Truyện ngắn Khi Mẹ vắng nhà

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Tặng cho anh hai và viết cho những ngày vắng mẹ! <3
"Anh hai luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em. Người đàn ông số 1 trong lòng em. <3"


Và viết cho những ngày cuối cùng nhớ về bố...

Ps: mỗi chi tiết trong truyện đều có thật, và câu chuyện mới vừa xảy ra lúc tối nay :)).


Mẹ đi công tác đã 4 ngày. Nhà vắng tanh, có mỗi hai anh em đi ra đi vào. Mọi hôm có mẹ, tivi còn bật, mặc kệ tivi có nói nhảm kiểu gì, mẹ cũng bật, để cho vui nhà vui cửa. Nay còn mỗi hai anh em, anh một cái laptop, em một cái laptop, chúi mũi vào, chẳng ai nói với ai cái gì.

1. Đoạn đối thoại kinh điển

Anh huých chân tôi, huých rồi huých mà chẳng nói gì. Tôi đâm cáu, thuận chân đạp anh xuống, cái ghế salon thì nhỏ, chân anh lại dài, đạp kiểu gì cũng trúng :)).

- Anh bị lên cơn à?

- Mày nói với anh mày thế đấy hả? Dọn cơm ăn.

- Cơm đâu mà ăn!

- Ê này, đừng nói mày không nấu cơm nha?

- Gạo đâu mà nấu? Đồ ăn ai làm cho mà ăn?

- Thế đồ ăn mẹ bảo làm cả tuần cho đâu rồi?

- Tại anh cả đấy! Mọi hôm có mẹ ở nhà thì ngày nào cũng vòi tiền đi ăn với bạn. Mấy hôm nay không có viện trợ thì toàn lục lọi tủ lạnh ăn ngày 5 bữa. Anh bảo thức ăn đâu mà đủ chu cấp cho anh?

- Ơ con này hay. Đấy là tao ứng tiền nha, mày thấy tao nhận lương rồi tháng nào không trả cho mẹ. Có mày mới hay vòi tiền mẹ thì có!

- Ơ em còn đi học cơ mà. Anh lớn rồi đáng ra phải lo cho em thay mẹ nữa chứ!

- Lạy mày! Nuôi mày có nước tao đem bát ra ngoài ngõ xin ăn! Mày phung phí như gì, ai nuôi mày cho nổi!

- Mặc kệ em, anh lúc trước chả vậy còn gì.

- Lúc đó còn bố nữa...

- Anh đừng nói đến bố!

- Thế tóm lại là không có cơm à?

- Chính xác!

- Tức là tao và mày đều nhịn đói?

- Không còn gì bàn cãi!

- Đừng có điên. Mày đi mua đồ ăn đi!

- Tốt. Anh đưa tiền em.

- Tiền gì?

- Mua đồ ăn!

- Tao đâu có tiền... (Gãi đầu ngại ngùng) :))

- Tốt, vậy nhịn đói!

- Mày lấy tiền mày đi. Nhận lương tao trả gấp đôi.

- Em cũng sạch tiền rồi. Còn vài chục phòng thân thôi.

- Tao cũng vậy. Mai tao còn cà phê rồi tập gym nữa.

Hai anh em thở dài nhìn nhau, nhìn rồi lại lắc đầu, lắc đầu rồi lại thở dài.

- Hay là làm mì tôm ăn đỡ vậy.

- Em tính đến rồi. Tiếc là nhà hết luôn mì tôm rồi. Mà anh em mình có đời nào ăn mì tôm ngoài đâu, toàn ăn loại của siêu thị, mà siêu thị lại xa quá.

- Sao đen đủ đường vậy? Tủ lạnh không còn gì à?

- Còn, nhưng toàn đồ chưa chế biến thôi.

- Mày biết nấu món gì?

- Nấu cơm.

- Tao hỏi đồ ăn ấy.

- Chả biết món gì cả. Còn anh?

- Mày hỏi mẹo anh mày đó hả? Thôi được rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp, tao với mày đi nấu đồ ăn!

-.........

2. Từ phòng khách xuống phòng bếp.

Trong tủ lạnh chỉ còn trứng, thịt bò, thịt heo, rau củ. Gộp chúng lại thì cũng chẳng ra món gì được. Tôi ngao ngán nhìn ông anh đáng thương vì đói mà phải lúi húi tìm thức ăn, hoàn cảnh bây giờ chẳng khác gì trẻ mồ côi.

- Anh dòm lên tủ xem còn mì ống không, em thấy mẹ làm mì ý vài lần rồi, để em làm thử.

Anh nhìn tôi nghi ngờ.

- Mày làm được không đó?

- Em mệt rồi nha. Em nhịn đói chả sao, xem anh có nhịn được không đã kìa. Em mà mất hứng là dẹp nghỉ à!

Anh dòm lên tủ, lấy xuống 1 ống mì chưa bóc, xem qua xem lại rồi đưa tôi.

- Đấy, làm cẩn thận kẻo cháy nhà!

- Anh phải ở đấy làm cùng em đấy.

- Mày nghĩ tao dám bỏ mày một mình trong bếp à? Tao chưa muốn thành kẻ vô gia cư đâu!

Thế là lần đầu tiên tôi chính thức thử làm "đầu bếp". "Phụ bếp" anh hai bên cạnh, rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì đưa nấy. Giá như ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy :)).

- Anh vớt mì ra đi. Bát nước đá đâu?

- Tao tưởng nước bẩn nên đổ đi rồi.

- Ặc, thây kệ anh, vớt ra bát đi.

- Ê mày, sao ít sốt quá vậy?

- Có ít không? Tại ít thịt ít cà chua quá. Để em cho thêm nước vậy.

Một lúc sau.

- Mày nấu canh đấy à?

- Sốt đấy!

Tôi vớt mì ra đĩa, mì vón cục, gỡ ra thì nát, thế nên để mỗi người một cục vào bát cho lành. Đến nước sốt, thật ra tôi cũng nghi không phải là sốt. Sốt thì phải đặc, đằng này do lỡ tay cho nhiều nước, nó loãng còn hơn "canh đại dương" của nhà hàng. Mặc kệ, rưới lên mì, màu khá đẹp đấy chứ.

- Mày ăn trước đi!

- Đừng có làm em tổn thương, anh ăn trước cho em vui.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn đĩa mì. Sau đó ăn. Mặt anh không biểu cảm. Sau đó anh bỏ đũa.

- Đi, tao dẫn mày đi ăn. Mai khỏi cà phê khỏi gym 1 hôm cũng không sao.

Tôi không biết món mì ý của tôi mùi vị thế nào, bởi vì tôi không dám ăn. Mà nhìn biểu hiện của anh, tôi biết nó cũng chẳng tốt lành gì.

3. Từ xe máy đến xe đạp điện.

Dắt con LX của anh ra. Nổ máy. Tôi leo lên xe. Chiếc xe bỗng lún xuống một cách đáng sợ.

- Chúc mừng hai anh em mình đi, xe bị xì lốp!

Tôi trợn mắt nhìn anh. Còn cái gì chưa xui xẻo nữa không vậy? Ăn một bữa tối mà hành người ghê!

- Em đói quá.

- Tao cũng vậy... Hay là sang nhà hàng xóm mượn xe đi.

- Thôi. Giờ này người ta ngại mở cửa rồi dắt xe ra lắm.

- Thế làm sao giờ?

- Đi xe đạp điện của em nha.

- Tao vầy mày bắt tao đi xe đạp điện?

- Sĩ diện quá đi. Lúc trước anh chả đi xe đạp điện còn gì!

-... Thôi được rồi. Dắt ra đi. Tao chở.

Dáng người anh cao dong dỏng, tập gym lại thêm phần đô con, nên lúc ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ bé của tôi, tôi chẳng còn thấy chiếc xe ở đâu nữa, nhìn lại rất muốn cười (bạn tự tưởng tượng đi).

- Leo lên mày!

- Ăn cơm gà quay nha.

- Ơ con này đòi hỏi. Tiền thì không có mà đòi ăn gà quay!

Nói thì nói. Anh vẫn bon bon trên đường đi tới tiệm cơm gà quay quen thuộc. Trên đường đi không ít các "chị xinh tươi" quay lại nhìn anh và cười trộm. Anh thật đáng thương! :))

Ăn uống no nê, chỉ còn một chặng đường về nhà nữa là đời đẹp. Tiếc là số nhọ vẫn đeo bám hai anh em không tha, xe hết điện!

- Mày chơi tao phải không?

- Em không có. :))

- Giờ mày chở đi!

- Oke. Nhưng mà lát người đi đường nhìn anh bằng con mắt gì thì đừng có than vãn với em nha.

- Dẹp đi mày, leo lên!

Tôi hí hửng leo lên xe. Nhìn anh còng lưng đạp mà lòng vui phơi phới. Thế là hôm nay vừa được ăn cơm chùa, vừa trả thù được ông anh hách dịch kiết róm!

Về đến nhà, anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người, rồi đi vào nhà.

- Ngon anh nhỉ! No cả bụng.

- Mày ồn đi. Ăn xong chở mày về tới nhà tiêu hết rồi còn đâu.

- Hay là ăn thêm mì của em...

- Tao lấy băng keo dán miệng mày lại bây giờ!!

- Mà anh hai...

- Gì?

- Mai ăn gì? Tiền đâu anh vá xe đi làm?

-..............

Một đêm nhớ đời! :))
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Re: Khi Mẹ vắng nhà
Đúng là vắng mẹ thì cái gì cũng không nên thân. Mình từng trải qua nên rất hiểu cảm giác của hai anh em nhà bạn. Đặc biệt là người anh. :))
Không biết khi nào mẹ bạn mới về?
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Khi Mẹ vắng nhà
Đúng là vắng mẹ thì cái gì cũng không nên thân. Mình từng trải qua nên rất hiểu cảm giác của hai anh em nhà bạn. Đặc biệt là người anh. :))
Không biết khi nào mẹ bạn mới về?
Mẹ bảo đi công tác 1 tuần :)). Hôm nay mới là ngày thứ 4 mẹ đi. Không biết mai sống kiểu gì :)). Chắc về ngoại :)).
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Re: Khi Mẹ vắng nhà
Mẹ bảo đi công tác 1 tuần :)). Hôm nay mới là ngày thứ 4 mẹ đi. Không biết mai sống kiểu gì :)). Chắc về ngoại :)).
Chúc cả hai người từ đây tới cuối tuần ăn uống no nê. :))
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Khi Mẹ vắng nhà
Chúc cả hai người từ đây tới cuối tuần ăn uống no nê. :))
:)). Nghe ra "no nê" xa vời thực tiễn quá :)). Anh hai mình có chơi GS, ổng mà đọc được comment của bạn chắc ổng khổ tâm lắm :)).
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Re: Khi Mẹ vắng nhà
:)). Nghe ra "no nê" xa vời thực tiễn quá :)). Anh hai mình có chơi GS, ổng mà đọc được comment của bạn chắc ổng khổ tâm lắm :)).
Hi, vậy hả? Đừng kéo anh ấy vào chỗ này nha. =))
 
Bên trên