Truyện ngắn Không chỉ là 24 giờ!

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Hai-tu-gio-de-song-de-yeu-va-ca-cuoc-doi-de-that-bai.jpg
Trưa cuối tuần, sau khi ăn xong tô bún bò ở nhà vợ chồng thằng em họ, tôi lái xe về căn gác nhỏ của mình. Một thằng FA như tôi cực kỳ ghét ngày cuối tuần, chỉ bởi bạn bè đứa đi chơi với người yêu, đứa quần quật lao đầu vào công việc, chẳng thằng nào còn tâm trí nhớ đến tôi.

Bật điều hòa, tôi nằm lim dim nghe Mad World phát ra từ tivi. Giọng ca vừa mạnh mẽ vừa da diết của Adam Lambert dường như làm ca khúc thêm buồn, thêm sầu thảm. Tôi thích nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy để cảm nhận thêm phần huyễn hoặc kỳ bí của ca khúc. Bài hát kết thúc cũng là lúc tôi gục đầu trên sô pha ngủ gật. Có lẽ vì không có thói quen ngủ trưa nên giấc ngủ của tôi không sâu. Trong đó, tôi đã mơ một giấc mơ không dài nhưng đủ khiến tôi rùng mình suy ngẫm.

Tôi đi lạc vào đâu đó của khu rừng nguyên sơ, một ông lão tóc bạc phơ mỉm cười nhân hậu với tôi, nhưng những lời nói ra lại hết sức tàn nhẫn.

- Chàng trai trẻ à, con chỉ còn một ngày, chính xác 23 giờ 59 phút nữa để sống. Hãy trân trọng từng giây, từng phút trước khi thần chết đến gõ cửa nhà con nhé. Chúc con may mắn trong ngày cuối cùng của cuộc đời.

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi những lời của ông lão. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không tin vào những lời điên rồ trong giấc mơ ấy. Một người khỏe mạnh như tôi, có một công việc đáng mơ ước, lương tháng đủ khiến người khác ngưỡng mộ… tôi chẳng có lý do gì để chết và bị chết cả. Thế nhưng. Lạnh. Có luồng gió vừa thổi từ đỉnh đầu chạy dọc xuống sống lưng. Tôi rùng mình giữa cái nóng 38 độ ngoài sân những ngày đầu hạ.

Tôi bật dậy, dắt xe ra, phóng như bay về nhà.

Tôi học đại học rồi ở lại Sài Gòn làm việc, cả tháng mới về Đồng Nai một lần thăm gia đình. Sau hai tiếng vi vu trên xe máy, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình. Mẹ nhìn thấy tôi thì hết sức ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng trong câu nói:

- Sao không gọi điện về cho mẹ trước để mẹ mua con gà về hầm. Mà tuần này rảnh thế con, mày mới về nửa tháng trước, mẹ tưởng hết tuần sau mới về.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, lắng nghe bình yên trong con tim, cảm nhận chút ấm áp của tình mẫu tử. Mẹ cười mắng yêu:

- Cái thằng này, lớn rồi mà cứ như con nít thế. Thôi, vào nhà đi con.

Tôi ngắm bố, rồi lại quay sang ngắm mẹ, dấu viết thời gian in hằn trên khuôn mặt hai người. Tóc bố đã ngả hai màu, mắt mẹ lộ rõ vết chân chim. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài xã hội, tôi chợt nhận ra, thời gian chẳng buông tha một ai. Và bố mẹ tôi đang ngày một già đi.

Tôi ở lại nhà một tiếng rồi lấy cớ còn chút việc, lại phóng xe trở lại thành phố. Trước khi đi, tôi dúi cho mẹ cuốn sổ tiết kiệm. Vậy là, năm tiếng đã trôi qua.

Tôi về thăm lại trường cũ, ngôi trường đã chứng kiến cái thời sinh viên oanh liệt của chàng trai năng động, sống hết mình vì bạn bè, vì tình yêu. Còn đó sân bóng chuyền mỗi sáng tôi với lũ bạn cùng phòng đánh bóng. Còn đó con đường sau giảng đường Phượng Vỹ thơ mộng, nơi chứng kiến nụ hôn đầu của tôi và em. Ấy thế mà, thứ duy nhất mất đi lại là chính những chàng trai, cô gái năm nao.

Tôi gọi điện cho lũ bạn chí cốt, hẹn chúng nó nhậu một bữa ra trò ngay tại đây, mảnh đất nuôi dưỡng tình bạn của chúng tôi. Chỉ năm trong tám thằng có mặt, chúng tôi mua bia, ít cút nướng, chân gà nướng, vừa uống vừa trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời xa xưa. Tôi bỗng hoài niệm quãng thời gian vui vẻ đã qua mà chúng tôi từng có với nhau. Bạn bè như tay chân, tám thằng con trai của phòng 308C ngày nào cùng ăn, cùng ngủ, cùng ghẹo gái. Chúng tôi cùng cười vì niềm vui của bạn bè, cùng khóc vì nỗi buồn của ai đó. Giá như thời gian có thể ngừng lại ở thời khắc này để tôi kịp khắc sâu những nụ cười này, suy nghĩ ấy thoáng qua trong tôi, dù chỉ dừng lại một giây.

Đêm. Về phòng, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời, về chính mình. Tôi bỗng nhận ra, con đường bản thân đang đi quá xa so với mơ ước của chính tôi. Tôi đam mê Marketing, từng ước mơ mình có thể viết ra những chiến lược quảng cáo sản phẩm thành công vang dội. Từng nghĩ mình rồi sẽ là một Philip Kotler thứ hai của thế giới. Nhưng hiện tại thì sao, tôi lại an phận làm trưởng phòng nhân sự, công việc vốn nhàm chán với các hợp đồng lao động, với những định nghĩa về dùng người, tuyển người…

Vậy ước mơ, đam mê của tôi giờ ở đâu, quyền lực của đồng tiền hay sự gục ngã của ý chí đã giết chết những thứ ấy. Tôi không biết, cũng chẳng có câu trả lời cho những câu hỏi hai vế ấy. Nhưng tôi biết, mình phải làm điều gì đó để không vuột mất ước mơ vừa được níu giữ lại sau kẽ tay.

Như người tỉnh mộng, tôi lao đến bật máy tính lên viết đơn xin thôi việc. Phải, tôi muốn bắt đầu lại, dù muộn màng, dù quá trễ, dù có lẽ sẽ thất bại… Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng muốn thử một lần, cho chính tôi của hiện tại, của quá khứ.

Viết xong lá đơn ấy, tôi nhìn màn hình laptop, em đang giữa cái nắng đầu thu của Đà Lạt mộng mơ, bức ảnh được chụp vào năm cuối đại học. Lần đó là sinh nhật em, tôi tặng em không chỉ trái tim tôi, mà cả mảng ký ức đẹp với những nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng, tôi và em vẫn chia tay, vì những lý do nực cười mà cuộc sống tạo ra. Chúng tôi hiểu lầm nhau, ghen tuông, oán trách nhau, rồi tự tay chúng tôi buông nhau ra. Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn là người tôi yêu thương duy nhất, vẫn là người ngự trị trong trái tim tôi lâu nhất. Tôi lôi vài tờ A4 và cây viết bi trong ngăn kéo ra, nắn nót viết từng chữ trên nền trang giấy trắng tinh.

Gởi mùa thu của anh,

Bề bộn cuộc sống có đôi lần làm anh quên mất em, quên một người cùng anh trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Hôm nay về thăm lại trường cũ, anh chợt nhận ra những nét lạ lẫm được vẽ thêm vào cảnh vật vốn thân quen. Hàng ghế đá dưới cây hoa sữa mà ta vẫn thường ngồi giờ đã có người thế chân. Chiếc bàn cũ nói góc phòng tự học biến mất không chút tăm tích, nhường chỗ cho chậu dừa cảnh cao vút đầy sức sống. Anh tìm thấy chùm phượng vỹ già trước sân giảng đường, nhưng lại không tìm thấy em, cô gái luôn đứng chờ anh dưới gốc phượng vỹ ấy. Chợt nhận ra, anh và em, ta đã lạc mất nhau. Em biết không, anh chợt thấy, giữa mong manh sự sống, anh cần em biết bao, cần cô gái với nụ cười trong veo, khép nép đi bên anh khi đông chợt về. Về lại bên anh em nhé! Để ta kịp viết những yêu thương còn dở dang.

Anh đợi em, 9h, Vita Café nhé.

Người đàn ông luôn yêu em.

Tôi gấp lá thư lại, cho vào phong bì rồi nhắn tin cho hai cô gái trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ghé qua nhà đưa em lá thư như đã hẹn với em trong điện thoại tối qua trước khi ghé nhà Vân. Khi tôi đến, Vân đã đứng trước cổng đợi tôi, tôi mời cô ấy ăn sáng ở một nơi thật sang trọng như một lời cảm ơn thầm lặng dành cho cô ấy. Vân yêu tôi, tôi biết. Bởi Vẫn đã lặng lẽ ở bên tôi mấy năm nay, lặng lẽ chia sẻ nỗi buồn, mệt mỏi trong công việc với tôi, lặng lẽ quan tâm tôi, trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống.

Nhưng, tôi không yêu Vân, chỉ đơn giản là không có cảm giác. Hôm nay, tôi phải nói rõ với cô ấy, để không làm lỡ dở tuổi xuân thì của một cô gái tôi xem như em mình.

Tôi đến Vita Café khi kim đồng hồ chỉ 08: 00AM, góc bàn quen thuộc trống không, em chưa đến, có thể vì chưa đến giờ hẹn, cũng có thể vì em sẽ chẳng đến. Thời gian chờ đợi em, tôi lôi laptop ra viết kế hoạch E-marketing mà mình ấp ủ bấy lâu nay. Thời gian trôi qua trong vô thức, nhìn đồng hồ lần nữa, 01:00PM. Hóa ra, khi được làm công việc mình yêu thích, con người ta có thể hăng say quên thời gian đến vậy.

Điều này đồng nghĩa với việc bốn giờ đồng hồ trôi qua rồi mà em vẫn chưa đến. Nó còn đồng nghĩa với việc đã một ngày, hai mươi tư giờ trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại sau giấc mơ kỳ lạ ấy.

Tôi chợt nhận ra, một ngày qua là ngày ý nghĩa nhất mà tôi từng sống suốt ngần ấy năm. Dường nhưu tôi thực hiện được những gì còn dang dở của nửa đời còn lại, dù không trọn vẹn. Có thể tôi ngồi đây hết ngày hôm nay, em sẽ đến, cũng có thể không. Có thể tôi sẽ thất bại, tôi chẳng viết nổi bản kế hoạch nào ra hồn, cũng có thể tôi sẽ thành công, sẽ được người đời nhớ đến như một ông hoàng quảng cáo. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận về những việc mình đã làm, vì tôi đã dũng cảm sống cho ước mơ, cho chính mình.

Tôi dời tầm mắt sang bên kia đường, bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc váy hoa đang đi đến. Em vẫn như ngày nào, đẹp dịu dàng khiến lòng tôi say say…

Tặng anh, người chỉ ngày mai thôi sẽ là chú rể, nắm tay cô gái mình yêu sống trọn đời, anh nhé!

P/S: Nếu bạn cũng mơ giấc mơ kỳ lạ ấy, nếu bạn nghĩ mình chỉ còn 24 giờ để sống, bạn sẽ làm gì trước tiên?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Nếu chỉ còn 24 giờ để sống, có lẽ mình sẽ dùng 24 giờ ấy để sống một cách "phóng khoáng" nhất có thể. Bình thường đều là sống theo lí trí, nên khi đó sẽ thử "tự do" một lần xem sao :D
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Nếu chỉ còn 24 giờ để sống, có lẽ mình sẽ dùng 24 giờ ấy để sống một cách "phóng khoáng" nhất có thể. Bình thường đều là sống theo lí trí, nên khi đó sẽ thử "tự do" một lần xem sao :D
Hihi, lúc đó bạn có thể sống thoải mái mà không cần quan tâm đến những áp đặt của bố bạn phải không?:x
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Hihi, lúc đó bạn có thể sống thoải mái mà không cần quan tâm đến những áp đặt của bố bạn phải không?:x
Đúng vậy, và cả những định kiến của người đời, những truyền thống của xã hội nữa. Sẽ được tự do đúng với ý nghĩa chân chính của nó luôn :x
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Nếu mọi người đều chỉ có 24 giờ để sống chắc cuộc đời sẽ nhiều "kì tích" xảy ra. :))
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Nếu mọi người đều chỉ có 24 giờ để sống chắc cuộc đời sẽ nhiều "kì tích" xảy ra. :))
Rất tiếc, con người đôi khi tham lam quá, muốn sống cho chính mình nhưng lại sợ mất những gì đang có. Chị nhớ từng xem một phim gì đó, người giàu không phải là người nhiều của cải, mà là người nhiều thời gian sống nhất. Có một chiếc đồng hồ trên tay cho biết mình còn sống bao lâu nữa. Không biết nếu mình cũng có chiếc đồng hồ đó thì cảm giác thế nào?
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Rất tiếc, con người đôi khi tham lam quá, muốn sống cho chính mình nhưng lại sợ mất những gì đang có. Chị nhớ từng xem một phim gì đó, người giàu không phải là người nhiều của cải, mà là người nhiều thời gian sống nhất. Có một chiếc đồng hồ trên tay cho biết mình còn sống bao lâu nữa. Không biết nếu mình cũng có chiếc đồng hồ đó thì cảm giác thế nào?
Hậu quả luôn làm con người phải suy nghĩ trước khi hành động, thành ra nhiều thứ mình muốn làm nhưng lại không dám làm.
Nếu em mà có cái đồng hồ như vậy, chắc chỉ suốt ngày nhìn đồng hồ rồi than thở: "Mình sắp già thật rồi" mất thôi =))
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Hậu quả luôn làm con người phải suy nghĩ trước khi hành động, thành ra nhiều thứ mình muốn làm nhưng lại không dám làm.
Nếu em mà có cái đồng hồ như vậy, chắc chỉ suốt ngày nhìn đồng hồ rồi than thở: "Mình sắp già thật rồi" mất thôi =))
Nhưng trong phim thì người ta phải đi làm để gia tăng thời gian sống, lương chính là thời gian được cộng vào trên chiếc đồng hồ, mà chị quên mất là phim gì rồi.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Rất tiếc, con người đôi khi tham lam quá, muốn sống cho chính mình nhưng lại sợ mất những gì đang có. Chị nhớ từng xem một phim gì đó, người giàu không phải là người nhiều của cải, mà là người nhiều thời gian sống nhất. Có một chiếc đồng hồ trên tay cho biết mình còn sống bao lâu nữa. Không biết nếu mình cũng có chiếc đồng hồ đó thì cảm giác thế nào?
Em biết phim mà chị nói nà, Time On hay On Time gì đó, nói chung là có chữ Time đó chị. Nhiều lúc em cũng suy nghĩ, nếu mình chỉ có một ngày để sống em sẽ làm gì? Em vẫn chưa nghĩ ra. :((
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
Re: Không chỉ là 24 giờ!
Nhưng trong phim thì người ta phải đi làm để gia tăng thời gian sống, lương chính là thời gian được cộng vào trên chiếc đồng hồ, mà chị quên mất là phim gì rồi.
Em thì không biết phim đấy, nhưng nếu em mà phải thế thì cũng chả biết cố gắng làm được đến bao giờ.
Em rất kém khoản chịu gò bó, mà nếu sống chỉ để làm việc, làm việc, rồi lại làm việc, mà nếu là việc mình bị ép buộc nữa thì cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. :|
Em lại thuộc dạng "tùy hứng" nếu sống kiểu đấy khác gì không. Em cứ phải được chơi mới được. =))
 
Bên trên