Truyện ngắn Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
- Mày có nhớ cái bạn chơi đàn ghita và hát “Baby One More Time” đợt văn nghệ trường mình không?

- Sao lại không?! Nhưng sao?

- Tao thích cậu ấy mày ạ.

- Cái gì? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé.

- Cậu ấy học chung lớp anh văn trung tâm với tao đấy. Hôm văn nghệ, tao mới biết cậu ấy học trường mình! Có phải là tụi tao rất có duyên không?

- Có lẽ đấy! Thế mày định thế nào?

- Tao chẳng biết! Haizzz – Con nhỏ thở dài, kéo theo tiếng thở dài não nề không kém của con bạn thân.

Có một người, từ nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện, không bỏ sót chữ nào. Duy không cố tình nghe lén đoạn hội thoại này, nó tự dưng lọt vào tai đấy chứ! Lỡ biết rồi, không thể làm lơ được, cậu định quay lại thú nhận thì hai nhân vật kia đã biến mất.

Ngày hôm sau

Cơn mưa bất thình lình kéo đến khi mà hơn hai mươi người chăm chú vào bài “test Anh văn”. Duy ngó ra ngoài cửa sổ, cậu không khỏi lo lắng vì cơn mưa xuất hiện không đúng lúc. Cậu nhìn xung quanh, mọi người vẫn chăm chú làm bài và chỉ duy nhất một chiếc đầu cũng đang nhìn ra cửa sổ như cậu. Rồi dường như, cô bạn này cũng như cậu, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn đến cậu. Đúng một giây, mắt cậu “chạm” vào mắt cô bạn, một giây sau nữa, cô bạn đó nở nụ cười với cậu, như một lời chào rồi cúi đầu xuống làm bài. Cậu lại suy nghĩ, cậu không thể chú tâm trở lại làm bài ngay được. Từ nhỏ đến giờ, cậu mới nhận ra nụ cười của một người nào đó lại đẹp đến vậy!

Dưới mái hiên trung tâm Anh văn, Duy đứng một mình đợi ông trời ngừng mưa. Trạm xe buýt gần nhất cũng cách đó cả trăm mét, còn phải qua đường nữa chứ, cậu không hề điên khi bước ra tuyên chiến với ông trời. “Mùa này dễ bệnh vô cùng!” Duy nghĩ ngợi.

- Cậu chưa về à?

Một ai đó, hình như nói chuyện với cậu. Giọng nói quen quen nhưng cậu không nhớ ra là đã nghe ở đâu, Duy quay sang nhìn, là cô bạn lúc nãy.

- Ờ, trời còn mưa mà. Còn cậu?

- Như Duy thôi.

Duy gật gù. Cô bạn biết cả tên cậu ấy nữa chứ. Có vẻ như, cô bạn này biết hết tất cả mọi người trong lớp, không riêng gì cậu. Cô ấy hay ho thế cơ mà.

- Cậu biết tên tất cả mọi người trong lớp?

- Không hẳn. Cậu muốn hỏi tên mình chứ gì? Mình là Ngân.

- Ừ, mình không biết nhiều người trong lớp lắm. À, mà tụi mình gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

- Có vẻ là lần đầu nói chuyện…

Ngân lại cười. Ngân có răng khểnh, cười càng tươi, mà lại còn cười với cậu nữa chứ. Nếu cậu biết rõ về Ngân hơn, có lẽ, cậu đã “cưa cẩm” cô bạn này rồi.

- Thôi, mình về đây. Anh hai mình đến rước rồi.

- Ừ, tạm biệt. Hôm sau nói chuyện.

Từ xa, một chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt phía trước. Cô bạn nhanh nhẹn tiến ra, không quên ngoái đầu tạm biệt.

Những buổi học Anh văn sau đó, Duy bỏ hẳn chỗ cũ để đến ngồi sau lưng Ngân. Ở phía sau, cậu có thể không quan sát được những nét biểu hiện của Ngân. Nhìn từ phía sau, cô bạn này còn tuyệt vời hơn. Hôm thì Ngân để tóc dài, hôm lại búi lên để lộ vùng gáy trắng ngần, Duy cứ ngắm mãi. Hơn nữa, Ngân cũng hay quay lại nói chuyện với cậu, rất là nhiều vấn đề. Cậu thích như thế này, cậu muốn hiểu rõ và khẳng định lại mọi thứ về cô bạn tên Ngân!

Rồi những ngày thi cử bận rộn ở trường, ở lớp cũng ập tới. Sáng đến lớp, chiều khi thì học trái buổi, khi thì hoạt động phong trào, tối đến thì hết lớp này đến lớp nọ làm cho đầu óc ai nấy đều xoay xoay, cả với Ngân và cả với Duy. Tuy thế, với lớp học Anh văn này, hai người bọn họ đều không hề nghỉ hôm nào, đều đến lớp rất chuyên cần.

- Cậu học bài đến đâu rồi? – Ngân bắt chuyện ngay khi vừa thấy Duy ngồi xuống phía sau mình.

- Cũng tạm…

- Mai thi Sinh, môn tủ của Duy nên chắc không có gì lo lắng lắm nhỉ?!

- Cũng lo chứ. Rồi Duy ngạc nhiên, mặt ngơ ra một lúc… Ơ, sao cậu biết mai tớ thi môn đấy?

Ngân cười, lắc đầu, không chịu nói. Duy không hỏi gặn, nén tò mò vào bên trong. Từ từ rồi cậu cũng biết thôi, Duy suy nghĩ đơn giản thế đấy!

Một tuần thi trôi qua, tưởng nặng nề nhưng nhẹ bẫng như bông. Chớp nhoáng, môn Sử cũng xong, ai nấy cũng đã thở phào nhẽ nhõm. Hôm đó, lại có lớp học Anh văn, cả hai lại gặp nhau, bàn tán về đề sử “y chang nhau”.

- Cậu theo dõi tớ hả? Câu hỏi ngô nghê của Duy làm cô bạn đối diện có chút thất thần trên gương mặt.

- Dĩ nhiên là không. Tin tức tự tìm đến đấy chứ.

- Có lí nhỉ!!!??? Mà sắp nghỉ hè rồi, Ngân có dự định gì không?

- Thì vẫn ở Sài Gòn, đi học đủ thứ. Năm sau thi Đại học rồi, phải đầu tư sớm mới được! Duy thì sao?

- Nhiều dự định mà chưa cái nào ra cái nào hết. – Duy im lặng vài giây, lát đi ăn gì với Duy đi, thi từ chiều giờ chưa có cái gì bỏ bụng.

- Ừ cũng được…

Đây là lần đầu tiên Duy có cơ hội nói chuyện với Ngân với phạm vi ngoài trung tâm Anh ngữ. Không có gì khác chỉ trừ một điều đây là lần đầu tiên hai đứa đi riêng như thế này. Trong Duy bây giờ, có chút phấn chấn và nhiều câu hỏi rất muốn hỏi cho ra lẽ…

- Ngân này, cậu có đang thích ai đó không?

- Miễn trả lời.

- Cũng được. Vậy nếu cậu thích một người mà cậu không biết gì về người đó cả thì cậu có dám chắc về tình cảm của mình không?

- Cái này Ngân không biết. Ngân có trải qua bao giờ đâu!

- À, mà nè, trước khi biết nhau qua cái trung tâm này, tụi mình có gặp nhau lần nào chưa? Tại sao cái gì cậu cũng biết về tớ hết vậy!?

- Chưa đâu!

Mặt Duy nhăn nhúm lại, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đang cố nhớ xem đã gặp cô gái này ở đâu mà thấy thân thuộc quá. Từng hình ảnh lướt qua, từng kí ước mười mấy năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể hình dung được Ngân là ai.

- Cậu đang tìm mình trong mớ kí ức của cậu đấy à? Cậu tò mò về Ngân lắm sao?

- … Ừ! – Ngân tưởng Duy im lặng né tránh, không dám trả lời nhưng ai dè cậu bạn trả lời chắc nịch.

Có vẻ như Ngân đang suy nghĩ mông lung nên Duy mới nói:

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Không cần đâu.

Tưởng chừng như Ngân sẽ chuyển chủ đề, thế mà Ngân lại nói với Duy những bí mật của cô. Và Ngân nói, âm lượng chỉ đủ để hai đứa nghe.

- Mình đã không định nói, định giữ im lặng. Vì Duy muốn biết nên mình sẽ nói. Mình cố gắng gây ấn tượng với Duy vì mình thích Duy. Tụi mình học chung trường nhưng khác lớp, tất nhiên rồi. – Duy ngỡ ngàng trước từng câu, từng chữ mà Ngân thốt ra nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.

Ngân nói tiếp, rõ ràng và chẫm rãi.

- Mình học cận chuyên còn Duy thì là thánh bên lớp Hóa. Ngân không biết là mình thích Duy từ khi nào, chỉ biết là từ hôm cậu trình diễn bài “Baby one more time” đợt văn nghệ mình bỗng nhớ cậu nhiều hơn. Chắc mình thích cậu từ đó nhỉ!

Duy nhìn thẳng Ngân. Cô bạn trầm ngâm vài giây rồi chợt mỉm cười nhìn Duy, nụ cười buồn có vẻ ngại ngần. Sốc là cảm giác đầu tiên và ngờ ngợ nhận ra điều gì đó là cảm giác thứ hai. Rồi cậu tiến sát lại Ngân, thì thầm:

- Mình biết cậu rồi. Là cô bạn ở thư viện. Hôm đó, cậu đã thì thầm với ai đó về mình, về bài hát và về tình cảm của cậu.

Ngân há hốc mồm. Mặt Duy đã trở về vị trí cũ.

- Vậy là…

- Ừ! Đến hôm nay mình mới nhớ ra. Hèn chi thấy giọng nói cứ quen quen.

- Thế thì, ý cậu sao? – Giọng Ngân run run chờ đợi.

Chẳng khó khăn mấy để Duy đưa ra quyết định. Tuy vậy, để trừng phạt cô bạn đã giấu giếm cậu mấy tháng nay, cậu định để Ngân chờ một tí.

- Duy đã định nói ra tình cảm của mình với Ngân rồi, mấy hôm nữa thôi. Vậy mà Ngân đã đi trước Duy một bước. Đáng tiếc thật!

Nét mặt Ngân dãn ra, có một sự nhẹ nhõm tràn ngập lấy tâm hồn.

- Mình ngu thật!

- Sao thế? – Duy quan tâm Ngân.

- Đáng lẽ ra mình phải đoán được là Duy thích mình chứ nhỉ! Biểu hiện rõ ràng thế cơ mà. Không ngu mới lạ.

Duy phì cười.

- Mình đặc biệt thích những cô nàng ngốc nghếch đấy!

- Ngốc thật hả?

- Á! – Duy la khẽ vì sợ bị nhìn khi bị Ngân véo cho một cái.

Chưa gì, Duy đã bị Ngân đàn áp. Cô bạn gái này, không hề ngốc nghếch và hiền lành như cậu tưởng rồi. Và cậu chợt nghĩ, nếu Ngân chỉ đàn áp mỗi mình cậu thôi, cậu tình nguyện để Ngân đàn áp cả đời!
 
Tham gia
7/4/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim
Bị thích câu cuối "nếu Ngân chỉ đàn áp mỗi mình cậu thôi, cậu tình nguyện để Ngân đàn áp cả đời!"
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim
meoluoi121190 thấy hay hở? Tại em nghĩ hai nhân vật của em mới là học sinh cấp III, mà em viết cái kết kiểu đó thì hơi xa vời.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim
meoluoi121190 thấy hay hở? Tại em nghĩ hai nhân vật của em mới là học sinh cấp III, mà em viết cái kết kiểu đó thì hơi xa vời.
Ờ, chị thích truyện này của em, cơ mà đoạn đầu chị thấy danh xưng sao nó cứ loạn xà ngầu. Mà kết thúc này hay mà, gần giống một kết thúc mở. À, chính vì đây là hai học sinh cấp III nên kiểu kết này hợp mà. Chứ khi con người ta lớn lên, thường ít nghĩ đến cả đời lắm, vì tình yêu mong manh lắm.
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim
Ờ, chị thích truyện này của em, cơ mà đoạn đầu chị thấy danh xưng sao nó cứ loạn xà ngầu. Mà kết thúc này hay mà, gần giống một kết thúc mở. À, chính vì đây là hai học sinh cấp III nên kiểu kết này hợp mà. Chứ khi con người ta lớn lên, thường ít nghĩ đến cả đời lắm, vì tình yêu mong manh lắm.
Tại em viết truyện này cách đây mấy tháng, viết được tới đoạn đi ăn thì bí ý tưởng. Hôm nay đem ra viết tiếp nên chắc hơi "rối rắm". Để em kiểm tra lại mới được.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Không thể mãi lặng im giữ cậu trong tim
Thích truyện này quá chị Giang ơi :">
Bạn Duy đáng iêu quá nhiều luôn! :x :-*
 
Bên trên