Thì ý chị là chỉ đến khi chết người ta mới cảm thấy bình yên bởi lúc đó chẳng còn biết gì nữa để mà nghĩ, để mà suy tư trăn trở...Đọc tiêu đề em nghĩ câu này tương đương với câu : khi ta chết. (Đá thời gian em nghĩ là mộ bia chị ợ. )
Khổ đầu nghe sao nặng quá chị ơi. >"<
Em cũng thích hai câu cuối.
Thank nàng. thơ ta hơi kén người vì nhiều khi nó hơi bị điên.tennycin Hay quá nàng . Hâm mộ nàng nữa, ta không viết được thế này.
Hay mà nàng. Ta cũng từng viết thơ điên nhưng cuối cùng đọc lại nó chả ra điên cũng chả ra bình thường. Đắng...Thank nàng. thơ ta hơi kén người vì nhiều khi nó hơi bị điên.
Ta không thấy nó là thơ điên đâu, chỉ là kén người đọc thôi! Với ta là tốn thời gian, vì đọc thơ nàng phải ngẫm! Nếu chỉ đọc qua qua thì khó hiểu lắm!Thank nàng. thơ ta hơi kén người vì nhiều khi nó hơi bị điên.
Chịu khó chút đi nàng, chẳng phải thơ hay là phải ngẫm nghĩ một tí sao.Ta không thấy nó là thơ điên đâu, chỉ là kén người đọc thôi! Với ta là tốn thời gian, vì đọc thơ nàng phải ngẫm! Nếu chỉ đọc qua qua thì khó hiểu lắm!
Thỉnh thoảng chị bị "mát" nên mới viết những bài liên quan đến những vật vô tri vô giác như vậy đấy. Hi vọng lần sau có thơ được em bay vô cho cái ý kiến để chị đỡ tủi vì thơ khó xơi.Em thấy bài này kén người đọc. Nhiều ẩn ý nhưng em nghĩ em cảm được. Em thích lắm chị.