Chương 9: Qua đêm
Ôm người xuống xe, Tiêu Mặc một đường đi thẳng.
Quản gia Lâm đã đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Mặc thì cúi chào: “Tiên sinh, bác sĩ đang chờ bên trong”.
Tiêu Mặc đem người đặt trên giường, ra hiệu cho bác sĩ tiến vào, lúc này mới nhìn quản gia Lâm nói: “Chăm sóc cô ấy” rồi trở về phòng.
Dòng nước lạnh băng xối trên người làm Tiêu Mặc tỉnh hẳn, anh nhếch môi với tay lấy khăn tắm.
Nhìn bóng đêm bất tận ngoài kia, Tiêu Mặc cảm thấy bản thân đúng là ngày càng kì lạ, anh không phủ nhận việc hai người khá giống nhau nhưng anh rõ ràng không hề nhầm lẫn giữa họ. Vậy mà lúc nhìn thấy Cố Mẫn, anh lại khó kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác như vậy.
Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, Tiêu Mặc trầm giọng nói: “Vào đi”.
Quản gia Lâm cúi người nói: “Vị tiểu thư ấy sốt cao, trên mặt và cổ có vết thương, lại thêm hoảng sợ nên ngất đi, bác sĩ nói ngày mai có thể tỉnh”.
Tiêu Mặc siết ly rượu trên tay, nói: “Tôi biết rồi, ông cứ làm việc của mình đi”.
“Vâng”.
Lúc tỉnh lại, Cố Mẫn chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhất là đầu.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Cố Mẫn tự hỏi đây là nơi nào.
Cửa mở, cô thấy một người đàn ông trung niên bước vào, gập người chào mình: “Xin chào, tiểu thư có thể gọi tôi là quản gia Lâm, tiểu thư có muốn ăn chút gì đó trước?”.
Cố Mẫn nhìn người trước mặt, không hỏi nhiều mà nói: “Đợi tôi một lát” rồi đi vào toilet.
Nhìn bản thân trong gương, Cố Mẫn có chút hoảng hốt. Sắc mặt xanh xao, má hơi sưng, trên cổ có một dải băng, cô cảm thấy người còn khá nóng. Kí ức đêm qua bỗng chốc hiện rõ, cô ôm đầu tự nhủ mình lại nợ anh nữa rồi.
Trở lại phòng, quản gia Lâm đã để sẵn cháo trên bàn, khói bốc nghi ngút làm Cố Mẫn cảm thấy bụng dường như rất đói. Sau khi giải quyết bữa sáng Cố Mẫn được bác sĩ kiểm tra lại một lần. Đợi mọi việc xong xuôi Cố Mẫn mới hỏi: “Tôi có thể gặp giám đốc Tiêu không?”.
Quản gia Lâm cười nói: “Tất nhiên, tiên sinh đang ở phòng sách, mời đi theo tôi”.
Dừng bước trước cửa phòng, quản gia Lâm nói nhỏ: “Tiểu thư vào đi”, rồi cúi người rời đi.
Cố Mẫn giơ tay gõ cửa, phía trong truyền đến giọng nói trầm thấp: “Vào đi”.
Cố Mẫn mở cửa vào trong, tầm mắt không nhịn được mà quan sát xung quanh. Phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, chính giữa là một bàn làm việc lớn,bên trái là một tủ sách cao, rộng, một chiếc ghế sô pha màu cà phê, bên phải là một quầy bar với đủ loại rượu.
Dời mắt đến người đối diện Cố Mẫn cất tiếng: “Cảm ơn anh vì mọi chuyện, sau này nếu có việc gì tôi có thể làm, anh cứ nói”.
Tiêu Mặc dường như không để tâm, anh dừng công việc trên tay nhìn cô: “Cảm thấy trong người thế nào?”.
Cố Mẫn hơi bất ngờ trả lời: “Đã tốt hơn rồi”.
Tiêu Mặc im lặng, nhìn bên ngoài một lúc mới hỏi: “Cô và nhà họ Kỷ có quan hệ gì?”.
Cố Mẫn không rõ ân oán giữa anh và Kỷ gia, đúng sự thật mà nói: “Đó là trước kia”.
Thật ra Tiêu Mặc cũng chưa từng thấy cô ở Kỷ gia, mặc dù anh mới chỉ đến đó một lần.
Còn việc cô có phải là nhị tiểu thư đã bị nhà họ Kỷ đuổi đi nhiều năm trước hay không, anh thật sự không hứng thú.
“Cô về phòng trước đi, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô trở về”.
Cố Mẫn nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: “Được, cảm ơn anh”.
Tiêu Mặc đưa mắt nhìn Cố Mẫn lên xe, bỗng cảm thấy trong lòng bức bối. Anh đưa tay kéo rèm rồi quay lại bàn làm việc. Tiêu Mặc nhìn khung ảnh trên bàn một lúc lâu rồi bỗng cười khổ. Trước đây mỗi lần nghĩ đến cô ấy anh luôn cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau cùng với sự tự trách. Còn bây giờ, anh không biết là bản thân đã thay đổi hay thời gian khiến anh quên đi nhiều thứ mà anh chỉ cảm thấy sự khó chịu thoáng qua.
Vừa đến căn hộ, Cố Mẫn đã thấy Tống Nghiên chờ sẵn với đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc không ít.
Đưa tay ôm lấy cô bạn, Cố Mẫn khẽ nói: “Tớ không sao”.
Tống Nghiên tất nhiên không tin, kéo Cố Mẫn ngồi xuống, quan sát người từ đầu đến chân, thấy dải băng quấn quanh cổ thì nói: “Đau không, tớ đưa cậu đến bệnh viện”.
Cố Mẫn vội đè tay Tống Nghiên lại trả lời: “Bác sĩ đã kiểm tra cho tớ rồi, còn có thuốc đây này” rồi giơ cao một chiếc túi trắng. Tống Nghiên bấy giờ mới ngồi yên, lại nhìn vết đỏ trên má Cố Mẫn, cơn giận dâng cao: “Họ thế nhưng còn đánh cậu, chắc hẳn cậu biết đối phương đúng không?”.
Cố Mẫn không muốn nói dối: “Tớ biết, rồi tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ”.
Tống Nghiên thấy thế cũng không ép, lại nói: “Vậy cậu có muốn đổi chỗ ở không?”.
“Không cần, tớ đã có tính toán, cậu đừng lo lắng quá”.
Cố Mẫn thầm nghĩ, xem ra có một số chuyện đến lúc phải làm rõ rồi.
Hôm sau Cố Mẫn dậy sớm hơn mọi khi. Cô cảm thấy gần đây bản thân có chút không ổn, tối qua cô cư nhiên mơ thấy Tiêu Mặc, Cố Mẫn lắc đầu, rót một ly nước uống thầm nghĩ vẫn nên làm việc thì hơn.
Kỷ gia
Trong căn phòng sáng màu, Kỷ Dao một thân váy trắng, ngồi trên một chiếc ghế bằng lông cừu, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc vừa làm hôm qua, tay còn lại cầm chiếc cốc cà phê màu xanh.
Thấy Kỷ Hải đến Kỷ Dao hơi thẳng người, cất giọng khó chịu: “Anh nói xem sao Tiêu Mặc lại xuất hiện cứu cô ta? Em cảm thấy chuyện này không đơn giản”.
Kỷ Hải cũng có chút đau đầu, lại nói: “Vậy sao em lại nói về vụ tai nạn với cô ta?”.
Kỷ Dao nghe thế cứng người lại: “Lúc đó em có chút tức giận, bất quá việc đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta”.
Kỷ Hải liếc cô: “Phải không, nếu để mẹ biết em nghĩ xem mẹ sẽ phản ứng thế nào?”.
Kỷ Dao nghe vậy mới cuống lên: “Anh, anh đừng nói với mẹ, em xin anh đấy, mẹ mà biết chắc chắn sẽ ném em ra nước ngoài”.
Kỷ Hải tất nhiên chỉ hù dọa cô: “Em tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng cho kĩ vào”.
“Em biết rồi”. Kỷ Dao vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kỷ Hải bắt máy, đầu dây bên kia nói vài câu, Kỷ Hải tỏ ra ngạc nhiên nhưng chỉ đáp vâng rồi cúp máy.
“Sao vậy anh?”. Kỷ Dao có chút tò mò.
“Mẹ sắp trở lại”.
“Không phải mẹ nói sang năm mới về sao”.
“Anh không biết, mẹ nói lần này về để chuẩn bị chuyện quan trọng, nói chúng ta thời gian này phải để ý công ty, không được xảy ra sai sót”.
Chương 8 <> Chương 10
Ôm người xuống xe, Tiêu Mặc một đường đi thẳng.
Quản gia Lâm đã đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Mặc thì cúi chào: “Tiên sinh, bác sĩ đang chờ bên trong”.
Tiêu Mặc đem người đặt trên giường, ra hiệu cho bác sĩ tiến vào, lúc này mới nhìn quản gia Lâm nói: “Chăm sóc cô ấy” rồi trở về phòng.
Dòng nước lạnh băng xối trên người làm Tiêu Mặc tỉnh hẳn, anh nhếch môi với tay lấy khăn tắm.
Nhìn bóng đêm bất tận ngoài kia, Tiêu Mặc cảm thấy bản thân đúng là ngày càng kì lạ, anh không phủ nhận việc hai người khá giống nhau nhưng anh rõ ràng không hề nhầm lẫn giữa họ. Vậy mà lúc nhìn thấy Cố Mẫn, anh lại khó kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác như vậy.
Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, Tiêu Mặc trầm giọng nói: “Vào đi”.
Quản gia Lâm cúi người nói: “Vị tiểu thư ấy sốt cao, trên mặt và cổ có vết thương, lại thêm hoảng sợ nên ngất đi, bác sĩ nói ngày mai có thể tỉnh”.
Tiêu Mặc siết ly rượu trên tay, nói: “Tôi biết rồi, ông cứ làm việc của mình đi”.
“Vâng”.
Lúc tỉnh lại, Cố Mẫn chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhất là đầu.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Cố Mẫn tự hỏi đây là nơi nào.
Cửa mở, cô thấy một người đàn ông trung niên bước vào, gập người chào mình: “Xin chào, tiểu thư có thể gọi tôi là quản gia Lâm, tiểu thư có muốn ăn chút gì đó trước?”.
Cố Mẫn nhìn người trước mặt, không hỏi nhiều mà nói: “Đợi tôi một lát” rồi đi vào toilet.
Nhìn bản thân trong gương, Cố Mẫn có chút hoảng hốt. Sắc mặt xanh xao, má hơi sưng, trên cổ có một dải băng, cô cảm thấy người còn khá nóng. Kí ức đêm qua bỗng chốc hiện rõ, cô ôm đầu tự nhủ mình lại nợ anh nữa rồi.
Trở lại phòng, quản gia Lâm đã để sẵn cháo trên bàn, khói bốc nghi ngút làm Cố Mẫn cảm thấy bụng dường như rất đói. Sau khi giải quyết bữa sáng Cố Mẫn được bác sĩ kiểm tra lại một lần. Đợi mọi việc xong xuôi Cố Mẫn mới hỏi: “Tôi có thể gặp giám đốc Tiêu không?”.
Quản gia Lâm cười nói: “Tất nhiên, tiên sinh đang ở phòng sách, mời đi theo tôi”.
Dừng bước trước cửa phòng, quản gia Lâm nói nhỏ: “Tiểu thư vào đi”, rồi cúi người rời đi.
Cố Mẫn giơ tay gõ cửa, phía trong truyền đến giọng nói trầm thấp: “Vào đi”.
Cố Mẫn mở cửa vào trong, tầm mắt không nhịn được mà quan sát xung quanh. Phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, chính giữa là một bàn làm việc lớn,bên trái là một tủ sách cao, rộng, một chiếc ghế sô pha màu cà phê, bên phải là một quầy bar với đủ loại rượu.
Dời mắt đến người đối diện Cố Mẫn cất tiếng: “Cảm ơn anh vì mọi chuyện, sau này nếu có việc gì tôi có thể làm, anh cứ nói”.
Tiêu Mặc dường như không để tâm, anh dừng công việc trên tay nhìn cô: “Cảm thấy trong người thế nào?”.
Cố Mẫn hơi bất ngờ trả lời: “Đã tốt hơn rồi”.
Tiêu Mặc im lặng, nhìn bên ngoài một lúc mới hỏi: “Cô và nhà họ Kỷ có quan hệ gì?”.
Cố Mẫn không rõ ân oán giữa anh và Kỷ gia, đúng sự thật mà nói: “Đó là trước kia”.
Thật ra Tiêu Mặc cũng chưa từng thấy cô ở Kỷ gia, mặc dù anh mới chỉ đến đó một lần.
Còn việc cô có phải là nhị tiểu thư đã bị nhà họ Kỷ đuổi đi nhiều năm trước hay không, anh thật sự không hứng thú.
“Cô về phòng trước đi, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô trở về”.
Cố Mẫn nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: “Được, cảm ơn anh”.
Tiêu Mặc đưa mắt nhìn Cố Mẫn lên xe, bỗng cảm thấy trong lòng bức bối. Anh đưa tay kéo rèm rồi quay lại bàn làm việc. Tiêu Mặc nhìn khung ảnh trên bàn một lúc lâu rồi bỗng cười khổ. Trước đây mỗi lần nghĩ đến cô ấy anh luôn cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau cùng với sự tự trách. Còn bây giờ, anh không biết là bản thân đã thay đổi hay thời gian khiến anh quên đi nhiều thứ mà anh chỉ cảm thấy sự khó chịu thoáng qua.
Vừa đến căn hộ, Cố Mẫn đã thấy Tống Nghiên chờ sẵn với đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc không ít.
Đưa tay ôm lấy cô bạn, Cố Mẫn khẽ nói: “Tớ không sao”.
Tống Nghiên tất nhiên không tin, kéo Cố Mẫn ngồi xuống, quan sát người từ đầu đến chân, thấy dải băng quấn quanh cổ thì nói: “Đau không, tớ đưa cậu đến bệnh viện”.
Cố Mẫn vội đè tay Tống Nghiên lại trả lời: “Bác sĩ đã kiểm tra cho tớ rồi, còn có thuốc đây này” rồi giơ cao một chiếc túi trắng. Tống Nghiên bấy giờ mới ngồi yên, lại nhìn vết đỏ trên má Cố Mẫn, cơn giận dâng cao: “Họ thế nhưng còn đánh cậu, chắc hẳn cậu biết đối phương đúng không?”.
Cố Mẫn không muốn nói dối: “Tớ biết, rồi tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ”.
Tống Nghiên thấy thế cũng không ép, lại nói: “Vậy cậu có muốn đổi chỗ ở không?”.
“Không cần, tớ đã có tính toán, cậu đừng lo lắng quá”.
Cố Mẫn thầm nghĩ, xem ra có một số chuyện đến lúc phải làm rõ rồi.
Hôm sau Cố Mẫn dậy sớm hơn mọi khi. Cô cảm thấy gần đây bản thân có chút không ổn, tối qua cô cư nhiên mơ thấy Tiêu Mặc, Cố Mẫn lắc đầu, rót một ly nước uống thầm nghĩ vẫn nên làm việc thì hơn.
Kỷ gia
Trong căn phòng sáng màu, Kỷ Dao một thân váy trắng, ngồi trên một chiếc ghế bằng lông cừu, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc vừa làm hôm qua, tay còn lại cầm chiếc cốc cà phê màu xanh.
Thấy Kỷ Hải đến Kỷ Dao hơi thẳng người, cất giọng khó chịu: “Anh nói xem sao Tiêu Mặc lại xuất hiện cứu cô ta? Em cảm thấy chuyện này không đơn giản”.
Kỷ Hải cũng có chút đau đầu, lại nói: “Vậy sao em lại nói về vụ tai nạn với cô ta?”.
Kỷ Dao nghe thế cứng người lại: “Lúc đó em có chút tức giận, bất quá việc đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta”.
Kỷ Hải liếc cô: “Phải không, nếu để mẹ biết em nghĩ xem mẹ sẽ phản ứng thế nào?”.
Kỷ Dao nghe vậy mới cuống lên: “Anh, anh đừng nói với mẹ, em xin anh đấy, mẹ mà biết chắc chắn sẽ ném em ra nước ngoài”.
Kỷ Hải tất nhiên chỉ hù dọa cô: “Em tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng cho kĩ vào”.
“Em biết rồi”. Kỷ Dao vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kỷ Hải bắt máy, đầu dây bên kia nói vài câu, Kỷ Hải tỏ ra ngạc nhiên nhưng chỉ đáp vâng rồi cúp máy.
“Sao vậy anh?”. Kỷ Dao có chút tò mò.
“Mẹ sắp trở lại”.
“Không phải mẹ nói sang năm mới về sao”.
“Anh không biết, mẹ nói lần này về để chuẩn bị chuyện quan trọng, nói chúng ta thời gian này phải để ý công ty, không được xảy ra sai sót”.
Chương 8 <> Chương 10
Chỉnh sửa lần cuối: