.

Cậu rút thanh gươm Ta’Miek ra rồi lao vào con rồng trước mặt.

Mặt của Uhpat và Iart đồng thời xám ngoét lại. Họ trân trân nhìn thân ảnh màu đen lúc ẩn lúc hiện giữa biển lửa và những móng vuốt của con rồng thần thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Cái quái gì thế này? Không phải là theo kế hoạch sẽ đàm phán với ngài rồng hay sao?”

“Rốt cuộc Hoàng tử nghĩ cái gì vậy? Ngài ấy sẽ bị giết mất.”

Iart ôm đầu rên rỉ:

“Thằng bé Eb và những người khác rốt cuộc làm gì vậy? Tại sao đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện?”

“Trật tự nào. Không sợ hoàng tử nghe thấy à?”

“Giờ còn lo về điều đó được à? Không thấy hoàng tử đang bận giao tranh với con rồng đó hay sao?”

Cả hai lầm bẩm cầu nguyện. Trong khi Ake vẫn đang vật lộn với con rồng. Trận “giao tranh” trong mắt họ chả khác gì một hành động ngu ngốc vì đắc tội với thần linh cả.

Ake đã bị lửa thổi cháy rụi một mảnh áo. Cái áo chùng vốn đã rách tơi tả của cậu giờ trông càng thảm hại hơn.

“Khá lắm, con người. Lần đầu tiên sau một vạn năm có một con người dám đối đầu với ta. Nhưng ngươi chẳng trụ nổi nữa đâu.”

Ake nhướng môi cười, lấy tay lau vết máu rỉ ra từ vết thương nơi bả vai. Vết thương do bị móng vuốt của con rồng bắt hụt.

“Vậy sao? Ta không chắc.”

Cậu cầm thanh Ta’miek lao vào vùng khói lửa mịt mùng tiếp giáp giữa cánh của con rồng và thân mình nó. Con rồng này thực sự rất khó chơi. Nó miễn nhiễm với mọi đòn vật lý. Và thậm chí có thể cản lại những đòn tấn công bằng morket của cậu. Chẳng trách người ta gọi nó là con vật huyền thoại. Lớp bảo vệ bằng morket của cậu cũng vô tác dụng với nó. Cậu phải nghiến răng hứng chịu cái cảm giác bỏng rát của lửa cháy vây quanh. Tránh tới tránh lui để né những cú tấn công khi bằng lửa, khi bằng móng vuốt, khi bằng cánh, khi bằng đuôi của con quái vật này.

Không ổn rồi, nó quá mạnh. Nó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cái con thủy quái Yquath cậu chiến đấu khi ở thác Cath. So với nó, con thủy quái đấy chỉ là con chuột so với con hổ.

Nếu không có thanh gươm, cậu chắc không thể cầm cự nổi đến giờ.

Loại đá làm nên thanh Ta’meik này cho phép hấp thu ma pháp và chuyển hóa nó thành năng lượng. Sức mạnh từ bên trong cậu hòa với ruột kiếm tạo ra những đòn công phá lớn ngăn chặn được sự tấn công từ con rồng. Nhưng chỉ được đến thế, không hơn.

“Hoàng tử, người hãy quan tâm đến chuyện chính. Chúng ta phải gặp nữ thần Poas’Nath.” Uhpat và Iart đứng ở dưới hốt hoảng hô to khi Ake bị rồng G'Neith dồn vào vách đá.

“Các ngươi cần gặp nữ thần Poas’Nath làm gì?” Móng vuốt của G'Neith chợt ngừng lại, đảo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Rồng thần là một loài sinh vật linh thiêng. Nó có thể nghe hiểu và nói được tiếng người, ngay cả ở khoảng cách xa và bị át đi bởi tiếng đất đá đổ nát hay tiếng binh khí va vào nhau.

“Ha ha, Rồng thần, chúng ta có việc cần tìm nữ thần Poas’Nath gấp. Nhưng mà ta nóng lòng muốn chiến đấu với ngươi nên quên đi chuyện chính. Thật ra bọn ta đến đây để đàm phán…” Ake nhân lúc con rồng không để ý, bổ một kiếm vào cánh nó, nhưng chỉ để lại một vết xước dài.

“Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à?” Rồng thần gầm lên phẫn nộ. Mặt đất như cũng rung chuyển theo, tưởng như dung nham sắp tuôn trào.

Đột nhiên, lúc đấy có một âm thanh chói tai vang đến.

“G’Neith, anh lại đánh nhau sao?”

Nếu âm thanh tiếng gầm gào của con rồng đầu tiên trầm đục giống như tiếng hai tảng đá lớn va vào nhau, thì tiếng kêu của con rồng thứ hai này có âm vực cao vút và chói tai như sóng siêu âm vậy. Những con vật nhỏ khi nghe xong đều lăn ra ngất xỉu, miệng sùi bọt mép.

“Anh xin lỗi.”

Ai có thể ngờ lời nói kia và cái điệu bộ ủ ũ đáng thương đó lại là của con rồng cách đây vài phút còn uy phong kia chứ?

“Em đã nói bao lần rồi. Chúng ta phải lịch sự. LỊCH SỰ. Anh hiểu không hả? Nếu anh cứ gặp ai cũng đánh nhau như vậy thì ngọn núi này chẳng mấy chốc sẽ sập mất thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ ở đâu? Ở ĐÂU? Chúng ta không thể sống thiếu nguồn lửa và nhiệt được. Đây là chỗ lý tưởng nhất. Chúng ta đã ở đây một vạn năm rồi…”

“Em yêu…”

“Anh đừng nói nữa… Ôi, Algnoh… Al đáng thương bé bỏng… Con của chúng ta, nó mới có một năm tuổi. Anh có thương con và em không? Anh không thương con và em… Bọn em sẽ đi. Bọn em sẽ bay sang Sa’ol. Bên đó không có lửa. Hức… nhưng rồng thần G'nor sẽ chào đón hai mẹ con em… Ôi…”

“Thôi nào cưng… Đừng làm rộn lên nữa. Bên đó không có lửa, em và con sẽ sống thế nào?”

“Bọn em sẽ SỐNG. Nhờ ánh mặt trời, anh biết đấy. Kiểu gì chả sống được. Em chán phải nhắc nhở anh mãi rồi.”

“…”


Màn “tình cảm gia đình” của “hai vợ chồng nhà rồng” làm cả ba người đứng chôn chân tại chỗ. Họ trố mắt ra nhìn mà chả biết phải làm gì.

Cuối cùng, Ake phá vỡ yên lặng:

“Ưm, ừm, chào phu nhân.”

Con “rồng vợ” đang liến thoắng nói đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt màu vàng to đùng của nó dí sát xuống mặt đất nhìn cậu, rồi nó bật dậy cười lớn nói:

“Ôi, những người bạn nhỏ. Thật đáng yêu và lịch sự làm sao. Ôi, “Phu nhân” nghe thật êm tai biết bao. G’Neith, anh nghe thấy gì chưa. Nhớ kĩ lấy. Anh còn phải học tập anh bạn này nhiều.”

“Ơ… ờ ừm.” Con “rồng chồng” nghe vậy chỉ biết đồng ý, dù biểu hiện của nó thấy rõ sự bất mãn và khó chịu.

“Cứ gọi tôi là G’Noith. Còn đây là G’Neith. Anh ấy trông to xác vậy thôi chứ thật ra dễ thương và tốt bụng lắm. Các bạn có thể giới thiệu về mình được không? Hỡi những nhà quý tộc nhỏ?”

“Tôi là Ake, Ake Gou’Nath.”

“Tôi là Iart.”

“Tôi là Uhpat.”

Cả ba người lần lượt giới thiệu.

“Thật tuyệt, các bạn đến đây có việc gì vậy?” Rồng G’Noith “mỉm cười” nhìn họ.

“Chúng tôi đến gặp nữ thần Poas’Nath.”

“Poas’Nath? Các người là ai? Các người muốn gì?” G’Noith đột nhiên thay đổi thái độ, cứ như họ chưa từng nói chuyện và nó chỉ là một con rồng đang tức giận không hơn không kém.

“Chúng tôi muốn biết cách đến Sa’ol.” Lần này Ake nhanh chóng nói. Trực giác cho cậu biết con “rồng vợ” này trông có vẻ thân thiện, nhưng khi tức giận lên còn đáng sợ gấp mười con “rồng chồng” thô lỗ kia.

“À, hóa ra vậy. Tại sao cậu không nói sớm. Nào đi theo tôi.”

Ake vẫn không ngăn được thắc mắc:

“Khoan đã, không lẽ có cách đến Sa’ol được sao? Ta hỏi cả thần Amu’Nath. Vậy mà ông ta cũng bảo không biết.”

“Tên nhà quê suốt ngày ru rú trong hang hốc như hắn làm sao biết được. Phải nhớ Poas’Nath của chúng ta là nhà thông thái, hiểu biết mọi chuyện trên thế gian. Không chỉ thế còn biết rõ những chuyện trong quá khứ và tương lai.”

Cậu và hai người kia đi theo Rồng G’Noith. Rồng G’Neith đi sau cùng. G'Neith thấy hai người kia có vẻ ngập ngừng không muốn đi thì bảo:

“Nếu các ngươi sợ thì cứ đứng ở ngoài.”

G’Noith lúc này đã quay đầu lại:

“Là vì ANH mà cậu ta sợ không dám vào đó. Tốt nhất anh cũng đứng đó luôn đi.”

Rồng G’Neith tiu nghỉu đứng yên tại chỗ. Không dám nhúc nhích.

Uhpat và Iart cũng ngượng ngùng gãi đầu:

“Ha ha, chúng tôi cũng không vào đâu. Hoàng tử người cứ vào đi.”


Thế là chỉ có mình Ake tiến sâu vào lòng núi lửa Aul’Ney để gặp mặt nữ thần Poas’Nath. Càng vào sâu, nhiệt độ càng khủng khiếp khiến cậu dùng vài lớp morket “Bảo vệ” rồi mà vẫn thấy toát mồ hôi.

Bên dưới những con đường ngoằn nghèo, là dòng dung nham đỏ rực soi sáng, lúc nào cũng bốc khói cuồn cuộn như dạ dày con quái thú chỉ chực nuốt chửng lấy ai đó xấu số rơi xuống.

Nhìn xuống cảnh tượng đó, nếu là người bình thường, hẳn đã thấy hãi hùng mà trượt chân lúc nào chả hay.

Nhưng may thay đó lại là Ake. Vị hoàng tử của dân tộc Ta’nen can trường. Người dũng cảm nhất trong số những người dũng cảm.

Cuối cùng, “con đường địa ngục” cũng kết thúc. G’Noith dẫn cậu vào một cái hang động tối om. Nàng quay lại dặn:

“Ake, cậu phải giữ bình tĩnh đấy nhé. Ừm, ngoại hình của thần Poas’Nath… hơi đáng sợ một chút.”

Ake cười khẩy trong lòng. Có cái gì đáng sợ mà cậu chưa nhìn thấy chứ? Hai “vợ chồng nhà rồng” không phải cũng rất xấu xí sao?


Nhưng khi cậu gặp nữ thần Poas'Nath, cậu mới hiểu “đáng sợ” theo cách nói của G’Noith là như thế nào.

Nữ thần Poas’Nath mặc áo chùng dài, giống như mọi người ở Ta’nen, áo chùng làm bằng cây gai dầu hoặc dây táo gai, tước ra lấy sợi dệt rồi nhuộm bằng quả mặc nưa cho có màu đen. Vì Ta’nen phủ trong bóng tối nên nếu mặc quần áo màu quá sáng sẽ rất dễ bị phát hiện. Nên họ đa phần mặc quần áo tối màu.

Nhưng áo chùng của nữ thần Ta’nen lại sáng màu hơn một chút so với mọi người, dù có vết bẩn đã làm nó hoen ố. Bà cũng đội một cái khăn dài để trùm đầu.

Khi bà quay đầu lại, Ake chỉ thấy một gương mặt như da bọc xương, cái đầu trọc lốc và hai hốc mắt đen ngòm.

Phải, Nữ thần số phận Poas'Nath không có mắt.

“Chị Poas’Nath, em dắt một người đến đây gặp chị.”

“Ai?”

“Chị cứ gặp thì biết.”

Nữ thần Poas’Nath vươn bàn tay cũng gầy đét của bà ra chạm vào Ake.

Ake cảm nhận rõ lúc ấy, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt, truyền đi khắp cơ thể.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 6: Nữ thần Poas'Nath


long-te1bb99c.jpg


Ảnh minh họa: Con trai nữ thần Poas'Nath ( dù thực chất khác vậy nhưng mượn tạm lấy làm hình minh họa)

Pháo đài Pai’Doah.

Ebgnath và Gnu vẫn đang đứng đợi ở ngoài, vô cùng sốt ruột. Gã Gnu lấy khăn lau mồ hôi liên tục, mồm cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa, dường như đã bị dọa đến sợ chết khiếp rồi.

Còn bên trong pháo đài Pai’ Doah, một nơi gần với tháp canh, một bóng người đang nhàn nhã uống một ly trà, cả khuôn mặt và hình dáng khuất trong bóng tối không thể nhìn rõ.

Bên cạnh hắn là một tên thị vệ dáng điệu cung kính pha chút lo lắng.

“Thưa ngài, Hoàng tử Ake đã đi cả ngày nay không về, chúng ta không bẩm báo lên Vương thần liệu có được không ạ?”

Ly trà trong tay bóng người kia khựng lại. Rồi giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đó đột ngột vang lên:

“Phận làm Nied, chỉ có thể nghe lời chủ nhân, ngươi nói ta nghe xem ngươi là Nied của ai?”

“Kẻ… kẻ hèn này là Nied của ngài, chỉ nghe lời một mình ngài.”

“Thế thì đừng quan tâm đến những thứ khác, nhất là…” Bóng đen dừng lại một chút, rồi đổ cả chỗ trà còn lại qua cửa sổ. "…những kẻ đến từ làng Gnal.”


***

Dưới chân núi Aul’Ney, Ake đã an vị trên một phiến đá đối diện với nữ thần Poas’Nath. Bà ấy quá khác so với suy nghĩ của cậu. Ake lặng đi một lúc lâu trước khi mở lời:

“Ai đã làm mắt bà thành ra thế này?”

“Cậu muốn biết?”

“Đúng vậy.”

“Có giá trị gì cho cậu không? Điều này không liên quan gì đến cậu mà?”

“…”

“Hay là, cậu tò mò?”

“…”

“Tôi sẽ kể cậu nghe sau khi cậu nói cho tôi biết lý do cậu đến đây gặp tôi.”

“Tôi muốn đến Sa’ol.”

“Ồ!”

Nữ thần Poas’Nath khẽ thốt lên với giọng điệu như bà ấy đang cố gắng để tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng chỉ khiến Ake cảm nhận rõ ràng rằng bà ấy biết rõ điều đó.

Bà ta đang trêu đùa cậu sao? Nếu bà ta đã biết sao còn bắt cậu nói ra.

“Đây là một câu chuyện dài. Ake, hay tôi nên gọi là Hoàng tử Ake nhỉ?”

“Làm sao mà bà biết được tên của tôi?”

“Ta là nữ thần số phận, người được tương truyền là biết hết tất cả mọi thứ. Có thể nhìn thấy được cả quá khứ và tương lai. Nhưng họ đều không biết rằng ta không hề có mắt. Làm thế nào một người không có mắt lại có thể nhìn thấy mọi thứ?”

Ake không trả lời. Vẻ ngoài đáng sợ từ hai hốc mắt tối tăm cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu nhưng cậu chỉ từ tốn hỏi lại:

“Làm thế nào?”

“Rất đơn giản, ta chạm vào chúng. Bất cứ thứ gì ta chạm vào ta đều nhận được mọi thông tin về nó. Ta có thể nhìn thấy cả quá khứ và tương lai của họ.”

“Và bà đã biết mọi thứ khi bà chạm vào tôi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì việc gì bà phải hỏi tôi nữa?”

“Ồ, ta chỉ muốn xem lòng thành và cảm xúc của cậu đến đâu khi cậu hỏi ta điều đấy thôi.”

Ake bất chợt cảm thấy đau đầu. Nữ thần số phận, quả là không quá khi gọi bà ấy là nữ thần. Bà ta thật bí hiểm và khó lường. Và thật sự khó đối phó. Bản thân cậu cũng không biết có nên tin vào lời khuyên của bà ta hay không.

“Cậu sẽ sang được Sa’ol. Đó là điều số mệnh đã sắp đặt rồi. Hãy yên tâm là nó sẽ thành công. Và cậu biết đấy, ta sẽ chỉ cho cậu cách để vượt qua ranh giới sang bên đó.”

“Thật sự có cách để sang Sa'ol? Hãy nói cho ta nghe.”

“Khoan nào…” Giọng của nữ thần Poas'Nath đột nhiên xa xôi. “Cậu phải hứa giúp ta một việc đã, ta mới có thể chỉ cho cậu cách để vượt qua bình nguyên Neyoid đầy hung hiểm ấy.”

Ake nắm chặt tay. Bà ta quả thật có tính toán.

“Tôi sẽ đống ý với điều kiện đó là việc trong khả năng của tôi.”

“Ồ đương nhiên.”

“Thành giao.”

“Tốt lắm, Hoàng tử. Để tôi nói cho cậu biết điều này nhé. Ranh giới giữa Ta’nen và Sa’ol được tạo ra bởi chính Thượng đế.”

Cái này là rõ ràng rồi. Bà ta tính trêu mình chắc?

“Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu lắm. Được tạo ra bởi thượng đế ở đây chính là bởi hình hài của Người. Hình hài con người của Ngài. Vào giây thứ 24, người đã tạo ra con người bởi vì đó là hình hài giống với người nhất.”

“Và khi ngăn cách Ta'nen và Sa'ol, Người không chỉ biến mình thành bình nguyên Neyoid hay dãy núi Ovaid. Còn rất nhiều những thứ đáng sợ hơn nữa. Đó là lý do những người tại Ta'nen này hơn 5000 năm trước đã thất bại khi đi tìm vùng đất mới.”

“Nhưng nếu Thượng đế dùng chính hình hài của Ngài để ngăn cách Ta’nen, thì cậu nghĩ vùng nào sẽ có khoảng cách hẹp nhất giữa hai thế giới?”

Ake nhíu mày suy nghĩ. Rồi đột nhiên cậu ngộ ra:

“Là vùng cổ?”

“Chính xác. Nếu là vùng cổ thì khoảng cách sẽ hẹp hơn rất nhiều. Và ở đó cũng không phải là không có không khí. Nếu có thể bay nhanh qua đó thì cũng sẽ an toàn vượt qua thôi.”

“Bay?”

“Đúng vậy. Bay. Và nói cho cậu thêm một điều nữa. Cậu không thể sử dụng morket tại nơi này. Trên bình nguyên Neyoid hay bất cứ nơi đâu thuộc ranh giới cậu đều không thể sử dụng. Khi sang Sa’ol, năng lực của cậu sẽ giảm mạnh. Và cậu biết đấy, đừng dại dột mà sử dụng sức mạnh của cậu tại nơi này. Cậu sẽ yếu chỉ thua một con chim sẻ tại đó mà thôi.”

“Vậy thì phải làm sao? Không thể sử dụng morket, tôi bay bằng cách nào được?”

“Ta biết cậu đã mang rất nhiều dược thảo đến đây. Cậu chỉ cần đàm phán với G’Neith hoặc G’Noith, ta nghĩ họ sẵn lòng chở cậu qua.”

“!!”

“Sao, quá đơn giản phải không? Còn một điều nữa. “Vùng cổ” nằm sau rừng rậm Codgnur, là một khu rừng rậm có những loài cây cực độc. Hãy cẩn thận khi qua đó. Ta nghĩ nếu là một trong hai con rồng thì chuyện này không đáng ngại đâu.”

“…”

“Nào, bắt đầu chuyến đi của mình đi, chàng trai trẻ.”

“Bà không nói việc mà bà yêu cầu tôi làm sao?”

“Ồ, Hoàng tử quả là một chàng trai giữ lời. Trước đó, để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện đã nhé. Đừng sốt ruột, ta đã nói là câu chuyện này sẽ rất dài. Nếu cậu không kiên nhẫn nghe hết, cậu sẽ không thể thỏa mãn trí tò mò của cậu đâu.”

“…”

“Cậu đã từng hỏi ta ai đã làm đôi mắt của ta ra thế này phải không? Để ta trả lời cho cậu: Không ai cả. Chính ta đã tự hủy đi đôi mắt của mình. Ngày mà ta ra đời, tất cả mọi thứ lọt vào mắt ta, ta đều nhìn thấy tương lai khủng khiếp xảy ra với chúng. Dù mới ra đời nhưng ta đã hiểu hết mọi chuyện. Bởi vì người sinh ra ta chính là Thượng Đế. Người tạo ra ta với mục đích muốn ta giúp Người nhìn và nghe thấu tất cả mọi điều xảy ra trên thế gian. Ta đã trở thành đôi tai và đôi mắt của người. Ngày ngày, ta nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, báo lại cho Ngài, và được lệnh không được làm gì cả.”

“Ta nhìn thấy tương lai, nhưng ta không được phép thay đổi nó, dù ta có muốn thế nào đi chăng nữa. Các ngươi nghĩ rằng ta là nữ thần số phận thì ta có thể thay đổi số phận của nhân loại? Không, các ngươi nhầm rồi. Ngay cả Thượng Đế cũng không làm gì cả. Người chỉ ngồi xem, và người không làm gì giúp họ hết.”

“Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Lẽ ra Thượng Đế mới là người quyết định số phận của người khác. Nhưng Ngài chỉ bảo với ta là không được làm gì cả. Tất cả những gì đang diễn ra đều có lí do của nó. Nỗi đau khổ của một đứa bé ngày hôm nay là kết quả của sai lầm từ tổ tiên chúng hàng ngàn năm trước. Con người gây ra sai lầm, và con cháu họ trả giá. Điều đó vẫn đang tiếp diễn qua hàng trăm thế hệ. Không ai có thể can thiệp.”

“Ta đã hỏi Người, vậy chúng ta cứ trơ mắt ra mà nhìn như vậy sao? Sao chúng ta không làm gì để kết thúc nó? Cậu biết đấy. Lúc đó ta vừa mới ra đời, và ta vẫn rất thuần khiết. Khi nhìn con người phải khổ sở đấu tranh và sống trong bệnh tật giày vò, trái tim ta đau như bị dao cứa. Ta đã cố ngăn mình giúp họ hết lần này đến lần khác. Cho đến một ngày, ta đã mắc một sai lầm không thể cứu vãn.”

“Ta biết yêu. Đó là một chàng trai tuyệt vời. Và ta có một đứa con trai, tên nó là Teit.”

“Teit’Nath? Thần thời tiết?”

“Ngươi cũng biết nó sao?”

“Ta đã nghe nhiều người nhắc đến. Nhưng Thần thời tiết không phải đang ở Sa’ol sao?”

“Đúng vậy, Teit – con trai ta – đang ở Sa’ol, cùng với bố nó, rồng thiêng Gnor.”

“Cái gì?” Ake như không tin nổi vào tai mình. Nếu đây không phải là lời nói từ nữ thần số phận Poas’Nath thì cậu còn nghĩ là một câu chuyện thêu dệt nhảm nhí nào đó.

“Ngươi không tin nổi sao? Ta đã yêu một con rồng, đương nhiên, khi nó ở hình thái người. Gnor là rồng thiêng ngự trị biển hàng chục vạn năm. Còn ta chỉ là một đứa bé. Ta đã đem lòng yêu chàng và có một đứa con. Điều này đã làm Thượng Đế hết sức tức giận.”

“Nhưng cái làm người tức giận hơn hết thảy chính là ta đã muốn rời bỏ Người. Ta không muốn làm đôi tai hay đôi mắt cho người nữa. Ta chỉ muốn sống cùng người ta yêu. Lúc đó thế giới chưa phân chia hai nửa như bây giờ. Và con người dần dần mất kiểm soát. Ta đã nhìn thấy sự tuyệt diệt trước mắt, nó nhắm vào con trai ta, vào gia đình ta. Bởi vì điều đó, đã khiến ta gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Ta đã nói cho loài người biết trước tương lai của họ, và chỉ cho họ cách thay đổi nó. Điều mà họ không được phép biết.”

“Tất cả những kẻ muốn chống lại số phận đều bị Thượng Đế trừng phạt bằng cách ném vào bóng tối vĩnh viễn của Ta’nen. Còn ta bị lạc mất Gnor và con trai. G’Neith và G’Noith thực chất chính là em của Gnor. G’Noith là em gái anh ấy, còn G’Neith là em trai nuôi của gia đình họ. Hai con rồng đó đã ở bên cạnh bầu bạn với ta, bảo vệ ta, khi mà ta bị Thượng Đế giam dưới núi Aul’Ney vì lỗi lầm của mình. Trong bóng đêm, ta vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ đang xảy ra, thấy những con người phải chịu đau khổ của chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật. Tất cả là do lỗi của ta. Và vì thế, ta móc đôi mắt của mình đi để không phải nhìn thấy những điều ấy.”

“Nhưng ta thật khờ dại. Tội lỗi của ta. Nó vẫn sẽ tiếp tục. Dù ta có không nhìn thấy gì thì nó vẫn xảy ra. Thậm chí dù đã ở sâu dưới lòng đất, ta vẫn có thể thấy mọi thứ khi chạm vào bất cứ vật gì. Sự đau khổ này vẫn bám theo ta dai dẳng.”

“Nhưng bây giờ, ta biết mình sẽ không còn tồn tại lâu trên cõi đời nữa. Ngươi biết đấy, nơi đây rất thiếu sinh khí. G’Neith và G’Noith có thể nhận năng lượng chuyển hóa từ nhiệt và lửa, còn ta thì không. Sống hơn một vạn năm với ta đã là quá nhiều rồi.”

“Bây giờ, nếu ngươi có thể đến Sa’ol an toàn, ngươi có thể đem những hạt giống này đến cho con trai ta được không? Và nói với hai cha con họ là ta rất nhớ hai người?”


Ake lặng im nghe hết câu chuyện của nữ thần Poas’Nath. Bỗng dưng ấn tượng về bà trong cậu thay đổi hoàn toàn. Trái ngược với cái vẻ kì bí khó nắm bắt thật ra chỉ là con tim yếu mềm và đáng thương của một người mẹ phải xa con mình, sống cô độc trong bóng tối suốt một vạn năm. Trong lòng cậu có đôi chút thương cảm. Cậu khẽ gật đầu, chợt nhớ ra bà chả thể nhìn thấy nên đành nói với bà:

“Được rồi, tôi chắc chắn sẽ giao thứ này cho con trai bà. Hãy tin ở tôi.”

“Dĩ nhiên ta tin ở cậu rồi, hoàng tử.”


***
Tại pháo đài Pai’Doah.

“Eb, sao con lại ở đây?” Gath đang dẫn một nhóm binh lính đi tuần quanh thành phố, khi trở về nhìn thấy con trai mình đang ngồi vắt vẻo trên lưng Gió Đen, con sói đen được chính tay ông thuần hóa để tặng cho thằng bé.

“A, bố đây rồi.” Ebgnath vội vàng lao tới chỗ Gath, nhảy tót lên ôm cổ bố mình.

“Con có việc quan trọng cần báo, nhưng lính ở đây lại không cho vào.”

“Là chuyện gì?” Gath giữ con trai bằng một tay, tay kia ra hiệu cho lính mở cổng thành.

“Lão Ner bảo con phải gấp rút đến báo cho bố ngay, Hoàng tử Ake đã đến làng Gnal, và đang có ý định sang Sa’ol. Bố ơi, Sa’ol là gì vậy ạ?”

“Cái gì?” Gath sửng sốt đến suýt dọa con trai bởi đôi mắt trợn tròn của mình, ông vội vàng gỡ con trai ra khỏi người, phăm phăm đi vào trong pháo đài Pai’Doah.


***

Trong khi đó, ở dưới chân núi Aul’Ney.


“Cậu cho chúng ta tất cả chỗ này sao?”

G’Noith sửng sốt khi Ake đem đến cho cô nàng một bao tải cây cỏ và các loài quả. Ake nhìn cái “ổ rồng” phủ đầy rơm rạ. Bên trên óng ánh những quả trứng to phải gấp ba gấp bốn một người to cao như Uhpat. Nàng rồng G’Noith đang nằm đấy ấp trứng, bên cạnh là chú rồng “một năm tuổi” to phải bằng cả cái nhà đang dụi dụi vào lòng mẹ.

“Không là gì cả. Chỉ là chút quà “cho cháu” mà thôi. Tôi cũng cần các bạn giúp đỡ.”

“Được thôi, G’Neith, anh phải giúp hoàng tử sang Sa’ol an toàn đấy.”

“Em yêu, sao em đồng ý nhanh thế?”

“Không lẽ anh muốn em chở cậu ấy sang?”

“Ấy không, để anh, để anh…”

***


“Vất vả cho anh rồi.” Ake nói với G’Neith sau khi an toàn ngồi trên lưng “anh ta”.

“Bám chắc vào đấy, ta bay ra ngoài đây.”

Rồng G’Neith vỗ cánh bay từ sâu dưới lòng núi, vượt qua biển dung nham đang cuồn cuộn bên dưới ra thẳng cửa hang. Nhưng có một điều cả hai không ngờ đã đợi sẵn ở đó.

“Hoàng tử, xin người hãy trở về cung điện.”

Ake kinh ngạc. Làm sao quân đội của cha cậu đã đến được tận đây? Từ lúc cậu đi đến giờ còn chưa đến một ngày. Từ thành phố Poh’Nath đến núi Aul’Ney cũng không phải gần, kể cả là có đi bằng morket đi chăng nữa. Hơn nữa làm sao họ biết được nơi cậu đến?

Có người báo tin về triều đình? Nhưng là ai? Gnu? Hay Ner?

Đột nhiên cậu nhớ đến Uhpat và Iart. Khi ra khỏi hang không hề thấy họ nữa. Đảo mắt thấy bóng dáng của hai tên đó trong đám lính, Ake âm thầm nghiến răng.

Hừ, được lắm, dám bán đứng ta.

Ake thì thầm vào tai G’Neith:

“Cứ bay xuyên qua cái đám đó đi. Yên tâm, bọn chúng chả thể làm gì anh được đâu.”

“Ha ha, cậu cứ để tôi lo.”

G’Neith bỗng chốc tăng tốc độ. Ake phải bám thật chặt mới không bị gió thổi bay đi mất. Cơn gió thốc vào mặt, quất vào làn da như hàng ngàn vết dao cứa. Ake thấy cả người bay bổng, G'Neith đã lao thẳng lên trời, bỏ mặc cả quân đội của Ta’nen và những chiến binh lợi hại chỉ có thể trơ mắt nhìn theo vì không sao đuổi kịp. Tốc độ của một con rồng thật kinh hoàng, phải nhanh hơn cậu di chuyển bằng morket cả chục lần.

Ngoái nhìn lại lần cuối tòa pháo đài Pai’Doah sừng sững đầy cô độc và cao ngạo trên bầu trời đêm của Ta’nen trước khi nó khuất dần khỏi tầm mắt, Ake quay lại hỏi G’Neith:

“Tình mẫu tử thật vĩ đại nhỉ, G’Neith?”

“Ngươi nhớ cha mẹ sao?”

“Không, ta chắc chắn sẽ quay về. Còn ngươi, ngươi có nhớ vợ con ngươi không?”

“Nhớ chứ. Nhưng ta sẽ tận hưởng quãng thời gian này đã.”

Nói rồi rồng G’Neith lượn vài vòng trên bầu trời đêm, gào lên bằng thứ tiếng chỉ có loài rồng mới hiểu được:

“Ta yêu tự do. Ha ha ha…”


Cùng lúc đó, sâu gần hai nghìn mét dưới lòng đất, dưới chân núi Aul’Ney, rồng G’Noith thì thầm với một bóng người ngồi khuất trong bóng tối:

“Chị Poas’Nath, để cậu ấy đi như vậy thật sự có ổn không? Cái điều chị đã thấy đó…”

Một giọng nói âm u đã cắt ngang lời con rồng:

“Đó là điều ta phải làm. Lỗi lầm quá khứ đã cho ta biết chẳng ích gì nếu muốn thay đổi tương lai. Tất cả đều là định mệnh. Hãy cứ chấp nhận số phận và để nó xảy ra.”

Rồng G’Noith thở dài:

“Hi vọng, đây không phải sai lầm…”

“Sai lầm?” Bóng người lẩm bẩm như tự hỏi mình, rồi vô thức quay mặt ngước về phía cửa hang. “Ta không còn nhiều thời gian nữa. Còn có thể quan tâm có sai lầm hay không sao?”


Bóng tối vẫn bao trùm khắp Ta’nen. Nhưng ở đâu đó, vẫn có những ánh sáng yếu ớt đã bắt đầu báo hiệu cho một sự thay đổi to lớn sắp diễn ra.
---------------------------------------

(1). Ở Sa'ol và Ta'nen không có ranh giới phân biệt đêm ngày nhưng họ vẫn biết về thời gian là nhờ quan sát tập tính sinh hoạt của các loài động thực vật hoặc của chính họ. Thời gian của họ chia thành: Ăn-Cầu nguyện- Luyện tập – Ăn – Cầu Nguyện-Luyện tập- Ăn –Cầu nguyện- Ngủ. Có thể có chút xáo trộn khi phải chiến đấu (đối với Ta'nen) hoặc làm các buổi tế lễ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 7: Sa mạc Camas

9-Cac-hoang-mac-ky-vi-the-gioi-Mytour-15.jpg


Con đường từ núi Aul’Ney đến rừng rậm Codgnur chắc chắn phải bay qua sa mạc Camas. Cái vắng lặng của màn đêm càng tô đậm thêm sự cô đơn và kì bí của vùng đồi cát mênh mông này. Ake ngồi lắc lư trên lưng con rồng G’Neith, tận hưởng không khí mát lành giữa một mảnh rộng lớn hoang vắng xung quanh.

“Ta nghĩ có lẽ nên nghỉ chân tại đây một chút. Có một vài thứ ở đây sẽ có ích cho ngươi khi bay qua Codgnur đấy.”

G’Neith sà xuống cạnh một cái cây kì lạ cao to. Tán nó mọc xòe rộng ra như một cái ô. Ake ngẩng mỏi cả cổ mới nhìn thấy được tán của nó. Thân cây to khủng bố phải cỡ chục người ôm.

Ở Ta’nen mà cũng có cái cây phát triển đến vậy sao?

“Đây là cây máu rồng. Người ta tương truyền là nó do máu của loài rồng chúng ta rơi xuống đất mà mọc lên. Rõ nhảm. Nhưng nó cũng có tác dụng rất tốt. Có thể làm liền da, rịn vết thương, trị độc và bỏng.”

Rồng G’Neith giơ móng vuốt tính chộp lên thân cây nhưng có vẻ chợt nhớ ra điều gì nên khựng lại. Nó mò mẫm quanh đấy một hồi rồi nhổ cả một cái cây to gần bằng người Ake lên.

“Đây rồi, là cây Achi, lấy thân cây này đựng nhựa cây máu rồng là hợp nhất.”

Ake trợn tròn mắt nhìn con rồng nhổ cái cây to đấy rồi dùng móng bẻ lớp vỏ cứng chắc ở phần trên của cây, ngửa cổ tu ừng ực chỗ nước trong chai đó như người bình thường mở bình rượu ra uống. Xong nó khà một tiếng rõ to rồi quay lại lấy móng của mình cào cào lớp vỏ trên cây máu rồng. Dòng nhựa màu đỏ sẫm dưới ánh trăng ngả gần như về màu đen, tuôn ra ồ ạt, bị con rồng G'Neith hứng trọn vào trong lớp vỏ rỗng của thân cây kia.

“Ừm, làm sao ta mang thứ như thế được?”


G’Neith nhìn cậu rồi nhìn cái cây Achi trong mấy móng vuốt của nó, giật mình nhận ra vấn đề mà nó quên béng mất.

“Ừ ha, thôi được rồi, cái này ta mang, ta tìm cho cậu chai khác.”

Nói rồi nó lại lọ mọ tìm kiếm vài cây Achi nhỏ hơn quanh đấy. Khi thấy một loạt cây non có vẻ như là nhỏ nhất rồi mới nhổ cả đám quăng cho Ake.

Cậu đón lấy, dùng thanh Ta’meik chặt ra, rồi dốc vào miệng giống như G’Neith. Dòng nước ngọt thơm mát lành chảy xuống cổ họng cậu, đem lại cảm giác sảng khoái tột cùng.

Ra loại nước bình thường cậu vẫn uống ở thành phố Poh’Nath có nguồn gốc từ thứ này.

Ake lấy thân cây rỗng đựng nhựa cây máu rồng. Khi cảm thấy đã đủ rồi cậu bèn tước vỏ của cây Achi ra bện thành sợi, buộc một chùm gần mười chai to bằng hai bàn tay này lại vác lên vai. Chỗ còn lại cũng đành buộc lại trên lưng con rồng G’Neith.

Cũng may Ake có sức mạnh hơn người, không thì hơn mười chai đầy nước và nhựa cây này đã kéo cậu ngã lật ngửa.

Ake ngồi vắt vẻo trên lưng G’Neith trong khi nó lững thững đi bộ trên sa mạc Camas. Cậu đột nhiên nói:

“Xem ra ông biết rất nhiều về cây cỏ ở đây nhỉ, rồng G’Neith?”

“Hừ, nhờ chúng mà ta mới có nguồn bổ sung linh khí. Ngươi nghĩ ta mù mờ kĩ năng sinh tồn như ngươi sao? Hoàng tử- miệng- còn- hôi –sữa?”

“Này, ta tán thưởng ông mà ông lại chế giễu ta như vậy sao?”

“…”

“Hay thế này đi, ta bái ông làm sư phụ, ông dạy ta đi?”

“Ta không nhận dạy dỗ con người!”

“Đừng kiêu ngạo thế chứ. Ông kì thị loài người đến vậy à?”

“…”

“Sao thế?”

“Không, đột nhiên ta nhớ lại những chuyện cũ.”

“…”

“Ngươi hỏi ta kì thị loài người không à? Ta căm ghét họ thì đúng hơn. Nhưng vợ ta, G’Noith… cô ấy luôn bảo rằng chúng ta có lỗi với loài người nên phải thân thiện với họ.”

“Ừm… có chuyện gì đã xảy ra… mà khiến ông căm ghét con người như vậy?”

Rồng G’Neith không trả lời ngay, ông ta chỉ vào một cái cây rồi đánh trống lảng.

“Ngươi xem, đây là cây Uduk, nó mọc hoa đẹp nhất sa mạc đấy. Nhựa nó rất độc. Dân ở đây hay dùng để tẩm tên hoặc tự vệ.”

“…”

Ake biết có cố hỏi cũng chẳng biết thêm được gì. Ông ta đã không muốn nói, vậy thôi cậu cũng không hỏi nữa. Cậu chỉ vào đám côn trùng đang bay bay và đám giáp xác đang bò lổn nhổn trên mặt cát hỏi:

“Sao chúng lại phát sáng vậy?”

“Ta không biết, động thực vật ở Ta’nen nhiều loại có thể phát sáng lắm. Có thể chúng làm thế để thu hút dơi hay ngài đến thụ phấn cho chúng, cũng có thể là thu hút bạn tình. Hoặc là cách chúng cảnh báo để con mồi không ăn thịt chúng. Ví dụ như rết hay bò cạp có độc tố trong người rất mạnh, chúng phát sáng để những kẻ săn mồi biết đường mà tránh.”

“Chà, ông biết nhiều thật.”

“Khụ, có gì đâu… chỉ là quá trình thích nghi để sinh tồn của mọi giống loài thôi mà. Đâu có gì khó hiểu…”

“Những gì ông nói hay hơn vạn lần mấy lão già dạy ta ở Pai’Doah.”

“…”

“Nghe nói ông và vợ ông bị đày xuống chân núi Aul’Ney cùng với Poas’Nath. Vậy ông có bao giờ nhớ nơi mình từng sinh ra không?”

“Nhớ? Ta quên lâu rồi. Với ta, ở đâu có G’Noith, ở đấy là nhà.”

Ake sờ sờ túi vải nữ thần Poas’Nath đưa cho cậu, cất giọng hỏi một câu chả liên quan.

“Ông có biết thần Teit’Nath, con trai của nữ thần Poas’Nath chứ?”

“Teit? Chà cũng lâu lắm rồi nhỉ. Lần cuối ta nhìn thấy nó, nó chỉ là một đứa bé. Nhưng chắc cũng không thay đổi gì nhiều so với bây giờ.”

“Nghĩa là sao?”

“Là vì hồi đó nó chỉ mới hai mươi tuổi, bây giờ đã một vạn năm rồi. Người của Long tộc sống rất thọ và ngoại hình không thay đổi mấy sau khi trưởng thành, nên ta nghĩ nó vẫn giống trước kia.”

Ake méo cả miệng. Đúng là thế giới của thần linh. Hai mươi tuổi đối với họ chỉ là đứa trẻ là đương nhiên, họ sống cả mấy chục vạn năm cơ mà.

“Thần Teit’Nath trông như thế nào vậy?”

“Ồ, ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ là nó giống bố nó y đúc, tóc màu trắng, mắt màu bạc, trên người vẫn còn mang và vẩy rồng. Còn gì nữa thì ta quên rồi. Có một điều duy nhất ta nhớ rõ, đó là thằng bé tính tình rất bất ổn.”

“Bất ổn?”

“Đúng vậy. Nó vui, buồn, hờn, giận, hay khóc lóc, tất cả đều thay đổi xoành xoạch nhanh chóng mặt. Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào thất thường như nó. À ờ, nếu cho rằng Al của ta cũng là một đứa trẻ.”

“Thảo nào được gọi là thần thời tiết.”

“Chính ra thì, nó cũng thật đáng thương.”

“Tại sao Rồng thần Gnor và Teit có thể hóa thành hình người được, còn ông thì không?”

Rồng G’Neith lắc đầu buồn bã:

“Không, bọn ta đã xa cách nguồn linh khí từ Sa’ol rất lâu rồi, và đã tiến hóa khác hẳn. Nếu như ở Sa’ol rồng sống dưới biển và nhờ năng lượng của nước để sống thì bọn ta lại phải nhờ năng lượng của lửa để sống. Bởi vậy nên từ hình thể đến tính chất đều rất khác nhau.”

“Vậy tại sao vợ chồng ông có thể sang Sa’ol được mà lại ở lại Ta’nen?”

“Vì ta không muốn để nữ thần Poas’Nath sống một mình dưới chân núi Aul’Ney tối tăm. Hơn nữa sang Sa’ol bọn ta sẽ rất yếu vì không thể thích nghi ngay được. Với thể chất vẫn còn yếu như Al thì sẽ không chịu được. Và hơn nữa… bọn ta vẫn còn cấm chế.”

“Cấm chế?”

“Đúng vậy, cấm chế của Thượng Đế, ngài đặt lên chúng ta một cấm chế để chúng ta không thể sang Sa’ol sống lâu dài được. Đó là sự trừng phạt của Nouth vì chúng ta đã cùng nữ thần Poas’Nath giúp đỡ con người.”

Ake trầm ngâm nhớ lại những gì cậu nghe được từ câu chuyện của nữ thần Poas’Nath. Rồi đột nhiên cậu hỏi:

“G’Neith, rốt cuộc thì tình yêu là gì?”

“Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”

“Nữ thần Poas’Nath nói rằng bà đã yêu rồng Gnor, nhưng ta thật sự không hiểu, tình yêu là cái gì mà khiến cho bà dám chống lại Thượng đế?”

“Cái này… bao giờ cậu biết yêu thì sẽ hiểu được thôi, Hoàng tử à.”

Ake lại nhíu mày. Cậu không thể nào thỏa mãn với câu trả lời nửa mùa đó của rồng G’Neith. Nên suốt đường đi cậu không ngừng nài nỉ ông ta giải thích cho cậu.

Nhưng rồng G’Neith chỉ nghêu ngao một bài ca cổ để đánh trống lảng:

“Chàng muốn nàng đồng ý bằng một nụ cười

Ước mơ sống ở một vùng đất khác.

Chàng muốn nàng khiêu vũ

Như giai điệu của những sợi dây đàn

Chàng muốn nhìn thấy ở trong lòng nàng

Cái miệng vương sữa của một đứa con đang say ngủ.

Chàng săn sóc nàng

Như chiếc bánh cuối ngày cần được thêm gia vị.

Chàng đang cố cứu nàng thoát ra

Khỏi hàng rào thép gai

Bao quanh hoang mạc…

Nở ra từ đá sỏi cằn khô.

Chàng yêu nàng hơn cả đất nước mình

Nhưng nàng đã đi xa như giấc mơ mà chàng từng có…”*


Kẻ rơi vào lưới tình, thường chẳng nhận ra bản thân mình đã yêu.

***

Rừng rậm Codgnur nằm ở phía Tây Bắc của sa mạc Camas, ẩn giữa những vách đá chật hẹp của dãy Ovaid hùng vĩ. Khu rừng kì bí này nằm ở một vị trí cực kì khuất và lại có khí độc bao quanh nên chả ai dám lui tới.

Theo nữ thần Poas’Nath nói thì nơi đây chính là vùng cổ của Thượng Đế, vùng dễ dàng nhất để có thể bay qua và đến Sa’ol.

Ake nheo mắt nhìn khu rừng kì quái đang phóng to dần trước mắt. Rồng G’Neith cũng cực kì cẩn trọng, vội vàng bảo cậu:

“Tạo tường bảo vệ đi, thật dày vào, chúng ta đang bay xuyên qua mê vụ đấy.”

Ake vội vàng tạo hàng dày các lớp bảo vệ. Ngay lập tức, trước mắt cậu tối mù. Màn đêm vốn là đặc trưng của Ta’nen, nhưng ít nhất còn có ánh trăng. Giờ đây, ngay cả ánh trăng cũng không còn. Và màn đêm tăm tối cùng cái im lìm chết chóc bao phủ khu rừng càng làm nơi đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, một chuỗi những âm thanh ma quái khiến người ta sởn cả tóc gáy vang lên.







-------------------------------------

Chú thích:

1. Bài ca cổ trên thực chất là bài thơ “Mơ được sống ở vùng đất khác” của nhà thơ Rati Saxena. Một nhà thơ Ấn Độ cực kì nổi tiếng. Bản dịch do dịch giả Phạm Văn Bình dịch.



2. Động thực vật sống ở sa mạc Camas:

Cáo cát, cóc độc, ếch độc, kỳ nhông, rắn, dơi sa mạc, bò cạp, cú lùn, chồn Atutus.

Cây hoa đá: cây giống như viên đá. Có hoa màu vàng mọc xòe ra ở giữa, chỉ nở vào mừa thu.

Cây máu rồng: cây thân gỗ, mọc xòe ra như tán một cái ô. Nhựa cây có màu đỏ như máu rồng, được dùng làm thuốc

Cây phượng hoàng: cây thân cỏ, vẫn thường được dùng làm rau. Cây kể cả khi chết khô quắt queo lại rồi, chỉ cần có mưa sẽ lại sống trở lại.

Cây trường thọ: cây có tuổi thọ rất dài. Tầm 1500 năm giữa sa mạc khô cằn dù rất lâu trời không hề có mưa. Cây mọc sát mặt đất và chỉ có hai cái lá vươn dài ra xung quanh, dài tầm hai mét. Quả màu đỏ mọc ra từ chính giữa thân cây. Lá và quả có vị ngọt, dùng để ăn sống hoặc nướng. Còn được gọi là hành sa mạc hay bạch tuộc sa mạc.

Cây Uduk: hay còn gọi là hoa hồng sa mạc, cây có nhựa là chất cực độc.

Cây xương rồng: lá gai hình kim, thân cây cao to có thể tích nước, có kích thước khổng lồ. Thân cây non được cắt về, gỡ bỏ hết gai, thái lát để xào với mỡ lợn rừng.

Cây lê gai: họ xương rồng, quả được dùng làm thức uống có vị chua thanh.

Cây hoa thế kỷ: cây có dạng lá như cái thìa để hứng nước, mọc thành chùm dưới mặt mất, cả đời chỉ nở một bông hoa. Nhựa có tác dụng chữa lời tiểu, nhuận tràng, nước ép từ lá chữa các vết bầm tím và những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Lá có thể dùng để ăn hàng ngày.

3. Những loại cây sinh trưởng ở gần thác Cath và được trồng ở làng Gnal:

Cây mặc nưa: cây gỗ, lá hình kim, hoa vàng nhạt, trái hình cầu màu xanh, dùng để nhuộm thành vải màu đen.

Cây gai dầu: thần dược, chữa trị các chướng rối loạn, đái tháo đường, ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hen suyễn, bệnh viêm đường ruột. Cây thân thảo, mọc như cỏ dại, có lá dạng kép chân vịt. Chuyên được dùng để lấy sợi may quần áo.

Cây bạch nguyệt quang: mọc dưới nước, có hoa phát sáng, mùi rất thơm, được dùng để làm thuốc hoặc ngâm trà.

Cỏ Nyentmik: cỏ thân dài, lá nhiều gân chí chít như mạng nhện, từng đường gân đều phát sáng trong đêm tối, có nhiều tác dụng

Mik/mic/: phát sáng

Nyen/ni:en/: cỏ

4. Những loài cây sinh trưởng ở Rừng Codgnur

Cod: độc, có độc

Gnur: rừng

=> Codgnur: rừng độc

Cây xác chết: có mùi thối như xác chết, cả thân cây to như một tòa nhà, đây là loài cây ăn thịt đáng sợ nhất.

Cây tanax: Loài cây này tiết ra một mùi hương rất quyến rũ, khi con mồi sa bẫy, nó sẽ đậy nắp lại để tiêu hóa con mồi.

Cây bắt mồi: cây có hình dạng như vỏ trai, có các gai tua tủa xung quanh, khi bắt được mồi thì khép chặt miệng lại.

Bên trong những cây trên có tiết ra chất dịch giống axit có thể ăn mòn hoặc gây bỏng.

Cây hoa dơi: loại cây có hình dạng giống hệt con dơi nhưng có những tua cuốn dài phía dưới. Cây có màu tím. Cây có thể bay và phát ra những âm thanh đáng sợ.

Cây Ov’Gnog: Cây có dạng dài như sợi, bên trên có các sợi lông nhỏ với dịch nhầy và dính, là chất cực độc.

Cây lưỡi quỷ: hình dáng như vòm họng và gốc lưỡi, xung quanh có gai tua tủa, cây cực kì độc, có thể sản sinh ra khí độc nên còn có tên gọi là "Hơi thở của quỷ".

Cây con mắt nữ thần (chính là con mắt nữ thần Poas’Nath tự móc ra vất xuống đất mọc thành): Cây có hình dạng như những sợi dây thần kinh, với những quả là những con mắt và vương những tia máu. Nó có thể điều khiển tất cả những loài cây khác bằng cách ăn sâu vào cây đấy.

Nấm răng quỷ: có hình dạng như những đốm máu trên những chiếc răng, đây là loài nấm cực độc có thể làm bỏng bất kì ai dính phải nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 8: Âm mưu. Hung hiểm

phat-quang-3.jpg


Trong khi Hoàng tử Ake và rồng G’Neith đang chật vật trong rừng sâu Codgnur, thì ở pháo đài Pai’Doah, giữa kinh thành Poh’Nath, triều đình và đội quân của Ta’nen đang khủng hoảng trầm trọng. Việc Hoàng tử Ake bỏ trốn khỏi Ta’nen làm cho Vương thần Avu’Nath, Thần nữ Un’Nath và bảy vị Neich đứng ngồi không yên.

“Gnurt, tình hình thế nào rồi?” Vương thần Avu’Nath hỏi Gnurt, chiến binh mạnh nhất Ta’nen đang quỳ trước mặt.

“Tâu Vương Thần, thần đã nhận được tin của Gath là Hoàng tử thoát khỏi sự bao vây của quân lính, trốn đến biên giới lãnh thổ Ta’nen rồi ạ.”

“Bốp”. Một bên tay vịn của chiếc ngai vàng rung lên sau cơn phẫn nộ của Vương thần Avu’Nauth. Gnurt, Ioung, Oib, Napth, Ek và Palgnurt đang đứng chầu thành một hàng dài bên cạnh cũng tái cả mặt vì sức ép khủng khiếp từ morket của Vương thần đang tỏa ra khắp không gian. Ioung, người nổi tiếng là chiến binh khôn khéo và thông minh nhất vội vàng tâu:

“Vương thần, rồng G’Neith thật sự rất mạnh, lại có tốc độ khủng khiếp, dù là cả quân đội của chúng ta cũng không đánh lại được nó. Thần nghĩ sự việc có uẩn khúc chi đây, nếu không, Hoàng tử Ake cũng không thể cưỡi trên lưng rồng thần G’Neith được.”

Vương thần Avu’Nath lặng im, sự lặng im khiến cả không khí xung quanh như đông đặc lại. Mãi sau Vương thần Avu’Nath mới nói:

“Ta không trách các ngươi. Nhưng Ake từ bé đã luôn làm ta phải lo lắng. Không thể nào hiểu được nó nghĩ gì trong đầu, hay sẽ tính làm gì tiếp theo, nên ta cực kì bất an.”

“Vương thần yên tâm, chúng thần nhất định sẽ đưa Hoàng tử về.” Cả bảy người đồng loạt quỳ xuống.

Đúng lúc đó, có một tên lính canh vào báo:

“Thưa Vương thần, Gath vừa cho người truyền tin về rằng Hoàng tử Ake đã bị mất dấu tại vùng sương mù phía Đông Bắc của Ta’nen, vì bị những dãy núi đá vôi cản trở tầm nhìn nên không rõ tình hình ạ.”



“Choang” Tiếng một cái ly sứ rơi xuống đất vỡ tan. Thần nữ Un’Nath choáng váng sau cái tin vừa rồi, đã chìm vào hôn mê, cả người bà ngã vào cái bàn uống trà.

“Thần nữ, Thần nữ…” Những thị nữ xúm xít xung quanh đỡ Thần nữ Un’Nath, họ vừa gọi vừa khóc.

Ioung vội vàng quỳ xuống:

“Thưa Vương thần, thần sẽ đem người đến dãy Ovaid để tìm Hoàng tử về.”

Gnurt cũng quỳ xuống:

“Cả thần nữa, thần cũng sẽ tìm Hoàng tử về.”

“Không được, anh phải ở lại đây.”

“Tại sao?”

“Những ba Neich cùng đi tìm Hoàng tử, nhỡ lúc đấy kinh thành có chuyện gì thì sao?”

“Còn có Oib, Ek, Naph và Palgnurt ở đây cơ mà.”

“…”

“Đủ rồi!” Tiếng quát của Vương thần vang lên, những tiếng khóc, tiếng tranh cãi đồng loạt im bặt.

“Các ngươi khóc lóc cái gì? Người Ta’nen từ khi nào dễ khóc lóc như vậy? Còn không mau đưa Thần nữ vào trong nghỉ ngơi, đứng đấy làm gì?” Vương thần đứng bật dậy nạt nộ đám thị nữ.

Bọn thị nữ vội vội vàng vàng đỡ Thần nữ Un’Nath vào trong tẩm cung, không dám ho he lấy một tiếng.

Đám thị nữ đi rồi, Vương thần Avu’Nath lúc này mới ngồi lại trên ngai vàng, dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Người lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi nói với đám thần tử của mình:

“Tất cả các ngươi, không một ai được đi đến núi Ovaid tìm Hoàng tử nữa. Cả Gath ta cũng sẽ gọi về.”

“Vương thần…”

“Ake nó đã dám làm trái với quy định của tổ tiên. Kể cả nếu nó về cũng sẽ bị trừng phạt bằng việc hỏa thiêu thôi. Các ngươi cũng vậy, mất Ake đã là tổn thất to lớn rồi, ta không muốn mất thêm các ngươi nữa. Núi Ovaid hung hiểm vạn phần, chỉ có đi chứ không có về, làm sao ta có thể huy động cả đội quân của Ta’nen đi vào chỗ chết được?”

“Nhưng…”

“Đủ rồi, các ngươi hãy trở về nghỉ ngơi đi. À còn nữa, việc tra hỏi Gnu, Uhpat và Iart thế nào rồi?”

“Thưa, chúng thần đã đưa họ vào hầm ngục, nhưng chưa có tiến hành tra hỏi gì cả.” Ek nãy giờ chưa nói gì đột ngột tâu.

“Hừm, được rồi. Vì niệm tình Uhpat và Iart là người làng Gnal nên ta sẽ không tra hỏi bằng hình cụ. Việc này sẽ do Ek, Oib và Naph, những Neich không xuất thân từ làng này đảm nhiệm. Dẫu biết rằng việc xảy ra do sự tùy hứng của con trai ta, nhưng nếu ta phát hiện ra âm mưu nào đứng đằng sau, thì dù kẻ đó là ai, cũng sẽ trừng phạt không tha.” Từng lời nói quyết liệt của Vương thần Avu’Nath, mang theo năng lượng morket và mùi đe dọa nguy hiểm vang lên. Ánh mắt sáng quắc của Vương thần săm soi từng gương mặt một, đủ khiến kẻ nào chột dạ phải run rẩy.

Nhưng bảy Neich vẫn đứng thằng hiên ngang, không một chút xáo trộn nào thể hiện trên gương mặt họ. Ek, Oib và Naph nhận lệnh lui xuống thực thi nhiệm vụ, chỉ còn lại Gnurt, Ioung và Palgnurt đứng trước mặt Vương thần.

“Các ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Ba người lúc này mới hành lễ rồi vội vàng lui ra.


***


Tẩm cung của Vương thần Avu'Nath.

“Ioung, ngươi biết ta cho gọi ngươi đến đây vì việc gì rồi chứ?”

“Thưa, thần biết.”

“Tốt lắm, ngươi là người khôn ngoan nhất Ta’nen, có lẽ chỉ sau Quốc sư Aig, nên ta rất muốn ngươi giúp ta.”

“Vương thần, người thật sự sẽ không đi tìm Hoàng tử sao?”

“Ta không thể hi sinh thêm nhân mạng chỉ vì sự trẻ con bồng bột của nó được.”

“Nhưng Hoàng tử Ake có năng lực morket rất mạnh, nên thần nghĩ Hoàng tử sẽ bình an trở về. Chả lẽ lúc đó người thật sự sẽ hỏa thiêu Hoàng tử?”

“Nếu nó chết thì đi một nhẽ, nhưng nếu nó còn sống trở về thì mới là nguy hiểm kìa.”

“Vương thần…”

“Ngươi còn nhớ lời tiên tri của Heks chứ?”

“Lời tiên tri cho rằng Hoàng tử Ake sẽ trở thành một tội đồ?”

“Tội đồ hay không chưa biết được, nhưng nếu như nó có thể sang Sa’ol thành công, hay còn sống trở về, thì có nghĩa là lời tiên tri năm đó rất có thể sẽ thành sự thật.”

“Thần… Hoàng tử… cái này…”

“Lời tiên tri năm đó ngoài ta, Thần nữ và ngươi ra, chưa hề có người nào khác được biết. Vậy nên, ngươi hiểu mình phải làm gì đúng không?”

“Thần hiểu.”

“Được, vậy ngươi hãy làm đi.”

Ioung tuân lệnh lui ra ngoài.

Dọc những hành lang của pháo đài Pai’Doah, lửa vẫn thắp sáng rực, Ioung đi được một đoạn, thì gặp một toán lính đang tuần tra đi ngược chiều.

“Chà, có vẻ đêm nay là một đêm không yên bình nhỉ, ngài Ioung?”

Ioung quay đầu lại nhìn người phát ra câu nói, hỏi ngược lại:

“Ở Ta’nen lúc nào chả là đêm? Và ở Ta’nen có yên bình sao, ngài chấp pháp?”

“Ồ, tất cả chúng ta đều là kẻ chấp pháp của Vương thần mà, ngài đang nói đến ai vậy?”

“Ta đang nói đến kẻ đã ngăn không cho người của làng Gnal báo tin khi Hoàng tử chạy đến biên giới, cố tình làm chậm trễ để cho Hoàng tử chạy thoát thành công đấy.”

“Ồ, ngài có bằng chứng gì không? Ngài Ioung?”

“Ta cần đến bằng chứng sao?” Ioung cười lạnh, anh nhìn sâu vào người kia, gằn từng tiếng. “Ngươi nên nhớ, không có cái gì ở Ta’nen này qua được mắt của ta đâu.”

“Bởi vì ngài là vị Neich tài ba trẻ tuổi nhất Ta’nen sao? Ồ, ta quên mất, ngài Ioung nổi tiếng với khả năng sử dụng ma pháp đa dạng phong phú mà nhỉ?”

Ioung hừ mũi quay đi. Kẻ ở đằng sau đã gọi với theo:

“Nhưng nếu ngài muốn thăm bố mình thì vẫn phải xin phép tôi đấy ngài Ioung ạ. Chà, cảm giác ngài Ioung đáng kính phải nhờ vả mình, thật thoải mái làm sao!”

Ioung không chấp hắn ta, anh chỉ lạnh lùng bước đi, bỏ lại đằng sau một câu:

“Tốt nhất ngươi đừng để ta thấy có chuyện gì xảy ra với bất cứ ai của làng Gnal, nếu không, ta không để yên cho ngươi đâu.”

Tiếng bước chân của Ioung xa dần, kẻ kia vẫn còn đứng đấy. Sau khi ra hiệu cho lính của mình tự đi tuần tra, hắn chỉnh lại mũ trùm đầu, rồi cất giọng cười nhẹ:

“Chà, ta lại chẳng muốn ngài để yên cho ta đâu.”


***

Khi thành phố Poh’Nath đang xáo trộn và cả triều đình đang nháo nhào, thì tại rừng rậm Codgnur vẫn tối đen như mực, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng một con rồng đang bay qua bay lại bên trên khu rừng.

“Này, G’Neith, đám hoa dơi này bao giờ mới chém hết đây?”

“Cứ gom chúng lại rồi giết, loài này trông thì có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ chả làm được cái gì đâu. Không những thế nghiền cây này ra có thể chữa được một số loại độc đó. Vì chúng sống trong mê vụ và độc tố của các loài sinh vật trong rừng Codgnur, nên đương nhiên là có chất kháng độc rồi.”

“Hừ, nhưng bọn chúng đông quá.” Ake tức tối lẩm bẩm khi đang dùng mokert tạo thành “Mạng nhện morket” để vây bắt lũ hoa bay ma quái. Như có lực hấp dẫn, chúng lại bay đến chỗ cậu càng nhiều y như lũ thiêu thân lao vào lửa.

Ở núi Aul’Ney là một bầy dơi, còn ở rừng Codgnur là một bầy hoa dơi. Các ngươi coi thường Ta’miek vừa thôi chứ.

Ake biến hóa mạng nhện morket thành “túi vải morket”, gom trọn lũ hoa dơi lại rồi bắt đầu tạo vòi rồng vắt hết chúng thành nước.

Rồng G’Neith cứ bay qua lượn lại lấy chai hứng, thi thoảng còn hát ngân nga.

Nhìn một người một rồng họ chẳng có vẻ gì là anh hùng đang đi chinh phục một nơi hung hiểm cả.

Đột nhiên, một cái gì đó đột ngột vọt lên, cuốn chặt lấy Ake lôi tuột xuống.

“Chết tiệt!” Rồng G’Neith điên tiết nhưng không thể làm được gì. Nó quá nhanh, và trời quá tối, G’Neith chẳng thể nhận biết được nó là thứ gì, ngoài một mùi hôi thối tanh tưởi.

Mỗi lần G’Neith bay qua đây, đều chả bao giờ phải sợ nơi rừng thiêng nước độc này, vì lớp vỏ cứng chắc của nó không sợ độc tố. Nhưng Ake chỉ là một con người mà thôi, làm sao đây?

Xem ra chỉ còn một cách…

-----------------------------
Phụ lục: Các cấp bậc ở Ta'nen

ph%25E1%25BB%25A5%2Bl%25E1%25BB%25A5c.png


ph%25E1%25BB%25A5%2Bl%25E1%25BB%25A5c%2B2.png


ph%25E1%25BB%25A5%2Bl%25E1%25BB%25A5c%2B3.png
II. Các chức danh ở Sa’ol:



1. Nauh/nao/: Nữ thần theo cách gọi của người Sa’ol.

2. Goh’Nauh/got nao/: công chúa.

3. Nith /nit/: Tình yêu (danh từ). Eyunith /iunit/: yêu (động từ) => Neyudnith /neiu’nit/: Tình duyên.

4. Emcud /emcut/: Đức mẹ, nữ thần trị thương tật

5. Pedcas /pecat/: Sắc đẹp. => Nữ thần sắc đẹp.

Ở Sa’ol không có sự phân biệt về cấp bậc giữa con người với con người, và những người ở đây làm mọi việc theo sự tự nguyện.

nhatlienhoan , LinnxD , YGinger Các bạn vào ném đá, quăng gạch cho chương mới của mình với :(( Mình thật sự cần các bạn lắm ạ. I need you :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Mình vừa đọc chương 3 thôi. Chỉ gửi ý kiến của mình ở chương này. Sẽ ghé qua truyện của bạn sớm hơn. (Bạn tag nhưng mà nó không có thông báo chi hết. Mình quay lại truyện của bạn mới thấy là có tag đấy.)
Ta’nen dùng luật pháp để cai trị, ở đây chỉ có sự đàn áp và phục tùng.
Bạn dùng từ "luật pháp" ở Ta'nen ở những chương trước đó rồi, nhưng mình không có ý kiến gì. Nhưng thật sự mình cảm thấy không thoải mái khi bạn dùng luật pháp để nói về cách cai quản cở Ta'nen. Theo mình nghĩ bạn dùng "sức mạnh" thì đúng hơn. Mình nghĩ luật pháp không chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ mà nó còn bao hàm cả quyền lợi nữa. Luật pháp không chỉ để trừng phạt mà còn để ban thưởng nữa. Nên nói chung mình cảm thấy cách bạn dùng từ "luật pháp" ở đây hơi thiên hướng bạo lực...
cũng không thể thắng một cách tuyệt đối trước tất cả các ngay năm đầu tiên tham gia
Mình nghĩ đoạn này bạn thiếu từ "Neich" (nếu mình nhớ từ này đúng) ở giữa "các" và "ngay".
Ở Manen, mạnh có nghĩa là đẹp.
Manen lại lặp lại một lần nữa???
Gnu, ta chơi chưa chán. Hơn nữa ở đó chán ngắt, suốt ngày chỉ có mấy lời chúc tụng.
Ở đây bạn lặp từ "chán". Mình nghĩ bạn thay câu "ta chơi chưa chán" thành "ta chơi chưa đủ" thì nó đỡ lặp từ hơn...
Được chăm sóc quá mức, cùng với tạng người nhanh béo mà hắn sau mười sáu năm đã phì nộn như vậy.
Vậy là, Gnu đã đi theo Ake được mười ba năm.
Mình hiểu bạn muốn nói là Gnu bằng tuổi Ake nhưng ở câu trên và câu dưới mâu thuẫn rồi. Mình được biết là Gnu theo Ake đã mười ba năm, thì vẫn nên nói sau mười ba năm Gnu được chăm sóc chứ nhỉ? Mình nghĩ với ba năm trước đó thì Gnu không thể được chăm sóc tốt như với mười ba năm cùng Ake. Hoặc bạn dùng cách gì đó để nói lên tuổi của Gnu hoặc là bạn thay đổi đi chút.
Điều này, đối với một vị thần, là một sự khuất nhục lớn.
Là "một sự nhục nhã lớn" hoặc "một sự sỉ nhục lớn" thì nghe suông hơn. :D
Chúc bạn viết tốt và đông khách!
Bạn viết tốt rồi ấy, cố gắng phát huy ha!
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Mình vừa đọc chương 3 thôi. Chỉ gửi ý kiến của mình ở chương này. Sẽ ghé qua truyện của bạn sớm hơn. (Bạn tag nhưng mà nó không có thông báo chi hết. Mình quay lại truyện của bạn mới thấy là có tag đấy.)

Bạn dùng từ "luật pháp" ở Ta'nen ở những chương trước đó rồi, nhưng mình không có ý kiến gì. Nhưng thật sự mình cảm thấy không thoải mái khi bạn dùng luật pháp để nói về cách cai quản cở Ta'nen. Theo mình nghĩ bạn dùng "sức mạnh" thì đúng hơn. Mình nghĩ luật pháp không chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ mà nó còn bao hàm cả quyền lợi nữa. Luật pháp không chỉ để trừng phạt mà còn để ban thưởng nữa. Nên nói chung mình cảm thấy cách bạn dùng từ "luật pháp" ở đây hơi thiên hướng bạo lực...

Mình nghĩ đoạn này bạn thiếu từ "Neich" (nếu mình nhớ từ này đúng) ở giữa "các" và "ngay".

Manen lại lặp lại một lần nữa???

Ở đây bạn lặp từ "chán". Mình nghĩ bạn thay câu "ta chơi chưa chán" thành "ta chơi chưa đủ" thì nó đỡ lặp từ hơn...


Mình hiểu bạn muốn nói là Gnu bằng tuổi Ake nhưng ở câu trên và câu dưới mâu thuẫn rồi. Mình được biết là Gnu theo Ake đã mười ba năm, thì vẫn nên nói sau mười ba năm Gnu được chăm sóc chứ nhỉ? Mình nghĩ với ba năm trước đó thì Gnu không thể được chăm sóc tốt như với mười ba năm cùng Ake. Hoặc bạn dùng cách gì đó để nói lên tuổi của Gnu hoặc là bạn thay đổi đi chút.

Là "một sự nhục nhã lớn" hoặc "một sự sỉ nhục lớn" thì nghe suông hơn. :D
Chúc bạn viết tốt và đông khách!
Bạn viết tốt rồi ấy, cố gắng phát huy ha!
Cực kỳ cảm ơn gạch của bạn cuteonion41 Yêu bạn rất nhiều. Gửi ngàn nụ hôn đến bạn.
Mình sẽ sửa, sẽ sửa đến khi không còn lỗi thì thôi :(((((
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Cực kỳ cảm ơn gạch của bạn cuteonion41 Yêu bạn rất nhiều. Gửi ngàn nụ hôn đến bạn.
Mình sẽ sửa, sẽ sửa đến khi không còn lỗi thì thôi :(((((
Mình không thích bạn dùng từ "gạch" lắm. Kiểu như mình trù dập tác phẩm của bạn vậy. Mình chỉ là một độc giả, góp ý kiến cho tác giả thôi, nếu bạn cảm thấy điều mình góp ý là hợp lí thì thay đổi, không thì giải thích chỗ nào đó mình vẫn còn khuất mắc để mình có thể hiểu rõ hơn tác phẩm của bạn. Mình không phải người đi rà xét lỗi của người khác nên nói chung mình cảm thấy hơi không dễ chịu chút.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Mình không thích bạn dùng từ "gạch" lắm. Kiểu như mình trù dập tác phẩm của bạn vậy. Mình chỉ là một độc giả, góp ý kiến cho tác giả thôi, nếu bạn cảm thấy điều mình góp ý là hợp lí thì thay đổi, không thì giải thích chỗ nào đó mình vẫn còn khuất mắc để mình có thể hiểu rõ hơn tác phẩm của bạn. Mình không phải người đi rà xét lỗi của người khác nên nói chung mình cảm thấy hơi không dễ chịu chút.
Gạch nó khác với đá bạn ơi. =)))))) Gạch dùng để xây nhà, còn đá nó dùng để ném người ta vỡ đầu. Bởi vậy với mình gạch rất là cần thiết và đáng quý =)))))) Bạn hiểu nhầm ý mình rồi =))))).
 

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Hôm bữa hứa với chị sẽ qua ném chút gạch vậy mà quên mất. >.<
Về chính tả, câu văn... thấy mấy bạn kia cũng đã chỉ ra ở trên rồi, em cũng làm biếng dò chính tả ạ. :D
Về nội dung, truyện của chị yêu em tin 100%, nội dung hấp dẫn, mới lạ (chắc lần đầu tiên em đọc thể loại này), dù em không thích ảo tưởng lắm nhưng đọc truyện này không thấy chán như mấy truyện nhảm nhí kia. :3
Em thích nhất nhất nhất nhất... là cách đặt tên của chị á, em chắc còn lâu mới đặt được một cái tên như vậy, ảnh minh họa chap cũng quá đẹp.
Cố lên chị ơi! :tho26:
 
Bên trên