Nàng như hoa, tựa ánh dương
Xua tịch liêu, trong cõi lòng
Bạn tri âm, người luyến tâm
Nên làm ta mãi mơ mộng thôi
Cùng chung bước, cùng sánh vai
Tư niệm kia, ta vấn lòng
Nhật nguyệt như, hai chúng mình
Bao ngày đêm mới giao hoà nhau?
Nàng như sao ngự trên trời cao
Vươn tay hoài nhìn lên ước vọng
Vượt không gian, bay đến bên
Theo thời gian thiên thu vĩnh kiếp
Dòng tương tư sóng xô về khơi
Như bóng cầu hợp nhất với hình
Đường gian truân, bao khó khăn, không ngừng truy
Đời phiêu lãng, dừng bước chân
Đan vòng tay, ôm lấy nàng
Nàng tựa vai, tâm tĩnh an
Mộng là nơi thế gian của mong
Nhìn mây trắng, nhìn biển xanh
Như trời xa, in đất phàm
Tựa ánh trăng, trong nước lạnh
Đâu thể nào vớt lên được trăng!
Nàng tiên gieo cúc thu ngàn nơi
Mong ươm thành vườn hoa cúc vàng
Kẻ vô tâm, tâm bất tri
Hè sang đông hoa không thấy lớn
Mầm nên bông cánh hoa lụi mau
Như xuân tình vừa son sớm nhạt
Sợi hồng tơ, nay đứt đoạn, trôi hải lưu
Tình đã lỡ, tình đã tan
Tình đã hết, theo khúc nhạc
Nàng đã đến, nàng đã đi
Lệ sầu rơi thấm theo thời gian
Mượn nghiên bút, mượn giấy thơm
Hoạ bài thơ, ca tiếng lòng
Lời biệt ly, buông nhẫn tâm
Như vạn trâm khắc sâu vào tim
Giọt nước mắt khoé mi hồng nhan
Tâm héo mòn cùng hoa úa tàn
Hồi ức qua như khói sương
Nàng và ta ngôn ngôn tái kiến
Tình ca ấy nhuốm theo màn mưa
Cuốn sâu tận chìm trong cõi lòng
Nụ cười che, nỗi uất ưu, không ngừng đau
Vì sao cớ hoá duyên thành không?
Không thể nghịch mệnh số ý trời?
Rời non cao, bao luyến lưu?
Nào thuyền ai phiêu phiêu mộng ức?
Đàn ai ngâm vút xuyên tầng mây?
Cao thiên nào hiểu thấu nỗi lòng?
Lời tận thanh, bất kiến nhân, gieo hồ sâu!