Chương 2: Hoa mai
Tôi và Thiên kể từ lần gặp mặt đầu tiên cho tới nay cũng đã hơn mười năm. Khoảng thời gian dài với biết bao kỉ niệm vụn vặt khiến chúng tôi hiểu rõ nhau hơn bao giờ hết.
Trong đôi mắt tôi, Thiên chính là người chị em tốt nhất từ trước tới nay.
Trong mắt cậu ấy, tôi chính là một người anh em thân thiết không hơn không kém.
Lúc nhỏ, Thiên suốt ngày chỉ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Có thể nói tôi chính là đứa bạn đầu tiên của Thiên. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ lúc năm tuổi. Vào cái tuổi ấy, ai mà nhớ nổi mình đã trải qua những gì! Nhiều lắm cũng chỉ là vài đoạn kí ức mơ hồ. Vậy mà tôi, lại nhớ như in cái khoảnh khắc chúng tôi lần đầu gặp gỡ nhau. Đúng là trí nhớ siêu phàm đúng không?
Khi đó, trời vừa độ sang xuân, những nhánh hoa mai mạnh mẽ vươn lên, cao tới tận lan can nhà tôi. Nở ra những chùm hoa mai vàng óng ánh tuyệt đẹp. Vừa bước ra ngoài hóng gió tôi đã bị nó mê hoặc. Cứ đứng đó, thẩn thờ nhìn nó mà quên cả nhai đống bánh tráng trong miệng.
Say mê ngắm nhìn nó một lúc lâu, tôi mới biết thì ra đó là cây mai của nhà bên cạnh. Nhón chân nhìn xuống nhà hàng xóm, phía dưới cội cây hoa mai có bóng người nào đó lấp ló làm tôi tò mò. Khiến tôi không kìm được lòng mà phải kiễng chân cao hơn chút nữa để nhìn cho rõ.
Thu hút ánh nhìn của tôi là một người hơi nhỏ con, trạc tuổi tôi, cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú. Cậu ấy có đôi mắt to tròn màu hổ phách sâu thẳm, hút hồn và mái tóc dài ngang vai đen tuyền. Trên mình khoác chiếc áo dày cộm như mang một cái mai rùa nặng trịch trên lưng, khiến người cậu ấy bé tí. Trông thấy dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của cậu ấy làm tôi mường tượng tới đóa hoa bồ công anh mọc sau vườn nhà, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua thôi thì cái người trước mặt tôi dưới kia có thể bay lên bầu trời cao kia bất cứ lúc nào.
Nhờ nét đẹp trong sáng và ngây ngô đó. Cậu ấy đã làm cho tôi không khỏi thầm thốt lên trong lòng: Quả là một cô gái xinh đẹp nha!
Tin tôi đi, nếu không vì chơi chung với cậu ấy, tôi đã không nghĩ Thiên là con trai. Dưới đôi mắt của một đứa con gái chỉ vừa năm tuổi như tôi, sau khi quan sát cậu ấy thật tỉ mỉ, tôi đã ngây thơ cho rằng Thiên là con gái. Con trai gì mà lại để tóc dài, mắt to, tướng lại mi nhon như thế đâu chứ. Mấy thằng bạn cỡ tuổi mà tôi thường gặp, đứa nào cũng tròn trịa và tóc ngắn ngủn cả. Mãi đến khi chúng tôi học chung trường mẫu giáo tôi mới phát hiện cậu ta là con trai. Vì cậu ta đi tolet nam, chứ không đi tolet nữ giống tôi. Không phải mắt tôi có vấn đề đâu nhé! Ai bảo cậu ta liễu – yếu – đào – tơ quá làm gì!
Gió khẽ thổi nhẹ qua, những cánh hoa mai mềm yếu rơi xuống, dịu dàng lượn vài vòng theo làn gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Không gian xung quanh dường như đứng chựng lại. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét như thế.
Hình như có gì đó không phải?
Tôi nhìn cậu ấy?
Còn cậu ấy... Cậu ấy không hề nhìn tôi. Mà là nhìn bịch bánh tráng trên tay tôi thì đúng hơn!
Thoáng chút hụt hẫng... Hóa ra tôi lại không xinh hơn bịch bánh tráng này. Trong lòng tôi liền bị tổn thương một ít.
Cậu ấy nhìn nó lâu một chút... Tôi lại tổn thương thêm một chút...
Thở dài một tiếng, tôi thực không có sức hấp dẫn thế sao?
Chợt, tôi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và xanh xao của Thiên và ánh mắt thèm thuồng của cậu ấy. Tôi lại mủi lòng cảm thông với cậu ấy vô cùng. Hẳn là cậu ấy thường xuyên bị mẹ bỏ đói nên mới trở nên ốm yếu như vậy! Nghĩ thế lòng thương hại của tôi trào dâng như biển cả mênh mông. Bèn mở lời gợi ý với cái người đang nhìn say đắm cái bịch đồ ăn của tôi.
Từ lầu hai tôi gọi với xuống:
- Này! Muốn ăn hả? - Tôi chỉ chỉ vào bịch bánh tráng trên tay. Vừa thốt ra câu nói đó, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận vì tấm lòng tốt bụng của mình. Nhưng khi nhìn thấy cái mặt ngáo ngáo của cậu ấy đang gật gật nhìn tôi, thì tôi biết ngay mình chẳng thể rút lại lời ban nãy nữa rồi.
Luyến tiếc nhìn chỗ bánh tráng trên tay, tôi do dự nghĩ ngợi một chút…
A! Có ý tưởng rồi. Tôi cười lém lỉnh, tự xem mình là người thông minh, rồi ngồi xuống núp sau bức tường nhỏ chắn trước mặt. Ăn lấy, ăn để, nhất định phải thiêu rụi bịch bánh tráng bằng công suất nhanh nhất có thể.
Lát sau...
Tôi ngóc đầu lên, nhìn thấy cậu ta đã ngồi chiễm chệ trên chiếc xích đu cạnh đó rồi. Chắc là đợi tôi hơi lâu, đói quá nên đứng không nổi này! Thấy vậy, tôi la lên khe khẽ:
- Chụp lấy này!
Từ tầng hai, rơi xuống một thứ gì đó... ngay chiếc xích đu, chỗ tên nhóc đang ngồi. Cậu ta giật mình ngước mắt lên nhìn tôi.
- Tinh túy của bịch bánh tráng đó! - Tôi nhẹ liếm môi, làm ra cái mặt thâm sâu như am hiểu lắm. Kiểu như muốn nói với cái người ở dưới: "Tui tốt với cậu lắm rồi đó."
Nói xong, tôi lập tức biến đi khỏi tầm mắt cậu ấy. Xoa xoa cái bụng no nóc, tôi thầm hình dung ra dáng vẻ của cậu ấy, chắc là đang thẩn thờ nhìn vào cái trứng sót lại trong bịch. Trứng rất tốt cho sức khỏe, bánh tráng ăn vào nóng trong người lắm. Tôi hy sinh bản thân như thế là muốn tốt cho cậu ấy rồi còn gì! Nghĩ thế tôi lại chạy xuống dưới nhà vừa đi vừa cười ha hả, hệt như một con điên chưa được cho uống thuốc.
*****
- Ui da!
Tôi xoa cái má đáng thương của mình, mở mắt nhìn trừng trừng vào Thiên, hiện rõ sự ai oán của mình với cậu ta. Thiên hình như thấy như thế vẫn còn chưa đủ, nhẫn tâm bẹo thêm cái má bên kia nữa cho đều. Cũng may, tôi còn có đôi tay nhanh nhẹn nên lập tức đỡ được đòn tấn công của cậu ta!
- Tỉnh chưa? Bà tập trung một chút coi, mơ mơ màng màng. Tương tư tên nào vậy hả! – Thiên xoay xoay cây viết trên tay. Cậu ta vừa mới bể giọng nên tiếng nói cất ra ồm ồm nghe như vịt sấm! Nói ít, thì người nghe còn cảm thấy bình thường. Nhưng khi nói nhiều thì Thiên lại lộ ra cái tiếng bán nam bán nữ của mình.
Tôi cố gắng nén cười, cúi đầu sám hối, từ đầu tới cuối không hề dám hé răng. Đã báo hại cậu ta nghỉ học với tôi rồi, nếu còn làm cho cậu ta nổi giận, e rằng ngày mai sẽ không có người đưa tôi đi học mất. Nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần. Học... Tôi phải học ngay thôi!
Chật vật với đống bài tập trên bàn hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi nhảy lò cò vào bếp, lấy một chai nước lọc ra uống lấy uống để. Thiên ngã lưng ra phía sau nằm thẳng trên chiếc ghế lười. Đôi mắt khẽ liếc nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh tủ kính.
Nó vừa điểm đúng: 11: 40
Thiên bật dậy như một cái lò xo tự động. Việc hôm nay trốn học có lẽ mẹ cậu vẫn chưa biết. Giờ này bà chắc hẳn đang đợi cậu về ăn cơm như mọi khi.
Quơ vội tập sách trên bàn vào cặp. Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu phải đi về ngay.
- Ê Bánh Tráng, về nha! - Từ phòng khách Thiên thông báo với tôi một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa.
Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhìn bóng cậu ấy đang dần khuất sau cánh cổng. Trong lòng tôi bỗng sản sinh ra cái cảm giác ganh tị với Thiên. Tuy Thiên không sống cùng cha mình, nhưng cậu ấy luôn được mẹ cậu ấy cưng chiều và quan tâm vô đối. Trái ngược lại, tôi có ba, có mẹ đấy. Nhưng một chút yêu thương họ cũng hạn hẹp với tôi.
Cầm điện thoại lên, tôi lại nhấn một dãy số quen thuộc...
Bấm nút gọi...
Đáp lại tôi là tiếng "tút tút" kéo dài vô tình...
Tôi nhìn quanh căn nhà, thật không có gì chứa cái gọi là hơi ấm gia đình.
Lạnh, đến buốt tim.
Họ cho tôi mái nhà...
Họ cho tôi tiền bạc...
Họ cho tôi cuộc sống an nhàn...
Nhưng... họ lại không cho tôi thứ tình cảm mà tôi cần.
Khóe mắt tôi đỏ lên. Vô thức tôi nhắm mắt lại cố ngăn một thứ gì đó sắp tràn ra ngoài.
Thật vô dụng, tôi lại để cái cảm giác tủi thân xâm lấn, gặm nhấm từng mảnh tâm hồn yếu đuối của mình nữa rồi.
Dòng suy nghĩ ấy cứ lần lượt cuốn tôi đi. Khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm tôi giật mình tỉnh dậy, tôi mới biết bản thân ngủ hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
"Bing... bong... "
Tiếng chuông cửa lại tiếp tục thôi thúc tôi thêm một lần nữa. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ là Thiên, cậu ấy bỏ quên gì rồi sao? Vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng vừa chạy được ba bước tôi đã cảm thấy có vấn đề.
Chân... đau!
Thật sự muốn hét toáng lên nha, cái chân lại bị sưng thêm nữa rồi. Co giò nhảy lò cò ra mở cổng. Cơn đau ở chân nhói lên liên tục cộng với việc bị đánh thức trong lúc ngủ ngon giấc làm tôi nổi quạu. Chẳng thèm xem người trước mặt là ai, vừa lú đầu ra ngoài tôi đã lập tức hét lên, tựa như mấy bà bán rau giành khách ngoài chợ.
- Ra rồi! Có chuyện gì? - Tôi nói với cái giọng khó chịu.
Người đứng trước mặt tôi bỗng nhiên cứng đờ không dám hó hé lấy một lời. Chắc bị tôi dọa cho sợ rồi chứ gì. Nghĩ thế, tôi khẽ cười thầm trong lòng, ai biểu chọc giận chị đây giữa chiều làm gì!
Cơ mà... chưa cười được bao lâu. Tôi đã phát hiện ra một vấn đề. Người trước mặt tôi không phải là Thiên, mà là Cảnh Minh. Cái tên chuyên gia quậy phá người khác đây mà. Giờ thì tới lượt tôi bất ngờ kèm chút lo sợ, cảm giác hả hê lập tức tan biến đi đâu mất. Không phải là cậu ta đến phá nhà tôi đấy chứ, trong trường không đủ hay sao vậy trời!
Chợt... Cậu ta cười ngả nghiêng.
Này! Tôi có làm gì đâu mà hắn cười vậy chứ. Chẳng lẽ trên đường tới đây bị chạm dây thần kinh nào rồi?
- Sắp rớt quai hàm rồi kìa - Tôi bực dọc.
- Đầu... đầu của bà... - Cảnh Minh vừa chỉ chỉ đầu tôi vừa cười ha hả một cách khoái chí.
Chết mất. Ngủ lăn lóc trưa giờ trong nhà, cái đầu chắc như ổ quạ rồi. Hồi nãy ra ngoài gấp quá, quên mất việc chải tóc, thật xấu hổ quá đi thôi! Mặc dù trong đầu tôi đang ngập tràn mong ước rằng mình có thể chui xuống đất ngay lập tức, nhưng bản thân vẫn cố làm ra cái vẻ hổ báo. Trước cái tên Cảnh Minh này, tôi không thể lép vế như vậy được.
- Muốn cười thì đi chỗ khác. Tui không tiếp! - Tôi vờ ra vẻ bình thường rồi quay đi, tỏ ý như không muốn nói chuyện với một tên dở hơi như cậu ta nữa.
Kết thúc, tôi còn dùng hết công lực hiện có của mình để đóng cánh cửa cổng thật mạnh, giúp nhấn mạnh và làm nổi bật hơn sự bực tức của bản thân. Toan bước vào trong nhà thì tiếng la thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang lên bên tai, bất chợt níu chân tôi lại.
Ơ? Cái tên dở hơi đó, cậu ta bị gì vậy?