Không Gian Ranh Giới quyển I: Etherion - Cập nhật - Tatsumi Rentarou

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Tên truyện: Không Gian Ranh Giới
Tên tác giả: Tatsumi Rentarou
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 13+
Giới thiệu truyện: Vũ Phong Nam, năm 16 tuổi, trọng trách giải cứu thế giới được đặt lên vai cậu. Nhưng cậu đã hi sinh sức mạnh để làm điều đó vì người bạn của mình. Từ đó cuộc sống của cậu bắt đầu xoay chuyển một cách vô định. Liệu cậu còn có thể làm gì để tiếp tục bảo vệ những người bạn của mình? Để tìm được câu trả lời cho bản thân, cậu sẽ buộc phải bước vào Không gian Ranh giới. Liệu rồi những quyết định được đưa ra sẽ huỷ diệt hay cứu rỗi cậu? Chỉ biết rằng cậu như kẻ mò mẫm trong bóng đêm, không biết đằng trước là đất bằng hay vực thẳm, nhưng quyết tâm tiến đến phía trước. Bởi cậu cũng chắc chắn rằng, nếu mình không tiến tới, sẽ chẳng có gì thay đổi.

Mục lục:
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
CHƯƠNG 1: CHUYỆN THƯỜNG NGÀY HÈ VÀ MÁU

Hè tháng sáu.

Trời đầy mây, có chút gió nhẹ.

Trong sân trường cao trung X, bốn nam sinh đang đứng thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người. Ngoài ra còn có một bác mang bộ đồng phục bảo vệ, khuôn mặt vui vẻ, lẩm bẩm: tuổi trẻ thật là tuyệt.

- Không ngờ chúng ta lại đối đầu thế này, Thái, An.-Thái là một nam sinh nhỏ con chỉ cao một mét sáu, phần vải tay của chiếc áo thun phủ lên những đường nét của cơ bắp. An khá cao, gầy gò, thứ đáng chú ý nhất là đôi mắt sáng của cậu.

- Không, đây là điều đã được dự báo trước.- Hoàng đeo một chiếc kính cận gọng nhựa màu đen, không cao lắm, khuôn mặt dễ thương như trẻ con của cậu ta rất được phái nữ yêu thích. Nam, cao một mét bảy mươi ba, người không béo không gầy, tóc hơi dài, che mất một bên mắt.

- Đây sẽ là trọng tài của chúng ta.-Hoàng chìa tay về phía sau và trịnh trọng nói.-Bác bảo vệ trường!

Trong khi Thái và Hoàng vỗ tay thì Nam nghĩ: bác định tính so với nhiệm vụ trông coi ngôi trường đây.

- Để quyết định người sẽ sở hữu "thứ đó"chỉ cần một trận đấu.-Hoàng nói và quăng cho Thái một lon cà phê rỗng.

- Đá lon?

- Gần giống vậy. Hai bên đều có một chiếc lon, giấu ở một vị trí bất kì. Đội nào đá được lon của đội kia trước sẽ thắng. Hai đội có năm phút để giấu.-Hoàng chợt cười đầy nguy hiểm.-Chơi mọi thể loại trừ chọc vào mắt và đá vào chỗ hiểm nhé?

- Tưởng gì, bắt đầu luôn đi.-Thái cũng cười đáp trả.

- Này sao nghe nguy hiểm thế?!-Nam kêu lên.

-TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!-Hoàng hô lớn rồi chạy đi, chẳng thèm để ý đến Nam, nó đành chạy theo.

Cả hai nhóm chạy về hai hướng khác nhau.

Trong lúc đang di chuyển, Nam hỏi:

- "Thứ đó" là gì vậy?

- Tại sao mày không biết mà còn tham gia?!-Hoàng làm điệu há hốc mồm.

- Cái gì?! Không phải mày đột nhiên kéo tao vào sao?! Thế mà giờ còn làm điệu đấy à? !Cá chắc là An cũng bị thằng Thái kéo vào cái trò này!-Nam thể hiện sự bất mãn và cam chịu của mình vì nó từng gặp chuyện này nhiều rồi.

- Được thôi, vậy tao sẽ nhường phần chặn thằng Thái lại cho mày nhé ?-Hoàng nháy mắt.

- Tao sẽ giúp mày, trách nhiệm bạn bè mà.-Mắt Nam sáng lên.


*

* *


- An, kế hoạch?-Thái hỏi sau khi đã vào một góc khuất của khu năm ba.

- Khuôn viên trường là hình vuông, một nửa là ba khu nhà tạo thành hình chữ U, nửa còn lại là sân thể thao và căng tin nằm bên cạnh. Khu nhà của năm ba và năm hai nằm ở chính giữa và cao hơn một tầng so với khu năm nhất có cá lớp học và phòng chức năng, phòng thí nghiệm… Sân thượng khu năm ba sẽ là đặt lon nơi hoàn hảo để quan sát và phòng thủ vì độ cao và chỉ có một lối lên đó.-An phân tích.

- Đúng là kẻ nghiện game chiến thuật của chúng ta, phân tích địa hình cực kì nhanh chóng. Nhưng...-Thái cau mày.

- Mày cũng đang nghĩ điều tao nghĩ?

- Đúng. Hoàng cũng chắc chắn đã tính đến mọi trường hợp rồi. Vì sự hai đội có những đặc điểm riêng và việc cả hai không biết lon của nhau ở đâu nên đây có thể là cuộc chiến về thời gian. Sự mạnh mẽ của tao có thể sẽ khiến Hoàng đưa ra chiến lược được ăn cả ngã về không, không ai trong chúng phòng thủ lon mà sẽ chia ra tìm vị trí lon của mình vì khả năng cao là tao sẽ là người đi tìm lon còn mày phòng thủ. Đến lúc đó bên nào tìm được lon trước sẽ thắng.-Thái thở dài.-Mà cũng như đã nói có thể thằng đó đã tính đến việc ta quá hiểu nó.

- Thật đáng tiếc khi đó lại là kế hoạch của chúng ta.

- Đành vậy thôi. Giờ ta sẽ hành động. Nhưng tao sẽ giao chuyện lon cho mày. Tùy cơ ứng biến.

- Được. Mà này,-An nói-"Thứ đó"là gì vậy?

*

* *

Tiếng trống vang lên báo hiệu năm phút đã kết thúc.

Thái đã thăm dò khu vực năm hai và khu vực nhà trông giữ xe bên cạnh khá kĩ nhưng không phát hiện ra lon và người của nhóm kia. An cũng liên lạc qua điện thoại là từ vị trí của mình cũng không phát hiện ra nhóm kia ở xung quanh hoặc đã đi vào tòa nhà.

- Rốt cuộc là đã đi đâu rồi?-Thái lẩm bẩm trong lúc đi tới khu giáo viên từ khu trông giữ xe.

Đột nhiên, Nam xuất hiện trước mặt Thái làm thằng này giật mình. Tuy Thấy nó, Thái giật mình nhưng ngay lập tức thủ thế.

Hai bên yên lặng.

Nam đột nhiên làm động tác đeo kính râm lên mặt, tay cầm một cành cây nhỏ giả làm thuốc lá, giả vờ hút và nói:

- Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây, phải để tiền…ấy chết.-Nam giật mình nói.- Nhiệm vụ là giữ chân mày ở đây, nên phải là muốn đi qua khỏi đây, phải để quần áo lại mới đúng.

Thái nhìn Nam. Một cách khinh bỉ như nói: Biến thái.

- Không làm mày buồn cười tí nào sao. Chán thế. Cái đồ không có tâm hồn cảm nhận nghệ thuật.-Nam nhún vai, chìa tay ra, lắc đầu.

- Nghệ thuật cái đầu mày ấy!-Thái thủ thế.-Mày đã muốn chặn tao ở đây, thế thì đánh thôi. Yên tâm đi, một trong số các quy tắc của thầy dạy là chỉ dùng karate để tự vệ nên tao sẽ không dùng nó với người thường đâu.

Thái nói chưa dứt câu, Nam đã vội lùi ra xa. Quả là quyết định đúng đắn khi ngay sau đó thằng này đã tung ra thế nào đấy của Karate để tấn công.

Nam ngay lập tức hành động , vừa lui lại nó vừa căng chiếc dây chun ở giữa ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái và bắn đi một thứ màu trắng.

Pưng.

Bụp.

Thái bị trúng ngay giữa trán. Bất ngờ nên nó đột nhiên hơi sững lại.

- Há há, mày lùn là do ghét sữa đó.-Nam đột nhiên cảm thấy không cười thì không chịu được, nó vừa cười vừa chỉ trỏ.-Lùn quá nên giữa trán luôn.

Thằng này đột nhiên im lìm.

- À, tao...-Nam lo lắng đi đến gần, cảm thấy chút tội lỗi vì xát muối vào nỗi đau của người khác. Dù sao thì, lí do thằng này học Karate là để không ai coi thường mình.

Nắm đấm lại vung nữa. Xé gió.

Vụt.

May mà Nam chưa đến gần lắm nên vẫn chưa vào tầm cánh tay thằng này. Nó lập tức giật lùi lại về phía sau xa hơn nữa.

- Mày nghĩ tao yếu đuối thế sao?-Thái mặt hớn ha hớn hở như muốn nói: bị lừa nhé. Thế nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mày-chết-chắc-rồi. Nếu thằng đó còn bình tĩnh đến thế thì đã phải đợi Nam đến gần rồi mới tung cú đó cho nó gục luôn trên nền bê tông.

Nam nuốt nước bọt ực một cái. Lần tới mà sơ hở nữa là ngất xỉu rồi được đưa về nhà mất. Nó nghiến răng, lấy những miếng giấy được gấp cho dày lên trong túi ra và chuẩn bị bắn.

Ngay khi Thái lao tới, Nam cũng bắt đầu bắn và liên tục lùi lại.

Pưng.

Lại một phát nữa trúng giữa trán nhưng Nam làm gì có tâm trạng mà cười. Thái khựng lại, vì dù sao thì cũng khá đau. Nam liền chạy lùi chéo xuống phía sau, ra khỏi vị trí tấn công của thằng này để nó phải định hình lại cách tấn công. Tất nhiên là nó sẽ không để thằng này có khoảng trống mà kịp suy nghĩ. Những miếng giấy lại bay đi lần nữa.

Đúng lúc này, Hoàng chạy từ cổng vào, tay cầm túi gì đó khá dài và một cái túi nilon nhựa lớn. Thái giật mình quay lại và định lao về phía Hoàng. Dù thằng này đang định làm gì thì chắc chắn rất nguy hiểm, Nam nghĩ, luôn luôn thế và chắc cả Thái cũng biết vậy.

Những tiếng pưng liên tục vang lên, trúng vào những phần mềm ở lưng Thái.

- Đối thủ của mày là tao.-Nam nó.-Tiện nói luôn, bọn tao đã phát hiện ra nơi bọn mày đặt lon rồi.

- Hả?!-Thái sững người.

Thứ An có là một bộ não của một chiến lược gia. Điều nó làm chắc chắn là đưa ra kế hoạch tốt nhất, đoán được sẽ rất dễ dàng. Tất nhiên còn cần chuẩn bị cho việc chúng nó đã quá hiểu chúng ta. Đó là những gì Hoàng đã nói.

- Lên đi nào,nói nhiều làm gì!-Trong mắt Nam là vẻ phấn khích.

Thái nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Nếu ban đầu là đánh bại cả Nam và Hoàng và sẽ cứu viện nếu An gọi, thì giờ là hạ Hoàng vì chắc chắn thằng đó có một kế hoạch đầy nguy hiểm và bản thân đang bị chặn lại.

Thái bắt đầu chạy về phía Nam. Mặc kệ tất cả những phát bắn.

Nam giật mình, bắn liến tiếp những không ngăn được Thái. Nó lập tức quyết định chuyển phương thức tấn công nhưng vẫn tiếp tục bắn giấy đánh lạc hướng. Khi Thái tới đủ gần rồi, nó đột nhiên xoay người và đá.

Bốp.

Thái đỡ trượt. Những cú đá xoay người thằng này thường gặp hướng vào mặt, nhưng Nam lại hướng vào bụng. Thằng này ngã ra đất. Chưa kịp làm gì, Thái liền bị Nam lật úp lại rồi ngồi lên mông và tóm lấy hai chân kéo về phía sau. Khóa chân.

Tất nhiên là rất đau.

*

* *


Cạnh.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng khu năm ba mở ra. Đứng ở cửa là Hoàng, tay cầm một túi gì đó.

- Tao đang chờ mày.-An đang dựa vào hàng lan can quay ra và bước tới vài bước.

- À chờ tí đã.

Hoàng nói rồi chạy quanh sân thượng, nhảy lên nhìn nóc của chiếc hộp bê tông bao lấy cánh cửa lên tầng thượng. Sau khi xác nhận không có thứ cần tìm nó mới quay ra.

- Nói đi An, nơi đặt lon.

- Mày phá hỏng hết độ ngầu của tao rồi. Dù sao thì, mày cũng ngờ được chuyện đặt lon chỗ khác còn tao là mồi nhử sao? Đáng tiếc, tao không nói đâu.

- Mày nghĩ tao đến đây tay không sao?-Hoàng vừa cười gian ác vừa rút ra một hộp đĩa game "Mặt trăng đỏ" từ túi.

An ngã phịch xuống đất.

- Nói đi, nếu không tao sẽ vứt nó xuống.-Hoàng đến bên lan can.

- Ưm...

Nhẹ nhàng không tiếng động, hộp đĩa rơi.

- Không! Cái đó của Nam.

- Hả!-Hoàng đần mặt ra. Không sao, mình đã đặt cái túi lưới ở cửa sổ ngay bên dưới-

Bộp.

Hoàng giật mình một cái. Thằng này không dám quay xuống nhìn. Thả trượt rồi.

- Dù... dù sao thì, nói ra nếu không tao thả tiếp.-Hoàng hét lên và lấy ra "Thời đại thông minh". Cần đẩy nhanh kế hoạch để tránh điều bất lợi.

An ngất xỉu tại chỗ.

Hoàng quá ngạc nhiên đến ngây người rồi đến bên cạnh khóc không ra nước mắt.

- Thần kinh mày yếu quá đó.

Bịch bịch.

Tiếng người chạy lên cầu thang. Vài giây sau Thái xuất hiện.

Có lẽ Nam đã đo nền rồi. May thật, Hoàng thở phào.

- Nói đi, mày muốn nói vị trí lontrước rồi ăn đòn sau hay bất tỉnh rồi để tao đi tìm sau.-Thái vừa bẻ tay vừa đến gần.Chính mày bảo gì cũng chơi mà.

- Không cái nào cả.-Khi Thái đến đủ gần, Hoàng nói thế và chọc vào mắt Thái làm thằng sửng sốt; mày đặt luật cơ mà.

Ngón tay dừng lại, Hoàng nhân đó chạy tới cửa.

- Tao chỉ cấm dùng chứ có cấm giả vờ làm đâu.Há há.

Vừa chạy vừa quay lại cười làm Hoàng đâm vào cánh cửa. Quay cuồng một lúc, thằng này nhận ra điều không ổn khi cánh cửa không đập vào bức tường bê tông ở đằng sau.

Lập tức đóng cánh cửa lại, cái lon liền đập vào mắt Hoàng. Còn thằng này nhanh như chớp đá bay cái lon.

Bốp.

Thái đang lăn ra cười còn không kịp khóc khi thấy cái lon bay lên.

- Dùng lời nói chỉ có nửa sự thật để đánh lạc hướng, làm tao nghĩ rằng bọn mày đã giấu lon đi một nơi cực kì kín đáo, ai ngờ lại ngay trước mắt thế này.-Hoàng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.-Khá lắm. Đúng là "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

*

* *


Cả bọn đi xuống sân. An đang được Thái cõng.

- Sao rồi mày?-Nam chạy tới.

- Tao tưởng mày phải đang nằm nền rồi cơ mà?!-Hoàng cảm thấy sau gáy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

- À tao đã chạy sau khi cố thử khóa chân Thái. Lúc đấy mày cũng đã lên đến nơi nên tao phải chạy trong lúc Thái cần đuổi theo mày chứ.

Hoàng rất muốn thốt lên câu gì đó để bộc lộ nỗi tức giận nhưng cần kiềm lại bây giờ; cần đánh lạc hướng đã.

- Chúng ta thắng rồi đó.-Hoàng giở nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con của mình.-Về nhà thôi mày.

- Có gì trên bồn kìa, ai làm rơi gì à?-Nam đột nhiên nói và đến gần.

- Cái đó...-Hoàng thầm rủa cái thói quen để ý kĩ mọi thứ mà Nam học được sau cái lần chơ trò chơi thám tử đó.

- A, là trò "Mặt trăng đỏ", tao cũng có cái này. Hôm phát hành đầu tiên bốc thăm trúng thưởng tại trung tâm game tao may mắn trúng giải, cái đó là đĩa đầu tiên nên có thêm tem có chữ "Sản phẩm đầu tiên". -Cách nói chuyện của Nam trở nên rất lạ.-Cái đó tao đang cho An mượn, mày lại vừa cầm cái túi gì đó, chắc chắn là để đe dọa nó. Chắc mày quơ vào nhỉ?

Không khí đột nhiên vô cùng hắc ám, cho thấy cơn giận đang lên tới đỉnh điểm.

Thái đột nhiên nở nụ cười gian xảo, lấy ra thứ gì đó.

- Đây là thứ của người thắng cuộc.

Một cái nhẫn gì đó.

- Mày phá cái đĩa game quý giá của tao chỉ để lấy một cái nhẫn sao?!-Cơn giận tăng lên đỉnh cao mới.

- Nam à, mày nghĩ tao sẽ lãng phí tuổi trẻ của mình cho cái trò vớ vẩn vừa rồi à.-Hoàng đột nhiên nói với giọng nghiêm túc.-Thực ra ngày hôm nay là món quà tao dành cho mày, không phải hai ngày nữa là sinh nhật mày sao?

- Hoàng...-Đáy mắt Nam là...

Bốp.

Nắm đấm giáng thẳng vào mặt Hoàng.

- Đừng có hòng lừa tao!-Sự tức giận dâng trào.

Hoàng trào máu mũi, lùi lại mấy bước.

- Thực ra... phần thưởng... thực sự... là... vòng tay của Kĩ sư trong phim "Kĩ sư vô danh"(1).

- Làm như tao quan tâm ấy!-Nam hét lên, cho Hoàng một phát cùi chỏ.

- Chà, tuổi trẻ.-Bảo vệ nói.

*
- Chào bác ạ.

Người bảo vệ già cười chào lại.

- Chào cậu.

Người đã nói lời chào là một người đàn ông đeo kính râm với chiếc áo thun cùng quần bò đen, vai đeo một chiếc hộp đàn ghi-ta.

Người đó đi vào thang máy bên trái trong số ba chiếc, nhấn nút lên tầng cuối cùng, tầng mười.

Khi con số “10” sáng lên, cánh cửa mở ra không một tiếng động.

Người đàn ông bước ra hành lang không một bóng người, rồi rẽ trái. Cuối hành lang đó là một cầu thang nhỏ với một cánh cửa đóng chặt.

Nhẹ nhàng đút một chiếc chìa khóa vào ổ, người đàn ông xoay nắm đấm cửa và mở nó ra.

Vù.

Gió lập tức ùa vào, vỗ nhẹ vào mặt và làm mái tóc của người đàn ông đung đưa.

- Gió, thì ở đâu cũng vậy nhỉ.

Bước ra sân thượng và đóng cánh cửa sau lưng lại, người đàn ông chợt thấy tim mình đập hơi mạnh.

- Gì vậy chứ…

Đi tới vị trí cách mép sân thượng nửa mét với phần nhô lên cao ba mươi centimét, người đàn ông đặt chiếc hộp đàn xuống và mở ra.

Bên trong là những bộ phận được tách ra riêng biệt, đặt cẩn thận trên lớp nhung đỏ, tất cả đều có màu bạc.

Người đàn ông lấy ra chiếc ống ngắm.
*

Sau cái trò đã làm, Hoàng xin tạ tội bằng cách tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở sân sau nhà Hoàng. Cả bọn mời ông ngoại của Nam để ý.

Gia đình của Nam chỉ có nó và ông. Cha mẹ nó là nhà khảo cổ nổi tiếng, năm nó lên bảy, đoàn khảo cổ của bố mẹ nó tham gia một khai quật một ngôi đền mới và tất cả đã chết vì bẫy khí độc. Từ đó thì ông luôn chăm sóc nó.

Trong kí ức, mẹ nó, Nguyễn Hồng Ngọc là một người phụ nữ đẹp toát lên vẻ hiền lành cùng với nụ cười dịu dàng, nhưng đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thế hệ mang dòng máu họ Nguyễn này luôn là những con người ưa khám phá và mạnh mẽ (chắc là không cần liệt kê số đàn ông mà bà đã đánh gục vì dám trêu đùa quá trớn đâu nhỉ); còn bố, Vũ Minh Phong lại có dáng vẻ thư sinh yếu ớt, khuôn mặt bình thường, nhưng không hiểu sao làm mẹ mê mệt.

Theo ông ngoại kể, mẹ dành được học bổng ra nước ngoài và ở đó bà đã theo học ngành khảo cổ và gặp bố, con trai một gia đình Việt Nam đã định cư lâu năm ở đó. Đám cưới vô cùng thuận lợi vì, theo như ông ngoại nói, mẹ đã che giấu bản tính thực sự và lấy lòng bà mẹ chồng bằng cách ra vẻ là một người phụ nữa hiền dịu đảm đang. Đúng là đáng sợ, ông nó nói, nếu rút khăn ra lau mồ hôi thì đúng là chuẩn.

Tính cách của mình cách là do di truyền, Nam luôn nghĩ vậy. Tuy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sau này nhưng nó lại chưa thể quyết định sẽ đi du lịch hay làm khảo cổ như bố mẹ. Nhưng nó chắc chắn sẽ làm một việc thú vị hơn cả những gì bố mẹ mình đã làm.

Nó và ông đang trên đường sang nhà Hoàng. Súp cay cho xúc xích đã được Nam chuẩn bị và đang đưa đến.

Nhà Nam ở giữa thị trấn, còn Hoàng ở cuối nên đi hơi xa một chút. Đừng có tưởng thế này là xong đấy, Nam nghĩ.

- Gió hơi mạnh đấy ông ơi. Có khi nào mưa không ạ? - Nam nói.

- Không có mưa đâu mà. - Ông nó cười.

Cách đó một trăm mét, trên nóc một tòa nhà, một họng súng đang hướng đến Nam. Một khẩu súng bắn tỉa màu bạc, chất liệu làm nên khẩu súng đem lại cảm giác vừa mềm mại như nước vừa cứng rắn hơn cả sắt thép.


Một biểu tượng gồm có hai vòng tròn lồng vào nhau, những kí tự xen giữa chúng và một ngôi sao nội tiếp hình tròn nhỏ hơn, xuất hiện ở mũi súng. Gió bắt đầu mãnh mẽ và dữ dội. Và cuối cùng đã trở nên cuồng bạo.


Bùm.


Khẩu súng được bóp cò. Tát cả gió biến hành năng lượng phóng viên đạn kia bay đi.


Khẩu súng màu bạc tan thành cát bụi.


Phập.


Gió cuốn bụi bay tung trắng xóa. Khi màn bụi tan đi, Nam đã nằm ở đó trên một vũng máu đang lan rộng ra.


Chú thích :

(1) Chế phim Bác sĩ vô danh (Doctor Who) một bộ phim truyền hình của Anh thuộc thể loại khoa học viễn tưởng do hãng BBC sản xuất, rất hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Truyện mở đầu rất thú vị. Tuổi thơ dữ dội nha. Hồi nhỏ mình cũng nghịch phá lắm. :))
Mình có một điểm rất dở là mình không nhớ được những cái tên phương Tây. Chỉ ước mong sao bạn đổi lại lên phương Đông hoặc viết bằng những kí tự đơn giản hơn, nếu không mình sẽ lẫn lộn hết. :3

Kyle Peter Syler ,năm 16 tuổi, một sự việc đã xảy ra phá bỏ tất cả những gì cậu đang có.
Lỗi đánh máy.
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
CHƯƠNG 2: SỨC MẠNH
Nam ngã sấp xuống đất.

Một bàn tay đã ấn vào vai và đẩy nó xuống.

Trong khoảnh khắc cơ thể sắp chạm đất, nó quay đầu lại.

Một tia sáng trắng xuyên thủng ngực ông ngoại nó rồi ép vụn lớp bê tông bên đường trong bán kính nửa mét.

Đó cũng là lúc Nam chạm xuống mặt đất, một sức ép giáng thẳng xuống lưng khiến không khí từ trong phổi nó thoát ra từ miệng.

Mọi thứ xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối.
*
**
Cảm giác lạnh buốt.

Mắt Nam bật mở.

Ánh sáng trắng ập vào mắt lập tức làm nó phải quay đi. Cú quay đầu đột ngột khiến nước trên tóc nó bắn tung tóe. Và khi quay đầu về phía bên trái, Nam thấy ông nội mình.

Ông nội nó như đang nằm ngủ, khuôn mặt ông có hơi tái.

- Gự…

Khi nó chống tay xuống để ngồi dậy, Nam chợt sững người.

Trên ngực ông là một cái lỗ lớn đường kính đến tám centimét quanh miệng đã đen cứng lại mà xuyên qua đó nó có thể thấy sàn nhà bên dưới.

Mắt Nam mở lớn, run rẩy.

Kí ức đột nhiên tràn vào đầu nó một cách đầy thô bạo.

Không biết cho đến lúc nào, Nam mới nhận ra đây là sàn căn bếp nhà Hoàng. Và cậu đang đứng đằng sau nó.

Nam quay lại và ngẩng đầu lên.

Hoàng đang nhìn xuống, đứng đó bất động.

- Tao... xin lỗi. Đáng lẽ ra mọi chuyện không phải thế này .Tao đã không lường được mọi sự.-Dù đang nói với Nam, Hoàng vẫn không nhìn thẳng vào mắt nó.

- Mày biết tất cả mọi chuyện đúng không?

- Đúng.

Nam chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ăn ở ngay đó rồi áp sát nó vào cổ Hoàng:

- NÓI! CHUYỆN NÀY LÀ SAO?! MÀY CÓ CAN HỆ THẾ NÀO?!

- Bình tĩnh lại đã Nam…

- Tao cảnh báo mày, nói hoặc chết. - Âm lượng giọng nói Nam nhỏ lại, con dao trên tay cứa một đường nhỏ vào da cổ Hoàng. Một giọt máu rịn ra.

Bịch.

Đột nhiên, chân Nam trượt. Nó mất thăng bằng và ngã ra đằng sau, lưng đập xuống đất.

Hoàng nắm lấy cổ tay của cánh tay cầm dao và đạp Nam xuống. Chân dẫm lên lồng ngực, cậu nói với khuôn mặt không chút thay đổi.

- Hãy bình tĩnh lại. Và hãy tin tao, vì tao là bạn mày.

- Thái… và… An có liên quan đến việc… này không?!

- Không.

- Giờ thì giải thích đi.

Hoàng thả nó ra, và khi Nam ngồi dậy và thở đầy nặng nề, cậu rút thứ gì đó ra từ túi, nhét vào tai Nam. Một lượng thông tin đột ngột hiện ra, biến thành kí ức, lướt qua đầu nó.

500 năm trước, Quỷ vương tấn công Trái đất vì một lí do không xác định, châm ngòi cho một cuộc chiến tàn khốc đến vô cùng. Chúa từ lâu đã bí mật ngăn cách hai thế giới của hai loài bằng Không gian Ranh giới, một vùng đất gồm rất nhiều loài thú, đứng đầu là loài rồng, sử dụng được lửa, nước, đất, gió, điện. Con người được rồng dạy cách sử dụng năm loại nguyên tố, cũng bước lên chiến trường để bảo vệ Trái đất. Cuộc chiến kéo dài được năm năm, con người và rồng vẫn ngoan cường chiến đấu thì tất cả sụp đổ khi Quỷ vương giết chết Chúa, bộc lộ ra sự thật rằng hắn quá mạnh. Khi tất cả đã sắp kết thúc thì cả loài rồng đã hi sinh giống loài mình, đem linh hồn chứa đựng trong thứ được gọi là Etherion, thứ có khả năng tạo ra nguồn năng lượng nguyên tố vô cùng mạnh mẽ. Chúa tể rồng đã mang Etherion ra trận đánh với Quỷ vương và đã phong ấn hắn vào viên đá vô hiệu hóa ma lực bằng nguồn năng lượng đó, nhưng đã nổ tung mà chết vì nó quá lớn. Không còn Quỷ vương, loài quỷ mất ý chí chiến đấu, rút về thế giới của mình.

Nam rùng mình, rút thứ bên trong tai ra. Đó là vật hình cầu nhỏ, đường kính ba milimet.

- Đây là…

- Nam, mày mới là mục tiêu của viên đạn vừa nãy.

Nam mở to mắt, nhìn thẳng vào Hoàng.

- Tại sao chứ?

- Trong số hàng triệu người cùng sở hữu sức mạnh nguyên tố, có năm người mang sức mạnh vượt trội hơn hẳn họ, trong đó có hai chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể sử dụng được Etherion một cách hoàn hảo nhất để có thể hoàn toàn tiêu diệt được Quỷ vương, khi mà có các dấu hiệu ma lực đang dần mạnh lên từ viên đá phong ấn.

Ngừng một lúc, Hoàng nói tiếp:

- Đáng lẽ ra ở đây mày sẽ được an toàn tuyệt đối. Cánh cổng dẫn đến thế giới này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng hiện tại mày lại bị ám sát, không chỉ vậy lại còn sử dụng sức mạnh nguyên tố, tức là do con người làm.

Vậy nên, đừng ham hố làm anh hùng. Không cần biết kẻ nào đã làm vậy, vì mục đích chính trị hay tiền bạc, chỉ cần mày nói một câu, tao có thể tạo dựng cái chết giả, cho mày một cuộc sống như trước đây, chỉ khác là không có….- Hoàng ngừng lại một chút. - ông mày.

Nam im lặng.

Bíp.

Từ túi quần Hoàng, thứ gì đó kêu lên.

- Nếu muốn thức tỉnh sức mạnh một người thì phải cho họ một vết thương từ năng lượng nguyên tố tạo thành bởi linh lực, tạo nên một vũ khí và dùng nó để kết nối và sử dụng năng lượng nguyên tố, nhưng dù bây giờ tao có làm vậy thì mày vẫn không thể chiến đấu với một kẻ dày dặn kinh nghiệm được, mà kẻ đứng sau việc này chắc chắn sẽ gửi đi tên giỏi nhất. Giờ thì mày cần trốn đi, chờ đợi cứu viện.

Cạnh.

Một phần mặt sàn hình vuông mỗi cạnh năm mươi centimet được nâng lên, để lộ ra một không gian bên dưới.

- Ở đó.-Hoàng đưa chiếc điều khiển ra.

Nam nhìn thẳng vào mắt Hoàng, trước giật thứ kia lấy từ tay cậu, rồi cúi xuống, chầm chậm nâng xác ông nó lên, rồi đi tới chỗ căn hầm.

- Xin mày, hãy tin tưởng ở tao.-Hoàng nói khi Nam đã biến mất sau nhưunxg bậc thang dẫn xuống hầm.

Rầm.

Cánh cửa hầm sập xuống.

Hai phút sau, cuộc chiến bắt đầu.

Xoẹt.

Rầm.

Phừng.

Bức tường bên trái chợt xuất hiện những đường đỏ rực, tạo nên một hình tròn nham nhở rồi phần tường bên trong hình tròn đó tách ra , đập mặt xuống sàn gỗ khiến bề mặt bóng loáng đó nứt ra rồi biến nó thành tro và nuốt trọn luôn cả thứ bột xám đó bằng dòng kim loại cam vẫn đang tan chảy ra từ mép của mình.

Từ lỗ hổng còn đang bốc khói, bóng người bước vào. Hắn ta là một kẻ gầy gò với mái tóc dài, trên tay là một thanh kiếm thẳng hai lưỡi màu đen.

Sau khi nhìn quanh khung cảnh nhà bếp trống trơn, hắn bắt đầu tiến vào.

Vụt.

Ngay khi hắn đến chính giữa nhà bếp, sáu mươi tư mũi tên từ tám hướng, mỗi hướng tám mũi được bắn ra.

Phừng.

Chúng lập tức biến thành tro khi tám ngọn lửa liếm lấy chúng ngay trên không trung.

- !

Một trăm chiếc chông rơi xuống trong một diện tích hình vuông mỗi cạnh một mét. Chúng là cái bẫy được kích hoạt chỉ sau khi hai mũi tên được bắn đi chưa đầy một phần tư giây.

Phập.

Phập.

Phập.

Rầm.

Gần như tất cả những chiếc chông đều găm đứng trên sàn nhà, trừ những chiếc ngay bên trên hắn.

- Thật không ngờ ngươi lại có kiếm kĩ như vậy, có thể gạt được những chiếc chông. -Hoàng xuất hiện.-Ta cứ nghĩ có thể giải quyết ngươi, nhưng với kiếm kĩ như vậy thì số cơ quan được lắp đặt vội vàng còn lại cũng chẳng để làm gì.

Sụt.

Sụt.

Sụt.

Cạnh.

Sau khi mười một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng ngắn gắn giảm thanh trên tay Hoàng, hộp khóa nòng giật lại để lộ nòng súng rồi được lò xo đẩy lại về vị trí ban đầu.

- Một con người chỉ với sức mạnh nguyên tố mà nghĩ có thể giết được bọn ta-

Làn khói tím chợt khiến Hoàng sững lại.

Keng.

Keng.

Cạnh.

Năm làn khói bay lên từ năm lỗ đạn trên người, trong khi sáu viên bắn vào những chỗ hiểm yếu bị thứ màng chắn trong suốt nào đó chặn lại, bẹp dúm trên không rồi rơi xuống đất.

- Chết tiệt!

Rắc.

Một thanh kiếm hiện ra trong tay Hoàng.

Cậu vuốt hai ngón tay dọc theo thanh kiếm, khiến bề mặt đột nhiên hiện lên những kí tự.

Một con rồng băng trong suốt cao ba mét được triệu tập, đứng chắn trước mặt Hoàng. Từng chiếc vẩy cứng rắn trên người ánh lên trong ánh sáng, cặp sừng dài cong vút khiến hơi nước vô hình trong không khí biến thành sương.

Bịch.

Cậu ngã ngồi xuống, và giữ nguyên vị trí đó.

Keeng.

Đuôi con rồng đột nhiên giáng thẳng xuống kẻ kia. Hắn lập tức đưa kiếm ra đỡ.

Khi va chạm, thanh kiếm lập tức nháng lên ánh lửa.

Nhưng chiếc đuôi vẫn nguyên vẹn, còn hắn bắn vào bức tường bếp.

- Đúng là không thể đánh giá cậu theo cách thông thường được, dù cho phép thuật này cũng khiến cậu cạn kiệt linh lực, không thể cử động.

- Dù cho quỷ và người có cơ thể sinh học giống như nhau nhưng loại năng lượng là khác nhau, làm sao quỷ lại sử dụng được linh lực?! Làm sao ngươi qua được Cổng để tới nơi này?!

Keng.

Lúc này, năm viên đạn rơi xuống từ trên người kẻ kia, phần da thịt đằng sau những chiếc lỗ trên áo hoàn toàn lành lặn.

- Nên nhớ rằng, linh lực ở trong linh hồn, ma lực ở trong cơ thể. - Kẻ kia chợt nói nhỏ một vài từ ngữ.

Phừng.

Hàng trăm ngọn lửa hiện ra trên không trung, tụ lại thành một người phụ nữ với mái tóc dài chảy trên sàn nhà, khiến mặt gỗ bốc cháy, bao quanh thân hình ba mét kia bằng những ngọn lửa.

Ngay giây phút được triệu tậpngười phụ nữa lửa liền lao tới.

Rồng băng của Hoàng lập tức bảo vệ cậu.

Cái đuôi lập tức vung lên.

Phừng.

Bị chóp đuôi đâm thủng cơ thể, người phụ nữ vẫn không hề lùi lại mà lập tức ôm chặt lấy rồng băng.

- Ngươi nghĩ như vậy là có thể làm tan chảy Lil sao?

Một làn khói trắng chạm đến cậu, nhiệt độ của chúng làm Hoàng sững người.

Đây không phải sương, mà là hơi nước!

Ngay lúc này, chúng đã bắt đầu lan tỏa.

Nhưng cậu không thể cử động.

Phừng.

Phừng.

Năm thân hình bằng lửa khác xuất hiện.

Và lao thẳng đến chỗ Hoàng.

Xèo.

Lil lập tức chặn chúng lại.

- KHÔNG!

Toàn bộ cơ thể Lil đã bị bám chặt, lượng hơi nước bốc lên mỗi lúc một nhiều, dần dần che mờ cảnh vật trong màu trắng xóa.

- Ma lực và linh lực sẽ triệt tiêu nhau, cậu quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu rồi.-Tiếng nói phát ra từ đâu đó trong màn khói trắng.

Khi hơi nước tan đi, không còn gì còn đứng ở đó.

- Xin lỗi cậu…-Hoàng cắm thanh kiếm, ghì chặt nó để đứng dậy.

Và đó cũng là khoảnh khắc Hoàng quăng người sang bên trái, khi một mái tóc đỏ rực quất thẳng xuống chỗ cậu đang đứng.

Bùm.

Nắm đấm lửa biến phần sàn gỗ thành tro, làm nổ tung phần bê tông bên dưới tạo thành một hố nhỏ đường kính ba mươi centimet, làm lộ ra căn hầm.

- Gì thế này?-Kẻ kia nhíu mày.

Người phụ nữ lập tức nằm xuống, lớp bê tông lại lần nữa nổ tung, tạo nên một chiếc hố lớn hơn.

Kẻ kia không chần chừ, lập tức xuống căn hầm.

Phừng.

Hàng trăm ngọn lửa phun ra khắp căn hầm.

- Gừ!

Chống mình đứng dậy bằng thanh kiếm, Hoàng lập tức nhảy xuống cái lỗ nơi sàn nhà bị đấm thủng.

-

Bùm.

Bụp.

Tiếng nổ đầu tiên vang lên, trong căn hầm tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng, và trong luồng ánh sáng đó là vô số hạt bụi cùng những mẩu bê tông, một trong số đó bắn đến chỗ Nam.

Nó giật mình ngã ra trên đất, rồi ngay lập tức trốn vào khoảng chiếc bàn kê gần sát bức tường treo năm mươi màn hình giám sát toàn bộ những con đường của thị trấn, kéo theo cái xác của ông nó, lúc này đã cứng lại.

Bùm.

Rầm.

Tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này khiến cả căn hầm ngập trong bụi.

Kéo xác của ông lên bên cạnh mình, Nam nằm rạp người xuống và ôm lấy đầu mình nơi chân tường.

Phừng.

Ánh đỏ bùng nhuốm màu toàn bộ không gian.

Trong một khoảnh khắc, ngọn lửa xuyên qua tất cả mọi thứ, bằng cách biến chúng thành tro bụi.

Ngọn lửa không chạm tới Nam.

Chúng bừng lên trong nửa giây,dừng lại khi đã làm xác của ông ngoại nó biến thành biến thành những mẩu màu trắng lẫn trong đám tro đen.

Nhưng thứ không khí bị chúng liếm qua biến cánh tay trái của Nam thành màu đen.

Đôi mắt nó mở to, trừng thẳng xuống mặt sàn bê tông.

Cơn đau khônng hề tồn tại trong một khoảnh khắc nào.

Từng mẩu vụn than rơi xuống.

-

Căn hầm khét mùi nhựa cháy, khiến Hoàng trong một lúc không thể thở nổi.

Lúc này, cậu cần phải đứng dậy do khi nhảy xuống cần phải lăn vài vòng để giảm lực tác động , chuyển từ tư thế đứng sang nằm,tránh cho cơ thể bị thương, điều vô cùng không cần thiết bây giờ.

Ngay khi vừa đứng dậy, Hoàng thấy Nam đang đứng đó, cánh tay trái cháy đen hơn một nửa, tay phải giữ một thanh kiếm, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ máu, đứng đối diện với con quỷ trong khoảng cách hai mét.

- Bất cứ sinh vật có cảm xúc… luôn chối bỏ bản năng sinh tồn và sẵn sàng chết vì điều một điều gì đó.

- Đừng, Nam!

- A a a a a a a !

Nam mở to miệng hét, giơ thanh kiếm lên, chạy tới và chém một cách vừa vô cùng đơn giản lại chậm chạp.

Xoẹt.

Bàn tay trái của Nam đứt lìa, bay vòng trong không trung cùng một vòi máu.

Bịch.

Nam khuỵu xuống, nhìn vào nơi cổ tay ngoài đen trong đỏ trắng đứt lìa của mình.

Lúc này, cả hai đang ở thế giằng co, Hoàng đang ghì chặt kiếm của kẻ kia ở tầm thấp.

Mình đã chém vào thanh kiếm đang đâm tới kia đất, làm chệnh đường kiếm đâm vào ngực thành đường chém chéo xuống bên trái, may lúc đó lực đâm không lớn nên mình mới có thể đối hướng nó,nhưng vì kẻ kia đã xoay cổ tay, quay phần lưỡi nằm khiến bản kiếm hướng lên trên, để khi đâm sẽ xuyên qua kẽ hở giữa hai xương sườn vào tim, nên khi mình chém nó xuống, kiếm đã hơi xoay từ nằm ngang sang chéo xuống, sự sắc bén của thanh kiếm đen đó đã cắt đứt bàn tay của Nam, Hoàng nghĩ.

Vút.

Kẻ kia dồn sức, hất thanh kiếm đang ghì mình lên.

- Gự!

Hoàng không thể cản được sức mạnh lớn như vậy, thanh kiếm dù được cậu giữ chặt vẫn bị đẩy bật lên không trung, kéo căng toàn bộ cơ bắp cánh tay của cậu.

Vị trí lúc đó khiến cậu lập tức phải lùi lại ba bước để có thể đưa thanh kiếm về gần cơ thể để phòng thủ.

Thanh kiếm của kẻ kia vẫn đang theo đà hất vừa rồi dừng lại giữa không trung khi kẻ đó dùng tay trái giữ lấy bàn tay phải đang nắm chặt chuôi kiếm, vào đúng lúc Hoàng đang lùi lại, hắn liền chém thẳng xuống đỉnh đầu cậu.

Keeng.

Hoàng không thể tránh, thanh kiếm vẫn chưa kịp thu về.

Cậu liền xoay cổ tay, khiến thanh kiếm nằm ngang ra, đưa tay trái lên đỡ phần đầu của kiếm, chặn đường kiếm nhằm thẳng xuống đầu cậu.

- Gự...

Hoàng cảm thấy cơ bắp của mình đang run rẩy dưới sức mạnh kia.

Không được, mình phải thoát ra!

Hoàng rút bớt sức bên tay trái, dồn vào bên phải.

Dưới sức ép kia, đầu kiếm dần hạ xuống trong khi chuôi vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Két.

Sau khi phần đầu hạ xuống một lúc, thanh kiếm của kẻ kia đột nhiên trượt chéo xuống theo đường lưỡi kiếm của Hoàng, người con quỷ cũng cúi xuống theo.

Cốp.

Ngay khi thanh kiếm kia trượt đến cuối, tay phải vẫn đang dồn sức của cậu theo đà đập thẳng chuôi kiếmvào thái dương phải kẻ kia.

Roẹt.

Hắn ta lùi lại mấy bước trong tư thế xoay ngang người khiến bước đi loạng choạng không ổn định, mũi kiếm cắt xuống sàn gỗ.

Bây giờ!

Hoàng nhằm vào cổ họng, chém chéo từ dưới lên.

Phập.

Máu bắn thẳng vào gò má Hoàng.

Nhưng lại không có cái đầu nào rơi xuống..

Lưỡi kiếm của Hoàng đã bị chặn lại bằng cánh tay trái của kẻ kia, xuyên qua một thanh xương nhưng dừng lại ở cái thứ hai.

- !

Hoàng xoay người, tránh thanh kiếm đen kia đâm tới bụng.

Cộp.

Đâm tới thất bại, kẻ lập tức lùi lại, dứt tay mình ra khỏi thanh kiếm của Hoàng, khiến hai phần xương hai bên vết cắt đập vào nhau.

- Kiếm kĩ của cậu quá nguy hiểm.-Kẻ kia buông thõng cánh tay trái đang tuôn máu xuống bên hông.

Không, không, không!

Hoàng thét lên trong đầu.

Mình đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giết hắn! Cứu viện sao vẫn chưa tới?!

- Ngươi đã có được sức mạnh nguyên tố bao lâu rồi? Liệu ngươi đã hiểu rõ về linh hồn bên trong vũ khí của mình chưa? -Hoàng nói, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình không thay đổi.-Liệu ngươi có nhớ rằng, càng nhiều năng lượng thì một phép thuật càng mạnh không?!

- Cậu định dùng phương pháp đó sao? Cậu biết cái giá của nó rồi đấy. Cậu không sợ thế giới này không được cứu à?

- Etherion thì ai chẳng dùng được, năm người, mười người không đủ mạnh để làm vậy thì để trăm, nghìn người, chẳng qua là chỉ có linh hồn năm người chúng ta mới không bị tan biến sau khi đã sử dụng thôi!

- Nhưng cậu đã sử dụng hết linh lực để triệu hồi con rồng kia rồi. Giờ dù đã có một chút được phục hồi, nhưng liệu có đủ không?

- Ta sẽ thử xem!

Nhưng ngay khi Hoàng vừa hét lên câu nói đó, cậu cảm nhận được sự dâng trào năng lượng sau lưng mình.

Năng lượng gió.

Phụp.

Một luồng gió vô hình, trùm lấy con quỷ.

Chiếc đầu của hắn nở một nụ cười nhẹ với đôi lông mày nhíu lại, trên đỉnh một cơ thể bị cắt vụn làm mười phần.

Thanh kiếm đen tan biến khi chưa chạm đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Một khẩu súng bắn tỉa màu bạc, chất liệu làm nên khẩu súng đem lại cảm giác vừa mềm mại như nước vừa cứng rắn hơn cả sắt thép.
Một biểu tượng gồm có hai vòng tròn lồng vào nhau, những kí tự xen giữa chúng và một ngôi sao nội tiếp hình tròn nhỏ hơn, xuất hiện ở mũi súng.
Bạn ơi, súng bắn tỉa mà màu bạc thì sao mà ngụy trang được bạn? Với cả mũi súng có biểu tượng thì có ảnh hưởng đến việc ngắm bắn không bạn?
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Đâu cần ngụy trang làm gì hả bạn, mà màu bạc là do chất liệu của súng. Chất liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương tới. Biểu tượng là vòng tròn ma thuật nhé, còn tác dụng thì bạn cứ đọc chương hai rồi sẽ hiểu.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Đâu cần ngụy trang làm gì hả bạn, mà màu bạc là do chất liệu của súng. Chất liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương tới. Biểu tượng là vòng tròn ma thuật nhé, còn tác dụng thì bạn cứ đọc chương hai rồi sẽ hiểu.
Bạn ơi, bạn có chắc mình hiểu về tác dụng của súng bắn tỉa không vậy bạn? Mình vừa mới google một tí với từ khóa "sniper" và "sniper gun". Mà không tìm ra được cây nào màu bạc cả bạn ạ. :D
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Chất liệu làm súng là do mình hư cấu ra, tác dụng và vai trò chương ba sẽ rõ ràng, không phải mình viết là nó màu bạc cho đẹp đâu.
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
CHƯƠNG 3: TRAO ĐỔI ĐỒNG GIÁ

Hoàng nhìn người đàn ông kia bước vào trực thăng quân sự có năm người lính. Khi ông ta đã ngồi bên trong, người gần cửa nhất đóng sập cửa lại. Chiếc trực thăng cất cánh, những ngọn cỏ bị đè rạp bởi gió từ cánh quạt.

Sau khi chiếc trực thăng đã bỏ xa thị trấn nhỏ, người đàn ông kia nói:

- Các kết quả điều tra hiện trường thế nào?

- Thưa tổng thống, các xét nghiệm cho thấy cái xác đó là một con quỷ, trên những hư hỏng ở bề mặt đồ đạc có dấu hiệu của linh lực, và cuối cùng… -Người trả lời ngập ngừng - Có lẽ ngài nên tự xem.

Nhận lấy bộ đàm, vị tổng thống nghe điều còn lại trong báo cáo điều tra.

- Số vật chất dạng bụi màu trắng ở vị trí nóc nhà nơi bắn tỉa và vị trí viên đạn găm xuống đất là của kết quả của việc vật chất mới được nghiên cứu bị phá hủy thành do dẫn truyền một lượng quá lớn năng lượng nguyên tố.(1)

Rắc.

Chiếc bộ đàm bị bóp quá mạnh vỡ làm đôi, máu hòa lẫn cùng mảnh vụn nhựa nhỏ xuống đất.

------------------------------------------

Hoàng xoay bước, đi vào trong nhà.

Trên sàn nhà là một khối hình hộp chữ nhật cao nửa mét, rộng nửa mét và dài hai mét nằm ở trung tâm của một ngôi sao năm cánh với hình tròn ngoại tiếp bên ngoài được vẽ trên sàn, năm sợi dây cùng chất liệu đường kính bốn centimet nối quả cầu với năm bảng điều khiển nằm ở vị trí năm đầu mút cánh sao giao với vòng tròn bên ngoài. Bên trên đó là Nam, khắp người là máu, xung quanh là những máy móc nhỏ gọn, cổ được nối một hệ thống phổi và một hệ thống tuần hoàn máu đơn giản nhân tạo đưa máu đến não và tim. Đứng xung quanh là bốn người, hai nữ, hai nam.

Một, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu, khuôn mặt dễ thương cùng dáng vẻ hậu đậu làm người ta chỉ muốn bắt cóc.

Một, mang đôi mắt đỏ ruby, tóc dài đến eo đen huyền, khuôn mặt đẹp không biểu lộ cảm xúc.

Một, ánh mắt hiền hòa và nụ cười mỉm trên khuôn mặt nam tính điển trai.

Một, khuôn mặt ngây thơ giờ đang đượm buồn, người mà đứng gần có thể cảm nhận được sự thuần khiết từ trong sâu thẳm linh hồn, một viên pha lê trong suốt.

- Melanie, Ryuuko, Erec, Minho, vì vết thương của năng lượng gió nên bây giờ chỉ có linh lực của chúng ta mới cứu cậu ấy. Tôi không có lời nào bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các cậu khi đã quyết định cứu Nam, dẫu rằng việc chữa trị này có thể sẽ khiến cậu ấy và chúng ta chết trong quá trình chữa trị bằng linh lực, hoặc là nếu Nam có được cứu sống thì cũng có thể bị giết sau một khoảng thời gian nữa vì tôi đã cứu cậu ấy bằng thứ này. Hãy nhớ rằng, tôi nợ mọi người, chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần mọi người yêu cầu tôi đều sẽ hoàn thành bằng mọi giá.

Minho rớm nước mắt, hai giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống gò má được cậu ta quệt đi.

Lửa, điện, đất, gió, băng, xuất hiện rồi biến mất sau nửa giây, để lại một thanh kiếm trên tay. Chúng đồng loạt được cắm vào bảng điều khiển trước mặt năm người. Hoàng xem tình trạng của Nam trên màn hình bên trái. Tất cả sẽ quá muộn nếu không hành động sớm, người bạn thân của cậu sẽ chết. Tại sao Nam lại còn sống mà chưa biến thành vũng máu với mảnh nhỏ thịt và xương để có thể chờ được cứu sống vẫn là điều bí ẩn.

Cơ thể, vẫn chưa đứt lìa từng bộ phận, từ ngoài vào trong là da thịt bị cắt nát chỉ, còn dính lại với nhau bằng một chút da hay vài sợi cơ; gần như toàn bộ mạch máu đều bị phá hủy trừ vài đoạn của các mạch máu đến tim và não, hai thứ cũng không bị tổn hại; hai trăm lẻ sáu xương trong cơ thể thì chỉ trừ phần trên xương sống và xương sọ não thì tất cả còn lại đều bị cắt thành từng khúc; nội tạng bên trong tổn hại nghiêm trọng.

- Theo nguyên lí hoạt động, dòng linh lực tinh khiết được đưa vào đối tượng cần chữa trị sẽ chữa trị vết thương và bệnh, nhưng do gần như không thể kiểm soát năng lượng nguyên tố nên khi xuất ra linh lực thông qua vũ khí thì không thể có một dòng linh lực thuần khiết mà sẽ luôn có một lượng nhỏ năng lượng nguyên tố xuất hiện. Dù cho có thể kiểm soát cho lượng nhỏ này không tăng lên nữa nhưng dù chỉ một chút của thứ này cũng rất nguy hiểm cũng rất nguy hiểm. Vì vậy cần có năm người mang sức mạnh nguyên tố khác nhau hòa lẫn năm dòng linh lực nhằm để các loại năng lượng nguyên tố triết tiêu lẫn nhau, tạo ra một dòng linh lực tinh thuần để chữa trị. Quá trình này vô cùng nguy hiểm vì từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, lượng nhỏ năng lượng này cần có số lượng bằng nhau để khi hòa chung sẽ bị triệt tiêu hết, nếu không sẽ có những phần còn lại sẽ lao tới nguồn linh lực ở gần nhất, giết chết người đó.

Nói đến đây, Hoàng chỉ vào cỗ máy trước mặt:

- Vì lí do đó, vật chất dẫn truyền linh lực đã được nghiên cứu và chế tạo. Cỗ máy này là ứng dụng đầu tiên của nó với mục đích là làm cho phương pháp chữa trị dùng linh lực không còn nguy hiểm và đưa phương pháp thần kì chữa trị được mọi loại thương tật và bệnh lí đến cơ thể một cách hoàn hảo nhất này vào điều trị. Tất nhiên, thứ vật chất này không hề rẻ, và cái giá phải trả cho nó cũng cực lớn.

Hoàng ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

- Thứ này, ban đầu sẽ hút một lượng nhất định của năm loại để trong quá trình chữa trị bằng linh lực sẽ dùng để xử lí năng lượng nguyên tố thừa ra. Nhưng năng lượng nguyên tố không có vật chất nào có thể chịu đựng được, thứ này có thể giúp ta một chút nhưng nó chỉ có thể chịu được vài lần, e rằng trong quá trình điều trị nó sẽ nát tan, đến lúc đó sự an toàn của mọi người là không thể được đảm bảo.

Tất cả gật đầu tỏ ý hiểu. Hoàng nói:

- Bắt đầu.

Dòng vật chất được gọi là linh lực từ thanh kiếm truyền qua những sợi dây nối đến quả cầu kia. Những sợi dây kết nối và sàn nhà nơi chúng nằm lên có dấu hiệu hơi đỏ lên, điện giật xẹt xẹt, đất bám ngoài và hóa đá, những vết cắt nông, và băng bao phủ bên ngoài. Các dòng linh lực có một tốc độ bằng nhau, khi đi tiến vào khối hộp và truyền vào cơ thể Nam thì tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nó cháy thành tro, giật điện, hóa đá, bị cắt nát hay đóng băng rồi từ từ tan ra thành từng bông hoa tuyết mà bàn tay trái bị cắt đứt đang mọc lại xương và da thịt, phần thịt da trên toàn bộ cơ thể đang liền miệng, theo như máy tính thì các mạch máu cũng đang dần phục hồi.

Một quá trình nhìn qua đơn giản, hơn nữa lúc này là cỗ máy đang hút lấy năng lượng nguyên tố, nhưng năm người thực hiện nó đều toát mồ hôi lạnh.

- Lượng linh lực cần tăng lên vì tình trạng Nam đang nghiêm trọng hơn, và cỗ máy đã hút đủ, xin tất cả hãy hết sức cẩn thận. - Hoàng nói khi thấy thông báo.

Một dòng linh lực lớn hơn được truyền vào và duy trì để làm lành xương. Bắt đầu từ những xương quan trọng nhất và những phần quanh nó Quá trình càng lúc càng nguy hiểm hơn, năm sợi dây kết nối đang biểu hiện rõ ràng rằng cỗ máy đang nhận một sự phá hủy lớn quá mức chịu đựng những thương tổn lớn hơn mức chịu đựng.

- Hiện tại chỉ còn xương ở bên chân trái.

Khi chiếc xương cuối cùng liền lại, tất cả còn chưa kịp lau mồ hôi trên mặt thì điều đó xảy ra.

Bụp.

Một tiếng động nhỏ, cả cỗ máy tan ra thành cát bụi. Những thanh kiếm rơi xuống cắm phập vào ở vị trí năm đầu mút cánh sao giao với vòng tròn ngoại tiếp.

Việc thực hiện quá trình chữa trị bằng linh lực cũng giống như đi thăng bằng trên dây qua một thác nước, cỗ máy màu bạc giống như chiếc gậy giữ thăng bằng. Nhưng hiện tại gậy đã mất, những người đi dây bắt đầu hoảng loạn. Bốn người đều đã từng trải qua sinh tử nên dù có hoảng loạn thì vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Minho lại không có thể như vậy. Cậu ta đang đờ người ra, mặc cho năng lượng gió bắt đầu tiêu hao linh lực của mình và trở nên mạnh mẽ.

- Cậu muốn giết hết chúng ta sao, tôi nói, điều chỉnh đi! - Hoàng thét lên, chân trái lướt mạnh, một vật nhỏ màu đen bay ra cực nhanh để lại trên má Minho một vết cắt nhỏ hơi sâu; cơn đau ngay lập tức làm cậu ta bừng tỉnh.

Sàn nhà chỗ Hoàng đứng xuất hiện những vết cắt mảnh dài trên sàn nhà, tay xuất hiện một vết cắt sâu đến xương dài lên tận bả vai, máu phun vào mặt cậu ta. Nếu không phải Hoàng đã kịp thời khiến Minho tỉnh lại và những người kia cũng bớt đi sự kiềm chế của mình một chút để năng lượng nguyên tố trong dòng linh lực truyền vào của mình mạnh lên để triệt tiêu đi năng lượng gió thì có lẽ hiện tại có thể cậu chỉ còn là một vũng máu.

- Thủ lĩnh, sao cậu lại nhân lúc chúng tôi không để ý mà dành lấy quyền điều khiển dòng linh lực?! Nếu vậy thì cậu sẽ chết với chỉ một sơ suất nhỏ của bất cứ ai khi mà năng lượng nguyên tố sẽ chỉ hướng về phía cậu khi các phần không cân bằng đó! Vừa rồi nếu không phải là chúng tôi kịp thời thìcậu đã chết rồi!

- Hãy chú ý đi, nếu cậu không muốn tôi chết!

Linh lực tiếp tục được truyền qua những thanh kiếm tới cơ thể Nam chữa trị các mạch máu ở sâu bên trong và nội tạng. Hình vẽ trên sàn nhà không còn được dùng nữa mà thay vào đó là một hình vẽ y hệt màu trắng bỗng xuất hiện đè lên.

Ngay khi màn hình bên trái hiển thị thông báo nội tạng và các mạch máu liền lại, Hoàng liền ra lệnh cho máy truyền số máu đang ở trong hệ thống tuần hoàn nhân tạo vào cơ thể Nam.

Quá trình đã hoàn tất.

Năm người cùng sụp xuống, bốn người kia đều đã từng trải qua huấn luyện nên chỉ có tinh thần họ là mệt mỏi, còn Minho thì vừa trải nghiệm một quá trình đẩy cả tinh thần lẫn thể chất cậu ta vượt quá giới hạn nên ngay lập tức mất ý thức.

*

* *

Khi tỉnh lại, Minho thấy mình đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng ngủ với Hoàng ở bên cạnh đang đọc sách, cánh tay đã được băng bó. Thấy cậu mở mắt, Hoàng gấp sách lại và nói:

- Cứ từ từ, hiện tại cậu chưa cử động được đâu.

- Nam... thế nào...

- Cậu ấy ổn rồi, chỉ là chưa tỉnh lại.

- Nếu không phải... vì tớ…

- Đây không phải là lỗi của cậu. Đáng lẽ là cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, kể cả chuyện như vậy hay nguy hiểm hơn, tôi phải trả bất cứ giá nào để bảo vệ cậu ấy, nhưng bản thân tôi lại… - Đôi môi Hoàng mím chặt run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi bàn tay đang cầm quyển sách. - Tôi đã không làm được. Tôi vẫn ích kỉ như ngày đó, đúng là không thể tha thứ được. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm được là bảo vệ cho tính mạng cậu ấy, dù cho rằng tôi có lẽ sẽ không thể làm được.

*

* *


Hoàng hôn.

Hoàng lưng đeo một chiếc ba lô đen, tay mang găng tay đen không rõ chất liệu bước đi trên con đường ở vùng ngoại ô thành phố Z thuộc "thế giới kia". Cậu dừng chân trước một quán cà phê nhỏ trang trí theo phong cách Gothic.

Két.

Đẩy cửa bước vào, cậu thấy bên trong quầy có một chàng trai cao lớn mặc bộ đồ

- Lâu rồi không gặp, Nei.-Hoàng nói.

- Cũng được hơn một năm rồi nhỉ, cậu có vẻ khác nhiều đấy. Cậu muốn tôi gọi cậu là gì nào?

- Terry. Đó là cái tên tôi dùng làm tên thật của mình.

- Cậu muốn tôi tin tưởng sao? Cậu muốn gì đây?-Mặt Nei nghiêm nghị.

- Tôi muốn anh tra tìm bất cứ thông tin gì liên quan tới người này.-Terry đặt lên bàn một tấm ảnh của một người đàn ông trẻ khuôn mặt hiền lành.

- Đánh giá mức độ nguy hiểm đi?

- Đã quen biết lâu nên tôi nói thẳng: đây là binh lính của trận chiến.

Một khoảng lặng xuất hiện.

- Tuy trận chiến tới những kẻ thế lực lớn trong thế giới ngầm biết tới và tài trợ thì nó vẫn là bí mật tuyệt đối với dân chúng. Thông tin binh sĩ, cái cậu muốn thuộc hàng thông tin tuyệt mật của chính phủ. Tôi không có khả năng lấy được.-Nei nói một cách nặng nề.

- Nếu sư phụ anh kết hợp cùng sẽ không thành vấn đề.

- Cậu muốn chết sao?! Quy tắc là chỉ ra tay nếu cậu đủ sức đánh bại sư phụ đấy!

- Tôi biết.

Nei lặng hồi lâu.

- Có đáng không?

- Đáng, vì bản thân.- thở dài xa xăm.

Đằng sau quán có một khu vườn rộng rãi, những cây xen kẽ câycao lớn không được cắt tỉa nhưng cỏ thì lại cắt gọn ghẽ, có lẽ là dụng ý của chủ vườn.

Ở đó có một cô nhóc đang ngồi trên một cành cây lớn. Khi thấy có người tới, cô quay xuống.

Terry nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng già cỗi.

- Anh trai à, anh đưa ai tới thế này, em sợ người lạ lắm.

- Sư phụ à, con không phải anh trai người, đừng có làm vậy nữa.-Nei cúi đầu xuống nghiến răng.

- Anh trai, sao anh lại nói thế?!-Đôi mắt "cô bé" ngấn nước.-Anh không cần đưa em gái này nữa sao?

Gân trên trán Nei giật giật:

- Sư phụ mà còn bày trò nữa thì tối nay con sẽ ngồi im cho người phải nhịn đói đấy.

- Đùa tí thôi mà. Con còn trẻ mà sao khó tính như lão già ấy.-"Cô bé" lắc đâu và khoanh tay trước ngực.-Thảo nào đến giờ vẫn chưa có cô gái nào. Khoan đã, chẳng lẽ...

"Cô bé" làm điệu bộ như sắp rớt từ trên cây xuống, ôm lấy cành cây:

- ...kia là bạn trai con dẫn về nhà giới thiệu với ta.

Nei trông như sắp nổ tung, hét lên:

- Con không...

Thì vị sư phụ đã chặn họng:

- Yên tâm đi, con không cần nói gì hết. Là sư phụ, dù con đường con chọn có thế nào ta cũng ủng hộ.-"Cô bé" vỗ ngực, lời mạnh mẽ chặt đinh chém sắt.

- Tối nay người coi như thực hiện kế hoạch ăn kiêng nhé.-Nei phăm phăm bước vào nhà.

- Ấy chết, từ đã Nei.-Vị sư phụ vội gọi với theo.

Brừm.

Vèo.

Tiếng xe mô tô phóng vụt vang lên.

- Hic... cơm tối...

Terry, người lúc bắt dàu màn trêu choc đã đi quanh vườn một chút, lúc này đã trở lại trước gốc cây kia.

"Cô bé" đang khóc thầm đột nhiên nhảy xuống trước mặt cậu ở một khoảng cách thích hợp.

- Chào cậu, ta là Laciy. Chắc cậu phải thân thiết với Nei lắm.

- Tôi gặp cậu ấy khi đang đối mặt với ếch độc trong rừng Nước để lấy hạt cây Ngọc đen về cho bà đấy.

- Ếch độc ở rừng Nước sao?-Laicy mặt hơi tái đi.-Thế mà nó nói rằng mua được ở bìa rừng của người quen.

Laciy hơi rơm rớm nói:

- Ta sai rồi. Con đúng là đàn ông đích thực mà. Nhìn đống dưới gầm giường con là biết...

Terry đột nhiên thấy không biết nói thế nào.

- Thế cậu muốn nhờ ta tìm kiếm thông tin sao?-Laciy trong chớp mắt gạt đi bộ dạng ban nãy.

- Vâng.

- Biết luật rồi chứ?

- Vâng.

- Lên đi-Laciy thủ thế.-À, còn cái này nữa.

Terry vừa cởi bỏ ba lô, để lộ hộp gỗ ở thắt lưng rồi thả lỏng cả cơ thể, nghe thế liền hỏi :

- Gì vậy ạ?

- Gọi ta là chị đi.-Laciy làm mặt quỷ.

- Vâng, bắt đầu thôi ạ.-Terry cười nói.

Hai đối thủ nhìn nhau trong chốc lát.

Vút.

Nắm đấm hướng bụng Terry lao tới.

Cậu xoay người, co chân phải lên, dùng lòng bàn chân đỡ lấy cú đấm.

Ùng.

Terry bay khỏi mặt đất, lao thẳng vào thân cây. Hơn cả dự tính của cậu nữa.

- Thế này không được.-Laciy nói khi thấy Terry đã đứng lên.

Lần này chân Laciy hướng thắng đến mặt Terry.


Bộp.



Chân cậu hướng lên, nhưng lần này cậu đã tính toán để chỉ làm lệch hướng lực, để không bay đi lần nữa.


Ùng.


Chân Laciy tránh chân Terry, sượt qua phần cơ ở cuối cổ, nhưng nó cũng đủ làm cậu đau đớn như thể phần cơ bắp bị xé ra. Sau đó Laciy xoay một vòng đá cậu bay tới gốc cây khác.

Nén đâu, Terry bất dậy. Lần này cậu lao đến trước. Nắm đấm của cậu hướng thẳng Laciy. Laciy hơi bất ngờ khi thấy hai tay Terry chưa gẫy sau khi để chéo tay đỡ cú đá nhưng cũng không quan tâm nhiều, định nhẹ nhàng đưa giơ lòng bàn tay lên định vỗ vào nắm đấm khiến Terry bị trật khớp, kết thúc cuộc chiến nhàm chán này. Nhưng trực giác lập tức khiến Laciy ngửa người ra sau.

Xoẹt.

Một lưỡi dao mỏng manh đen bóng thò ra từ ống tay áo chẻ đôi một sợi tóc trong phần tóc mái đang dựng lên chưa kịp rơi xuống khi Laciy ngửa ra sau quá nhanh. Giờ Laciy mới nhận ra mục tiêu của lưỡi dao là cổ họng mình.

Nhưng cũng chỉ được có thế.

Cốp.

Đầu Laciy tránh mũi dao bất lên đập thẳng vào đầu Terry. Cậu loạng choạng lùi lại hai bước, thả hẳn người nằm xuống mặt cỏ cậu không kịp đỡ đòn tấn công quá nhanh tiếp theo.

Vụt.

Cú đấm của tay phải vung vào không trung. Terry vung con dao vào chỗ gân tay.

Rắc.

Chân Laciy đã đá vỡ thiết bị cùng con dao bên trong ở cổ tay phải Terry. Cậu lập tức lăn mình sang bên trái tránh chiếc chân trái đang từ tư thế đá chuyển sang ngay thành dẫm lún cả chân cả đất sau đó.

Khi Laciy rút chân ra, Terry đã đứng được dậy. Bằng tốc độ nhanh hơn trước năm lần, Laciy áp sát Terry, mở lòng bàn tay và vỗ vào phần mà nằm ngay dưới hai chiếc xương sườn cuối cùng hai bên tính từ trên xuống.

Xoạt.

Không một tiếng động, Terry ngã ngồi ra sau. Khí ở phổi cậu vừa thoát ra toàn bộ qua mũi và miệng. Phần vừa bị đánh vào vô cùng đau đớn khiến cậu không thở nổi. Qúa nhanh. Nhưng Terry đã thắng.

Laciy giờ đang bị những sợi giây có màu sắc có thể lẫn vào khu vườn đường kính nửa milimet buộc quanh hai tay và hai chân từ các hướng. Không thể di chuyển và đang trong tư thế tấn công cậu vừa rồi. Trên đôi găng tay của cậu là những sợi dây.

Terry im lặng. Cậu giờ đang không thể nói gì khi đang không thở nổi vì đau đớn.

- Trời ạ, chị mạnh quá đi mất.-Terry nói sau năm phút.

- Đúng. Đây là dây gì mà tôi không thể làm đứt nổi?

- Đồ bình thường thôi chị ạ. Chẳng qua là buộc vào gốc cây lớn.-Terry cười nói.-Thế chị đã chịu thua chưa?

Xoẹt.

Một sợi dây bắt đầu cắt vào một thân cây đường kính nửa mét.

- Dừng lại! Tôi muốn kết thúc trận đấu.-Terry nói lớn.

- Không hay khi sợi dây quá chắc chắn lại còn mảnh, đúng không?

- Dừng lại! Tôi nói dừng lại! Tại sao chị muốn thắng thế mà lại không giết tôi?!

Xoẹt.

Tất cả các sợi dây đều bắt đầu di chuyển, cắt vào thân cây, đồng thời cắt xuyên qua quần áo vào da thịt Laciy tóe máu.

- Dừng lại!

Những sợi dây tiếp tục cắt sâu thêm vào thân cây và những giọt máu bắt đầu chảy theo dây đến đôi găng tay của cậu.

Người Laciy đột nhiên khựng lại.

- Vừa rồi chỉ là dòng điện mười miliampe, chị sẽ thấy nóng và đau như kim châm. Nếu còn chị nhận thua tôi sẽ dừng lại!

Xoẹt.

Dây tiếp tục cắt sâu vào thân cây.

- Hãy nhận thua đi! Chị có thể sẽ không coi số thương tổn ngoài da này là gì, nhưng Nei sẽ rất đau lòng.

Xoẹt.

Laciy tiếp tục cắt sâu thêm vào thân cây.

Xoạt.

Đột nhiên, tất cả dây bung ra khỏi tay chân Laciy, thu về chỗ Terry. Cậu quỳ gối xuống, trán chạm đất, nói:

- Nếu tôi thắng, trái tim chị sẽ lại bị tổn thương vì công việc săn thông tin, như nó đã từng. Năm đó, việc khủng khiếp đó đã xảy ra, khiến chị đau khổ vô cùng, nhưng chị càng sợ nhìn vào sự thật sâu trong nó hơn, sợ mình không kìm nổi đi tìm kiếm nó để còn tổn thương sâu sắc hơn nên đã bỏ công việc này, để bản thân không có cơ hội làm việc đó.

Laciy im lặng.

- Nhưng chị còn đặt ra luật lệ đó là vì chị muốn có một cái cớ để ép bản thân một lần quay lại con đường đó. Khi đó, chị sẽ tìm ra sự thật năm đó phá bỏ những thứ che giấu sự thật, thứ mà khi sáng tỏ còn nặng nề hơn. Nhưng tôi chắc chắn, khi đã nhìn thấu sự thật, chị sẽ thanh thản và…-Terry ngập ngừng.-Đau khổ hơn bao giờ hết. Tuy lần này là tôi lợi dụng chị, nhưng cũng hãy vì bản thân và Nei, giúp tôi!

*

* *

- Nhanh lên cái, ta đói lắm rồi.-Laciy băng bó đập tay xuống bàn.

- Đây đây.-Nei dọn đồ ăn ra và ngồi xuống. Tối đó Nei về muộn, nên đã mua nguyên liệu và đế bánh pizza về nhà tự làm.

- He he... thỉnh thoảng mới được ăn pizza.-Laciy cười vui vẻ cúi xuống nhìn đĩa của mình, mắt hơi tối lại khio nhìn thấy một thứ xanh xanh.

Ánh mắt Nei chợt lóe lên:

- Người phải ăn cả ớt xanh chứ.

Laciy giật mình, nói thầm:

- Đồ lão già khó tính, sao tinh mắt vậy.

- Người nói gì cơ?

- Không có gì.-Laciy vội nói, chuyển chủ đề.-Mà vụ con vào rừng nước là thật à?

- Terry nói à? Con thuê cậu ấy ở chỗ môi giới chợ đen.

Laciy trợn trừng mắt nhìn Nei.

- Đừng có nói thản nhiên như không thế! Ngộ nhỡ có chuyện xảy ra thì sao?! Đồ chết tiệt! Những kẻ hi sinh vì người khác, sẽ để lại cho người mình cứu một tổn thương khủng khiếp, sống mà cũng đau đớn muốn chết.-Giọng Laciy trầm xuống.

- Con xin lỗi.-Nei cúi xuống.

- Thôi ăn đi.-Laciy nói.

- Người vẫn phải ăn ớt xanh.-Mắt Nei lóe nên chặn đứng bàn tay cầm bát ớt xanh gạt xuống từ pizza của Laciy.

- Ta cứ tưởng con phải cảm động vì cậu chuyện vừa rồi mà không chú ý đến ta chứ.-Laciy chạy mất.

- Người đứng lại!

Đêm khuya, cánh cửa phòng Nei từ từ mở. ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt say ngủ.

- Đừng bỏ ta mà đi nhé.

Một giọt nước mắt lăn xuống má, Laciy khép cửa lại và đi về phòng mình.

Tít.

Trong phòng là một máy tính lớn, máy phân tích đang quét sợi dây và vài mảnh vụn đen. Là dây và dao ống tay áo của Terry. Trên màn hình cho thấy dây có thành phần là tơ nhân tạo sản xuất từ dê biến đổi gien nên cực kì bền chắc, bên trong có các ống nano carbon không chỉ giúp dây càng thêm chắc chắn mà còn dẫn điện; thiết bị kia bao gồm một lưỡi dao làm từ đá vỏ chai và các bộ phận điện sẽ phóng ra và thu vào con dao.

- Tiết lộ bí mật của mình là không hay đâu, Terry. Có điều nếu vậy thì có lẽ ta cũng nên tin cậu một lần. Không biết là sau chuyện này, ta nên cảm ơn hay giết cậu đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên