Khoa học có chăng là hoàn hảo? - Cập nhật - Kitt

Kitt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
study_with_a_laboratory_by_kinnas-d6l81w2_zps364f93e4.jpg

Tên tác phẩm: Khoa học có chăng là hoàn hảo?

Tác giả: Kitt

Thể loại: Phiêu lưu, tình cảm

Tình trạng truyện: Đang sáng tác

Tóm tắt nội dung: "Nếu không giải thích được một hiện tượng bí ẩn nào đó, thì đừng vội cho rằng đó là do ma quỷ gây nên, mà chỉ đơn giản rằng do kiến thức khoa học của bạn chưa tới" - đó là lời mở đầu khi nói về những bí ẩn trong cuộc sống của Trung Dũng, một học sinh cấp 3 có cái nhìn cực đoan về thần học, tử vi, chiêm tinh ... Cho đến khi, lập luận của cậu bị phản bác lại bởi Nhật Mai - một cô nàng theo chủ nghĩa duy tâm, tin tưởng vào tôn giáo. Ai cũng ra sức bảo vệ cho lập luận của chính mình. Từ những cuộc cãi vã tưởng chừng như không dứt, họ bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu gần như không có hồi kết, và khám phá ra những bí mật động trời ...

Vài lời trước khi đọc:
_Mình chuyên về nghiên cứu khoa học, không chuyên về viết văn, nên nếu có chỗ nào văn phong lủng củng, hoặc đọc khó hiểu... thì mong các bạn góp ý hộ để mình kịp chỉnh sửa lại cho hợp lý :)

_Muc đích để mình viết văn, là do trong xã hội tồn tại quá nhiều điều mê tín dị đoan, mà con người bị lợi dụng làm theo bao điều, để rồi tiền mất tật mang. Trong bài viết, mình sẽ cố gắng lý giải tất cả mọi thứ, kể cả những "con ma" mà mấy ông già xưa hay kể lại.

_Hy vọng khi đọc xong bài, các bạn sẽ vơi đi nỗi sợ ma, và hiểu rõ thêm về khoa học để tránh nghe theo những điều ma xui quỷ khiến.

_Nhận xét nhiệt tình để mình có hứng viết tiếp nhé! xD​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kitt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương Mở đầu

Thế kỉ 21,khi loài người gần như đã nắm trong tay những sức mạnh vật chất khổng lồ: từ khả năng giải hàng chục tỷ phép tính trong vòng một giây, hay những kỹ thuật hiện đại cho phép tạo ra những sinh vật có tính trạng như mong muốn, đến nguồn năng lượng khổng lồ từ vật lí lượng tử… Ấy vậy mà, những chuyện kì bí nấp đằng sau bức màn khoa học vẫn cứ âm ỉ diễn ra, người thấy phân nửa kể lại hai phần, người nghe một phần nói lại bốn năm phần, cứ thế lưu truyền, thêu hoa dệt gấm, thêm thắt vài tình tiết li kỳ, cho đến lúc chẳng ai biết nó bắt nguồn từ đâu, người ta nghiễm nhiên xem đó như một chân lý, để rồi hình thành những hồn ma bóng quế, cô hồn các đảng, các Ông, các Bà vừa nghe danh đã khiếp sợ, nhưng chẳng ai từng tận mắt chứng kiến lấy một lần.

Không đâu xa, tại Trung học phổ thông Vĩnh Thuyên, nằm ngay giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bình Chánh, cũng xảy ra vô số chuyện li kì. Có thời gian, chúng trở thành đề tài nóng bỏng, để học sinh mang ra bàn luận khắp nơi, thậm chí mấy tay báo lá cải cũng tới hóng hớt hòng tìm được chút mùi vị cho bài viết. Cho đến khi nhà nhà đều tỏ, ngõ ngõ đều tường, Ban Giám Hiệu nhà trường mới thực hiện biện pháp nghiêm ngặt: Không cho đám phóng viên vào săn tin, niêm phong toàn bộ những nơi bị “quỷ ám” lại, răn dạy học sinh không được phép nhắc đến chuyện này nữa... ngôi trường mới tạm yên ổn một thời gian, nhưng sắc màu thần bí thì vẫn cứ ám ảnh xung quanh đó.

Câu chuyện đầu tiên, ở hành lang tầng 3, thuộc khu B. Lúc trước là một dãy phòng học, nhưng do điều kiện khách quan, nhà trường không đủ chi phí tu sửa, nên cã dãy chỉ dùng vào việc dạy phụ đạo ngoài giờ cho các học sinh yếu kém. Đèn khi tỏ khi mờ, bàn ghế xộc xệch, có cái đã gãy lìa, trên tường toàn những nét vẽ nghịch ngợm của những học sinh khóa trước, cửa sổ có khi vỡ toang, có khi bị dán lại nhem nhuốc đề phòng học sinh nghịch ngợm va vào đó. Mặt bảng cũng bị bong tróc ra phần nào, đôi khi, mấy viên phấn được giáo viên đem lên viết, vứt lung tung khiến bục giảng gỗ mục nát nay lấm đầy bụi trắng xóa. Bởi vậy, kể từ rất lâu, bảng không còn được sử dụng đến nữa, đa phần học sinh – giáo viên lên lớp đều cố gắng chọn ra cái bàn, cái ghế nào ít bị hư hại nhất, tụm lại thành một nhóm rồi ngồi học, vừa hết giờ là cắp sách về thẳng, không ai dám nán lại. Có lẽ vì phụ đạo ở một nơi như vậy, mà các học sinh yếu kém đều mang tâm trạng sợ hãi, hồi hộp mỗi khi trường điểm chuông báo hiệu ra về.

Vào một hôm trời mưa rả rích, nhóm học phụ đạo đã về hết, duy chỉ còn khoảng 5 – 6 học sinh do bận trực lớp nên phải ở lại trú mưa. Một người đã đề nghị chơi trò thi gan, xem ai dám đi hết tầng trên cùng của dãy B hoang tàn kia. Rủi thay, hết thảy đều hưởng ứng trò chơi chết người này…

Đến lượt cuối cùng, của Diệu Anh, cô không hề muốn đặt chân lên đó, do bị chúng bạn bắt ép, buộc phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm. 10 phút… 15 phút… 30 phút trôi qua, chiếc kim đồng hồ di chuyển chậm chạp trên mười hai con số ướt sũng. Khi những tiếng sét liên tục xé toạc bầu trời đêm, 4 người còn lại mới cảm thấy thực sự lo lắng. Họ hộc tốc chạy lên tìm, chỉ thấy Diệu Anh đã nằm gục tại đó, tắt thở, đôi mắt trừng trắng dã. Sự việc được kiểm chứng ngay lập tức, phía bên cảnh sát đưa ra kết luận, cô học sinh tội nghiệp chết do lên cơn đau tim vì quá sợ hãi. Thời gian gần đây, Diệu Anh có những triệu chứng như tức ngực, khó thở, báo hiệu cho căn bệnh nhồi máu cơ tim, nhưng cô không dám cho báo cho gia đình, bạn bè biết, bởi vậy mới xảy ra cơ sự…

Sau đó, từ hành lang dãy B không biết từ đâu liên tục sinh ra những câu chuyện kì quái. Có người nói, khi nhìn lên trên dãy B vào đúng 6 giờ chiều,sẽ thấy một cái bóng trắng liên tục di chuyển trên đó, đôi lúc đứng ngay tại vị trí mà Diệu Anh nằm, bỗng dưng cảm thấy tức ngực, khó thở, thậm chí người yếu bóng vía còn rỉ máu ra lỗ tai, và cho rằng do bị “vong ám”. Mọi chuyện nghiêm trọng đến nỗi, bốn học sinh kia buộc phải chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, giáo viên phải làm đơn kiến nghị, Ban Giám Hiệu mới bỏ luật phụ đạo trên dãy nhà B. Và như đã nói, cánh nhà báo kéo tới ngày một đông, khiến nhà trường phải niêm phong cả 2 đường lên lại. Bí ẩn dường như chẳng có lời giải đáp, nhưng tầng lầu cứ mãi tọa lạc ở đó, hứng nắng hứng mưa, khiến mọi người chẳng thể nào quên câu chuyện đáng thương tâm ấy…

Đến năm 2014, một học sinh sau giờ học trốn lại trường, dùng dụng cụ bẻ khóa niêm phong, liều mạng leo lên tầng 3 dãy B. Cậu chàng chụp gần trăm bức ảnh trên đó, ánh đèn flash nhấp nháy làm bảo vệ phát hiện, tri hô lên, người dân gần đó mới chạy vào,nhưng thay vì báo chính quyền địa phương kịp thời xử lý, họ lại chuẩn bị cơ man các thứ, nào đồ cúng, thầy pháp, tiền vàng mã, có người còn khiêng cả bàn thờ đến, trên đó có một con rồng bằng đồng, nói rằng sẽ chế ngự được mọi âm hồn vất vưởng, rồi những tiếng tụng ê a vang lên, cho đến khi cậu học sinh bước xuống bên dưới, mọi người mới hiểu ra cơ sự khi nhìn thấy chiếc máy ảnh cậu đeo lủng lẳng trên ngực…

Đáng nhẽ nam sinh ấy bị đuổi học do dám vi phạm nội quy nhà trường, nhưng bảng tường trình của cậu phần nào đã làm sáng tỏ những chuyện ma ám xung quanh dãy nhà B. Cậu khẳng định: “Trên đó hoàn toàn chằng có ma quái gì cả! Những chiếc bóng chỉ là lời đồn đại của những học sinh yếu kém mượn nước đẩy thuyền để trốn những buổi phụ đạo khô khan, lâu ngày trở thành lệ, chỉ cần nói 2 chữ “Có ma” là ngay lập tức được nghỉ, hay ít nhất được dời xuống chỗ nào đó học hành đàng hoàng hơn. Còn chuyện tức ngực, khó thở, là do cơn mưa lúc trước tạo thành những vũng nước lớn đọng trên sàn nhà, qua những hôm sau, nước chưa bốc hơi kịp, gió thổi thốc qua tạo thành những luồng sóng hạ âm, cộng thêm tâm lý lo sợ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, thậm chí khi có gió lớn, sóng hạ âm càng mạnh hơn, nên gây ra hiện tượng tai chảy máu, mặc dù ta không thể nghe hay cảm nhận được bất kì điều gì...” Điều này làm nhà trường ngạc nhiên, nên đã quyết định không phạt ngay lập tức, mà cần cùng với phụ huynh theo dõi sát sao hơn…

Câu chuyện thứ 2 lại mang một sắc thái khác, phòng 103, nằm sát cầu thang lầu 1, thuộc dãy A, là một căn phòng thuộc hàng tốt nhất trong trường. Do sau Giải phóng, lớp học được xây dựng nhằm mục đích đào tạo tầng lớp thanh niên ưu tú phục vụ cho công cuộc Kinh tế mới. Bởi vậy, nên bàn ghế tốt là một chuyện, căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, láng bóng, không một hạt bụi. Học sinh trong lớp 103, áo đồng phục trắng tinh tươm, đài đeo hông, đồng hồ đeo tay, rõ mồn một là dân trí thức... Thành phần trong lớp đa phần là học sinh có thành tích nổi bật trong nhà trường. Nói lớp 103 là điều tự hào nhất của trường Vĩnh Thuyên cũng không ngoa.

Nhưng rồi một ngày, có chuyện xảy ra, 2 nam sinh cự cãi nhau dẫn đến xô xát ngay tại lớp học. Một trong hai người rút con dao rọc giấy từ trong cặp ra đâm thẳng vào yết hầu người kia, đoạn rạch mạnh khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Máu bắn đầy trong phòng học, vương vãi cả trên tường, bàn, ghế, khắp mọi nơi, chỉ có một may mắn duy nhất là khi đó trong lớp chẳng có ai cả. Sau sự việc đó, cậu nam sinh chạy ra ngoài đồn cảnh sát đầu thú với chiếc áo bê bết máu. Qua ngày hôm sau, cậu ta hóa điên, sau vài tháng điều trị thì đã rũ áo chầu trời…

Lớp thanh niên ưu tú nhanh chóng được chuyển sang một trường khác để tránh liên lụy, còn căn phòng bị niêm phong chặt bằng mấy lớp khóa. Thế nhưng, người tò mò vẫn có thể nhìn vào bên trong cánh cửa sổ lá sách, tuy đã chà rửa kĩ càng, nhưng những vệt máu theo thời gian vẫn chẳng hề phai nhạt. Nghe nói rằng, lúc nhìn vào bên trong, bỗng dưng sống lưng lạnh ngắt, đoạn đến phần động mạch ngay cổ, rồi cả cơ thể chẳng nhúc nhích nổi, giống như có ai kề dao từ phía sau mình vậy. Bởi thế, mỗi khi đi qua đường này, ai nấy đều cắp sách đi thẳng, chẳng dám nhìn lại lấy nửa cái. Dần dần, chẳng ai dám đi lối cầu thang này nữa, hoặc hạn hữu lắm thì rủ thật đông mới dám đi…

Vào cùng năm xảy ra sự kiện hành lang dãy B, cậu học sinh kia lại thêm lần nữa tạo tiếng vang bằng cách kiến nghị trực tiếp với nhà trường trong tiết chào cờ: Cậu cho rằng, nhiệt độ cơ thể mỗi người khác nhau, tuy nhiên, để nhiệt độ cơ thể với bên ngoài không bị chênh lệch quá nhiều, thì trong con người có một cơ chế tự động cân bằng nhiệt. Khi đi ngang qua căn phòng, do tâm lý lo lắng, sợ hãi, cộng thêm việc kinh hoảng tột độ khi thấy vệt máu dính trên tường mà nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, khiến cơ chế cân bằng không kịp hoạt động, gây ra hiện tượng “lạnh sống lưng”. Nếu ai có tâm lí không ổn định đi xem phim kinh dị thì chẳng lạ gì với hiện tượng này. Suy cho cùng, mọi thứ chỉ là do thần hồn át thần tính mà thôi…

Đến lúc này, nhà trường mới để ý đến cậu nam sinh đã hai lần vi phạm vào điều cấm kị. Tên cậu ta là Trung Dũng, là người thường xuyên vi phạm những nội quy lặt vặt khác về đồng phục, tóc tai, và thường xuyên trễ học, nhưng đồng thời cũng là người mang về cho nhà trường giải nhì cuộc thi Hóa toàn quốc. Tuy nhiên, xét về công và tội, cậu vẫn bị đình chỉ học trong vòng 1 tuần. Đứng trên bục nhận hình thức kỉ luật, đôi mắt đờ đẫn của cậu chả tỏ vẻ gì là sợ hãi, hay gọi đúng hơn, đó là một sự thách thức. Đến cuối buổi, cậu dùng micro, thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình mà chẳng nể sợ ai cả…

_ Copernicus khi nói về thuyết Nhật Tâm cũng bị Giáo Hội phản đối, Galilei khi chứng minh Trái Đất quay cũng bị coi là Dị Giáo, nhưng dù sao thì nó vẫn cứ quay, cứ để cho cái vỏ thần học lấn át, thì con người chẳng bao giờ tìm ra chân lý khoa học.

*Copernicus: Người đề ra thuyết Nhật Tâm, chống lại Thuyết Địa Tâm, cho rằng mọi hành tinh đều quay xung quanh Trái Đất

*Galileo: Người ủng hộ Copernicus, và bày tỏ quan điểm mình trước Giáo hội Công Giáo. Tuy nhiên, học thuyết của ông bị coi là Dị Giáo, và ông bị buộc phải thề trước tượng Chúa Jesus, sau khi đi ra khỏi nhà thờ, ông đã nói “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Đọc nhiều sách khoa học quá bị ảo hạ bạn! Bĩnh tĩnh suy xét lại đi. Cậu đang viết văn hay là kể chuyện đấy? Viết mạch văn chậm thôi. Hai câu chuyện nên viết thành hai chương rồi khéo léo để cho người ta biết là ở thế kỉ 21, còn ngôi trường thì ở vùng xa xôi hẻo lánh ở tạm để chuyển sang cại trường cũ bị đập ra xây mới chẳng hạn... Mình chả nghiên cứu về khoa học đâu nhưng những cái cậu nói chả có gì lạ chắc ai cũng biết! lại còn thằng trẻ con dạy thầy cô giáo nữa chứ!?
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Sao bạn không thử kết hợp trinh thám với lý luận khoa học với nhau nhỉ, xây dựng câu chuyện vừa vui vừa bí ẩn rùng rợn một chút sau đó mới tìm hiểu và lý giải nó, mình chỉ góp ý thôi nhé, đừng ném đá mình nhé! Nói thật nếu bạn viết theo kiểu hơi chút trinh thám một chút, Mèo Lam sẽ lót chiếu ngồi hóng truyện của bạn, hehehe!
 
Bên trên