CHƯƠNG 4: BẢN HÒA TẤU CỦA MƯA
Nam, Hoàng, Thái, An bước đến và ngồi xuống trước chiếc bàn gồm những vật phẩm cần thiết, nửa mét trước mắt có bốn màn hình lớn.
Cầm thứ trước mặt lên đánh giá giống như một người thợ rèn đang ngắm nhìn thanh kiếm vừa tạo ra đồng thời kiểm nghiệm độ sắc bén của nó.
Qua lên nhìn đồng hồ bằng ánh mắt nghiêm túc, tất cả chờ đợi trong im lặng.
Một tiếng chuông vang lên.
Cả bốn nhìn nhau, chợt Hoàng đứng dậy rất mạnh. Quay lại nhìn, ba đứa kia gật đầu.
Cạnh.
Một người đang đứng trước cửa.
Nhận từ tay người đó một chiếc hộp các tông, Hoàng cầm nó thật cẩn thận quay về chỗ ngồi.
- Nó …đã tới.-Hoàng ngập ngừng.
Xoạt.
Bóc lớp băng dính , Hoàng từ từ mở hộp ra.
- Đây… đây là…-Thái lắp bắp.
- Chẳng lẽ…-Nam run rẩy.
An không nói gì, nhưng ánh mắt đã sáng hơn cả trước.
Trong hộp là đĩa trò chơi “Lời nguyền của Thần”.
- Chơi thôi!-Cả bốn hét lên thích thú rồi nhét đĩa vào chiếc máy trước mặt.
Chộp lấy tay cầm điều khiển, bóc mấy gói bim bim ra, bấm nút “Bắt đầu” khi màn hình chờ của trò chơi hiện lên với dòng chữ “Lời nguyền của Thần” với hình nền thiên nhiên 3D tuyệt đẹp đằng sau.
Sau đó, màn hình hiện lên dòng chữ:“Xin nhập số người chơi.”.
- Ha ha, đây là điều tuyệt vời của phiên bản giới hạn.-Hoàng cười to.
- Tuyệt lắm, mày đã cho anh em một bất ngờ.-Thái giờ ngón tay cái lên.
- Đúng.-An nói
Nam chỉ gật đầu.
Sau khi nhập số bốn, bốn màn hình chữ nhật trước mặt cả đám hiện lên bảng thiết lập nhân vật vô cùng chi tiết.
Hoàng, chọn chủng tộc tiên, lớp nhân vật là linh mục chuyên về hồi máu, tóc vàng mắt xanh.
An, chọn chủng tộc con người, lớp nhân vật pháp sư chuyên tấn công bằng ma pháp tầm xa, tóc xanh dương mắt xanh lam.
Thái, chọn chủng tộc người thú, họ nhà hổ cao lớn, lớp nhân vật là chiến binh chuyên tấn công, tóc cam mắt cam, hai tai khẽ vẫy.
Nam, chọn chủng tộc con người, lớp nhân vật thợ săn có sức mạnh cận chiến và tầm xa cân bằng với hai loại vũ khí là kiếm và cung, tóc đen mắt xanh.
Đột nhiên, Hoàng làm đổ coca từ trên chiếc chai đang cầm ra cánh tay Nam.
- Phản xạ của mày còn kém quá.-Hoàng cười cười chẳng có chút cảm giác tội lỗi tí nào.-Thanh niên là cần phải hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe...
Nam trưng ra bộ mặt vô cùng biểu cảm, nói:
- Tao đi rửa tay,vào trò chơi hộ cái.-Nó đứng lên đi về nhà vệ sinh.
Vào đến nhà vệ sinh, Nam lập tức cúi mặt nôn vào bồn rửa mặt đống nước ngọt vừa rồi mới uống, tay phải nắm chặt vào cổ tay trái. Lúc đó nó không muốn tụi kia lo lắng, nhưng biết mình không thể nhịn được nên chỉ uống nước ngọt. Có lẽ việc sử dụng linh lực chữa trị cơ thể khiến cho các cơ quan không hoạt động tốt ngay được. Hoàng làm đổ coca có lẽ là cố ý để nó đi chỗ khác một cách tự nhiên vì cậu nhận ra người bạn không được khỏe.
Hơn nữa, Nam gần như không thể chơi được. Cổ tay nó giống như bình thường.
Không đau đớn.
Không ngứa ngáy.
Không cảm giác.
Không gì cả.
Cả linh hồn nó chỉ đơn giản hét lên:
ĐÓ LÀ GIẢ!!
Thanh kiếm tạo từ năng lực nguyên tố làm tổn thương cả cơ thể lẫn linh hồn. Nam cảm nhận được điều đó. Cho dù đã lành, vẫn tựa như bàn tay trái chẳng hề có ở đó, thứ trước mắt chỉ là ảo giác.
Là vật thí nghiệm đầu tiên cho việc được chữa trị bằng linh lực, chỉ có Nam biết chuyện này. Nhưng Hoàng, có thể cảm nhận được.
- Mày vẫn thế... nhạy cảm và chu đáo.
Hoàng bộc lộ một phần bản thân, giờ này quay về lại thành con người mà Nam đã cho là Nam đã thấu hiểu.
Mây mù đang từ từ tụ lại, bắt đầu ngăn lấp ánh mặt trời.
Khi quay trở lại, Nam thấy màn hình đã thay đổi, câu truyện đang với khởi đầu là bốn người bạn quyết định lên đường phiêu lưu cùng nhau. Khi nó ngồi vào chỗ và cầm điều khiển lên lên, câu truyện đang ở đoạn bốn người, gồm ba chàng trai và một cô gái đang từ biệt gia đình trước khi lên đường.
Phải là bốn chàng trai chứ?!!
Nhìn lên tên nhân vật nữ và thấy chữ Nam.
Lần này khuôn mặt nó càng biểu cảm hơn.
Phóng ánh mắt rực lửa về phía ba thằng bạn, chúng nó chẳng sợ mà còn thể hiện ra là mình đang nén cười.
- Nhìn mặt mày làm bọn tao không nhịn cười nổi đó.-Hoàng vừa nói vừa cười.
- Mày cố tình đổ coca sao ?-Nhìn thấy vẻ mặt đầy thâm hiểm của Hoàng, Nam hét lên.
- Há há.-Thằng Thái còn không thèm kìm lại mà phá lên cười.
- Mày cười cái gì hả!
- Được rồi… thôi chơi nào.-An nói, mặt vẫn còn nụ cười.
Nam thở dài, nhìn lên màn hình. Nhân vật nữ này cũng xinh đẹp. Thôi thì chơi cũng được, nhưng mình vẫn không quên thù này đâu, nó nghĩ.
Bốn người trẻ tuổi bắt đầu lên đường. Các lớp nhân vật phối hợp vô cùng tuyệt vời.
Mình và bọn nó đã cùng chơi những trò chơi trực tuyến rồi bao lâu rồi...
Sau khi đi hết khu rừng cạnh làng khởi đầu với cấp độ đều là năm, cả bốn đã nhìn thấy một con gấu cao lớn là trùm khu vực cấp độ tám. Màn hình cũng tự hiện lên yêu cầu đánh bại trùm để tới làng tiếp theo.
- Bọn mày kiểm đồ xem nào…-Nam nói. Nó bật túi đồ lên và chỉ thấy bên trong một hai viên đá ma thuật rơi ra từ những con quái đã đánh trước đó.
- Không có gì hữu ích.-Hoàng nói.
- Chỉ có các vật phẩm khi mới khởi đầu.-An nói.
- Kiếm tao mẻ rồi.-Thái càu nhàu.
- Thế thì lên thôi.-Nam nói.
- Lên thôi!-Cả bốn đồng thanh.
Nam sử dụng hai trong ba phép ban đầu để tăng cường chỉ số phòng thủ và tấn công của Hoàng và Thái. Ngay sau khi đã xong, Thái liền lao lên, sử dụng kĩ năng “Chém ngang”. Sử dụng kĩ năng này làm thanh phép thuật của thằng này tiêu hao gần hết, nhưng con trùm chỉ mất mười trong tổng số ba trăm máu. Hoàng cũng lao đến, sử dụng kĩ năng ‘‘Tấn công điểm yếu” mất nửa thanh phép thuật, cũng chỉ làm mất năm. Cậu ngay lập tức lùi lại và dùng cung để bắn.
Cứ như vậy con trùm đã mấy năm mươi máu.
Gừ.
Con gấu gầm lên, sử dụng kĩ năng ‘‘Sợ hãi’’, có tác dụng làm đối phương tê liệt vì sợ hãi hai giây.
Bốp.
Trong hai giây, con gấu tát nhân vật của Thái một cái, đồng thời dùng móng vuốt quẹt trúng nhân vật cảu Hoàng cách đó không xa.
Ùng.
Xoẹt.
HIệu ứng cực tốt, nhân vật của Thái văng vào cây, của Hoàng có máu phun ra lại.
Thái chỉ còn một phần năm máu và còn dính hiệu ứng ‘‘Chảy máu’’. Hoàng thì cũng sắp chết.
- Nam, hồi máu đi!-Thái nói to.
Nam liền cười một cái.
Thái thấy hối hận. Vì vừa nãy đã không nhiệt tình trêu thằng này thêm tí nữa.
Nhân vật linh mục chạy lùi ra xa.
Ting.
Nhân vật của Thái đã chết, tất cả liền trở lại làng.
- Mày được lắm!-Thái sưng sỉa lên.
- Quân tử báo giờ mười phút chưa muộn mà.-Nam cười.-Mà thôi, tao không muốn chơi nữa, xem phim đi.
- Đừng hòng đánh trống lảng.-Thằng này kêu lên.
- Thôi thì chiều người sắp chết vậy.-Thái nói đùa, với tay lấy điều khiển để chọn phim trong chiếc đầu kĩ thuật số.
Nhưng cả Thái, lẫn An đều giật mình khi nhìn vào đôi mắt Nam.
- Cái gì cơ… chẳng lẽ…?-Giọng Thái run rẩy.
An cũng đến gần nó.
- Thấy tao diễn giỏi không?-Nam cười to.-Yên tâm, khi tao thành diễn viên, phim tao đóng bạn bè chỉ tính giá gấp đôi thôi.
Bốp.
Thái gõ nó một phát.
Cả An cũng có vẻ muốn đánh người.
- Hành hạ người bệnh hả trời?!-Nam vừa nói vừa chạy quanh nhà.
*
**
- Chào nha, tụi tao về đây.-Thái đứng ở bậc thềm cùng An, nói.
- Ừm, tạm biệt.-Nam nói, tay siết chặt ở sau lưng.
- Mày hôm nay dở hơi hay sao thế?-Mặt Thái có vẻ lo lắng.
- Biến về đi, đứng đấy làm gì.-Nam trợn mắt.
- Thế mà tao cứ tưởng mày làm sao. Thôi biến đây.-Thái cười.
Nhanh chóng đi xuống bậc thềm, Thái và An đi khỏi, thoáng chốc sau đã đi mất.
Gió thổi tung cành lá lên, ước muốn điên cuồng xô đổ những thân cây.
- Tao hi vọng, “tạm biệt” sẽ trở thành sự thật…-Nam thì thầm.
Quay lại, và nó thấy Hoàng.
Lúc này, căn nhà gần như chìm trong bóng tối.
Hoàng đứng trước mặt Nam, khuôn mặt chỉ có đôi mắt là được chút ánh chiều tà đỏ thẫm còn xuyên qua được tầng mây khá mỏng chiếu vào hiện lên mờ nhạt đến không rõ đường nét mà chỉ nhận ra đôi mắt với với phần trắng, phần còn lại chìm trong bóng tối.
- Không giống mày chút nào, Nam ạ.-Hoàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nó ẩn giấu nỗi khổ sở.-Mày luôn sống thật với bản thân cơ mà.
- Cũng đâu có gì. Tao cũng đâu có đau đớn hay gì đâu.-Nam nhìn đi chỗ khác.
- Mày thực sự muốn đi?
- Đáng tiếc là đúng vậy.
- Mày đã quyết định?
- Đúng.
- Đó chỉ là sự thay đổi thể chế chính trị. Mày không nên nhúng tay vào. Tin tao đi, đạo đức xã hội của loài quỷ còn hơn cả loài người.-Giọng Hoàng thay đổi, run rẩy từng chút.
- Tao nào có cao thượng thế chứ.
Đầu Nam đã bắt đầu hơi choáng váng, tai ù lên. Đối diện với Hoàng như một sự tra tấn với nó. Bàn tay để sau lưng đang nắm chặt một cục nước đá, dùng sự lạnh lẽo đến tê tái giữ đầu tỉnh táo.
- Mày muốn gì?!-Hoàng hét lên.
Chẳng lẽ ý muốn nhận được những kích thích từ điều mới lạ làm mày không muốn ở lại đây?!
- Cứ cho là vậy đi.
Trông thấy sự bình tĩnh của Nam, từ bàn tay nắm chặt của Hoàng rẽ rỉ ra một chút máu.
- Đó là chiến trường! Tại sao mày lại muốn dấn thân tới đó?! Mày mới chỉ có mười sáu tuổi thôi! Mày không hiểu chiến tranh đâu! Mày thậm chí còn chưa nhìn thấy một khẩu súng thật! Đừng có khiến cho cái chết của ông mày là vô nghĩa!
Bên ngoài, chớp lóe sáng liên tục.
Khuôn mặt Hoàng ẩn hiện trong căn nhà bóng tối tràn ngập với nét đau khổ càng lúc càng không thể che dấu được nữa.
- Tất cả những gì mà một kẻ tham chiến nhận được không là gì ngoài máu! Cầm trên tay thanh kiếm, mày phải hiểu được sức nặng của nó! Linh hồn sẽ bị vấy bẩn khi mày tước đi một mạng sống!
- Vì sự ích kỉ của mình, tao chắc chắn không thể bảo vệ được mày! Nếu mày chết ở đó, tao sẽ hối hận cả đời! Được sống là điều đáng quý nhất, những điều còn lại đều rất nhỏ bé!
- Mày yên tâm, tao... sẽ cố hết sức để bảo vệ mày. Cho dù có phải giam giữ mày ở đây.
Những lời nói ngập ngừng nhưng mạnh mẽ. Viên đá nát bắn tóe ra làm lí trí hơi tỉnh ra. Nó hiểu tất cả không phải đều là do Hoàng.
Con người, sờ vào gai nhọn mà bị đâm, sẽ rụt tay về. Một ý nghĩ lướt đầu và Nam sẽ làm. Vì đó là cần thiết.
Tất cả ý nghĩ, xuất hiện rồi biến mất trong một giây.
- Sao mày dám nói thế cơ chứ ?!
BẤT CHẤP ĐI!
MẶC KỆ TẤT CẢ ĐI!
TRẢ THÙ!
LÀM TỔN THƯƠNG KẺ TRƯỚC MẶT NGƯƠI ĐI.
Sấm sét gào lên, giống như người mất đi lí trí liên tục bổ xuống.
- Lúc đó không phải tao đã chết rồi sao?! Ngay từ đầu mày đâu có bảo vệ được điều gì! Việc mày ở đây làm gì có ý nghĩa bảo vệ! Mày đi đến đây chỉ mang lại sự chết chóc! Nhìn đây này!-Nam hét lên, giơ cao tay trái.-Mày nhìn thấy nó ở đó không hả, hả! Tao không nhìn thấy! Ở đó chỉ có không khí! Mà nó đã vô dụng từ lúc nãy rồi! Đầu tiên cho tao một tình bạn giả tạo, kế đến cho tao một bàn tay giả tạo, tiếp theo là sự bảo vệ giả tạo hả?! Còn bao nhiêu sau đó đây?!
Cổ họng Nam khàn đi vì thét liên tục. Đầu choáng vì thiếu oxi do hét. Nó nói nốt câu cuối:
- Phải chăng từ đầu tất cả đều là tính toán cho bản thân mày,việc muốn tao ở lại đây cũng chỉ là một tính toán khác thôi đúng không?
Sét đột nhiên đánh trúng đâu đó, nổ ầm ầm muốn phá hủy tất cả.
Hoàng lặng trong vài giây. Cậu đứng lên, nhìn Nam bằng ánh mắt bình tĩnh đến cực độ.
Trong khí ẩm lan đến mùi cháy khét.
- Ít nhất tao cũng sẽ cho mày chết với cái xác toàn vẹn ở nơi này chứ không phải trên bãi chiến trường kia, nơi tất cả sẽ vỡ ra từng mảnh.
Lời nói thì chậm rãi nhưng hành động thì nhanh.
Một vật màu trắng hay một bộ phận màu trắng của nó bay xuyên qua bóng đêm, không một âm thanh lẫn bay tới trong chưa đến nửa giây. Nam nhắm mắt lại, khuôn mặt thả lỏng, một chút thanh thản hiện lên.
Nhưng máu không bắn, cơ thể người không ngã xuống.
- Đúng là thực sự, mày rất quan trọng với tao…
Rầm.
Cậu bỏ đi, đóng sập cửa lại sau lưng.
- Tao tin là mày sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn bè.-Nam nói nhỏ -Hay, tao đã mong bị mày giết?
Nó đứng im, ngẩng đầu nhìn trần nhà quét vôi trắng mờ ảo trong bóng tối.
Rồi, Nam, chậm rãi, bước lên cầu thang, đi tới căn phòng của ông.
Mở của căn phòng , Nam ngắm nhìn sự thật phảng phất những hạt bụi đang lững lờ dày đặc nặng nề chìm xuống dưới chút ánh trăng yếu ớt cuối cùng sắp mây mù che mất chiếu xuống từ của sổ, Nam chỉ nhận ra được vì đã đứng lâu trong bóng tối.
Nam bước vào phòng, tiến đến chiếc giường gỗ trong phòng, cúi xuống và lôi ra một chiếc ba lô du lịch lớn. Mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một thứ màu đen hơi dài.
Xoẹt.
Một con dao với phần tay cầm có những chỗ lõm cho ngón tay, phần lưỡi hơi dày, màu đen dài khoảng sáu mươi centimet. Dụng cụ sinh tồn cho những người đi rừng.
Đút lại vỏ, nó cầm theo người, rồi lấy ra từ tủ thuốc nơi đầu giường một viên thuốc ngủ từ trong lọ và nuốt thẳng xuống. Ánh trăng giờ đã biến mất, bóng tối đã bao trùm. Nó từ từ đi về phòng.
Ngoài trời lúc này, giông tố đột nhiên ập tới, mưa bao phủ tất cả.
Nam đưa tay ra ngoài cửa sổ, ghi nhớ cái lạnh buốt làn da cảm nhận được cùng cảm xúc trong lòng lúc này.
Nằm vật lên giường, đặt con dao dưới gối, nó nhắm mắt lại.
Nó cần suy nghĩ.
Mặc dù nó biết tất cả sẽ chỉ khiến bản thân dằn vặt.
Rằng chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho ước muốn khi không hài lòng với cuộc sống?!
Nhờ tác dụng của viên thuốc ngủ, mọi thứ quanh Nam bắt đầu trở nên mơ hồ. Vậy cũng tốt, Nam nghĩ, nếu không có lẽ mình sẽ trở nên tuyệt vọng nếu tiếp tục suy nghĩ.
Đột nhiên, nó muốn nằm mãi như vậy. Quên đi tất cả, quên đi ngày mai, quên đi những sự việc khủng khiếp đó, chìm đắm trong tiếng mưa rơi này mãi mãi, bỏ cuộc, tất cả vượt quá sức của nó, nó nên ở lại-
Bốp.
Trước khi Nam kịp nhận ra, nó đã tự đấm vào bụng mình một cái. Tiếp theo, nó lăn người, dộng mạnh đầu vào bức tường rồi cười lớn điên dại; không ngờ nó yếu đuối đến mức suýt buông xuôi tất cả. Nó đã bất chấp tất cả rồi, từ bỏ ở đây tức là đã từ bỏ hy vọng.
- Đau đớn này đâu là gì phải không tay trái?
Dứt lời, Nam rơi vào giấc ngủ sâu thẳm của viên thuốc.
Một ngày mới.
Trời mây trắng xóa. Ánh mặt trời bị che phủ không lọt qua được chút nào.
Chiếc ba lô chỉ chứa vài bộ quần áo cùng con dao.
Nam khoác nó lên vai, đi ra cửa.
Những ngọn cỏ đang bị đè bởi gió từ cánh quạt êm ru của chiếc trực thăng màu đen đang ở sân trước, cửa rộng mở đón chờ Nam.
Nam bước lên, đóng chiếc cửa lại.
Cạnh.
- Giờ ta lên đường.-Viên phi công nói.
Trực thăng bay lên vô cùng nhẹ nhàng.
Lúc này, Nam quan sát những người đối diện. Hai người Châu Á và một người Châu Âu.Tất cả đều có vẻ trạc tuổi nó.
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu vô cùng dễ thương,đầu tiên cứ núp vào người cô gái bên cạnh, sau đó lại ngẩng lên nở một nụ cười đủ làm con tim xao xuyến.
Một cô gái người Châu Á với làn da trắng và mái tóc dài mang màu đen, khuôn mặt đẹp không gợn chút biểu cảm cùng đôi mắt đỏ ruby cũng chẳng chút cảm xúc.
Một chàng trai người Châu Âu tóc đen mắt xanh, bờ vai rộng và vóc người cao ráo, khuôn mặt nam tính điển trai chào đón cậu bằng nụ cười mỉm.
- Chà nên giới thiệu chút chứ nhỉ.-Nam cất tiếng.-Vũ Phong Nam.
Nói xong, Nam giật mình. Nhỡ đâu mọi người không hiểu ngôn ngữ của mình thì sao? Thật là bất lịch sự quá.Mình hơi mệt mỏi quá rồi, nó thầm nghĩ.
- Mélanie Trudeau.- Cô gái tóc nâu nói.-Mình là người Pháp. Mười sáu tuổi.
- Kurokami Ryuuko.-Cô gái tóc đen nói.-Nhật Bản. Mười sáu tuổi.
- Erec Walker, Anh, mười sáu.
- Chắc cậu biết để hiểu ai đã cứu sống cậu.-Cô gái mắt đỏ nói.
- Tất nhiên là các cậu.
-Đúng. Chúng tôi đã liều mạng vì cậu, giờ nên nhận được cái giá thích đáng phải không?
- Các cậu muốn gì?-Nam hỏi lại.
- Đã liều mạng vì cậu, thế nên đã là bạn rồi phải không? Sắp tới chúng ta sẽ cùng sống bên nhau, sẽ đối mặt với hiểm nguy cùng nhau. Hãy gọi chúng tôi bằng tên và hãy sẵn sàng liều mạng vì nhau, Nam à.-Không đổi sắc mặt, Kurokami nói.-Đó là cái giá cậu phải trả.
- Đúng đó.-Melanie nói đầy vui mừng.
- Nào, nói gì đi chứ.-Erec vỗ vào lưng Nam một cái làm nó phụt khí ra đằng miệng.
- Cảm ơn các cậu.-Nam cười, nói sau khi ho sù sụ.
- Này, mọi người có muốn ăn bánh quy không?-Mélanie lấy ra một hộp bánh quy.
- Ồ, cảm ơn cậu.-Nam nói và lấy một chiếc đưa lên miệng. Ngon tuyệt.
- Terry lại không ở đây, phí quá.-Erec nói một cách đầy ngụ ý làm Mélanie đỏ bừng mặt.
- Đến nơi rồi.-Viên phi công cất tiếng.
Trực thăng đang lơ lửng trên một thảo nguyên cỏ rộng lớn tiếp giáp biển. Ngay thẳng bên dưới là một ngôi sao năm cánh cực lớn được vạch trên cỏ.
- Không phải chưa hạ cánh sao?-Nam hỏi vẻ không hiểu.
- Nhảy chứ còn gì. Không phải cậu yêu thích mấy thứ kiểu này sao?-Erec nói rồi nhảy xuống và biến mất.
- Được thôi.-Nam cười.
Nó nhảy xuống. Trong khi cảm nhận không khí lướt qua mặt, Nam nhủ thầm:
- Hẹn ngày gặp lại.
Nam, Hoàng, Thái, An bước đến và ngồi xuống trước chiếc bàn gồm những vật phẩm cần thiết, nửa mét trước mắt có bốn màn hình lớn.
Cầm thứ trước mặt lên đánh giá giống như một người thợ rèn đang ngắm nhìn thanh kiếm vừa tạo ra đồng thời kiểm nghiệm độ sắc bén của nó.
Qua lên nhìn đồng hồ bằng ánh mắt nghiêm túc, tất cả chờ đợi trong im lặng.
Một tiếng chuông vang lên.
Cả bốn nhìn nhau, chợt Hoàng đứng dậy rất mạnh. Quay lại nhìn, ba đứa kia gật đầu.
Cạnh.
Một người đang đứng trước cửa.
Nhận từ tay người đó một chiếc hộp các tông, Hoàng cầm nó thật cẩn thận quay về chỗ ngồi.
- Nó …đã tới.-Hoàng ngập ngừng.
Xoạt.
Bóc lớp băng dính , Hoàng từ từ mở hộp ra.
- Đây… đây là…-Thái lắp bắp.
- Chẳng lẽ…-Nam run rẩy.
An không nói gì, nhưng ánh mắt đã sáng hơn cả trước.
Trong hộp là đĩa trò chơi “Lời nguyền của Thần”.
- Chơi thôi!-Cả bốn hét lên thích thú rồi nhét đĩa vào chiếc máy trước mặt.
Chộp lấy tay cầm điều khiển, bóc mấy gói bim bim ra, bấm nút “Bắt đầu” khi màn hình chờ của trò chơi hiện lên với dòng chữ “Lời nguyền của Thần” với hình nền thiên nhiên 3D tuyệt đẹp đằng sau.
Sau đó, màn hình hiện lên dòng chữ:“Xin nhập số người chơi.”.
- Ha ha, đây là điều tuyệt vời của phiên bản giới hạn.-Hoàng cười to.
- Tuyệt lắm, mày đã cho anh em một bất ngờ.-Thái giờ ngón tay cái lên.
- Đúng.-An nói
Nam chỉ gật đầu.
Sau khi nhập số bốn, bốn màn hình chữ nhật trước mặt cả đám hiện lên bảng thiết lập nhân vật vô cùng chi tiết.
Hoàng, chọn chủng tộc tiên, lớp nhân vật là linh mục chuyên về hồi máu, tóc vàng mắt xanh.
An, chọn chủng tộc con người, lớp nhân vật pháp sư chuyên tấn công bằng ma pháp tầm xa, tóc xanh dương mắt xanh lam.
Thái, chọn chủng tộc người thú, họ nhà hổ cao lớn, lớp nhân vật là chiến binh chuyên tấn công, tóc cam mắt cam, hai tai khẽ vẫy.
Nam, chọn chủng tộc con người, lớp nhân vật thợ săn có sức mạnh cận chiến và tầm xa cân bằng với hai loại vũ khí là kiếm và cung, tóc đen mắt xanh.
Đột nhiên, Hoàng làm đổ coca từ trên chiếc chai đang cầm ra cánh tay Nam.
- Phản xạ của mày còn kém quá.-Hoàng cười cười chẳng có chút cảm giác tội lỗi tí nào.-Thanh niên là cần phải hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe...
Nam trưng ra bộ mặt vô cùng biểu cảm, nói:
- Tao đi rửa tay,vào trò chơi hộ cái.-Nó đứng lên đi về nhà vệ sinh.
Vào đến nhà vệ sinh, Nam lập tức cúi mặt nôn vào bồn rửa mặt đống nước ngọt vừa rồi mới uống, tay phải nắm chặt vào cổ tay trái. Lúc đó nó không muốn tụi kia lo lắng, nhưng biết mình không thể nhịn được nên chỉ uống nước ngọt. Có lẽ việc sử dụng linh lực chữa trị cơ thể khiến cho các cơ quan không hoạt động tốt ngay được. Hoàng làm đổ coca có lẽ là cố ý để nó đi chỗ khác một cách tự nhiên vì cậu nhận ra người bạn không được khỏe.
Hơn nữa, Nam gần như không thể chơi được. Cổ tay nó giống như bình thường.
Không đau đớn.
Không ngứa ngáy.
Không cảm giác.
Không gì cả.
Cả linh hồn nó chỉ đơn giản hét lên:
ĐÓ LÀ GIẢ!!
Thanh kiếm tạo từ năng lực nguyên tố làm tổn thương cả cơ thể lẫn linh hồn. Nam cảm nhận được điều đó. Cho dù đã lành, vẫn tựa như bàn tay trái chẳng hề có ở đó, thứ trước mắt chỉ là ảo giác.
Là vật thí nghiệm đầu tiên cho việc được chữa trị bằng linh lực, chỉ có Nam biết chuyện này. Nhưng Hoàng, có thể cảm nhận được.
- Mày vẫn thế... nhạy cảm và chu đáo.
Hoàng bộc lộ một phần bản thân, giờ này quay về lại thành con người mà Nam đã cho là Nam đã thấu hiểu.
Mây mù đang từ từ tụ lại, bắt đầu ngăn lấp ánh mặt trời.
Khi quay trở lại, Nam thấy màn hình đã thay đổi, câu truyện đang với khởi đầu là bốn người bạn quyết định lên đường phiêu lưu cùng nhau. Khi nó ngồi vào chỗ và cầm điều khiển lên lên, câu truyện đang ở đoạn bốn người, gồm ba chàng trai và một cô gái đang từ biệt gia đình trước khi lên đường.
Phải là bốn chàng trai chứ?!!
Nhìn lên tên nhân vật nữ và thấy chữ Nam.
Lần này khuôn mặt nó càng biểu cảm hơn.
Phóng ánh mắt rực lửa về phía ba thằng bạn, chúng nó chẳng sợ mà còn thể hiện ra là mình đang nén cười.
- Nhìn mặt mày làm bọn tao không nhịn cười nổi đó.-Hoàng vừa nói vừa cười.
- Mày cố tình đổ coca sao ?-Nhìn thấy vẻ mặt đầy thâm hiểm của Hoàng, Nam hét lên.
- Há há.-Thằng Thái còn không thèm kìm lại mà phá lên cười.
- Mày cười cái gì hả!
- Được rồi… thôi chơi nào.-An nói, mặt vẫn còn nụ cười.
Nam thở dài, nhìn lên màn hình. Nhân vật nữ này cũng xinh đẹp. Thôi thì chơi cũng được, nhưng mình vẫn không quên thù này đâu, nó nghĩ.
Bốn người trẻ tuổi bắt đầu lên đường. Các lớp nhân vật phối hợp vô cùng tuyệt vời.
Mình và bọn nó đã cùng chơi những trò chơi trực tuyến rồi bao lâu rồi...
Sau khi đi hết khu rừng cạnh làng khởi đầu với cấp độ đều là năm, cả bốn đã nhìn thấy một con gấu cao lớn là trùm khu vực cấp độ tám. Màn hình cũng tự hiện lên yêu cầu đánh bại trùm để tới làng tiếp theo.
- Bọn mày kiểm đồ xem nào…-Nam nói. Nó bật túi đồ lên và chỉ thấy bên trong một hai viên đá ma thuật rơi ra từ những con quái đã đánh trước đó.
- Không có gì hữu ích.-Hoàng nói.
- Chỉ có các vật phẩm khi mới khởi đầu.-An nói.
- Kiếm tao mẻ rồi.-Thái càu nhàu.
- Thế thì lên thôi.-Nam nói.
- Lên thôi!-Cả bốn đồng thanh.
Nam sử dụng hai trong ba phép ban đầu để tăng cường chỉ số phòng thủ và tấn công của Hoàng và Thái. Ngay sau khi đã xong, Thái liền lao lên, sử dụng kĩ năng “Chém ngang”. Sử dụng kĩ năng này làm thanh phép thuật của thằng này tiêu hao gần hết, nhưng con trùm chỉ mất mười trong tổng số ba trăm máu. Hoàng cũng lao đến, sử dụng kĩ năng ‘‘Tấn công điểm yếu” mất nửa thanh phép thuật, cũng chỉ làm mất năm. Cậu ngay lập tức lùi lại và dùng cung để bắn.
Cứ như vậy con trùm đã mấy năm mươi máu.
Gừ.
Con gấu gầm lên, sử dụng kĩ năng ‘‘Sợ hãi’’, có tác dụng làm đối phương tê liệt vì sợ hãi hai giây.
Bốp.
Trong hai giây, con gấu tát nhân vật của Thái một cái, đồng thời dùng móng vuốt quẹt trúng nhân vật cảu Hoàng cách đó không xa.
Ùng.
Xoẹt.
HIệu ứng cực tốt, nhân vật của Thái văng vào cây, của Hoàng có máu phun ra lại.
Thái chỉ còn một phần năm máu và còn dính hiệu ứng ‘‘Chảy máu’’. Hoàng thì cũng sắp chết.
- Nam, hồi máu đi!-Thái nói to.
Nam liền cười một cái.
Thái thấy hối hận. Vì vừa nãy đã không nhiệt tình trêu thằng này thêm tí nữa.
Nhân vật linh mục chạy lùi ra xa.
Ting.
Nhân vật của Thái đã chết, tất cả liền trở lại làng.
- Mày được lắm!-Thái sưng sỉa lên.
- Quân tử báo giờ mười phút chưa muộn mà.-Nam cười.-Mà thôi, tao không muốn chơi nữa, xem phim đi.
- Đừng hòng đánh trống lảng.-Thằng này kêu lên.
- Thôi thì chiều người sắp chết vậy.-Thái nói đùa, với tay lấy điều khiển để chọn phim trong chiếc đầu kĩ thuật số.
Nhưng cả Thái, lẫn An đều giật mình khi nhìn vào đôi mắt Nam.
- Cái gì cơ… chẳng lẽ…?-Giọng Thái run rẩy.
An cũng đến gần nó.
- Thấy tao diễn giỏi không?-Nam cười to.-Yên tâm, khi tao thành diễn viên, phim tao đóng bạn bè chỉ tính giá gấp đôi thôi.
Bốp.
Thái gõ nó một phát.
Cả An cũng có vẻ muốn đánh người.
- Hành hạ người bệnh hả trời?!-Nam vừa nói vừa chạy quanh nhà.
*
**
- Chào nha, tụi tao về đây.-Thái đứng ở bậc thềm cùng An, nói.
- Ừm, tạm biệt.-Nam nói, tay siết chặt ở sau lưng.
- Mày hôm nay dở hơi hay sao thế?-Mặt Thái có vẻ lo lắng.
- Biến về đi, đứng đấy làm gì.-Nam trợn mắt.
- Thế mà tao cứ tưởng mày làm sao. Thôi biến đây.-Thái cười.
Nhanh chóng đi xuống bậc thềm, Thái và An đi khỏi, thoáng chốc sau đã đi mất.
Gió thổi tung cành lá lên, ước muốn điên cuồng xô đổ những thân cây.
- Tao hi vọng, “tạm biệt” sẽ trở thành sự thật…-Nam thì thầm.
Quay lại, và nó thấy Hoàng.
Lúc này, căn nhà gần như chìm trong bóng tối.
Hoàng đứng trước mặt Nam, khuôn mặt chỉ có đôi mắt là được chút ánh chiều tà đỏ thẫm còn xuyên qua được tầng mây khá mỏng chiếu vào hiện lên mờ nhạt đến không rõ đường nét mà chỉ nhận ra đôi mắt với với phần trắng, phần còn lại chìm trong bóng tối.
- Không giống mày chút nào, Nam ạ.-Hoàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nó ẩn giấu nỗi khổ sở.-Mày luôn sống thật với bản thân cơ mà.
- Cũng đâu có gì. Tao cũng đâu có đau đớn hay gì đâu.-Nam nhìn đi chỗ khác.
- Mày thực sự muốn đi?
- Đáng tiếc là đúng vậy.
- Mày đã quyết định?
- Đúng.
- Đó chỉ là sự thay đổi thể chế chính trị. Mày không nên nhúng tay vào. Tin tao đi, đạo đức xã hội của loài quỷ còn hơn cả loài người.-Giọng Hoàng thay đổi, run rẩy từng chút.
- Tao nào có cao thượng thế chứ.
Đầu Nam đã bắt đầu hơi choáng váng, tai ù lên. Đối diện với Hoàng như một sự tra tấn với nó. Bàn tay để sau lưng đang nắm chặt một cục nước đá, dùng sự lạnh lẽo đến tê tái giữ đầu tỉnh táo.
- Mày muốn gì?!-Hoàng hét lên.
Chẳng lẽ ý muốn nhận được những kích thích từ điều mới lạ làm mày không muốn ở lại đây?!
- Cứ cho là vậy đi.
Trông thấy sự bình tĩnh của Nam, từ bàn tay nắm chặt của Hoàng rẽ rỉ ra một chút máu.
- Đó là chiến trường! Tại sao mày lại muốn dấn thân tới đó?! Mày mới chỉ có mười sáu tuổi thôi! Mày không hiểu chiến tranh đâu! Mày thậm chí còn chưa nhìn thấy một khẩu súng thật! Đừng có khiến cho cái chết của ông mày là vô nghĩa!
Bên ngoài, chớp lóe sáng liên tục.
Khuôn mặt Hoàng ẩn hiện trong căn nhà bóng tối tràn ngập với nét đau khổ càng lúc càng không thể che dấu được nữa.
- Tất cả những gì mà một kẻ tham chiến nhận được không là gì ngoài máu! Cầm trên tay thanh kiếm, mày phải hiểu được sức nặng của nó! Linh hồn sẽ bị vấy bẩn khi mày tước đi một mạng sống!
- Vì sự ích kỉ của mình, tao chắc chắn không thể bảo vệ được mày! Nếu mày chết ở đó, tao sẽ hối hận cả đời! Được sống là điều đáng quý nhất, những điều còn lại đều rất nhỏ bé!
- Mày yên tâm, tao... sẽ cố hết sức để bảo vệ mày. Cho dù có phải giam giữ mày ở đây.
Những lời nói ngập ngừng nhưng mạnh mẽ. Viên đá nát bắn tóe ra làm lí trí hơi tỉnh ra. Nó hiểu tất cả không phải đều là do Hoàng.
Con người, sờ vào gai nhọn mà bị đâm, sẽ rụt tay về. Một ý nghĩ lướt đầu và Nam sẽ làm. Vì đó là cần thiết.
Tất cả ý nghĩ, xuất hiện rồi biến mất trong một giây.
- Sao mày dám nói thế cơ chứ ?!
BẤT CHẤP ĐI!
MẶC KỆ TẤT CẢ ĐI!
TRẢ THÙ!
LÀM TỔN THƯƠNG KẺ TRƯỚC MẶT NGƯƠI ĐI.
Sấm sét gào lên, giống như người mất đi lí trí liên tục bổ xuống.
- Lúc đó không phải tao đã chết rồi sao?! Ngay từ đầu mày đâu có bảo vệ được điều gì! Việc mày ở đây làm gì có ý nghĩa bảo vệ! Mày đi đến đây chỉ mang lại sự chết chóc! Nhìn đây này!-Nam hét lên, giơ cao tay trái.-Mày nhìn thấy nó ở đó không hả, hả! Tao không nhìn thấy! Ở đó chỉ có không khí! Mà nó đã vô dụng từ lúc nãy rồi! Đầu tiên cho tao một tình bạn giả tạo, kế đến cho tao một bàn tay giả tạo, tiếp theo là sự bảo vệ giả tạo hả?! Còn bao nhiêu sau đó đây?!
Cổ họng Nam khàn đi vì thét liên tục. Đầu choáng vì thiếu oxi do hét. Nó nói nốt câu cuối:
- Phải chăng từ đầu tất cả đều là tính toán cho bản thân mày,việc muốn tao ở lại đây cũng chỉ là một tính toán khác thôi đúng không?
Sét đột nhiên đánh trúng đâu đó, nổ ầm ầm muốn phá hủy tất cả.
Hoàng lặng trong vài giây. Cậu đứng lên, nhìn Nam bằng ánh mắt bình tĩnh đến cực độ.
Trong khí ẩm lan đến mùi cháy khét.
- Ít nhất tao cũng sẽ cho mày chết với cái xác toàn vẹn ở nơi này chứ không phải trên bãi chiến trường kia, nơi tất cả sẽ vỡ ra từng mảnh.
Lời nói thì chậm rãi nhưng hành động thì nhanh.
Một vật màu trắng hay một bộ phận màu trắng của nó bay xuyên qua bóng đêm, không một âm thanh lẫn bay tới trong chưa đến nửa giây. Nam nhắm mắt lại, khuôn mặt thả lỏng, một chút thanh thản hiện lên.
Nhưng máu không bắn, cơ thể người không ngã xuống.
- Đúng là thực sự, mày rất quan trọng với tao…
Rầm.
Cậu bỏ đi, đóng sập cửa lại sau lưng.
- Tao tin là mày sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn bè.-Nam nói nhỏ -Hay, tao đã mong bị mày giết?
Nó đứng im, ngẩng đầu nhìn trần nhà quét vôi trắng mờ ảo trong bóng tối.
Rồi, Nam, chậm rãi, bước lên cầu thang, đi tới căn phòng của ông.
Mở của căn phòng , Nam ngắm nhìn sự thật phảng phất những hạt bụi đang lững lờ dày đặc nặng nề chìm xuống dưới chút ánh trăng yếu ớt cuối cùng sắp mây mù che mất chiếu xuống từ của sổ, Nam chỉ nhận ra được vì đã đứng lâu trong bóng tối.
Nam bước vào phòng, tiến đến chiếc giường gỗ trong phòng, cúi xuống và lôi ra một chiếc ba lô du lịch lớn. Mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một thứ màu đen hơi dài.
Xoẹt.
Một con dao với phần tay cầm có những chỗ lõm cho ngón tay, phần lưỡi hơi dày, màu đen dài khoảng sáu mươi centimet. Dụng cụ sinh tồn cho những người đi rừng.
Đút lại vỏ, nó cầm theo người, rồi lấy ra từ tủ thuốc nơi đầu giường một viên thuốc ngủ từ trong lọ và nuốt thẳng xuống. Ánh trăng giờ đã biến mất, bóng tối đã bao trùm. Nó từ từ đi về phòng.
Ngoài trời lúc này, giông tố đột nhiên ập tới, mưa bao phủ tất cả.
Nam đưa tay ra ngoài cửa sổ, ghi nhớ cái lạnh buốt làn da cảm nhận được cùng cảm xúc trong lòng lúc này.
Nằm vật lên giường, đặt con dao dưới gối, nó nhắm mắt lại.
Nó cần suy nghĩ.
Mặc dù nó biết tất cả sẽ chỉ khiến bản thân dằn vặt.
Rằng chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho ước muốn khi không hài lòng với cuộc sống?!
Nhờ tác dụng của viên thuốc ngủ, mọi thứ quanh Nam bắt đầu trở nên mơ hồ. Vậy cũng tốt, Nam nghĩ, nếu không có lẽ mình sẽ trở nên tuyệt vọng nếu tiếp tục suy nghĩ.
Đột nhiên, nó muốn nằm mãi như vậy. Quên đi tất cả, quên đi ngày mai, quên đi những sự việc khủng khiếp đó, chìm đắm trong tiếng mưa rơi này mãi mãi, bỏ cuộc, tất cả vượt quá sức của nó, nó nên ở lại-
Bốp.
Trước khi Nam kịp nhận ra, nó đã tự đấm vào bụng mình một cái. Tiếp theo, nó lăn người, dộng mạnh đầu vào bức tường rồi cười lớn điên dại; không ngờ nó yếu đuối đến mức suýt buông xuôi tất cả. Nó đã bất chấp tất cả rồi, từ bỏ ở đây tức là đã từ bỏ hy vọng.
- Đau đớn này đâu là gì phải không tay trái?
Dứt lời, Nam rơi vào giấc ngủ sâu thẳm của viên thuốc.
Một ngày mới.
Trời mây trắng xóa. Ánh mặt trời bị che phủ không lọt qua được chút nào.
Chiếc ba lô chỉ chứa vài bộ quần áo cùng con dao.
Nam khoác nó lên vai, đi ra cửa.
Những ngọn cỏ đang bị đè bởi gió từ cánh quạt êm ru của chiếc trực thăng màu đen đang ở sân trước, cửa rộng mở đón chờ Nam.
Nam bước lên, đóng chiếc cửa lại.
Cạnh.
- Giờ ta lên đường.-Viên phi công nói.
Trực thăng bay lên vô cùng nhẹ nhàng.
Lúc này, Nam quan sát những người đối diện. Hai người Châu Á và một người Châu Âu.Tất cả đều có vẻ trạc tuổi nó.
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu vô cùng dễ thương,đầu tiên cứ núp vào người cô gái bên cạnh, sau đó lại ngẩng lên nở một nụ cười đủ làm con tim xao xuyến.
Một cô gái người Châu Á với làn da trắng và mái tóc dài mang màu đen, khuôn mặt đẹp không gợn chút biểu cảm cùng đôi mắt đỏ ruby cũng chẳng chút cảm xúc.
Một chàng trai người Châu Âu tóc đen mắt xanh, bờ vai rộng và vóc người cao ráo, khuôn mặt nam tính điển trai chào đón cậu bằng nụ cười mỉm.
- Chà nên giới thiệu chút chứ nhỉ.-Nam cất tiếng.-Vũ Phong Nam.
Nói xong, Nam giật mình. Nhỡ đâu mọi người không hiểu ngôn ngữ của mình thì sao? Thật là bất lịch sự quá.Mình hơi mệt mỏi quá rồi, nó thầm nghĩ.
- Mélanie Trudeau.- Cô gái tóc nâu nói.-Mình là người Pháp. Mười sáu tuổi.
- Kurokami Ryuuko.-Cô gái tóc đen nói.-Nhật Bản. Mười sáu tuổi.
- Erec Walker, Anh, mười sáu.
- Chắc cậu biết để hiểu ai đã cứu sống cậu.-Cô gái mắt đỏ nói.
- Tất nhiên là các cậu.
-Đúng. Chúng tôi đã liều mạng vì cậu, giờ nên nhận được cái giá thích đáng phải không?
- Các cậu muốn gì?-Nam hỏi lại.
- Đã liều mạng vì cậu, thế nên đã là bạn rồi phải không? Sắp tới chúng ta sẽ cùng sống bên nhau, sẽ đối mặt với hiểm nguy cùng nhau. Hãy gọi chúng tôi bằng tên và hãy sẵn sàng liều mạng vì nhau, Nam à.-Không đổi sắc mặt, Kurokami nói.-Đó là cái giá cậu phải trả.
- Đúng đó.-Melanie nói đầy vui mừng.
- Nào, nói gì đi chứ.-Erec vỗ vào lưng Nam một cái làm nó phụt khí ra đằng miệng.
- Cảm ơn các cậu.-Nam cười, nói sau khi ho sù sụ.
- Này, mọi người có muốn ăn bánh quy không?-Mélanie lấy ra một hộp bánh quy.
- Ồ, cảm ơn cậu.-Nam nói và lấy một chiếc đưa lên miệng. Ngon tuyệt.
- Terry lại không ở đây, phí quá.-Erec nói một cách đầy ngụ ý làm Mélanie đỏ bừng mặt.
- Đến nơi rồi.-Viên phi công cất tiếng.
Trực thăng đang lơ lửng trên một thảo nguyên cỏ rộng lớn tiếp giáp biển. Ngay thẳng bên dưới là một ngôi sao năm cánh cực lớn được vạch trên cỏ.
- Không phải chưa hạ cánh sao?-Nam hỏi vẻ không hiểu.
- Nhảy chứ còn gì. Không phải cậu yêu thích mấy thứ kiểu này sao?-Erec nói rồi nhảy xuống và biến mất.
- Được thôi.-Nam cười.
Nó nhảy xuống. Trong khi cảm nhận không khí lướt qua mặt, Nam nhủ thầm:
- Hẹn ngày gặp lại.
Chỉnh sửa lần cuối: