Khởi duyên do trời, giữ duyên do người - Tạm dừng - Lie

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0

54752087_zpscr32wezf.jpg

Tên truyện: Khởi duyên do trời, giữ duyên do người
Tên tác giả: Thư Trà
Thể loại:
Tình cảm.
Tình trạng truyện: Đang bò.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Tâm hồn vô cùng trong sáng.
Giới thiệu tác phẩm:
"Đừng đổ lỗi cho số phận, đó không phải là nguyên nhân
Bản thân không biết nắm giữ, đó mới chính là sai lầm!"
Lời của tác giả: Vì em chỉ mới tập viết, có sai sót gì nhắc nhở giúp em! Tinh thần sắt thép, ném gạch gì thoải mái ạ!>:D<>:D<>:D<

~o)Mục lục~o)
Chương 1>__<Chương 2
Chương 3>>__<<Chương 4
Chương 5>>>__<<< chương 6
Chương 7>>>>__<<<< chương 8
Chương 9>>>>>__<<<<< chương 10​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0
Chương 1: Ăn đòn.

Chiều, đám côn trùng bắt đầu kêu lên đinh tai, ve vãn mãi không ngưng. Dư âm của những tia nắng xót lại, chiếu lên đám mây trắng, toát lên màu hồng cam rực rỡ động lòng người. Bình thường, vào giờ này tôi sẽ yên phận ngồi trước nhà vừa an nhàn ngắm chúng vừa chờ mẹ đi làm về. Nhưng hiện tại, dù cảnh vật có đẹp thế nào, cũng không thể sánh bằng căn nhà ngói đỏ trước mặt. Tôi chính là một minh chứng, đã kiêng trì đứng ngắm căn nhà hơn ba mươi phút, mặc cho muỗi vây quanh mà mắt chẳng hề rời đây này.

Thật sự mà nói, căn nhà cũ kỉ đó chẳng có đính vàng, kim cương hay thứ gì quý hiếm. có thằng nhóc ranh hồi chiều can đảm thay tôi nhận tội và giờ thì đang phải ăn đòn trong trổng.

Cầm chai dầu xanh, tôi nép sát hàng rào mặt lắm la lắm lét, cố gắng nắm bắt tình hình bên trong nhưng cũng chẳng thu được là bao, bởi những cánh cửa đều bị đóng kính, ngăn mọi tầm nhìn từ bên ngoài.

Dù vậy, tiếng roi cứ vút lên vụt vụt ở bên trong thì có giấu mấy cũng không thể lấp đi được. Chúng nhiệt liệt nhảy múa trong màng nhỉ khiến tôi xám mặt, kể cả đứng xa như thế này mà vẫn nghe thấy thì đủ hiểu. Tên nhóc ranh kia chắc chắn bị đánh không nhẹ.

Lòng tôi thấp thỏm không yên theo từng tiếng roi, lẫm bẫm điếm theo cũng đã hơn hai chục. Hết đứng lên rồi ngồi xuống. Xưa nay, tôi vốn luôn hành hiệp trượng nghĩa. Đối mặt với tình huống này, thật sự làm tôi chướng tai gai mắt vô cùng. Bây giờ tôi chỉ muốn trèo qua cái cổng kẽm gai, để kéo nhóc ranh chạy thoát khỏi mũi roi của ông Tư. Nhưng giữa suy nghĩ và hành động là một khoảng cách rất lớn. Thiết nghĩ, cái tướng con lợn của tôi mà leo vào chỉ có nước xập rào, khéo lại làm cho nhóc kia ăn đòn nhiều hơn cũng không chừng.

Làm thế nào đây? Cái não bé tí bị tôi tra tấn đến mức rối tung cả lên rồi. Trong lúc rối rấm tôi bèn liều mình hét lên:

- Công an tới kìa ông Tư ơi!

Hình như có hiệu quả, âm thanh bên trong lập tức trở nên hỗn loạn. Bao nhiêu lời chửi mắng, khuyên bảo đều lộn xộn cả lên. Tất nhiên, điều khiến tôi vui mừng hơn cả chính là những tiếng đánh đập mạnh bạo không còn phát ra nữa.

Bà Tư mở toan cánh cửa, tôi tranh thủ ngó dáo dát vào nhà, lập tức thấy ngay cái đầu đinh hiện diện. Nhóc ranh đó vẫn còn quỳ giữa nhà chưa đứng lên. Hình như cảm thấy giáo huấn cháu mình chưa đủ, ông Tư quơ quơ cây roi, hăm he với nhóc ranh câu gì đó tôi chẳng rõ. Cuối cùng, nó cũng đứng lên. Tuy nhiên, mặt nó chẳng có gì là đau đớn, thay vào đó là ngoan cường. Nói thế nào nhỉ? Giống như, nó đã quen với chuyện này.

Phủi mông đứng lên, nhóc ranh không thèm tiếp thu lời cảnh cáo của ông Tư, khinh khỉnh bước ra sân, trông chẳng giống mấy đứa vừa bị đánh gì cả. Nó không đau hay sao ấy! Tôi tự hỏi.

- Sao mày đến đây? – Nhóc ranh chau mày.

- Sao mày biết chị ở ngoài này? – Tôi thót tim, tròn mắt ngạc nhiên.

- Cái giọng chí chóe của mày thì lẫn vào ai được. – Đầu Bự biểu môi, xong lại nhìn tôi kì quặc. – Mày chưa trả lời tao.

- Chị đem dầu qua nè, ông Tư đánh ở đâu vậy, chị sức cho. – Tôi sốt sắn lắc lắc chai dầu trên tay, nở nụ cười an ủi, bày ra cái vẻ chị lớn. Dù gì nó cũng vì tôi mà chịu trận. Ít ra thì tôi cũng nên làm việc này an ủi nó chút đỉnh.

Nhóc ranh đăm đăm nhìn tôi, đứng bất động một hồi, lát sau lại nói lãng sang chuyện khác:

- Quần áo mày sao vậy?

Nghe nhóc ấy hỏi vậy tôi nhìn ngay lại mình. Cái áo mẹ mới mua cho, bị tôi hành giống như nùi giẻ lau nhà mất rồi. Bê bết hết sức! Nhớ lại hành động ngu ngốc của mình khi nãy, tôi sị mặt, tay chỉ chỉ vào cái lỗ nhỏ dưới hàng rào, biểu cảm đầy khổ tâm:

- Lúc nãy chị nghe tiếng roi nhiều quá, tính chui lỗ chó vào đó cứu mày... mà không vừa.

Nhóc ranh bỗng dưng cười rộ lên giòn tan, phá nát cả những căng thẳng nào giờ. Tôi hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố làm ra cái mặt điềm nhiên.

Ngay sau đó, chai dầu trên tay lại nhắc nhỡ tôi mục đích đến đây. Ngóng trời đã gần chập tối, tôi cứ đứng dây dưa với nhóc ấy mà về trễ thì lại bị la cho xem. Tôi thúc giục:

- Đau ở đâu, tao sức dầu cho rồi còn về. – Tôi nghiêm mặt.

Nhóc con lại giương đôi mắt ti hí lên, ngập ngừng nhìn tôi đăm đăm, cái mặt nghệch ra, sượng hẳn, thể hiện sự phản đối rõ rệt. Nhưng trước thái độ kiêng quyết của tôi, chắc nhóc ấy thừa hiểu nếu không làm thế thì tôi cũng sẽ chẳng chịu về. Nên nó đành nghe lời xoay lưng lại cho tôi xem.

Ông tư trước nay ở xóm Chùa đã nổi danh là khó tính. Do vậy, đám con nít cũng ít khi quanh quẩn trước nhà ổng để quậy phá. Vì ông tư đã đánh ai, thì chắc chắng đứa đó tởn tới già. Tôi từng thấy vết đánh của thằng Hải, toàn ở trên lưng, đáng sợ lắm! Nên hầu như tôi không hề lảng vãn ở gần đây. Hôm nay, có thể nói là lần đầu tiên nhưng không ngờ lại vô tình gây họa lớn đến vậy.

Ráng chiều rọi xuống mập mờ, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra được vết máu in hằng trên áo cậu ấy,

- Chảy máu rồi kìa! – Tôi thốt lên.

- Né máu ra. – Nhóc ranh cảnh cáo.

Biết rằng nó sẽ chẳng thấy, nhưng tôi vẫn ngốc nghếch gật gù đảm bảo. Vừa thoa dầu lên lưng Đầu Bự tôi vừa lèm bèm tức tối:

- Con Vân mập làm hư chậu kiểng của ông Tư, có phải mày đâu mà mày phải chịu đánh chứ? – Giọng tôi chua ngoa, đầy bực dọc.

- Ổng chỉ thấy có tao với mày đứng đó, không phải mày thì là tao. Nói con Vân làm ai tin.

- Nhỏ Vân đó nhát cấy, gây chuyện rồi bỏ mặc bạn bè. – Giọng tôi buồn buồn – Vậy mà còn gọi tao là bạn thân.

Nhóc ranh cất tiếng chế giễu:

- Nó lừa mày thôi, vậy cũng tin.

Tôi lặng thinh một lúc. Rồi lại lên tiếng thay đổi không khí.

- Cây kiểng lùn tè, xấu hoắc, mới gãy có cái cành mà ông tư đã nổi nóng đánh người rồi. Chả đáng tẹo nào.

- Cái cây đó hình như người ta mua mười mấy triệu, đánh thế này là đỡ rồi. - Ngừng một lúc, nhóc lại nói tiếp.- Dù gì tao bị đánh đã quen rồi, đánh thêm một lần cũng có sao. Đỡ hơn là mày.

Câu nói thản nhiên như không phát ra từ miệng của Đầu Bư, chợt khiến tôi cảm động. Nhưng song song đó, tôi thấy mình nợ Đầu Bự một ân tình. Lòn tay qua cánh cổng, tôi nhẹ nhàng thoa dầu tỉ mỉ lên vết thương của Đầu Bự, ngón tay mập mạp cố gắng né chỗ xước đang rỉ máu ra ngoài, giọng tôi xót xa:

- Chắc đau lắm hả? – Tôi hỏi khẽ.

Đầu Bự ậm ừ một tiếng nặng nhọc.

- Gặp mày, chắc khóc bù lu bù loa lên rồi. - Nhóc ranh khẽ cười.

- Đùa chắc! Muốn chị khóc không có dễ đâu. Mai chị sẽ cho con mắm Vân đó ăn đòn! – Tôi biểu môi, giọng chắc nịch.

- Thôi đi! Đừng có bị nó đánh te tua rồi khóc sướt mướt. – Đầu Bự nhích người ra, không để tôi sức dầu nữa. Bàn tay tôi cũng vì thế mà hụt hẫng trong không gian.

- Chưa xong! – Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Xíu tao đi tắm cũng trôi hết hà!

- Sao mày không nói sớm!!! – Giọng tôi cao vút lên. - Uổng công nãy giờ tao banh mắt thoa dầu giúp mày.

- Mày đòi quài mà! – Đầu Bự nhún vai kiểu như đang bảo rằng mình hoàn toàn vô tội.

Tôi bất mãn bức mấy cái lá gần kề ném vào Đầu Bự trúc giận. Nó liền lanh lẹ nép người sang một bên. Vô tình, dáng người cao cao của bác Tư chiếu vào tầm mắt. Trong tít tắt, tôi ngồi xỏm xuống ngay tức khắc.

- Sao vậy? – Đầu Bự nhìn tôi khó hiểu

- Đi vào nhà ngay! – Ông Tư gằng giọng, hướng mắt về phía chúng tôi không mấy hài lòng. Xong, lại đi vào nhà.

Đầu Bự ờ một tiếng, không thèm quay đầu. Lại bày ra cái vẻ mặt quen rồi.

- Ông Tư không đánh đòn nữa chứ? – Tôi thắc mắc.

- Hên xui. - Đầu Bự lại giở giọng hời hợt. - Mày mà chịu ở nhà cho tao ăn đòn một chập là yên chuyện rồi.

- Tao đi về!

Giờ thì đến lượt tôi cáu. Tôi có cảm giác giống như lòng tốt của mình đã trao nhầm người. Nghĩ lại, chuyện bản thân làm từ nãy đến giờ, tôi thấy mình thật sự ngớ ngẩn hết sức. Chỉ vì cậu ta nhận tội thay, mà đã nóng lòng chạy hòng học tới đây giúp.

Toan đứng lên. Tiếng Đầu Bự đã vang lên bên trên.

- Tao nói giỡn thôi! Ông kêu tao vào ăn cơm thôi.

Tôi đứng dậy, chọi nắm đất vụn vào người nhóc ranh cho hả dạ. Nó cười trừ, hứng trọn cả nấm đất mà không hề tức giận. Nó phất tay phủi vài cái rồi lên tiếng kêu tôi mau chóng về nhà, không quên bẹo má tôi một cái đau điếng. – Cảm ơn mày! – Nhóc ranh cất tiếng nho nhỏ, nghe có vẻ bâng quơ, nhưng vào tai tôi lại chân thành đến lạ, tôi nhìn ra sự ngượng ngùng trong đôi mắt nó, liền cười phá lên, hất mặt đầy kiêu ngạo:

- Dưỡng sức đi, mai xem tao trả đòn giúp mày.

- Nè! – Nhóc ranh chợt gọi lại.

- Hở?

- Bằng tuổi – Tiếp đó, chỉ tay vào tôi. – Không phải chị.

Tôi nhún vai, thong thả:

- Đây đo bằng chiều cao.

Dứt lời tôi ôm chai dầu chạy thẳng về nhà, đôi chân luyến thoắc chạy đua với ráng chiều dần tắt, hương dầu cứ quanh quẩn bên cánh mũi, khiến tôi hưng phấn, không nén được cười rộ lên.

Lúc đó, tôi vừa vặn bảy tuổi, chẳng hiểu rõ thế nào là nặng, là nhẹ. Chỉ biết rằng, bạn tôi bị đánh oan, thì tôi phải giúp cậu ấy trả lại những đòn roi đó cho người đáng phải nhận. Dù là ai, đáng sợ ra sao.

Mở đầu <<>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
và cay cay của muối tôm tan như ra trong miệng
Như tan ra.
Từ này em thay đi được không?
Thiên mới cuối xuống, nhìn qua, nhìn lại thật kĩ. Trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
Cúi.
Mặt tôi xụ xuống, lòng tự trọng của tôi đã bị Thiên tổn thương nghiêm trọng. Thật sự muốn hét lên với thằng bạn chết tiệt này! Tôi có tệ đến mức đó đâu chứ! Chẳng qua là tôi có hơi lười, một tuần mới quét nhà, lau nhà, giặt đồ một lần. Tuy tài nấu ăn của tôi rất tệ nhưng tôi vẫn biết nấu mì gói mà! Quả thật tôi rất ham ăn nhưng thực tế nếu cậu ấy bị bỏ đói thì tôi sẽ chỉ ăn tám phần thôi, tám phần thôi đấy. Cậu ấy sẽ được hưởng hai phần còn lại của tôi cơ, tận hai phần luôn nhé!
Đoạn này chị thấy nó không thật lắm. Cứ như một cô bé lọ lem nhiều khuyết điểm và chàng hoàng tử toàn năng vậy.:v
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Ngon lành phết rồi. :))
 

Thaobaby13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/15
Bài viết
55
Gạo
100,0
Bên trên